Thiếu Gia & Vệ Sĩ

Đêm Thượng Hải, gió thu hun hút thổi qua những dãy phố dài loang lổ ánh đèn dầu. Con đường lát gạch bị giày lính giẫm nát đến lởm chởm, tiếng còi xe lẫn với tiếng súng vọng xa xa.

Trong gian biệt thự nguy nga bên bờ Hoàng Phố, ánh đèn vàng hắt qua rèm cửa thêu ren, phủ xuống một lớp sáng mơ hồ, vừa xa hoa vừa lạnh lẽo.

Tiêu Chiến – thiếu gia họ Tiêu – đang ngồi tựa lưng vào ghế trường kỷ. Bộ sườn xám nam bằng gấm đen ôm dáng người thon dài, vạt áo hơi xộc xệch để lộ xương quai xanh nhạt nhòa dưới ánh đèn.

Bàn tay thon mảnh kẹp điếu thuốc nhưng chưa châm lửa, chỉ xoay xoay trong ngón tay như tìm kiếm một sự bận rộn để lấp đi khoảng trống trong lòng.

Thành phố ngoài kia náo loạn, nhưng nơi đây lại yên ắng đến đáng sợ. Yên ắng ấy, một phần bởi trong căn biệt thự rộng lớn, ngoài kẻ hầu người hạ lặng lẽ đi lại, thì chỉ có một bóng người luôn đứng phía sau lưng hắn – cao, thẳng, tĩnh lặng như tảng đá.

Vương Nhất Bác.

Vệ sĩ riêng của thiếu gia.

Áo sơ mi trắng, áo khoác dài đen khoác hờ, vai rộng thẳng, đường nét gương mặt sắc lạnh. Từ đầu đến cuối chẳng nói một lời, chỉ dõi mắt ra cửa sổ, ánh nhìn sắc bén như dã thú canh mồi. Từng động tĩnh ngoài phố đều rơi vào trong mắt hắn.

Tiêu Chiến khẽ cười nhạt, dựa đầu vào thành ghế, hỏi mà như trêu:

– Anh đứng mãi như vậy không mỏi sao?

Vương Nhất Bác không quay lại. Giọng trầm thấp vang lên:

– Chừng nào thiếu gia còn ở đây, tôi còn phải đứng.

Một câu đơn giản, không hề hoa mỹ, nhưng lại khiến Tiêu Chiến ngẩn người. Môi hắn mím lại, mắt hơi cụp xuống, điếu thuốc trên tay xoay thêm một vòng rồi rơi vào gạt tàn.

Sự hiện diện của vệ sĩ, với người khác chỉ là bảo hộ. Nhưng với Tiêu Chiến, lâu dần, nó lại thành xiềng xích. Một xiềng xích vừa khiến hắn khó chịu… vừa khiến hắn an lòng.

Tiếng súng ngoài kia lại vang. Lần này gần hơn. Đèn đêm chợt tắt phụt, căn phòng chìm vào bóng tối. Hầu cận chạy tán loạn.

Chỉ có Vương Nhất Bác nhanh chóng bước tới, một tay đặt lên bờ vai thiếu gia, đè cậu xuống ghế, thì thầm bên tai:

– Ngồi im.

Hơi thở nóng hổi phả qua vành tai khiến Tiêu Chiến giật mình. Hắn không rõ là vì tiếng súng ngoài kia, hay vì hơi thở kề sát này mà tim hắn lỡ mất một nhịp.

Một lúc sau, máy phát điện trong nhà bật sáng. Đèn lại hắt vàng căn phòng. Nhất Bác vẫn đứng sát cạnh, tay đặt sau lưng ghế, bao trọn thân thể thiếu gia trong vòng che chắn vô hình.

Ánh mắt hắn lia qua mọi ngóc ngách, khi chắc chắn không nguy hiểm mới lùi lại một bước.

Tiêu Chiến hít một hơi thật dài, ngước mắt nhìn người trước mặt. Cậu muốn buông một câu bông đùa, muốn nói "anh làm tôi sợ", hoặc "anh định che tôi mãi thế này sao?"… nhưng lời ra đến đầu lưỡi lại nghẹn lại.

Trong ánh sáng nhập nhoạng, dáng người cao lớn ấy như nuốt chửng cả căn phòng. Giữa khói thuốc còn chưa tan, hình bóng ấy khắc sâu vào mắt hắn, vừa an toàn… vừa áp lực.

Tiêu Chiến chống cằm, cố giữ giọng điệu nhàn nhã thường ngày:

– Vệ sĩ mà tận tâm thế này, e rằng cả Thượng Hải khó tìm được người thứ hai.

Vườn Nhất Bác không đáp. Hắn cúi xuống, gỡ điếu thuốc còn dang dở khỏi tay thiếu gia, dập hẳn trong gạt tàn. Hành động thẳng thừng, ngang nhiên đến mức khiến Tiêu Chiến sững người.

– Khói thuốc không tốt cho sức khỏe. - Hắn nói, mắt không hề dao động.

Một lát sau, khóe môi thiếu gia cong lên, khẽ cười khinh khích, nhưng trong lòng lại không hiểu sao ấm dần.

Đêm ấy kéo dài trong im lặng. Nhưng im lặng ấy không còn là lạnh lẽo. Nó mang một sắc thái khác – căng như dây đàn, chực chờ bật tung.

Sáng hôm sau, trời mờ sương, ánh nắng nhợt nhạt rọi qua khung cửa kính mờ bụi. Tiêu Chiến thức giấc trong tiếng gõ nhè nhẹ ngoài hành lang.

Cậu xoay người, vạt áo ngủ bằng lụa trượt xuống, lộ mảng ngực trắng nõn dưới lớp vải mỏng.

Mắt còn lơ mơ, cậu chợt bắt gặp bóng người quen thuộc đang đứng ngay ngưỡng cửa. Vương Nhất Bác.

Hắn không gõ, cũng không nói, chỉ đứng yên. Áo sơ mi đã thay mới, cổ áo cài đến tận nút cuối, súng giắt bên hông.

Ánh mắt hắn rọi qua như muốn xác nhận mọi ngóc ngách đều an toàn.

– …Anh vào đi. – Tiêu Chiến cất giọng khàn khàn sau giấc ngủ.

Vương Nhất Bác bước vào, động tác chắc nịch. Hắn đặt khay trà nóng xuống bàn, giọng vẫn bình tĩnh như mọi khi:

– Thiếu gia, đêm qua không bị làm phiền chứ?

Tiêu Chiến tựa lưng vào gối, ánh mắt liếc nhanh qua dáng người vệ sĩ. Cậu khẽ nhếch môi, nửa thật nửa đùa:

– Có một bóng người đứng canh ngoài cửa cả đêm, muốn bị làm phiền cũng khó.

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt hắn quét qua bờ ngực mảnh mai dưới lớp lụa, rồi lập tức dời đi. Nhưng Tiêu Chiến bắt được.

Cậu híp mắt, cười chậm rãi:

– Nhìn gì vậy?

Không khí như khựng lại trong một thoáng.

Vương Nhất Bác siết nhẹ bàn tay, giọng trầm hẳn:

– Xin lỗi, tôi thất lễ.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, khóe môi cong cong. Cậu vốn thích trêu chọc, nhưng lần này lại bất giác thấy tim khẽ run.

Người đàn ông kia, từ đầu đến cuối luôn giữ khoảng cách, luôn lạnh lùng như băng, vậy mà trong tích tắc vừa rồi… lại để lộ chút dao động.

Cậu cầm tách trà, nhấp một ngụm, hạ giọng:

– Anh đúng là thú vị. Vệ sĩ gì mà còn biết đỏ mặt.

Vương Nhất Bác không nói, chỉ đứng thẳng, sống lưng căng như dây cung.

Buổi chiều hôm đó, trời lại đổ mưa. Hạt mưa lách tách xuống mái hiên. Tiêu Chiến từ thư phòng bước ra, trên tay ôm vài quyển sách cổ. Khi hắn trượt chân trên bậc thang ướt, cánh tay rắn chắc lập tức vòng qua eo kéo hắn lại.

Cơ thể mềm mại va vào lồng ngực vững chãi. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều khựng người.

– Thiếu gia cẩn thận. – Giọng Vương Nhất Bác vang bên tai, trầm thấp đến mức tim hắn chấn động.

Mùi thuốc súng nhè nhẹ, mùi mưa ẩm quấn quanh mùi gỗ sồi, tất cả hòa vào hơi thở của hắn. Tiêu Chiến ngẩng lên, khoảng cách quá gần, gần đến mức thấy rõ đường nét góc cạnh, cả hàng mi rủ xuống của vệ sĩ.

Cậu thoáng run, nhưng không lùi.

Ngược lại, khóe môi cong cong:

– Anh lúc nào cũng kè kè như thế… có mệt không?

Vương Nhất Bác không buông tay, ánh mắt nhìn thẳng, bình tĩnh:

– Nếu tôi buông, thiếu gia sẽ ngã.

Một câu đơn giản, nhưng rót vào tai lại như lời ám muội.

Tim Tiêu Chiến đập dồn, hơi thở chậm rãi hơn thường lệ. Trong ánh mưa nhập nhoạng, hắn thấy rõ bản thân đang bị giữ trọn trong vòng tay ấy – vừa là bảo hộ, vừa là chiếm hữu.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác mới buông tay, lùi lại nửa bước. Nhưng cảm giác ôm siết ấy vẫn còn in sâu trên da thịt thiếu gia.

Đêm xuống, tiếng mưa gõ đều trên mái ngói. Trong phòng chỉ còn ánh đèn vàng và bóng hai người in trên tường.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế trường kỷ, áo choàng trễ hẳn xuống vai. Trước mặt là Vương Nhất Bác đứng thẳng, yên lặng như cột trụ.

– Nhất Bác. – Cậu cất giọng khẽ.

– Lúc nào anh mới thôi nhìn tôi như một nhiệm vụ?

Hắn im lặng. Ánh mắt hắn thoáng dao động, nhưng rất nhanh lại che giấu đi.

Tiêu Chiến bật cười, tiếng cười nhẹ nhưng vương vất:

– Anh biết không, đôi khi tôi còn nghi ngờ… chính ánh mắt anh nhìn tôi, mới là cái trói buộc thật sự.

Không khí chậm rãi, căng dần, từng nhịp như thít chặt lấy cả căn phòng.

Ánh đèn rung rung, tiếng mưa ngoài kia như gõ nhịp nền cho một khúc nhạc chưa cất lời.

Trong mắt Tiêu Chiến, dáng người kia dần mờ đi, chỉ còn lại cảm giác nóng rát khi ánh nhìn vô tình chạm vào da thịt hắn.

Mỗi một động tác, mỗi một hơi thở, đều như dạo đầu cho điều gì đó chưa xảy đến… nhưng sớm muộn cũng sẽ bùng nổ.

Đêm hôm đó, mưa đã dứt. Không khí ẩm ướt vương mùi đất ngai ngái. Trong căn phòng rộng, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch, in bóng hai người gần kề.

Tiêu Chiến ngồi dựa vào ghế, áo choàng vắt hờ, cổ áo mở rộng để lộ làn da trắng lóa. Từ đầu buổi tối, hắn đã không ngừng dùng ánh mắt khiêu khích nhìn người đàn ông đang đứng canh bên cửa.

– Lại đứng nữa sao? – Cậu cười khẽ, chất giọng mang chút men rượu.

– Hay là… anh sợ lại nhìn tôi thất lễ?

Vương Nhất Bác quay đầu, ánh mắt sắc bén, nhưng giọng nói thấp và chậm hơn thường lệ:

– Tôi không sợ.

Câu trả lời dứt khoát, khiến khóe môi Tiêu Chiến khựng lại. Một thoáng sau, hắn bật cười, đặt chén rượu xuống bàn.

– Vậy thì… lại đây.

Không khí tĩnh lặng.

Vương Nhất Bác bước tới, từng bước đều nặng nề, trầm ổn như tiếng trống thúc ngực. Khi hắn đứng ngay trước mặt, Tiêu Chiến mới ngẩng lên, ánh mắt đối diện thẳng.

Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở nóng rát phả ra từ đôi môi mím chặt.

– Anh biết không? – Tiêu Chiến cất giọng khàn khàn.

– Thứ tôi sợ… không phải là đạn bay ngoài kia.

Ngón tay hắn khẽ nâng lên, chạm vào cúc áo sơ mi của vệ sĩ. Một lực siết nhẹ, vừa như thử thách, vừa như nài nỉ.

– …mà là ánh mắt này. – Cậu thì thầm.

Vương Nhất Bác không tránh. Hắn cúi xuống, bàn tay rắn chắc đặt lên vai thiếu gia, siết khẽ. Cả căn phòng chìm trong hơi thở chậm rãi, tiếng tim đập đè lấn cả khoảng yên tĩnh.

Khoảnh khắc ấy, cuối cùng môi họ cũng chạm.

Thoạt đầu chỉ là một nụ hôn phớt, như sự bùng vỡ của dây đàn căng quá lâu. Nhưng rồi, càng lúc càng sâu, càng cháy bỏng.

Vương Nhất Bác dồn ép, môi răng nghiến lấy, đầu lưỡi xông thẳng, cuốn lấy sự mềm ngọt trong khoang miệng thiếu gia.

Tiêu Chiến khẽ rên, bàn tay mảnh mai chống lên lồng ngực rắn chắc, nhưng lực đẩy yếu ớt vô cùng. Ngược lại, hắn còn bị kéo siết mạnh hơn, áp lưng xuống ghế, toàn thân gần như nằm gọn trong vòng tay người kia.

– Ưm… – Tiếng rên bị nuốt chửng trong nụ hôn dày vò.

Vương Nhất Bác rời môi, dọc theo đường cằm trắng ngần hôn xuống cổ. Hơi thở nóng bỏng phả lên da, để lại từng dấu hôn mờ đỏ. Tiêu Chiến ngửa cổ, bàn tay siết chặt vạt áo đối phương, hơi thở gấp gáp.

Áo choàng tuột khỏi vai, vải lụa mềm rơi xuống ghế. Bờ vai mảnh dẻ, lồng ngực phập phồng hiện ra dưới ánh đèn.

Vương Nhất Bác khẽ cúi, bàn tay thô ráp lướt qua làn da trơn mịn, cảm giác tương phản khiến cả hai run rẩy. Hắn cúi đầu, môi chạm lên bầu ngực trắng nõn.

– A…! – Tiêu Chiến giật mình, tiếng rên bật ra không kịp kìm.

Đầu lưỡi nóng ẩm vẽ vòng quanh nụ hồng mẫn cảm. Hắn mút mạnh, từng đợt khoái cảm dội lên khiến thiếu gia không khỏi cong lưng, thân thể run lên từng đợt.

– Ư… ưm… đừng…

Lời phản kháng yếu ớt, nhưng tay lại vô thức ôm chặt lấy đầu đối phương, ghì vào sâu hơn.

Vương Nhất Bác nghiến răng, sự nhẫn nhịn bao ngày dồn nén cuối cùng bùng nổ. Hắn vừa mút, vừa cắn khẽ, để lại từng dấu vết ướt át trên bầu ngực trắng. Một tay đã lần xuống eo, siết chặt, kéo sát thân thể mềm mại vào lòng.

Không gian vang vọng toàn tiếng thở dồn dập, tiếng rên rỉ vụn vỡ, và tiếng vải lụa cọ sát.

Tiêu Chiến nhắm mắt, môi hé mở, từng hơi thở lạc nhịp. Thân thể hắn như bị đốt cháy, từ từng vết hôn ẩm nóng lan xuống tận bụng dưới.

– Nhất… Bác… – Cậu gọi khàn khàn, như vừa oán trách vừa cầu khẩn.

Vương Nhất Bác dừng lại trong thoáng, ngẩng lên, ánh mắt lóe tia dục vọng mãnh liệt. Nhưng hắn vẫn giữ nhịp chậm, không vội vàng. Bàn tay vuốt ve từ bờ vai, trượt dọc theo eo thon, rồi dừng lại ở nơi thấp hơn – chỉ một chút nữa thôi sẽ chạm đến phần bí mật kia.

Không khí căng cứng đến nghẹt thở.

Vương Nhất Bác cúi đầu, thì thầm bên tai thiếu gia:

– Tôi đã cố nhẫn nhịn rất lâu.

Giọng hắn trầm khàn, lẫn trong hơi thở nóng rát.

Tiêu Chiến mở mắt, hàng mi run run. Ánh đèn phản chiếu gương mặt tuấn mỹ kề sát, đôi môi đỏ mọng còn vương ướt át.

– Vậy… đừng nhẫn nữa. – Cậu đáp, giọng nghẹn lại, nhưng rót thẳng vào tai đối phương như mệnh lệnh.

Khoảnh khắc ấy, không còn đường lui.

Không khí trong phòng đặc quánh, hơi thở hòa vào nhau đến nghẹt thở. Tiêu Chiến nằm nghiêng trên ghế, áo choàng đã rơi hẳn xuống sàn. Bầu ngực phập phồng, hồng hào, vết hôn loang lổ khắp nơi.

Vương Nhất Bác cúi xuống, vẫn mải mê mút lấy một bên nhũ hoa cứng ngắc, đầu lưỡi ướt át quấn quanh, mút đến khi thiếu gia rên rỉ run rẩy. Bàn tay hắn không ngừng lần xuống, từ eo thon trượt đến bờ mông căng mềm.

– Ư… a… Nhất… Bác… – Giọng cậu khàn, kéo dài thành tiếng rên run run.

Cậu ngửa đầu, tóc rối xõa xuống gối, môi hé mở để mặc cho từng đợt khoái cảm dồn dập kéo tới.

Vương Nhất Bác nhấc người, hai bàn tay thô ráp nâng chân thiếu gia lên, tách rộng ra. Lớp lụa mỏng manh bị kéo tuột, phơi bày nơi bí mật ẩm ướt.

Ánh đèn hắt xuống, lối vào hồng hồng ướt nhẹp, như đang run run chờ đợi.

– A…! – Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, cố khép chân lại, nhưng bị giữ chặt.

Vương Nhất Bác trầm giọng, hơi thở nặng nề:

– Đẹp quá…

Không để Tiêu Chiến kịp phản ứng, hắn cúi xuống. Đầu lưỡi nóng ẩm áp lên khe huyệt, liếm một đường dài từ ngoài vào trong.

– Ưmmm… a…! – Tiếng rên bật khỏi cổ họng, run rẩy không kiểm soát.

Hắn không dừng, từng nhịp lưỡi mút sâu, đảo quanh, liếm xoáy thẳng vào nơi mẫn cảm nhất. Tiêu Chiến cong lưng, tay siết chặt ga ghế, toàn thân run lên từng đợt.

– Ừh… ư… a… đừng… mạnh quá…!

Nhưng tiếng cản trở yếu ớt lại biến thành rên rỉ rền rĩ, đứt quãng. Thân dưới Tiêu Chiến run bần bật, nước nhầy ứa ra càng lúc càng nhiều, ướt đẫm cả môi lưỡi người đàn ông kia.

Vương Nhất Bác gầm khẽ, một tay giữ chặt hông, một tay tách rộng thêm, lưỡi luồn sâu hơn, mút chặt đến tận cùng.

Tiêu Chiến gần như nghẹt thở, mắt nhòe lệ, cổ họng bật ra âm thanh rên rỉ ngọt ngào đến mê loạn.

– Uhh… ahh… Nhất… Bác… em… chịu không nổi…!

Hắn rên nức nở, cơ thể mềm oặt, từng cơn khoái cảm dâng tràn khiến bụng dưới co thắt mãnh liệt.

Vương Nhất Bác ngẩng lên, môi vẫn ướt đẫm, ánh mắt tối sầm lại, dục vọng như muốn thiêu đốt. Hắn hạ quần, vật cứng nóng bỏng bật ra, trướng lớn đến mức làm thiếu gia hít mạnh một hơi.

– …Không… to quá…! – Tiêu Chiến thở dốc, ánh mắt mờ mịt nhưng vẫn run rẩy nhìn.

Vương Nhất Bác kề sát, hôn dọc cổ, thì thầm khàn khàn:

– Tôi sẽ chậm thôi… thiếu gia.

Không kịp phản kháng, đầu cự vật đã ấn sát nơi ướt át, trượt qua khe huyệt mềm nóng.

– Aaa…! – Tiêu Chiến bật tiếng thét nghẹn ngào, toàn thân căng cứng.

Vương Nhất Bác gầm thấp, dồn từng chút, từng chút một, đẩy sâu vào trong. Nơi chật khít siết chặt lấy hắn, nóng bỏng đến nghẹt thở.

– Ưhh… ahhh… sâu quá…! – Tiêu Chiến cong lưng, hai chân run rẩy quấn quanh hông đối phương.

Nhịp đẩy ban đầu chậm rãi, như trừng phạt, như chiếm hữu. Mỗi lần rút ra lại cố ý kéo dài, rồi ấn mạnh vào khiến thiếu gia rên lên nức nở.

– Ưm… a…! Nữa… nữa đi…!

Tiếng cầu xin lẫn tiếng rên hòa cùng, càng lúc càng loạn.

Vương Nhất Bác giữ chặt eo, bắt đầu thúc nhanh, mạnh, dồn dập. Âm thanh va chạm ướt át vang vọng, hòa lẫn tiếng rên rỉ ngọt ngào, dồn dập như bản nhạc loạn cuồng.

– Ưhh… a… ừmmm… em… không chịu nổi…!

– Chịu… – Vương Nhất Bác gầm khàn, cúi hôn nuốt lấy tiếng khóc rên.

– Em là của tôi…

Từng cú thúc thẳng vào điểm sâu nhất, khiến thiếu gia gần như mất kiểm soát, cơ thể run bần bật, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt, miệng hé rên nức nở.

Khoái cảm trào dâng đến tận cùng.

– Aaa…! – Tiếng rên cao vút, thân thể co thắt dữ dội.

Cả người hắn chìm trong cực lạc, thả lỏng toàn thân, ngã oặt trong vòng tay người đàn ông.

Vương Nhất Bác siết chặt eo, thúc thêm vài nhịp thật sâu, rồi gầm khẽ, đổ ập dục vọng nóng bỏng vào tận sâu trong.

Căn phòng chìm trong hơi thở nặng nề, vệt mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn. Tiêu Chiến nằm gục, ngực phập phồng, môi đỏ mọng hé mở, mắt nhòe lệ, cơ thể run rẩy vẫn còn bị giữ chặt.

Vương Nhất Bác cúi xuống, hôn khẽ lên môi hắn, giọng khàn khàn:

– Từ nay… tôi không nhẫn nữa.

Trong căn phòng, chỉ còn tiếng thở nặng nề và mùi vị nồng nàn vấn vít.

Tiêu Chiến mềm oặt, toàn thân run rẩy, bầu ngực trắng ngần vẫn còn nhấp nhô theo từng hơi thở gấp gáp. Vệt đỏ tím loang lổ khắp ngực, cổ, đùi, ướt át hỗn loạn như vừa bị ai đó hung hăng chiếm đoạt.

Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu rời ra, vật cứng nóng bỏng vẫn nằm gọn trong nơi chật khít, chậm rãi co giật từng nhịp. Hắn cúi xuống, liếm dọc vệt mồ hôi nơi hõm cổ, giọng khàn đặc:

– Thiếu gia… em ngoan quá…

Tiêu Chiến mơ hồ mở mắt, hàng mi dính ướt, ánh mắt mờ lệ nhưng vẫn sót lại chút tự tôn yếu ớt:

– Anh… đồ thô lỗ… làm đau em…

Nhưng giọng nói run rẩy, kéo dài thành tiếng rên nho nhỏ, không còn chút sức nặng nào.

Vương Nhất Bác khẽ cười trầm, cắn nhẹ lên vành tai:

– Đau sao còn ướt nhiều đến vậy?

– …ưm… a… – Cậu nghẹn lại, không nói thêm được gì, chỉ có tiếng rên mềm nhũn thoát ra.

Vương Nhất Bác giữ chặt hông, bắt đầu nhấp nhẹ, như cố tình khơi lại ngọn lửa còn sót.

– A… đừng… nữa… em… chịu không nổi…! – Tiêu Chiến thét nhỏ, cả thân căng cứng, nhưng lại vô lực chống cự.

Cậu run rẩy, nơi mật huyệt co thắt thêm, ép chặt lấy người đàn ông. Cảm giác chặt khít nóng bỏng khiến Vương Nhất Bác gầm khẽ, cúi xuống mút mạnh lấy nhũ hoa một lần nữa.

– Ưhhh… ahh…! – Tiêu Chiến run rẩy bật tiếng, cả ngực và phía dưới đều bị chiếm đoạt, khiến từng cơn khoái cảm tràn dâng dữ dội hơn cả.

Những nhịp cuối không còn mãnh liệt như trước mà dồn dập nhưng ướt át, kéo dài như muốn vắt kiệt hắn.

Khi dòng nóng bỏng cuối cùng tràn sâu vào, cả hai gần như ngã gục.

Tiêu Chiến nằm trong vòng tay kẻ vệ sĩ, mắt nhòe mỏi, môi hé khẽ thở, cơ thể mềm oặt không còn sức. Trên đùi, từng vệt trắng sữa chảy ra hỗn loạn, ướt cả ga ghế.

Vương Nhất Bác lấy khăn lau sơ, nhưng không rút vật nóng bỏng ra, chỉ giữ nguyên, ôm siết lấy thiếu gia vào lòng.

– Em thuộc về tôi rồi, Tiêu Chiến. – Giọng hắn khàn, vừa dịu dàng vừa chiếm hữu.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn, môi run run:

– Anh… không còn là vệ sĩ của em nữa sao?

Vương Nhất Bác cười nhạt, cúi hôn lên khóe môi ướt:

– Tôi chưa từng chỉ là vệ sĩ.

Hơi thở nóng bỏng phả lên môi, lời nói khẽ mà như khắc sâu tận tâm trí.

Tiêu Chiến run rẩy, nhắm mắt, để mặc cho hắn ôm chặt, ngực kề ngực, thân thể vẫn còn gắn kết sâu nhất. Trong hơi thở mệt mỏi, hắn thì thầm như một kẻ thất bại nhưng cam lòng:

– Vậy… từ nay anh chịu trách nhiệm…

Vương Nhất Bác ôm siết, vùi mặt vào mái tóc ướt mồ hôi kia, đáp gọn:

– Suốt đời.

Ngoài cửa sổ, trăng bạc treo cao, bóng đêm lặng lẽ chứng kiến cuộc triền miên giữa một thiếu gia kiêu ngạo và kẻ vệ sĩ trung thành nay đã lật vai trò thành chủ nhân thật sự.

Trong căn phòng, mùi vị ái tình vẫn còn nồng nàn, vết tích dục vọng khắc sâu trên thân thể mảnh mai ấy như một dấu ấn không thể phai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip