39. Địa ngục!


Lộ Kiến Phong không chấp nhận để cho sai lầm của mười năm trước lại xảy ra một lần nữa, do đó mặc dù Thiệu Cương đã khai báo gần như là toàn bộ quá trình một cách rõ ràng, anh ta cũng vẫn đích thân dẫn theo Vương Nhất Bác ở trong phòng thẩm vấn từ đầu đến cuối đem sáu vụ án mạng sắp xếp lại một cách chi tiết, xác nhận toàn bộ các tình tiết Thiệu Cương kể là chính xác không sai, mới ban hành quyết định khởi tố bị can trình lên viện kiểm sát.

Nhắc đến Thiệu Cương, mười năm trước hắn dùng thẻ cảnh sát lấy danh nghĩa điều tra án mạng để tiếp cận các nạn nhân, cho nên bọn họ phần lớn không hề đề phòng, mười năm sau hắn vẫn như trước cách cũ dùng lại, tự xưng là cảnh sát thuộc đại đội cảnh sát hình sự đã về hưu, từ chỗ con gái cũng là cảnh sát nhận được một số thông tin có liên quan đến vụ mất tích của Đàm Triết, bằng ngôn ngữ mập mờ không rõ ràng mà biểu đạt việc ông nội của Đàm Triết đang bày binh bố trận, ám chỉ con của nạn nhân mặc dù đã tìm được rồi, cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, hắn chụp lại thẻ cảnh sát của Thiệu Đình đưa cho đối phương, làm cho mẹ của Đàm Triết, người đang lo lắng cho sự an nguy của con trai mình, hoàn toàn tin tưởng hắn mà cam tâm tình nguyện đến chỗ hẹn vào ban đêm.

Tất cả mọi chuyện kết thúc cũng đã là năm giờ sáng hôm sau, đồng nghiệp bên viện kiểm sát sẽ đến lúc bảy giờ rưỡi, Lộ Kiến Phong cho Thiệu Đình một chút thời gian, để cô và Thiệu Cương gặp nhau giây lát. Thiệu Cương vẫn không có biểu tình, ánh mắt thờ ơ lại bình tĩnh, Thiệu Đình vẫn nhất mực liên tục khóc, gần như không thể nói được lời nào hoàn chỉnh, hai người trầm mặc ngồi đối diện vài phút, Thiệu Cương nói: "Tôi sẽ không nhận lỗi với mẹ cô, cũng không để tâm cô có tha thứ cho tôi hay không. Cho nên nếu những giọt nước mắt này là bởi vì mẹ cô mà chảy, vẫn là đi ra ngoài mà tiếp tục khóc đi, nếu là bởi vì tôi mà chảy, vậy cũng không cần". Trước khi rời đi hắn chỉ lại nói thêm một câu: "Giúp tôi nói lời xin lỗi với dì Trần của cô".

Thiệu Cương bị giải đi, tất cả mọi người có mặt đều biết, hắn sẽ bị kết án tử hình, hơn nữa không thể kháng cáo.

Thiệu Đình lập tức đưa đơn từ chức đến chỗ Lộ Kiến Phong, cô bày tỏ bản thân mình là một sĩ quan cảnh sát, lại có thể liên tục bị người thân cận nhất lợi dụng mà không hề hay biết, thật sự không có tư cách tiếp tục làm việc ở đây. Lộ Kiến Phong thấy cô tâm tình kích động, vẫn chưa chấp nhận với đề nghị của cô, mà để cho cô nghỉ phép một tuần, bảo cô chuyên tâm lo xử lý chuyện tố tụng của Thiệu Cương, đồng thời bình tĩnh cân nhắc suy tính lại chuyện từ chức một lần nữa.

"Ba cô làm ra những chuyện đó, cô cũng không hề hay biết, nên cũng không phải lỗi của cô. Chính phủ và nhân dân đều rất công bằng, cô không nên ép buộc bản thân phải gánh vác trách nhiệm không thuộc về mình". Lộ Kiến Phong nói: "Học hỏi Tiêu Chiến, những gì cô đang trải qua hiện tại, cậu ấy đã từng gặm nhấm trong suốt mười năm qua, nhưng cậu ấy chưa bao giờ ngừng cống hiến giá trị tích cực cho xã hội cho nhân dân. Kiên cường một chút, nếu đã mặc trên mình bộ cảnh phục này thì phải xứng đáng với nó".

Thiệu Đình mắt đẫm lệ mà đáp ứng. Trước khi rời đi, cô lại đến văn phòng Vương Nhất Bác tìm Tiêu Chiến, cúi đầu thật sâu mà bày tỏ lời xin lỗi đến anh.

"Tôi biết bây giờ nói xin lỗi cũng đã quá muộn màng rồi, nhưng tôi vẫn phải nói... Ba tôi phạm phải sai lầm rất lớn, làm tổn thương người vô tội, tôi có thể tưởng tượng được mười năm qua anh và gia đình anh đã gặp phải những gì, tôi hiện có nói cái gì cũng không thể bù đắp được... Thật sự rất ân hận, rất xin lỗi... Tôi có một ít tiền dành dụm, nhà của ba tôi tôi cũng sẽ rao bán, không cần biết tòa án ra quyết định chúng tôi phải bồi thường bao nhiêu, tôi đều sẽ cố gắng hết sức để bồi thường cho anh". Thiệu Đình vừa nói vừa rơi nước mắt, mắt cô đã khóc tới sưng đỏ, hoàn toàn không còn vẻ thần thái của trước kia, hai tay buông thõng bên người nắm chặt, "Ngoài tiền ra nếu có chuyện gì tôi có thể làm được, nhất định phải nói cho tôi biết".

Tiêu Chiến tâm tình phức tạp mà nhìn cô, trong một đêm này thân phận liền đảo ngược, Thiệu Đình trở thành người mà chính mình đã từng, nhưng anh biết dù thế nào đi chăng nữa anh cũng không muốn trở thành những người xa lạ đã từng mang theo thành kiến mà đối xử với anh như trước kia. Anh một chút cũng không oán giận cô, thậm chí anh còn rất đồng cảm với cô, bởi vì cô trước đến nay cô vẫn luôn kính trọng yêu quý người ba không những là một tên tội phạm giết người hàng loạt, mà còn là người đã chính tay giết mẹ cô ấy. Anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được loại thống khổ này, anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được một mình cô sẽ giải quyết mọi chuyện như thế nào.

Cho nên mặc dù lời xin lỗi của cô vốn không giúp ích được điều gì, Tiêu Chiến vẫn nói: "Người không biết không có tội, tôi không trách cô".

Thiệu Đình lại cúi đầu chào anh, xoay người lặng lẽ rời đi.


Mọi người làm việc suốt đêm, Lộ Kiến Phong cho bọn họ nghỉ một ngày phép.

Ba đứa nhỏ trước khi tan ca lần lượt ôm lấy Tiêu Chiến, nói với anh mọi đau khổ đều đã trôi qua sau này nhất định mọi sự sẽ đều thuận lợi, ngay cả Liêu Phong cũng nghe tin mà đến, tuy rằng không tình không nguyện, nhưng rốt cuộc vẫn bắt tay anh, nói một tiếng xin lỗi.

Tiêu Chiến lại không có cảm giác gì quá mãnh liệt, anh từng tưởng tượng qua ngày này vô số lần, bởi vì ngay từ đầu anh đã không tin ba mình có thể làm ra những chuyện như vậy. Nhưng khi ngày này thật sự đến với anh, anh lại cảm thấy mệt mỏi. Giống như đã đợi chờ quá lâu, cố gắng quá lâu, cũng nhẫn nại quá lâu, đã không còn sức lực để tỏ ra mừng vui và hoan hỉ.

Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh anh, khoác áo khoác lên người anh, nhẹ giọng hỏi: "Về nhà nhé?".

Anh nở nụ cười với thanh niên, nói: "Anh muốn đến bờ biển".

Thành phố này nằm ngay cạnh bờ biển, lái xe một giờ là đến nơi. Lúc đó mặt trời đang dần lên, hơn phân nửa bầu trời phương đông đều nhuộm một tầng ánh hào quang nhu hòa, trên mặt biển tựa như đang bốc hỏa, lấp lánh một mảng sắc vàng rực rỡ mênh mông vô tận.

Nơi này không có bờ cát mềm mịn, chỉ có hằng hà sa số những phiến đá màu xám tro, Vương Nhất Bác tìm một tảng đá lớn mà bằng phẳng có thể đứng lên được, sau đó vươn tay về phía anh.

Sóng vỗ bờ kè liên hồi trong làn gió buổi ban mai, Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay kia, được thanh niên kéo lên, tay nắm chặt trước sau không nới lỏng, bọn họ giống như hai bạn nhỏ cùng nhau đi ngắm biển.

"Tro cốt của ba anh được rải xuống biển". Tiêu Chiến nói, "Đây là yêu cầu duy nhất ông ấy để lại cho anh và mẹ anh".

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, nhìn tóc mái của anh bị gió thổi loạn, trên mặt anh ẩn hiện một nụ cười rất nhạt rất nhẹ.

"Anh vẫn luôn nghĩ, có phải linh hồn ông ấy cũng hòa vào biển lớn hay không? Nửa năm ông ấy vừa rời đi, anh mỗi cuối tuần đều sẽ lén chạy tới bờ biển, khi đó bên này có một con đường đá kéo dài ra biển, anh sẽ trèo qua lưới thép bảo vệ mà đi tới phía đầu rìa bên kia, có vài lần anh cũng muốn tiếp tục đi về phía trước, đi thẳng xuống biển, để được gặp lại ông ấy một lần nữa, cũng như được nghe ông ấy gọi tên anh một lần nữa".

Thanh niên nắm chặt tay anh, giống như rất sợ anh hiện tại lại có ý niệm như vậy trong đầu. Tiêu Chiến chỉ cười cười, "Anh đã không làm như vậy, bởi vì anh còn phải chăm sóc mẹ anh, đợi đến khi mẹ anh cũng rời đi, anh cũng nhận ra rằng cho dù có làm như vậy đi chăng nữa cũng không thể gặp lại ông ấy. Nhưng có một đoạn thời gian rất dài, anh cảm thấy anh thật sự đã tiến về phía trước, anh thật sự đã chìm xuống đáy biển, chỉ là bộ não cho anh biết rằng anh vẫn còn sống mà thôi. Có một đoạn thời gian rất dài, anh không thể tìm thấy bất cứ điều gì trên thế gian này xứng đáng để anh lưu luyến cuộc đời này, cả những người xung quanh anh, mâu thuẫn đến nỗi làm cho anh cảm thấy nghi hoặc, bọn họ một mặt treo vẻ hờ hững 'chuyện không liên quan đến anh', một mặt lại tỏ vẻ đề phòng như thể anh bất cứ lúc nào cũng đều có thể biến thành một tên cuồng sát. Nhưng những thứ này chẳng là gì cả," Tiêu Chiến thở phào một hơi, "hôm nay anh mới biết, so với những chuyện ba anh đã trải qua, những thứ này đều không đáng nhắc đến chút nào cả".

"Ba anh rất sợ cãi nhau hay phát sinh mâu thuẫn với người nhà, anh vẫn luôn cảm thấy lá gan của ông ấy đặc biệt nhỏ, không ngờ ông ấy vì bảo vệ anh và mẹ anh, có thể chịu đựng đến mức này, có thể hy sinh đến mức này, đó là mạng a, còn cái gì quan trọng hơn tính mạng đâu chứ? Còn mạng thì vợ có thể tìm lại, con trai có thể sinh một lần nữa". Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, nước mắt lăn xuống hai má, phản chiếu ánh hào quang vàng rực, "sao lại có người ngốc như vậy a ...".

Một giây sau, anh được kéo vào một vòng tay ấm áp, khí tức trên người thanh niên phá tan mùi tanh của gió biển, chậm rãi không tiếng động vây lấy anh, Tiêu Chiến vùi đầu vào luồng khí tức kia, cảm thấy thật an tâm, an tâm đến mức làm cho anh có thể không kiêng nể gì mà rơi lệ, không hề cố kỵ mà giải phóng tất cả những bi thương và ủy khuất cất giữ trong suốt mười năm qua.

"Anh giúp ông ấy rửa sạch oan khuất, chú nhất định sẽ rất vui, dì cũng sẽ rất thanh thản". Vương Nhất Bác khẽ vuốt ve lưng anh, dùng thanh âm trầm thấp lại ôn nhu hôn lên vành tai anh: "Tiêu Chiến, từ trước đến nay anh đều chưa từng đơn độc. Họ ở một nơi rất xa rất xa mà yêu anh, em ở đây yêu anh, anh mãi sẽ luôn được yêu thương".

Anh vươn tay ôm chặt thanh niên, chùi nước mũi lên trên nón hoodie của đối phương, "Vương Bo Bo", anh nói, "anh không muốn thi cảnh sát nữa".

Thanh niên hơi buông anh ra, nhìn vào mắt anh hỏi: "Anh muốn quay lại làm thợ săn tiền thưởng?".

Tiêu Chiến lắc đầu, "Anh chỉ muốn làm cố vấn, có thể ở bên cạnh em. Nếu anh thi cảnh sát, chưa chắc anh sẽ được phân vào đơn vị của các em". Anh thấp giọng lẩm bẩm: "Anh đang yêu mà".

Vương Nhất Bác nhịn không được cười ra tiếng, "Anh xác định? Lúc trước không phải anh rất muốn làm cảnh sát sao?".

"Lúc trước cũng là vì điều tra vụ án của ba anh, hơn nữa vẫn luôn không qua được kiểm tra chính trị, thế nên vẫn một mực cố chấp. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, dường như đã không còn chấp niệm sâu sắc đến như vậy nữa rồi, huống hồ anh như hiện tại cũng không khác cảnh sát là mấy, chỉ cần có thể ở cạnh người mình thích, làm công việc mình thích là tốt rồi, danh phận và chức vụ với anh mà nói đều không quan trọng".

Nét mặt thanh niên giãn ra một nụ cười: "Anh đã quyết định rồi, em đương nhiên sẽ ủng hộ vô điều kiện".

"Chỉ là ủng hộ thôi sao?". Tiêu Chiến chọc chọc vào ngực người yêu: "Trong lòng em vui như điên rồi chứ gì?".

Vương Nhất Bác cười lớn hôn lên môi anh, bọn họ triền miên ôm hôn trong tiếng sóng biển, trao nhau tín nhiệm, ỷ lại và yêu thương sâu đậm. Chim biển lên tiếng nháo nhác gọi nhau bay ngang qua, từ phía trong chao lượn hướng ra biển lớn. Ánh mặt trời ấm áp như vậy, gió biển nhẹ nhàng như vậy, tất thảy mọi thứ xung quanh đều dịu dàng và an tĩnh, như là rất sợ làm phiền đến một cặp hai người yêu nhau kia.

"Anh có biết dưới đáy biển có cái gì không?" thanh niên nâng mặt anh, vào thời điểm hôn lên mắt anh liền hỏi.

"Ừm...". Tiêu Chiến đắm chìm trong thân mật làm người say mê, hoàn toàn không muốn vận dụng tế bào não, "Có cái gì...?".

"18 mét dưới đáy biển, là những sinh vật biển thông thường. 500 mét, có cá voi xanh. 1000 mét, ánh sáng mặt trời không thể chiếu đến, là lãnh thổ của cá mái chèo (*). 2000 mét, lạnh hơn cả Bắc cực, cá nhà táng và mực khổng lồ (*) thường xuyên đánh nhau. 5000 mét, là khu vực sinh tồn của cá răng nanh (*), lại có loài sâu biển cực đại khổng lồ (*). Từ 7000 mét trở xuống, là nơi sinh sống của bá chủ cuối cùng nơi biển cả, làm cho tất cả sinh vật nghe đến tên đã sợ mất mật mà trở nên run rẩy ...".

Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, Tiêu Chiến tuy rằng càng nghĩ càng sợ hãi, lại không nhịn được mà tò mò, vội vàng hỏi: "Là cái gì?".

Thanh niên nghiêng người ghé vào tai anh, từng câu từng chữ nhỏ giọng trả lời: "... Hải, miên, bảo, bảo".

Tiêu Chiến bật cười rạng rỡ dưới ánh triều dương, sau đó kéo cổ áo người yêu một lần nữa hôn lên.

---- Thì ra đáy biển lại đáng yêu như vậy, tựa như Vương Bo Bo của anh vậy.


Trên đường trở về, Tiêu Chiến nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nói: "Không ngờ Liêu Phong lại đến xin lỗi anh, hắn một người nhỏ mọn lại sống chết giữ sĩ diện như vậy, lại có thể nguyện ý nhận sai".

Vương Nhất Bác cười nhạo nói: "Trong tay hắn tồn đọng không ít vụ án, muốn nịnh bợ anh giúp hắn nâng cao hiệu suất phá án thôi".

"Chả trách, Liêu đội trưởng co được dãn được, là một trang hảo hán". Tiêu Chiến trêu đùa xong, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thần thần bí bí mà nói: "Anh biết đối tượng ngoại tình của hắn là ai rồi".

"Là ai?".

"Thiệu Đình".

Vương Nhất Bác lắp bắp kinh hãi, Tiêu Chiến giải thích: "Thiệu Đình thà mua nhà ở gần cục cảnh sát cũng không ở ký túc xá, hơn nữa cửa nhà kia nhìn qua cũng thấy không an toàn, cô ấy lại có thể không nghĩ đến việc phải đem đi thay, chứng tỏ cô ấy đang ở cùng với một người đàn ông, mà người đàn ông kia cũng là cảnh sát như cô ấy. Buổi sáng Liêu Phong đến tìm anh, anh ngửi thấy trên người hắn có một mùi hương giống với Thiệu Đình, em biết không, tiểu Mẫn chính là dựa vào cái mũi mà đoán được chúng ta ở cùng nhau đó".

Thanh niên giống như có chút khó hiểu, "Không ngờ Thiệu Đình lại thích loại người như hắn ...".

"Thật ra cô ấy thích kiểu người như em, nhưng đáng tiếc là không theo đuổi được a". Tiêu Chiến thổn thức nói: "Đoán chừng là rách không sợ nát nữa. Liêu Phong đi theo Thiệu Cương nhiều năm như vậy, có lẽ hắn đã sớm để mắt tới Thiệu Đình rồi".

Vương Nhất Bác lại nghĩ đến một chuyện khác: "Lúc trước khi chúng ta cho nghệ nhân hoa đòn đầu tiên, là bị Liêu Phong phá hoại. Cục trưởng Lộ nói hắn vào thời điểm rất khuya đã gọi điện thoại cho anh ấy để nói báo cáo xét nghiệm máu của chúng ta có vấn đề, nên lúc đó chúng ta vẫn còn nghi ngờ hắn, nhưng sau khi đọc tâm đã liền loại hắn ra khỏi danh sách tình nghi".

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, "Ý của em là ...".

"Bởi vì hắn với em có mâu thuẫn, cho nên ban đầu em cho rằng hắn vẫn luôn canh chừng để bắt được sai lầm của em nên mới đi hỏi Đinh pháp y chuyện báo cáo. Sau này Thiệu Cương sa lưới, em lại nghiễm nhiên cho rằng Thiệu Cương lợi dụng hắn, nhưng tựu chung vẫn luôn cảm thấy thời gian rất kỳ quái. Cho dù bọn họ là quan hệ thầy trò, cũng không thể không có chừng mực mà nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại cho đối phương. Bây giờ nghe anh nói về mối quan hệ của hắn và Thiệu Đình, nếu người nói chuyện này cho hắn ta biết là Thiệu Đình, có phải mọi chuyện trở nên hợp lý hơn nhiều rồi không?".

Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ: "Hơn nữa Thiệu Đình vẫn luôn ở ngay bên ngoài văn phòng cục trưởng Lộ, chuyện chúng ta báo cáo cho cục trưởng Lộ cô ấy cũng rất dễ dàng nghe được ...".

"Không sai, chúng ta rất sớm đã nhận ra, nghệ nhân hoa cách chúng ta rất gần, tựa như cứ luôn có thể đi trước chúng ta một bước. Thiệu Cương giải thích rằng ông ta từ chỗ Thiệu Đình thu thập tin tức, nhưng ông ta làm thế nào có thể mỗi lần đều rất vừa vặn mà hỏi đến những vấn đề kia? Trừ khi không phải ông ta hỏi, mà là Thiệu Đình chủ động nói cho ông ta biết".

Xung quanh đột nhiên tĩnh lặng, ngay cả gió cũng không thổi nữa. Tiêu Chiến ngồi đó, toàn thân cứng ngắc, cảm nhận một cỗ ớn lạnh theo sống lưng chậm rãi dâng lên, dựng hết cả tóc gáy, mà Vương Nhất Bác vẫn còn đang bình tĩnh suy luận ra.

"Tuy rằng có thể nói Thiệu Cương lợi dụng giấy tờ chứng minh thân phận của Thiệu Đình để lừa mẹ Đàm Triết ra ngoài, nhưng rất ít phụ nữ có lòng cảnh giác kém như vậy, lại bằng lòng ra ngoài vào thời điểm đêm hôm khuya khoắt chỉ để gặp một người đàn ông xa lạ, nếu đổi lại người gọi điện thoại là Thiệu Đình, có phải mọi chuyện trở nên hợp lý hơn nhiều rồi không? Còn một chỗ em trước sau gì vẫn cảm thấy rất khiên cưỡng. Thiệu Cương nói ông ta theo dõi Thiệu Đình, đối phương không hề hay biết, lý do là ông ta đã thay quần áo khác. Từ video có thể nhìn thấy, lúc ông ta ở cửa hàng tiện lợi đã đứng cách Thiệu Đình rất gần, khoảng cách từ hai đến ba mét, nếu là người có mối quan hệ thân thiết thường xuyên gặp mặt, không thể nào không có cảm giác được. Thậm chí tiếng bước chân của ông ta đi theo Thiệu Đình lên lầu cũng rất dễ dàng bị đối phương phát giác, khi còn rất nhỏ em đã có thể phân biệt rõ sự khác nhau giữa tiếng bước chân của ba và ông nội".

Cổ họng Tiêu Chiến thắt chặt, thanh âm vì lý do đó mà có vẻ quái dị: "Em cảm thấy Thiệu Đình biết Thiệu Cương đang theo dõi mình?".

"Chỉ là biết thôi sao?" Vương Nhất Bác hỏi ngược lại: "Chúng ta vừa mời từ chỗ cục trưởng Lộ khóa danh sách đối tượng tình nghi, Thiệu Cương liền gửi video đến, thời điểm cũng thật sự quá trùng hợp rồi đi. Cô ta chỉ là biết thôi sao? Hay là đang phối hợp? Thậm chí một chiêu giấu đầu lòi đuôi có chút non nớt rõ ràng như vậy, hoàn toàn có thể chính cô ta là người lên kế hoạch, và Thiệu Cương chỉ là người chấp hành?".

"Nhưng mười năm trước cô ta mới mười ba tuổi, làm sao có thể ...".

"Mười năm trước đương nhiên không phải cô ta, em không hề hoài nghi lời khai của Thiệu Cương. Ngoại trừ một điểm," thanh niên nghiêng đầu, biểu tình ngưng trọng, "từ đầu đến cuối, ông ta đều cố ý vô tình mà vạch rõ ranh giới mối quan hệ của mình với Thiệu Đình".

"Không thể nào". Tiêu Chiến khó tin lắc đầu, nhưng trong đầu lại xuất hiện hình ảnh gương mặt cô gái trông buồn bã hơn nhiều so với hổ thẹn và áy náy, "Thiệu Cương giết mẹ cô ta, vậy tại sao cô ta lại đi giúp ông ta?".

"Chúng ta phải đi gặp Thiệu Cương một lần nữa". Vương Nhất Bác nói: "Bây giờ em sẽ liên lạc với các đồng nghiệp bên viện kiểm sát".


Buổi gặp mặt được sắp xếp vào sáng hôm sau, nhưng bọn họ không thể gặp lại Thiệu Cương, viện kiểm sát đêm đó gọi điện thoại tới, nói Thiệu Cương ở trong tù tự sát.

"Ông ấy mài nhọn tay cầm bàn chải đánh răng dùng một lần, đâm vào động mạch cổ, lúc phát hiện đã không cứu được nữa".

Thời điểm Thiệu Đình đem tro cốt của ba mình hạ táng, đã nói với Đinh Học Phủ như vậy.

Hôm đó trời đổ một trận mưa nhỏ, nhưng bọn họ đều không sử dụng dù.

"Sao chỉ có một mình con?". Đinh Học Phủ hỏi, "Mẹ con đâu?".

Thiệu Đình đang chuyên tâm cắt tỉa bó hoa tươi vừa mới mua, thuận miệng trả lời: "Chú nói dì Trần sao? Về quê rồi, dì ấy vừa nghe nói ba tôi là tội phạm giết người hàng loạt, thiếu chút nữa là bị dọa đến bệnh tim tái phát, trong đêm liền rời đi rồi".

Đinh Học Phủ không hỏi nữa, lại đến xếp bằng ngồi trên mặt đất, cùng với cô cắt tỉa bó hoa.

Hầu hết là hoa cúc nhỏ, cũng có một số hoa hồng đỏ. Đinh Học Phủ lại hỏi: "Tại sao lại mua hoa hồng?".

"Ba tôi thích hoa hồng nhất". Thiệu Đình nói, "Lúc còn nhỏ, tôi thường thấy ông ấy mua hoa hồng cho mẹ, đáng tiếc cho dù có mua nhiều hoa hồng hơn nữa, cũng không có được trái tim kia. Năm tôi mười tuổi, nhà trường tổ chức du xuân, nhưng khi đến công viên tôi đã phát sốt, không thể không trở về nhà sớm hơn dự định. Sau đó liền nhìn thấy mẹ tôi một chút cũng không hề gượng ép nằm dưới thân một người đàn ông, bên giường vẫn còn để hoa hồng đỏ mà ba tôi tặng cho bà. Chú Đinh, chú có biết chỗ hài hước nhất của toàn bộ câu chuyện này là gì không? Đó chính là gương mặt của người đàn ông kia, khi tôi vừa nhìn thấy khuôn mặt đó, tôi liền biết đây mới là ba ruột của mình, nhưng tôi chỉ cảm thấy ghê tởm, sau đó ngồi bên cạnh cửa chính mà nôn rất lâu rất lâu, nôn đến không còn gì để nôn, vẫn cảm thấy thật ghê tởm. Mẹ tôi trước kia cứ hỏi tôi, vì sao lại thích ba nhiều hơn mẹ". Thiệu Đình cười cười, động tác trên tay vẫn không ngừng lại, "Bởi vì lúc ba tôi đưa tôi đến trường, bà ấy đang ở trên giường với người đàn ông đó. Khi ba tôi cùng tôi đi tập nhảy hay học vẽ, bà ta vẫn đang ở trên giường với người đàn ông kia. Khi ba tôi chăm sóc tôi bị viêm phổi trong bệnh viện, bà ta vẫn như vậy vẫn đang ở trên giường với người đàn ông mà tôi đã nhìn thấy. Bà ta sống như một chiếc máy bay đa năng, lại còn hỏi tôi tại sao tôi không thích bà ấy, cũng quá ngu xuẩn rồi đi".

Đinh Học Phủ thanh âm chỉ mang theo thản nhiên nhàn nhạt, "Những chuyện trong quá khứ, cũng không nên nghĩ đến nữa. Con vẫn còn trẻ, hãy nên nhìn về phía trước".

"Tôi sẽ làm như vậy". Thiệu Đình bình tĩnh nói, "Ba tôi vẫn luôn rất muốn cảm ơn chú, nhưng không có cơ hội nói. Mười năm trước, chú là pháp y đầu tiên tiến vào Khương gia tiến hành giám định chứng cứ tại hiện trường, ba tôi nói, ông ấy dùng máu của người khác che dấu máu của mình, loại thủ đoạn nhỏ này không thể nào chú không phát hiện ra được. Ông ấy rất biết ơn chú vì đã không nói điều đó ra".

"Ông ấy nghĩ nhiều rồi", Đinh Học Phủ nói, "tôi thực sự không phát hiện ra".

"Sao cũng được". Thiệu Đình đem hoa cúc nhỏ đã cắt tỉa cắm vào bình thủy tinh, "Suy cho cùng, đúng là ba tôi nợ những người phụ nữ kia, hiện tại ông ấy không còn ở đây nữa rồi, hiển nhiên là tôi thay ba tôi nợ bọn họ".

Đinh Học Phủ nghiêng đầu, nhìn sườn mặt gầy gò tái nhợt của cô gái, "Con không nợ bọn họ cái gì cả".

"Tôi nợ. Bọn họ đã làm hỏng tuổi thơ của tôi, làm tan nát gia đình tôi, bây giờ lại cướp đi người ba yêu thương tôi, tôi tất nhiên nợ bọn họ một số thứ, hoặc ít hoặc nhiều, đều nợ bọn họ một cái gì đó".

Những giọt mưa rất nhỏ rơi trên những cánh hoa hồng tươi non ướt át, cây kéo sắc nhọn trong tay cô gái sạch sẽ lưu loát mà cắt đứt thân cây.

"Tôi nợ bọn họ một địa ngục trần gian".

End

Lời tác giả:

"Đáy biển" hoàn chính văn, cảm ơn mọi người đã đón đọc!! Có vài bảo bảo vẫn luôn suy luận rất chính xác, một lần nữa cảm ơn các bạn dành sự yêu thích cho "Đáy biển"!!.

--------

(*)

Cá mái chèo (皇带鱼 Huáng dài yú): Tên khoa học của nó là Regalecus glesne, là loài cá xương dài nhất, thịt nhão và dính. Hình dạng của nó như sợi ruy băng, hẹp chiều ngang, với vây lưng dọc theo toàn bộ chiều dài của nó, vây ngực lùn mập, vây chậu hình chèo dài. Màu sắc của nó là màu bạc với những mảng đen và vây của nó có màu đỏ. Sống ở độ sâu từ 200-1000m dưới mực nước biển. Con trưởng thành to nhất có thể dài đến 17m, nặng đến 270kg. (nhiều nguồn)

Cá nhà táng (抹香鲸 Mǒxiāngjīng) (Physeter macrocephalus); mực khổng lồ (大王乌贼 Dàwáng wūzéi) (Architeuthis): mực khổng lồ là đối tượng đứng đầu danh sách trong "thực đơn" của cá nhà táng. Những chú mực khổng lồ với "dàn xúc tu" khỏe mạnh cũng là đối thủ đáng gờm với nhiều loài động vật dưới biển. Mặc dù có thân hình thua kém nhưng khi đối đầu với cá nhà táng này, mực khổng lồ cũng cố gắng phản kích hết sức để cố gắng sinh tồn.

Cá răng nanh (尖牙鱼 Jiān yá yú) Anoplogaster cornuta: thân rất ngắn (chiều dài tối đa là 15,24 cm), nhưng với cái đầu to, miệng rộng hoác và những chiếc răng nanh dài sắc nhọn, cá răng nanh được xem là một "nhân vật" đáng gờm trong giới sinh vật biển. Cũng bởi vẻ ngoài hung tợn này mà chúng còn có một tên khác là "cá yêu tinh". Cá răng nanh khi nhỏ thường có màu xám sáng nhưng khi trưởng thành chúng lại ngả màu nâu đậm hoặc màu đen. Do nguồn thức ăn khan hiếm, loài cá này tỏ ra khá "dễ nuôi", chúng ăn bất cứ thứ gì chúng kiếm được. Phần lớn lượng thức ăn chúng có được là những mẩu thừa từ tầng nước trên rơi xuống. Người ta thường tìm thấy cá răng câu ở những vùng biển ôn đới hoặc nhiệt đới. (Nguồn: https://latima.vn/wiki-ca-rang-nanh-la-gi-chi-tiet-ve-ca-rang-nanh-update-2021).

Sâu biển cực đại khổng lồ (nguyên văn 恐怖的巨型海虫) còn được gọi là sâu Bobbit (Eunice aphroditois): là kẻ săn mồi theo kiểu phục kích, một trong những loài săn mồi hung dữ nhất đại dương cho đến nay. Tuy được gọi là sâu, nhưng kích thước của chúng không hề nhỏ, với chiều dài cơ thể có thể lên đến tận 3m. Phần lớn thời gian, chúng ở trong hang dưới đáy biển, chỉ để lại một phần cơ thể thò ra trên bề mặt để bắt mồi - chủ yếu là các loài cá và giấu phần cơ thể dài còn lại của nó vào đáy dại dương được bao phủ bởi sỏi, bùn hoặc san hô. Nó sử dụng năm cái râu của mình để đánh hơi con mồi và ngoạm chặt nạn nhân bằng những chiếc răng sắc nhọn. Nó kéo nạn nhân xuống dưới đất để con mồi không thể trốn thoát (nhiều nguồn). Lên mạng tìm video xem nó bắt mồi nha quý dị, tốc độ kinh hoàng, đánh nhanh thắng chuẩn.



Lời người dịch:

Cuối cùng tui cũng đã dịch xong "Đáy biển" rồi. Tui không biết tiếng Hoa, đây cũng là lần đầu tiên dịch truyện, nên không tránh khỏi nhiều sai sót, lỗi văn phong, chính tả, sai ngữ nghĩa, không sát với nguyên tác của An Tĩnh, cũng vì vậy nên tui cũng đã cố gắng kỹ lưỡng từng chương từng chương, hy vọng còn sót lại không quá nhiều lỗi.

Gửi tình yêu to bự đến đại bảo, tiểu bảo và bảo bảo của tui. Chúc mọi người đọc vui, luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cuộc sống rất ngắn, hãy cứ làm những chuyện mình thích nhé.

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ bản dịch của tui, sắp tới sẽ dịch thêm cái đoản của bác sĩ Cố, cảnh sát Trần và phần 2 của "Đáy biển" đồng tác giả An Tĩnh như đã hứa luôn nhé. 

Mình nhận mọi ý kiến đóng góp từ tất cả mọi người, bình luận của mọi người mình đều đọc hết cả, thời gian này khá bận rộn nên cũng ít khi trả lời được mọi người nữa, đừng buồn nhé, mình tôn trọng ý kiến của mọi người. Tạm biệt, sớm gặp lại thôi.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip