Chương 25

Tiêu Chiến vừa đặt quyển sách xuống bàn thì thấy Vương Nhất Bác bước nhanh về phía mình. Trong mắt cậu ánh lên nụ cười không thể che giấu, bước chân mang theo chút vội vàng. Anh sững lại, vô thức hỏi:

"Ở nhà có chuyện gì tìm cậu à?"

Đúng lúc ấy, cửa lớp bị đẩy ra.

Tề Minh đi vào, vừa nhìn liền thấy một khung cảnh như vậy: Vương Nhất Bác hơi cúi người, Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh cười dạt dào nơi khóe mắt. Cảnh tượng ấy như chỉ thuộc về hai người họ, không ai có thể chen vào được.

Tề Minh cố nén cơn đau dội lên nơi ngực, cúi đầu mở sách, mà hàng chữ đen trắng trước mắt lại nhòe đi, chẳng thể đọc nổi. Thế nhưng hắn vẫn không kìm được, ánh mắt thỉnh thoảng lại bay về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến càng cười rạng rỡ, hắn càng cảm thấy mình bị đẩy xa hơn, hoàn toàn bị chắn ngoài rìa bóng tối.

Giờ ra chơi, trong lớp không hẳn yên tĩnh. Từ ngoài cửa sổ vọng vào tiếng ồn ào của sân tập, hàng ghế trước có người đang lật sách, viết chữ, tiếng bàn ghế va chạm khẽ khàng vang lên lẫn giữa không gian.

Tiêu Chiến mỉm cười, cúi đầu sắp xếp lại trang giấy:
"Cậu xem, trời không tuyệt đường người, chuyện này cũng bắt đầu có chuyển biến tốt rồi đấy."
Vừa nói, trong lòng anh đã âm thầm tính toán tối nay phải tranh thủ gọi cho Thịnh Chí Nghiệp một cuộc điện thoại, khiến ông thật sự để tâm và sớm đưa việc này vào lịch trình.

"Tôi xin nghỉ ở trường rồi, lát nữa sẽ đi luôn." Vương Nhất Bác nghiêng người một hồi, rồi ghé sát bên tai anh nói khẽ.

Tiêu Chiến ngẩng đầu: "Hả? Cậu đi mấy ngày?"

"Có lẽ hai, ba ngày, phải xem tình hình xử lý thế nào đã."

Ngón tay Tiêu Chiến khẽ vuốt trên mặt bàn, do dự thật lâu mới nhỏ giọng nói:
"Tuy cậu đi cũng chẳng giúp được gì nhiều, nhưng vẫn nên tới đó, coi như trấn an chị gái một chút."

Hai người nói rất khẽ, chỉ có đối phương mới nghe thấy.

Rõ ràng từng giây từng phút đều không muốn xa cậu, nhưng khi lời ra đến miệng, Tiêu Chiến lại chỉ có thể nói những câu như thế. Anh không thể ích kỷ mà yêu cầu cậu ở lại. Nghĩ đến tương lai khi mọi chuyện được giải quyết, bắt đầu một hành trình mới, lòng anh lại dâng lên niềm vui khó tả.

Mọi chuyện cuối cùng cũng có chút khởi sắc, trong lòng Vương Nhất Bác bừng lên một tia hy vọng, bước chân cũng nhẹ hơn thường ngày.

Vừa đi đến cổng trường, cậu ngẩng đầu liền thấy Vương Thu San, người chị hiếm khi xuất hiện, đang đứng vẫy tay về phía mình. Cách đó không xa dừng một chiếc xe hơi màu đen.

Vương Nhất Bác vốn quen rửa xe, nhìn chiếc xe bóng loáng đỗ nơi cổng trường đầy bụi đất, trong lòng bỗng nổi lên "bệnh nghề nghiệp", suýt nữa muốn chạy qua giúp người ta lau sạch.

Từ xe bước xuống một người đàn ông lạ mặt, khoảng hơn bốn mươi tuổi, dáng dấp không đến mức giàu có, chỉ thuộc loại có chút tiền.

Ông ta mỉm cười với Vương Thu San, rồi gật đầu với Vương Nhất Bác.

Hai người họ rõ ràng không xứng đôi, chênh lệch tuổi tác quá lớn. Một người đàn ông tầm tuổi đó mà chưa từng lập gia đình, ắt hẳn có gì đó không ổn. Vương Nhất Bác chợt nhớ đến cảnh đêm hôm ấy, quả thật cũng chẳng có gì lạ, mọi chuyện đều khớp với lời Dương Viễn nói.

Nụ cười của cậu cứng lại, chút phấn chấn vừa có liền bị thứ cảm giác xa cách khó tả đè nén. Cậu bước nhanh tới, chỉ về phía chiếc xe đen:
"Anh Dương tìm được bằng chứng rồi, người đó đến đây làm gì?"

"Tiểu Bác, người ta lại đổi ý rồi, nói là chẳng nhìn thấy gì, khôn g thể ra làm chứng." Vương Thu San kéo nhẹ cánh taycậu, lôi sang một bên, "Nói nhỏ thôi, qua đây."

Một câu ngắn ngủi như gáo nước lạnh dội thẳng xuống. Bước chân Vương Nhất Bác khựng lại, ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Cậu nhìn chằm chằm chị mình, giọng cứng đờ:
"Sao lại thế được? Anh Dương nói người đó bảo là có quay lại mà!"

Vương Thu San đặt tay lên cánh tay cậu: "Bình tĩnh đã."

Vương Nhất Bác bất ngờ hất ra, ngẩng cằm, ánh mắt cứng rắn:
"Vậy chị gọi ông ta đến làm gì? Ông ta giúp được gì?"

"Bọn chị đến đón em, bàn chuyện xin nghỉ học với hiệu trưởng." Vương Thu San im lặng chốc lát, rồi nhìn thẳng câuj mà nói.

"Vương Thu San, chị không thể thay em quyết định! Em đã đủ tuổi trưởng thành, em có quyền tự chọn! Cho dù ba mẹ có đứng trước mặt, cũng không thể bắt em chuyển trường!" Vương Nhất Bác nghẹn thở, lời nói như kim châm đâm thẳng vào tim, sắc mặt căng cứng.

"Hay quá, nói nghe cứng rắn thật đấy." Giọng chị nhanh lạnh đi, "Vậy em đi đi! Cứ đi mà cứu ba, khiến mẹ khỏe lại, khiến họ tự miệng nói ra rằng em không cần chuyển trường nữa. Nếu em làm được, chị sẽ im miệng. Nhưng bây giờ, chị là chị cả, cũng như mẹ, em phải nghe lời chị!"

"Chị, anh Dương vì chị mà làm rất nhiều. Anh ấy theo chúng ta đến thành phố xa lạ này, vì chuyện nhà mình mà vất vả khắp nơi." Vương Nhất Bác đỏ bừng cả mặt, hốc mắt cũng dần ướt, "Chị không thể vì anh ấy nghèo mà đá anh ấy đi, rồi lại tìm người có tiền, như vậy là vô đạo đức." Cậu lau mũi, giọng cũng khàn đi từ lúc nào.

Vương Thu San thoáng cúi mắt, ánh nhìn lay động: "Anh Viễn là người tốt, chỉ là... thích hợp cưới một cô gái hiền lành."

Vương Nhất Bác nghiến chặt răng, giọng trầm xuống:
"Anh Dương từng nói, anh ấy không nỡ chạm vào chị, bảo chị trong sạch như đóa bạch liên. Nhưng sau đó, anh ấy lại nói là đã cưỡng ép chị. Em biết anh ấy nhút nhát, nếu không có sự đồng ý của chị, anh ấy sao dám làm thế... Đó là lần đầu của hai người, em vẫn nghĩ chị không phải kiểu con gái dễ dãi... Em tưởng hai người sẽ kết hôn... Nhưng bây giờ chị đang làm gì thế? Người đàn ông đó có vợ chưa? Đừng nói với em là chị định làm người tình của ông ta đấy nhé?"

"Câm miệng!"

Một cái tát vang giòn, khiến mặt Vương Nhất Bác vội nghiêng sang một bên, nóng rát đau nhói.

"Nói linh tinh gì vậy! Lí đại ca đã ly hôn, con cái không thuộc về anh ấy. Bọn chị công khai ở bên nhau, sớm thôi sẽ cưới." Vương Thu San tay vẫn còn lơ lửng trên không, ngực phập phồng dữ dội.

Phía sau, trong khuôn viên trường, tiếng chuông reo khẩn trương, phá vỡ sự im lặng chết lặng ấy. Học sinh lần lượt tràn ra từ các dãy lớp, rời đi từng nhóm nhỏ về cổng trường, tiếng trò chuyện, tiếng bước chân hòa lẫn, khiến cặp chị em này càng trở nên nổi bật và khác biệt.

Vương Nhất Bác cười lạnh:
"Lí đại ca? Gọi xa lạ như vậy. Vương Thu San, chị chắc chắn người mình định lấy là ông ta, hay là lấy cái gọi là 'ổn định' của ông ta?"

Vai cô hơi cứng lại, ánh mắt dán mãi về chiếc xe đen phía xa, mãi không dám ngoảnh lại nhìn cậu.

——

Tiếng chuông vang vào lớp học.

Tiêu Chiến vừa đóng xong một cuốn bài tập, ngẩng đầu nhìn về cửa. Tiếng ồn ào từ hành lang tràn vào, anh vô thức liếc sang chỗ trống. Sách của Vương Nhất Bác vẫn để đó, bút cũng đặt tùy tiện trên bàn. Anh nhíu mày, lòng bàn tay tự nhiên siết chặt, ánh mắt dừng lại nơi chiếc ghế trống, lòng dấy lên một cảm giác bứt rứt khó tả.

Đột nhiên, cửa lớp bị đẩy ra.

Một người đàn ông lạ bước vào, ngoài ba mươi tuổi, mặc vest chỉnh tề, thần sắc lạnh lùng. Ông ta đặt cặp tài liệu lên bục giảng, quét mắt một vòng lớp, ánh mắt sắc bén.

Ngay lập tức, lớp học trở nên yên lặng.

"Từ hôm nay, tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của các em." Giọng ông không lớn, nhưng đầy áp lực, "Tôi họ Tiền, cũng là giáo viên toán mới của lớp."

Lời vừa dứt, cả lớp sững sờ. Không ai ngờ, đúng vào thời điểm này lại thay đổi chủ nhiệm.

Có người thì thầm nhỏ:
"Nghe nói lâu rồi là sẽ đổi chủ nhiệm, giờ thật à?"
"Cô Dư đi đâu rồi?"
"Không biết có chuyện gì xảy ra không..."

Lời bàn tán vừa bắt đầu, thầy Tiền nhíu mày, liếc lạnh:
"Giờ học, giữ im lặng. Ngày đầu tiên, tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai. Cô Dư đã được điều sang dạy lớp E và F."

Lớp vốn còn xôn xao liền yên lặng hẳn.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sắc bén kia, tim đập thình thịch, lưng cũng tự nhiên thẳng lên.

"Nghe nói lớp chúng ta có phong trào chạy chọt khá yếu." Thầy Tiền quét mắt qua lớp, giọng đều đều nhưng nặng nề, "Tôi không sợ bất kỳ ai có quan hệ hay xuất thân nào, sinh ra là ghét sự đặc quyền. Vào lớp này đã là đội dự bị của lớp A, phải luôn nghĩ đến việc vượt qua những người trong lớp A. Từ giờ, tôi sẽ trực tiếp dẫn dắt các em, ai không đủ năng lực, thì cút khỏi lớp B, đừng chiếm suất tiến lên của người khác! Ai không phục, đứng ra ngay."

Bầu không khí nặng nề, không ai dám cử động, ngay cả hơi thở cũng trở nên lạc lõng.

Thầy Tiền dừng một chút, rồi tiếp tục:
"Sắp đến ngày trồng cây, tượng trưng cho khởi đầu mới, lớp chúng ta cũng phải đổi mới."

Nhìn xuống lớp vẫn còn sững sờ, ông đập mạnh tay lên bàn:
"Cả lũ lề mề thế này là sao? Không ăn gì à!" Vừa dứt lời, ông mở danh sách, gọi:
"Tiêu Chiến, Quách Tiểu Ni, hết giờ lên văn phòng tôi, chuẩn bị dẫn chương trình cho lễ hội học sinh mới nhân ngày trồng cây."

Tiếng chuông tan học vang lên, Quách Tiểu Ni liếc Tiêu Chiến, thấy anh vẫn chưa động, cô cũng ngồi yên. Đợi đến khi Tiêu Chiến rời lớp, cô mới trao ánh mắt với Tề Minh, thấy hắn gật đầu, mới theo sau.

——

Tiêu Chiến vừa đi đến cửa phòng làm việc thì nghe thấy tiếng cãi nhau phát ra từ bên trong, anh khựng lại, nhận ra giọng nói là của Vạn Bằng.

Ngay sau đó, những lời nói chói tai lọt vào tai anh:

"Tôi được đặc cách à? Thầy Tiền, tôi là học sinh đứng thứ hai lớp C, tôi lên lớp B, theo kịp nhịp học của lớp B, điểm số sẽ nhanh chóng nâng lên, có gì sai đâu? Chỉ thiếu một người thôi, thầy cần quá câu nệ thế sao?"

Thầy Tiền đập mạnh tay lên bàn:
"Kỷ luật là kỷ luật. Cậu lên lớp B, vậy học sinh đứng đầu lớp C thì sao?"

Vạn Bằng nâng giọng hơn:
"Người đó nói là không muốn lên lớp B làm "đuôi phượng" !"

"Không phải cậu nói là được, cũng không phải cậu muốn thế là được, đây là quy định của trường, bắt buộc!"

"Vậy còn Vương Nhất Bác thì sao!" Vạn Bằng chống trả, "Điểm cậu ấy cao hơn hẳn lớp B, tại sao không lên lớp A?"

"Cậu ấy lên hay không lên lớp A điểm vẫn tốt như nhau, không lên cũng không sao. Cậu ấy có quyền chọn lớp, còn cậu không có, vẫn cố chen làm sao bằng được?"

Vạn Bằng cười khẩy, mỉa mai:
"Thì ra vốn đã không giống nhau, sao tôi có thể so với con trai kẻ giết người được."

Lời nói vừa rơi, Tiêu Chiến trước mắt chợt tối sầm, đầu óc như nổ tung. Anh gần như không suy nghĩ, một bước lao vào văn phòng.

Anh chộp mạnh cổ áo Vạn Bằng, đè người xuống đất. Mãi khi nắm đấm rơi xuống, máu từ mũi Vạn Bằng chảy ra, người kia vẫn đang sững lại, đến cú đấm thứ hai mới phản ứng rồi gắng giãy giụa.

"Dừng lại!" Thầy Tiền vung ghế làm đổ đập xuống đất, chạy vài bước tiến tới kéo Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, cậu điên à!"

Tiêu Chiến vẫn giữ chặt người kia, tĩnh mạch nổi lên trên cánh tay, chẳng hề nghe thấy gì.

Quách Tiểu Ni hốt hoảng chạy tới cửa phòng, vội vàng kéo tay Tiêu Chiến:
"Tiêu Chiến, dừng lại! Dừng lại! Chảy máu rồi!"

Thầy Tiền đỏ mặt, vừa cố kéo vừa quát:
"Tiêu Chiến! Buông tay ra ngay!"

Vạn Bằng nằm dưới đất, máu mũi rơi từng giọt xuống nền gạch, vẫn không chịu nhịn miệng:
"Ối, Vương Nhất Bác thật có tài, con trai con gái đều vì cậu ta mà liều mạng."

Tiêu Chiến thở hổn hển, mắt mờ trắng, lồng ngực nóng bừng mà run rẩy theo từng hơi thở gấp.

Quách Tiểu Ni đưa tay ra kéo, chạm vào cánh tay anh mà cảm thấy bỏng rát:
"Tiêu Chiến, cậu bị sốt à?"

Mắt Tiêu Chiến đỏ như máu. Anh lại quật thêm một cú đấm, khiến Vạn Bằng chỉ kịp rên khẽ, co người lại. Cả người anh như bị cơn giận điều khiển, gồng lên để trụ vững. Mỗi cú đánh đều dồn hết sức, nhưng bàn tay run rẩy, lực đấm khi mạnh khi yếu.

Quách Tiểu Ni lo lắng đến mức bật khóc:
"Tiêu Chiến! Dừng lại đi, cậu bị sốt rồi, đi phòng y tế đi?"

Thầy Tiền kéo vai anh:
"Tìm người khiêng cậu ấy đến phòng y tế."

Tai Tiêu Chiến vẫn ù ù. Khi bị ai đó kéo vai, anh bất giác hất mạnh tay, loạng choạng đứng dậy. Cả người xiêu vẹo, nhưng vẫn cố giữ thăng bằng, bước chân lảo đảo đi ra ngoài.

Quách Tiểu Ni vội theo sau đưa tay đỡ anh. Phía sau thầy Tiền đè cơn giận xuống mà hét:
"Đưa cậu ấy tới phòng y tế, theo sát vào!"

Tiêu Chiến lắc đầu, đẩy tay cô ra, giọng khàn và cứng cỏi:
"Không cần lo cho tôi, tôi không đi phòng y tế. Về phòng ngủ một giấc là được."

Quách Tiểu Ni đi theo anh đến dưới khu ký túc xá nam, bất lực nhìn anh đi vào rồi mới rời đi. Tiêu Chiến đi không vững, cảm thấy sàn nhà dưới chân như đang rung nhẹ.

Về đến phòng, anh ngồi xuống mép giường, tay mò dưới gối lấy ra một tuýp thuốc mỡ. Ngón tay vừa chạm vào, trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh Vương Nhất Bác hôm ấy mượn cớ đi nhà thuốc mua về. Một cảm giác ấm áp len nhẹ qua tim.

Anh vặn nắp, bôi thuốc lên chỗ đau âm ỉ kia. Cảm giác lạnh thấm vào da, nhưng cơn đau vẫn chưa tan. Anh ngả người ra gối, thở dài, rồi lại gượng dậy lấy thuốc hạ sốt, nuốt vội khiến cổ họng khô rát.

Anh lấy nhiệt kế đo, chỉ báo sốt nhẹ. Cơn nóng bừng khi nãy hẳn là do khí huyết dồn lên tim, khiến người anh mỏi nhừ. Lời chửi rủa của Vạn Bằng vẫn văng vẳng bên tai. Tiêu Chiến khóa cửa, rồi nhỏ giọng gọi điện cho Thịnh Chí Nghiệp.

"Bố, tìm ra tên rồi, tên là Vương Chí Hoành. Bố hứa với con, làm được thì con cũng sẽ thực hiện lời hứa của mình."

Thịnh Chí Diệp nghe Tiêu Chiến gọi một tiếng "Bố" với giọng nghiêm túc mà lòng bỗng ấm lên, giọng không tự chủ mềm đi:
"Vương Chí Hoành...được, giao cho bố."

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến ném điện thoại vào vali.

Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, bên ngoài cửa bỗng có tiếng gõ dồn dập. Anh từ từ đứng dậy đi mở cửa, thấy Tề Minh, thở dài rồi quay lại ngồi xuống giường. Khi ngồi, cơ thể run nhẹ, chỉ dám nghiêng một nửa, để nửa mông trái khẽ chạm vào giường.

Tề Minh nhìn rõ mọi thứ, nét mặt tối sầm lại. Hắn bất ngờ đưa tay, lôi từ dưới gối của Tiêu Chiến ra tuýp thuốc mỡ, giơ lên trước mắt anh, giọng hạ thấp: "Tiêu Chiến, cậu đã hứa với tôi là không yêu đương mà. Vậy mà không chỉ yêu, cậu còn..."

"Tề Minh." Tiêu Chiến đứng lên, giật tuýp thuốc trong tay hắn, ánh mắt lạnh lùng:
"Đừng nghĩ vì trước đây quan hệ của tôi và cậu tốt, mà cậu có quyền quản hết mọi chuyện của tôi. Tôi chưa bao giờ hứa gì với cậu, sau này đừng quản chuyện của tôi nữa."

Anh nói từng chữ, dứt khoát, rõ ràng. Nói xong, đứng lên, đi thẳng ra mở cửa.

Lâm Từ chuẩn bị bước vào thì bắt gặp cảnh này, mắt lướt qua hai người vài lần. Không khí còn vương dư vị nóng giận, cậu ta nhíu mày nhưng không nói gì.

——

Không khí ở cổng trường đông đặc. Người đàn ông trong xe đen vẫn không xuống, chỉ ngón tay gõ nhịp lên vô-lăng, kiên nhẫn và im lặng.

Vương Thu San chợt giật mình, nghiến răng quay mặt đi, quay lưng lại với Vương Nhất Bác:
"Tiểu Bác, em còn nhỏ, chưa hiểu. Yêu là yêu, cưới là cưới. Có người chỉ hợp để yêu, có người hợp để cưới. Lí Dương... hợp để cưới."

Hai chị em lớn lên cùng nhau, Vương Nhất Bác hiểu từng cử chỉ, từng nét mặt của chị mình. Lòng cậu chùng xuống, chưa bao giờ thấy chị lạnh lùng đến vậy.

Trong sự lạnh lùng ấy, dường như vẫn còn ẩn chứa chút bất an. Lần đầu tiên, cậu thật sự nhận ra, Vương Thu San có lẽ không hề thay lòng, chỉ là đang chấp nhận thực tế; nhưng Vương Nhất Bác biết rõ, đây không phải chuyện mà mình có thể can thiệp.

"Nếu mỗi người đều có lựa chọn riêng..."

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói lần nữa:
"Em nói lần cuối, em sẽ không chuyển trường. Nếu chị ép em chuyển, em sẽ bỏ học, em sẽ không đi."

"Có phải vì cậu ta không? Là Tiêu Chiến đúng không? Hai đứa đang yêu nhau..."

Vương Nhất Bác cảm thấy ngực nặng nề và hoang mang, quay người nhìn ánh mắt sắc lạnh của chị gái, cậu cuối đầu cố gắng kìm nén cảm xúc đang cuộn trào nhưng vẫn không thể bình tĩnh lại.

"Em có nghĩ ở bên cậu ta là thực tế không? Chị không bàn chuyện em yêu sớm ở cấp ba, cũng không bàn chuyện một cậu trai có thể yêu lâu dài hay không... Chị không kỳ thị đâu, yên tâm." Vương Thu San gắng gượng cười một cái.

"Dương... anh ấy nói với chị rằng, bố mẹ cậu ta đã ly hôn, nhưng gia cảnh khá tốt. Lần đầu gặp chị, cậu ta còn cố ý nhắc rằng bố mình là luật sư, chắc lúc đó cậu ta đã biết tình hình gia đình mình. Vậy em chọn ở bên cậu ta, chẳng phải là vì..." Vương Thu San bỗng ngừng lời, thở dài, "thôi, coi như chị chưa nói gì."

"Vương Thu San, từ hôm nay mọi chuyện của chị không liên quan đến em nữa, đừng đem những chuyện kiểu này nói với em. Chị muốn kết hôn là chuyện của chị, em cũng không có quyền can thiệp." Vương Nhất Bác không muốn nghe thêm nữa, buông lại câu nói ấy rồi quay lưng rời đi, dáng vẻ lạnh lùng và cứng rắn.

——

Về lại lớp học đúng lúc giờ giải lao, trong lớp người không nhiều.

Đầu óc Vương Nhất Bác vẫn đặc quánh những chuyện rối ren, ánh mắt vô thức rơi xuống mặt bàn. Khi tay đặt xuống, cậu mới nhận ra cuốn tập của Tiêu Chiến vẫn còn đó. Cậu cầm lên, lật thử vài trang. Đầu ngón tay chạm phải thứ gì đó kẹp giữa trang giấy, một góc phong thư màu hồng lộ ra. Tim cậu khẽ thắt lại. Cậu đưa cuốn tập lại gần hơn, ngón tay do dự, rồi chậm rãi kéo phong thư ra.

Trên phong thư không ký tên, chữ viết thanh thoát, vài dòng ngắn ngủi, toàn là tình cảm mơ hồ. Chữ quen thuộc, giống như chữ của Quách Tiểu Ni mỗi ngày viết nhiệm vụ lên bảng... chính là nét chữ đó.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn, nhíu mày chặt dần.

"Vương Nhất Bác!"

Một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai khiến cậu giật mình. Vương Nhất Bác vội nhét phong thư vào túi áo, quay phắt đầu lại. Tề Minh đứng ngay bên cạnh, mặt tái mét như tro. Rõ ràng trước đó, cậu còn chắc rằng xung quanh chẳng có ai.

Ánh mắt Tề Minh sắc bén:
"Cậu biết Tiêu Chiến bị sốt mà vẫn muốn đi bộ phận tuyên truyền. Vì sao cậu ấy ốm, cậu tự biết."

"Cậu ấy bị sốt?" Vương Nhất Bác hơi ngơ ngác.

Tề Minh cười lạnh:
"Cậu không chỉ làm việc mà không nghĩ hậu quả, đúng không?"

Ngực Vương Nhất Bác chợt siết lại. Cậu không kịp nói thêm gì với Tề Minh, nhanh chóng kéo ghế ra, bước nhanh ra ngoài.

Tề Minh bị cậu đụng trúng, người chao đảo, khóe môi hiện lên một nét khó tả, vừa giống cười vừa giống khóc.

Trong lòng Vương Nhất Bác rối bời, trong tai toàn nghe văng vẳng câu Tề Minh nói "Tiêu Chiến bị sốt" tại sao lại sốt? Có phải vì... chỗ đó không? Cậu chạy trên hành lang trong lòng ngày càng rối loạn, chỉ cảm thấy chân dưới như có cánh. Cậu chạy từ hành lang sang phía bên kia dãy lớp học. Hơi thở dồn dập, tay siết chặt thành nắm đấm, run lên theo từng nhịp tim.

Cánh cửa bộ phận tuyên truyền đã ở ngay trước mặt, Vương Nhất Bác lao tới, vừa định đẩy cửa thì bên trong vang lên giọng Quách Tiểu Ni:
"Tiêu Chiến, đừng nhìn nữa, nhanh về nghỉ đi."

Cậu đứng im tại cửa, tay dừng giữa không trung, tim đập loạn.

Bên trong lại vang lên tiếng cười ngọt ngào, hơi nũng nịu trách móc:
"Thật là, cậu thế này tớ mới thấy lần đầu đấy. Cái này tớ giúp cậu dán nhé, miếng dán hạ sốt, tớ xin từ phòng y tế về đó."

"Không cần, tôi uống thuốc hạ sốt rồi, không sốt nữa."

Bàn tay Vương Nhất Bác đặt trên tay nắm cửa trắng bệch. Nghe thấy giọng Tiêu Chiến vang lên, sợi dây căng thẳng trong lòng cậu khẽ lơi ra. Cậu nghiêng đầu, nhìn qua khe cửa, thấy Tiêu Chiến dù đang mệt nhưng vẫn cố gắng ngồi đọc bản thảo.

Chân Vương Nhất Bác rõ ràng muốn bước vào, nhưng cơ thể cứng đờ như bị đóng đinh xuống đất.

Kể từ đêm đó, từ khi cậu hoàn toàn mất kiểm soát, vượt qua giới hạn với Tiêu Chiến, mỗi lần tỉnh dậy giữa đêm, nhìn gương mặt đang ngủ cạnh bên, cậu lại thấy chắc chắn rằng họ có thể cùng nhau cố gắng đi tiếp.

Nhưng lúc này, Vương Nhất Bác bỗng thấy mình như đang thêm gánh nặng lên cơ thể và cuộc sống của Tiêu Chiến. Sự gần gũi vốn là chuyện ngọt ngào, tại sao ở họ lại thành đau thương? Liệu giữa con trai với nhau, thật sự không nên có tình yêu sao?

Giữa dòng suy nghĩ, bỗng vang lên giọng Quách Tiểu Ni nhỏ nhẹ:
"Vương Nhất Bác, bố cậu ấy... thật sự là..."

Nghe thấy tên mình, tim Vương Nhất Bác chợt siết lại. Cậu áp sát người vào tường, nín thở, cố lắng nghe từng âm thanh vọng ra.

Tiêu Chiến ngay sau đó hạ giọng:
"Những lời Vạn Bằng nói, đều là giả! Sau này cậu không được kể cho ai chuyện này!"

"Ừ... đừng kích động, tớ cũng thấy không thể... quá phi lý..."

Bên trong dần yên ắng.

Bàn tay Vương Nhất Bác lạnh toát, lưng vẫn đổ mồ hôi. Cậu dựa vào tường, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn.

Trong phòng, Quách Tiểu Ni siết chặt mảnh giấy ghi chép trong tay, tim đập thình thịch. Cô cắn môi, lòng đầy hồi hộp. Có lẽ Tiêu Chiến vẫn chưa đọc phong thư của cô, thái độ của anh khi nói chuyện với cô vẫn chẳng khác gì trước. Nghĩ đến đó, cô không khỏi trách Tề Minh, làm việc thật chẳng ra gì.

Rõ ràng biết Tiêu Chiến không thích người khác chuyển thư giúp, nhưng cô ngại ngùng, tự bản thân không dám mở miệng, Tề Minh lại tỏ ra kiên nhẫn đưa ra một ý tưởng, chính là việc vừa rồi "nhét thư tình vào tập".

Dù thư có rơi vào mắt Tiêu Chiến hay không, Quách Tiểu Ni cảm thấy hôm nay không thể chần chừ thêm nữa. Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt liếc ra ngoài cửa sổ, muốn đổi cảnh vật trước mắt để tạm thời xoa dịu tâm trạng.

Trên sân tập, Vương Nhất Bác chạy vòng quanh, tà áo đồng phục theo gió bay phất phơ.

Quách Tiểu Ni bất giác thốt lên:
"Vương Nhất Bác sao lại chạy bộ trên sân vào lúc này..."

Cô thấy lòng nhẹ nhõm hơn, khẽ thở phào. Nhưng ngay sau đó, một cơn thắt lại dâng lên trong ngực; tay cô siết chặt mảnh giấy đến nhăn nát. Cô mím môi, quay đầu định mở miệng

...nhưng khi ánh mắt rơi xuống, trong phòng đã không còn bóng dáng Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip