Chương 21
Tiêu Chiến kéo ghế ra, chân ghế ma sát với sàn phát ra tiếng ken két. Anh hơi ngả người ra sau, nhưng rất nhanh lại ngồi thẳng dậy, dáng vẻ có vẻ thản nhiên, ánh mắt thì vẫn chăm chú dừng trên người Vương Nhất Bác.
Thật ra anh chẳng hề đói, chỉ là kiếm cớ để được ngồi lại đây mà thôi.
Vương Nhất Bác khựng lại một chút, ngẩng đầu đáp:
"Phở bò."
"Vậy thì phở bò đi." Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác cúi đầu, cẩn thận lau sạch mặt bàn trước mặt Tiêu Chiến, rồi rót nước nóng từ ấm trà ra tráng bát đũa. Sau đó lại lấy khăn khô tỉ mỉ lau sạch từng món, rồi đẩy đến trước mặt anh.
Tiêu Chiến đưa tay ra đón, cố ý để ngón tay lướt nhẹ qua miệng cốc, đầu ngón tay khẽ chạm vào tay cậu.
Ngón tay Vương Nhất Bác cứng đờ, vội muốn rụt lại, khẽ nhắc:
"Nóng đấy, cẩn thận."
Tiêu Chiến chậm rãi cầm lấy chiếc cốc, khóe môi khẽ cong.
Vương Nhất Bác nắm chặt chiếc khăn trong tay, quay người đi.
Cậu rõ ràng nhớ tối qua mình tiễn Tiêu Chiến ra cổng Đông, mà quán nhỏ này phải vòng qua hai con hẻm từ cổng Tây mới đến được.
Dù là bạn cũ, nếu thấy cậu đang làm thêm trong tiệm, thể nào cũng sẽ tò mò hỏi han đôi câu. Nhưng Tiêu Chiến lại chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi như một vị khách bình thường.
"Tiểu Bác, bạn cháu à?"
Ông chủ Lý ló đầu ra khỏi quầy, ánh mắt nhìn qua lại giữa hai người.
"Vâng, bạn cháu ạ." Vương Nhất Bác khẽ đáp.
Ông chủ Lý cười hiền hậu:
"Là bạn của Tiểu Bác thì phải đãi món to chứ! Hôm nay bác mời nha."
Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái, rồi mỉm cười nói với ông:
"Cảm ơn bác."
Phở bò nhanh chóng được mang ra, nước dùng nóng hổi, hơi bốc nghi ngút. Tiêu Chiến gắp vài sợi mì, vừa ăn vừa hỏi vu vơ:
"Hôm nay cậu tan làm lúc mấy giờ?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại trên khuôn mặt anh, cố tìm một chút biểu cảm. Thấy anh điềm tĩnh như thường, cậu chỉ đáp nhẹ:
"Mười giờ."
"Vậy tội đợi cậu." Tiêu Chiến đặt đũa xuống, hai tay khẽ đan lại.
"Được."
Vương Nhất Bác xoay người vào bếp, bước chân hơi gấp. Đến cửa, cậu bất ngờ va phải một nhân viên bưng khay. Chén đĩa rơi xuống đất loảng xoảng, nước canh bắn tung tóe, mảnh sứ văng tứ tung.
Vương Nhất Bác lập tức cúi xuống dọn, miệng không ngừng nói xin lỗi. Nhân viên kia sợ đến run tay, vội đi lấy chổi.
Tiêu Chiến giật mình, cũng nhanh chóng đứng dậy, chạy tới ngồi xuống giúp. Tay vừa đưa ra đã bị Vương Nhất Bác ngăn lại:
"Đừng, ngồi yên đi, cẩn thận bị cứa đó."
"Đừng dùng tay không mà."
"Không sao."
Giọng cậu thấp và vội, đầu luôn cúi xuống, từng mảnh sứ được gom lại cẩn thận. Những ngón tay nhanh nhẹn mà căng cứng, sợ bỏ sót dù chỉ một mảnh nhỏ.
Ánh mắt Tiêu Chiến dừng trên đôi tay ấy. Anh thấy trên mu bàn tay có một vết sẹo dài. Vương Nhất Bác từng nói đó là do bị trượt tay khi chống sàn lúc luyện nhảy, nhưng vết đó chẳng giống tai nạn khi tập luyện chút nào.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vết sẹo ấy, cảm giác ngực mình bỗng thắt lại.
Khi dọn dẹp xong Vương Nhất Bác tránh ánh nhìn của anh, vội vã quay vào bếp. Ngực Tiêu Chiến lại nghẹn ứ, anh dường như hiểu được lý do Vương Nhất Bác luôn tránh né, giấu giếm anh. Có lẽ đó là phần quá khứ mà cậu không muốn ai nhìn thấy.
Tiêu Chiến ngồi lại chỗ cũ, cố giữ vẻ bình tĩnh, không để cảm xúc lộ ra. Nhưng trong lòng anh dâng lên cảm giác bất lực. Bản thân vừa không có tiền, cũng chẳng có khả năng gì, anh có thể làm gì để giúp Vương Nhất Bác vượt qua những điều đó đây?
Đôi đũa khựng lại giữa chén, ánh mắt Tiêu Chiến như bị hút chặt vào bóng lưng đang bận rộn kia. Sóng mũi cay xè, anh cố nén, nhưng càng nén, lồng ngực lại càng nghẹn.
Rồi Tiêu Chiến bất chợt cầm lấy bát, đũa lia nhanh, ăn lấy ăn để, gần như nuốt chửng hết bát phở. Sau đó anh đặt bát xuống, khẽ chỉnh lại sắc mặt, giả vờ như không có gì xảy ra, bước đến chỗ Vương Nhất Bác.
"Tôi ăn no rồi, hôm nay có chút việc, lát nữa xong sẽ qua tìm cậu nha." Giọng Tiêu Chiến cố giữ bình tĩnh, nụ cười nhạt trên môi trông chẳng khác gì mọi ngày.
Vương Nhất Bác đang dọn bàn khác, cẩn thận chồng bát đĩa lên nhau, mang vào bếp, rồi quay lại lau sạch từng vết bẩn trên mặt bàn.
"Ừm." Nghe tiếng Tiêu Chiến, cậu ngẩng đầu, khóe môi khẽ cong, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Đợi đến khi nhìn bóng lưng Tiêu Chiến khuất dần ngoài cửa, lòng cậu dâng lên một cơn nôn nao. Hôm nay Tiêu Chiến trông có vẻ bình thường, nhưng lại không bình thường chút nào. Có phải là đã biết chuyện gì rồi không?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Vương Nhất Bác đã muốn chạy theo Tiêu Chiến. Nhưng tiếng gọi từ góc quán cắt ngang:
"Cho thêm bình nước!"
Vương Nhất Bác khựng lại, đáp nhanh:
"Ra liền đây!"
Vương Nhất Bác nhìn xuống chiếc khăn lau vẫn còn nắm chặt trong tay, rồi lại liếc qua mặt bàn vẫn chưa kịp lau xong. Cậu cúi đầu, tiếp tục làm nốt công việc dở dang, sau đó vội vàng bước nhanh đến bàn của vị khách đang gọi.
Mấy lọn tóc trước trán bị mồ hôi làm ướt, dính lên làn da sáng mịn nơi thái dương, nhưng cậu chẳng còn tâm trí để đưa tay gạt đi.
Tiêu Chiến vội vã bước ra khỏi cửa hàng, vừa rẽ qua góc phố đã lao đi như bay. Cảm xúc bị dồn nén bấy lâu như một cơn lũ vỡ đê, nước mắt lập tức trào ra. Anh chạy, chạy mãi, không biết đã đi bao xa, cho đến khi dừng chân trước một bậc thang.
Anh khom lưng ngồi xuống, đầu óc liên tục chiếu lại những hình ảnh vừa nãy. Những chi tiết bị bỏ qua cứ dồn vào tim.
Tiêu Chiến thường nhìn thấy Vương Nhất Bác có phần ngây ngô, lại không khỏi tự mình trêu chọc cậu. Vương Nhất Bác thường phải chần chừ một lúc mới phản ứng lại, mỗi lần như vậy, Tiêu Chiến lại nổi cáu, chê cậu không đủ tinh ranh, chẳng có chút lãng mạn chủ động nào.
Nhưng Vương Nhất Bác sẽ âm thầm ghi nhớ tất cả, lần sau bất ngờ học theo cách tạo ra niềm vui, dù vụng về, nhưng chứa đầy sự nghiêm túc và tâm huyết.
Tiêu Chiến chợt nhận ra có lẽ Vương Nhất Bác vốn không còn năng lượng để nghĩ đến những chuyện tình cảm. Anh chưa từng thấy một cậu thiếu niên tuổi đang tuổi xuân sắc, lại phải lao đầu vào làm thêm ngoài giờ học, đến không gian để thở cũng hiếm hoi.
Tiếng điện thoại bất ngờ vang lên, phá tan dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Tiêu Chiến nhấc máy, một giọng nói trong trẻo vang lên:
"Anh ơi, anh nói khi nào dẫn em đi công viên giải trí vậy ạ?"
Tiên Chiến bỗng chững lại một lúc.
Giọng nói đó thuộc về con gái của một trong nhiều người tình của Thịnh Chí Nghiệp. Anh đã không còn nhớ ba mình đã thay bao nhiêu người phụ nữ, chỉ biết đây là một trong hai cô em gái cùng cha khác mẹ của mình.
Tiêu Chiến còn nhớ lần đầu biết có thêm một cô em gái anh đã đặc biệt đi dò hỏi.
Ngày đó, anh đứng trước cổng một khu chung cư, núp sau bức tường xa, nghĩ rằng không dễ bị phát hiện. Không hiểu sao, cô bé dường như đã nhận ra Tiêu Chiến, chạy thẳng đến ôm lấy chân anh, miệng liên tục gọi "Anh ơi".
Mẹ của đứa trẻ cũng nhận ra Tiêu Chiến, khuôn mặt đầy bối rối. Nhưng cô bé nhất quyết không buông, Tiêu Chiến đành cúi xuống dỗ dành, ngẫu hứng hứa sẽ dẫn cô đi chơi khi có thời gian.
Cuộc gọi bất ngờ này khiến anh trong cơn cảm xúc hỗn độn, không khỏi nghĩ đến cha mình.
Người đàn ông thất bại hoàn toàn trong việc "làm cha", nhưng lại vô cùng xuất sắc trên tòa án. Tiêu Chiến không trả lời cô bé, coi như là một cuộc gọi nhầm số. Tiêu Chiến tắt máy, ngón tay dừng lại trên màn hình một lát, cuối cùng vẫn bấm số Thịnh Chí Nghiệp.
Như mọi lần, Thịnh Chí Nghiệp nhanh chóng xuất hiện tại nhà hàng đã hẹn.
Trong nhà hàng, Tiêu Chiến ngồi xuống, vẻ ngoài tưởng chừng thả lỏng nhưng tỏa ra khí thế không thể xem nhẹ.
Anh ngước mắt nhìn người được là cha mình bước vào, môi khẽ nhếch, giọng điệu lại lạnh lùng: "Luật sư Thịnh bận rộn vậy mà còn tranh thủ đến, thật hiếm có. Chẳng lẽ đang dắt theo cô nào đi mua sắm, tiện thể ở gần đây? Lời mời của con không phá hỏng không gian của ngài chứ?"
Thịnh Chí Nghiệp hơi sửng sốt, sau đó cười lắc đầu, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt:
"Tiểu Chiến sao con nói vậy. Ba chỉ tiện ở gần giải quyết chút việc thôi, những vụ mới đều giao cho cấp dưới làm. Ba có nói rồi mà, con trai là quan trọng nhất, ba tất nhiên phải cho con thấy thành ý chứ."
Tiêu Chiến cười nhạt: "Ngài đúng là bậc thầy quản lý thời gian."
Cảm giác còn sót lại từ cuộc gọi khiến anh nhớ về những việc người đàn ông này từng làm. Mỗi lần mẹ Tiêu nói tốt về ông ấy, Tiêu Chiến từng suýt tin rằng người cha này thực sự đã thay đổi.
"Hiện tại ba và mẹ con rất ổn định."
Thịnh Chí Nghiệp tiếp tục, trên mặt thoáng chút tiếc nuối:
"Trước đây là ba thấy bà ấy quá mạnh mẽ, đôi khi khó chịu. Nhưng bây giờ khác rồi, khi ở bên bà ấy ba như quay lại mối tình đầu vậy. Tiểu Chiến, sớm thôi cả nhà ta sẽ lại bên nhau, bù đắp những năm tháng mà chúng ta đã bỏ lỡ."
Ngón tay Tiêu Chiến khẽ động, ánh mắt dán chặt vào Thịnh Chí Nghiệp. Anh quá hiểu mẹ Tiêu là người thế nào. Chỉ là thẳng thắn, nóng tính, thỉnh thoảng vụng về, không hề "mạnh mẽ" như lời ông ta nói.
"Hôm nay con tìm đến, là có chuyện khác." Giọng Tiêu Chiến trầm thấp, lạnh lùng hơn:
"Chuyện giữa người lớn với nhau, hai người tự các người giải quyết. Nhưng con cảnh báo trước, nếu ngài có ý đồ gì khác khi tiếp cận bà ấy, con sẽ không tha thứ."
Nụ cười trên mặt Thịnh Chí Nghiệp khựng lại, rồi nhanh chóng đáp:
"Ba vui quá. Nói đi, dù chuyện gì ba cũng giúp con hoàn thành."
Tiêu Chiến nhanh chóng tổ chức ngôn từ trong đầu, chưa kịp nói, mắt đã chạm vào ánh nhìn Thịnh Chí Nghiệp. Đối phương nhướn mày, ánh mắt đầy chiều chuộng, kiên nhẫn chờ anh mở lời.
Tiêu Chiến hiểu, đây là lần đầu tiên mình nhờ Thịnh Chí Nghiệp giúp việc, chắc chắn là ông sẽ dốc hết sức.
"Chuyện là ... con có một người bạn, gia đình có chút vấn đề. Con muốn ... ngài giúp tìm hiểu, con nghi ngờ vụ án của ba cậu ấy có thể là án oan."
Thịnh Chí Nghiệp bỗng bật cười:
"Sao vậy? Bạn gì mà khiến con trai ba nói lắp thế? Chẳng lẽ là cậu tên Tề Minh đó hả?"
Ông tắt nụ ười, giọng lập tức lạnh lùng:
"Tiểu Chiến, ba không phải nói nhiều, ba thật sự không thích con thân thiết với Tề Minh. Thằng đó mắt láo liên, theo con chắc chắn chỉ nhòm ngó điều kiện nhà con, muốn lợi dụng. Tốt nhất con tránh xa nó ra."
"Không phải cậu ấy."
Tiêu Chiến lập tức phản bác, giọng đanh thép:
"Thịnh Chí Nghiệp, đừng thật sự coi mình là ba tôi. Trước đây có khi nào ông từng nghiêm túc quan tâm tôi một ngày không?"
Thịnh Chí Nghiệp liền cười theo, điệu bộ nhún nhường:
"Được, được, là ba sai, nhưng bây giờ ba muốn bù đắp cho con mà. Mấy người bạn bên cạnh con ba đều biết hết, không phải là ba không quan tâm, mà là con luôn từ chối ba, nên ba mới không dám xen vào chuyện của con."
Ông nhướn mày, trên mặt vẫn nở nụ cười, kéo dài giọng:
"Bạn gì mà khiến con quan tâm thế, còn đặc biệt đến tìm ba nữa?"
"Là người ngài không quen, nhưng cũng là bạn rất tốt của con."
"Ồ?" Thịnh Chí Nghiệp ánh mắt lóe lên, nụ cười càng thêm rạng rỡ:
"Đứa trẻ ngốc, chuyện bạn bè mà con quan tâm vậy thì ba lại càng nên giúp. Nhưng ít nhất cũng phải biết tên ba của của bạn con chứ? Biết tên mới dễ tra cứu chứ."
Tiêu Chiến cúi mắt, ngón tay dưới bàn gõ gõ bất mãn. Anh mới chợt nhận ra, mình thậm chí còn chưa biết tên ba của Vương Nhất Bác.
Thịnh Chí Nghiệp nhìn thấy thế, nụ cười khẽ thoát ra:
"Hừ, chẳng tìm hiểu gì đã vội vàng chạy đến tìm ba rồi à?"
Giọng ông pha chút trêu đùa, ánh mắt thoáng sắc bén rồi lại dịu lại:
"Không sao, con về hỏi rõ tên ba của bạn con đi rồi nói với ba. Chỉ cần là chuyện con nhờ, ba chắc chắn sẽ giúp."
Tiêu Chiến lạnh lùng ngẩng mắt:
"Thịnh Chí Nghiệp, nếu ba có thể giải quyết việc này, con có thể cân nhắc điều mà ba luôn mong muốn."
Ánh mắt Thịnh Chí Nghiệp lập tức sáng lên, trong tiếng cười có chút tự mãn không kìm nổi:
"Được, được! Đây là lời con nói đó, không được hối hận nhé."
Tiêu Chiến khẽ cười nhạt, rút ánh mắt lại, trong lòng trào lên một cảm giác tin chắc lạ thường. Rõ ràng mọi việc còn chưa bắt đầu, nhưng anh lại cảm giác mình đã chiếm được lợi thế. Sự hoang mang trước đó biến mất, anh biết rõ bước tiếp theo phải làm gì.
Tiêu Chiến đẩy cửa bước ra, gió lạnh ập vào mặt, nhưng thoáng đâu đó mang chút ấm áp của ngày xuân.
Khi đóng cửa tiệm, lượt khách cuối cùng ra về, đèn trong bếp cũng đã tắt phần lớn. Vương Nhất Bác lấy điện thoại, chuyển tiền bồi thường cái bát bị vỡ cho ông chủ Lý qua WeChat.
Ông chủ Lý không nhận tiền, mà lại rút ra một tờ đưa cho Vương Nhất Bác:
"Nhất Bác, khi cậu làm vỡ bát của Tiểu Nhâm, bạn cậu đều thấy hết. Sau đó cậu ấy nhân lúc tôi dọn bàn lén đưa tiền cho tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng, người ta đã vội đi. Cậu giữ tiền này, lần sau gặp cậu ấy nhớ trả lại. Bạn cậu a, tỉ mỉ lại thật thà, đúng là đứa trẻ tốt."
"Là cậu ấy đưa ạ?"
Vương Nhất Bác cúi mặt, ánh mắt dán vào tờ tiền, hít nhẹ mũi, tim cũng khẽ rung. Cổ họng lăn một cái, một luồng cảm xúc khó tả trào lên.
Tiêu Chiến ... vẫn là biết rồi.
Thật ra từ khi Tiêu Chiến xuất hiện trong quán ăn nhỏ này, cậu đã cảm nhận được điều gì đó mơ hồ. Giờ đây cầm tờ tiền còn ấm Vương Nhất Bác chợt trơ ra, lòng rối bời như vết thương giấu kín vừa bị lột ra ánh sáng.
Trong lồng ngực Vương Nhất Bác tràn ngập hoang mang và xấu hổ, như tất cả sự bẽ mặt bị phơi bày, không còn nơi nào để trốn. Nhưng cũng chính vì hiểu được điều đó, cậu lại càng lo lắng. Tình cảm trong mắt người mình thích, khác với bất cứ sự khinh thường nào của người ngoài, khiến Vương Nhất Bác bối rối. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trước Tiêu Chiến, càng sợ tình cảm thuần khiết này sẽ trở thành lòng thương hại.
Vương Nhất Bác đứng trước cửa tiệm, tay nhét trong túi, ánh mắt bồn chồn dạo quanh ngã phố. Tiêu Chiến đã nói lát nữa sẽ gặp, nhưng giờ đã muộn, chắc cậu ấy không đến nữa rồi.
Cậu cúi đầu lấy điện thoại, ngón tay vừa lơ lửng trên màn hình định nhắn tin cho Tiêu Chiến, thì bất ngờ phía sau có một sức ấm nhẹ áp lên, ai đó ôm cậu từ phía sau.
Vương Nhất Bác sững lại, quay lại, vừa kịp chạm vào một gương mặt cười rạng rỡ.
Mắt Tiêu Chiến cong cong, như những vì sao vừa lóe sáng nơi chân trời, giọng mang chút trêu chọc:
"Sốt ruột rồi à? Không định đợi tôi nữa phải không?"
Vương Nhất Bác khẽ lăn cổ họng:
"Không có, tôi đang định nhắn tin cho cậu mà."
"Nhắn tin à?"
Tiêu Chiến nhướn mày, nụ cười càng thêm rạng rỡ, giọng có chút tự mãn nhỏ:
"Tôi vừa học xong ở Đại học Sư phạm, ngoan không? Nhưng thôi, giờ đến lượt tôi ra đề kiểm tra cậu rồi. Cậu phải chăm học, đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt không được ảnh hưởng việc học đâu nhé."
Vương Nhất Bác hơi sững lại, đưa tay xoa tóc Tiêu Chiến:
"Được, cậu đặt tiêu chuẩn, ra đề kiểm tra tôi. Nếu tôi thua, tôi sẽ đồng ý tất cả yêu cầu của cậu."
"Nhất trí!"
Tiêu Chiến không nhịn được cười, khóe mắt long lanh:
"Tôi kiếm xe, đã muộn thế này rồi, phải về nhà thôi."
Vương Nhất Bác nắm tay anh:
"Đi, tôi dẫn cậu đến một chỗ."
"A? Muộn thế này, lại kéo tôi vào góc nhỏ đó à?"
Tiêu Chiến vừa nhẹ nhàng vùng vẫy vừa cười, miệng liên tục trêu chọc:
"Đổi chỗ được không? Bên ngoài lạnh lắm đó!"
Vương Nhất Bác không trả lời, nắm chặt tay anh, bước đi vững vàng về phía trước.
Chẳng bao lâu, hai người dừng trước cửa sau một căn nhà. Vương Nhất Bác giơ tay gõ nhẹ vào cửa.
Tiêu Chiến sững người, hạ giọng hỏi:
"Cậu làm gì vậy? Muộn thế này, nhà ai vậy?"
"Một người hàng xóm."
Vương Nhất Bác cười bí ẩn, nhìn anh một cái, rồi nói thêm: "Là một bà cụ cô đơn, bà nội Tôn."
"A? Tối muộn thế này làm phiền người ta không tốt đâu?"
"Không làm phiền đâu, tôi quen bà Tôn, thường xuyên qua chăm sóc. Bình thường chỉ gõ cửa, không ai trả lời thì cứ vào sân thôi."
Tiêu Chiến bị kéo vào sân sau. Đây là tầng một của một dãy nhà cũ, sân nhỏ, trống trải, góc tường chất củi và đồ cũ. Dưới ánh trăng, nơi đây trông khá vắng vẻ.
Anh đang thắc mắc thì Vương Nhất Bác đã cúi người, phát ra tiếng lách cách nhẹ về phía góc tường:
"Mimi, ra đi."
Không lâu sau, một chú mèo lông trắng dài thò đầu ra từ tổ, chậm rãi bước ra. Thân hình tròn trịa nổi bật trong đêm, "meow" một tiếng, rồi chui thẳng vào lòng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến sững người.
Vương Nhất Bác cúi đầu ôm mèo, nét mặt ngay lập tức mềm mại, ánh đèn trong nhà chiếu lên, khiến cậu trông yên tĩnh và hiền hòa hơn hẳn.
"Thật đẹp." Tiêu Chiến thốt lên, đưa tay vuốt nhẹ lông mèo.
Vương Nhất Bác hạ giọng:
"Trong khu này có người ghét mèo, bỏ thuốc diệt chuột vào thức ăn, có rất nhiều mèo đã chết. Tôi cứu được mỗi con này, trước đưa về nhà nhưng nhà tôi không cho nuôi, nên gửi nhờ bà Tôn. Sau bà Tôn sức khỏe yếu, không chăm được, khi người tổ dân phố đến chăm bà thì lại ghét mèo bẩn, đuổi ra ngoài."
Tiêu Chiến nghe mà mặt đỏ bừng:
"Sao có người ác độc vậy chứ!"
Rồi anh sốt ruột:
"Trời lạnh thế này, sao có thể để nó ở ngoài được?"
Vương Nhất Bác cúi đầu vuốt lông mèo, giọng nhẹ đi:
"Không còn cách nào khác, phía sau có ống sưởi, nó chui vào đó còn ấm, cũng tạm được."
Tiêu Chiến chăm chú nhìn mèo, giọng khẩn khoản:
"Tôi có thể mang nó về không?"
Vương Nhất Bác giật mình, vốn chỉ nói qua về chú mèo, không ngờ Tiêu Chiến chủ động muốn đem về, trong lòng bỗng ấm áp, nhướn mày hỏi:
"Cậu không thấy nó bẩn à?"
"Sao lại không? Tôi rất thích mèo mà."
Tiêu Chiến đưa mèo từ tay Vương Nhất Bác sang, vuốt ve nhẹ nhàng, rồi cúi đầu thủ thỉ với mèo:
"Đúng không, Tiểu Ba? Về nhà với anh nhé? Mẹ chắc chắn sẽ thích bé, chúng ta sẽ coi bé như thành viên gia đình, bé có muốn không?"
"Tiểu Ba?"
"Ừa, tôi đặt tên cho nó vậy." Tiêu Chiến cười: "Có tên mới thì cũng cần nhà mới, bắt đầu mới."
Bất ngờ, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ trên trán anh.
Tiêu Chiến chủ động đáp lại, một tay ôm chặt mèo trong lòng, sợ nó bị chèn thở, tay kia quàng vào cổ Vương Nhất Bác.
Chú mèo bị kẹp giữa hai người, "meo" một tiếng nhẹ, Tiêu Chiến lập tức ôm sát hơn.
Môi Vương Nhất Bác còn hơi lạnh của đêm nhanh chóng bị hơi ấm của Tiêu Chiến làm nóng. Hai người không muốn rút ra, môi chạm môi liên tục, hơi thở đan chặt. Mèo trong lòng Tiêu Chiến hơi quẫy, thỉnh thoảng kêu meo meo, xen lẫn tiếng hôn của hai người.
Tiêu Chiến thở hổn hển, trán áp vào trán Vương Nhất Bác, giọng trầm thấp:
"Nhất Bác, cậu về nhà với tôi được không?"
Anh ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng nói thêm, giọng đầy mong đợi:
"Ý tôi là cậu dẫn Tiểu Ba về nhà cùng tôi một chút được không?"
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip