Chương 31

"Em đã quyết định rồi à?" cô Dư cúi đầu, lấy bút gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Vâng. Chị em đã gặp hiệu trưởng, trường mới cũng liên hệ xong rồi." Vương Nhất Bác khom người cúi chào, giọng nhỏ nhẹ "Cảm ơn cô đã luôn quan tâm đến em, cũng cảm ơn cô đã bao dung trong chuyện lần này."

"Nhất Bác." cô Dư gọi lại, khóe miệng hơi cong lên "Em là một đứa trẻ tốt. Sang trường mới rồi, đừng làm mấy chuyện như thế nữa, hãy tập trung học hành. Em rất có tương lai đấy."

"Em sẽ không như vậy nữa đâu, em sẽ không bao giờ có suy nghĩ đó với ai khác." Vương Nhất Bác cúi đầu, giọng khẽ run.

"Đừng nói sớm thế."

Cô Dư đứng dậy, đi đến bên cậu, khẽ vỗ vai: "Cuộc sống ở trường trung học Kỳ Lân quá khép kín, nên các em mới sinh ra thứ tình cảm ấy. Sau này lên đại học, đi làm, em sẽ gặp được nhân duyên thật sự của mình. Chuyện của ba cậu cũng sẽ có kết quả, chuyện bên này cứ để tôi lo."

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu. Khi cậu quay người định đẩy cửa đi ra, cô Dư lại gọi với theo:
"Còn nữa, đừng nói chuyện chuyển trường cho Tiêu Chiến biết. Tính em ấy bướng lắm, mà bố Tiêu Chiến lại dính vào vụ này. Em ấy vốn có sẵn tâm lý chống đối cha mình, tôi sợ em ấy sẽ làm liều, phá hỏng kế hoạch em đã sắp xếp."

Vương Nhất Bác khựng lại một thoáng. Trong đầu thoáng hiện ra gương mặt Tiêu Chiến đôi mắt ấy, nếu biết sự thật, nhất định sẽ chất đầy oán trách. Một cơn nhói đau thoáng qua nơi lồng ngực, cậu không dám tưởng tượng cảnh chia tay. Nếu nói cho Tiêu Chiến biết, người ấy chắc chắn sẽ truy hỏi nơi chuyển đến, rồi Thịnh Chí Nghiệp cũng sẽ can thiệp; với tính khí của Tiêu Chiến, không chừng còn liều đến học cùng trường.

Cậu siết chặt tay, các khớp ngón tay trắng bệch: "Em biết rồi. Cảm ơn cô, cô Dư."
Vương Nhất Bác lại cúi người chào, lùi ra đến cửa rồi khẽ khép lại.

Hành lang vắng lặng. Cậu từng bước đi xuống cầu thang, vừa rẽ qua hành lang thì thấy Lâm Từ đang tựa lan can, cúi đầu nhìn về phía sân. Vương Nhất Bác đi tới, dừng lại trước cửa lớp, liếc vào trong.

"Tiêu Chiến đâu rồi?"

"Gọi mẹ đến đón, đi từ sớm rồi." Lâm Từ không quay đầu "Ai mà biết đi đâu."

Vương Nhất Bác im lặng, một lát sau mới nói: "Cảm ơn cậu."

"Cảm ơn gì chứ?" Lâm Từ thở dài, lắc đầu "Tôi cũng bị cuốn vào thôi, chẳng muốn dính dáng chuyện của hai cậu."

"Tôi sắp chuyển trường rồi, cũng nói với nhà trường xong cả. Chỉ là vẫn chưa biết nói với Tiêu Chiến thế nào." Vương Nhất Bác đứng thẳng người, trông như chẳng có gì, nhưng ai cũng nhìn ra nỗi đau đang kìm nén trong ánh mắt.

"Cậu muốn chuyển trường?" Lâm Từ quay phắt lại, ánh mắt chợt nặng nề "Thế thì thằng đó không phát điên mới lạ."

"Chị tôi sắp lấy chồng, nhà tôi phải dọn đi. Trước không định chuyển, nhưng tình hình giờ thế này, ở lại chỉ làm mọi thứ tệ thêm." Vương Nhất Bác nói chậm rãi, đầu hơi nghiêng, giọng trầm thấp.

Khóe môi cậu khẽ nhếch, cố nở một nụ cười, vai khẽ hất vào Lâm Từ: "Cậu thật ra rất nghĩa khí. Tôi biết cậu từng bắt gặp bọn tôi vài lần, mà vẫn giả vờ như không thấy. Tôi nhớ ơn đó."

Rồi Vương Nhất Bác lấy từ túi ra một phong thư, đưa tới trước mặt: "Giúp tôi đưa cho cậu ấy."

Lâm Từ tránh sang bên, không nhận: "Thôi, sao không tự đưa đi?"

Vương Nhất Bác sững lại, cất lại phong thư, bật cười khẽ: "Ban đầu cô Dư bảo tôi đừng nói gì, cứ lặng lẽ rời đi. Nhưng tôi không nỡ, muốn chào cậu ấy lần cuối. Chỉ là tôi nói vụng, gặp rồi chắc chẳng thốt nổi lời nào."

Cậu cúi đầu, lát sau nói thêm: "Thật ra đây không phải thư tình hay thư chia tay gì đâu. Tôi chẳng viết nổi mấy lời xúc động cho người mình thương đúng là một kẻ yêu vụng."

"Thế trong thư là gì?"

"Chỉ là vài dòng ghi lại chuyện thường ngày thôi."

Lâm Từ liếc cậu: "Cũng hay đấy. Cậu làm nhiều hơn là nói, tôi chẳng ngờ mình lại bị cậu dạy mấy bài học về tình yêu rồi."

"Hử? Cậu đùa tôi à?" Vương Nhất Bác cúi đầu ngượng ngập, khóe miệng khẽ cong.

"Những món ăn vặt cậu nhét cho người ta, còn giả vờ là của người khác gửi." Lâm Từ bật cười "Không sợ cậu ấy tưởng là ai khác tặng, rồi cậu chẳng được ghi công à?"

"Không giận sao?"

Vương Nhất Bác thò tay vào túi, chạm phải một viên kẹo sữa nhăn nhúm kẹo Tiêu Chiến nhét cho cậu, đến giờ vẫn chưa ăn. Cậu cúi đầu nhìn, lấy viên kẹo ra, vuốt phẳng lớp giấy gói, khóe môi mấp máy: "Hôm đó là lần đầu tôi mua bánh quy, chia hết cho mọi người, tức điên lên được."

Gió từ sân thổi tới, tiếng ồn ào cũng cuộn theo. Cậu ngẩng đầu nhìn về khán đài chỗ Tiêu Chiến hay ngồi phơi nắng hít sâu một hơi: "Sau này tôi không tức nữa, chỉ cần cậu ấy vui là được."

Giọng Vương Nhất Bác dần nhỏ lại:
"Đừng nhìn vẻ ngoài của cậu ấy mà lầm. Tiêu Chiến có chút kiêu ngạo, đôi khi nóng nảy, người ngoài đều nghĩ cậu ấy là kiểu được nuông chiều. Nhưng thật ra cậu ấy rất yếu mềm, chỉ muốn có một mái nhà tử tế, lại sợ người ta khinh thường. Tôi chỉ nghĩ, tốt hơn hết là đừng chạm vào lòng tự tôn ấy, cũng đừng vạch trần. Cứ lặng lẽ để lại chút đồ ăn, để cậu ấy biết rằng vẫn có người nhớ đến mình."

Lâm Từ nhướn mày: "Cậu si tình ghê đấy."

Tuy đã miễn dịch với những "cẩu lương" bất ngờ, nhưng nghe lời ấy từ miệng Vương Nhất Bác, Lâm Từ vẫn thấy có chút bùi ngùi.

Cậu ta quay lại, vỗ nhẹ cánh tay cậu: "Muốn chia tay, hay muốn tặng gì, đều phải tự cậu làm. Tôi không thay cậu đưa đâu. Tối nay chắc cậu ấy sẽ về, tôi sẽ tìm cách cho hai cậu chút thời gian. Thầy Tiền đang để mắt, muộn chút tôi sẽ kéo Lữ Trạch đi chỗ khác, cậu tranh thủ nhé."

Vương Nhất Bác nhìn cậu ta, khẽ gật đầu: "Cảm ơn cậu."

Hôm ấy, khi Tiêu Chiến về đến ký túc xá, đèn cảm ứng trong hành lang đã tắt gần hết, chỉ còn ánh sáng vàng vọt lọt ra từ một khung cửa cuối dãy.

Từ khi Tề Minh rời đi, phòng ký túc năm người giờ chỉ còn bốn.

Dạo gần đây, họ ngầm tránh mặt nhau.

Vương Nhất Bác gần như ở lì trong phòng tự học, đợi quản lý tắt đèn mới về.

Lữ Trạch thì hầu như qua phòng 301 suốt.
Chỉ có Lâm Từ là vẫn ở lại mỗi ngày, lặng lẽ như một cái bóng cố định trong phòng.

Nhưng tối nay, khi Tiêu Chiến đẩy cửa, bên trong tối om.
Anh khựng lại ở ngưỡng cửa hai giây, ngón tay vừa chạm vào tay nắm lạnh buốt thì cánh cửa "cạch" một tiếng mở ra, hóa ra không khóa.

Anh mới bước vào nửa bước, tay còn chưa kịp với công tắc đèn, đã có một vòng tay ấm áp siết chặt từ phía sau.
Mùi hương quen thuộc ùa đến, cơ thể Tiêu Chiến cứng đờ trong chốc lát, ngón tay khẽ co lại, vài giây sau mới chậm rãi thả lỏng, để lưng tựa hẳn vào thân người ấy.

Cằm của Vương Nhất Bác khẽ chạm vào hõm cổ anh, giọng nhỏ thấp:
"Giờ này mới về? Cậu đi đâu vậy?"

"Cậu biết là tôi à?" Tiêu Chiến xoay đầu lại, tay vòng ra sau ôm lấy eo cậu, cả người dán chặt, môi tìm đến môi đối phương, nụ hôn mang chút vội vã.

"Tôi chờ cậu về suốt." Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay, giữ anh trong lòng "Tiêu Chiến, tôi nhớ cậu thật đấy... cậu có nhớ tôi không?"

Đã lâu rồi, họ không được ôm nhau như thế.

Dù vẫn ngủ cùng phòng, chỉ cách nhau hai chiếc giường, nhưng ký túc xá còn những người khác.

Bề ngoài Lâm Từ vẫn như cũ.
Còn Lữ Trạch, từ sau vụ của Tề Minh, mỗi lần về phòng đều mang theo vẻ xa cách, nói chuyện thì ánh mắt tránh né, cứ như sợ bị dính phải điều gì đó.

"Có nhớ chứ, sao lại không. Tôi nhớ đến phát điên rồi đây."

Tiêu Chiến ngẩng lên, vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, môi lướt qua khóe miệng cậu, trong mắt ánh lên nỗi tủi hờn chưa tan:
"Cậu biết không, mỗi ngày nhìn thấy cậu ngay trước mắt, mà chạm tay cũng phải lén lút khi không ai để ý thật sự khổ sở lắm."

Anh khẽ cắn lấy môi dưới của Vương Nhất Bác, dịu dàng như đang nâng niu một báu vật, lúc buông ra còn cọ nhẹ môi mình lên môi đối phương:
"Ngốc à, chúng ta vẫn còn nhiều cửa ải phải vượt qua, ráng nhịn thêm chút nữa, được không?"

Vương Nhất Bác không nói, chỉ siết lấy gáy anh, hôn sâu hơn.
Mãi đến khi cả hai đều thở gấp, ngực kề ngực khẽ run, mới chịu tách ra.

Ánh mắt Tiêu Chiến vẫn lén nhìn về phía cửa, tai căng lên, sợ nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang.
Anh lo ai đó sẽ đẩy cửa bước vào, giữa lúc này, họ vốn không được phép ở riêng, có trăm lời cũng không biện minh nổi.

Ngón tay anh nắm chặt vạt áo Vương Nhất Bác, đầu ngón tay trắng bệch vì cố giữ lại chút ấm áp này. Nhưng cuối cùng, anh vẫn phải nói rõ:
"Cậu nhớ nhé, bất kể thầy Tiền có hỏi gì, cũng đừng nhận, được không? Không được thừa nhận điều gì cả."

Ngón cái của Vương Nhất Bác nhẹ xoa mu bàn tay anh, giúp anh giãn những khớp tay đang căng cứng:
"Lâm Từ với mọi người ra ngoài rồi, trong một tiếng sẽ không quay lại đâu..."

"Hả?" Tiêu Chiến ngẩng lên, nhờ ánh trăng hắt qua cửa sổ mà nhìn thấy trong mắt cậu ánh lên một nỗi u buồn sâu kín.

Vương Nhất Bác khẽ chạm tay lên mặt anh, ngón tay lướt qua quầng thâm dưới mắt:
"Thật ra, thầy Tiền đã biết hết rồi. Giờ có chối cũng vô ích."

"Không thể nào!" Tiêu Chiến giật giọng, rồi vội bịt miệng hạ thấp âm, "Tôi chưa nói gì, cậu cũng chưa nói! Chỉ dựa vào đoạn bóng mờ trong camera à? Cùng lắm là bị thấy nắm tay, tôi đã tìm cớ che rồi! Thầy ấy chỉ muốn tách chúng ta ra, moi lời từng người. Cậu đừng mắc mưu."

Yết hầu Vương Nhất Bác khẽ động, cậu quay mặt đi rồi lại nhìn về, khẽ nói:
"Là Tề Minh trước khi xảy ra chuyện, hắn đã nói với thầy Tiền."

"Tề Minh?" hai chữ ấy như tảng đá nện mạnh vào đầu Tiêu Chiến, khiến tai ù đi, ngay cả hơi thở cũng rối loạn.

Buổi chiều anh còn đến nhà Tề Minh, cúi đầu trước bức di ảnh đen trắng. Nhìn ông nội Tề Minh rơi nước mắt, anh cũng khóc theo, thương xót cho một sinh mạng mỏng manh.
Thế mà bây giờ lại biết, người đẩy họ vào tình cảnh này lại chính là hắn.

Bấy lâu nay, Tiêu Chiến cố gắng chịu đựng, vừa tìm cách đối phó với thầy Tiền, vừa lo học hành, tưởng mình vẫn kiểm soát được mọi thứ, hóa ra chỉ là trò hề. Người ta sớm đã biết tất cả, còn anh thì tự dối mình.

Thầy Tiền có lẽ đã nhìn anh như thế này mà cười thầm trong bụng.
Khóe môi Tiêu Chiến giật giật, bật ra mấy tiếng cười khô khốc. Cười rồi, đầu gối anh bỗng mềm nhũn, ngã ngồi xuống sàn, vai run lên từng chập, tiếng cười biến thành tiếng nghẹn, trộn giữa hoang mang và tuyệt vọng.

Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống, ôm chặt anh, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng.

"Giờ điều quan trọng nhất là tránh bị bắt đọc bản kiểm điểm trước toàn trường,như thế tàn nhẫn quá."

Giọng Tiêu Chiến khàn đi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Bọn mình không giống họ. Mấy đôi nam nữ yêu sớm cùng lắm bị nói vài câu rồi người ta quên. Còn nếu chuyện của chúng ta bị phơi ra."

Anh ngừng một chút, rồi nói tiếp:
"Cậu cũng thấy rồi đấy, Tề Minh vốn đã không chịu nổi áp lực, thời gian trước khi chết, tinh thần cậu ấy đã bất ổn."

Đột nhiên, mắt Tiêu Chiến đỏ lên, giọng nghẹn lại thành tiếng giận dữ:
"Không, chẳng có gì là tinh thần bất ổn cả! Là cậu ta ghen tỵ, sống không yên, chết rồi cũng chẳng tha cho chúng ta!"

Vương Nhất Bác nhìn anh, hiểu rõ mọi đầu mối. Nhưng làm sao nói được đây?
Chẳng lẽ bảo rằng chính bố Tiêu Chiến, Thịnh Chí Nghiệp, vì vài toan tính mà gián tiếp ép Tề Minh vào đường cùng?

Mọi thứ trong đầu cậu dần sáng tỏ.
Vương Thu San từng nói, bên nhà Vương Hải bị điều tra sớm đã tìm đến học trò của Thịnh Chí Nghiệp, và chỉ trong thời gian ngắn đã đạt được thỏa thuận.

Có lẽ ngay từ khi Thịnh Chí Nghiệp nhắc đến vụ án của Vương Chí Hoành ba cậu trước mặt Tiêu Chiến, ông ta đã không hề có ý định giúp nhà họ Vương.

Nghĩ đến hình ảnh Tiêu Chiến tin tưởng một cách ngây ngô ấy, Vương Nhất Bác thấy xót xa.

Cậu không biết mối quan hệ trong gia đình Tiêu Chiến thực sự ra sao, cũng chẳng thể can thiệp.
Chỉ biết rằng, hai lần nhìn thấy Tiêu Chiến gọi điện cho Thịnh Chí Nghiệp, cái dáng vẻ kiêu căng ngoài mặt ấy thực ra chỉ là lớp vỏ, che đi khao khát được cha công nhận.

"Mẹ tôi biết chuyện rồi, bà đứng về phía tôi. Đừng sợ, dù có phải thừa nhận, thì cũng là hai chúng ta cùng nhau." Tiêu Chiến nói khẽ.

Tiêu Chiến ôm chặt lấy cậu:
"Chỉ cần không thừa nhận, không viết bản kiểm điểm, thì Tề Minh có nói gì cũng vô ích! Họ chẳng có chứng cứ rõ ràng như trong camera. Họ không thể bắt ép chúng ta viết! Dù có đi, tôi cũng đi cùng cậu, tôi không sợ!"

Vương Nhất Bác nâng mặt anh lên, nhìn sâu vào đôi mắt sáng rực như chứa lửa ấy.

Đúng như cô Dư từng nói, tính cách Tiêu Chiến là vậy, một khi đã tin, sẽ bất chấp tất cả.
Nếu giờ cậu nói ra chuyện mình đã làm, có lẽ tất cả sẽ anh nổ tung ngay.

Giọng Tiêu Chiến yếu đi, pha chút lo lắng, nhưng vẫn nói liền một hơi:
"Tôi đã nói hết với ba tôi rồi. Ông ấy biết chuyện nặng nhẹ, sẽ không để mặc đâu."

"Cậu liều lĩnh quá rồi." Vương Nhất Bác nói, giọng đầy lo âu.

"Tôi liều cái gì chứ?" Tiêu Chiến dừng một chút, rồi ghé sát tai cậu, thì thầm, "Thật ra chuyện này... là ba tôi âm thầm bảo thầy Tiền điều tra. Tin tôi đi, tôi có thể giải quyết được."

"Cậu không thể đâu." Vương Nhất Bác lắc đầu, "Giờ mọi chuyện đã vượt ngoài tầm của chú ấy. Từ lúc ba cậu tìm đến trường, việc này đã thành vấn đề lớn rồi. Trường đang chờ một lời giải thích thôi."

"Lời giải thích đó, cũng là do ông ấy quyết định mà." Tiêu Chiến nắm tay cậu "Chỉ cần ông ấy nói bỏ qua, trường sẽ không dám làm căng. Ba tôi có quan hệ với trường, ông ấy sẽ không để chuyện này ầm lên đâu."

"Cậu làm sao chắc được là ba cậu sẽ nghe lời cậu?" Vương Nhất Bác cau chặt mày.

Tiêu Chiến nhìn cậu, ngón tay cái khẽ lướt qua giữa hai hàng mày, vẻ mặt tràn đầy chắc chắn, không chút do dự:

"Bởi vì tôi hiểu ba mình, tôi biết ông ấy muốn gì. Lần này tôi thuận theo lời ông, lại thêm điều kiện, ông ấy nhất định sẽ nghe tôi."

Vương Nhất Bác nhìn anh. Tính khí cố chấp này, e là chỉ đến khi đối diện trực tiếp với ba mình thì anh mới tỉnh ra. Nhưng rốt cuộc cậu là người ngoài, chẳng muốn nói lời không hay về ba của Tiêu Chiến trước mặt anh.

Giây phút ấy, trong lòng cậu lại bình tĩnh lạ thường, ôm được người mình muốn ôm, hôn được đôi môi mình ngày đêm mong nhớ, lại còn nói rằng sẽ mãi khắc ghi người ấy trong tim. Từ nay, chỉ cần nhớ đến hương vị này, giống như anh vẫn còn đang ở bên cạnh.

Ánh trăng ba giờ sáng rọi qua khe rèm, Vương Nhất Bác chợt bừng tỉnh giữa cơn mơ. Trán cậu còn vương chút mồ hôi, tim đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực. Cậu khẽ đi chân trần, mỗi bước nhẹ như lông chim bước đến bên giường Tiêu Chiến. Trong ánh sáng mờ nhạt, cậu ngắm khuôn mặt người đang ngủ say, hàng mi rủ xuống in bóng mờ trên má, hơi thở đều đặn khiến lòng người an tĩnh.

Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh buổi nói chuyện với chị gái, Vương Thu San. Cậu nói rằng mình đã quyết định sẽ chuyển trường. Vương Thu San khẽ thở dài, đầu ngón tay nhẹ vỗ lên mu bàn tay cậu:
"Em chắc chứ, Tiểu Bác? Thật ra chị chỉ nghĩ nhà họ Vương, ít ra cũng nên có một đôi được hạnh phúc chứ?"

Cái ấm áp khi ấy đến bây giờ mới len lỏi trở lại, kèm theo nỗi chua xót giấu kín trong lòng chị, khiến khóe mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe. Cậu vội lấy tay che miệng, sợ để tiếng nấc lọt ra ngoài, nhưng qua kẽ ngón tay vẫn rơi xuống vài tiếng thở nghẹn.

Đúng lúc đó, mí mắt Tiêu Chiến khẽ run, như sắp tỉnh dậy. Tim Vương Nhất Bác thắt lại, cậu lập tức đứng thẳng lên, bước thật khẽ về giường mình. Nằm xuống tấm chăn lạnh, cậu quay người nhìn về phía anh.

——

Sáng sớm cuối tuần, một tia nắng len qua khe rèm, rọi thẳng vào mắt Tiêu Chiến. Anh mơ màng mở mắt, theo thói quen liếc sang giường bên cạnh, như mọi khi, trống không. Ban đầu anh cũng chẳng thấy lạ, chỉ nghĩ Vương Nhất Bác lại ra ngoài sớm như thường lệ.

Anh đứng dậy gấp chăn, định lấy đồ rửa mặt thì chợt thấy tủ của Vương Nhất Bác khẽ hé một khe. Một linh cảm chẳng lành bỗng dâng lên. Anh bước thật nhẹ tới, đầu ngón tay vừa chạm vào cánh tủ đã bắt đầu run, đẩy ra, bên trong trống rỗng, chẳng còn gì hết.

Anh theo phản xạ thò tay vào, chỉ chạm phải vách tủ lạnh buốt. Nhiệt ấm của má cậu đêm qua vẫn còn vương nơi tay anh, vậy mà người ấy giờ đã đi, chẳng để lại lấy một quyển sách, một bộ đồ, như chưa từng tồn tại ở nơi này.

"Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn chuyển trường rồi. Nhưng tại sao? Sao cậu không tin tôi có thể làm được?"

Giọng Tiêu Chiến trầm thấp, run rẩy ở cuối câu. Đôi chân anh bỗng mất sức, trượt dần xuống, rồi ngồi bệt trên nền đất lạnh. Anh cúi đầu, trán tựa vào cánh tủ, vai khẽ run lên không kìm nổi.

"Cạch" tiếng va chạm vang lên, cánh tủ đập mạnh vào vách, khiến Lâm Từ và Lữ Trạch choàng tỉnh.

Lữ Trạch dụi mắt, nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi sụp dưới đất, chẳng hỏi gì, vội mặc áo khoác, tránh anh, rồi kéo cửa bước ra khỏi phòng.

Lâm Từ bật dậy, chạy đến bên anh, ngồi xổm xuống nắm lấy cánh tay:
"Tiêu Chiến! Nhỏ tiếng thôi, mới sáng sớm, đừng để phòng bên nghe thấy! Dậy đi, có gì từ từ nói."

"Cậu ấy đi rồi! Lâm Từ, cậu ấy đi rồi! Cậu hiểu không?" tiếng Tiêu Chiến khản đặc, vừa như nghẹn vừa như gào.

"Tôi hiểu!" Lâm Từ siết chặt vai anh.

"Hiểu cái quái gì mà hiểu!" Tiêu Chiến vùng mạnh, mắt đỏ bừng.

Lâm Từ thở dài, không tranh cãi nữa, chỉ đưa tay kéo anh dậy:
"Đừng ngồi đất, lạnh đấy."

Cậu ta nửa đỡ nửa kéo Tiêu Chiến, để anh ngồi lại mép giường. Người kia cúi đầu, ánh mắt trống rỗng, cả thân thể như bị rút sạch linh hồn, chỉ còn lại một vỏ xác thất thần.

"Tôi thật thấy mình đúng là cái kẻ lắm chuyện," Lâm Từ tựa lưng vào thang giường, giọng bất lực, "rõ ràng đã hứa với cậu ấy là không nói, mà trời xui đất khiến, hết lần này đến lần khác tôi lại chứng kiến đủ thứ rối ren này."

"Cậu ấy nói với cậu gì? Thật hả? Cậu ấy chuyển trường rồi à? Chuyển đi đâu? Nói cho tôi biết, tôi cũng sẽ đi!" Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu, túm chặt cổ tay Lâm Từ, như người sắp chết vớ được cọng rơm, ánh mắt hoảng hốt đến tội nghiệp.

"Tôi không biết cậu ấy chuyển đi đâu, chỉ biết hôm nay là ngày cậu ấy rời trường." Lâm Từ nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, giọng cũng trở nên mềm hơn.

Tiêu Chiến khựng lại, rồi dần hiểu ra, giọng run run không tin nổi:
"Tối qua là các cậu đã bàn sẵn hết rồi? Lâm Từ, cậu nhất định biết hết đúng không?"

"Tôi thật sự không biết cụ thể, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết nhà Vương Nhất Bác xảy ra chuyện lớn rồi. Cậu ấy không còn sức để cùng cậu chống chọi áp lực từ trường học, càng không muốn nhìn cậu vì mình mà đối đầu với bố."

Lời nói của Lâm Từ như tảng đá rơi xuống tim Tiêu Chiến.

"Vậy sao cậu ấy không nói với tôi?" giọng Tiêu Chiến nhỏ dần, mang theo nỗi ấm ức và bất lực, "Tôi rõ ràng đã nói rồi mà! Tôi có thể giải quyết được mà."

"Cậu ta nói gì với cậu?" Lâm Từ giữ chặt cánh tay anh, giọng điệu có phần tức giận như thể hận sắt không thành thép.
"Tiêu Chiến, đủ rồi đấy, cậu có thể gác lại cái tự tôn đáng thương của mình được không? Cậu với bố cậu quan hệ không tốt thì cứ thừa nhận đi, muốn hàn gắn thì đừng có cố chấp mãi! Với người ngoài cậu có thể che giấu, ai cũng nghĩ cậu là công tử con nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ, nhưng trong lòng cậu chẳng lẽ không rõ sao?"

Tiêu Chiến nhìn cậu ta, ánh mắt mơ hồ, đầu óc rối bời.

"Cậu tưởng ông ấy ngốc chắc? Cái kiểu gượng gạo cứng đầu đó, ông ta nhìn phát là biết ngay."

Lâm Từ thở dài. "Cậu với bố cậu vốn đã căng thẳng, nhà ông ấy lại đang vướng vào một đống chuyện rối ren, ông ấy không muốn trở thành ngòi nổ giữa hai người nữa. Cậu cứ nói tự mình xoay xở được, nhưng ông ấy biết cậu đang gồng mình chịu đựng. Nói thật nhé, với cái dáng vẻ kiêu ngạo của ông ấy, hôm trước tôi từ giường tầng trên nhìn xuống cổng trường, đã mấy lần bắt gặp ông ấy đến tìm Vương Nhất Bác."

"Cậu sao không nói sớm?" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu ta.

"Ha... chúng ta thân thiết lắm chắc?"
Lâm Từ khẽ nhếch môi, ánh mắt pha chút xa cách. "Ban đầu tôi thật sự không định xen vào chuyện của các cậu. Nhưng bây giờ mọi thứ rối tung lên, lại có người chết, tôi không thể tiếp tục làm ngơ. Trước khi Tề Minh xảy ra chuyện, tôi cũng từng khuyên cậu ta, nhưng cậu ta không nghe."

Cả ngày hôm đó, Tiêu Chiến như một con rối mất hồn, lang thang khắp sân trường. Lâm Từ đi theo phía sau, giữ một khoảng cách không gần không xa. Đến chiều, cậu ta thật sự không chịu nổi nữa, nhanh chân bước tới chặn anh lại:
"Đi ăn cơm đi, cậu cả ngày chưa ăn gì rồi."

"Liên quan gì đến cậu?" Tiêu Chiến hất mạnh tay cậu ta ra. "Cậu nói rồi còn gì, chúng ta đâu phải bạn. Tôi ăn hay không thì mắc mớ gì tới cậu?"

Lâm Từ thở dài, chẳng so đo với thái độ đó, lại đưa tay nắm lấy cánh tay anh, giọng dịu xuống:
"Cứ coi như tôi nhiều chuyện đi, được chứ? Nhưng trời khiến tôi biết quá nhiều, nếu giờ mặc kệ cậu, tôi thấy không yên lòng. Cậu ăn chút gì đi, ăn xong tôi kể cậu nghe một bí mật về Vương Nhất Bác."

Nghe ba chữ "Vương Nhất Bác", cơ thể Tiêu Chiến cứng lại, vài giây sau mới khẽ gật đầu.

Hai người cùng đi tới nhà ăn. Tiêu Chiến chọn chỗ bên cửa sổ, cầm đũa lên ăn như thể muốn nuốt hết mọi cảm xúc vào bụng. Khi đặt bát đũa xuống, đôi mắt anh sáng rực, khóe miệng còn dính vài hạt cơm, vội ngẩng lên nhìn Lâm Từ.

"Trước hết lau miệng đã." Lâm Từ đưa cho anh một tờ giấy. Đợi anh lau sạch, cậu mới chậm rãi nói:
"Tối qua, tôi thấy cậu ấy ở dưới gốc cây mà hai người từng trồng, đang chôn thứ gì đó."

Vừa nghe xong, Tiêu Chiến chưa kịp nghĩ gì đã bật dậy chạy khỏi nhà ăn. Anh lao một mạch đến bên gốc cây quen thuộc, quỳ sụp xuống, hai tay cắm sâu vào lòng đất mà đào bới.

Chẳng mấy chốc, bùn đất nhét đầy kẽ móng, đầu ngón tay bị sỏi cọ rát đỏ, nhưng anh dường như chẳng cảm thấy gì, chỉ cắm cúi đào sâu hơn.

Không lâu sau, đầu ngón tay chạm phải vật cứng. Anh vội kéo ra một phong thư bọc hai lớp băng keo chống nước. Khi xé băng keo, tay anh run lẩy bẩy. Mở tờ giấy ra, nét chữ quen thuộc đập vào mắt, dày đặc là những dòng chữ ghi lại chuyện thường ngày của họ:

Muốn nói với Tiêu Chiến, rằng tôi muốn cùng cậu đi ngắm hoàng hôn đẹp nhất trên thế gian.

Tiêu Chiến nói sau này muốn mua một căn nhà nhỏ giữa sườn núi, mở cửa sổ là thấy biển xanh, không phải lo nghĩ gì, chỉ cần hướng ra biển, xuân đến hoa nở. Tôi nói nhà thế không vững, cậu ấy lại chắc nịch bảo có, còn nói đó sẽ là nơi chỉ thuộc về chúng tôi. Thôi được, tin cậu, Tiêu Chiến nói gì cũng đúng.

Tiêu Chiến nói muốn học cấp cứu, nói muốn có lần được cứu tôi lúc tôi gặp nguy hiểm. Ngốc à, chỉ cần có cậu bên cạnh, sao tôi lại gặp nguy hiểm được. Mỗi khoảnh khắc có cậu, tôi đều thấy hạnh phúc.

Đọc đến đây, Tiêu Chiến chợt nhớ tới câu nói đùa khi trước, lúc ấy anh trêu Vương Nhất Bác hay ghen với mình và Quách Tiểu Ni, còn nói nếu thật sự có bí mật, thì phải chôn dưới gốc cây của riêng hai người.

Giờ đây, từng con chữ ấy đều mang hơi ấm của quá khứ, nhưng giờ lại hóa thành hàng nghìn mũi kim, từng chút từng chút đâm vào tim anh. Anh ôm chặt phong thư, ngồi sụp dưới gốc cây, nước mắt rơi lên trang giấy, loang nhòe mực, cũng loang nhòe cả lời từ biệt chưa kịp nói.

Lâm Từ đứng xa nhìn, không dám lại gần. Mãi đến khi thấy có người đi tới, cậu ta mới bước đến kéo anh dậy, khẽ nhắc:
"Cất thứ này đi, đừng để thầy cô nhìn thấy."

Nhưng nỗi nhớ da diết khiến Tiêu Chiến luôn mang lá thư ấy bên mình ngủ cũng có, ăn cũng có, lên lớp cũng có. Thỉnh thoảng, anh vẫn không kìm được mà lôi nó ra đọc.

Một ngày, trong giờ học, Tiêu Chiến đang cúi đầu chăm chú nắm chặt lá thư, hoàn toàn chìm trong ký ức. Bỗng, tờ giấy trong tay bị giật mạnh. Anh giật mình quay đầu lại, đối diện là gương mặt của thầy Tiền gương mặt đắc ý như thể vừa bắt được tang chứng.

Vào đến văn phòng, thầy Tiền mở máy tính, chiếu lên màn hình loạt video giám sát.

Trong đó, suốt hơn một tháng qua, ở bất cứ đâu từ phòng tuyên truyền, hành lang, cho đến sân trường Vương Nhất Bác đều đi sau Tiêu Chiến, không gần không xa, ánh mắt dõi theo anh. Có lúc, cậu còn giúp anh mang những món đồ bỏ quên về để lên bàn.

Thầy Tiền nói, bạn bè bình thường không ai quan tâm kiểu đó.

Nhìn thân ảnh quen thuộc trong đoạn phim, bao nhiêu dịu dàng cũ dâng lên. Nỗi nhớ về cậu như thủy triều dâng, nhấn chìm Tiêu Chiến hoàn toàn.

Nhưng thầy Tiền vẫn không buông, chẳng qua vì không cam lòng. Vương Nhất Bác đột ngột chuyển trường, chuyện này coi như bị chôn vùi vậy chẳng phải làm giảm oai của thầy sao. Trong lòng ông ta, Tiêu Chiến vẫn đang ôm ấp thứ tình cảm "lệch lạc" ấy, muốn anh phải cúi đầu nhận lỗi mới hả dạ.

Nhìn tờ thư duy nhất còn sót lại nơi chứa đầy ký ức, Tiêu Chiến đột nhiên bước lên, giật mạnh khỏi tay thầy Tiền.

Chưa kịp để đối phương phản ứng, anh đã nhét tờ giấy vào miệng, cố nuốt xuống.

"Cậu điên rồi à?!"
Thầy Tiền đập bàn quát lớn, tay run lên vì giận dữ.


Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip