Phiên ngoại 2: Lời Thề Trong Ánh Hoàng Hôn
Trong cơn mơ hồ, cậu không phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mộng. Cảm giác bị mèo liếm lại xuất hiện, lướt nhẹ lướt qua cằm.
Vương Nhất Bác cau mày, nửa tỉnh nửa mê đưa tay xoa xoa đám lông mềm, "Được rồi, tiểu Ba, lưỡi của mày nhột quá."
Cục lông nhỏ chẳng buồn để ý, lại chồm tới, ngồi chễm chệ trên ngực cậu. Cái lưỡi hồng hồng thò ra thụt vào, vẫn cần mẫn liếm không thôi. Vương Nhất Bác mở mắt, ánh nhìn vừa vặn chạm vào đôi mắt trong suốt như pha lê. Nó nghiêng đầu, liếm nhẹ lên chóp mũi cậu, rồi cọ cọ lên mu bàn tay.
Lúc này cậu mới hoàn toàn tỉnh táo, nhận ra mình đang ở đảo Santorini. Vài hôm trước, cậu và Tiêu Chiến vừa mới nói rõ mọi chuyện với nhau dưới gốc cây lớn ở trường Trung học Kỳ Lân, sau đó cùng nhau trở lại nơi này.
Dù là những chuyện từng thật sự xảy ra, hay những điều trong giấc mộng tưởng chừng trọn vẹn, Vương Nhất Bác đều cảm nhận rõ rệt cái cảm giác bất lực của tuổi trẻ ấy, sâu và thật.
Tốt rồi, tất cả đã qua rồi.
Tiêu Chiến khẽ cười ở bên cạnh:
"Sao thế? Nhớ Tiểu Ba à?"
Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, cảm giác anh như mang theo ánh sáng, một thứ bình yên chưa từng có dâng lên trong lòng. Cậu cong môi hỏi:
"Con mèo ở đâu ra vậy?"
"Chạy từ đằng kia tới đấy. Nó liếm anh vui thế kia, chắc mặt anh ngọt lắm nhỉ?" Tiêu Chiến nhún vai, môi còn vương ý cười.
Vương Nhất Bác nhướng mày:
"Muốn nếm thử không?"
Tiêu Chiến bật cười: "Nhìn là biết ngon rồi, không cần thử đâu ha."
Vương Nhất Bác đứng dậy, ôm lấy anh vào lòng, đưa mặt lại gần, làm bộ chờ được hôn. Tiêu Chiến nâng mặt cậu lên, bóp nhẹ hai má như nắn một chiếc bánh bao trắng mềm, rồi đặt xuống môi cậu một nụ hôn khẽ:
"Sao lại đáng yêu thế này chứ."
Hai người khoác vai nhau, vừa cười vừa đi về nhà.
Trời vẫn chưa tối hẳn, Tiêu Chiến thắp dọc hàng nến trên ban công. Ánh chiều tà quét qua bên mặt hai người, hắt lại một vệt sáng nơi ly thủy tinh, phản chiếu lấp lánh.
Gió lùa vào làm rèm cửa lay động, Tiêu Chiến ngồi trên bức tường trắng thấp, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang ngắm phong cảnh, bỗng lên tiếng:
"Chúng ta kết hôn nhé?"
Không ngờ vừa nói ra, lại cùng lúc với Vương Nhất Bác. Hai người sững lại một giây, rồi phá lên cười. Tiêu Chiến đưa tay gãi tường, vành tai thoáng đỏ.
Vương Nhất Bác cười, ngẩng cằm: "Em nói trước đi."
"Anh nói trước đi." Tiêu Chiến vẫn cười, ánh mắt cong cong.
Ngay sau đó, hai người lại đồng thanh:
"Anh muốn cưới em."
"Em muốn cưới anh."
Tiêu Chiến nhíu mày, chu môi, chống tay lên gối:
"Này, Vương Nhất Bác, anh biết trước em định nói gì à? Thế thì chẳng lãng mạn chút nào hết."
Vương Nhất Bác bước đến, kéo anh vào lòng, trán chạm trán, giọng khẽ:
"Rõ ràng nói cùng lúc mới lãng mạn chứ."
Tiêu Chiến cúi đầu cười, nhìn cậu vài giây rồi ánh mắt dần nghiêm lại:
"Nhất Bác, anh biết không, trước kia em luôn đợi anh mở lời trước. Chuyện gì cũng muốn để anh chủ động. Anh kín tiếng quá, em chẳng đoán nổi, nên lúc nào cũng lo lắng. Sau đó thì bỏ lỡ nhiều điều ... em cũng thấy tiếc."
Ngón tay anh khẽ lướt qua chân mày Vương Nhất Bác, giọng nhỏ đi:
"Thật buồn cười, rõ ràng bản thân cũng rất yêu, vậy mà cứ phải chờ anh nói trước, cứ như đang mặc cả với tình cảm ấy."
Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh, để vai hai người khẽ chạm. Cậu vòng tay qua eo Tiêu Chiến, những ngón tay len vào mái tóc mềm, chậm rãi vuốt từng lọn.
"Xin lỗi," cậu khẽ nói, "Khi đó anh không đủ dũng khí, cũng không đủ tự tin. Là anh đã khiến em thấy cô đơn và bất an."
Trán cậu chạm lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, hơi thở hai người hòa làm một.
"Giờ thì anh đã lớn rồi," cậu nói tiếp, giọng trầm mà dịu, "sẽ không do dự nữa."
Tiêu Chiến vùi mặt vào hõm cổ cậu, giọng khẽ khàng:
"Vì sao nhất định phải để anh cầu hôn trước chứ? Em chỉ muốn nhanh hơn anh một bước để nói với anh rằng, em yêu anh. Dù thế nào đi nữa, em chỉ muốn được ở bên anh mãi thôi."
Hai người không nói thêm gì nữa. Đầu mũi Tiêu Chiến khẽ chạm vào làn da nơi xương quai xanh của Vương Nhất Bác, hơi thở anh phả ra từng nhịp nhẹ như sương.
Một lát sau, Vương Nhất Bác bỗng hỏi:
"Em thích kiểu cầu hôn cổ điển không? Như tặng hoa rồi nói "anh yêu em" trước mặt mọi người đó?"
Tiêu Chiến chớp mắt nghĩ ngợi, rồi ngẩng dậy khỏi lòng cậu, khẽ lắc đầu:
"Nghĩ thì cũng thấy sến thật, nhưng mà có còn cách nào mới mẻ hơn đâu?"
"Em đã dùng cách lãng mạn nhất để nói với anh rằng em yêu anh rồi."
Vương Nhất Bác tựa đầu lên vai anh, nơi khóe mắt ánh lên một chút đỏ, giọng khẽ run:
"Bởi vì anh biết, trong những năm tháng anh tưởng như chẳng còn hy vọng yêu em nữa, em cũng đang ở cùng một khoảng thời gian ấy, từng phút từng giây mà vẫn yêu anh."
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, đầu ngón tay vô thức tìm đến tay Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng đan vào nhau.
"Dù khi ấy chúng ta chưa kịp đáp lại nhau," Vương Nhất Bác khẽ nhìn xuống bàn tay đang siết chặt, "chỉ là thời gian lệch nhau, nhưng trái tim thì vẫn quấn vào nhau. Với anh, đó mới là điều lãng mạn nhất."
Tiêu Chiến khẽ siết ngón tay cậu, cười dịu dàng:
"Em cũng thế. Biết được rằng bao năm qua anh vẫn yêu em, mọi tủi hờn đều chẳng còn đáng kể nữa."
Anh hơi nghiêng người, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nơi mặt trời đã lặn khuất sau những dãy nhà:
"Nhất Bác, mặt trời lặn mất rồi, mình không kịp xem hoàng hôn nữa."
Vương Nhất Bác lặng im nhìn về phía chân trời mấy giây, rồi bỗng ghé sát tai anh, khẽ nói:
"Ngày mai có muốn đến Rio ngắm hoàng hôn không? Nơi đó được gọi là chốn có hoàng hôn đẹp nhất thế giới đấy."
"Ê, dạo này anh rành nơi này ghê nha?"
Tiêu Chiến xoay đầu lại, trán anh khẽ chạm vào sống mũi Vương Nhất Bác. Anh nheo mắt cười:
"Anh nói thật à? Phải đi sớm lắm đấy, nghe bảo mấy con ngõ nhỏ đông nghẹt người. Anh chẳng phải ghét nhất là chỗ đông sao?"
"Thì mình đi sớm hơn ba tiếng, giành chỗ đẹp trước. Anh chụp cho em vài tấm nha."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa giơ tay làm động tác khung hình, như đang mường tượng dáng anh qua ống kính:
"Em mãi là chàng trai đẹp nhất trong lòng anh."
"Xì, còn chàng trai gì nữa, em đã già rồi."
"Sao lại không? Em vẫn là cậu thiếu niên năm ấy trong tim anh mà."
Trời chiều dần ngả một màu lam ngọc, những vì sao lấp lánh như châu báu, ánh trăng mang theo lớp sương mỏng, rưới xuống thứ ánh sáng trắng ngà lên những tòa nhà xanh trắng, khiến cả thế giới như hóa thành giấc mộng.
Một làn gió khẽ thổi qua, hất tung vài sợi tóc lòa xòa trên trán Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông trước mặt, trong ánh sáng mờ ảo ấy, anh càng trở nên cuốn hút lạ thường. Ánh mắt cậu dần mềm lại hẳn. Người này chính là người cậu đã đem lòng yêu từ thuở thiếu niên. Tiêu Chiến hội tụ tất cả những gì cậu từng mơ về một người yêu, từ vẻ ngoài khiến người ta say đắm, và sức hút khiến trái tim không thể nào buông.
Vương Nhất Bác nuốt khẽ một ngụm hơi, rồi chậm rãi bước tới, ôm anh vào lòng. Hai bóng hình hòa làm một, đôi môi chạm nhau, ấm áp và run rẩy như nụ hôn đầu tiên.
Vương Nhất Bác luồn lưỡi vào sâu trong miệng Tiêu Chiến, lần theo đầu lưỡi mềm mại của Tiêu Chiến, mạnh mẽ mút lấy vị ngọt ngào trong miệng anh. Vuốt ve tấm lưng mịn màng, ngửi mùi hương thoang thoảng từ cơ thể Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác điên cuồng tụt quần xuống.
Trong cơn hưng phấn tột độ, môi Tiêu Chiến sưng đỏ vì bị mút, hơi thở dồn dập. Quần áo dần dần bị cởi bỏ, cuối cùng anh mới thoát khỏi dục vọng, khẽ nói: "Lên giường thôi."
Vương Nhất Bác mút nhẹ gáy anh, lẩm bẩm trả lời: "Ngay đây."
Ngón tay thon dài của cậu mạnh mẽ tách đôi mông trắng muốt của Tiêu Chiến ra, để lộ đôi chân dài nuột nà, khiến dương vật của Vương Nhất Bác càng thêm cương cứng. Huyệt nhỏ non mềm của Tiếu Chiến lần nữa lại bị một vật thể lạ xâm nhập, đây là lần đầu tiên họ làm tình trên cái bục cao giữa vách đá này.
Kiến trúc ở đây thật đặc biệt, bức tường thấp khiến chỉ cần nghiêng đầu qua, hàng xóm cũng có thể nhìn thấy hai bóng người đang mơ hồ cựa quậy. Tiêu Chiến khẽ xoay mình, ý định rời đi bị đôi tay kia giam chặt, đến hơi thở cũng trở nên ngột ngạt.
Vương Nhất Bác hung hăng đỉnh mạnh vào phía sau anh, khi chạm đến điểm nhạy cảm, Tiêu Chiến đột nhiên hét lên, nước mắt chảy dài trên mặt, khiến anh giật mình theo bản năng che miệng lại.
Vương Nhất Bác áp sát vào lưng anh và thì thầm: "Làm tình ở một nơi như thế này khiến em cảm thấy cởi mở và tự do hơn." Rồi cậu lại tiếp tục đâm vào tận cùng.
Tiêu Chiến bị đỉnh liên tục vào sâu bênh trong thành ruột, ngã về phía trước, hai tay chống vào bức tường thấp, thân thể hơi run rẩy.
Theo bản năng, anh ngẩng đầu lên. May mắn thay, sân ga bên cạnh không có ai. Tim Tiêu Chiến đập mỗi lúc một nhanh, tiếng gió thổi quanh dường như bị phóng đại, nghe như có ai đó vừa bước lên sân ga kế bên. Tiếng bước chân mơ hồ đến rồi đi, thực thực hư hư, chẳng biết là ảo giác hay thật.
Động tác của Vương Nhất Bác áp xuống khiến toàn thân Tiêu Chiến khẽ run. Mồ hôi trên trán anh trượt dài, nhỏ vào khóe mắt, nóng rát mà cũng dịu dàng đến lạ.
Khoái cảm và nỗi sợ hòa vào nhau, hai cảm xúc trái ngược xoắn chặt, vừa thiêu đốt vừa vỗ về. Toàn thân anh đỏ bừng, như thể bị ánh lửa của gió và biển bao vây. Ngửa đầu nhìn lên, bầu trời trải rộng vô tận. Một cơn gió thổi đến, mang theo vị mằn mặn của biển, lướt qua da thịt, như vuốt ve, như dỗ dành.
Anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ hai cơ thể quấn lấy nhau lan tỏa khắp người, như thể trời đất đang hòa nhịp cùng họ lúc này. Một luồng điện ấm áp cuồn cuộn chảy qua huyết quản, lan tỏa từng tầng từng tầng, nhẹ nhàng bao bọc anh trong ánh sáng và gió vô tận.
Khoảnh khắc này thật điên cuồng, nhưng anh không muốn dừng lại.
Tiêu Chiến chỉ muốn hòa cùng Vương Nhất Bác, không phân biệt anh và cậu, chỉ còn một nhịp đập, một hơi thở, đi đến tận cùng của nhau.
-----
Ngày hôm sau, họ làm đúng như đã hẹn, cùng đến Rio ngắm hoàng hôn.
Thị trấn dần được phủ một lớp ánh vàng dịu khi mặt trời nghiêng xuống. Trong sân những ngôi nhà ven đường, giàn hoa hồng phấn rủ mình xuống tường trắng, khiến sắc xanh trắng của cả dãy phố thêm phần mềm mại và lãng mạn.
Điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất ở Rio là một nhà hàng có sân hiên lớn.
Người ta thích vừa ăn vừa uống ở đó, để thu trọn khung cảnh biển bao la vào tầm mắt. Đa phần là các đôi tình nhân, giữa khung cảnh ấy, hai người đàn ông tuấn tú ngồi kề vai, ngón tay đan xen, trông chẳng khác nào một phần của bức tranh.
Tiêu Chiến nghiêng mặt, nhỏ giọng hỏi:
"Nhất Bác, anh thấy hoàng hôn này có đẹp không? So với buổi tối hôm qua mình ngồi ở sân thượng có gì khác không? Hay với hoàng hôn hồi ở trung học Kỳ Lân có gì khác?"
Vương Nhất Bác nhìn ra xa, khẽ đưa tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán anh, nhưng không trả lời ngay.
"Nếu giây phút này là lúc chúng ta phải chia xa," Tiêu Chiến nói theo dòng suy nghĩ của mình, "Anh còn thấy nó đẹp không?"
"Nếu không thể ở bên em, anh cả đời này cũng sẽ không còn muốn ngắm hoàng hôn nữa."
Vương Nhất Bác nói rồi đưa tay khẽ giữ sau gáy anh, nhẹ nhàng xoay mặt anh lại:
"Tiêu Chiến, bây giờ chúng ta đã tự do rồi. Chỉ cần cùng em thì dù là hoàng hôn ở đâu cũng đều đẹp cả, vì đó là hi vọng trước khi mặt trời mọc."
Cậu cọ trán vào trán anh, giọng khẽ đi: "Nếu anh không có nhẫn, em vẫn chịu lấy anh chứ?"
"Yên tâm đi," Tiêu Chiến bật cười, hôn nhẹ lên môi cậu, "Anh có trần như nhộng em cũng lấy."
Vương Nhất Bác cũng bật cười. Cậu đứng dậy đi về phía quầy bar, nói gì đó với chủ quán, rồi giấu một vật sau lưng khi quay lại.
"Giấu cái gì thế?" Tiêu Chiến nghiêng đầu tò mò.
Vương Nhất Bác bước đến, nhẹ nhàng đội lên đầu anh một vòng hoa nguyệt quế.
"Lá nguyệt quế là biểu tượng của thần mặt trời Apollo," giọng cậu mềm hẳn, "người mà ông ấy yêu là Daphne đã hóa thành cây nguyệt quế, nên Apollo dùng nó để tưởng nhớ nàng. Người ở đây tin rằng, nguyệt quế tượng trưng cho lòng chung thủy."
Nói rồi, Vương Nhất Bác chậm rãi quỳ một gối xuống. Đầu gối vừa chạm đất, cậu vẫn giữ nụ cười nửa đùa nửa thật:
"Thế nào? Coi như anh cũng có chuẩn bị chút ít rồi chứ?"
Rồi cậu ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc hẳn:
"Vậy thì em có sẵn lòng chấp nhận lòng chung thủy của tôi không, chủ nhân?"
Tiêu Chiến sững lại vài giây, đầu ngón tay vô thức miết dọc đường quần, tim như bị ai đó gõ khẽ. Anh bật cười, gật đầu thật mạnh.
Tiếng vỗ tay và reo hò vang lên xung quanh.
Hai người ngẩng đầu, thấy những gương mặt xa lạ, muôn màu da, muôn ánh mắt, nụ cười, ... tất cả lấp lánh như ánh sáng rải trên biển.
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, cùng anh bước ra chỗ tường thấp. Cả đại dương trước mặt đã nhuộm đỏ bởi hoàng hôn, gió lướt qua khiến vạt áo họ bay phấp phới, sóng từng đợt vỗ bờ.
Tiêu Chiến đứng trong ánh sáng ấy, giọng trầm mà sáng:
"Nhất Bác, chúng ta cùng đi vòng quanh thế giới nhé? Đến tất cả những nơi có thể kết hôn."
Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh, khẽ cười:
"Không cần đâu. Anh yêu em, em yêu anh, thế là đủ."
Tiêu Chiến hơi cau mày:
"Vì sao? Anh không muốn cho người khác biết à?"
Vương Nhất Bác xoay người, hướng ra biển hét lớn:
"Chúng ta yêu nhau thì liên quan gì đến ai khác chứ! Tình yêu của chúng ta chẳng cần ai chứng nhận hết!"
Giọng cậu bị gió cuốn đi, tan vào tầng tầng lớp lớp sóng.
Tiêu Chiến thoáng sững, rồi bật cười, cười đến khi đôi mắt cong lại. Anh cũng hướng về phía biển hét lên:
"Đúng! Chúng ta yêu nhau, mắc mớ gì ai!? Ông đây không cần ai công nhận hết!"
Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, tiếng cười bị gió xé nát, rồi lại hòa vào nhau thành một bản hòa ca không lời, nhẹ như hơi thở mà rực rỡ như lửa, giữa biển chiều đang cháy bừng trong ánh hoàng hôn.
--- HOÀN TOÀN VĂN ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip