36. Bày binh bố trận!
Vương Nhất Bác tìm thấy Đinh Học Phủ trong phòng thí nghiệm. Người đàn ông mặc quần áo bảo hộ y tế, đưa lưng về phía cửa chính ngồi ở bàn làm việc không biết đang nghiên cứu cái gì. Cả tầng khoa pháp chứng đều vô cùng yên tĩnh, có thể là thời điểm nghỉ trưa nên tất cả mọi người đều đã nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác gõ nhẹ cửa phòng hai lần, nhìn thấy Đinh Học Phủ quay đầu lại.
Cửa mở ra từ bên trong.
"Thật ngại quá bác sĩ Đinh, có làm phiền anh không?".
Đinh Học Phủ tháo mắt kính được chế tạo bằng chất liệu đặc biệt xuống, hỏi cậu: "Chuyện gì vậy?".
"Về vụ án Đàm gia này, cùng với vụ án năm đó của nghệ nhân hoa, có chút vấn đề muốn thỉnh giáo".
Đinh Học Phủ không chút ngạc nhiên, giống như sớm đã đoán trước được rằng cậu sẽ đến, "Cậu đến phòng làm việc bên cạnh chờ tôi, tôi thay quần áo rồi sẽ đến ngay".
Phòng làm việc của bộ phận pháp y rất khác với chỗ của bọn họ, Vương Nhất Bác vừa quan sát vừa nghĩ, nhìn qua càng giống bệnh viện hơn là cục cảnh sát. Trong phòng tràn ngập mùi nước khử trùng, sàn nhà và mặt bàn đều gọn gàng sạch sẽ, gần như không nhiễm một hạt bụi nào. Trên tường treo bốn năm khung ảnh, trình độ tiếng Anh của Vương Nhất Bác ở mức bình thường, chỉ lờ mờ nhìn ra đây giống như là giấy chứng nhận của một hiệp hội nào đó.
Đinh Học Phủ cầm hai ly nước đi vào, nói: "Ngồi đi. Ở đây tôi chỉ có nước lọc, cậu uống tạm".
Vương Nhất Bác nói lời cảm ơn sau đó ngồi xuống, Đinh Học Phủ ngồi lên chiếc sofa đơn bên tay trái cậu, bị cậu phát hiện vết mồ hôi màu vàng phía sau cổ áo sơ mi chưa được giặt sạch, đột nhiên liền nghĩ đến lời Tiêu Chiến nói 'Sẽ không có chuyện gì dễ dàng hơn phân biệt đàn ông đã kết hôn hay chưa lập gia đình', cho nên là dựa vào chi tiết này để phân biệt sao? Nhưng nếu như anh ta cưới phải một nàng dâu lười biếng không làm việc nhà thì sao? Hoặc giả nếu như anh ta kết hôn với một người vợ đáng yêu đến mức làm cho anh ta không có tâm tư nghiêm túc giặt quần áo thì sao?.
"Vương đội trưởng".
Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần: "A?".
"Cậu nhìn chằm chằm ly nước của tôi rồi cười ngây ngô làm gì".
"...... Khụ, thật ngại quá". Vương Nhất Bác sờ sờ mũi, bắt đầu nhớ lại lời thoại đã chỉn chu sắp xếp trước đó không lâu, "Là như thế này bác sĩ Đinh, vụ án Đàm gia này, hung thủ để lại manh mối giống như vụ án nghệ nhân hoa năm đó, lúc đầu chúng tôi còn cho rằng là tội phạm mô phỏng, nhưng sau khi xem xong tư liệu vụ án của nghệ nhân hoa, tôi có một loại cảm giác".
Vẻ mặt của Đinh Học Phủ hầu như không chút biến hóa, cũng không truy vấn.
Nên Vương Nhất Bác tự mình tiếp tục: "Tôi cảm thấy hung thủ chính là nghệ nhân hoa năm đó".
Đinh Học Phủ rốt cuộc cũng nhíu nhíu mày, nói: "Người kia không phải đã bị xử tử hình rồi sao?".
"Tiêu Vọng Minh không phải là nghệ nhân hoa thật sự".
"Nếu tôi nhớ không lầm thì anh ta đã tự thú. Hơn nữa tóc của anh ta đã được tìm thấy tại hiện trường vụ án cuối cùng".
"Tiêu gia và Khương gia là hàng xóm có quan hệ rất tốt, thường ngày vẫn luôn qua lại với nhau, ở Khương gia phát hiện tóc ông ấy cũng không có gì kỳ lạ".
"Trong nhà anh ta cất giấu hung khí dính máu của nạn nhân, còn có cả cánh hoa thuộc về bó hoa ở hiện trường vụ án kia nữa".
"Giống như vụ án Đàm gia này, đúng không?".
Đinh Học Phủ im lặng nhìn cậu, "Cậu muốn nói có người hãm hại anh ta".
"Rất ít kẻ giết người hàng loạt ngớ ngẩn đến mức mang hung khí về nhà mình. Tiêu Vọng Minh không chỉ bị hãm hại, mà còn bị uy hiếp nữa, nếu không ông ấy sẽ không đột nhiên thay đổi lời khai".
"Chứng cứ đâu?" Đinh Học Phủ hỏi, "Các cậu tìm được vật chứng hay nhân chứng rồi?".
Vương Nhất Bác nghiêng người ngồi gần một chút: "Bác sĩ Đinh, anh cùng với đội trọng án hợp tác rất nhiều năm, cũng từng tự mình tham gia vụ án nghệ nhân hoa, tôi không nghĩ còn có thể tin tưởng được bất kỳ ai ở tầng pháp chứng này ngoại trừ anh".
"Cảm ơn sự tín nhiệm của cậu," Đinh Học Phủ mặt không đổi sắc hỏi: "nhưng tôi không hiểu, cậu là muốn để cho tôi ...?".
Vương Nhất Bác từ trong túi áo lấy ra hai túi vật chứng nhỏ, bên trong mỗi túi có một sợi tóc.
"Cái dán nhãn màu đỏ này, là chúng tôi sau đó tìm được trên quần áo của nạn nhân, người chết có mái tóc dài, do một thời gian dài lơ là việc chăm sóc tóc nên bị biến chất trở nên khô xơ cháy vàng, tóc ngắn màu đen có kết cấu thô cứng này rõ ràng không phải của cô ấy".
Đinh Học Phủ nhíu mày đón lấy, "Có thể là của chồng cô ấy mà?".
"Không sai, nhưng cũng có thể thuộc về hung thủ".
Đinh Học Phủ gật đầu nói: "Không thành vấn đề, ADN của chồng cô ấy năm ngoái đã được lưu lại đây, tôi so sánh một chút là biết thôi".
"Đa tạ". Vương Nhất Bác lại đưa cho anh ta một cái túi khác: "Nếu sợi tóc đó không phải là của Đàm Trụ, làm phiền anh kiểm tra một lần nữa xem có thuộc về chủ nhân của sợi tóc này hay không".
Đinh Học Phủ biểu tình vừa mới thả lỏng một lần nữa trở nên nghi hoặc, "Đây lại là tóc của ai?".
"Xin lỗi, không tiện tiết lộ". Vương Nhất Bác không rõ ràng nói, "Chuyện này liên quan đến cấp lãnh đạo trong cục cảnh sát, bác sĩ Đinh chỉ cần phụ trách việc kiểm tra xét nghiệm là được, những chuyện không cần thiết tốt nhất đừng nên hỏi đến, đây là để bảo vệ anh".
Đinh Học Phủ ngước mắt nhìn cậu, chậm rãi lặp đi lặp lại từng câu từng chữ: "Cục cảnh sát .... cấp lãnh đạo?".
"Vụ án năm đó có vấn đề, lại có thể nhanh chóng kết án, rất dễ làm cho người khác cảm thấy hoài nghi. Chúng tôi âm thầm điều tra thật lâu, cũng đã khóa được hung thủ thật sự phía sau bức màn, tôi nắm chắc tám phần, duy chỉ thiếu chứng cứ quan trọng nhất. Sợi tóc này là sáng nay tôi nhìn thấy trên vai người kia sau thuận tiện lấy xuống mà có". Vương Nhất Bác nói, "Chỉ có điều trước khi có kết quả, tôi không thể nói cho anh biết người đó là ai, nếu không chẳng những không bắt được hung thủ thật sự, bản thân tôi cũng khó bảo toàn. Cho nên chuyện tôi tới đây, cùng với tất cả những gì tôi nói ngày hôm nay, còn phải nhờ bác sĩ Đinh hỗ trợ giữ bí mật".
Đinh Học Phủ cười cười, "Tôi nói cậu làm sao lại chọn thời gian nghỉ trưa mà đến đây. Không thành vấn đề, tôi hiểu ý cậu, sẽ không nói với người khác".
"Đa tạ". Vương Nhất Bác hỏi: "Bao lâu có thể có kết quả?".
"Nhanh nhất cũng cần đến sáu giờ". Đinh Học Phủ nâng cổ tay nhìn đồng hồ, "Tôi cố gắng hết sức trước khi hết ngày hôm nay sẽ thông báo cho cậu".
Trước khi đi Vương Nhất Bác bắt tay anh ta, lại kinh ngạc phát hiện đối phương cư nhiên cái gì cũng không hề nghĩ đến, cậu chỉ đọc được một mảng trống rỗng.
Vương Nhất Bác quay lại phòng làm việc, các thành viên trong tổ đã chờ ở đó. Cậu và Tiêu Chiến cùng nhau trao đổi ánh mắt "đã sắp xếp ổn thỏa", sau đó nói: "Đi thôi, lên lầu năm".
Góc cuối cùng trên bàn cờ, đang chờ bọn họ đến hoàn thiện trận đồ.
Lộ Kiến Phong đang ngồi dựa trên sofa xem điện thoại di động, cửa không đóng, cho nên bọn họ vừa xuất hiện ở cửa, Lộ Kiến Phong đã liền phát hiện.
"Vào đi". Nam nhân vẫy tay nói, "Giờ nghỉ trưa cũng không buông tha cho tôi, thật sự chỉ có cậu thôi Vương Nhất Bác".
Thanh niên ngắn gọn bày tỏ lời xin lỗi, sau đó đem chuyện buổi sáng đến nhà Thiệu Đình báo cáo một lần, vẻ mặt Lộ Kiến Phong trở nên ngưng trọng, nói: "Cho tôi xem video".
Vương Nhất Bác đưa máy tính bảng sang, nhìn khoảng cách giữa hai hàng chân mày của lãnh đạo dần dần sâu thêm, năm phút sau tháo kính xuống, dán mắt vào hình ảnh kết thúc trên video rồi rơi vào trầm tư.
"Thư ký Thiệu hiện đang ở nhà ba mẹ, ở cùng với chú Thiệu Cương, hẳn là an toàn rồi". Vương Nhất Bác nói, "Tôi đề nghị cô ấy những ngày gần đây trước mắt không nên đi làm, ngài không có ý kiến chứ?".
"Đương nhiên..." Lộ Kiến Phong trầm ngâm nói, nhưng ánh mắt lãnh đạo ngưng trệ, rất rõ ràng đang suy nghĩ đến chuyện khác, lát sau quả nhiên mở lời nói: "Nói không thông a, nghệ nhân hoa đã thi hành án tử hình, cho dù mười năm trước người kia là giả đi chăng nữa, hung thủ thật sự tội gì phải ra mặt ở thời điểm hiện tại a, đây không phải là vội vàng cầu xin chúng ta một lần nữa điều tra lại hắn hay sao?".
"Đối với chuyện này tôi cũng rất nghi hoặc, nhưng suy nghĩ của tôi là, mười năm trước sau khi tìm được người chịu tội thay, hắn ta đã kiềm chế trong một khoảng thời gian dài, mãi cho đến khi gặp được mẹ Đàm Triết, lại nhịn không được mà động sát tâm. Sau đó càng không thể vãn hồi, có lẽ khát vọng của hắn là được chú ý, mê luyến cảm giác kích thích được cùng cảnh sát đấu trí, cho nên mới gửi video đến".
Lộ Kiến Phong chỉ lắc đầu, "Hắn muốn kích thích, giết thêm một người nữa là được rồi, vậy không phải càng kích thích hơn sao? Tại sao phải gửi video đến? Trước khi nghệ nhân hoa gây án chưa từng có tín hiệu thông báo".
"Có thể nào, hắn không phải nghệ nhân hoa, mà là người hiểu rõ chân tướng vụ án năm đó, dùng loại phương pháp này nhắc nhở chúng ta nghệ nhân hoa chân chính vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật?".
"Vậy tại sao năm đó hắn không đứng ra? Nhất định phải chờ 10 năm?". Lộ Kiến Phong chỉ vào hai người bọn họ nói, "Hơn nữa hiện tại ngoại trừ Tiêu Chiến, ngoài cậu ra, còn có ai bằng lòng vì một vụ án bị sai phạm (*) mười năm trước mà liều mạng chứ?".
Vương Nhất Bác trầm mặc, Lộ Kiến Phong nhìn về phía Tiêu Chiến, hỏi: "Cậu nghĩ sao?".
"Bất kể video là ai gửi đến, mục đích là gì, tôi cho rằng xuất phát điểm cuộc điều tra của chúng ta vẫn nên là bản danh sách kia của ngài". Tiêu Chiến nói, "trong video có thể nhìn thấy màn hình tivi bên trong cửa hàng tiện lợi, trên đó có hiển thị thời gian, là 6h20 tối qua. Chúng tôi đã kiểm tra qua bốn người trong bản danh sách đó, chỉ có một người tại thời điểm này không có bằng chứng ngoại phạm".
Lộ Kiến Phong hỏi: "Là ai?".
"Tiết Nghĩa".
Nam nhân thoáng kinh hãi, "Tiết Nghĩa? Anh ấy trở lại rồi?".
"Tôi cùng Tiết Huy nói chuyện qua. Bệnh thận của Tiết Nghĩa ngày một nặng hơn, tháng trước mới từ quê quay lại đây chữa trị, trước mắt mỗi chiều thứ hai, tư, sáu thời gian cố định đến bệnh viện lọc máu, là từ hai giờ làm đến năm giờ. Hôm qua vừa đúng là thứ tư, chúng tôi có hỏi qua chỗ bệnh viện, cũng kiểm tra thiết bị giám sát, ông ấy rời đi lúc 5:15, ăn một bát hoành thánh trong một quán ăn nhỏ ở gần đó. Sau đó không còn hình ảnh nào được ghi lại nữa, nhưng chúng tôi phát hiện hình bóng không mấy rõ ràng của Tiết Nghĩa trong video giám sát chỗ cửa hàng tiện lợi kia".
Tiêu Chiến mở ra ảnh chụp màn hình video trên máy tính bảng, Lộ Kiến Phong đeo kính lên nhìn một chút, lập tức nói: "Quả thực rất giống lão Tiết".
"Hơn nữa ngài không cảm thấy rất trùng hợp sao? Ông ấy vừa mới từ quê quay trở lại, nghệ nhân hoa đã lại xuất hiện rồi".
Lộ Kiến Phong cau mày, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Nếu thật sự là anh ấy, chỉ có thể nói năm đó tôi có mắt như mù ... Tôi vẫn luôn nhất mực cảm thấy, anh ấy là một người tốt, thật thà chất phác lại phúc hậu".
Vương Nhất Bác thanh âm trầm ổn nói: "Ngài yên tâm, chúng ta sẽ không hàm oan cho người tốt, cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ thủ ác thật sự. Chỉ cần là hắn làm, sẽ luôn lưu lại dấu vết, sớm muộn gì cũng sẽ bị chúng ta tra được".
Ba đứa nhỏ tụ tập cùng một chỗ rì rầm nói chuyện, thấy hai người bọn họ trở về, tiểu Mẫn lập tức đứng dậy đóng chặt cửa phòng làm việc.
"Vương đội, bây giờ có thể nói rồi chứ? Anh với anh Chiến rốt cuộc đang bày cái gì trận vậy? Hiệp một tụi em còn có thể theo kịp tiết tấu, hiệp hai này tụi em thật sự là một chút manh mối cũng không có luôn ...".
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế tựa, quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Chiến, "Cố vấn Tiêu," trong thanh âm của cậu còn ẩn chứa cả ý cười, nhưng lại hoàn toàn không nghe ra căng thẳng và nghiêm trọng, "mời ngài".
"Cảm ơn lãnh đạo". Tiêu Chiến cười cười ngồi xuống bên cạnh thanh niên, nhìn ba bạn trẻ hỏi: "Đã biết chúng ta hiện tại có bốn đối tượng tình nghi, động cơ gây án của hung thủ trước sau không rõ ràng, như vậy còn có phương pháp nào có thể giúp chúng ta dẫn rắn ra khỏi hang?".
Thiêm Thiêm nhanh nhảu tranh đáp: "Dẫn hắn ra ngoài gây án lần nữa".
"Anh đã nói, động cơ gây án không rõ ràng. Em dựa vào cái gì dẫn hắn ra ngoài?".
"Aiya đừng thừa nước đục thả câu nữa sư phụ!". Trúc Can sốt ruột gầm gừ nói: "Bây giờ em đang có cảm giác đọc tiểu thuyết trinh thám hình sự gây cấn đến chương cuối cùng thì lại phát hiện phần này của cuốn sách bị xé mất! Nhanh nói cho tụi em biết đi mà!".
Tiêu Chiến cười nói: "Phương pháp của anh là, để cho người này biết cảnh sát đang dán mắt theo dõi một người khác, như vậy sẽ làm cho hung thủ thật sự của vụ án, sẽ nhịn không được mà ra tay, trợ giúp cảnh sát củng cố hoài nghi đối với 'người khác' kia".
Tiểu Mẫn như được giác ngộ, "Thảo nào Vương đội phải nói với chú Thiệu thiết bị giám sát chụp được pháp y Đinh!".
"Không sai. Bốn nghi phạm, cần phải thiết lập một mục tiêu riêng biệt cho mỗi người bọn họ. Làm cho Thiệu Cương nghĩ rằng chúng ta hoài nghi Đinh Học Phủ, ám chỉ Tiết Huy hung thủ thật sự rất có thể là Thiệu Cương, lại tiếp tục biên soạn một câu chuyện đem tóc của cục trưởng Lộ cùng với một người nào đó bất kỳ đưa cho pháp y Đinh, nói cho anh ta biết một khi kết quả đối chiếu ADN là trùng khớp, có thể chứng minh cục trưởng Lộ là hung thủ, cuối cùng lại báo cáo với cục trưởng Lộ, chúng ta đang để mắt tới chú của Tiết Huy, Tiết Nghĩa".
Ba đứa nhỏ há hốc miệng, Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Hung thủ có thói quen vu oan hãm hại, chúng ta thả xuống mồi này, hắn sẽ triệt để không nhịn được mà cắn câu. Nếu Đinh Học Phủ có vấn đề, hắn nhất định sẽ giả mạo báo cáo kiểm tra, nói cho chúng ta biết hai sợi tóc kia thuộc về cùng một người. Nếu là một trong ba người còn lại, nhất định cũng sẽ triển khai hành động tương ứng. Thiết lập mục tiêu khác nhau là để chia nhau ra hành động, bởi vì bọn họ có khả năng không tự mình xuất hiện".
Vương Nhất Bác nói tiếp: "Cho nên chúng ta phải chia quân theo bốn hướng, đêm nay bắt đầu, theo sát bốn người này. Một khi có dị động, lập tức báo cáo. Mọi người mang theo súng, mặc áo chống đạn, trong số họ có hai người đều là cảnh sát, nhất định phải hết sức cẩn thận". Thanh niên ngay lập tức bố trí đội hình, "Thiêm Thiêm giám sát Thiệu Cương, Trúc Can đi theo Tiết Nghĩa, tiểu Mẫn phụ trách Đinh Học Phủ, Tiêu Chiến theo tôi mục kích cục trưởng Lộ".
Mọi người không phản đối, Tiêu Chiến lại nói: "tiểu Mẫn là con gái, tốt nhất không nên hành động một mình. Anh cùng cô ấy đi theo pháp y Đinh đi".
"Không sao đâu anh Chiến, tuy em là con gái, cũng là một cảnh sát chân chính đã qua huấn luyện!".
"Không được," Tiêu Chiến rất kiên trì, "Hung thủ là một sát thủ hàng loạt chuyên giết phụ nữ, sao em không biết sợ vậy hả?". Anh nói với thanh niên: "Anh đi cùng với tiểu Mẫn, quyết định như vậy đi".
Vương Nhất Bác nhìn anh vài giây, trong ánh mắt ẩn ẩn lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, "Anh cũng phải mặc áo chống đạn. Có gì bất thường lập tức gọi điện thoại cho em".
Tiêu Chiến trả về cho đối phương một nụ cười trấn an, vỗ vỗ cánh tay thanh niên, "Yên tâm đi Vương Bo Bo".
---- Laopo của em chính là một mãnh nam a!.
--------
(*)
Bị sai phạm (nguyên văn là 盖棺定论 Gài guān dìnglùn): thành ngữ tiếng Hoa, ý là đợi sau khi một người chết mới có thể kết luận đúng sai (baidu). Mình dùng chữ "bị sai phạm" trong tình huống này có thể xem như là bao quát hơn một chút so với câu thành ngữ trên. Trên thực tế oan sai có mặt tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, từ những bước điều tra án, thu thập chứng cứ cho đến nghiệm chứng, lấy lời khai, xét xử, thậm chí trong quá trình chuyển giao hồ sơ, ký giấy tờ, sai phạm có thể xảy ra ở mỗi một góc nhỏ nào của quá trình này, cho nên thực trạng bỏ lọt tội phạm, gây oan sai đối với những người thấp cổ bé họng không phải là không có. Cho nên chuyện "bị sai phạm" có thể chưa dẫn đến chết người, nhưng việc thi hành án tử hình xong mới kết luận đúng sai là sai mười mươi rồi hén. Giải thích một chút cho mọi người hiểu rõ hơn cũng như không bị từ ngữ của mình dẫn dắt hén.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip