Chương 36 - Hoàn rồi đọc thoai bà coan ơaiii =)))


Lâm Từ kể lại tỉ mỉ từng chuyện của Vương Nhất Bác ở "Ngôi nhà Ánh sao", vậy mà Tiêu Chiến vẫn không chịu cúp máy, cứ nằng nặc bắt cậu ta nói lại lần nữa.
Vương Nhất Bác đã liên lạc với cậu thế nào? Khi đó giọng điệu ra sao? Từng câu từng chữ, anh đều không bỏ sót.

Đầu dây bên kia, Lâm Từ có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Tiêu Chiến đang nín thở lắng nghe.

Tiêu Chiến thường nghĩ, phải chăng Vương Nhất Bác biết phép thuật?
Hay không phải là phép thuật, mà là một thứ độc tính chậm rãi, đã ngấm vào xương tủy.
Chỉ cần có ai nhắc đến cái tên ấy, toàn bộ sự chú ý của anh liền bị hút về phía đó như nam châm, trong thoáng chốc, không cách nào dứt ra được.
Anh giống như một thám tử đang điều tra vụ án, không chịu buông bỏ bất kỳ manh mối nào liên quan đến Vương Nhất Bác.

Tối hôm sau, Lâm Từ bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cửa vừa mở, Tiêu Chiến đã đứng sẵn ngoài đó, quầng mắt thâm đậm.

"Cậu sao không giữ cậu ấy lại?"

Từ khe cửa chưa mở hết, Tiêu Chiến nghiêng người chui vào nhà, ngã xuống ghế sofa, giọng nghèn nghẹn:
"Khó khăn lắm cậu ấy mới chủ động tìm cậu, cậu lại để cậu ấy đi, giờ tôi biết tìm cậu ấy ở đâu đây?"

Lâm Từ nghe không rõ mấy tiếng rầu rĩ trong gối ôm, chỉ khẽ xoa trán, nhún vai:
"Này, chuyện này đâu thể trách tôi? Cậu ấy muốn đi, tôi có thể lấy dây trói lại chắc? Với lại, cậu ở bên cậu ấy rồi, cũng đâu giữ nổi người ta."

"Thịnh Chí Nghiệp thật độc ác, lại dùng chiêu này."
Tiêu Chiến nghiến răng, nắm tay đấm xuống sofa, rồi ngẩng đầu gọi:
"Lâm Từ, có bia không?"

"Ô hô, muốn mượn rượu giải sầu à?"
Lâm Từ hừ cười một tiếng, "Thôi đi, mai còn phải qua xem Tiểu Đậu Đinh nữa. Với lại, sếp à, cậu không định xử lý chuyện của studio sao? Uống rượu cái gì mà uống? Chậm trễ hết việc!"

"Còn có cậu mà." Tiêu Chiến phẩy tay, cả người mềm nhũn tựa ra sau.

"Này! Đại gia, nhà tôi dùng có vừa ý không đấy?"

Lâm Từ giả vờ cúi lạy, trợn mắt một cái:
"Thôi đi, chuyện studio tôi có thể giúp, nhưng mai cậu phải đến thăm thằng bé đấy."

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đến "Ngôi nhà Ánh sao".
Cửa phòng sinh hoạt khép hờ.

Vừa đẩy cửa ra, Tiểu Đậu Đinh đã nhìn thấy anh.
Đôi mắt thằng bé sáng rỡ, món đồ chơi trong tay "bốp" một tiếng rơi xuống đất, đôi chân ngắn tũn lạch bạch chạy về phía anh.

Tiêu Chiến vội ngồi xổm xuống, dang tay, Tiểu Đậu Đinh "bụp" một tiếng lao vào lòng anh.
Anh ôm thằng bé lên, thuận tay tung nhẹ lên cao rồi đỡ lấy, vừa cười vừa xoay hai vòng.

"Ah! Ba ơi! Bay bay vui quá! Nữa đi!"

Đứa nhỏ cười ngặt nghẽo, đôi chân nhỏ đạp loạn trong không trung, tiếng cười lanh lảnh không dứt.
Chơi chán rồi, Tiêu Chiến mới đặt nó xuống.

Tiểu Đậu Đinh ngẩng đầu, mắt sáng long lanh, giọng mềm như kẹo bông:
"Ba ơi, bảo bối dưới gốc cây, khi nào ba cho con xem?"

"Hử?" Tiêu Chiến khựng lại, ngồi xuống ngang tầm mắt, "Con nói bảo bối gì cơ?"

Tiểu Đậu Đinh giơ tay làm hình trái tim:
"Ba bi nói dưới gốc cây có bảo bối. Con hỏi là gì, ba bi nói là bảo bối màu hồng."

"Bảo bối màu hồng? Dưới gốc cây?"

Tiêu Chiến ngẩn ra, rồi lập tức hiểu ra "ba bi" mà thằng bé nói là Vương Nhất Bác.
Khóe môi anh khẽ động, cố nén cảm xúc, mỉm cười hỏi:
"Vậy sao con cũng gọi cậu ấy là ba?"

"Vì người ấy là ba mà!"
Tiểu Đậu Đinh chớp mắt, rất nghiêm túc,
"Ba có hào quang trên đầu, lại đẹp trai, đó chính là ba."

Từ đầu hành lang vang lên tiếng bước chân.

"Ý Tiểu Đậu Đinh là, cậu và vị tiên sinh kia, đều là hình mẫu ba trong trí tưởng tượng của nó."
Hiệu trưởng Lý bước đến, nghe vậy bật cười:
"Trẻ con đều thích người đẹp trai, như tôi đây thì chẳng ai thích cả."

"Ngài đừng nói vậy."

"Thấy cậu căng thẳng quá, tôi chỉ đùa thôi."
Ông cúi đầu nhìn đứa trẻ:
"Bọn trẻ nhìn thế giới khác chúng ta lắm. Có lúc ta còn thấy, chúng nhạy cảm đến mức có thể chạm vào những cảm xúc mà người lớn chúng ta không với tới."

Tiêu Chiến gật đầu, đưa tay xoa mái tóc mềm của Tiểu Đậu Đinh:
"Ngoan, đây là đồ chơi cho con, đi chơi nhé."

Ánh mắt hiệu trưởng Lý dừng lại trên khuôn mặt anh, vẻ trầm ngâm:
"Ngài Tiêu à, mạo muội nói một câu, vừa rồi chợt có cảm giác cậu và vị tiên sinh kia, thật ra rất giống nhau."

Nụ cười ông trở nên dịu lại:
"Không phải giống ở vẻ ngoài, mà là ở cảm giác, có lẽ vì hai người đều ôn hòa, lại có tình thương. Vị tiên sinh họ Vương đó cũng từng quyên góp ít tiền cho bọn trẻ."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt có phần mông lung, trong đầu anh chỉ vang lên lời của Tiểu Đậu Đinh ban nãy.

"Hiệu trưởng Lý, bảo bối mà Tiểu Đậu Đinh nói, rốt cuộc là gì vậy?"

"À, đó là trò đùa của tụi nhỏ thôi."
Hiệu trưởng bật cười, nhớ lại:
"Hai người họ chơi trò giấu kho báu, Tiểu Đậu Đinh cứ đòi hỏi chỗ giấu. Ngài Vương không chịu nói, thằng bé cứ lì, cuối cùng cậu ấy mới nói bừa là giấu dưới gốc cây trong trường cấp ba của mình."

Giọng ông nhẹ bẫng mà vui:
"Cậu xem, hai người các cậu thật giống nhau, khi đối xử với bọn trẻ đều như bạn bè, nói cùng ngôn ngữ với thế giới của chúng, thật khiến người ta cảm động."

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lay động tán cây, trong đầu anh chỉ quanh quẩn vài chữ:

"Dưới gốc cây."

"Màu hồng."

"Bảo bối."

Mấy chữ ấy khiến anh thoáng ngẩn ngơ, rồi đột ngột bừng tỉnh.
Tiêu Chiến lập tức sải bước ra cửa.

"Ơ, hôm nay đi sớm thế?"

"Vâng, hiệu trưởng Lý, tôi sẽ sắp xếp thời gian đến nữa."

"Đừng để làm lỡ việc của cậu."

Ánh nắng buổi trưa hơi gắt, bóng cây trên đường bị gió xé vụn thành từng mảnh.

Tiêu Chiến lái xe thẳng đến trường trung học Kỳ Lân.
Đến gần cổng, anh mới sực nhớ đang là kỳ nghỉ, trong trường chắc chẳng có ai.

Xe vừa dừng, anh đã thấy trước cổng có một dáng người quen thuộc đang quét sân.
Mái tóc bạc trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"Ông Tề ạ." Tiêu Chiến bước tới.

"Ối chà, Tiểu Chiến đến rồi à."
Ông lão ngẩng đầu, nụ cười làm khuôn mặt ông nhăn lại như cánh quýt, "Thời gian trôi nhanh thật đấy, chắc mọi người đều bắt đầu nhớ quãng thời đi học rồi, nên mới quay về thăm như thế này."

Tiêu Chiến gật đầu, ánh mắt dừng nơi sân thể dục sau cổng trường:
"Lâm Từ cũng từng đến đây à?"

"Lâm Từ thì chưa."
Ông Tề dựa vào cây chổi, bỗng như nhớ ra chuyện gì, "Nhưng Vương Nhất Bác, thằng bé ấy có quay lại. Nhiều năm rồi không gặp nó, tôi thật là già rồi, giờ các cậu ai nấy đều là người thành đạt cả."

Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu: "Cậu ấy từng đến?"

"Đúng vậy. Hôm đó nó một mình dạo quanh khuôn viên khá lâu."
Ông lão ngẩng đầu, nén xúc động mới nói tiếp:
"Tôi thấy nó đứng rất lâu ở chỗ thanh xà mà Tề Minh ngã năm xưa, sau đó lại ra phía sau sân thể dục, ngồi dưới tán cây."

Đầu ngón tay Tiêu Chiến bất giác siết lại.

"Sau đó nó đến hỏi mượn tôi cái xẻng sắt."
Ông Tề nhớ lại, trong mắt thoáng nét nghi hoặc:
"Tôi còn lạ, không hiểu nó cần xẻng làm gì. Ai ngờ nó lại đào một cái hố dưới gốc cây, chôn thứ gì đó vào trong. Tôi cũng không hỏi."

Không khí im lặng mấy giây, lồng ngực Tiêu Chiến như bị bóp chặt. Anh vừa định bước về phía sân sau.

"Tiểu Chiến."

Ông Tề đưa tay giữ anh lại, giọng chậm rãi:
"Nhiều năm rồi, tôi vẫn luôn muốn hỏi, nhưng không dám hỏi... Năm đó, rốt cuộc các cậu đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Bước chân Tiêu Chiến khựng lại, vai khẽ run.

"Tôi nhớ khi ấy," ông lão thở dài, ngón tay khẽ gõ lên cán chổi,
"Lão Thẩm có kể, lúc Nhất Bác thôi học, nó dúi cho ông ấy một khoản tiền, cũng không ít đâu, kèm theo một tờ giấy ghi danh sách mấy món ăn, dặn phải lén mua rồi gọi cậu ra cổng lấy. Nó còn căn dặn kỹ, đừng để cậu biết là của nó."

Một cơn gió thổi qua sân thể dục, cuốn theo bụi đất và vài mảnh giấy nhàu nát, xoay vòng vòng rồi bay đi xa.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh nhìn dõi theo mảnh giấy ấy rất lâu.
Khi gió dừng, anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy, yết hầu khẽ động.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, anh chưa từng ăn lại đồ vặt nữa.
Mỗi lần lão Thẩm gọi ra nhận, đều bảo là của một người bạn quan tâm anh gửi tặng.
Anh cầm lấy, chẳng thấy ngon miệng, cuối cùng đều đem cho Lâm Từ ăn.

Còn số tiền kia có lẽ là do Vương Nhất Bác làm thêm mà kiếm được.
Lồng ngực Tiêu Chiến dồn nén, hơi thở rối loạn, tâm tư hỗn độn.

Anh ngẩng đầu nhìn ông Tề.
Ông lão vẫn đứng đó, ánh mắt mờ đục, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu. Những nếp nhăn nơi khóe mắt sâu như vết nứt khô cạn của lòng sông.

Năm xưa sau khi Tề Minh mất, ông Tề cũng mất đi đứa cháu trai duy nhất, mất luôn điểm tựa cuối cùng của mình. Vậy mà ông vẫn ở lại ngôi trường này, nhận đồng lương ít ỏi không đủ sống, quét dọn, trông cổng, sửa hàng rào. Có lẽ chỉ vì muốn ở gần nơi đứa cháu từng tồn tại, được ở lại thêm chút trong thế giới có hơi thở của nó.

Gió lại nổi lên, lá cây xào xạc.

Tiêu Chiến đè nén nỗi nghẹn trong cổ họng, khẽ nói:
"Ông Tề, ông có thể tìm cho cháu một cái xẻng được không?"

Ông sững người giây lát, rồi gật đầu bước vào trong.

Chẳng bao lâu, ông từ phòng dụng cụ đi ra, trên tay là chiếc xẻng cũ. Cán gỗ nhẵn bóng, đầu sắt đã ố gỉ.

"Cẩn thận nhé."

Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy, nhẹ giọng đáp:
"Cảm ơn ông ạ."

Cuối sân thể dục, cây mà họ từng cùng nhau trồng vẫn sừng sững vươn cao. Anh chậm rãi bước tới, nhịp chân mỗi lúc một nặng. Mặt đất có dấu từng bị xới, lớp đất không còn tơi, rìa hố còn hằn vết xẻng.

Tiêu Chiến cúi xuống, từng nhát, từng nhát đào lại. Khi anh đưa tay gạt đi lớp đất, đầu ngón tay chạm phải một góc hồng nhạt.

Một phong thư hình trái tim.

Anh ngẩn người thật lâu, khóe môi khẽ cong, khẽ lẩm bẩm:
"Thằng nhóc này vẫn còn nhớ cái phong thư hồng à, bao nhiêu năm rồi mà vẫn cố chấp chuyện này."

Anh không vội mở ra, chỉ cầm trong tay, ngón tay run khẽ. Muốn mở mà lại thấy hồi hộp không thôi.

Gió len qua kẽ lá, mang theo mùi bụi đất.

Tiêu Chiến tựa vào thân cây, yên lặng ngồi một lúc lâu, rồi mới chậm rãi mở phong bì ấy ra. Anh lướt mắt qua, bên trong là những dòng chữ viết tay, từng tờ, từng tờ, đều là lời chúc sinh nhật qua từng năm.

Mười chín tuổi, Tiêu Chiến, chào cậu.

Tôi vẫn là Đồ Ngốc yêu cậu như trước. Xin hãy nhớ rằng, dù chúng ta đã chia xa, nhưng trái tim vẫn luôn hướng về nhau. Đây là năm đầu tiên chúng ta không còn bên nhau. Thật đáng tiếc, chúng ta vẫn chưa từng cùng nhau đón sinh nhật.

Mẹ đã đi rồi, nhà thật sự tan vỡ. Tôi rất thất vọng, nhưng lại chẳng biết phải trách ai...!

Hai mươi tuổi, Tiêu Chiến, chào cậu. Sinh nhật vui vẻ nhé...

Lại thêm một năm trôi qua, cậu lại trưởng thành hơn một tuổi, mà cũng rời xa tôi hơn một chút.

Những lời năm xưa, thật ra chẳng cần nhớ đến nữa. Tôi sẽ tự nhủ, không cần buồn, bởi kết cục này vốn dĩ đã nằm trong dự đoán. Không ai có thể mãi chờ đợi ở nơi cũ, đúng vậy, con người mà, cuối cùng ai cũng phải tiến về phía trước. Tôi không trách cậu đâu.

Một năm rồi, mẹ vẫn chưa quay về.

Báo cáo! Cuộc sống vẫn như thường.

Tôi thậm chí còn có thời gian xem phim thần tượng. Cậu và cô gái ấy đi trên con đường rợp bóng cây, trông cứ như một cảnh trong phim, thật sự rất đẹp...

Nhưng tôi sẽ không bao giờ xem thêm bộ phim nào nữa.

Hai mươi mốt tuổi, Tiêu Chiến, chào cậu. Sinh nhật vui vẻ!

Báo cáo! Cuộc sống vẫn bình thường, tôi vẫn như cũ, và cậu vẫn ở trong tim tôi.

Hai mươi hai tuổi, Tiêu Chiến, chào cậu. Sinh nhật vui vẻ!

Báo cáo! Cuộc sống vẫn như mọi khi, tôi vẫn là chính mình. Tôi từng nghĩ rằng, chỉ cần không nhắc đến cậu, không nhìn thấy cậu, thì có thể quên được cậu. Nhưng ông trời lại trêu ngươi, để một người có gương mặt rất giống cậu luôn quanh quẩn bên tôi.

Mỗi khi nhìn cậu ta, tôi đều ngẩn ngơ, mà cả cơ thể lại muốn kháng cự. Cậu ta có quá nhiều điểm giống cậu, biết vẽ tranh, biết dẫn chương trình, cứ như cái bóng của cậu, khiến tôi bối rối không yên.

Tôi hỏi cậu ta thích kiểu nhà như thế nào, anh ta nói thích nhà cao tầng, thích nơi náo nhiệt. Tôi cười. Cậu ta hỏi tôi cười gì, tôi nói tôi thích một căn nhà nhỏ dựng trên sườn núi, hướng ra biển, chẳng cần đợi đến khi xuân về hoa nở.

Cậu ta hỏi tôi: "Cậu thích Hy Lạp à?"

Nhưng đó là một đất nước tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi lắc đầu.

Cậu ta nói tiếp: "Dân học nghệ thuật như chúng ta ai cũng biết thần thoại Hy Lạp. Ở Hy Lạp có nhiều hòn đảo được xây trên sườn núi lửa, hướng ra biển Aegean. Đó là nơi thích hợp nhất để cầu hôn. Mỗi năm có biết bao người đến đó, các đôi tình nhân mặc váy cưới và lễ phục, cùng dạo bước trên đảo."

Sau đó tôi lên mạng tra những hòn đảo ấy, không khỏi thốt lên kinh ngạc trước những bức tường trắng tinh, mái vòm xanh biếc, những cổng vòm uốn cong và con ngõ nhỏ quanh co, nơi đó quả thật như một utopia bước ra từ truyện cổ tích tình yêu.

Trong đầu tôi bỗng hiện lên một khung cảnh.

Cậu mặc bộ vest trắng, tôi đi theo sau. Dải lụa dài trên áo cậu bị gió cuốn lên, khẽ đáp xuống vai tôi, mềm mại lướt qua má, như một cái vuốt ve dịu dàng.

Chúng ta ngồi trên đài ngắm cảnh, cùng ngắm mặt trời mọc rồi lặn. Đợi đến khi hoàng hôn nhuộm đỏ mặt biển, trong khoảnh khắc ánh sáng chưa tan hết, tôi sẽ cầu hôn cậu, nói ra lời chân thành nhất trước khi ngày tàn. Hoàng hôn là khúc kết vàng rực, cậu tựa lên vai tôi, tôi ôm lấy cậu, cùng chờ mặt trời mọc lần nữa.

Tôi giật mình tỉnh giấc.

Nhớ lại lần đầu nghe đến "biển Aegean", tôi vô thức cho rằng đó là biểu tượng của tình yêu. Nhưng nghe cậu ta nói nhiều như thế, tôi mới nhận ra, hóa ra tôi chẳng hiểu gì về cậu cả. Có lẽ nơi cậu từng nói đến chính là đây.

Thế là tôi tìm đọc những truyền thuyết liên quan, và biết rằng tên gọi "biển Aegean" bắt nguồn từ câu chuyện một người bố chờ đợi con trai trở về từ chiến trận.

Hóa ra, cái tên ấy ẩn chứa tình phụ tử, thứ mà cậu vẫn luôn khao khát bấy lâu nay.

Dù người đó là ai, việc nhớ nhung ông ta, đối với cậu mà nói, vốn dĩ cũng chỉ là lẽ thường tình thôi.

Cho đến sinh nhật năm ngoái, Vương Nhất Bác vẫn đều đặn viết thư cho Tiêu Chiến vào mỗi dịp sinh nhật. Cộng thêm những điều nghe được từ Lâm Từ, Tiêu Chiến bỗng chốc hiểu ra tất cả.

Anh hận sự đê tiện của Thịnh Chí Nghiệp, cũng hận bản thân từng tin tưởng một kẻ như thế.

Vương Nhất Bác đã sai rồi.

Anh chưa từng mong chờ Thịnh Chí Nghiệp, anh chỉ đang mong chờ một thứ gọi là "tình phụ tử", thứ vốn chưa bao giờ thật sự tồn tại.

Thịnh Chí Nghiệp và "tình phụ tử" chẳng có bất cứ liên hệ nào. Tiêu Chiến thậm chí chẳng còn cả thôi thúc muốn chất vấn người đàn ông từng đứng sau làm biết bao chuyện bẩn thỉu đó, cái người mà trên danh nghĩa là bố của anh. Những mong đợi ấy giờ đã hóa thành tro tàn, chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn đi. Tiến gần người đó, chỉ khiến bản thân nhuốm thêm một màu đen.

Tiêu Chiến không nói với Lâm Từ rằng anh đã trở lại Santorini.
Hòn đảo này trông mộng mị như trong truyện cổ tích, nhưng anh biết rõ mình vĩnh viễn không phải nhân vật chính trong câu chuyện ấy.

Anh đi ngang hiệu sách cũ ở góc phố, lật giở những trang giấy ố vàng, ngửi thấy mùi giấy cũ phảng phất. Những câu chuyện tình yêu từng được bao người đọc qua, giờ lại chẳng thể khiến lòng anh dấy lên dù chỉ một gợn sóng.
Tiêu Chiến hiểu, thứ anh cần không phải là một câu chuyện, mà là một chiếc chìa khóa, chiếc chìa khóa có thể thắp sáng trái tim anh lần nữa.

Nhưng người giữ chiếc chìa khóa ấy, đã thất vọng rời đi từ lâu, chẳng biết giờ phiêu bạt nơi đâu, mọi thứ lại quay về con số không.

Trước khi đi, Thịnh Chí Nghiệp còn lạnh giọng dặn: "Đến quốc gia đó nhớ chú ý an toàn."
Nhưng nơi đây lại dịu dàng hơn bất cứ đâu. Mèo và chó nằm phơi nắng ở đầu ngõ, vừa thấy anh liền vẫy đuôi chạy lại gần, như thể họ vốn dĩ là người một nhà.

Tiêu Chiến đi qua những điểm du lịch nổi tiếng, cuối cùng dừng chân nơi bãi cát đen. Có một chú chó con lông đen đi theo anh từ đầu đến cuối.

Anh dùng tay đào một hố nhỏ, rồi vùi nửa người mình vào trong cát. Ánh nắng rọi xuống, gió nhẹ lướt qua, mang theo chút ấm áp. Anh khép mắt lại, để mặc con chó nhỏ liếm lên mặt mình. Anh không né, cũng không động đậy, chỉ yên lặng cảm nhận sự thân mật hồn nhiên đó.

Bỗng nhiên, một thứ mềm mại khẽ chạm vào môi anh.
Mùi hương quen thuộc tức thì ùa vào khứu giác, tim Tiêu Chiến khẽ siết lại, hơi thở cũng rối loạn.

Hàng mi anh khẽ run, nhưng không mở mắt. Ngực phập phồng kịch liệt. Bàn tay anh vùng ra khỏi cát, nắm lấy cổ người kia, thuận theo hơi ấm kia mà đáp lại nụ hôn ấy. Hai người nghiêng về hai hướng, hơi thở quyện chặt vào nhau. Tiêu Chiến dần mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt kia đang ở ngay phía trên, ngược sáng.

Vương Nhất Bác nheo mắt cười:
"Cậu cũng không nhìn xem là ai, đã hôn trả rồi à?"

Khóe môi Tiêu Chiến vẫn còn cong:
"Tôi không cần nhìn cũng biết là cậu."

"Cậu biết bằng cách nào?"

"Mùi của cậu."

Vương Nhất Bác nhướng mày:
"Cậu là chó con chắc, còn biết nhận mùi."

Tiêu Chiến nhìn cậu, khẽ cười:
"Cậu chính là con chó nhỏ vừa nãy biến thành, đúng không?"

"Ừ đúng, tôi là con chó nhỏ đấy." Vương Nhất Bác cười, "Cậu không định dậy à?"

"Không, tôi nằm tắm nắng thế này thấy thoải mái lắm."

Ánh nắng phủ lên bãi cát vùi nửa người Tiêu Chiến, gió biển mơn man trên làn da họ. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh, trong mắt dấy lên cơn ngứa ngáy khó kiềm, rồi bất chợt đè người xuống, hai tay nâng mặt anh lên, lại hôn xuống.

Tiêu Chiến bị cát giữ chặt phần thân dưới, đẩy vài cái không nổi.
Vương Nhất Bác hôn càng sâu, đến khi cả hai đều thở gấp, cậu mới buông anh ra.

Cậu khẽ cười:
"Sao thế, sợ à?"

Tiêu Chiến liếc quanh, hạ giọng:
"Cậu làm gì thế, ở đây còn nhiều người."

"Người đâu? Xa cả rồi, ai mà nhận ra chúng ta. Cậu sợ gì?"
Vương Nhất Bác ghé lại gần, ánh mắt dính chặt trên khuôn mặt anh, nụ cười lười biếng mà quyến luyến.

Tiêu Chiến quay mặt sang, môi khẽ run, cố nín cười.

"Về nhà đi, cậu kéo tôi dậy." Anh ngẩng đầu, ánh mắt sâu như muốn nhìn vào tận tim người đối diện. Hai tầm mắt giao nhau. Nắng rọi trên gương mặt Tiêu Chiến, làn da anh hồng lên dưới ánh sáng, khóe mắt ánh lên tia sáng nhỏ.

Vương Nhất Bác nhìn, cổ họng khẽ động, đầu ngón tay hơi nóng, rồi đưa tay ra.

Gió biển thổi ràn rạt, trong không khí cũng phảng phất hơi men nồng nàn.

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay ấy, Vương Nhất Bác kéo anh ra khỏi cát. Cát đen không lẫn bùn, chỉ cần phủi nhẹ, quần áo lại sạch sẽ như cũ.

Cả hai đều nén lại nỗi khao khát trong lòng, cho đến khi bước vào nhà, Vương Nhất Bác đã kéo anh vào lòng, hôn tới tấp, dùng chân khép cửa lại.

Họ ôm nhau, trán kề trán, hơi thở quấn quýt, chẳng ai nói nên lời. Cảm xúc lắng dần, Vương Nhất Bác nới lỏng vòng tay. Tiêu Chiến chậm rãi bước đến ngồi xuống sofa.

Vương Nhất Bác cũng tiến lại gần, chống tay lên thành ghế, người cúi xuống từng chút.
"Cậu nghĩ xem, hai người đã xa nhau nhiều năm rồi... liệu còn có thể quay lại với nhau không?"

Cậu vừa dứt lời liền cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khựng lại, trong mắt loé lên một tia sáng, rồi nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Dù Mục Triết là do ba tôi sắp đặt, nhưng cậu ấy thật lòng thích cậu. Vương Nhất Bác, cậu dám nói là cậu không có chút cảm giác nào với cậu ấy sao?"

"Không có."

"Gạt người."

"Tôi không để tâm đến cậu ta, cũng không thích cậu ta."

"Vài hôm trước tôi về nước, cậu ta tìm gặp tôi, và tôi đã đồng ý gặp." Tiêu Chiến cúi đầu, lát sau lại ngẩng lên nhìn cậu. "Với người tâm tư như Mục Triết, chẳng lẽ cậu ta không đạt được ý mình à?"

"Cậu ta tìm cậu làm gì?"

"Cậu đoán xem?"

"Tôi thấy chuyện đó chẳng đáng nhắc đến, nên không nói."

"Tại sao không nói? Vì trong lòng cậu từng động tâm với cậu ta, không dám thừa nhận sao?" Giọng Tiêu Chiến khẽ run, lồng ngực cũng siết chặt. "Bao năm nay tôi vẫn luôn giữ mình vì cậu. Nếu trong lòng cậu từng có người khác... Đừng nói tôi yếu đuối, nhưng tấm gương nứt rồi, nếu lẫn thêm tạp chất"

Chưa dứt lời, Vương Nhất Bác bất chợt ôm lấy anh, cúi đầu hôn xuống.

Trong hơi thở rối loạn, đầu ngón tay cậu khẽ vuốt ve khuôn mặt Tiêu Chiến. "Nhiều năm không gặp, ngay giây phút nhìn thấy cậu, tôi vẫn không kiềm chế được. Khi chúng ta gần gũi hôm đó, tôi đã rất hối hận. Tiêu Chiến, đến tận bây giờ tôi vẫn phải kìm nén bản thân, vì tôi sợ cậu sẽ nghĩ rằng, tôi chỉ muốn cậu trên giường."

Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt thoáng chốc rối loạn.

Vương Nhất Bác trầm giọng nói: "Tôi phải nói thật với cậu. Ban đầu tôi chú ý đến Mục Triết, chỉ vì cậu ta có vài điểm giống cậu. Cậu ta thích những thứ cậu từng thích, giọng nói, cách nói chuyện đều khiến tôi nhớ đến cậu. Lúc đó tôi mới nhận ra, hóa ra tôi hiểu về cậu quá ít. Sau đó, cậu ta thuê một căn phòng ngoài trường, nhờ tôi giúp dọn đồ. Hôm ấy, cậu ta ôm tôi từ phía sau. Tôi không muốn nhắc lại chuyện đó, vì cảm thấy ghê tởm. Đến giờ, chỉ cần nhớ lại, tôi vẫn thấy buồn nôn."

Hơi thở của Tiêu Chiến khẽ run, yết hầu cũng chuyển động nhẹ.

"Cậu ta chỉ là bạn học thôi."

Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt kiên định: "Từ đầu đến cuối, cậu luôn chiếm trọn trái tim tôi. Cậu còn lo sợ người khác có thể giành được sao?"

Tiêu Chiến cúi mắt, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong không khí: "Khi đó tôi còn trẻ, dại dột, để chuyện Thịnh Chí Nghiệp làm tổn thương cậu. Tôi vẫn luôn cảm thấy mình mắc nợ cậu, xin lỗi."

Ánh nhìn Vương Nhất Bác rơi trên khuôn mặt anh, bình thản mà dịu dàng:
"Tiêu Chiến, tôi sớm đã buông bỏ rồi. Đó không phải lỗi của cậu, thậm chí cũng chẳng thể nói là lỗi của Thịnh Chí Nghiệp. Chỉ là ba tôi quá hiền lành, bản tính vốn như vậy. Dù không có chuyện đó, ông ấy rồi cũng sẽ bị tổn thương vì những chuyện khác thôi. Ai cũng có những điều phải tự đối mặt, đừng ôm hết về mình."

Tiêu Chiến ngẩng lên, giọng khẽ run: "Nhưng chính chuyện đó đã khiến chúng ta lạc mất nhau suốt bao năm."

Vương Nhất Bác tiến lại gần, khẽ vuốt mái tóc bên thái dương anh:
"Vết thương nào rồi cũng sẽ đóng vảy thôi."

Nói rồi, cậu kéo anh vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng, đầu ngón tay lướt xuống dọc theo cánh tay anh, chạm phải một vùng da lạnh buốt. Cậu nhíu mày:
"Sao tay anh cậu thế này? Giữa mùa hè mà như vừa vớt ra từ nước đá vậy."

Vừa nói, cậu vừa nắm lấy đôi tay ấy, dùng lòng bàn tay ấm áp chà nhẹ. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, môi khẽ động, nhưng không nói gì.

Vương Nhất Bác liếc điện thoại, khẽ thở dài:
"Đã mười giờ rồi. Ngày mai còn phải dậy sớm đi sân bay, ngủ thôi."

"Cậu phải đi đâu?" Tiêu Chiến bật hỏi, trong mắt thoáng qua chút hoảng loạn.

"Về nước." Vương Nhất Bác giãn người, ngáp nhẹ. "Vẫn còn vài công việc phải tự tôi giải quyết."

Sáng hôm sau, khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu. Anh nắm chặt mép chăn trống trơn, gọi điện cho Lâm Từ, giọng nói lộ rõ nỗi hụt hẫng không giấu nổi. Đầu dây bên kia chợt vang lên tiếng cười.

Tiêu Chiến ngẩn ra: "Cười gì vậy?"

"Cười cậu chứ sao," Lâm Từ cười qua điện thoại, "Trước kia theo đuổi người ta thì gan to bằng trời, giờ nói chuyện thẳng ra rồi lại nhát thế à?"

"Không phải tôi không dám," yết hầu Tiêu Chiến khẽ động, giọng khàn khàn, "Lần này cậu ấy đến, cả buổi chẳng hề chạm vào tôi, lại còn hỏi "sau ngần ấy năm xa cách, liệu chúng ta có thể quay lại không". Rồi còn nói đã buông bỏ hết rồi. Tôi thật sự không hiểu cậu ấy đang nghĩ gì."

"Cậu không tự hỏi à?" Lâm Từ trách, "Mua vé máy bay về ngay đi! Tìm cậu ấy, rồi ném hết những lời trong lòng vào mặt cậu ta ấy cho tôi!"

Tiêu Chiến lập tức đặt vé chuyến sớm nhất.

Khi máy bay hạ cánh, việc đầu tiên anh làm là gọi cho Vương Nhất Bác. Chỉ có âm thanh báo bận lạnh lẽo trong ống nghe. Anh nhắn tin, gửi cả WeChat đều không hồi đáp.

Không biết vì sao, theo bản năng, Tiêu Chiến lại lái xe thẳng đến cổng trường Trung học Kỳ Lân.

Anh đút tay vào túi, vừa đi vừa chạm phải một phong thư màu hồng nhạt. Tựa vào thân cây, anh lấy ra đọc lại một lần nữa. Anh không biết rằng, từ lúc anh trở lại nơi này, Vương Nhất Bác vẫn luôn đứng trong góc xa, lặng lẽ nhìn anh.

"Xin chào, cho hỏi cậu là Tiêu Chiến lớp B phải không?"

Một giọng nói vang lên phía sau. Cả người Tiêu Chiến bỗng cứng lại, ngón tay siết chặt phong thư, không quay đầu lại.

"Tôi là học sinh chuyển trường Vương Nhất Bác."
Giọng cậu hơi run, từng bước tiến lại gần. "Có lẽ ngay từ lần đầu tiên gặp cậu trong văn phòng cô Dư, tôi đã thích cậu rồi. Vẫn luôn muốn hỏi cậu, cậu có muốn có một người..."

"Muốn. Ngày nào tôi cũng muốn. Muốn suốt gần bảy năm nay."

Cổ họng Tiêu Chiến nghẹn lại, sống mũi cay xè.
Nước mắt rơi nhanh, làm mờ cả tầm nhìn. Anh quay lại, bắt gặp gương mặt kia cũng đang ướt đẫm nước mắt.

Bóng cây lay động, ánh sáng loang lổ phủ lên hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau.

Gió khẽ thổi qua, mang theo tiếng ve sầu vẳng bên tai.

Thứ âm thanh từng khiến Tiêu Chiến khó chịu, giờ lại ngọt ngào như được ngâm trong mật.

Những con ve nằm dưới lớp đất tối tăm, cuối cùng cũng phá kén chui ra, giống như hai người họ từng ẩn mình trong cô độc, nay cuối cùng cũng đợi được ngày tái ngộ.

Họ từng lạc vào tuổi trẻ của nhau ở thời điểm sai lầm, rồi lại gặp lại trong những năm tháng đúng đắn nhất, để thời gian thất lạc được một lần nữa ôm trọn.

Tình yêu chưa từng rời đi, chỉ là thời gian chậm mất một nhịp.

Vòng xoay định mệnh đi hết bao nhiêu đường, cuối cùng vẫn đưa họ, về lại bên nhau.


— Toàn văn hoàn —

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip