Phiên Ngoại 1: Ảo Mộng

Ba Vương đã về nhà được mấy năm rồi.

Vương Nhất Bác đến giờ vẫn nhớ rõ ngày đi đón ông. Đó là ngày cậu mong chờ suốt bao lâu, nhưng khi thật sự đứng trước cổng đón cha mình, trong lòng lại chỉ còn niềm vui vì ông cuối cùng cũng được tự do. Ban đầu cậu vẫn trông đợi vào một gia đình trọn vẹn, mong ba mẹ có thể quay lại quãng ngày như xưa.

Dù mẹ có lúc tinh thần không ổn định, chỉ cần bà còn sống, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bình phục.

Vương Nhất Bác khẽ thở dài. Nếu mẹ vẫn còn, chắc hẳn mấy hôm trước bà đã vì vui mừng mà thao thức không ngủ nổi, đến khi nhìn thấy ba bước ra khỏi cánh cổng sắt kia, nhất định sẽ chạy đến như một con chim nhỏ, thân hình mảnh dẻ nép trong lòng ông, vẫn thân mật ân cần như thuở ban đầu.

Mẹ vẫn ổn chứ?
Dù thế nào, chỉ cần chưa tận mắt thấy kết cục, cậu sẽ mãi không chịu nghĩ đến những khả năng tồi tệ nhất.

Còn người ấy thì sao?

Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng, tâm tư đã trôi rất xa.

Vương Thu San bưng một bát canh nóng đi tới, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh:
"Tiểu Bác, công việc của em giờ cũng ổn định rồi, có từng nghĩ đến chuyện sau này chưa?"

Vương Nhất Bác biết chị muốn hỏi gì, cúi đầu uống một ngụm canh để giấu đi vẻ lúng túng.

Vương Thu San liếc nhìn khuôn mặt cậu, khẽ thở dài rồi cười:
"Cái cậu tên Mục Triết ấy, cứ dăm bữa nửa tháng lại lượn lờ trước cửa nhà. Nói thật, cậu ta trông cũng khá giống người đó đấy."

Mục Triết và Tiêu Chiến tuy có vài phần giống nhau, nhưng vừa nghe chị nhắc đến người đó, trong lòng Vương Nhất Bác lại dâng lên một luồng bực bội khó hiểu:
"Chị, lần sau thấy cậu ta thì tìm cách đuổi đi giúp em."

Vương Thu San chỉ mỉm cười, rồi đổi đề tài:
"Ba không chịu ngồi yên, cũng may khu phố chỗ mình dễ thông cảm, người ta còn giúp sắp xếp cho ông một công việc. Còn chuyện của em, cũng nên nghĩ kỹ thêm đi."

"Ba bị oan được rửa sạch, họ có gì mà không chấp nhận?" Vương Nhất Bác đặt bát canh xuống, tựa lưng ra ghế, giọng trầm lại:
"Chị, nếu em nói rằng cả đời này em không định kết hôn thì sao?"

"Kết hôn hay không không quan trọng, Tiểu Bác. Chị chỉ mong em có được hạnh phúc của riêng mình mà thôi."
Vương Thu San cắt lời, đứng dậy, đặt tay lên vai cậu, khẽ vỗ.

"Ba bảo chị giục em à?"

"Ông ấy không nói gì cả."

Cô dừng một chút, rồi nhẹ giọng nói:
"Em không nhận ra sao? Từ khi ba ra tù đến giờ, ông vẫn sống trong thế giới riêng của mình. Chuyện của mẹ, ông chưa từng chủ động nhắc đến. Em nghĩ ông không buồn sao? Trái lại, chính vì quá đau buồn nên ông mới luôn bận rộn, để khỏi phải nhớ đến những điều khiến mình khổ tâm. Còn chuyện của em, ông lại càng sẽ không can thiệp."

Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc rồi khẽ nói:
"Dù ông ấy không nói gì, em cũng sẽ không vì thế mà tùy tiện cưới một ai đó."

"Trước đây chị từng nói với ba về chuyện của em, ông chỉ mỉm cười gật đầu, nói rằng chỉ cần em thấy tốt là được."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác hơi sững ra:
"Chị nói với ba chuyện đó làm gì chứ? Mọi thứ đều đã là quá khứ rồi."

"Thật sao? Thật sự là đã qua chưa, Tiểu Bác?"

Vương Thu San nhướng mày:
"Có những chuyện có thể tự lừa mình nhất thời, nhưng không thể lừa cả đời. Từ nhỏ em đã là người ít chủ động gần gũi ai, chị luôn lo em quá lạnh lùng, khép kín. Người bình thường gặp em, đa phần sẽ biết điều mà tránh xa. Nhưng chỉ riêng Tiêu Chiến, còn cả cậu Mục kia..."

"Chị, đừng đem họ ra so sánh được không?" Vương Nhất Bác đột nhiên cao giọng ngắt lời.
Chỉ cần nghe đến tên Tiêu Chiến, tim cậu đã khẽ run lên. Đặt hai người cạnh nhau chẳng khác nào một sự xúc phạm đối với đóa sen trắng trong lòng cậu.

Vương Thu San chẳng lấy làm ngạc nhiên, chỉ cười khẽ:
"Quả nhiên đúng như chị nghĩ. Em đâu phải không muốn, mà là quá muốn. Hai đứa chia tay là vì luật sư Thịnh kia sao?"

"Chị biết không, mấy năm sau này, thỉnh thoảng em vẫn đến nhìn cậu ấy một chút."
Vừa nhắc đến Tiêu Chiến, khóe môi Vương Nhất Bác bất giác cong lên:
"Nhưng lâu quá không gặp, chỉ nhìn từ xa thôi đã cảm thấy cậu ấy như thuộc về một thế giới khác, xa lắm, xa lắm."
Giọng nói của cậu thấp dần, trong mắt thoáng hiện nét đau thương.

"Tại sao phải tự làm khổ mình trong tình yêu, để thêm vào đó bao nhiêu tạp niệm và áp lực không cần thiết chứ?"
Vương Thu San bất chợt nói, khiến Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn chị.

"Tiểu Bác, câu này đáng lẽ phải trả lại cho em mới đúng."

Cô dừng lại, giọng chậm rãi:
"Năm đó, vì chút lợi ích trước mắt, chị chia tay với Tiểu Dương mà chọn người khác. Khi ấy, chính em nói với chị câu đó. Em bảo, người yêu mình quen từ thuở thiếu thời, cùng mình lớn lên, thì không thể đòi hỏi cậu ấy phải chín chắn hơn mình. Hãy cho cậu ấy thời gian để trưởng thành."

Vành mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, khẽ lắc đầu:
"Chị và anh Dương vốn luôn yêu nhau. Chỉ cần một người chịu quay đầu, là có thể trở lại bên nhau."

"Thế sao em biết cậu ấy không còn yêu em nữa?" Vương Thu San nghiêng đầu hỏi.

"Chị, chuyện của bọn em không giống như của chị. Giờ cậu ấy đã có cuộc sống mới, một cuộc sống thật sự thuộc về cậu ấy."
Nói đến đây, Vương Nhất Bác nâng giọng, rồi nở nụ cười gượng:
"Thôi, chị, chị hạnh phúc là tốt rồi. Chị từng nói nhà họ Vương chỉ cần có một đôi hạnh phúc là đủ."

"Cậu ấy đang quen người khác rồi à?"

"Bạn đại học, một cô gái rất hợp với cậu ấy."

"Tiêu Chiến ấy thích con gái sao?"

"Có lẽ vốn dĩ cậu ấy thích con gái. Chỉ là khi đó ở Kỳ Lân khá khép kín, bọn em lại thân nhau hơn nên mới như vậy."

Trong đầu Vương Nhất Bác hiện lên hình ảnh lần đầu họ hôn nhau trong hội trường.

"Sao có thể chứ? Kỳ Lân đâu phải trường nam sinh?"

"Chị!"

Vương Thu San nhất thời không biết nên nói gì, đành ngậm lại.
Cô thật ra chẳng rõ giữa hai người họ từng trải qua những gì. Trong mắt cô, tình cảm giữa hai chàng trai hẳn sẽ không quá phức tạp, phần nhiều chỉ là áp lực từ bên ngoài.
Chỉ có điều, theo cô biết mẹ của Tiêu Chiến vốn là người rất cởi mở.

Vương Thu San tiễn Vương Nhất Bác ra cửa, nhìn theo bóng cậu khuất dần, khẽ thở dài.

--------

Vài tháng sau, một ngày nọ, Vương Nhất Bác đi dọc trên con phố quen.

Ánh mắt cậu dừng lại trước một hiệu sách nhỏ ven đường. Qua khung cửa kính trong suốt, có mấy con mèo đang lăn lộn đùa nghịch trên sàn. Bên trong bày biện như một căn nhà, ánh đèn vàng dịu, ghế sofa đặt ngẫu nhiên, vài vị khách ngồi rải rác người đọc sách, người trò chuyện khẽ khàng.

Cậu dừng lại trước cửa, ánh mắt vô tình lướt qua giá trưng bày bên khung kính, nơi đặt một cuốn truyện tranh mới phát hành. Bìa sách khiến cậu khựng lại.
Lần cuối cùng thấy bức tranh ấy, là ở chỗ Lý Đình.

Không ngờ truyện tranh của Tiêu Chiến đã được xuất bản.

Khi ấy Lý Đình vốn định giữ bí mật, nhưng không chịu nổi lời năn nỉ của cậu, lại nghe nói Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác học cùng một trường cấp ba, nên đã đem bản thảo ra cho xem.

Vương Nhất Bác khi đó nhìn chằm chằm vào những nét vẽ trên giấy, ánh mắt cứ trôi đi mãi. Đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng lại được thấy tác phẩm chính tay Tiêu Chiến vẽ, đầu ngón tay cậu vô thức gõ nhẹ lên mép bàn, tâm trạng không yên.

Nhân lúc Lý Đình vào trong pha cà phê cậu lén rút bản thảo ra, nhanh tay photocopy một bản. Khi máy in kêu "vò vò" chạy, tim cậu cũng đập thình thịch theo từng nhịp, má nóng bừng lên. In xong, cậu giấu bản sao vào ngăn kéo sâu nhất, đợi tan làm mới mang về nhà, mỗi tối đều lặng lẽ lấy ra nhìn một chút.

Hôm nay, cuối cùng cậu đã có được cả cuốn hoàn chỉnh.

Vương Nhất Bác khẽ vuốt tay lên bìa sách, dưới gốc cây lớn là hình hai người ngồi cạnh nhau.
Cậu tìm đến khu ngồi trải ghế tatami, chọn một chỗ thoải mái rồi tựa người xuống. Vừa ngồi chưa lâu, một cô gái đã vội vàng chạy tới, bước chân có phần lúng túng.

"Đàn anh! Anh còn nhớ em không? Em là An An!"

Cô vừa nói vừa thở gấp, chưa dứt lời đã lại vội vã khoát tay:
"À không không, chắc chắn anh không biết em đâu!"

"Hửm?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đáp lại một tiếng.

"Xin lỗi nha, em hơi kích động!"
Ánh mắt An An chợt sáng lên khi nhìn thấy cuốn sách trong tay cậu:
"Á! Anh cũng đang đọc quyển này à? Anh có quen tác giả không vậy?"

"Tác giả à? Coi như từng quen biết." Vương Nhất Bác đáp theo phản xạ.

"Quả nhiên!"

Khóe môi An An khẽ nhếch, ánh nhìn đầy hứng thú:
"Vậy trong truyện, nhân vật Trần Thước em đoán, tiền bối chính là nguyên mẫu đúng không?"
Cô nheo mắt lại, giọng vừa thăm dò vừa háo hức.

"Hả?"
Vương Nhất Bác ngẩn người vài giây, khẽ nhíu mày.

Chưa kịp phản ứng, An An đã quay phắt sang vẫy tay lia lịa với mấy cô bạn bên kia:

"Mau lại đây! Đây chính là nguyên mẫu của nam chính đó, tin mình đi! Mình đã từng gặp tác giả rồi mà!"

Cô hạ giọng ra vẻ thần bí:
"Các cậu biết không, lúc trước tớ đã nói rồi mà, nhân vật Thịnh Dương trong truyện rất giống tác giả, còn anh ấy." 

Cô chỉ về phía Vương Nhất Bác, "chính là nguyên mẫu của Trần Thước! Trời ơi, họ đúng là chân ái mà aaa!"

Càng nói, An An càng phấn khích, khiến không khí trong hiệu sách cũng bắt đầu náo nhiệt.

"Tác giả ấy đã mất nhiều năm để hoàn thành bộ truyện này đó!"
Cô vừa nói vừa cố ghìm giọng, nhưng càng lúc càng run lên vì xúc động:
"Ấy đàn anh, anh ấy thật sự rất yêu anh đấy!!!"

Cô quay đầu lại - nhưng chỗ ngồi trống trơn.

An An sững sờ, lắp bắp nói:
"Tôi ... tôi đã bảo mà, CP tôi "chèo" là thật đó! Ủa sao lại đi mất rồi?"

——

Vương Nhất Bác lảo đảo chạy ra khỏi hiệu sách, gần như trong tư thế bỏ trốn.

Cậu hoàn toàn rối loạn trước ánh nhìn vây quanh bất ngờ ấy. Chạy mãi đến khi cách xa hiệu sách một đoạn khá xa, Vương Nhất Bác mới vào một quán cà phê gần đó ngồi thẫn thờ suốt mấy tiếng, nghĩ bụng chắc đám người kia cũng tan hết rồi. Ra ngoài, cậu lại đi qua đi lại trước cửa, ánh mắt liên tục liếc vào khung kính.

Cuối cùng, cậu quyết định sang tiệm khác mua, nhưng dạo hết mấy nơi vẫn không tìm được cuốn truyện đó. Không còn cách nào khác, Vương Nhất Bác đành quay lại hiệu sách ban nãy. Lúc thanh toán, cậu bắt gặp khóe miệng nhân viên thu ngân khẽ nhếch lên, ánh mắt mang theo chút dò xét. Cảm giác ấy khiến cậu như bị soi mói dưới kính phóng đại, cả người không thoải mái.
Cái trò cười nhỏ nhoi đó tựa như một cơn gió thoảng, lướt qua thần kinh cậu, để lại dư chấn rất lâu không dứt.

Về đến nhà, cậu ngồi bên mép giường, quyển sách mở ra trên đùi.

Vương Nhất Bác khẽ lật trang đầu tiên, lồng ngực bỗng siết lại. Cậu hít sâu một hơi, rồi nghiêm túc bắt đầu đọc.

Tâm trạng cậu trôi theo mạch truyện, có lúc bật cười vì một chi tiết nào đó, có lúc khóe mắt lại cay xè.
Khi đọc đến đoạn kết, cậu ngồi dựa vào đầu giường, đôi vai run lên khe khẽ. Nhắm mắt lại, vài giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống má. Dòng cảm xúc bị dồn nén suốt bao năm như được tìm thấy lối thoát, Vương Nhất Bác im lặng mà khóc.

Hôm sau, cậu xin nghỉ phép, lập tức đặt vé máy bay đến Hy Lạp.
Mãi đến khi ngồi trên máy bay, Vương Nhất Bác mới nhận ra mình hành động bốc đồng đến mức nào.

Rõ ràng trong lời tựa của quyển truyện có viết: "Tác giả đã buông bỏ quá khứ, bắt đầu chương mới của đời mình."
Có lẽ, đó chính là cách Tiêu Chiến lựa chọn để khép lại quãng ký ức thời trung học ấy.

Đến Hy Lạp, nơi đất khách xa lạ, Vương Nhất Bác tìm một khách sạn nhỏ bên bờ biển để ở, đúng ngay căn phòng trên sườn núi mà Tiêu Chiến từng nhắc đến.
Mỗi ngày, cậu nhìn ánh sáng phản chiếu trên mặt biển xa, để thời gian trôi qua phẳng lặng, không mục đích.

Nhưng mà lạ lắm, kể từ hôm đó trở đi, đêm nào cậu cũng mơ.
Và giấc mơ nào cũng gần như giống hệt nhau.

Trong mơ, ba cậu chưa từng vướng vào chuyện lao lý, mẹ cậu cũng không mất tích.
Họ vẫn là một gia đình yên ấm, trọn vẹn.
Ba mẹ Tiêu Chiến cũng chưa từng ly hôn.

Hai người gặp nhau trong một ngôi trường trung học bình thường.
Giữa những ngày học hành bận rộn, tình cảm của họ âm thầm nảy nở qua từng khoảnh khắc vụn vặt của đời sống.
Cùng hướng đến một ngôi trường đại học, họ kề vai sát cánh ôn luyện, cùng nhau vượt qua từng kỳ thi.

Như bao đôi học sinh sớm biết yêu khác, chuyện của họ rồi cũng bị thầy cô và cha mẹ phát hiện.
Lời người lớn mỗi câu đều sắc như dao, nặng nề mà chói tai.
Trong mắt họ, thứ tình cảm ấy là "vấn đề", là "bệnh", là "lệch lạc tâm lý".

Thầy giáo bắt hai đứa đứng phạt trước cửa phòng giáo vụ, nhưng họ vẫn lén nắm tay nhau, ánh mắt ngập tràn bất chấp.

Trong mắt người đời, họ "bị bệnh". Nhưng trong mắt họ, chính những người kia mới là những kẻ yếu ớt. Tuổi học trò chỉ là một quãng ngắn trong hành trình dài của đời người, và trên quãng đường ngắn ngủi ấy, họ vẫn nắm chặt tay nhau mà đi.

Trong mơ, cả hai cùng nhận được giấy báo trúng tuyển vào cùng một trường đại học.
Ngày hôm đó, họ ôm chầm lấy nhau, tiếng cười xen lẫn nước mắt.

Trên giường, hai người quay đầu nhìn nhau. Vương Nhất Bác lao tới, nắm chặt tay Tiêu Chiến, đan mười ngón rồi giơ cao qua đỉnh đầu:
"Từ giờ, chúng ta có thể công khai nắm tay nhau giữa sân trường rồi. Cậu dám không?"

Tiêu Chiến nhướng mày, khẽ cười:
"Cậu dám thì tôi dám. Cậu không dám, tôi sẽ hôn cho đến khi cậu dám thì thôi."

"Khai giảng rồi, cậu không muốn kết bạn mới à?" Vương Nhất Bác nhìn cậu chăm chú.

"Tôi chẳng cần bạn bè thừa thãi. Ai thật lòng, tự khắc sẽ đến."
Tiêu Chiến bĩu môi, giọng nhỏ lại:
"Người nên sợ là cậu đó. Không sợ bị người ta chỉ trỏ, nói chúng ta hai thằng con trai yêu nhau sao?"

"Liên quan quái gì đến bọn họ?"

Tiêu Chiến bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu:
"Kỳ nghỉ hè này, ba mẹ tôi đều đi làm, trước sáu giờ chiều sẽ không ai về đâu."

Họ cởi quần áo của nhau, ném xuống đất một cách vội vã.
Vải vóc vương khắp phòng, hai thân thể trần trụi quấn chặt lấy nhau.
Trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng thở gấp và hơi ấm hòa quyện.

Lần đầu tiên, họ không còn kiêng dè cứ thế hòa vào nhau, như thể đã phá vỡ mọi rào cản, mở ra một thế giới chỉ thuộc về riêng hai người.

Giữa lúc đắm chìm, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.

Tiêu Chiến vừa nghe đã nhận ra là ba mình quên mang chìa khóa.
Vương Nhất Bác vội vã rút ra, luống cuống.
Tiêu Chiến hấp tấp mặc áo, đẩy cậu vào trong tủ quần áo, rồi vơ hết quần áo dưới đất nhét theo.

Tim Vương Nhất Bác đập loạn. Trong góc tủ, tiểu Ba bé con đang cuộn tròn ngủ say.

Cái tủ khá rộng, vốn được cải tạo thành khu thay đồ.
Nhưng khi nhớ ra đôi giày mình để ngoài cửa, cùng chiếc ly nước còn trên bàn trà, cậu thoáng rùng mình.
Nếu ba Tiêu thấy, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình mà đuổi cậu ra khỏi nhà.

Qua khe cửa, cậu nghe thấy tiếng động bên ngoài, chắc Tiêu Chiến đã nhanh tay dọn hết mọi dấu vết. Nhưng tim cậu vẫn đập dồn dập, không cách nào bình tĩnh nổi. Chờ mãi, chờ mãi, mí mắt nặng dần. Không biết còn phải núp bao lâu nữa, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thiếp đi trong tủ.

Giấc mơ cứ thế tiếp diễn trong không gian chật hẹp ấy.

Cậu chỉ cảm thấy có gì đó ươn ướt, hơi nhột trên mặt, chắc tiểu Ba đã tỉnh dậy,  đang dùng cái lưỡi gai gai của nó liếm khắp mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip