Chương 14 - Tự Nhiên Mà Thân Mật

Tiêu Chiến vốn nghĩ nụ hôn chắc sẽ giống như trong phim là bắt đầu từ khóe môi, lướt qua chóp mũi, rồi dần dần áp sát, từng chút một đi sâu, cuối cùng hôn đến mức cả hai đều thở không ra hơi.

Nhưng thực tế lại chẳng phải như thế.

Hiện thực là hai kẻ chưa từng có kinh nghiệm đang dò dẫm, đều không chắc bước tiếp theo phải làm thế nào.

Vương Nhất Bác nhảy điệu múa này vốn chỉ để cho Tiêu Chiến xem, cậu chẳng hề có ý định tham gia tiết mục biểu diễn trong ngày kỷ niệm trường.

Cậu buộc dải lụa che mắt, dựa vào ký ức cơ thể mà tìm đến đối phương. Đây là cảnh tượng cậu đã tưởng tượng vô số lần trong đầu.

Ngón tay vừa chạm đến gương mặt Tiêu Chiến, cậu lập tức khựng lại. Trước mắt tối đen, chỉ còn đầu ngón tay nóng bừng. Rõ ràng đã tập luyện qua, nhưng vừa lại gần, mọi thứ đều biến sạch.

Đầu lưỡi Tiêu Chiến vừa chạm sang, Vương Nhất Bác giật nảy, theo phản xạ khẽ há miệng. Cậu sợ mình lóng ngóng mà va chạm sai chỗ, làm hỏng nụ hôn này.

Tim Tiêu Chiến đập dồn dập, đầu ngón tay tê rần. Anh khẽ cắn môi dưới của Vương Nhất Bác, lại lỡ va phải răng.

Tiêu Chiến cứ ngỡ xem nhiều cảnh hôn trong phim là đã hiểu, đến lúc thật sự gần kề, tay anh lại run lẩy bẩy; còn Vương Nhất Bác thì hoàn toàn chưa chuẩn bị, chỉ biết nên há miệng ra.

Hai người chẳng tài nào bắt nhịp được, một bên vừa ghé tới thì bên kia lại né ra; một bên thử đưa lưỡi chạm nhẹ, bên còn lại vẫn ngẩn người chẳng phản ứng.

Tiêu Chiến bắt đầu sốt ruột, bèn đưa cả hai tay ôm lấy mặt cậu, trực tiếp ngậm lấy môi cậu. Toàn thân Vương Nhất Bác căng cứng, lúc ấy mới ý thức rằng Tiêu Chiến thật sự muốn hôn mình.

Cậu nhớ hồi còn ở nhà, hễ tivi chiếu cảnh hôn, ba mẹ đều bảo cậu đi rót nước. Cậu giả vờ bận rộn, nhưng trong lòng lại lén muốn nhìn nhiều hơn một chút. Khi đó cậu mới mơ hồ biết thế nào là xuân tâm xao động.

Có lần khác, cậu vô tình bắt gặp Vương Thu San và Dương Viễn hôn nhau. Cậu không dám lên tiếng, mặt lập tức đỏ bừng, len lén khép cửa lại. Cảnh tượng ấy cứ luẩn quẩn trong đầu hắn thật lâu.

Cậu vốn tưởng mình đã biết hôn là gì, nhưng khi thật sự bắt tay vào thì căng thẳng đến mức chẳng biết phải làm sao.

Nhớ đến lần vô tình chạm môi Tiêu Chiến trước đây, tim cậu đập thình thịch như có trống gõ bên tai, cảm giác ấy như thể vừa vụng trộm đánh cắp thứ gì của người khác.

Nhưng lần này thì khác.

Lần này, chính Tiêu Chiến chủ động. Nụ hôn ấy mang theo lực đạo, đến mức môi cậu sưng lên đôi chút.

Cảm xúc của cậu bị Tiêu Chiến hút lấy, mềm mại hơn rất nhiều. Vừa thấy đối phương buông ra, cậu lại lập tức đuổi theo, cả hai rốt cuộc cũng bắt được nhịp. Đôi môi quấn chặt, tiếng nước ẩm ướt vang vọng trong khán phòng trống trải.

Họ chẳng biết đó là cảm giác gì, chỉ thấy ngọt lịm, như có dòng gì tràn từ môi xuống ngực. Lần đầu nếm trải, đã thấy nghiện ngập.

Trong lúc gấp gáp, Tiêu Chiến kéo tuột dải lụa che mắt hắn xuống.

Đôi mắt bị che quá lâu, bất chợt gặp ánh sáng liền thấy chói. Vương Nhất Bác theo bản năng quay đầu tránh đi, tầm mắt chợt va phải ánh nhìn của Tiêu Chiến. Cả hai đều ngẩn ra.

"Tôi... chỉ đang phối hợp để cậu tập thôi." Tiêu Chiến né ánh mắt, giọng khẽ thấp xuống.

Vương Nhất Bác nheo mắt, rõ ràng còn chưa quen ánh sáng.

Tiêu Chiến giơ tay làm động tác ôm mặt, liếm môi, nói:
"Giống như trong kịch ấy, bước tiếp theo thường sẽ thế này này." Nói rồi, anh khẽ phát ra tiếng "chụt".

Vương Nhất Bác thoáng sững lại, chưa kịp nghĩ cách giải thích "thiết kế" này của anh, bèn gật đầu:
"Hình như đúng thế."

Tiêu Chiến nhìn cậu, hạ giọng hỏi: "Trước giờ cậu chưa từng, đúng không?"

Tim anh đập loạn. Thấy cậu khẽ gật đầu, anh bỗng dấy lên niềm vui mơ hồ, liền buột miệng: "Tôi coi như có chút kinh nghiệm."

Vừa dứt lời, thấy nét mặt Vương Nhất Bác khẽ đổi, Tiêu Chiến vội chữa lại:
"Ý tôi là, tôi xem nhiều phim rồi."

Hai người lặng lẽ ngồi, chẳng ai lên tiếng. Tiêu Chiến bước tới ngồi ở mép sân khấu, Vương Nhất Bác chần chừ một thoáng rồi cũng ngồi xuống cạnh anh, cả hai đung đưa đôi chân trong im lặng.

Một lát sau, Tiêu Chiến như hạ quyết tâm, mở lời:
"Thật ra con người thấy ngột ngạt là bởi không biết cách biểu đạt cảm xúc. Văn hóa chúng ta từ nhỏ đã vậy, ngay cả người thân cũng chẳng nói 'tôi yêu bạn', hành động lại càng không, huống chi là bạn bè."

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ yên lặng lắng nghe.

Tiêu Chiến liếc hắn:
"Cậu có biết người Pháp chào nhau thế nào không?"

Cậu lắc đầu.

"Bạn bè gặp nhau là hôn má, bên trái một cái, bên phải một cái, thân hơn thì hôn nhiều hơn. Đó chính là cách họ chào hỏi."

Anh vỗ nhẹ mu bàn tay cậu:
"Cho nên cậu đừng thấy vừa rồi kỳ quặc, ở Pháp thì chẳng khác gì bắt tay."

Khóe môi Vương Nhất Bác động đậy:
"Bọn họ cũng sẽ như vừa rồi?"

"Ờm ... cái đó thì chắc chỉ cực kỳ thân mới vậy thôi." Tiêu Chiến chợt nhận ra, vội vàng dừng lại: "Đừng nghĩ nhiều, tin tôi đi, không sai đâu. Thôi, không nói nữa."

Anh nói bằng vẻ mặt nghiêm túc, nhưng vành tai đã đỏ ửng. Vương Nhất Bác nhìn anh, cảm thấy phía sau tai mình cũng nóng bừng.

Cả hai đều hiểu rõ, nụ hôn vừa rồi, bất kể đặt ở quốc gia nào, cũng chẳng phải là điều bạn bè bình thường có thể có.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ anh đang ra sức tìm lý do biện hộ, trong lòng khẽ rung động. Cậu biết Tiêu Chiến chỉ đang cố dựng nên một cái cớ nghe cho có vẻ hợp lý. Mà cái dáng vẻ dễ gạt dễ dỗ này của cậu, có lẽ chính là chiếc bậc thang Tiêu Chiến cần.

"À, thì ra thế. Cậu biết nhiều thật."

"Đương nhiên rồi, ba tôi trước đây thường ra nước ngoài công tác, về nhà lại kể cho tôi nghe đủ chuyện, cái gì tôi cũng biết một ít."
Giọng Tiêu Chiến bỗng cao lên, như thể sợ cậu nhìn thấu tâm tư, cố tình che giấu điều gì.

Anh nghiêng mặt liếc cậu một cái:
"Tôi thấy cậu chẳng hiểu gì cả, tôi có thể dạy cho cậu. Nhà tôi thoải mái lắm, tôi còn gọi thẳng tên mẹ mình, bọn tôi giống bạn bè hơn."

Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại trên người anh, không rời đi. Nghĩ đến chuyện trong nhà, ánh mắt cậu thoáng lóe, rồi lại ngẩng lên nhìn:

"Vậy cậu định dạy tôi cái gì?"

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng thì cằm đã bị kéo chặt, Vương Nhất Bác vươn tay móc lấy.

Đôi mắt Tiêu Chiến mở to, trông thấy Vương Nhất Bác từ từ áp sát. Đôi môi anh bị thứ ấm nóng kia bao lấy. Cậu ghé rất gần, hơi thở vương nơi giọng nói:

"Tiêu Chiến, ý cậu là sau này tôi chính là bạn đồng hành để học tập? Cậu dạy tôi các biểu đạt cảm xúc?"

Môi họ vừa tách, hơi thở vẫn còn quấn quyện. Hai người nhìn nhau giây lát, không ai mở lời, nhưng đều hiểu rõ điều đối phương đang nghĩ.

Cảm giác của nụ hôn lan tỏa chậm rãi như dược hiệu, từ môi thấm dần ra khắp thân thể. Không phải ngọn lửa nóng bỏng cuồng nhiệt, mà là thứ dịu dàng, ấm áp, như thuốc giảm đau, khẽ khàng xoa dịu tất cả những nhức nhối trong tim.

Cả hai không hẹn mà đồng lòng chấp nhận cái lý do ngớ ngẩn ấy, không vạch trần, cũng chẳng truy hỏi. Đây là bí mật giữa họ, không ai định giải thích thêm.

Tiêu Chiến bắt đầu muốn biết nhiều hơn. Anh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác hai giây rồi hỏi:
"Nhất Bác, cậu hay nghỉ học, hoặc đi sớm về sớm có phải trong nhà có chuyện? Hay là cậu bị bệnh?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác khựng lại. Cậu nhớ tới hôm đó trong phòng tuyên truyền, lọ thuốc rơi ra nhưng cuối cùng lại yên lặng trở về trong ngăn kéo. Cậu biết, Tiêu Chiến đã để ý.

Điều cậu lo sợ nhất vẫn xảy ra. Vương Nhất Bác e rằng Tiêu Chiến lại gần chỉ vì thương hại cậu, ngay cả nụ hôn kia cũng bởi lòng trắc ẩn.

"Nhà tôi quản nghiêm lắm." Cậu khẽ nói. "Không như nhà cậu thoải mái thế."

Tiêu Chiến ngầm mặc nhận rằng Vương Nhất Bác biết anh đã biết chuyện bệnh tật, anh gật gù:
"Bảo sao cậu luôn mang điện thoại, có phải phải báo cáo liên tục không?"

Ngay khoảnh khắc ấy, Vương Nhất Bác bất chợt muốn kể hết mọi chuyện cho Tiêu Chiến. Nhưng lại thoáng chốc, cậu đổi ý, chẳng muốn nói nữa.

"Cái hai bạn lớp E ấy, thật ra cũng đáng thương."
Tiêu Chiến nhìn về phía trước, giọng bình thản.
"Nhưng giống như bọn mình, cùng nhau cố gắng, không phải rất tốt sao? Sau này cùng đăng ký một trường đại học, lên đại học rồi sẽ không ai quản nữa."

Vương Nhất Bác im lặng.

Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, hỏi:
"Sao thế?"

Cậu cúi mắt:
"Đâu có dễ như vậy. Chỉ cần lệch vài điểm thôi, dù điền cùng nguyện vọng cũng chưa chắc vào được cùng một trường."

Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt kiên định:
"Vậy thì cùng một thành phố. Thật lòng muốn ở bên nhau thì sẽ có cách. Tốt nghiệp rồi có thể sống chung, cưới nhau cũng được."

Hai chữ "cưới nhau" vừa thốt ra, anh lập tức thấy không ổn, sợ Vương Nhất Bác hiểu nhầm. Dù sao đây cũng là mượn bóng chuyện đôi tình nhân lớp E mà ngầm nói chuyện mình. Với bọn họ, kết hôn căn bản là chuyện không thể.

Anh vội bổ sung:
"Chỉ cần hai người chịu ở bên nhau, thì đâu có khó thế. Cưới hay không chẳng quan trọng."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói:
"Cậu nghĩ đơn giản quá. Chúng ta vẫn còn nhỏ, nói là mười tám tuổi, nhưng đó cũng chỉ là một cái mốc. Dù có trưởng thành rồi thì cậu làm được gì? Chúng ta vẫn không thể tự quyết định đời mình, muốn đi đâu cũng không được, càng không bảo vệ nổi người mình muốn bảo vệ. Chúng ta không có năng lực tự chủ, chẳng nên nói xa đến thế."

Cậu ngừng lại, rồi trầm giọng:
"Thế giới nhiều biến số lắm, chẳng biết ngày nào sẽ sụp đổ."

Những âm thanh bị chôn sâu trong lòng lại trồi lên. Vương Nhất Bác ôm đầu, hơi thở gấp gáp.

"Cậu sao thế?"

Tiêu Chiến giật mình, ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an:
"Ổn rồi, không sao, tôi ở đây."

"Ừ, tôi không sao, xin lỗi đã dọa cậu." Vương Nhất Bác gượng nở nụ cười.
"Cậu còn nghĩ đến cả chuyện kết hôn sao? Sau này cậu muốn cưới người thế nào?"

Tiêu Chiến dán mắt vào cậu, trong đáy mắt khẽ run. Anh hiểu rõ điều ấy quá buồn cười, nhưng chẳng thể kiềm chế. Mới quen chưa bao lâu, cả hai chỉ vừa tròn mười tám, vừa chỉ có một nụ hôn, vậy mà anh lại mơ hồ muốn đi trọn đời cùng hắn.

Nghe thì phi thực, nhưng anh biết tình cảm mình lúc này chân thành tha thiết. Chính khoảnh khắc này, anh thật sự nghĩ như vậy.

Vương Nhất Bác chạm phải ánh nhìn ấy, trong lòng nặng nề.

Cậu biết Tiêu Chiến không thiếu gì cả, gia cảnh tốt, tính tình lại đơn thuần. Sự thân mật này, phần lớn chỉ là rung động bột phát của tuổi trẻ. Khi nhiệt tình qua đi, tất sẽ tan biến.

Cậu thầm tính, hai người nhiều nhất chỉ còn một năm nữa.

Sau lễ kỷ niệm, điệu nhảy mới của Vương Nhất Bác khiến cậu bỗng chốc nổi tiếng trong đám nữ sinh. Ngay cả Vạn Bằng, vốn được công nhận là nhảy đẹp nhất, cũng bị cậu lấn át.

Từ đó trở đi, ngày nào cũng có một đám con gái bu quanh lớp họ. Có người đứng mãi trước cửa không chịu đi, có người giả vờ tình cờ lướt qua để trộm ngó. Hệ quả của chuyện này, ngoài việc khiến cậu có thêm nhiều người theo đuổi, dường như chẳng ai cảm thấy vui vẻ.

Vương Nhất Bác bị làm phiền đến phát ngán. Nhịp sống yên bình vốn có của cậu hoàn toàn bị phá vỡ. Ngay cả sáng cuối tuần về nhà sớm cũng có người chặn đường. Bất đắc dĩ, mỗi lần đều nhờ Dương Viễn đến đón, trông giống như có phụ huynh đưa đón, để tránh bị chú ý quá mức.

Gần đây, Tiêu Chiến thường xuyên ủ ê.

Anh nhớ tới những lời Vương Nhất Bác từng nói, trong lòng bắt đầu lo lắng. Nếu thật sự không thể cùng thi vào một trường đại học, thì cho dù còn ở chung thành phố, họ sẽ gặp được bao nhiêu lần? Liệu có thể tiếp tục ở bên nhau như thế này nữa không?

Kể từ khi bị xếp chung nhóm với Vương Nhất Bác, sự thay đổi của Tiêu Chiến đến cả chủ nhiệm Dư cũng nhìn ra. Chủ nhiệm Dư đùa rằng mình lần này có mắt nhìn người, ghép hai kẻ khó dạy nhất vào một chỗ, không ngờ lại ăn ý đến bất ngờ.

Tiêu Chiến ngày trước vốn hay ồn ào phá phách trong lớp, giờ đây đã yên tĩnh hơn rất nhiều.

-----

Theo từng ngày trôi qua, giữa hai người họ tuy không nói rõ, nhưng bởi những tiếp xúc thân mật mà dần trở nên như có phần dè chừng.

Sắp tới kỳ thi cuối kỳ, áp lực học tập ngày một nặng. Vương Thu San dứt khoát bắt Vương Nhất Bác nghỉ việc rửa xe. Các buổi diễn thì không chiếm quá nhiều thời gian, lại kiếm được nhiều hơn, thời gian tập trung, như thế cậu có nhiều khoảng lớn để học.

Chủ nhiệm Dư cũng mở đường, nói buổi tự học tối có thể tự do sắp xếp. Chỉ cần ký túc xá không có người, họ thường sẽ quay về phòng để ôn bài.

Tiêu Chiến nghiêng mặt làm bài, má dán sát vào tập giấy, chân khẽ đong đưa, thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào Vương Nhất Bác. Anh viết được hai nét lại dừng, như thể đang chờ đợi điều gì.

Vương Nhất Bác ngồi trên mép giường, chân bắt chéo, một tập đề mở trên gối, liếc anh một cái:
"Câu này hôm qua chẳng phải đã giảng rồi sao? Lại quên rồi à?"

Tiêu Chiến cắn bút:
"Tôi nhớ mà, chỉ là chưa viết ra thôi."

Vương Nhất Bác đưa tay giật lấy bút của anh, kéo tờ giấy lại, viết thêm một dòng dưới đề, rồi quăng về bên cạnh anh:
"Viết."

Tiêu Chiến theo bước cậu khởi đầu mà từ từ viết nốt. Một lát sau, anh ngẩng đầu hỏi:
"Đúng không?"

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến liền quăng bút, lăn ra nằm ngửa, hai tay giơ lên trời làm dấu chữ V:
"Vương Nhất Bác, cậu nói xem bây giờ tôi cũng được lắm chứ?"

Vương Nhất Bác lật sách, không ngẩng đầu:
"Cậu khá hơn trước nhiều rồi. Thật ra cậu rất giỏi, chỉ cần đừng lười, nhất là tiếng Anh."

"Tôi nào dám lười, có cậu ở đây, tôi chẳng dám thả lỏng chút nào."

Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, ánh mắt khẽ rung, giọng chùng xuống:
"Vương Nhất Bác, chúng ta sau này cứ như thế này mãi, được không?"

Lông mày Vương Nhất Bác khẽ động, như muốn nói gì đó, nhưng Tiêu Chiến đã áp sát, nắm lấy cổ áo cậu, cúi đầu hôn lên môi.

Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng lướt nơi khóe môi cậu, từng chút một, mang theo hơi thở khẽ khàng. Vương Nhất Bác chống tay xuống đệm, đôi môi bị liếm ướt. Đầu lưỡi Tiêu Chiến chậm rãi thăm dò, vừa như thử thách, lại như nũng nịu, kề sát mà hôn, lôi kéo Vương Nhất Bác từng chút một.

Hơi thở Vương Nhất Bác loạn đi, thân mình dần nghiêng về phía trước, như bị một lực vô hình kéo xuống, chậm rãi phủ trọn lấy Tiêu Chiến. Khi cả hai đang mải miết quấn quýt, môi lưỡi vướng vít nhau.

Cửa bất ngờ "cạch" một tiếng bật mở.

Là Lâm Từ.

Tiêu Chiến như bị điện giật, vội rút tay khỏi người Vương Nhất Bác, ngả trở lại giường. Vương Nhất Bác cũng lập tức ngồi thẳng, tấm ván giường kêu cọt kẹt theo động tác.

Cậu ngước mắt nhìn ra cửa, nét mặt lạnh lùng, rồi lại giả bộ cúi đầu lật sách, như thể chưa hề có chuyện gì.

Tiêu Chiến nghiêng mặt, nét bối rối chưa kịp xóa hết, khóe môi vẫn ửng đỏ, một lọn tóc rối xõa xuống. Anh khẽ ho, cố làm giọng mình nghe bình thường:
"Sao cậu về rồi?"

Ánh mắt Lâm Từ quét một vòng trong phòng, không khí lặng đi một nhịp. Cậu ta giơ hộp cơm trong tay:
"Có muốn ăn không? Tôi tiện đường mua về."

"Ừ, để lên bàn đi." Tiêu Chiến không ngẩng đầu.

Lâm Từ bước vào đặt xuống, lúc đi ra cố ý bước chậm hơn. Cửa khép lại, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hộp cơm, không nói gì, vành tai vẫn đỏ bừng:
"Hỏng rồi, cậu ta chắc chắn nhìn thấy rồi."

"Không đâu, Lâm Từ vốn chẳng bao giờ xen vào chuyện người khác." Giọng Tiêu Chiến bình thản, nói xong lại khựng lại.

Vương Nhất Bác cúi đầu, khẽ lẩm bẩm:
"Cậu ta khi nào quan tâm đến chuyện chúng ta ăn uống chứ."

Cổ cậu đỏ bừng một mảng, giọng trầm hẳn:
"Từ nay thôi đừng như vậy nữa."

"Không, tôi cứ thích đấy."
Tiêu Chiến bất ngờ ngồi bật dậy, ôm chặt lấy cậu, hôn chụp lên má, rồi hôn thêm cái thứ hai, như trút giận mà hôn thêm mấy cái liền.

Anh biết thế này là không ổn.

Đôi khi Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác duy trì mối quan hệ như hiện tại với anh có lẽ chỉ bởi vì cả hai còn quá trẻ, lại bị giam trong không gian khép kín này, giống như tìm được sự an ủi lẫn nhau.

Hơn nữa, "bệnh" của Vương Nhất Bác, có lẽ càng cần đến sự vỗ về bằng tiếp xúc thân mật.

Anh linh cảm rằng, Vương Nhất Bác chẳng qua chỉ không muốn sớm hứa hẹn điều gì, có lẽ là sợ thất vọng.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn không kìm nổi mà muốn lại gần hơn, gần thêm chút nữa. Anh nghĩ, nếu mình nỗ lực vào được cùng một trường đại học, vậy khoảng cách giữa anh và Vương Nhất Bác có lẽ sẽ không còn lơ lửng như bây giờ.

Thế nhưng, thành tích của Tiêu Chiến mỗi lần thi chỉ nhích lên một hai bậc, có khi lại rớt bốn năm bậc, lần sau mới kéo về được đôi chút, khiến anh nóng ruột.

Anh hiểu rõ, tiến bộ kiểu ấy khi đặt trước kỳ thi đại học thì chẳng thấm vào đâu. Trên cả nước có hàng triệu thí sinh, chỉ một điểm cũng có thể bỏ xa hàng nghìn người.

Đôi lúc anh cũng nản. Tiêu Chiến đã nghĩ không biết bao lần, giá như có cách nào có thể buộc chặt hai người họ lại với nhau, thì thật tốt biết bao.

Qua vài kỳ thi, bạn cùng bàn của Tề Minh đổi thành Quách Tiểu Ni.

Không biết từ khi nào, Tề Minh không còn quấn lấy Tiêu Chiến nữa. Hắn và Quách Tiểu Ni thường xuyên ngồi cạnh nhau, cúi đầu làm bài, vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ. Tiêu Chiến từng có lúc nghĩ Tề Minh đã thích Quách Tiểu Ni rồi.

Nhìn hai người ấy sát vai thảo luận đề, Tiêu Chiến bỗng thấy nhẹ nhõm. Cái cảm giác áy náy canh cánh trong lòng trước đây, dường như âm thầm tan biến. Anh vẫn luôn cho rằng mình đã giấu trong lòng một thứ tình cảm không nên có.

Giờ xem ra, có lẽ cũng chẳng quá nghiêm trọng.

Mỗi lần cuối tuần Vương Nhất Bác về nhà, cậu đều nhắn tin cho anh. Nhưng đến cuối tháng, chỉ cần có cơ hội gặp nhau ngoài trường, lòng Tiêu Chiến liền nôn nao. Lần ấy anh thậm chí còn nảy ý định đến tận nhà cậu, nhưng bị từ chối.

Anh cũng không giận.

Anh biết, một khi Vương Nhất Bác về nhà thì sẽ không online chơi game, cũng chẳng nhắn chuyện phiếm. Tất cả những điều này anh đều có thể chấp nhận, anh tự nhủ phải tôn trọng cậu.

Vương Nhất Bác từng nói nhà quản rất nghiêm. Anh cũng hiểu, nếu thật sự đến nhà cậu, thì mối quan hệ giữa hai người căn bản không thể giải thích rõ ràng. Nhất là trong lòng mỗi người đều có những ý nghĩ chẳng thuần khiết, anh càng sợ lộ điều gì, khiến cậu khó xử.

Cho nên, chỉ cần cậu vẫn còn chịu nhắn tin, anh đã mãn nguyện rồi, không giận hờn, không làm ầm ĩ.

Chỉ là, hai ngày cuối tuần thì còn chịu được, nhưng nghĩ đến kỳ nghỉ đông sắp tới, nghĩa là một quãng chia xa dài đằng đẵng, lòng anh lại bứt rứt không yên.

Nghỉ đông mẹ Tiêu ban ngày thường không ở nhà, liền để Tiêu Chiến sang chỗ Tề Minh. Thời gian này mối quan hệ của anh với Tề Minh đã hòa hoãn hơn nhiều, nên anh gật đầu đồng ý.

Tbc

P.s: thật là có lỗi, t cũng quên mất cốt truyện, phải đọc lại ý dù đã làm sẵn 6 chương @@

Đặt tên fic xong như tên ... "Dang Dở" ...!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip