Án Tình


Phòng pháp y khuya muộn chỉ còn ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, chiếu rõ từng bề mặt kim loại sáng bóng. Mùi thuốc sát trùng và formalin nồng nặc quấn lấy mọi vật, nhưng không làm giảm đi sự nóng bỏng đang lặng lẽ hình thành.

Vương Nhất Bác ngồi trước bàn, mắt dán vào màn hình laptop, tay di chuyển dứt khoát trên bàn phím. Toàn thân hắn rắn chắc, cơ bắp săn gọn, ánh mắt nghiêm túc, khiến người nhìn vừa nể vừa... muốn chinh phục.

Tiêu Chiến đứng sát bên, cởi áo blouse trắng, treo gọn lên giá. Dưới ánh đèn, chiếc sơ mi đen vừa khít cơ thể anh, cổ áo hơi mở, để lộ cổ cao và xương quai xanh. Đôi môi đỏ nhạt khẽ cong, ánh mắt trầm lặng nhưng đã phả ra một sức hút không thể chối từ.

" Xong chưa? " Tiêu Chiến hỏi, giọng khàn khàn nhưng trầm ấm.

Vương Nhất Bác không nhấc mắt:

"Gần xong. Anh cũng nên về nghỉ."

Tiêu Chiến nhếch môi cười, bước chậm lại gần, ghé sát vai hắn, ánh mắt như đang đọc từng nhịp tim.

"Về à? Ở đây còn anh sao mà tôi phải về sớm?"

Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn đến mức chỉ còn hơi thở phả vào da. Ngón tay Tiêu Chiến vô tình lướt qua mu bàn tay Vương Nhất Bác, lạnh nhưng mang theo một sức hút kỳ lạ.

" Anh... đang làm gì vậy? " Vương Nhất Bác hít sâu, cố kìm nén.

" Công việc thôi mà." Tiêu Chiến đáp, nụ cười mỏng như dao bén.

"Tôi chỉ... muốn kiểm tra xem anh có thật sự kiềm chế được bản thân hay không."

Một tiếng cạch vang lên khi Tiêu Chiến tháo găng tay, lộ bàn tay trắng dài khéo léo, vuốt nhẹ vai hắn, chạm vào cơ bắp săn chắc. Vương Nhất Bác cứng người, nhưng nhịp tim dần tăng tốc.

Tiêu Chiến bước tới gần hơn, đôi mắt dán chặt vào đôi mắt đen của Vương Nhất Bác. Anh hạ giọng:

" Cảnh sát Vương... anh có biết mình hấp dẫn đến mức nào không?"

Vương Nhất Bác lặng im, hít sâu, cơ thể run rẩy trong sự kiềm chế. Cảm giác bị quyến rũ, bị thách thức từ pháp y khiến hắn vừa bối rối vừa rạo rực.

---

Tiêu Chiến khẽ nghiêng người, môi áp sát cổ hắn, hơi thở ấm nóng phả vào da.

"Anh cảm thấy khó chịu phải không? Nhưng... tôi biết anh muốn..."

Một tiếng rên khẽ bật ra từ Vương Nhất Bác, nhịp tim gấp dồn. Cơ thể rắn chắc vốn kiểm soát tốt giờ mềm nhũn trước sức quyến rũ của pháp y.

Tiêu Chiến mỉm cười, mắt cong cong đầy mị lực:

" Anh biết không... tôi có thể khiến anh mềm nhũn chỉ với vài cử động thôi.."

Vương Nhất Bác cố kìm, nhưng bàn tay đã tự động đặt lên vai anh, cơ thể run rẩy. Khoảnh khắc ấy, quyền chủ động tưởng thuộc về pháp y, nhưng nhịp tim cảnh sát bắt đầu dồn lên, một trận chiến vô hình bắt đầu hình thành...

Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo hắt xuống phòng pháp y, phản chiếu làn da trắng mịn của Tiêu Chiến đang cúi sát, môi khẽ chạm vào cổ Vương Nhất Bác. Hơi thở ấm áp, nhịp tim dồn dập, từng cử chỉ đều mời gọi và quyến rũ.

" Anh biết không... anh hoàn toàn thu hút tôi. "

Tiêu Chiến thì thầm, ngón tay luồn vào cổ áo sơ mi đen, vuốt dọc sống lưng cảnh sát.

Vương Nhất Bác hít sâu, bàn tay run run, cơ thể căng cứng trong khoảnh khắc đối mặt sức hút của pháp y. Nhưng trong mắt hắn, ngọn lửa dục vọng bắt đầu lóe lên. Hắn không phải dạng dễ bị dẫn dắt.

Bất ngờ, Vương Nhất Bác siết chặt tay Tiêu Chiến, kéo anh ra trước mặt, đè ngửa xuống bàn pháp y. Tiếng cạch vang lên khi cơ thể rắn chắc áp sát, toàn bộ trọng lượng dồn lên pháp y.

" Nhất... Bác? " Tiêu Chiến hơi giật mình, đôi mắt mở tròn, vẫn giữ nét mị lực nhưng vừa bất ngờ vừa thích thú.

" Im." Vương Nhất Bác trầm thấp, giọng khàn đặc, quyền lực áp đảo.

" Đêm nay... tôi mới là người dẫn dắt. "

Tiêu Chiến vẫn mỉm cười, ánh mắt cong cong đầy khiêu khích. Anh vẫn cố tình dụ dỗ, trêu chọc, nhưng giờ đã nằm dưới thân hình rắn chắc của cảnh sát. Bàn tay anh trượt lên vai, cổ, từng cử chỉ khéo léo cố gợi lên ham muốn, nhưng bị Vương Nhất Bác khéo giữ lại, tạo thế cân bằng.

---

Vương Nhất Bác áp sát hơn, bàn tay vuốt dọc lưng, khẽ siết eo pháp y, từng động tác vừa bá đạo vừa kiểm soát. Tiêu Chiến rên khẽ, nhưng mắt vẫn lấp lánh sự thách thức, cố tình kéo cơ thể cảnh sát gần hơn, kéo dài trận đấu quyền lực.

" Anh... nóng quá..." Giọng Tiêu Chiến khàn khàn, vừa mệt vừa hưng phấn.

" Anh làm tôi... không thể kìm chế được. "

Vương Nhất Bác đáp, hơi thở gấp gáp, mắt đen sâu thẳm tràn đầy ham muốn.

"Anh thử quyến rũ tôi... nhưng tôi sẽ không thua. "

Tiêu Chiến bật cười khẽ, môi áp sát vai cảnh sát, tay luồn xuống hông, di chuyển theo nhịp cơ thể. Nhưng Vương Nhất Bác ép chặt anh xuống bàn, cứng rắn mà dứt khoát.

---

Khoảng lặng ngắn, chỉ còn tiếng thở hổn hển, ánh sáng huỳnh quang hắt lên bóng dáng hai người. Tiêu Chiến vẫn giữ nét mị lực, đôi mắt đen sâu thẳm, nhưng cơ thể đã bị Vương Nhất Bác chiếm lĩnh hoàn toàn.

Bàn tay Vương Nhất Bác trượt lên cổ, ép sát môi pháp y, đôi mắt đen áp đảo:

" Tôi... sẽ dẫn dắt anh... không ai khác. "

Tiêu Chiến không chống cự, chỉ hơi khẽ run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn đầy quyền lực và khiêu khích. Cả hai như đang đấu trí và đấu thể chất, vừa nóng bỏng vừa cân bằng quyền lực.

" Anh... nguy hiểm thật đấy..." Tiêu Chiến thì thầm, giọng nghẹn ngào, tim đập dồn dập.

" Nguy hiểm? Chỉ vì tôi... muốn anh. "

Vương Nhất Bác đáp, môi áp sát, tay siết chặt, từng cử chỉ đều nhấn mạnh sự chiếm hữu.

---

Cả hai đắm chìm trong nhịp thở dồn dập, từng động tác chậm rãi nhưng dứt khoát. Tiêu Chiến vẫn cố tình dụ dỗ, nhưng Vương Nhất Bác đã lật thế, kiểm soát hoàn toàn thân thể anh. Mỗi tiếng rên, mỗi nhịp thở đều hòa quyện giữa sự thống trị và quyến rũ, tạo ra một trận chiến vừa nóng bỏng vừa đầy quyền lực.

Ánh đèn huỳnh quang chiếu lên cơ thể rắn chắc của cảnh sát, phủ lên làn da trắng mịn của pháp y, tạo thành một bức tranh đầy sức hút, không thể rời mắt.

Tiêu Chiến thì thầm bên tai:

" Anh... tôi... chưa bao giờ... như thế này..."

Vương Nhất Bác cười khẽ, giọng trầm, áp sát môi:

" Từ giờ... anh thuộc về tôi... không còn đường thoát. "

Tiêu Chiến hơi run, nhưng ánh mắt vẫn thách thức, khiến Vương Nhất Bác càng muốn chiếm lĩnh. Không còn ai kiểm soát ai, cả hai vừa dẫn dắt vừa bị dẫn dắt, hòa quyện trong nhịp thở và ham muốn.

Phòng pháp y khuya vẫn tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở dồn dập và nhịp tim gấp gáp của hai người. Vương Nhất Bác vẫn áp sát Tiêu Chiến, bàn tay khẽ vuốt dọc sống lưng, hông áp sát hông, toàn bộ cơ thể tràn đầy quyền lực và sức mạnh.

Tiêu Chiến vẫn mỉm cười, ánh mắt đen sâu thẳm vừa mị lực vừa thách thức, nhưng cơ thể dưới tay cảnh sát đã hoàn toàn mềm nhũn, không còn sức chống cự. Anh vẫn cố tình dụ dỗ, di chuyển nhẹ, kéo Vương Nhất Bác gần hơn, nhưng giờ quyền chủ động hoàn toàn thuộc về cảnh sát.

" Anh... tôi..." Tiêu Chiến thở hổn hển, mắt nhắm nghiền, giọng nghẹn ngào.

" Im ... chỉ cần cảm nhận thôi."

Vương Nhất Bác trầm giọng, môi áp sát cổ, tay siết chặt eo anh, dứt khoát nhưng đầy trìu mến.

" Tôi... sẽ dẫn dắt anh. "

Tiêu Chiến run rẩy dưới bàn tay bá đạo, nhưng mắt vẫn ánh lên tia lửa mị lực: thách thức và dụ dỗ đồng thời, như muốn nhấn mạnh rằng hắn chưa hoàn toàn thua cuộc. Vương Nhất Bác mỉm cười khẽ, biết rằng chính sự thách thức ấy càng khiến anh thêm hưng phấn, muốn chiếm lĩnh hoàn toàn.

---

Bàn tay cảnh sát trượt xuống hông, vuốt nhẹ, tạo nhịp điệu vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển. Tiêu Chiến rên khẽ, hơi thở gấp, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh quyền lực, nhìn sâu vào đôi mắt đen sâu thẳm của Vương Nhất Bác.

" Anh... nguy hiểm... tôi không thể..." Tiêu Chiến thì thầm, gần như cầu xin.

" Anh sẽ thuộc về tôi. "

Vương Nhất Bác đáp, giọng khàn đặc, áp sát môi, khép chặt khoảng cách, từng cử chỉ đều nhấn mạnh sự chiếm hữu.

" Từ giờ, không ai được chạm vào anh..."

Tiêu Chiến khẽ cười khẽ, nhắm mắt, mềm nhũn nhưng vẫn giữ nét khiêu khích:

" Tôi... sẽ không chống cự... nhưng tôi sẽ khiến anh nhớ mãi... "

Vương Nhất Bác áp sát hơn, tay luồn vào cổ áo, hôn khẽ môi Tiêu Chiến, cảm nhận từng nhịp rung động cơ thể dưới tay mình. Không còn khoảng cách, không còn quyền lực riêng rẽ, cả hai hòa quyện trong một trận chiến vừa thống trị vừa bị chi phối, nóng rực và đầy khát khao.

---

Ánh đèn huỳnh quang chiếu lên cơ thể rắn chắc của cảnh sát và làn da trắng mịn của pháp y, tạo thành một bức tranh sống động đầy sức hút. Hơi thở gấp dồn dập, nhịp tim hòa làm một, tất cả lý trí đều tan biến dưới cơn sóng ham muốn.

Tiêu Chiến khẽ run, nhưng mắt vẫn mở hé, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng, lấp lánh mị lực:

" Anh... tôi... sẽ không quên..."

Vương Nhất Bác mỉm cười, áp trán vào trán pháp y, tay vuốt ve dịu dàng nhưng vẫn chiếm lĩnh:

" Không cần quên. Anh là của tôi... cả tâm trí và cơ thể. "

Tiếng đồng hồ tích tắc, ánh sáng huỳnh quang phản chiếu bóng hai người trên bàn pháp y. Hơi thở dần lắng, cơ thể nóng rực, dư âm của đêm khuya vẫn còn, vừa mị lực vừa bá đạo.

Tiêu Chiến ôm sát Vương Nhất Bác, cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở dồn dập. Hắn biết mình vẫn chiếm được trái tim cảnh sát, nhưng đồng thời đã bị chiếm lĩnh thân xác. Cả hai vừa đấu vừa hòa, vừa thống trị vừa bị dẫn dắt, một sự cân bằng hoàn hảo giữa quyền lực và ham muốn.

" Nhất Bác..." Tiêu Chiến thì thầm, giọng trầm ấm:

" Anh... nguy hiểm quá..."

" Nguy hiểm? Chỉ vì tôi muốn anh thôi."

Vương Nhất Bác đáp, ánh mắt sâu thẳm, áp sát môi, tay ôm chặt.

" Và tôi biết... anh cũng muốn tôi. "

Tiếng thở hòa quyện, nhịp tim dồn dập, ánh mắt đen sâu tràn đầy ham muốn. Phòng pháp y lạnh lẽo giờ chỉ còn dư âm nóng rực của hai con người vừa bá đạo vừa quyến rũ lẫn nhau.

---

Dư âm của đêm khuya vẫn còn in lại trong ánh sáng huỳnh quang, trong từng hơi thở và nhịp tim. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sẽ luôn mị lực, nguy hiểm nhưng không thể cưỡng lại. Tiêu Chiến biết cảnh sát mạnh mẽ, bá đạo, nhưng vẫn mê hoặc, khiến hắn vừa dẫn dắt vừa bị dẫn dắt.

Hai người im lặng, áp trán vào nhau, nhịp tim hòa làm một. Không còn lời nói, chỉ còn dư âm đầy khát khao, đầy quyền lực, và một cảm giác thăng hoa chưa từng có...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip