Chương 15

Dù đã dịu đi phần nào, Tiêu Chiến đồng ý sẽ đến nhà Tề Minh, nhưng nửa kỳ nghỉ đông trôi qua, anh chưa lần nào ghé.

Mẹ Tiêu cảm thấy ban ngày mình bận tối mặt, còn Tiêu Chiến thì một ngày chẳng có bữa cơm tử tế, bà lại giục, nói anh ở nhà không chịu ăn uống đàng hoàng, người đã gầy đi một vòng.

Thực ra Tiêu Chiến không phải không ăn được, chỉ là chẳng có mấy khẩu vị, ăn chút đồ ăn ngoài cũng không sao. Nhưng anh cứ kiếm cớ thoái thác, đến mức ngay cả mẹ Tiêu cũng nhận ra anh với Tề Minh đang có vấn đề. Để tránh bị truy hỏi, hôm ấy Tiêu Chiến mới bước trên con đường quen thuộc ấy.

Vài ngày trước khi nghỉ, Tiêu Chiến gần như bị nỗi nhớ Vương Nhất Bác dày vò đến phát điên. Có lúc anh cảm thấy mình mắc chứng "nghiện da thịt". Đột ngột cắt đứt tất cả, chẳng khác nào lên cơn cai thuốc. Mỗi ngày nửa tiếng gọi điện, chỉ nghe được giọng nói, hoàn toàn không thể lấp đầy khoảng trống trong tim anh.

Rẽ sang góc phố, vô tình anh bắt gặp một đôi tình nhân đang trốn trong góc tối âu yếm nhau. Lập tức nhớ lại cảnh trong ký túc xá hôm đó, suýt bị Lâm Từ bắt gặp.

Khoảnh khắc hoảng loạn ấy vẫn còn như mới, cũng buộc anh phải nghĩ "nếu thật sự bị phát hiện thì sao?"

Nếu cả hai bị phanh phui, không chỉ là kỷ luật, mà còn trở thành trò cười cho toàn trường. Cảnh tượng đôi tình nhân lớp E bị lôi lên bục chào cờ đọc kiểm điểm, đến nay anh vẫn chưa quên.

Nếu một ngày nào đó, anh và Vương Nhất Bác phải đối diện tình huống ấy, thì Tiêu Chiến lại không sợ. Anh đã quá quen với việc dựa dẫm vào Thịnh Chí Nghiệp mà chẳng đáp lại, dùng sự lạnh nhạt để chọc giận, khiến người kia khó chịu, buộc phải buông tay.

Nhưng nếu xảy ra chuyện, anh hiểu rõ Thịnh Chí Nghiệp sẽ đứng ra giải quyết tất cả cho mình.

Còn Vương Nhất Bác thì sao? Cái nhục nhã và ác ý kia sẽ xé toạc cậu ra từng mảnh.

Trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, Tiêu Chiến lại nhớ đến cái "vỏ bọc lễ nghi kiểu Pháp" đầy buồn cười kia. Rõ ràng đã kề sát đến vậy, nhưng giống như ngăn cách bởi một cánh cửa chẳng bao giờ mở ra. Anh cảm nhận được tình cảm mãnh liệt từ Vương Nhất Bác, nhưng mãi không đợi được hắn nói ra những lời ấy.

Cửa nhà Tề Minh đã ngay trước mắt, nhưng Tiêu Chiến bỗng thấy xa lạ. Hè năm ngoái, anh gần như ngày nào cũng tới, vậy mà giờ đây, chất chứa trong lòng lại chẳng có ai để trút bầu tâm sự.

Cửa phòng khép hờ, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy vào.

Trong phòng, Tề Minh đang đeo tai nghe chơi game, hoàn toàn không nghe thấy ông nội gọi ngoài phòng khách rằng Tiêu Chiến đã đến.

Đợi đến khi Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh, Tề Minh mới giật mình, luống cuống tháo tai nghe, vội vã dồn đống đồ trên bàn vào ngăn kéo.

Khóe mắt Tiêu Chiến thoáng thấy một phong bì hồng, dường như có chữ "Tiêu" trên đó. Anh hơi nghi hoặc, nhưng không để tâm, tưởng mình nhìn nhầm.

Anh nhìn Tề Minh với vẻ khó hiểu, như thể đang thấy một người lạ lúng túng sợ bị cười nhạo:
"Cậu làm gì mà hoảng thế, tôi đâu phải chưa thấy phòng cậu bừa bao giờ."

Tề Minh gượng gạo nặn ra nụ cười:
"Cậu chẳng phải mắc chứng sạch sẽ sao, tôi sợ cậu thấy chướng mắt."

Tiêu Chiến nhướn mày, lần đầu dùng giọng điệu trêu chọc:
"Tề Minh, cậu thôi lấy cái chuyện sạch sẽ không sạch sẽ ra làm cớ đi. Nếu cậu chịu tập thói quen tốt, thì với mấy cô gái cũng là chuyện hay."

Tề Minh ngẩn ra:
"Cô gái?"

"Ừ."

Tiêu Chiến cười, mang theo chút chế giễu:
"Tôi thấy dạo này cậu với Quách Tiểu Ni thân thiết lắm, chẳng phải có gì à?"

Trong lòng Tề Minh khẽ động, nhưng nhìn từ góc độ của anh, câu nói đùa ấy lại như một kiểu thăm dò. Anh cố kìm nén khóe môi, giả bộ thờ ơ, nhưng trong mắt vẫn thấp thoáng đắc ý, thầm vui mừng vì kế "dụ rồi buông" đã có hiệu quả, không ngờ Tiêu Chiến để ý đến từng chi tiết này.

"Cậu đi rửa tay đi."

Tề Minh kìm lại tâm tư, nói:
"Ông đã nấu xong rồi, cậu chắc chưa ăn gì đúng không?"

"Ừ, được."

Tiêu Chiến đáp, xoay người đi ra ngoài. Vừa đến cửa, anh chợt dừng lại, ngoái đầu hỏi:
"Có muốn ăn cùng không?"

Anh thấy Tề Minh cúi đầu dọn bàn nhanh chóng, như chẳng nghe thấy gì. Tiêu Chiến nhìn vậy chỉ khẽ lắc đầu, cười, rồi đi vào phòng tắm.

Tề Minh liếc nhìn sau lưng, lấy từ ngăn kéo ra phong bì hồng ấy.

Đó là lá thư Quách Tiểu Ni nhờ Tề Minh chuyển cho Tiêu Chiến, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Tề Minh nhét nó vào khe giường, dùng ngón tay ấn chặt, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Lần trước Tiêu Chiến tới, khi quay lại phòng Tề Minh đã phát hiện có dấu vết máy tính bị mở. Thư mục vốn xếp trên cùng đã bị đổi thứ tự.

Tề Minh bấm vào, thấy thư mục "One Piece" có thời gian chỉnh sửa gần đây, trong khi đó Tề Minh chắc chắn mình chưa hề đụng. Mà lúc đó, Tiêu Chiến lại đang ở nhà mình.

Tề Minh mở phần mềm xem, tiến độ đang dừng đúng đoạn cao trào nhất. Điều đó chứng tỏ Tiêu Chiến không chỉ mở ra, mà còn xem được một lúc lâu, sau đó mới vội vàng tắt đi.

Tề Minh nghĩ, cho dù ban đầu Tiêu Chiến chỉ bị cái tên "One Piece" hấp dẫn, nhưng sau khi thấy nội dung, nếu là một "trai thẳng cứng ngắc" thật sự, có thể nào xem đến gần hết rồi mới tắt đi không?

----

Trong phòng ăn, ông nội và Tiêu Chiến đang trò chuyện rôm rả, tiếng cười lẫn trong giọng nói vang vọng tới. Tề Minh trở lại bên bàn, cắm chiếc USB trống vào, copy video "One Piece" vào đó.

Cơm nước xong xuôi, Tiêu Chiến lại theo Tề Minh quay lại phòng.

Trên bàn bày sẵn nước ngọt và vài gói khoai tây chiên, đồ không thể thiếu mỗi lần họ ngồi chơi game cùng nhau. Không khí lập tức nhẹ nhõm hơn so với lúc vừa bước vào.

Tề Minh lắc lắc điện thoại, mở giao diện game:
"Chiến, làm một ván không?"

Tiêu Chiến nhướng mày cười:
"Được thôi, xem cậu tiến bộ được bao nhiêu."

Hai người ngồi sát bên nhau, mỗi người cầm một chiếc điện thoại, bắt đầu vào trận.

Tề Minh chọn tướng hỗ trợ, Tiêu Chiến như thường lệ cướp vị trí đi rừng. Trận đấu vừa khởi động, Tiêu Chiến đã lao ngay vào bãi quái, Tề Minh vội vã đuổi theo, miệng liên tục giục:
"Đừng farm ở đó, chờ tôi với!"

Tiêu Chiến mắt dán vào màn hình, bật cười:
"Cậu nhanh lên đi."

Tề Minh ngoài miệng thì chê Tiêu Chiến tranh giành, nhưng ánh mắt lại luôn vô thức hướng về phía anh. Vai kề sát vai, mấy lần suýt đưa tay ra chạm, rồi lại gượng gạo rụt về.

Tiêu Chiến vung cổ tay, hớn hở khoe:
"Thấy chưa, tôi đã bảo là chắc thắng mà."

Tề Minh nhìn bảng kết quả, cứng miệng lẩm bẩm:
"Ít tự đắc thôi, toàn nhờ tôi gánh đấy."

Nói xong Tề Minh đặt điện thoại xuống, đẩy một chiếc USB ở góc bàn qua:
"À đúng rồi, tôi vừa khổ công xin được ít đề, bình thường phải bỏ tiền mua. Cậu mang về làm đi, tôi làm hết rồi."

Tiêu Chiến nhận lấy, cười trêu:
"Ô hô, từ khi bắt cặp với Quách Tiểu Ni đúng là khác hẳn, còn biết chủ động đi tìm đề nữa. Trước đây chẳng phải toàn tôi nhét đề cho cậu làm à?"

Tề Minh cười nhạt, cố ý tỏ ra thoải mái:
"Làm bạn cùng nhóm thì không thể kéo chân người ta được."

Nói xong, ánh mắt Tề Minh dừng lại trên gương mặt nghiêng của Tiêu Chiến, giọng hạ thấp:
"Nhưng cậu lại giống như biến thành một người khác vậy."

Tiêu Chiến đang xoay xoay chiếc USB trong tay, nghe vậy thì động tác chợt khựng lại. Đối diện ánh mắt dò xét của Tề Minh, tim anh thắt chặt, như thể bị ai đó nhắc nhở câu "không được thích Vương Nhất Bác".

Hình ảnh ùa về trong óc.

Trong ký túc xá, nửa đêm tỉnh giấc, anh nín thở đếm nhịp thở đều đều xung quanh, rón rén bước đến giường của Vương Nhất Bác, cúi đầu hôn lên gương mặt đang say ngủ ấy.

Vương Nhất Bác ngủ luôn gối tay dưới đầu, hàng mi dày rợp, hơi thở nhẹ đến gần như không nghe thấy.

Hoặc là trong hành lang vắng người lúc ra chơi, nơi không có camera, anh bất chợt nghiêng qua chạm lên môi cậu. Chỉ là một thoáng chạm nhẹ, vậy mà tim hai người đập loạn nhịp.

Những ký ức ấy quấn lấy Tiêu Chiến, vừa mang lại khoái cảm đầy kìm nén, lại vừa khiến anh có cảm giác guilty như bị ai nhìn thấu.

Đôi khi Tiêu Chiến cũng nghĩ, chẳng phải mình đã "cướp" người mà Tề Minh thích sao?

Nhưng tình cảm vốn không có thứ tự trước sau, anh không cho rằng thế là sai. Suy cho cùng, Vương Nhất Bác chưa bao giờ thích Tề Minh. Bảo là hoàn toàn không cắn rứt thì cũng không hẳn, nhưng anh chẳng thể thoát khỏi cái bóng áy náy kia.

"Vương Nhất Bác có nhiều cách học riêng lắm, tôi học được không ít từ cậu ấy, thật sự rất phục." Tiêu Chiến buột miệng.

Tề Minh gật đầu, rồi chậm rãi nói:
"Kỳ nghỉ này đã qua nửa rồi, mẹ cậu mang bao nhiêu đồ sang cho nhà tôi, ngay từ lúc nghỉ đã bảo cậu sẽ qua. Tôi còn tưởng cậu chạy đi gặp Vương Nhất Bác rồi, dù sao hai người cũng là bạn cùng bàn."

"Không có."

"Một lần cũng chưa gặp?"

"Không." giọng Tiêu Chiến dứt khoát.

"Cậu ấy nói nhà quản nghiêm lắm, đến game cũng không được chơi, càng đừng nói ra ngoài gặp tôi." Tiêu Chiến mím môi.

"Ngay cả ra ngoài học cũng không được à?"

"Vương Nhất Bác bảo chị cậu ấy nói chẳng ai chịu ra ngoài chỉ để học cả."

Tiêu Chiến ngừng lại một chút, rồi như để lái sang chuyện khác, hỏi:
"Sao, cậu nghỉ đông có đi chơi với Quách Tiểu Ni không?"

Thật ra đây là cố tình gợi chuyện. Trong lòng anh mong Tề Minh có thể nói ra kết quả nào đó, tốt nhất là rõ ràng khẳng định mình đã thích Quách Tiểu Ni, để anh dứt khoát gỡ bỏ được khúc mắc.

Nhưng tiếc thay, Tề Minh vẫn chẳng nói gì.

Thoáng qua trong đầu Tề Minh là một cảnh tượng khác, Quách Tiểu Ni rụt rè ngồi trước mặt, muốn hỏi thăm về sở thích của Tiêu Chiến, hỏi cách viết thư tình. Cuối cùng chính Tề Minh đã giúp cô gái ấy sửa lại nội dung. Bức thư đã hoàn tất rồi, chính là cái phong bì hồng Tề Minh đã giấu trong khe giường.

"Nhà Vương Nhất Bác thật sự quản nghiêm thế sao?"

Tề Minh làm ra vẻ tùy ý, bỗng đổi hướng câu chuyện:
"Nhưng dạo trước tôi nghe bạn bè nói, cậu ấy có nhảy ở bên rạp lớn thì phải."

"Nhảy á? Ở rạp lớn nào cơ?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên buột miệng truy hỏi, giọng có phần gấp gáp, sau đó lại giả vờ như không để tâm mà nhún vai:
"Nhưng cậu ấy cũng có năng lực để biểu diễn ở những nơi lớn đó mà."

Tề Minh nhìn thấy sự sốt sắng trong ánh mắt Tiêu Chiến khóe môi khẽ cong lên:
"Cậu cảm thấy cậu ấy rất lợi hại đúng không? Ừ, thì không lợi hại sao được, mỗi khối đều có một đống người để ý đến cậu ấy đấy."

Câu nói rơi xuống, Tiêu Chiến không đáp. Anh không chắc Tề Minh chỉ buột miệng, hay ẩn chứa hàm ý gì khác.

Anh rất muốn hỏi Tề Minh một câu "Cậu còn thích Vương Nhất Bác không?", nhưng lời ra đến miệng rồi lại nuốt vào. Tiêu Chiến có thể tưởng tượng nếu Tề Minh ngược lại hỏi một câu:
"Cậu thấy sao?" thì tình huống chắc chắn sẽ trở nên khó chịu, vì thế dứt anh khoát không đề cập nữa.

Trong im lặng, Tiêu Chiến bỗng mở miệng:
"Tề Minh, cậu nói xem, thích một người là cảm giác gì?"

Tề Minh nhìn chằm chằm vào góc bàn, giọng nhỏ đi:
"Là muốn thi cùng một trường đại học với người đó, muốn mãi mãi ở bên nhau."

Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một nụ cười khó khăn. Chẳng phải chính là như vậy sao? Không phải anh đòi hỏi quá nhiều, mà là ai cũng đều sẽ mong thế.

Vậy tại sao Vương Nhất Bác lại không muốn?

Hay cậu ấy chỉ đang chơi đùa với mình thôi?

Tiêu Chiến cũng hiểu, phần lớn tình yêu trong trường học đều không đi ra ngoài được, một năm nữa khi phân lớp, mối quan hệ lén lút này có lẽ cũng sẽ tan biến.

Thế nhưng hai người đã gần gũi đến vậy, lại như thể bị ngăn cách bởi một cánh cửa không thể mở. Tiêu Chiến nóng lòng muốn bước vào, nhưng mãi không tìm được tay nắm cửa.

Anh không biết bản thân phải làm gì mới khiến Vương Nhất Bác thật sự mở lòng, cùng anh đi về một mục tiêu. Tiêu Chiến nghĩ, nếu mình luôn ở bên cạnh, sẽ có một ngày bệnh của cậu ấy sẽ khỏi.

Từ nhà Tề Minh trở về, anh cảm thấy cả người bị vét sạch sức lực. Mẹ Tiêu thấy anh tắm xong rồi chui ngay vào phòng cũng không làm phiền nữa.

Tiêu Chiến ngồi trước bàn, nhìn chằm chằm màn hình máy tính rất lâu, cho đến khi trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ. Trong túi quần mà anh vừa ném vào giỏ đồ bẩn còn có cái USB Tề Minh đưa.

Anh vội vàng đứng dậy lục giỏ quần áo, may mà hôm nay mẹ Tiêu bận chưa kịp giặt. Tiêu Chiến lôi chiếc quần ra từ trong đống đồ, mò trong túi liền sờ thấy khối kim loại nhỏ.

Cắm vào máy tính, màn hình hiện ra vài tệp video, Tiêu Chiến thấy có chút kỳ lạ, nhưng tay không ngừng lại, nhấp vào. Giây tiếp theo, cả người anh cứng đờ.

Hình ảnh trong video khiến tim anh đập thình thịch, không phân biệt được là sốc hay hoảng loạn, chỉ thấy khí huyết xộc thẳng lên đầu.

Tại sao Tề Minh lại đưa cái này cho anh? Trong khoảnh khắc đó, thậm chí anh còn nghi ngờ Tề Minh cố ý, như đang ngấm ngầm nhắc nhở:

"Tôi biết bí mật của cậu!"

Nhưng ngay sau đó, Tiêu Chiến rất lý trí mà nghĩ lại. Không, không thể nào. Chắc chắn là đưa nhầm. Đúng, trên bàn Tề Minh bừa bộn, anh còn nhớ lúc ấy có hai cái USB y hệt đặt trước máy tính.

Tiêu Chiến khóa trái cửa, cả người ngã phịch xuống ghế.

Tiếng rên rỉ và âm thanh va chạm trong tai nghe lập tức chiếm hết đầu óc. Trên màn hình, hai người đàn ông trần trụi quấn lấy nhau, động tác thô bạo, cảnh tượng trần trụi đến mức không thể rời mắt.

Cả người Tiêu Chiến căng cứng, thở gấp, lồng ngực như muốn nổ tung. Hình ảnh đập vào mắt từng khung, lại tự động biến thành gương mặt Vương Nhất Bác.

Trong tưởng tượng, anh nằm trên giường ký túc xá, kéo Vương Nhất Bác đè xuống người mình.

Môi lưỡi quấn chặt, Tiêu Chiến cảm nhận được sự hoảng loạn không dám ngẩng đầu của Vương Nhất Bác, vai cứng như đá, nhưng vẫn không kiềm được mà đáp lại. Sự căng thẳng và chủ động bị khơi dậy ấy với Tiêu Chiến, còn kích thích hơn bất kỳ cảnh nóng nào khác trong video.

Yết hầu Tiêu Chiến nghẹn lại, động tác dưới tay càng lúc càng nhanh, hơi thở xen lẫn tiếng cười khẽ, thấp giọng gọi đi gọi lại cái tên kia.

Trước đây anh từng cùng Vương Nhất Bác đi vệ sinh, nhưng chưa bao giờ thấy dáng vẻ cậu ấy khi hưng phấn. Tiêu Chiến vừa động vừa mường tượng, càng nghĩ càng rối loạn, vai run lên từng nhịp.

Trong đầu toàn là hình ảnh Vương Nhất Bác vì phấn khích mà hôn anh đến mức thở không nổi.

"Vương Nhất Bác" - Tiêu Chiến rên khẽ.

Đến khi cơ thể bỗng siết chặt, chất dịch nóng bỏng trào ra, anh khẽ hừ một tiếng, lòng bàn tay ướt nhẹp. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, hơi thở Tiêu Chiến đứt quãng còn xen tiếng cười, bàn tay lại vuốt thêm vài cái, như không nỡ buông tha chính mình.

Tiếng rên rỉ trong tai nghe vẫn lặp đi lặp lại, Tiêu Chiến ngả người lên lưng ghế, thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Khóe môi còn vương nụ cười lả lướt, trước mắt lại mơ hồ hiện lên một cảnh tượng khác.

Vương Nhất Bác nằm rạp trên người anh, bị hôn đến mất hết sức lực, cả thân thể như tan chảy trong vòng tay của Tiêu Chiến.

Trong thoáng chốc, Tiêu Chiến hơi ngẩn ngơ, trong đầu vụt qua một ý nghĩ nếu anh đem bản thân giao cho Vương Nhất Bác, có phải sẽ trói buộc nhau cả đời?

Ý nghĩ ấy bùng lên như ngọn lửa, khiến anh chấn động, sợ hãi chính mình.

Đúng lúc này, tay nắm cửa bị xoay hai cái, kèm theo tiếng gõ gấp gáp của mẹ Tiêu:
"Chiến Chiến? Con đang làm gì trong đó vậy? Sao lại khóa cửa?"

Toàn thân Tiêu Chiến cứng lại, cúi đầu nhìn dáng vẻ nhếch nhác của mình, máu dồn thẳng lên não.

Anh cuống quýt đáp một tiếng, vội vàng thu dọn, hít sâu rồi mới mở cửa. Ánh đèn hành lang tràn vào, trước mắt thoáng choáng váng, tim vẫn đập thình thịch.

Cả người anh vẫn còn nóng ran, mà hoàn toàn không biết rằng cùng lúc ấy, ở một đầu khác của thành phố, người mà anh ngày đêm nhớ mong cũng trằn trọc không ngủ.

Vương Nhất Bác ngửa người trên giường, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hơi thở vẫn chưa ổn định. Bên giường vương vãi mấy tờ khăn giấy vò nát, cánh tay buông thõng, đầu ngón tay còn vương lại chút ướt át.

Cậu nheo mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, bên tai như còn vang vọng hơi thở dồn dập trong tưởng tượng về Tiêu Chiến. Trong đầu lặp đi lặp lại chỉ có gương mặt tuyệt đẹp ấy, nụ cười rạng rỡ, hơi thở nóng hổi áp xuống, và vị ngọt ngào khi môi lưỡi chạm nhau.

Yết hầu cậu lăn một cái, đưa tay che mắt, ngón tay ấn lên xương mày, giọng trầm thấp còn vương dư âm:

"Tiêu Chiến..."

---

Nhưng hiện thực như một chậu nước lạnh tạt thẳng vào đầu.

Một số chứng cứ vốn vất vả mới tìm được lại lần nữa bị phủ định, lòng cậu trĩu xuống, nhất thời chẳng biết làm sao xoay chuyển tình thế.

Điều Vương Nhất Bác không ngờ là, Vương Thu San bất chấp lời ngăn cản của Dương Viễn, vẫn đi tìm gã luật sư mới kia. Thực sự cũng chẳng còn cách nào, họ căn bản không tìm được luật sư đáng tin cậy. Cô trở về trong nước mắt, lúc đó cậu mới biết quả nhiên kẻ kia chẳng phải người tử tế.

Dương Viễn tức giận, kéo cậu cùng đi đánh cho gã một trận.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đánh nhau, vừa ra tay đã bối rối không yên. Nhưng tên khốn kia dám giữa ban ngày ban mặt ức hiếp chị gái cậu, cậu vẫn nghiến răng lao vào, cho đến khi đánh đến mức đối phương miệng đầy máu, cậu mới hoảng hốt theo Dương Viễn bỏ chạy.

Quả nhiên Dương Viễn nói không sai, Vương Thu San như trúng tà, cứ khuyên cậu chuyển trường hết lần này đến lần khác.

Sau này cậu mới biết, chính vì gã đàn ông làm dược kia theo đuổi Vương Thu San, muốn lấy lòng chị hắn, nên đã nhờ vả quen biết hiệu trưởng một trường trung học nổi tiếng ở Nam Kiều.

Người ta xem thành tích của Vương Nhất Bác lập tức gật đầu, nói không cần thi đầu vào cũng nhận. Trường ấy lại gần nhà, hơn nữa có người để mắt, Vương Thu San thấy càng yên tâm.

Khi trước, Vương Thu San khăng khăng đưa Vương Nhất Bác vào Kỳ Lân một là vì trường trọng điểm, hai là nơi hẻo lánh, có thể "giam" cậu lại, không để cậu nửa chừng bỏ học đi làm thuê nữa.

Vậy mà giờ Vương Nhất Bác lại kiên quyết không chịu chuyển trường, điều này ngay cả Vương Thu San cũng bất ngờ.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm lên trần, nghĩ đến sự phóng túng vừa rồi khiến bản thân mất kiểm soát, lòng ngực dâng lên một nỗi hối hận dữ dội.

Rõ ràng cậu đã tính kỹ, phải tranh thủ năm nay liều mạng giúp Tiêu Chiến nâng điểm số. Chỉ cần anh thi đỗ vào trường đại học mơ ước, đó sẽ là việc vui vẻ, có ý nghĩa nhất kể từ khi cậu đặt chân vào Kỳ Lân.

Thế nhưng cậu lại không chịu yên phận, thế nào cũng không kìm được. Nắm tay, một nụ hôn thôi đã rối loạn tâm can, lại còn mơ tưởng chiếm lấy người ta hoàn toàn.

Máu nóng của tuổi trẻ sục sôi trong cơ thể, làm sao đè nén nổi.

Cậu tắm nước lạnh, dòng nước từ tóc nhỏ giọt xuống, lạnh lẽo dán chặt vào da thịt bỏng rát. Cậu dựa vào tường, trong lòng mắng đi mắng lại:

"Vương Nhất Bác, mày quá tham lam rồi, quá tham lam rồi."

Nhà cửa rối ren đến thế, chị gái vì gánh vác gia đình mà bỏ học, cắn răng nuôi cậu đến tận bây giờ. Còn cậu thì sao? Chỉ vì gặp một người, liền sinh ra bao vọng tưởng điên rồ.

Cậu muốn cùng Tiêu Chiến thi vào một trường đại học, muốn yêu như trong phim, muốn có một tương lai.

Nhưng tất cả rốt cuộc chỉ là ảo tưởng. Tiêu Chiến phải sống hạnh phúc trong thế giới vốn thuộc về anh, chứ không phải bị cậu lôi xuống bùn lầy.

Huống chi, họ lại đều là đàn ông.

Vương Nhất Bác xoay người, vùi mặt vào gối. Nước mắt hòa với làn tóc ướt lạnh, cả người nặng trĩu.

Có lẽ là mệt nhọc từ công việc, áp lực từ việc học, lại thêm chút thỏa mãn lẫn hối hận sau phút giây hoan lạc vừa rồi, tất cả dồn nén lại khiến cậu ngực nóng ran, hô hấp hỗn loạn.

Nửa là thỏa mãn, nửa là tự trách, nhiều hơn nữa là sự mệt mỏi không lối thoát. Nhưng cậu biết, ngày mai tỉnh dậy, vẫn phải tiếp tục đi làm, tiếp tục học tập, tiếp tục giả vờ như chưa từng có gì xảy ra.

---------

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến đến nhà Tề Minh.

Tề Minh đang đeo tạp dề trong bếp giúp ông nội nhặt rau, ngẩng đầu lên cười với anh:
"Cậu vào phòng trước đi, lát nữa tôi ra."

Tiêu Chiến gật đầu, trong lòng lại thấy căng thẳng. Anh đến giờ vẫn chưa nghĩ ra nên kết thúc thế nào. Bộ đề đó anh vốn chẳng lấy được, vậy mà tối qua Tề Minh lại nhắn tin hỏi:

"Cậu thấy mấy đề này khó không?"

Khi ấy Tiêu Chiến vừa qua loa đuổi được mẹ Tiêu ra ngoài, trong lòng rối loạn, bèn thuận miệng trả lời:
"Cũng tạm."

Tề Minh liền nói:
"Vậy cậu làm thử đi, mai đến nhà tôi, mấy bài lớn tôi cũng chưa giải ra."

Đã nói đến mức này, Tiêu Chiến lại càng không biết giải thích sao cho hợp lý việc mình đã bảo là "xem rồi".

Vào phòng, anh bất ngờ phát hiện màn hình máy tính vẫn đang dừng ở thư mục đề thi. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mừng rỡ.

Anh nhanh chóng ngồi xuống, cắm usb vào máy, chuẩn bị sao chép toàn bộ đề. Còn định mở thử một hai tờ, dù chỉ học vội cũng được.

Đúng lúc Tiêu Chiến đang cắm cúi tìm cho đủ file, sau lưng vang lên giọng nói chậm rãi của Tề Minh, như cơn gió lạnh quét qua sống lưng:

"Chiến, cậu đang làm gì đó?"

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip