Chương 5

Quay song cảnh cuối Vương Nhất Bác chỉ muốn giật phăng bộ quần áo vừa dày vừa nóng này ra, tối nay có nhà đầu tư đến mời cả đoàn phim ăn cơm, bắt buộc các diễn viên lớn nhỏ đều phải có mặt, địa chỉ cũng đã được gửi đến, Vương Nhất Bác nhanh chóng chuẩn bị rồi đi.

Đây là một nhà hàng truyền thống bình thường ở ngay gần Hoành Điếm, cả 3 tầng đều được bao chọn gói, Đạo diễn và diễn viên chính ngồi ở bàn tiệc chính, Vương Nhất Bác nhìn một vòng sau đó tìm một bàn ít người ngồi xuống, vốn các diễn viên khác đang nói chuyện nhưng ngay khi cậu ngồi xuống tất cả lại im lặng nhìn cậu đánh giá.

 -" Xin chào."

Nữ diễn viên bên cạnh cậu lại rất tự nhiên chào hỏi cậu, Vương Nhất Bác từng nhìn thấy cô vài lần ở phim trường, nhớ cô tên Thẩm Tĩnh đóng vai bạn tốt của nữ chính.

 -" Xin chào."

Vương Nhất Bác khách sáo đáp lại một câu.

Thẩm Tĩnh hai mắt như phát sáng kiềm sự kích động:

 -" Em là fan của anh, từ ngày anh mới debut, em còn bỏ rất nhiều phiếu cho anh."

Ánh mắt Vương Nhất Bác bỗng nhu hoà, cảm kích nói: " Cảm ơn em."

 -" Anh phải cố lên nhé, fan trong nhóm chúng em vẫn đang đợi ngày anh chở lại sân khấu."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nói:

 -" Nhóm các em?"

 Thẩm Tĩnh lấy điện thoại mở ra một diễn đàn, đưa cho cậu xem cuộc trò chuyện bên trong:

 -" Anh nhìn này tuy không nhiều người nhưng đều là fan trung thành luôn tin tưởng anh, lần này nghe nói anh tham gia bộ phim này, mà còn là hợp tác với Đỉnh Lưu Tiêu Chiến, mọi người ai cũng phấn khích chờ đợi lúc được nhìn thấy anh trên màn ảnh."

 Vương Nhất Bác nhìn vào màn hình điện thoại, bên trong là ảnh cậu mặc trang phục cổ trang màu trắng, lúc này cậu đứng chờ diễn, bầu trời âm u có chút mưa nhỏ, chất lượng chụp hình của điện thoại tuy không tốt lắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy trên tóc cậu có vương chút nước mưa, làm bức ảnh thêm mờ mờ ảo ảo lại khiến cho cậu thanh niên trong ảnh như có thêm vài phần tiên khí.

Tất cả mọi người đều đang bàn tán rất sôi nổi.

[ 🏍️] " Aaaaaaaa tạo hình này của Bo Bo nhà ta thật là soái nha."

[🏍️] " 2năm này bị đóng băng cuối cùng tiểu Sư Tử nhà chúng ta cũng quay lại rồi, nhớ quá đi mất."

[🏍️] " Tôi nhất định sẽ xem đi xem lại những tập có em bé của tôi đóng."

[🏍️]" tôi đã ngắm lát những bức ảnh cũ của caca rồi, cuối cùng cũng có ảnh mới để ngắm."

Tim Vương Nhất Bác như được giót thêm một dòng nước ấm.

Từ ngày vụ việc kia sảy ra, Weibo của cậu hoàn toàn bị thất thủ, là nơi để antifan và đám đông hít drama vào để cuồng loạn, nhục mạ còn có cả ảnh thờ photoshop, có những người trước đây đều nói yêu quý cậu thì bấy giờ lại mắng chửi cậu không thương tiếc,còn ác độc hơn cả antifan.

Ở thời đai các Ido mọc lên như nấm vậy mà vẫn có người kiên định đứng về phía cậu ủng hộ cậu, đây là một điều mà Vương Nhất Bác không hề ngờ tới.

Thẩm Tĩnh thấy sắc mặt cậu thay đổi, vội nói:

 -" anh xem chúng em đều đang đợi anh."

Giọng bọn họ cũng không nhỏ, mấy người xung quanh đều có thể nghe thấy.

Vương Nhất Bác cười vui vẻ, còn chưa nói gì, thì có một nam diễn viên cùng bàn lên tiếng:

 -" Chó dạng nào gặp chủ dạng ấy, chủ không phải loại tốt lành gì thì chó cũng chị là loại não tàn "

Người ngồi bên cạnh xấu hổ cười cười, không tiếp lời.

Vương Nhất Bác nhìn nam diễn viên kia, thấy không có quen biết, liền dùng ánh mắt lạnh âm độ nhìn hắn.

Nam diễn viên kia thấy bị cậu nhìn bằng ánh mắt đó thì có chút lạnh sống lưng, hắn chột dạ nói:

 -" Nhìn gì mà nhìn, nói cậu à?"

Vương Nhất Bác vẫn một bộ dáng lạnh băng, khẽ nhếch khóe miệng cười:

 -" Tôi chỉ là cảm thấy anh nói cũng có lý lắm."

Nam diễn viên nhìn cậu với ý châm chọc: " Thế mà cậu lại đồng ý."

 -" Tất nhiên là đồng ý rồi." Vương Nhất Bác gật gật đầu.

 -" biết mình biết ta như anh bây giờ hiếm lắm."

Nam diễn viên bây giờ mới phản ứng lại, đập bàn tức giận: " ĐM mày nói ai đấy? "

Vương Nhất Bác nhìn hắn với ánh mắt sắc lẹm:

 -" vừa rồi không phải tự anh nói hay sao?"

 -" ĐM tao là đang nói mày đấy."

Mọi người xung quanh thấy tình huống khó sử liền kéo nam diễn viên kia lại khuyên bảo:

 -" Đạo diễn và nhà đầu tư đang nhìn kìa."

Vương Nhất Bác cũng nhìn qua vô tình chạm phải ánh mắt Tiêu Chiến cũng đang nhìn mình, vì khoảng cách khá xa lên k thể nhìn ra ánh mắt đó là có ý gì.

Tất cả mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về hướng của cậu, nam diễn viên kia chỉ có thể xấu hổ mà hòa hoãn lại, nhưng giọng điệu vẫn kinh thường nói:

 -" đỉa mà đòi đeo chân hạc, hư để xem Tiêu Chiến có để ý mày hay không?"

Vương Nhất Bác làm lơ không thèm để ý.

Thẩm Tĩnh bĩu môi, nói nhỏ với Nhất Bác:

 -" em nghe nói Tiêu Lão Sư đang chuẩn bị làm đạo diễn quay một bộ phim để tranh giải Kim Kê, Tống Liêm đang dùng mọi cách để có được vai diễn này, nhưng bị Tiêu lão sư làm lơ, thế lên giờ hắn thấy ai ở gần Tiêu lão sư đều tỏ thái độ khó chịu."

 Vương Nhất Bác ngờ vực hỏi:

 -" Tiêu lão sư đã hai lần nhận giải Nam diễn viên xuất sắc nhất rồi, đây là muốn lấy giải thứ ba sao?".

 Thẩm Tĩnh nhún vai lắc lắc đầu:

 -" Nghe nói là muốn nâng đỡ tân binh mới của công ty, Nam diễn viên xuất sắc mảng truyền hình kia sắp hết hạn hợp đồng với XZ rồi, nhưng lại không muốn kí tiếp, dù thế nào cũng phải nâng đỡ người mới lên."

XZ là văn phòng làm việc mà Tiêu Chiến thành lập,  đối xử rất tốt với nghệ sĩ, bất kỳ nghệ sĩ nào được kí hợp đồng với XZ đều không lo thất nghiệp.

Vương Nhất Bác cũng hiểu, dù không thể vào được đoàn làm phim kia của Tiêu Chiến thì chỉ cần kí hợp đồng với XZ là đủ rồi.

Thẩm Tĩnh bên cạnh háo hức nói:

 -" Anh à nếu như anh có thể kí được hợp đồng với XZ thì tốt biết mấy."

Vương Nhất Bác tuy không hiểu quá nhiều về XZ, nhưng cậu cũng biết, Không phải ai Tiêu Chiến cũng để ý tới, XZ yêu cầu về nghệ sĩ rất cao, làm sao mà một Ido mới nổi như cậu có thể dễ dàng vào được. Cậu đến nghĩ cũng không dám nghĩ.

Thẩm Tĩnh đang nhắn tin trong nhóm chát, không biết nói đến cái gì mà thấy cô Cười rất vui vẻ.

 Vương Nhất Bác tò mò nhìn vào màn hình điện thoại của cô.

 BJYX szd(*): Chanh dây " hôm nay tôi được gặm đương từ chính chủ, tần mắt tôi đã thấy đó."

(*) Nghĩa là Bác Quân NHất Tiêu là thật,  Bác có nghĩa là dành được, lấy được và Bác cũng là Bác trong Vương Nhất Bác. Quân ý chỉ người con trai, cũng có nghĩa là tư quân bất khả truy ( nhớ người nhưng không thể theo đuổi) và Quân ở đây là để chỉ Tiêu Chiến. Nhất nghĩa là duy nhất và Nhất cũng là Nhất trong Vương Nhất Bác. Tiêu đồng âm với Tiếu tức là nụ cười và Tiêu cũng là Tiêu trong Tiêu Chiến. Bác Quân Nhất Tiêu nghĩa là dành được nụ cười của một người và cũng được hiểu với cái nghĩa Nhất Bác dành được một Tiêu Chiến. Tam Thiên Nhược Thủy Cửu Trùng Thiên, Bác Quân Nhất Tiếu Tận Khả Huynh, Ba Ngàn Dòng Nước Trời Đất Bao La, Để Dành Lấy Nụ Cười Của Một Người Không Gì Là Không Thể.

[🐢] aaaaa Tỷ tỷ thật sự đã được gặm đường sao?

[🐢] ghen tị với tỷ quá đi, em cũng muốn gặm đường từ chính chủ.

[🐢] tỷ tỷ có thể đổi chỗ cho em không?

 Thẩm Tĩnh tự nhiên tắt điện thoại cái bụp, mặt không hiểu vì sao có chút chột dạ.

Vương Nhất Bác trước đây cũng hay dùng các tài khoản ảo để lên Weibo hóng bình luận cùng các loại siêu thoại, cũng thường xuyên nhìn thấy kí hiệu szd,  đây chắc chắn là kí hiệu của siêu thoại CP nhà nào đó.

 Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm chột dạ của Thẩm Tĩnh đoán rằng đây có lẽ liên quan đến mình.

Bữa cơm không có chút khẩu vị nào, sau khi kết thúc Vương Nhất Bác không đi thang máy cùng mọi người mà vừa đi thang bộ vừa nhắn tin với Tiểu Hoài.

 -"Giám đốc Triệu"

Nghe thấy tiếng nói có chút quen tai Vương Nhất Bác dừng lại.

 -" Cô thẩm đừng phụ lòng người ta như thế, vai chính bộ phim này chắc chắn sẽ là của cô."

 -" Cảm ơn lòng tốt của giám đốc Triệu."

Giọng nói miễn cưỡng: " nhưng kĩ năng diễn xuất của tôi chưa tốt, không hợp đóng nữ chính, giám đốc Triệu vẫn lên cho người khác thích hợp hơn."

Nhất Bác nhận ra giọng nói của Thẩm Tĩnh, còn tên giám đốc kia không nhầm thì là nhà đầu tư của bộ phim cậu đang đóng.

 -" Chỉ cần em đồng ý diễn xuất không thành vẫn đề, em muốn vai diễn nào cũng được tôi đây hết lòng lo cho em."

Vương Nhất Bác đi thêm vài bước thấy Thẩm Tĩnh đang bị một tên bụng bia lôi kéo, cô cũng đã sắp khóc đến nơi.

 -" Giám đốc Triệu xin ngài tự trọng."

 -" Thẩm Tĩnh."

Ngay lúc cô hoảng sợ nhất thì giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên. Giám đốc Triệu bị phá hỏng chuyện tốt thì nổi nóng:

 -" ai thế?"

Vương Nhất Bác tiến lại gần chỗ hai người nói:

 -" Xin lỗi giám đốc Triệu, vừa nãy tôi đi ngang qua chỗ Tiêu lão sư thấy anh ấy đang tìm cô Thẩm, hình như có việc gì đó rất gấp."

Thẩm Tĩnh hiểu ý nhanh nhảu đáp:

 -" vậy sao ạ? Tiêu lão sư đang ở đâu ạ ? để em đi tìm anh ấy."

 Giám đốc Triệu đầu tiên còn có chút nghi ngờ, nhưng nghe thấy là Tiêu Chiến đang tìm người thì có chút do dự.

Mấy diễn viên nhỏ hắn có thể tùy ý, nhưng Tiêu Chiến là ai kia chứ? Làm sao hắn có thể dây vào.

Vương Nhất Bác là nhắm vào điểm này vì dù sao hắn cũng không dám chạy đến chỗ Tiêu Chiến mà hỏi thật giả.

 Ai ngờ tên giám đốc đó lại mặt dày nói:

 -" ồ vậy sao? Vậy để tôi đi cùng hai người."

Thẩm Tĩnh cứng đơ người, vậy mà tên này lại có thể tinh ý như vậy, sắc mặt hắn bỗng chốc tệ đi chông thấy. " Dám lừa tao".

Thôi, xong.

Vương Nhất Bác Nheo mắt không thể không đắc tội nhà đầu tư này rồi.

 -" Ai không hiểu chuyện lại dám lừa giám đốc Triệu đây?"

Dưới tầng vọng lên một giọng nam dễ nghe, Vương Nhất Bác quay qua thì thấy Tiêu Chiến đang từ chỗ khuất đi ra.

Trên người anh thoang thoảng mùi rượu, từng bước chân mang theo hương men say dìu dịu.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác có lẽ đã nghe thấy mấy lời nói dối của cậu, làm cậu có chút chột dạ.

 -" Tôi có vài việc cần tìm cô Thẩm đây, giám đốc Triệu không giận nếu tôi đưa người đi chứ ?"

Mặt Giám đốc Triệu cực khó coi, nhưng vì Tiêu Chiến đang ở đây lên đành hừ nhẹ một tiếng rồi rời đi.

 -" cảm ơn Tiêu lão sư."

 -" cảm ơn Tiêu lão sư."

Ngay sau khi tiếng bước chân của giám đốc Triệu đi xa, cả hai người cùng đồng thanh cảm ơn với Tiêu Chiến.

Anh không nói gì xoay người rời khỏi, không biết vì sao anh lại ở chỗ này, Vương Nhất Bác vội vàng đuổi theo anh, gọi anh lại:

 -" Anh Tiêu."

Tiêu Chiến dừng bước xoay người nhìn cậu.

Anh chỉ tùy tiện đứng đó thôi đã như người mẫu trên sàn catwalk , anh như thể phát sáng giữa màn đêm.

Vương Nhất Bác liền thất thần trong chốc lát nhưng cũng nhanh chóng hồi tỉnh, vội nói:

 -" Cảm ơn canh gừng của anh, còn cả Viên Viên nữa, em đã liên lạc với quản lý, họ sẽ cho người mới đến, lúc đó em sẽ cho Viên Viên về ạ."

Tiêu Chiến gật đầu: " Tôi biết rồi."

Tiêu Chiến cười nhẹ. Tim Nhất Bác vì nụ cười của mà đập thình thịch. Không biết vì sao lại hỏi:

 -" add Friend được không ạ?"

Nói song anh mới nhận thức được là bản thân vừa làm gì. " song rồi song rồi nhất định anh ấy sẽ nghĩ mình không biết trời cao đất dày, mới nói chuyện mấy câu, đối sử tốt tí thôi mà đã đòi add friend, Wechat của Tiêu Chiến dễ add thế à?"

 " Mày đang mơ mộng gì vậy Nhất Bác?"

 -" Cậu quét của tôi hay tôi quét cậu."(*)

(*) Quét mã QR để kết bạn.

Vương Nhất Bác Cười Haha:

 -" Xin lỗi anh em uống nhiều lên nói vớ vẩn đấy ạ! Dạ?"

!  Hở ?

Mình không nghe nhầm đấy chứ?

Tiêu Chiến đưa mã QR ra:

 -" Cậu quét của tôi đi."

     ____Hết Chương 5____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip