Chương 5 - Âm Thầm Để Tâm


"Cuối cùng cũng trả lại đồ rồi."

Tề Minh tựa vào lan can, sắc mặt khó coi:
"Nếu thật sự báo cho cô Dư, với tính khí của cô ấy thì tám chín phần là sẽ trợn mắt nói lại cho xem, nói cậu không có bằng chứng, rồi cuối cùng còn quay sang đổ cho cậu tội vu khống bạn học."

Cậu ta cười lạnh một tiếng, sự bực bội không giấu được:
"Nhưng cứ để chuyện này qua đi thế này, thật là ức chế."

"Thôi đi, chủ nhiệm Dư ghét phiền phức nhất. Cho dù biết rõ sự thật thì cũng chỉ giả vờ không thấy, cùng lắm thì âm thầm cảnh cáo Chu Tuyết vài câu thôi."

Tiêu Chiến chống hai tay lên lan can, ngẩng đầu nhìn trời. Nắng chói đến mức không mở nổi mắt, anh khẽ thở dài, rồi đột nhiên hỏi:
"Cậu nói xem, tại sao cậu ta lại bênh Chu Tuyết?"

Tề Minh "chậc" một tiếng:
"Còn vì gì nữa, thích người ta chứ sao."

Tiêu Chiến quay đầu lại, như bị cơn gió nghẹn một phát:
"Thích? Xàm quá! Cậu ta mới tới có mấy ngày mà thích được sao?"

"Cậu chưa từng nghe đến tiếng sét ái tình à?" Tề Minh nói rất nghiêm túc.

"Tiếng sét ái tình?"

Tiêu Chiến như nghe thấy một chuyện buồn cười. Trên đời này thật có người chỉ nhìn một cái liền thích một người hoàn toàn không hiểu gì về họ sao?

Anh lắc đầu:
"Nực cười thật, tôi không tin đâu."

Gió lùa qua lan can sắt, dù đã sang tháng chín, nhưng kim loại bị nắng phơi vẫn còn bỏng tay.

Chuông vào lớp vang lên, hai người mới chậm rãi quay lại lớp học. Hành lang đã vắng tanh, bước chân họ vang vọng khắp nơi.

Khi trở lại lớp, mọi người đã ngồi ngay ngắn.

Chủ nhiệm Dư đứng bên bục giảng, đang sắp xếp tài liệu trên tay. Ánh mắt lướt qua họ mà không nói gì, chỉ chờ vài học sinh lẻ tẻ đi vào ngồi xuống.

Tiêu Chiến bước vào lớp, giả vờ vô tình liếc về dãy cuối lớp bằng khóe mắt.

Rõ ràng là Vương Nhất Bác nhìn anh trước, ánh mắt như dán chặt vào người anh. Nhưng ngay khoảnh khắc anh vừa quay đầu lại, anh ta liền vội vã thu mắt về.

Tiêu Chiến thu ánh nhìn lại, ngồi xuống.

Chủ nhiệm Dư thấy cả lớp đã ổn định, mở tập đề cương trên tay, đi dọc lối đi, đứng bên dãy bàn đầu tiên, cúi xuống phát bài tập.

"Bạn nào đã đóng tiền mua bộ đề thì cuối tuần làm luôn nhé, có ba bộ tất cả. Cả bài tập môn Văn cũng đưa tôi phát luôn. Chuyển xuống sau đi, bạn nào chưa đóng tiền thì đừng lấy nhé."

Bài tập được chuyền từ đầu xuống cuối. Khi Tiêu Chiến nhận được thì cúi đầu lướt qua một lượt. Toàn là dạng đề đã luyện đi luyện lại nhiều lần, gần như có thể đoán được chỗ dễ sai, nên trong lòng rất yên tâm.

Dãy trước lại chuyền thêm vài bộ nữa, anh thuận tay nhận lấy rồi xoay người đưa cho bạn bàn sau. Nhân đó, khóe mắt lại liếc sang dãy phía sau.

Chu Tuyết nghiêng người, thì thầm gì đó, môi còn vương nụ cười. Còn Vương Nhất Bác thì không nhìn cô ta, ánh mắt cụp xuống, chỉ khẽ gật đầu.

Tiêu Chiến chớp mắt, ngón tay khẽ gõ nhịp hai cái lên mặt bàn.

Thực ra mấy bộ đề này giá cũng không rẻ, nhưng chẳng ai vì đắt mà không mua. Hễ có đề là tranh nhau luyện, đã thành thói quen rồi.

Anh đảo mắt một vòng quanh lớp, gần như ai cũng có một bộ, chỉ riêng Vương Nhất Bác là không, mặt bàn trống trơn.

Trên bục giảng, chủ nhiệm Dư vẫn thao thao bất tuyệt, toàn là mấy quy định trong trường. Tiêu Chiến thì tâm trí lơ lửng, chẳng nghe lọt câu nào.

Ban đầu anh chọn trường Trung học Kỳ Lân là vì tỷ lệ đậu đại học cao. Dù trong lòng từng đắn đo, bởi báo chí hay nhắc tới những trường quản lý kiểu quân đội thế này thường có hình phạt nghiêm khắc, học sinh sống không khác gì tù nhân.

Tiêu Oánh dĩ nhiên không cho phép gửi con vào một nơi như vậy. Nhưng nói thật thì, trường này giống như một hệ thống nuôi nhốt học sinh, quy định rất nhiều, đôi khi khiến người ta ngột ngạt, thật sự không có chút tự do nào. Đúng như câu cổ ngữ:
"Hai tai không màng chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền."

Mãi đến khi chủ nhiệm Dư bất ngờ gọi tên anh, Tiêu Chiến mới choàng tỉnh khỏi cơn tê dại trong đầu.

"Chúng ta phải cảm ơn ba của bạn Tiêu Chiến, đã tài trợ xây dựng phòng tắm mới để tiện cho cácnam sinh. Chỉ cần một tháng nữa, khu ký túc xá số 13 sẽ chính thức đưa vào sử dụng."

Tiêu Chiến nhất thời chưa hiểu ra, sững người mất hai giây mới nhận ra ý của thầy. Tiếng vỗ tay vang lên nhanh chóng, anh đứng dậy theo phản xạ, khẽ gật đầu, ánh mắt lướt quanh, hầu hết là nam sinh đang vỗ tay.

"Thầy ơi, còn bên nữ sinh thì sao ạ?" Có nữ sinh hỏi.

"Cái này phải hỏi lại trường thôi." Chủ nhiệm Dư lúng túng.

"Học phí cao thế, mỗi tầng có một phòng tắm ngăn cách cũng đâu có quá đáng? Dùng phòng tắm công cộng thật sự rất bất tiện."

Các nữ sinh nhìn nhau, ngượng ngùng và khó xử.

Tiêu Chiến cũng cảm thấy không ổn. Rõ ràng phải ưu tiên cho nữ sinh trước mới đúng.

Hiển nhiên Thịnh Chí Nghiệp đã dò hỏi được việc anh chán ghét nhà tắm công cộng, lần "tài trợ" lần này chắc chắn là để lấy lòng anh. Ông ta cũng khôn ra từ sau vụ xung đột trực diện với Tiêu Chiến, không còn lộ diện trước mặt các bạn học nữa.

Mục đích rất rõ muốn anh chịu nhận ông là ba, rồi theo ông rời khỏi đây.

Thông thường những khoản tài trợ như thế sẽ ghi rõ "Ông Thịnh Chí Nghiệp tài trợ xây dựng", đó mới là phong cách của ông. Nhưng chủ nhiệm Dư chỉ nói là "Ba của Tiêu Chiến".

Chủ nhiệm Dư là người biết chừng mực, biết né chủ đề nhạy cảm. Tiêu Chiến theo họ mẹ, ba mẹ đã ly hôn từ lâu, trong lớp không ai biết chuyện này.

Mà tài trợ rồi thì ai nói được gì? Mọi người cũng biết ba Tiêu Chiến giàu, chẳng qua là thương con trai thôi. Tiêu Chiến lại càng không thể yêu cầu Thịnh Chí Nghiệp nếu đã tài trợ thì phải sửa luôn toàn bộ trường.

Giờ thì giống như anh đang được hưởng đặc quyền vậy. Một cơn giận vô danh dâng lên trong lòng Tiêu Chiến kèm theo chút xấu hổ không thể gọi tên, nghẹn ứ lại nơi ngực. Dù trên mặt vẫn là nụ cười tiêu chuẩn, nhưng đầu ngón tay anh đã siết chặt lấy mép bàn.

Vương Nhất Bác từ hàng ghế sau, chếch về phía bên phải, nhìn lên. Ánh mắt hắn dừng lại ở sau gáy tròn trịa kia. Một người xinh đẹp như vậy, mang theo khí chất kiêu ngạo tự mãn, đúng là rất giống kiểu được người cha giàu có nuôi dưỡng. Cũng chẳng có gì lạ.

Hắn chợt nhớ tới cuối tuần mình vẫn phải đi làm thêm ở quán cơm nhỏ của ông chủ Lý, sau đó còn phải vội vã chạy sang gara của ông chủ Chu rửa xe. Trong lòng bỗng chấn động, hắn không ngờ khoảng cách giữa người với người lại có thể xa đến thế.

"Cô ơi, tuần sau thi xong có đổi chỗ ngồi không ạ?" Tiêu Chiến đột ngột hỏi.

Cả lớp bắt đầu xôn xao, chủ nhiệm Từ đập tay lên bàn, mọi người lập tức yên lặng lại.

"Đương nhiên rồi, vẫn theo lệ cũ, xếp theo thứ hạng." Cô đẩy gọng kính, nói tiếp:
"Lần này còn ghép cả bạn học cùng nhóm để hỗ trợ giám sát lẫn nhau."

Tiêu Chiến ngồi sát tường, ánh mắt lướt ra phía sau.

Tề Danh thấy anh quay đầu lại liền nháy mắt liên tục, ra hiệu linh tinh với Tiêu Chiến, thấy anh chẳng phản ứng gì, bèn có chút hụt hẫng.

Trường Trung học Kỳ Lân có điều kiện vật chất khá tốt từ căn-tin phong phú, nhà thi đấu đầy đủ các sân bãi, còn có cả hồ bơi nước ấm. Chỉ có ký túc xá là đơn sơ, không điều hòa, hầu hết là phòng sáu đến tám người.

Tiêu Chiến không thích chen chúc, khi nhập học liền chọn phòng bốn người tốt nhất, chỉ để được yên tĩnh một chút.

Hồi đó năm nhất mới nhập học, có một bạn chưa đến trường, nên ký túc của anh chỉ có ba người là Tề Minh, Lữ Trạch và anh.

Buổi tối tan học về ký túc, vừa mở cửa ra, Tiêu Chiến và Tề Minh khựng lại ngay tại chỗ, suýt tưởng vào nhầm phòng.

Phòng vốn chỉ có hai cái bàn, bây giờ ở giữa lại xuất hiện thêm một cái bàn mới toanh.

Phòng ký túc là kiểu hình chữ nhật tiêu chuẩn, bên trái một bộ giường tầng và tủ, bên phải hai bộ giường đơn sát nhau. Cái bàn mới như bị nhét cứng vào, khiến không gian vốn chật hẹp càng thêm ngột ngạt.

"Gì vậy trời? Tự dưng thay đổi ký túc à? Sao không ai báo trước một tiếng?"
Tiêu Chiến nhíu mày, sự khó chịu hiện rõ trên mặt.

"Để tôi đi hỏi thầy quản sinh." Tề Minh nói xong thì chạy ra ngoài.

Tiêu Chiến nhìn căn phòng chật chội trước mắt, trong lòng bức bối không chịu nổi.

Lúc này, một bóng người kéo vali đi vào, ánh sáng sau lưng khiến người ấy gần như nổi bật hẳn lên.

Vương Nhất Bác?

Ngón tay đang chống lên bàn của Tiêu Chiến khẽ động, rồi lại rụt về.

Thiếu niên đứng ở cửa vẫn chưa bước vào, có vẻ vừa vội vàng thu dọn đồ đạc xong, tóc rối bù dựng lên mọi hướng, một chân còn kẹt ở ngoài khung cửa, chưa quyết định nên bước chân nào vào trước.

"Bên kia vỡ ống sưởi rồi, thầy quản sinh bảo tôi chuyển qua đây."
Vương Nhất Bác đảo mắt nhanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên mặt Tiêu Chiến, khóe miệng khẽ nhúc nhích.

Tiêu Chiến đứng dậy ra cửa, một chân đá bay cái ghế đang cản lối, chân ghế cà trên sàn phát ra một tiếng trầm đục. Anh lẩm bẩm:
"Tôi ngủ giường dưới, người khác đừng đụng."

Vương Nhất Bác vội gật đầu:
"Ừm, yên tâm, tôi không đụng."

Tiêu Chiến lại chỉ sang bên kia:
"Giường đó không ngủ được, bọn tôi còn ngồi học. Cậu lên giường trên bên đó, cái đó còn trống."

Anh vừa dứt lời, cửa lại bị đẩy ra.

Lâm Từ bước vào, mặt không cảm xúc, tay xách túi nhựa tiện tay ném lên giường trên:
"Tôi ngủ giường trên, giường dưới tôi không ngủ được."

"Lâm Từ?"  Tiêu Chiến bật cười lạnh,
 "Rốt cuộc là mấy người? Tôi bỏ tiền ra thuê phòng bốn người đấy."

Lâm Từ quay lưng về phía họ sắp xếp đồ, giọng bình tĩnh đáp:
"Nghe cứ như cậu đóng tiền nhiều hơn tôi vậy. Quản sinh nói rồi, tiền không hoàn, chênh lệch trừ vào kỳ sau."

Vương Nhất Bác vẫn đứng ở cửa, nhỏ giọng nói thêm:
"Vậy tôi ngủ bên kia, thật sự không sao."

Tiêu Chiến liếc hắn:
"Cái giường đó ván đã hỏng rồi, không ngủ được."

Nói xong, anh xoay người ngồi lại vào ghế, chân dài vắt chéo, rút quyển sách ra lật vài trang, nhưng mắt lại lơ đãng, chẳng thật sự đọc nổi chữ nào.

Cái giường mà ban đầu anh không cho Vương Nhất Bác ngủ, chính là cái đối diện thẳng với giường anh. Chỉ cần xoay người một chút, ánh mắt sẽ chạm phải người trên giường đối diện. Trước đây anh từng nghĩ, nếu giường đó có người nằm, thì sáng nào tỉnh dậy người ta cũng sẽ thấy bộ dạng lười biếng, uể oải của anh lúc mới ngủ dậy.

Vương Nhất Bác vẫn còn đứng ngẩn ra, không biết nên làm gì.

Tiêu Chiến ngả người vào lưng ghế, lấy sách che mặt, giọng lười nhác:
"Nhìn gì? Chỉ còn mỗi cái giường đó thôi, chẳng lẽ cậu muốn trải chiếu nằm đất?"

Vương Nhất Bác ngẩn người, người trước mặt thì như thể không muốn dây dưa, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ "cậu mà còn không nhanh thì tôi đổi ý bây giờ".

Hắn vội kéo môi nở nụ cười lấy lòng, nhanh chóng xoay người đi thu dọn giường dưới.

"Phải nói trước, vệ sinh chia nhau làm. Tất thay mỗi ngày, phải giặt sạch. Giày cũng vậy, có mùi thì cuối tuần về nhà mua thuốc khử mùi, tôi không muốn vừa mở cửa ra là bị mùi trong phòng đánh úp."

 Tiêu Chiến lại nói, giọng đều đều nhưng không cho phép phản bác.

Một lúc sau, không còn nghe thấy tiếng động gì, Tiêu Chiến mới hạ sách xuống, tiện tay đặt sang bên, đảo mắt nhìn quanh phòng. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, bàn cũng lau bóng loáng.

Ngẩng đầu lên, anh thấy Lâm Từ đang ngồi yên trên giường trên, chăm chú đọc sách. Rõ ràng là Vương Nhất Bác một mình lặng lẽ dọn dẹp. Tuy ít nói nhưng làm việc nhanh gọn.

"Cái gì? Chuyển vào rồi á?" 
Tề Minh đẩy cửa vào, vừa nhìn thấy phòng sạch bong thì kinh ngạc thốt lên.

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu ta, nhếch môi cười:
"Tôi còn tưởng cậu leo tường trốn về nhà luôn rồi, sao giờ mới lò dò về?"

"Mẹ kiếp, bên khu ký túc kia ống nước nổ, cả tòa nhà ngập trong nước, đóng cửa hết rồi, bảo là chưa biết bao giờ mới ở lại được."

Tề Minh vừa định cởi giày, thì cửa sau lưng lại bị đẩy ra lần nữa. Cậu quay đầu lại thì thấy Vương Nhất Bác xách theo bốn phích nước nóng bước vào.

Cậu ta ngẩn người, nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới:
"Cậu cũng ở chung ký túc với bọn tôi à?"

"Tránh ra một chút."
Vương Nhất Bác dùng vai đẩy cánh cửa, nghiêng người lách qua Tề Minh rồi bước vào phòng.

"Chỉ một mình cậu mà đi lấy tận bốn ấm nước à?" Tiêu Chiến đứng dậy, đón lấy hai cái trong tay hắn.

Vương Nhất Bác gật đầu:
"Tôi thấy mấy ấm kia đều cạn, tiện thì mang luôn về."

Tiêu Chiến ngoái đầu lại, thấy Tề Minh vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dừng trên người Vương Nhất Bác không rời. Anh bước tới, vỗ nhẹ lên vai cậu ta:
"Xem ra học kỳ này cứ thế trôi qua rồi."

Tề Minh  khẽ sững lại, thu ánh mắt về,"Hả? À, vậy à?"

Tiêu Chiến nhìn cậu ta, không nói gì, ánh mắt cũng quét vào trong phòng một cái, thấy Vương Nhất Bác đang tìm chỗ đặt mấy ấm nước sao cho tiện. Khóe môi anh bất giác cong lên.

Anh quay lại ngồi xuống ghế của mình, cầm lấy một cây bút xoay giữa các ngón tay, sách lật từng trang một. Không biết nghĩ tới điều gì, anh bỗng cúi người, lục ra mấy gói đồ ăn vặt trong ngăn tủ, tiện tay ném cho mỗi người một phần.

"Cảm ơn nha." Lâm Từ đón lấy, vẫy tay nói.

"Lữ Trạch vẫn chưa về à?" Tiêu Chiến quăng phần của Lữ Trạch lên giường, hỏi.

"Chắc lại qua phòng 301 chơi rồi." Tề Minh xé bao đồ ăn, vừa ăn vừa đáp.

Vương Nhất Bác vô thức đón lấy món đồ ăn vặt Tiêu Chiến ném sang, ngây người mất một lúc, rõ ràng là chưa kịp phản ứng, cứ nhìn chằm chằm vào món trong tay.

Thấy hắn chẳng có động tĩnh gì, Tiêu Chiến cau mày:
"Sao, không thích ăn à?"

Vương Nhất Bác vừa định lên tiếng, thì bị Tiêu Chiến sải bước qua giật lại đồ ăn trên tay.

Đúng lúc ấy cửa mở ra, Lữ Trạch xách một túi mì gói bước vào, nhanh chóng đón lời theo bầu không khí:
"Tôi thấy cậu đúng là không biết quý đồ người ta cho. Cậu không biết đồ ăn vặt mang vào đây khó đến thế nào đâu, Chiến của chúng được bao nhiêu người mê nhỉ, người ta nhét đầy đồ vào tủ, suýt thì nổ tung. Cho cậu ăn mà cậu còn không biết điều."

"Cậu nhỏ tiếng thôi, để ban quản lý nghe thấy là tịch thu hết đấy!"

"À ... tôi không ăn đồ vặt." Vương Nhất Bác cười ngại ngùng.

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng:
"Cậu tưởng tôi thích cho cậu chắc? Là do tôi không thích ăn mới cho cậu."

"Hả? Không phải cậu thích món này nhất à?"
Lữ Trạch chêm vào một câu chẳng đúng lúc chút nào.

Tiêu Chiến lườm cho một cái sắc lẹm, trong phòng tức thì im lặng hai giây. Tề Minh ngậm góc bao bì trong miệng, liếc nhìn Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác mím môi, trông thấy Tiêu Chiến cúi đầu xé bao đồ ăn, ăn lấy ăn để món mà anh vừa nói là "không thích", khóe môi hắn bất giác cong lên.

Hắn xoay người mở tủ, cầm đồ dùng cá nhân đi ra nhà vệ sinh rửa mặt.

Với học sinh trường trung học Kỳ Lân, cuối tuần cuối tháng là điều đáng mong chờ nhất.

Có thể rời khỏi chốn núi non bao bọc ngột ngạt này, trở về thành phố, cho dù chỉ có hai đêm ngắn ngủi, cũng giống như được hít thở một ngụm khí tươi mới giữa chiếc bình kín, chỉ còn một tuần nữa, mà ai nấy đã háo hức không yên.

Ngoài việc bị tịch thu điện thoại, không được lên mạng, điều khiến Tiêu Chiến khó chịu nhất chính là việc mười giờ tối bắt buộc phải tắt đèn.

Nhưng gọi là tắt đèn, thật ra mỗi giường đều có đèn ngủ nhỏ giấu trong chăn, phần lớn mọi người vẫn chui trong chăn tiếp tục ôn bài, ánh sáng hắt qua khe chăn, khiến cả phòng ngập trong ánh vàng mờ ảo.

Tiêu Chiến cuộn trong chăn, lật hai trang sách mà chẳng vào đầu nổi. Cây bút trong tay khi thì chọc vào góc sách, khi thì xoay vòng giữa các ngón tay.

Không kiên nhẫn được lâu, anh lại phải ló đầu ra hít thở, lặng lẽ đảo mắt về phía chiếc giường đối diện.

Vương Nhất Bác nằm ngửa, hai tay đan lại đặt lên ngực, mắt nhắm rất yên bình, đường nét bên má dưới ánh đèn ngủ dịu đi một tầng.

Tên này chẳng thèm bật đèn, ngủ từ sớm như thế.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, ngoài cửa sổ chỉ có một lớp ánh sáng xám nhạt.

Tiêu Chiến bỗng mở bừng mắt, theo phản xạ quay đầu nhìn sang giường đối diện.

Giường trống không, như thể tối qua chưa từng có ai nằm.

Anh ngẩn người ra, đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, bất chợt không phân biệt được, tối qua Vương Nhất Bác thật sự đã đến sao?

"Vương Nhất Bác đâu rồi?" Tiêu Chiến ngồi dậy hỏi.

"Hình như về nhà rồi thì phải?" Lâm Từ thuận miệng đáp.

"Sao có thể?" Tiêu Chiến cau mày.

Trường Kỳ Lân xây trong núi, phía sau là một con mương hoang, buổi tối đứng từ xa có thể thấy ánh đèn sáng trưng bên kia là phân hiệu của trường Y. Xa hơn nữa là cả một vùng đất hoang trống rỗng, gió thổi lên là bụi bay mù trời, mấy căn nhà lụp xụp dựng tạm bằng tôn cũ, nằm rải rác không theo hàng lối.

Trường này có kỷ luật rất nghiêm, chưa tới lịch thì tuyệt đối không được rời trường. Trừ khi xin nghỉ ốm đến mức không xuống giường nổi, cũng phải có chữ ký và con dấu của giáo vụ, sau đó còn phải gọi phụ huynh tới đón.

Tiêu Chiến lại ngoái nhìn chiếc giường trống. Chăn chiếu được xếp gọn gàng, từng góc chăn đều thẳng tắp.

Vương Nhất Bác đang khỏe mạnh, sao đột nhiện lại có thể rời trường?


Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip