Chương 18
Buổi chiều lúc tập luyện Vương Nhất Bác đã rất cố gắng ép mình phải giữ bình tĩnh.
Cậu đã tự nhủ, nếu từ nay Tiêu Chiến thật sự rời khỏi thế giới của mình, cậu sẽ chấm dứt mọi đắm say, không còn để trái tim sa vào mối tình này nữa. Thế nhưng, ý niệm ấy vừa kịp hình thành, nơi lồng ngực cậu đã như bị một bàn tay vô hình xé toạc, đau đến nghẹn thở.
Từ sau nụ hôn đầu tiên ấy, bất kể đang ở đâu, chỉ cần chuyên tâm luyện vũ đạo, không gian quanh cậu lại lặng lẽ hóa thành sân khấu cũ nơi hội trường trường học. Giọng nói của Tiêu Chiến như khói như sương, vấn vít bên tai, không sao dứt bỏ.
Thêm một lần nữa, lý trí cố gắng níu giữ, cuối cùng vẫn tan vỡ thành tro bụi.
Đêm nay, ngay khoảnh khắc chờ bước lên sân khấu, một thôi thúc mãnh liệt như luồng điện xẹt qua, khiến Vương Nhất Bác bất giác ngoái nhìn xuống hàng ghế khán giả.
Đối với người đã khắc sâu vào tận đáy tim, dù ánh đèn nhập nhoạng, dù đối phương cố ý lẩn tránh, cậu vẫn chỉ cần một ánh nhìn để nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy. Chỉ trong thoáng chốc, những ảo tưởng và khao khát bị chôn vùi bao năm bỗng trỗi dậy, hóa thành hiện thực sống động trước mắt.
Khi màn hạ, cậu vội vã phóng tầm mắt về phía hàng ghế kia, nhưng giữa biển người chen chúc, chỉ còn trơ lại một chỗ trống. Trong khoảnh khắc ấy, tim cậu như bị búa giáng mạnh, từng lớp từng lớp nhớ nhung vỡ òa, cuộn trào như nước lũ.
Người cậu như bị thiêu đốt, chạy khắp mọi ngóc ngách của nhà hát, cho đến khi cuối cùng, bắt gặp người ấy nơi hành lang vắng.
Một đường sải bước, cậu nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, kéo người ra ngoài, những lời định nói lại nghẹn nơi cổ họng, chỉ còn hơi thở dồn dập hòa vào nhịp tim rối loạn.
Một đường kéo Tiêu Chiến ra đây, những lời giấu tận đáy lòng, cậu đã không sao nén được nữa, tuôn ra rồi cũng chẳng thể vãn hồi.
Khoang mũi Tiêu Chiến chợt cay xè...
Anh thầm mắng bản thân: Đồ vô dụng, Tiêu Chiến!
Từ sau khi Tề Minh nhắc đến chuyện ấy, anh ăn không ngon, ngủ chẳng yên, cả người như ngồi trên đống lửa. Ấy vậy mà, chỉ một câu nói của Vương Nhất Bác thôi, tất cả ấm ức, khổ sở kia bỗng tan biến như khói.
Giữa mảnh rừng nhỏ tối mịt, khi mắt đã quen dần với bóng đêm, anh nhìn thấy trong đôi mắt Vương Nhất Bác ánh lên muôn tia sáng. Không biết là phản chiếu từ ngọn đèn đường xa, hay lửa từ tim cậu bùng lên, mà khiến lồng ngực anh như bó củi khô bén lửa, rát bỏng đến run rẩy.
Tiêu Chiến khẽ hừ một tiếng, cố giấu đi nỗi bối rối bất chợt:
"Ai cho cậu hôn hả?"
Vương Nhất Bác khựng lại, đôi mắt mở to, vẻ mơ hồ chưa hiểu. Ngập ngừng một lúc lâu, cậu mới ấp úng nói, giọng nhỏ đến mức gió cũng suýt cuốn đi:
"Thì ... coi như lễ nghi kiểu Pháp đi."
"Cậu!" Tiêu Chiến suýt bị cái sự chậm chạp ấy làm choáng váng, giận đến muốn quay lưng bỏ đi.
Vương Nhất Bác vội vàng đưa tay kéo lại:
"Cậu đi đâu thế?"
"Lạnh đến chết rồi, sắp đông cứng cả người đây này." Tiêu Chiến bặm môi, mạnh mẽ hất tay cậu ra.
Lúc này Vương Nhất Bác mới sực tỉnh, cuống quýt chộp lấy bàn tay Tiêu Chiến, vụng về xoa xoa, vừa làm vừa lẩm bẩm:
"Lạnh thế còn chạy lung tung."
Vừa xoa, cậu vừa gấp gáp hà hơi, luồng khí nóng lan vào lòng bàn tay cả hai.
Thấy Tiêu Chiến vẫn run rẩy, cậu bèn lúng túng kéo khóa áo khoác xuống, mở rộng áo, ôm choàng lấy anh:
"Thế này sẽ ấm hơn một chút."
Rồi Vương Nhất Bác cầm tay anh nhét thẳng vào trong áo lót, ép sát nơi eo mình, lại dùng áo khoác quấn chặt, ôm khư khư không buông.
"Đồ biến thái." Tiêu Chiến ngước mắt, giả bộ trách giận lườm cậu.
Bị nhìn chằm chằm, tim Vương Nhất Bác loạn nhịp, tai đỏ bừng. Cậu cúi gằm mặt, giọng thấp nhỏ:
"Nhiệt độ cơ thể tôi cao, thật sự sẽ nhanh ấm lên thôi."
Bàn tay Tiêu Chiến áp trên làn da cậu, rất nhanh đã nóng ran. Cái nóng ấy như xuyên qua mạch máu, khiến ngón tay anh run khẽ.
Cơ bắp nơi eo cậu căng chặt, nhấp nhô theo từng hơi thở, mọi xúc cảm đều bị phóng đại. Anh nín thở, muốn rút tay về, lại bị cậu ép chặt không cho động đậy.
Tiêu Chiến nghiến răng, khẽ lầm bầm:
"Đúng là đồ ngốc."
Bờ vai anh dần thả lỏng, thuận thế vòng tay ôm lấy eo cậu.
Đúng lúc ấy, trong túi vang lên tiếng chuông điện thoại, chói tai phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Anh theo phản xạ định móc ra, lại bị Vương Nhất Bác kẹp chặt cánh tay, chẳng thể nhúc nhích.
"Tôi nghe điện một chút."
Vương Nhất Bác sững lại, chậm chạp buông một tay cho anh lấy máy, song cánh tay còn lại càng siết chặt hơn, như sợ anh chạy mất.
"Cậu thả tôi ra trước được không?"
Tiêu Chiến bị cái sự vụng về cố chấp ấy chọc cười, thấp giọng trêu:
"Nghe tim cậu đập thình thịch kìa, đến nỗi trong điện thoại chắc mẹ tôi cũng nghe thấy rồi."
Ánh sáng nhấp nháy của màn hình hắt lên khuôn mặt ngơ ngác của cậu.
Trong mắt anh dần lan nét cười, cố ý kéo dài giọng:
"Ngốc à, là mẹ tôi. Tôi lừa cậu thôi."
"Ò ..." Vương Nhất Bác ngây ra, ngốc nghếch cười, ngoan ngoãn buông tay. Lúc này Tiêu Chiến mới bắt máy.
"Chiến Chiến, con đang ở đâu thế? Khuya rồi sao còn chưa về? Mẹ gọi cho Tề Minh, con cũng không ở chỗ nó." Giọng mẹ Tiêu đầy lo lắng.
Anh xoay người, lưng hướng về Vương Nhất Bác, nhỏ giọng đáp:
"Con đang ở chỗ bạn."
"Vậy mẹ tới đón nhé?"
Gần như cùng lúc, điện thoại của Vương Nhất Bác cũng reo vang.
Tiêu Chiến che micro, thấy cậu cũng bận nghe máy, bèn lùi ra một chút, khe khẽ nói:
"Mẹ, tối nay con có thể ngủ lại nhà bạn không? Chính là bạn diễn cùng con ấy, chủ nhiệm Dư sắp xếp cho con. Con vất vả lắm mới tìm được cậu ta, giờ đang ở nhà cậu ấy."
Hai luồng âm thanh từ hai chiếc điện thoại đan xen, chẳng ai nghe rõ đối phương nói gì. Mãi cho đến khi cả hai cùng im lặng, màn đêm mới lại trở về tĩnh mịch.
Vương Nhất Bác cất máy vào túi, ngước mắt nhìn anh, từ từ bước lại, ghé bên tai thì thầm:
"Cậu có để ý xung quanh không, chắc họ thấy bọn mình ồn ào quá, lúc nãy có một gã đàn ông cố tình ho lên một tiếng"
Tiêu Chiến nghi hoặc liếc nhìn, mới phát hiện trong bóng tối mờ mờ của rừng cây, nơi góc này góc kia, ẩn náu ba bốn đôi tình nhân.
Nghĩ đến cảnh vừa rồi Vương Nhất Bác ôm hôn mình loạn xạ, mặt anh lập tức đỏ bừng, tim rối loạn, vội kéo cậu chạy ra khỏi đó.
"Muộn thế này rồi mà trong đây còn nhiều người đến như vậy à?"
"Chẳng phải các đôi tình nhân ở đại học đều thế sao? Tôi thường học ở phòng tự học này, trước khi ký túc xá đóng cửa, họ đều sẽ đến đây dính nhau một lát, rồi mới bịn rịn quay về."
Nói đến đây, hai người chạm mắt nhau, lại cùng có chút chột dạ mà cúi đầu xuống.
Họ sóng vai đi trên con đường, Vương Nhất Bác cố tình sát lại gần Tiêu Chiến, ngón tay từ phía sau lặng lẽ thăm dò, khẽ khàng cọ vào mu bàn tay anh. Sau đó, như hạ quyết tâm, cậu khẽ thở ra một hơi, ưỡn ngực, mạnh dạn trượt vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, mười ngón đan xen, nắm chặt không rời.
Tiêu Chiến khựng lại, cúi đầu nhìn bàn tay đang siết chặt của cả hai, rồi ngẩng mắt nhìn Vương Nhất Bác. Cậu mím môi, hơi nghiêng đầu, ra ý khiêu khích.
"Làm gì đấy, cậu không sợ người khác nhìn thấy à?" Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi.
"Sợ gì chứ? Ký túc xá sắp đóng cửa, các đôi tình nhân đều lo cho nhau rồi. Trời lạnh thế này, mấy người độc thân cũng đã về hết cả, ai rảnh mà quản chúng ta? Họ còn tưởng chúng ta là sinh viên ở đây." Vương Nhất Bác không nhìn anh, vẻ mặt nhẹ nhõm.
"Tôi nói là hai thằng con trai cơ." Tiêu Chiến gãi gãi tay.
"Thật ra tôi từng thấy cặp nam với nam, cũng từng thấy nữ với nữ." Vương Nhất Bác ghé sát bên tai anh, giọng nhẹ nhàng.
"Thật sao? Không ai nói gì à?" Tiêu Chiến chớp mắt.
"Nói gì chứ? Bạn tốt thôi mà. Bạn tốt nắm tay không được sao?" Vương Nhất Bác mím môi.
Khóe môi Tiêu Chiến khẽ nhếch, trên mặt thoáng hiện nụ cười. Anh bỗng vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác, in lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như lông vũ, thì thầm:
"Cố tình không muốn chỉ là bạn tốt."
Khoảnh khắc ấy, hai người họ dựa sát vào nhau, hô hấp lại quấn lấy hô hấp.
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, trong đôi mắt sâu thẳm tựa như cất chứa cả dải ngân hà, tràn đầy mong đợi được anh đáp lại.
Một lúc sau, cậu mới chậm rãi cúi mắt xuống, giọng hơi khàn: "Về nhà thôi, tôi gọi xe cho cậu."
"Tôi muốn đến nhà cậu." Tiêu Chiến chu môi.
"Hửm?" Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc, bật ra một tiếng khẽ hừ.
"Muộn thế này rồi, tôi về nhà mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa tôi đã nói với mẹ rồi, tối nay không về, sẽ đến nhà cậu ngủ." Tiêu Chiến nghiêm túc giải thích, trong mắt lộ ra tia mong chờ.
"Nhà tôi?" Vương Nhất Bác sững người, ánh mắt thoáng dao động, tâm trí rối như tơ vò.
Tiêu Chiến nhạy cảm nhận ra sự lưỡng lự, vội bổ sung:
"Xin lỗi nhé, Nhất Bác, tôi chưa kịp bàn với cậu đã lỡ nói với mẹ rồi."
Vương Nhất Bác hoàn hồn, vội vàng lắc đầu:
"Không phải trách cậu, cậu nói đúng mà, muộn thế này nếu cậu đi về thật sự quá xa."
... Chỉ là, lời nói dừng giữa chừng, ánh mắt cậu lóe lên, rồi không nói tiếp.
Cuộc gọi của Vương Thu San ban nãy vẫn luẩn quẩn trong đầu. Chị vì chuyện cậu bị ghép cặp với Tiểu Viện mà mắng một trận tơi bời, tức đến mức không nghe cậu giải thích đã cúp máy.
Vốn dĩ Vương Nhất Bác tính toán đợi về nhà đưa tiền thù lao diễn cho chị gái, tạm bịt miệng bà chị trước đã. Ai ngờ tối nay lại phải đuổi theo Tiêu Chiến đến giờ vẫn chưa về, khiến hiểu lầm càng thêm hiểu lầm. Lúc này Vương Thu San tám chín phần là nghĩ Vương Nhất Bác với Tiểu Viện còn ở cùng nhau.
Nghĩ đến đây chân mày cậu khẽ chau, ngón tay day dọc theo đường quần.
Một mặt, cậu lo lắng môi trường chật hẹp ở nhà, Tiêu Chiến không quen, ở khách sạn thì tiện hơn, nhưng chọn chỗ quá tốt cậu lại không kham nổi. Mặt khác, Vương Nhất Bác lại sợ chị gái đang tức giận, chẳng biết sẽ nói gì khiến Tiêu Chiến nghe thấy.
Do dự hồi lâu, ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại trên người Tiêu Chiến mấy giây, khẽ mở lời: "Gần nhà tôi có khách sạn, cũng khá sạch sẽ."
Nghe vậy, trong lòng Tiêu Chiến thoáng hụt hẫng.
"Tôi không mang chứng minh, thôi, tôi về nhà vậy." Anh hất tay cậu ra, bước chân gấp gáp, càng đi càng nhanh.
Thấy thế, Vương Nhất Bác vội vàng đuổi theo, lặp đi lặp lại:
"Được được, về nhà tôi."
"Thật sao?" Tiêu Chiến dừng lại, trong mắt lóe lên niềm vui mừng.
"Nhà tôi không như cậu tưởng tượng đâu, tôi chỉ sợ cậu không quen." Vương Nhất Bác thấp thỏm.
"Có gì mà không quen? Chỉ cần là nơi cậu sống, thì đều tốt cả." Tiêu Chiến cong môi cười.
Vương Nhất Bác lúc nào cũng như bọc trong lớp vỏ dày, Tiêu Chiến vẫn luôn nghĩ, nếu có thể đến nhà cậu một lần thì hay biết mấy. Nơi sống luôn để lộ vài manh mối, có lẽ, anh sẽ có thể nhẹ nhàng bóc lớp vỏ ấy, thấy được Vương Nhất Bác chân thật nhất.
Sự tò mò trong lòng Tiêu Chiến đã sớm dâng đến cực điểm, cho dù trực tiếp hỏi có hơi đột ngột, anh cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Huống hồ, câu nói nghe thấy trong hành lang nhà hát tối nay vẫn khiến anh bất an, đó là Vương Nhất Bác có thể lại phải chuyển trường.
Anh nghĩ, có lẽ đó chính là lý do Vương Nhất Bác chưa bao giờ có thể thẳng thắn nói với mình rằng "muốn mãi mãi ở bên nhau, cùng thi vào một trường đại học"? Nhưng tại sao Vương Nhất Bác lại phải thường xuyên chuyển trường? Chẳng lẽ liên quan đến bệnh tình của cậu ấy? Và rốt cuộc vì sao Vương Nhất Bác lại mắc căn bệnh ấy?
Suốt dọc đường, trong đầu Tiêu Chiến toàn là những câu hỏi, mà bên cạnh anh, Vương Nhất Bác cũng luôn nhíu chặt mày.
Đến trước cửa nhà, Vương Nhất Bác theo thói quen nín thở. Cậu tưởng tượng cảnh đẩy cửa vào, chắc cậu sẽ là gương mặt sa sầm của Vương Thu San. Không ngờ phòng khách tối om, chỉ có cánh cửa phòng trong hé mở, hắt ra chút ánh sáng yếu ớt.
Trong căn nhà vốn tĩnh lặng, đột nhiên vang lên tiếng cãi vã của Vương Thu San và Dương Viễn. Xem chừng sau một hồi im lặng giằng co, họ mới bùng nổ.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt né tránh thoáng chốc. Lông mày cậu càng chau chặt, sự bất an cuộn trào trong lòng. Cậu vừa định quay người đưa Tiêu Chiến đi nơi khác, tìm khách sạn nghỉ tạm, thì ánh mắt lại chạm phải đôi mắt anh.
Tiêu Chiến chỉ lặng lẽ nhìn cậu, trong mắt không có lấy một tia bối rối hay bài xích trước cảnh hỗn loạn này.
Vương Nhất Bác khẽ thở dài, kéo tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng dịu dàng đáp lại cái nắm tay lạnh lẽo ấy.
"Suỵt, là chị tôi. Chúng ta vào phòng trước."
Tiêu Chiến gật đầu hiểu ý, lặng lẽ theo cậu bước đi.
Căn nhà bài trí giản đơn, sofa màu be đặt sát tường, trên bàn ăn vương vãi vài cái bát đũa chưa rửa, trong không khí vẫn còn vương mùi thức ăn chưa tan hết.
Đi ngang qua phòng Vương Thu San, họ vô tình nhìn thấy chị gái cậu quay lưng về phía cửa, tay còn đang chỉ thẳng vào người đối diện. Còn Dương Viễn mặt đỏ gay, đứng đối diện cô. Cuộc tranh cãi vẫn tiếp diễn, giọng điệu càng lúc càng gay gắt, nhưng may mắn chỉ xoay quanh chuyện của họ.
Hai người chui vào phòng Vương Nhất Bác.
Cánh cửa khép lại khẽ khàng, trong phòng chỉ còn bóng tối mờ mờ. Rèm cửa không kéo kín, ánh đèn đường rọi vào, vẽ trên nền nhà một vệt sáng mỏng.
Bên ngoài ồn ào kịch liệt, tiếng cãi vã ngắt quãng như bóng ma len qua cánh cửa, mơ hồ chẳng rõ, nhưng khiến không khí trong phòng cũng căng thẳng theo.
Tiêu Chiến ngồi xuống mép giường, ngón tay vô thức gãi nơi vạt áo. Lần đầu tiên đến nhà Vương Nhất Bác lại gặp cảnh gươm giáo sẵn sàng thế này, anh bỗng nghẹn lời, chẳng biết mở miệng ra sao.
Vương Nhất Bác thì đi tới đi lui trong phòng, rồi nặng nề thở dài, xoay người lại, cố ý hạ giọng: "Chờ một lát, đợi bạn trai chị tôi đi rồi, tôi phải qua chào một tiếng."
Trước đây cũng từng có bạn học đến nhà, ai nấy đều có thể trò chuyện thoải mái với Vương Thu San. Chị cậu vốn không phải kiểu lạnh nhạt xa cách. Nhưng lần này Tiêu Chiến đến, chẳng hiểu sao trong lòng Vương Nhất Bác lại dấy lên cảm giác chột dạ, giống như lần đầu ra mắt phụ huynh, căng thẳng khó tả.
Một lúc sau, bên ngoài đột nhiên im bặt.
Vương Nhất Bác rón rén ra xem, chỉ thấy cửa phòng Vương Thu San đã khép chặt, khe cửa hắt ra chút ánh sáng. Xem ra chị và Dương Viễn cãi nhau quá kịch liệt, sớm đã quên mất chuyện của cậu.
Cậu lặng lẽ vòng vào bếp lấy ít đồ ăn, rồi vội vã trở về phòng.
"Tôi lấy cho cậu một ít đồ ăn, là chị tôi nấu đấy. Tay nghề chị ấy rất giỏi, chắc chắn cậu sẽ thích." Vương Nhất Bác nói, đưa đồ ăn cho Tiêu Chiến.
"Tôi không thấy đói." Tiêu Chiến khẽ lắc đầu.
"Muộn thế này rồi, chắc cậu chưa ăn gì đúng không?" Vương Nhất Bác lại đưa thêm, giọng điệu vô thức mềm xuống, "Ăn chút đi, đừng để bụng rỗng mà ngủ, đêm sẽ khó chịu."
Nhưng Tiêu Chiến giờ nào còn bụng dạ nghĩ đến ăn uống. Trong căn phòng chỉ có hai người, tình cảnh này là lần đầu tiên, đầu óc anh rối như tơ vò.
"Ba mẹ cậu không ở nhà à?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác thoáng sững người, cúi đầu:
"Ờm ... họ đều ở ngoài tỉnh."
"Vậy bình thường đều là chị cậu chăm sóc cậu?"
Vương Nhất Bác khẽ đáp "Ừm", rồi im lặng không nói nữa.
Ánh đèn đường xuyên qua rèm cửa, rọi xuống bên mặt cậu một lớp sáng dịu, bóng tối càng khắc rõ đường nét cằm thêm sâu thẳm.
Ngón tay cậu mơn man vành bát, ánh mắt cố tình tránh né Tiêu Chiến, nhưng khó mà kìm được, vẫn lén dùng khóe mắt ngó trộm. Thần thái vừa vụng về vừa rụt rè, trong lòng chẳng qua là sợ Tiêu Chiến biết chuyện phiền muộn trong nhà.
Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một thoáng, bèn chủ động lái sang chuyện khác. Cậu múc một thìa cơm, dè dặt đưa đến bên môi Tiêu Chiến:
"Ít nhất cũng ăn một miếng đi?"
Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn cậu một cái, hơi hé môi nhận lấy. Khoảnh khắc ấy, một vị ngọt khó tả lan khắp lồng ngực, khóe môi anh bất giác nhếch lên.
Thấy anh ăn rồi Vương Nhất Bác cũng vội cúi đầu xúc một miếng bỏ vào miệng. Cậu lại múc thêm một thìa, vừa cười vừa hỏi:
"Ngon không? Ăn nhiều chút, cậu gầy quá."
Tim Tiêu Chiến nóng lên, anh chủ động nghiêng đầu sang ăn phần cơm trong thìa cậu.
"Ngon." Anh khẽ cười, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, niềm vui giấu không nổi.
Nụ cười ấy làm Vương Nhất Bác cũng bật cười theo, lại gắp thêm một miếng đưa qua:
"Thêm một miếng nữa."
Tiêu Chiến vươn tay giành lấy cái thìa, ngược lại múc một thìa đưa sang, giọng nghiêm túc:
"Cậu cũng ăn đi."
Vương Nhất Bác ngẩn ra mấy giây, đến khi thìa của Tiêu Chiến sắp chạm vào môi mình mới chậm rãi há miệng nhận lấy.
Cứ thế, hai người một miếng cậu, một miếng tôi, cùng ăn chung. Trong căn phòng nhỏ lờ mờ ánh sáng, chỉ còn tiếng thở khe khẽ và tiếng bát thìa khẽ chạm nhau. Món cơm thừa giản đơn ấy, vậy mà thành bữa ăn ấm áp ngon lành nhất trên đời.
Sau bữa, Vương Nhất Bác bưng chậu nước và cốc đánh răng vào, nhẹ nhàng đặt cạnh giường, động tác vụng trộm.
Tiêu Chiến nhìn điệu bộ lén lút ấy, khóe môi khẽ cong:
"Tôi không thể ra phòng tắm đánh răng sao?"
Vương Nhất Bác ngẩn người, vành tai lập tức đỏ bừng, lắp bắp:
"Ờm ha ... cũng đúng."
Rồi tự cười, hạ giọng xuống thấp:
"Chắc chị tôi ngủ rồi, chúng ta nhẹ tiếng thôi."
Rửa mặt xong, hai người sóng vai nằm xuống giường. Chăn chỉ có một cái, kéo lên đến ngực thì tự nhiên phủ chung.
Tiêu Chiến yên lặng ngửa đầu, nhịp thở rõ rệt trong tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác chầm chậm vươn tay, ngón tay men theo mép chăn dò dẫm, khẽ chạm vào cổ tay Tiêu Chiến, rồi từng chút nắm lấy bàn tay ấy.
Khi lòng bàn tay bị cậu bao trọn, Tiêu Chiến không dám động mắt, cứ để yên cho cậu nắm.
Hai người lặng lẽ nhìn trần nhà, ánh đèn đường bên ngoài hắt vào loang lổ, chiếu trần thành màu xám nhạt.
Trong không khí tĩnh mịch, ngấm ngầm dâng lên một luồng nóng bức.
Tiêu Chiến cảm thấy hơi thở mình ngày một gấp, từng nhịp phập phồng ngực như thể sẽ bị Vương Nhất Bác nghe thấy. Anh khẽ liếc sang bên, Vương Nhất Bác nằm im không động.
Ngay khoảnh khắc ấy, từ phòng bên vọng ra tiếng động mơ hồ, ván giường kẽo kẹt, thanh âm ngắt quãng nhưng lại rõ mồn một.
Tiêu Chiến sững người, lẽ nào... là... cả người anh cứng đờ.
Mặt Vương Nhất Bác chợt sa sầm, bất ngờ xoay người đè xuống, thân thể chắc nịch phủ trọn lên anh, bàn tay hắn bao phủ lên tai anh, giọng khẽ khàng mà dồn dập:
"Ngoan, đừng nghe."
Hơi thở cậu phả nóng rực bên má Tiêu Chiến.
Anh không dám động, bả vai căng cứng, mắt trân trân nhìn trần, tim đập loạn từng hồi. Dưới chăn ngột ngạt, anh cảm nhận rõ nhiệt độ từ Vương Nhất Bác áp sát từng tấc, như muốn bao trọn cả người mình.
Tiếng động bên kia càng tiếp diễn, lòng anh càng thêm rối bời.
Vương Nhất Bác cũng cứng đờ, lòng bàn tay vì căng thẳng mà rịn mồ hôi, vành tai đỏ rực, ánh mắt luống cuống đảo quanh gương mặt Tiêu Chiến.
Âm thanh ván giường rốt cuộc cũng chậm lại, rồi ngưng hẳn. Phòng lặng đến mức kỳ dị. Cả hai không nói một lời, chỉ có hơi thở quấn vào nhau.
Yết hầu Tiêu Chiến khẽ trượt, giọng trầm thấp thì thầm:
"Nhất Bác, cậu có muốn tôi không?"
Tbc
P.s: đã up hết chương t làm sẵn rồi, c18 cũng đã đi 1/2 nhịp truyện ấy. Sẽ cố gắng lên đều đều hoàn thành fic này mng nha. Xong hết rồi chắc mới nhảy fic mới ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip