Sữa Ngọt Môi Em
Chiều hôm đó, ánh nắng cuối ngày lặng lẽ len qua rèm cửa, vẽ nên những vệt sáng dài trên nền gạch. Trong căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi sữa, Tiêu Chiến ngồi nghiêng trên sofa, vòng tay ôm lấy bé con trắng nõn đang rúc vào ngực mình. Chiếc áo ngủ rộng cổ buông hờ, phần vải mỏng manh đã không còn che chắn được bầu ngực căng đầy, trắng đến lóa mắt.
Bé con khẽ mút, tiếng nuốt "ực ực" nhỏ bé vang lên đều đặn, khiến đầu nhũ căng hồng ướt át dần thấm ra ngoài. Vài giọt sữa trắng loang ướt nơi vải áo, vẽ nên những vệt ám muội mà chính cậu cũng không hề để ý.
Mái tóc đen dài lòa xòa trước trán, gương mặt cúi xuống hiền dịu như ánh trăng, khóe môi hơi cong, lặng lẽ ngắm nhìn sinh linh nhỏ trong lòng.
Cánh cửa khẽ mở. Một dáng người cao gầy bước vào. Vương Nhất Bác mang túi đồ vừa đi chợ về, theo thói quen định gọi:
- Chiến Chiến, anh vừa mua ít rau tươi...
Lời chưa dứt, ánh mắt hắn bỗng khựng lại. Túi đồ trên tay như nặng trĩu, trái tim đập dồn dập. Hắn thấy gì? Một cảnh tượng khiến người bình thường khó có thể dời mắt.
Tiêu Chiến ngồi đó, áo lỏng lẻo, ngực trắng nõn phập phồng theo nhịp thở. Trên bầu vú căng mọng kia, bé con ngậm chặt, mút lấy từng giọt sữa ngọt lành. Đầu nhũ hồng hào, sữa rỉ ra lấp lánh trong nắng chiều.
Toàn thân cậu như phủ một lớp hào quang thần thánh, nhưng đồng thời cũng gợi tình đến nghẹt thở.
Vương Nhất Bác như bị đóng đinh tại chỗ, hơi thở cứng lại, nhiệt huyết dồn thẳng lên não. Hắn muốn quay đi, nhưng mắt lại chẳng thể nào rời khỏi cảnh sắc trước mắt.
Tiêu Chiến ngẩng lên, vừa đúng lúc bắt gặp ánh nhìn ấy. Một thoáng sững sờ, rồi khóe môi cong khẽ.
Gương mặt vốn hiền dịu của người cha trẻ, bỗng thấp thoáng nét gì đó mơ hồ khó đoán.
- Nhất Bác? Giọng cậu nhẹ như gió thoảng.
Vương Nhất Bác giật mình, mặt đỏ bừng:
- Anh... xin lỗi, anh không cố...
Hắn lắp bắp, ánh mắt lạc loạn. Nhưng điều khiến hắn khổ sở hơn cả, chính là bản thân rõ ràng muốn dời đi, lại chẳng thể nào bước nổi một bước.
Tiêu Chiến không nói gì thêm. Cậu chỉ cúi xuống khẽ vuốt tóc bé con, chỉnh lại tư thế, để bé bú thoải mái hơn.
Nhưng cái cách cậu kéo vạt áo, vô tình để hở thêm nửa bầu ngực, lại khiến Vương Nhất Bác hít thở không thông.
Giọt sữa theo khóe môi đứa nhỏ rơi xuống, lăn dài trên da trắng, vẽ một đường cong chết người. Vương Nhất Bác cảm giác toàn thân nóng ran, cổ họng khô khốc.
- Anh... - Hắn khàn giọng, cố gắng mở miệng.
Tiêu Chiến ngẩng lên, ánh mắt thẳng thắn đối diện hắn. Trong đôi mắt đen ấy không còn đơn thuần dịu dàng, mà ẩn chứa thứ gì đó sâu kín: vừa mời gọi, vừa khiêu khích.
- Không nên nhìn? Cậu khẽ cười, môi cong thành đường mảnh gợi cảm.
- Nhưng mắt anh có rời khỏi em được khắc nào đâu.
Một câu ấy khiến Vương Nhất Bác chết lặng. Cậu biết hết. Cậu thấy hết. Và cậu... cố tình.
Hắn nuốt khan, muốn quay lưng bỏ ra ngoài. Nhưng đôi chân như mọc rễ. Mỗi bước thở đều nặng nề, ngực phập phồng kịch liệt.
Tiêu Chiến lắc nhẹ vai, bé con thỏa mãn no nê, rúc vào ngực mà ngủ say. Cậu dịu dàng bế đặt vào nôi kế bên. Tấm chăn nhỏ được phủ lên người bé, an yên như thiên thần.
Xong xuôi, cậu quay lại, ánh mắt ngời sáng, nụ cười nửa kín nửa hở. Cậu ngồi tựa vào sofa, để lộ hoàn toàn bờ ngực căng đầy, đầu vú hồng hào còn dính sữa. Giọng nói cất lên trầm thấp, gần như thì thầm:
- Bé ngủ rồi. Nếu anh muốn...
Khoảnh khắc ấy, tất cả kiềm chế trong Vương Nhất Bác tan biến như cát bụi. Hắn siết chặt nắm tay, từng bước tiến đến. Túi đồ bị vứt sang một bên, ánh mắt đỏ rực như thú đói.
Tiêu Chiến vẫn ngồi đó, ngẩng đầu nhìn hắn, môi nhếch cong đầy chờ đợi. Không khí trong phòng đặc quánh, mùi sữa ngọt và hơi thở căng nóng hòa quyện, khiến cả hai như bị hút vào nhau.
Hắn cúi xuống, hơi thở phả lên làn da mịn. Đầu ngón tay run nhẹ khi chạm vào vạt áo lỏng lẻo, từng chút, từng chút kéo xuống.
Khoảnh khắc vạt áo bị kéo lỏng thêm một chút, hơi lạnh lùa vào, da thịt Tiêu Chiến khẽ run. Nhưng cậu không đẩy hắn ra. Đôi mắt đen sâu hút ngước lên, đối diện ánh nhìn đỏ rực, tham lam của Vương Nhất Bác.
Hắn chống một tay lên sofa, thân thể cao lớn bao trùm lấy cậu. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, chỉ cần cậu hít sâu, chóp mũi liền chạm vào xương quai xanh rắn rỏi kia.
- Anh... không nên...
Tiêu Chiến định mở miệng, giọng run run, nhưng đôi môi chưa kịp khép đã bị phủ kín.
Vương Nhất Bác hôn xuống, không cho cậu cơ hội thở. Ban đầu nụ hôn ngập ngừng, nhưng chỉ thoáng chốc liền trở nên gấp gáp, như dã thú đói khát tìm được mồi. Hắn cắn nhẹ môi dưới, rồi lưỡi thừa cơ trượt vào, quấn lấy lưỡi cậu, dây dưa triền miên.
Tiêu Chiến bị ép ngửa đầu, từng hơi thở đều bị hắn đoạt lấy. Chỉ sau mấy nhịp, cậu đã thấy ngực mình phập phồng kịch liệt, như muốn nghẹt thở. Bàn tay vô thức bấu vào vai hắn, ngón tay run rẩy, vừa muốn đẩy ra vừa không nỡ.
Hắn hôn sâu hơn, ngấu nghiến như muốn nuốt trọn hương vị trong khoang miệng cậu. Nụ hôn dài đến mức, khi rời ra, một sợi chỉ bạc mỏng manh còn vắt giữa hai làn môi. Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ, gò má đỏ bừng, ánh mắt hơi mờ, khóe môi sưng đỏ vì bị hôn quá mạnh.
- Khó... thở... - Cậu thì thào, ngực phập phồng dữ dội.
Vương Nhất Bác khẽ cong môi cười, nhưng ánh mắt càng thêm sâu đậm. Hắn lại cúi xuống, lần này hôn nhẹ lên khóe môi, chóp mũi, rồi dọc theo đường hàm thanh tú. Nụ hôn rơi xuống chậm rãi, như cố tình hành hạ sự chờ đợi trong cậu.
Ngón tay hắn từ từ lần xuống, chạm vào vạt áo ngủ rộng cổ. Mỗi lần đầu ngón tay ma sát, áo lại tuột thêm một chút. Hắn cố tình kéo thật chậm, từng chiếc cúc áo nhỏ bị tháo ra, như kéo dài cực hình ngọt ngào.
Tiêu Chiến thở gấp, tay siết chặt áo hắn, gương mặt đỏ ửng. Cảm giác vừa ngượng ngùng vừa rạo rực. Đến khi chiếc cúc cuối cùng bung ra, áo ngủ mở hẳn, bờ ngực trắng nõn hiện ra dưới ánh sáng mờ ấm.
Vương Nhất Bác sững lại trong thoáng chốc. Đôi mắt hắn như bị khóa chặt vào hai bầu ngực căng tròn, trắng nõn.
Đầu nhũ hồng hào ươn ướt, vì mới cho bé bú mà càng thêm gợi tình, khiến hắn khát đến mức yết hầu cuộn mạnh.
Tiêu Chiến thấy ánh mắt nóng bỏng ấy, toàn thân càng thêm run. Cậu muốn khép áo lại, nhưng tay vừa cử động đã bị bàn tay to lớn giữ chặt, áp xuống sofa.
- Đừng... - Cậu khẽ rên, âm thanh yếu ớt như than thở.
- Không được... - Nhất Bác khàn giọng, trán hắn kề sát trán cậu.
- Em đẹp quá...anh không thể nào nhịn được.
Lời vừa dứt, môi hắn lại áp xuống. Lần này, hắn hôn mạnh bạo hơn, nuốt trọn tiếng rên rỉ nhỏ bé. Tiêu Chiến bị cuốn theo nhịp hôn ngột ngạt, mắt khép hờ, toàn thân run lên từng đợt.
Bàn tay rảnh rỗi của hắn trượt vào bên trong lớp áo, lướt dọc làn da nóng rẫy. Đầu ngón tay thô ráp chạm vào nhũ đầu mềm nhạy, xoa nắn chậm rãi. Mỗi lần hắn ấn nhẹ, thân thể cậu lại giật khẽ, hơi thở rối loạn.
Tiêu Chiến ngửa đầu, môi hé mở, tiếng rên nghẹn nơi cổ họng. Hắn lại thừa cơ hôn xuống, triền miên đến mức cậu không còn phân biệt nổi mình đang thở bằng gì, chỉ cảm giác cả người sắp tan ra dưới sức nóng ấy.
Không gian nhỏ hẹp tràn ngập mùi sữa ngọt, hòa lẫn mùi da thịt và hơi thở gấp gáp. Tất cả như thôi miên, kéo hai người ngày càng chìm sâu.
Ánh mắt Vương Nhất Bác nóng bỏng đến mức khiến Tiêu Chiến rùng mình, như bị đốt cháy ngay trên sofa nhỏ hẹp. Chiếc áo ngủ đã bị vứt sang một bên, thân trên hoàn toàn lộ ra dưới ánh sáng vàng nhạt. Da thịt trắng ngần run rẩy, bầu ngực mềm mại căng tròn, đầu nhũ hồng hồng như đang run theo từng nhịp thở gấp gáp.
Hắn cúi đầu thật thấp, gương mặt dừng lại ngay trước ngực cậu. Khoảng cách gần đến nỗi hơi thở nóng hổi phả thẳng vào da thịt, khiến cậu run rẩy, thân thể căng cứng lại.
- Nhất Bác... đừng... - Tiêu Chiến khẽ thở gấp, bàn tay đặt lên vai hắn, nhưng lực chống đỡ yếu ớt như cào nhẹ.
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt sâu hun hút, giọng khàn khàn:
- Đẹp thế này... anh nghĩ em có thể dừng lại sao?
Không đợi thêm, hắn hạ môi xuống. Đầu lưỡi ấm nóng chạm vào nhũ đầu căng mọng, quét nhẹ một vòng. Tiêu Chiến giật mạnh, cơ thể cong lên, miệng bật ra tiếng rên nhỏ bé nhưng sắc bén, khiến chính hắn cũng thấy ngực mình nóng ran.
Ngay sau đó, môi hắn khép lại, mút mạnh lấy đầu vú. Âm thanh "chụt" vang lên rõ rệt, ướt át và đầy gợi dục. Vị sữa ngọt dịu tràn ra, lập tức bị hắn nuốt lấy tham lam.
- Ư... đừng... mút như thế...
Tiêu Chiến rên khẽ, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Nhưng bàn tay vẫn bấu chặt lấy vai hắn, thay vì đẩy ra, lại càng níu giữ.
Vương Nhất Bác mút sâu hơn, như con mèo con khát sữa, tiếng mút vang lên đều đặn, dồn dập. Hắn không chỉ hút, mà còn cố tình dùng lưỡi xoáy tròn quanh nhũ đầu, khiến mỗi lần cậu rùng mình, dòng sữa ngọt lại chảy ra nhiều hơn.
Tiêu Chiến bị khoái cảm bủa vây, toàn thân run rẩy từng đợt. Ngực cậu phập phồng dữ dội, tiếng rên bị kìm nén thành những hơi thở dồn dập, khàn đục. Hắn càng mút, ngực cậu càng căng tức, từng tia sữa bị rút ra, vừa xấu hổ vừa khoái lạc đến mức muốn khóc.
- Nhất... Nhất Bác... anh... a... - Tiếng gọi yếu ớt, vỡ vụn trong hơi thở gấp.
Hắn không trả lời, chỉ đổi sang ngực còn lại, miệng ngậm chặt, hút mạnh đến mức âm thanh ướt át vang vọng cả không gian yên tĩnh. Một tay hắn siết eo cậu, giữ chặt không cho lùi, tay kia xoa nắn bầu ngực còn lại, đầu ngón tay miết nhẹ, day nắn, khiến khoái cảm dồn lên gấp bội.
Tiêu Chiến oằn người, lưng cong lên khỏi sofa, mái tóc rối xõa xuống, môi hé mở rên rỉ. Cảm giác vừa ngọt ngào vừa nhục nhã, như từng tế bào đều bị hắn hút kiệt.
Mỗi dòng sữa chảy ra đều bị hắn tham lam nuốt trọn. Yết hầu hắn chuyển động, tiếng nuốt vang lên khàn khàn, hòa cùng âm thanh mút mát, tạo thành điệu nhạc dồn dập, làm cả hai chìm trong cơn mê.
Đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe, như mất đi lý trí. Hắn ngậm chặt, hút không ngừng, như muốn uống cạn dòng sữa của cậu, như muốn chiếm đoạt toàn bộ hương vị ngọt lành này cho riêng mình.
Tiêu Chiến hoàn toàn không còn sức chống cự. Bàn tay yếu ớt đặt lên gáy hắn, từ run rẩy chuyển thành vô thức ghì chặt hơn, mặc cho hắn mút sâu thêm. Âm thanh rên rỉ nghẹn ngào liên tục bật ra, mang theo cả nỗi tê dại lan khắp cơ thể.
- A... đừng... em... không chịu nổi...
Giọng cậu như van nài, nhưng cơ thể lại run lên hưởng ứng từng nhịp hút mút.
Hắn dừng lại trong thoáng chốc, môi vẫn ngậm lấy nhũ đầu, ngước mắt nhìn cậu. Ánh mắt ấy, vừa dữ dội, vừa tràn ngập dục vọng. Rồi hắn cố tình mút mạnh một cái cuối, hút ra dòng sữa trắng sánh, nuốt xuống ngay trước mặt cậu, khiến cậu đỏ mặt ngượng ngùng, thở dốc như sắp ngất.
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ không khí như đông đặc lại. Chỉ còn tiếng thở gấp và nhịp tim loạn nhịp của cả hai vang vọng trong căn phòng chật hẹp.
Căn phòng im ắng đến nỗi tiếng thở dốc của cả hai vang vọng rõ ràng, từng hơi gấp gáp như quấn chặt lấy nhau. Tiêu Chiến nằm ngửa trên sofa, thân thể mềm nhũn, hai bầu ngực đỏ ửng còn sót lại vệt nước, đầu nhũ sưng đỏ ướt át sau khi bị hắn mút cạn.
Hơi thở cậu run rẩy, tiếng nức nở yếu ớt vang ra từ cổ họng. Hai gò má đỏ bừng, ướt nhòe mồ hôi. Nhìn cảnh ấy, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy ngực mình dậy sóng, dục vọng dâng trào đến mức khó kiềm chế.
Hắn đưa tay khẽ vuốt gò má nóng bừng, ngón tay lướt xuống cổ cậu, chậm rãi lần tới xương quai xanh. Đầu ngón tay mang theo chút lạnh so với làn da nóng ran, khiến Tiêu Chiến rùng mình, môi hé ra thở hổn hển.
- Nhất Bác... đừng nhìn em như vậy...
Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ xíu, vừa xấu hổ vừa sợ hãi.
Hắn khẽ bật cười, nụ cười khàn khàn như gợi tình.
- Em đẹp đến mức anh nhìn không đủ...
Ngón tay hắn tiếp tục lướt xuống, men theo đường cong ngực, vòng quanh bầu vú mềm mại rồi trượt dài xuống bụng. Mỗi điểm chạm đều khiến da thịt cậu co rút, hơi thở càng dồn dập.
Tiêu Chiến siết chặt mép gối, thân thể khẽ giật mỗi khi tay hắn lướt qua. Trong đôi mắt ngập nước, hàng mi run rẩy, như đang cố gắng chống lại cơn sóng khoái cảm đang nhấn chìm.
Vương Nhất Bác hạ thấp đầu. Lần này, hắn không dừng ở ngực nữa, mà cúi xuống hôn nhẹ bụng cậu. Đầu lưỡi ấm nóng liếm quanh vùng bụng trắng phau, mỗi lần liếm qua đều để lại dấu ướt mờ ám.
- A... đừng... chỗ đó...
Tiêu Chiến bật ra tiếng rên nhẹ, tay vội kéo áo khoác che lại, nhưng lập tức bị hắn gạt ra.
- Đừng che... - Hắn khàn giọng thì thầm
- ... Để anh nhìn em.
Cậu đỏ bừng, mi mắt rũ xuống, tim đập hỗn loạn.
Vương Nhất Bác tiếp tục hôn, từng nụ hôn kéo dài chậm rãi, từ bụng xuống dần hạ thân. Hắn không vội, như cố tình hành hạ thần kinh cậu. Mỗi cú chạm đều chậm, sâu, khiến khoái cảm dồn ép đến mức Tiêu Chiến cong lưng, đôi chân bất giác khép chặt.
Hắn khẽ tách đôi chân gầy ấy ra, ánh mắt tối sầm, chăm chú nhìn vào nơi bí mật đã ướt sũng từ khi nào. Vải quần mỏng manh đã thấm đẫm, loang dấu ẩm ướt rõ ràng.
- ... Chiến Chiến... em muốn đến mức này rồi sao?
Hắn khàn khàn hỏi, giọng trầm thấp như ma mị.
Tiêu Chiến bật khóc khẽ, lắc đầu, nhưng gò má đỏ rực đã tố cáo tất cả.
Vương Nhất Bác khom người xuống, tay kéo quần cậu tụt dần. Tiếng vải cọ xát vang lên khẽ khàng, càng khiến không khí thêm ngột ngạt. Khi lớp vải cuối cùng được rút ra, nơi bí mật của cậu hoàn toàn phơi bày trước mắt hắn.
Một khoảng im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc. Huyệt nhỏ đỏ ửng, ướt át, co rút nhẹ theo từng nhịp run rẩy của cơ thể.
Hắn nuốt khan, yết hầu nhấp nhô, ánh mắt như thú săn mồi nhìn thấy miếng mồi ngon.
- ... Đẹp quá...
Hắn khẽ thì thầm, giọng đầy tôn thờ nhưng cũng biến thái đến rợn người.
Tiêu Chiến che mặt bằng hai tay, thân thể run bắn.
Vương Nhất Bác cúi đầu thật chậm, hơi thở nóng hổi phả vào nơi bí mật, khiến cậu giật nảy, hai chân run lẩy bẩy.
Rồi... lưỡi hắn khẽ chạm vào mép huyệt.
- Aaa...! - Tiêu Chiến bật kêu thất thanh, toàn thân căng cứng, mông co giật né tránh.
Nhưng hắn giữ chặt, hai bàn tay to lớn ghì lên hông, không cho cậu trốn. Đầu lưỡi hắn quét chậm dọc theo khe huyệt, từ ngoài mép liếm vào tận bên trong.
Âm thanh ướt át vang lên, nóng bỏng đến mức khiến không khí đặc quánh.
- Ư... a... đừng liếm... chỗ đó... - Tiếng rên đứt quãng, yếu ớt nhưng đầy khoái cảm.
Hắn không ngừng, thậm chí càng tàn nhẫn hơn. Đầu lưỡi liên tục xoáy tròn, chọc sâu rồi rút ra, nhịp nhàng như trêu đùa. Mỗi lần liếm qua, nước trong suốt lại chảy ra nhiều hơn, dính ướt môi hắn.
Hắn tham lam mút lấy, nuốt trọn, như không muốn lãng phí một giọt nào.
- Ngon... thật sự ngon... - Hắn khàn giọng thốt ra, ánh mắt dán chặt vào thân thể run rẩy phía trên.
Tiêu Chiến cắn môi đến bật máu, nước mắt ứa ra. Nhưng thân thể lại phản bội, run rẩy mở ra, ưỡn người đón lấy từng cú liếm.
Ngón tay hắn trượt theo, từ từ chạm vào cửa huyệt, day nhẹ quanh đó, hòa cùng lưỡi đang liếm hút. Mỗi cái chạm, cậu đều giật bắn, tiếng rên vang lên càng rõ.
- Ư... a... a... Nhất... Bác... em chịu... không nổi...
Âm thanh như mê hoặc, khiến hắn càng thêm say đắm. Ngón tay thon dài từ từ đâm vào, khoét nhẹ, xoáy tròn. Lưỡi hắn vẫn không rời, vừa mút vừa đẩy sâu hơn.
Tiêu Chiến cong người, lưng rời khỏi sofa, tiếng khóc rên lẫn lộn vang vọng. Khoái cảm dồn ép đến mức cậu run bắn, bàn tay bấu chặt gối, từng sợi tóc ướt mồ hôi dính bết vào má.
Vương Nhất Bác không vội tiến vào, hắn muốn hành hạ, muốn dồn cậu đến tận cùng khoái cảm. Ngón tay xoáy tròn, lưỡi ra vào liên tục, khiến cậu gần như phát điên trong vòng tay hắn.
Mỗi lần cậu rên gấp, hắn lại mút mạnh hơn, như muốn hút hết toàn bộ tủy xương và linh hồn cậu.
Không gian chỉ còn tiếng rên rỉ, tiếng mút nước ướt át và tiếng tim đập cuồng loạn...
Tiêu Chiến nằm ngửa, cơ thể run rẩy không ngừng, hơi thở đứt đoạn, gò má ướt nhòe nước mắt. Huyệt nhỏ sau khi bị hắn liếm mút, khoáy đảo bằng ngón tay giờ đây đã mềm nhũn, trơn ướt, cứ co rút liên hồi như đang khao khát thứ gì đó lớn hơn, nóng bỏng hơn.
Vương Nhất Bác nhấc đầu khỏi giữa hai chân cậu, trên môi còn vương lại dịch lỏng trong suốt. Hắn đưa lưỡi liếm qua mép môi mình, ánh mắt tối sầm, tràn ngập dục vọng.
- Chiến Chiến... - Giọng hắn khàn khàn như dằn nén cả ngọn lửa dục
- ... Để anh vào, được không?
Tiêu Chiến đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, hai chân vô thức khép lại nhưng liền bị hắn mạnh mẽ tách ra. Hắn cúi xuống, hôn lên môi cậu, nụ hôn sâu và triền miên, như muốn cướp hết hơi thở.
Trong lúc ấy, tay hắn đã gấp gáp cởi thắt lưng. Âm thanh xoạch xoạch của dây kéo vang lên trong căn phòng im lặng càng khiến cậu run rẩy, cả người như tê dại.
Một lát sau, quần lớn và quần con của hắn đều bị kéo xuống. Thứ nóng bỏng, to lớn, căng cứng như muốn nứt ra lập tức lộ trước mắt cậu.
Tiêu Chiến hốt hoảng quay đầu né tránh, nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc qua, lập tức tim đập loạn. Cự vật quá lớn, gân xanh nổi hằn, đầu đỏ sậm tràn đầy dục khí, tựa như thú dữ đang đòi xé rách con mồi.
- Không... không được... - Cậu lắc đầu, tiếng run rẩy van vỉ.
- Em nghĩ còn trốn được sao? - Vương Nhất Bác nheo mắt, môi nhếch cười lạnh.
Hắn khẽ nâng hông cậu lên, ép hai chân cậu mở rộng, khiến huyệt đỏ ửng, ướt át hoàn toàn phơi bày trước mặt hắn.
Ánh mắt hắn tối sầm, dục vọng càng dâng trào. Hắn cầm lấy cự vật nóng bỏng, nhẹ nhàng cọ sát lên cửa huyệt.
- Aaa...! - Tiêu Chiến giật bắn người, hai tay nắm chặt ga sofa, cả thân thể căng cứng.
Đầu dương vật đỏ tấy mấp mé ở cửa huyệt, liên tục chà xát, khiến nơi đó ướt nhẹp, từng cơn run rẩy truyền đến toàn thân.
Vương Nhất Bác cúi xuống hôn môi cậu, vừa cắn mút môi vừa khàn giọng nói:
- Mở ra... để anh vào...
Không chờ đồng ý, hắn dùng sức đẩy mạnh.
- AAAAA...! - Tiêu Chiến bật hét, toàn thân căng cứng, mồ hôi vã ra như mưa. Huyệt nhỏ bị căng toạc, đau rát đến mức mắt cậu tối sầm.
Hắn ghì chặt hông cậu, từng chút từng chút nhấn sâu, cảm giác nơi chật hẹp siết lấy cực vật khiến hắn run rẩy, suýt nữa mất khống chế mà bắn ngay tức khắc.
- Chặt quá... Chiến nhi... - Hắn gằn giọng, trán nổi gân xanh.
Tiêu Chiến khóc nấc, hai chân run bần bật, nước mắt giàn giụa. - Đau... Nhất Bác... đau quá...
Vương Nhất Bác hôn lấy nước mắt cậu, nhưng hông vẫn từ từ nhấn vào, từng chút một đẩy sâu hơn.
Cho đến khi toàn bộ cự vật khổng lồ đã cắm ngập bên trong, bụng dưới hắn ép sát mông cậu, mới chịu dừng lại.
- Ư... a... - Tiêu Chiến rên khẽ, cơ thể run lẩy bẩy, môi tím tái vì cắn chặt.
Hắn giữ nguyên, cúi xuống hôn môi cậu, mút lấy từng hơi thở. Tay hắn xoa nắn đầu vú cậu, vừa bóp vừa vân vê, khiến khoái cảm xen lẫn đau đớn, từ từ hòa quyện.
Khi cơ thể cậu dần thả lỏng, hắn mới bắt đầu nhịp hông.
Ban đầu chậm rãi, từng cú nhấp nhẹ nhàng, kéo ra rồi lại đẩy vào. Mỗi lần cự vật cọ xát vào vách huyệt, Tiêu Chiến đều run lên, tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng.
- A... ưm... Nhất... Bác... chậm... một chút...
Vương Nhất Bác nghiến răng, hông nhấp nhanh dần, từng cú va chạm mạnh mẽ vang chách chách, tiếng da thịt đập vào nhau vang vọng trong căn phòng nhỏ.
Hắn cầm lấy eo cậu, nhấc lên rồi ép xuống theo nhịp mình, như muốn nghiền nát đối phương.
- Aaa...! Ư...! - Tiêu Chiến gào rên, thân thể bị nhấc lên, ép xuống theo từng cú nhấp. Mắt cậu nhòe đi, khoái cảm và đau đớn hòa lẫn, khiến toàn thân tê dại.
Huyệt nhỏ liên tục co rút, siết chặt lấy cự vật nóng bỏng bên trong. Càng bị nhấn sâu, khoái cảm càng dồn dập, khiến Tiêu Chiến không kìm được mà cong người, rên rỉ khàn cả giọng.
- Đúng rồi... ngoan lắm... - Vương Nhất Bác khàn khàn thì thầm, hông không ngừng va chạm, càng lúc càng sâu, càng mạnh.
Tiếng rên của Tiêu Chiến dần biến thành tiếng khóc rên, nước mắt lẫn mồ hôi chảy xuống gối, cả thân thể run rẩy.
- Em... em không chịu nổi... a...!
- Em phải chịu... - Hắn gằn giọng, cúi xuống cắn mút cổ cậu, để lại dấu hôn đỏ tím.
Một tay hắn nắn bóp đầu vú, tay kia trượt xuống nắm lấy cự vật của cậu, tuốt lọng nhịp nhàng theo hông mình.
- AAAAAA...! - Tiêu Chiến hét lên, cả thân thể giật mạnh, dòng tinh trắng phun trào ra tay hắn, bắn lên bụng, lên ngực.
Ngay khoảnh khắc ấy, huyệt nhỏ co thắt dữ dội, siết chặt lấy cự vật bên trong.
- Chết tiệt...! - Vương Nhất Bác rít qua kẽ răng, hông thúc liên hồi vài nhịp cuối cùng rồi cắm ngập, dòng tinh nóng bỏng phun ào ạt vào sâu bên trong.
Cả hai cùng lúc lên đỉnh.
Căn phòng tràn ngập tiếng thở hổn hển, tiếng tim đập loạn. Vương Nhất Bác đổ người đè lên cậu, môi hôn dọc cổ, ngực, ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé trong vòng tay.
Tiêu Chiến kiệt sức, mắt nhòe nước, nhưng khóe môi cong nhẹ, vừa xấu hổ vừa hoang mang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip