8. Nợ tiền phải trả!

Thi thể của trợ lý bí thư văn phòng thị trưởng Lý Mậu được tìm thấy tại nhà riêng, nguyên nhân cái chết là do bị đánh mạnh vào gáy.

"Người đầu tiên phát hiện thi thể là bạn gái của nạn nhân", Vương Nhất Bác ấn chuột, trên màn hình xuất hiện bức ảnh một cô gái trẻ, "tên là Lâm Kỳ, làm việc tại công ty tổ chức sự kiện cưới hỏi cao cấp. Mười giờ tối hôm đó sau khi tan tầm, cô đến nhà Lý Mậu lấy một số tài liệu và phát hiện thi thể, ngoài ra cô còn nói Lý Mậu một ngày trước vừa mới chuẩn bị bao lì xì năm ngàn nhân dân tệ tiền mặt như lễ tài đính hôn cho cha mẹ cô đã biến mất. Pháp y xác nhận thời gian tử vong là hai giờ trước, thời điểm đó Lâm Kỳ vẫn đang làm thêm giờ tại công ty, hồ sơ trên máy chấm công trùng khớp với lời khai của cô".

Ngô Thiêm Thiêm hỏi: "Họ không sống cùng nhau sao?".

"Lâm Kỳ nói cô ấy thường chỉ đến chỗ Lý Mậu vào ngày nghỉ hay ngày lễ, bình thường đều ở nhà mình, bởi vì căn hộ của Lý Mậu cách công ty cô ấy rất xa, đi làm không được thuận tiện".

Tiểu Mẫn chú ý tới thời điểm xảy ra vụ án đã trôi qua cách đây năm ngày, nghi hoặc nói: "Vì sao bây giờ mới để cho chúng ta tiếp nhận vụ án này?".

Vương Nhất Bác hờ hững nói: "Vụ án này vốn là do Liêu đội phụ trách, lãnh đạo thành phố không muốn kéo dài lâu như vậy, yêu cầu kết thúc vụ án trong vòng một tuần".

Cậu nói một cách uyển chuyển, nhưng mọi người đều hiểu. Liêu Phong điều tra đã năm ngày mà không có chút tiến triển nào, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không công khai trước truyền thông, chỉ sợ kéo dài, khó tránh khỏi giấy không gói được lửa, lãnh đạo thành phố vì mau chóng phá án, yêu cầu cục cảnh sát phái đội ngũ có năng lực hơn tiếp nhận.

Lộ Kiến Phong vừa gọi bọn họ đi lên, chính là nói chuyện này. Vụ án chuyển đến tay Vương Nhất Bác, Liêu Phong không có quyền phản đối, nhưng trong lòng không phục, trước mặt Lộ Kiến Phong liền soi mói Vương Nhất Bác hai câu, Vương Nhất Bác không lên tiếng, Tiêu Chiến mới đến, tuy rằng nghe khó chịu nhưng cũng nhịn xuống không làm gì quá khích.

"Hiện trường vụ án không tìm thấy hung khí, nghi ngờ bị hung thủ mang đi". Vương Nhất Bác chuyển sang ảnh hiện trường, nam nhân thân hình gầy gò mặc áo sơ mi trắng quần tây đen nằm sấp trên vũng máu: "Lý Mậu tính cách hướng nội, quan hệ trên mạng xã hội cơ bản giới hạn ở đồng nghiệp trong đơn vị, Liêu đội đã phái người tra xét mấy đồng nghiệp bình thường hay qua lại với anh ta, toàn bộ đều có chứng cứ ngoại phạm, kết hợp với tổn thất tài sản, Liêu đội nghi ngờ là người ngoài đột nhập, sát hại Lý Mậu trong quá trình cướp đoạt tài sản, nhưng bọn họ đã sàng lọc qua camera giám sát dưới lầu của Lý Mậu, không phát hiện manh mối nào có giá trị".

Vương Nhất Bác dừng lại, nhìn lướt qua mọi người, tầm mắt dừng lại ở cái ngáp trên mặt Tiêu Chiến, lạnh giọng nói: "cố vấn Tiêu".

Tiêu Chiến buông tay vừa dụi mắt xuống, cực kỳ giống học sinh tiểu học bị thầy giáo điểm danh trả lời câu hỏi khi đang mơ màng ngủ: "a?"

"Anh rất buồn ngủ?".

"Một chút... tôi bình thường đều chín mười giờ mới dậy", Tiêu Chiến cười ngượng.

Vương Nhất Bác bất vi sở động (*): "Anh có ý kiến gì về vụ án này?".

Cố vấn Tiêu duỗi thắt lưng lười nhác, nói: "Rất rõ ràng là người quen gây án, lấy đi năm ngàn tiền mặt chỉ để che mắt".

Tiểu Mẫn tò mò hỏi: "Vì sao có thể loại trừ khả năng người ngoài muốn cướp tiền đoạt mạng?".

"Bởi vì cách ăn mặc của người chết", ánh mắt Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến giao nhau, cậu lập tức nhìn về phía màn hình, nói: "Tôi cũng cảm thấy là người quen gây án, hơn nữa còn là người mà nạn nhân rất coi trọng. Nếu không, tám giờ tối, ai ở trong nhà còn mặc chính trang (*)? Nạn nhân hẳn là biết có người muốn đến nên cố ý thay y phục. Ngoài ra, vết thương ở phía sau gáy, chứng tỏ lúc đó nạn nhân đưa lưng về phía hung thủ, nếu là người lạ, điểm này không hợp lý". Thanh niên tiến một bước giải thích: "Con người có bản năng động vật, đối với người mà mình không tin tưởng, sẽ tránh đưa lưng về phía đối phương, phòng khi bị tấn công bất ngờ bản thân sẽ không kịp phản ứng".

Tiêu Chiến gật đầu tán thành: "Đội trưởng thật tuyệt vời! Chặt chẽ hơn nhiều so với tôi nghĩ!".

Ngô Thiêm Thiêm cùng với Trúc Can đồng thanh: "Anh nghĩ thế nào?".

Tiêu Chiến cười cười, "Tôi cảm thấy không có ai vì năm ngàn mà giết người, động cơ không vững".

(Năm ngàn tệ là tầm hơn 17 triệu nha).

Sau khi báo cáo vắn tắt kết thúc, Vương Nhất Bác bảo Ngô Thiêm Thiêm và Trúc Can đi tìm Lâm Kỳ nói chuyện, tiểu Mẫn ở lại cục điều tra nhật ký cuộc gọi và tình trạng tài chính của Lý Mậu, còn mình thì dẫn Tiêu Chiến đến tòa thị chính thành phố, tìm hiểu quan hệ công tác của Lý Mậu.

Một nhóm người bước ra khỏi phòng, máy bán hàng tự động trên hành lang lôi kéo bước chân cố vấn Tiêu, anh chỉ vào lon cà phê bên trong nói, "Vương đội trưởng, tôi cần cái này để tỉnh táo hơn".

"Tự mình mua".

Tiêu Chiến vẻ đáng thương nói: "Tôi không mang theo tiền..."

Ngô Thiêm Thiêm móc túi chuẩn bị bước đến giúp anh, Vương Nhất Bác lại nói: "Các cậu đi xuống trước đi".

Hai đứa trẻ rất nhanh đi xuống cầu thang, lãnh đạo họ Vương lấy ví ra, đưa cho anh tờ mười tệ. Tiêu Chiến cười tủm tỉm nhận lấy cảm ơn, dưới ánh mắt chăm chú của lãnh đạo mua một túi khoai tây chiên vị nguyên bản.

Vương Nhất Bác: "..."

"Thể chất của tôi tương đối thần kỳ, khoai tây chiên so với cà phê càng có thể làm cho tôi tỉnh táo", Tiêu Chiến cầm lấy bốn đồng xu máy hoàn lại đưa cho lãnh đạo, một bộ nghiêm trang giải thích.

Vừa bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, đúng lúc gặp Liêu Phong từ bên ngoài tiến vào, cảnh sát mặt dài hiển nhiên còn chưa nguôi giận, nhìn thấy bọn họ liền càn rỡ cười nhạo: "Aiyo, các bạn nhỏ ra ngoài đi du lịch dã ngoại. Đồ ăn vặt đã mua hết rồi ya? Ở đây tôi có kẹo này, các cậu có muốn không?".

Vương Nhất Bác và các thành viên trong tổ đã sớm quen với cái miệng hèn hạ của Liêu Phong,  coi như không nhìn thấy mà đi lướt qua, Liêu Phong không giữ được nét mặt, đưa tay túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, ở bên tai cậu nói: "Đừng có bày cái mặt thối đó với tôi, ai chẳng biết cậu là con trai nuôi của Lộ Kiến Phong, chưa dứt sữa liền dám đến giành vụ án của tôi, để rồi xem".

Vương Nhất Bác không nhúc nhích, là Liêu Phong buông tay ra trước, bởi vì có một cái đầu tiến lại gần cổ hắn ngửi ngửi, Liêu Phong theo bản năng mà lui về phía sau hai bước, bất mãn nói: "Làm gì đấy?".

"Mùi dầu gội và xà bông giá rẻ, trên cổ áo sơ mi có mồ hôi chưa giặt sạch, quần áo có mùi mốc do thiếu ánh nắng mặt trời khi phơi, nướu răng sưng đỏ, rõ ràng là không quen với bàn chải đánh răng dùng một lần thô ráp". Tiêu Chiến đứng thẳng người, cười khẽ nói: "Liêu đội trưởng gần đây cùng phu nhân quan hệ căng thẳng đến nỗi phải ở khách sạn tốc hành (*) rồi sao?".

Liêu Phong há miệng: "Cậu..."

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn kỹ hắn: "Ừm, lỗ chân lông có chút ... dọa người, bọng mắt còn lớn hơn mắt, chậc chậc, có thể thấy khách sạn tốc hành không được thoải mái lắm, nhưng cũng không đến nỗi làm cho Liêu đội trưởng mất ngủ thành như vậy. Cho nên không khỏi muốn đoán một chút, anh mỗi một giây đều ở trong lòng mắng chửi, không chỉ là bởi vì phá không được án, vì phá không được án sẽ không khiến quý phu nhân đem ngài đuổi ra khỏi nhà, chỉ có nhân tình mới có thể".

(Nguyên văn là 暧昧对象 Àimèi duìxiàng: Đối tượng mập mờ)

"Con mẹ nó ..."

"Aha, bị tôi đoán trúng rồi". Tiêu Chiến chỉ vào hắn, cười hì hì mà nói: "Vậy tôi không khỏi thuận tiện muốn đoán tiếp một chút, vị nhân tình này... ở ngay trong Cục, là đồng nghiệp của ngài, có thể chính là một tiểu cảnh viên cấp thấp, cho rằng tiếp cận trung đội trưởng liền có thể một bước lên mây, nhưng phát hiện ngài tự thân khó bảo toàn sau liền đem ngài một cước đá đi. Chậc chậc," Tiêu Chiến lắc đầu thở dài: "Liêu đội yên tâm, ngài nói gì chúng tôi cũng sẽ không để ý, bởi vì anh đối với sự chán ghét bản thân mình đều viết lên trên mặt, ai sẽ để ý một người ngay cả bản thân mình cũng chán ghét đâu nào?". Anh đem túi khoai tây chiên vừa mới mở đưa qua, "Này, khoai tây chiên có muốn không?".

Liêu Phong vung quyền muốn đánh anh, Tiêu Chiến nhanh nhẹn mà nhảy đến sau lưng Vương Nhất Bác, không quên bảo vệ khoai tây chiên của mình trước. Trúc Can và Ngô Thiêm Thiêm chắn trước mặt bọn họ, nói: "Liêu đội, ở đơn vị động thủ ảnh hưởng không tốt", ngụ ý, nếu có hứng thú chúng ta có thể ra ngoài giải quyết.

Liêu Phong tái mặt, lại trừng mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, xoay người đi lên lầu.

Trên đường đến bãi đậu xe, Tiêu Chiến thản nhiên nhận được sự ngưỡng mộ của hai đứa trẻ.

"Anh Chiến là đệ tử Sherlock Holmes sao? Đôi mắt đồng dạng tinh anh, em đột nhiên cảm thấy mù mịt". Trúc Can hỏi: "Anh như thế nào mà chỉ nhìn hắn thôi đã liền có thể suy luận ra nhiều thứ như vậy?".

"Phần nhiều là suy đoán, nhìn phản ứng của hắn mới biết có đúng hay không, sau đó thuận nước đẩy thuyền là được", Tiêu Chiến vân đạm phong khinh (*) nói.

"Cho nên nhân tình cũng đoán đúng rồi?" Ngô Thiêm Thiêm xem náo nhiệt không ngại làm lớn chuyện, "Là ai nhỉ? thật muốn biết nha".

Tầm mắt Vương Nhất Bác đảo qua, Ngô Thiêm Thiêm không dám nói nữa.

"Đem tâm tư dùng vào chính sự". Vương chính trị gia nói như vậy.

Trúc Can và Ngô Thiêm Thiêm lái xe cảnh sát rời đi, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến lên một chiếc SUV màu đen, sau khi lái xe ra khỏi cục cảnh sát mới nói: "Sau này anh đừng khiêu khích hắn ta nữa, hắn muốn nói thì cứ để cho hắn nói, không sao cả".

"Loại người này không trị cho hắn một lần, vĩnh viễn đều sẽ cho rằng người khác sợ hắn". Cánh tay Tiêu Chiến đặt lên cửa sổ xe, vừa chơi điện thoại vừa ăn khoai tây chiên, thoải mái tận hưởng gió thu, "Tôi cũng không phải vì giúp cậu ra mặt, đơn thuần chính là không quen nhìn hắn kiêu ngạo. Nếu cậu nghĩ tôi làm vậy khiến cậu khó xử, sau này tôi sẽ không nói nữa".

"Không có gì khó xử," thanh niên nói, "Tôi là lo lắng tương lai hắn ta sẽ làm khó anh".

"Vậy tôi liền thật sự đi đào nhân tình của hắn". Tiêu Chiến cười rộ lên, "Cảm ơn Vương Bo Bo, liền biết cậu đau lòng tôi a".

Thanh niên chuyên tâm lái xe, tập trung nhìn thẳng phía trước, lại đột nhiên hỏi: "Nhân tình của hắn ta là ai?".

Tiêu Chiến ngẩn ra, nhịn cười nói: "Bây giờ hãy còn chưa biết, tôi mới đến ngày đầu tiên a. Cho tôi thời gian hai ngày, đảm bảo đào ra cho cậu". Anh quay đầu lại, nhìn thấy lông mi mảnh dài của thanh niên dường như được nhu quang bao bọc, "Cậu thật muốn biết sao?".

"Không muốn", Vương Nhất Bác nói.

Trước khi đến đã điện thoại đánh tiếng, bởi vậy sau khi một đường thông suốt vào tòa thị chính thành phố, có một người đàn ông dáng người trung bình văn chất nho nhã phụ trách tiếp đãi bọn họ, tự giới thiệu: "Chào hai vị cảnh sát, tôi là thư ký thị trưởng Lệ Thanh Thư".

Tiêu Chiến cười nói: "Chào thư ký Lệ, tôi không phải cảnh sát, chỉ là một cố vấn".

Vương Nhất Bác xuất trình giấy tờ theo quy củ: "Xin chào, vị này là Tiêu Chiến, cố vấn ngoại biên đội cảnh sát. Tôi là Vương Nhất Bác, thay thế Liêu đội phụ trách vụ án lần này".

Người đàn ông đeo kính gọng đen gật gật đầu, "Được thôi đội trưởng Vương, tôi dẫn các cậu đi xem nơi làm việc của Lý Mậu đi".

Vương Nhất Bác vừa đi vừa hỏi: "Lý Mậu là trợ lý của anh à?".

"Ừ, con người cậu ấy ngay thẳng hiền hòa, làm việc cũng nghiêm túc, thường xuyên tăng ca đến rất khuya. Thật không biết là ai tàn nhẫn đến nỗi phải độc chết cậu ấy như vậy", Lệ Thanh Thư trong lời nói có chút đau đớn, "Cậu ấy mới hai mươi sáu tuổi, thật sự là quá đáng tiếc rồi".

Tiêu Chiến có chút tò mò hỏi: "Thư ký Lệ hình như rất khẳng định cậu ấy bị người ta mưu hại?".

"Bởi vì sau hôm xảy ra vụ án, Liêu đội đã nói loại trừ khả năng tự sát rồi", Lệ Thanh Thư ngữ điệu bình tĩnh nói: "Hơn nữa theo tôi được biết, Lý Mậu đã lên kế hoạch làm đám cưới, cách đây không lâu cậu ấy nghỉ ba ngày đưa bạn gái về nhà gặp cha mẹ".

Tiêu Chiến cười cười, "Chuyện riêng tư như vậy, thư ký Lệ cũng biết a?".

"Cậu ấy nghỉ phép cần phải được tôi thông qua, lúc ấy thuận miệng hỏi một câu, cậu ấy cũng không có ý giấu diếm, lúc đó còn rất vui vẻ nói khi hết thảy thuận lợi trở về liền đi làm giấy chứng nhận kết hôn".

Phòng làm việc của Lệ Thanh Thư là một căn phòng cao cấp (*), Lý Mậu làm việc ở gian ngoài, bàn làm việc đặt cạnh cửa chính, đối diện bàn có một cái sofa dài bọc da màu đen và một chiếc bàn trà bằng gỗ nguyên khối, tựa hồ là dùng để tiếp khách. Trên sofa có một nữ nhân trẻ tuổi mặc bộ váy vest sang trọng đang ngồi, lúc này đứng dậy, chủ động gật đầu chào bọn họ.

"Đây là Lý Xu Cầm, cán bộ ban tuyên giáo thành ủy", Lệ Thanh Thư giới thiệu, "Cô ấy cũng là phu nhân của tôi".

Tiêu Chiến nhất thời hứng thú, anh nhìn hai vợ chồng sóng vai đứng thẳng, cười ái muội, "Mạo muội hỏi một câu, trên mạng lan truyền Lý Mậu cùng quý phu nhân nhiều lần bị phát hiện cùng nhau ra vào nhà hàng cao cấp, quan hệ rất tốt, thư ký Lệ đánh giá như thế nào?".

Bầu không khí đột nhiên ngưng đọng, Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh một cái, Tiêu Chiến giải thích: "Trên đường tới đây tôi có lên mạng tìm hiểu một chút, đây là tin tức duy nhất có tính chất không liên quan đến công việc nhất của Lý Mậu, nếu hai vị để ý, cũng có thể không trả lời".

Lệ Thanh Thư sững sờ ở đó, tựa như hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ hỏi đến một việc không thích hợp như vậy, thần sắc Lý Xu Cầm lại nhàn nhạt, tự mình giải thích: "Tất cả mọi người đều làm việc trong một tòa nhà, cùng nhau ăn bữa cơm là chuyện rất bình thường, tôi và trợ lý Lý không hề có quan hệ bất chính".

"Đúng", Lệ Thanh Thư bắt lấy cánh tay vợ, bình tĩnh nói: "Tình cảm vợ chồng tôi rất tốt, đó đều là những lời vô căn cứ".

Tiêu Chiến mỉm cười gật gật đầu, "Như vậy a."

Vương Nhất Bác đi theo vợ chồng Lệ Thanh Thư tiến vào gian bên trong nói chuyện, Tiêu Chiến chủ động yêu cầu ở lại bên ngoài xem xét xung quanh. Tầm 40 phút sau, Vương Nhất Bác được tiễn ra khỏi phòng, phát hiện Tiêu Chiến đã không thấy bóng dáng.

Cậu tạm biệt vợ chồng Lệ Thanh Thư, sau đó gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, đối phương bắt máy liền nói: "Tôi ở phòng bảo vệ tầng một, cậu xuống đây liền có thể nhìn thấy tôi".

Vương Nhất Bác đã chứng kiến phương pháp của Tiêu Chiến một lần, liền không còn cảm thấy kỳ quái nữa, xuống lầu tìm được người chỉ hỏi: "Anh cho rằng Lệ Thanh Thư và Lý Xu Cầm đều không có động cơ gây án, cho nên ngay cả nói chuyện cũng không cần?".

"Hai vị kia đều là tinh nhân nhất đẳng trên quan trường, không có gì để nói", Tiêu Chiến hạ thấp thanh âm nói, đem toàn bộ khoai tây chiên còn sót lại trong tay cho cảnh vệ trẻ tuổi đẹp trai bên cạnh, nụ cười xán lạn mê người: "Cảm ơn cậu a Khâu Khâu, lần sau lại đến tìm cậu chơi!".

Vương Nhất Bác lạnh mặt hỏi: "Cùng với cảnh vệ thì dễ nói hơn sao?".

"Đó là đương nhiên, ít nhất người ta có thể chứng minh Lý Mậu thường xuyên tăng ca đến tám chín giờ, thời điểm xuống lầu sẽ đi qua nơi này, cho nên bọn họ đều có ấn tượng. Người ta còn có thể cung cấp manh mối, bắt đầu từ hai tuần trước, Lý Mậu không làm thêm giờ nữa. Người ta còn cho phép tôi kiểm tra dữ liệu thẻ công, Lý Mậu hai tuần gần đây đều là hết giờ tan tầm. Quan trọng nhất là ...", ra khỏi tòa nhà văn phòng chính phủ, Tiêu Chiến mới thần bí hề hề mà nói: "người ta đẹp trai a, tôi chính là thích cùng người lớn lên xinh đẹp nói chuyện, cảnh đẹp ý vui, kéo dài tuổi thọ".

Vương Nhất Bác đã hoàn toàn không muốn để ý tới anh nữa, đôi chân dài bước đi như bay, Tiêu Chiến điên cuồng đi theo phía sau, còn đang cố gắng tự biện giải: "Tôi biết mình rất nông cạn, nhưng yêu cái đẹp, thưởng thức vẻ đẹp là thiên tính của nhân loại, chúng ta không nên kiềm nén thiên tính của bản thân, vậy là vô nhân đạo".

Thanh niên đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn anh tựa tiếu phi tiếu, "Ai bảo anh kiềm nén? nhưng anh lần sau khi bày tỏ thiên tính, có thể dùng tiền của chính mình không?".

"Ha!" Lúc này Tiêu Chiến mới ý thức được mình đã quên trả tiền, vội vàng lấy điện thoại di động ra, "Thật ngại quá, tôi thêm weixin của cậu a Vương Bo Bo, sau đó đem tiền chuyển cho cậu".

"Không cần phiền phức như vậy", Vương Nhất Bác đưa mã QR nhận tiền tới trước mắt anh, giọng nói lạnh lùng vô tình: "quét mã thanh toán là được".

--------

Giận thiệt giận mà.

Đợi lâu lắm không ngừi ơiiii.

(*)

Bất vi sở động (不为所动 bù wéi suǒ dòng): trước sau như một, lập trường vững chắc mà không bị ảnh hưởng bởi lời nói hay hành động của người khác

Chính trang (正装 Zhèngzhuāng) : trang phục cho những dịp chính thức, chính trang nam giới phổ biến nhất bao gồm: áo sơ mi + suit + cà vạt + thắt lưng + quần tây + giày da, vào mùa hè đơn giản thì chỉ cần sơ mi và quần tây thôi cũng được xem là chính trang.

Khách sạn tốc hành (nguyên văn là 快捷酒店 Kuàijié jiǔdiàn): Một dạng mô hình khách sạn tinh gọn, an toàn, sạch sẽ và tiết kiệm chi phí chỉ bao gồm giường ngủ và bữa sáng mà bỏ qua các nhu cầu khác như mua sắm, giải trí và ăn uống tập thể, thường được kinh doanh theo hình thức nhượng quyền chuỗi các chi nhánh. Mô hình này không đồng nghĩa với loại phòng nghỉ giá rẻ, giá cao hơn so với các loại khách sạn thông thường.  

Vân đạm phong khinh (云淡风轻 yún dàn fēng qīng): mây mờ gió nhẹ, ý chỉ thời tiết tốt. Ở đây ý nói tâm thế nhẹ nhàng khi nói.

Căn phòng cao cấp (Nguyên văn 套间 Tàojiān): là dạng phòng suite, thường được thiết kế riêng, là loại phòng có diện tích lớn, được trang bị đầy đủ thiết bị tiện nghi, nội thất, vật dụng cao cấp.















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip