7

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy trong vòng tay của Vương Nhất Bác. Vừa mở mắt ra đã thấy cậu đang tỉnh táo nhìn mình chăm chú. Tiêu Chiến còn ngái ngủ, giọng nghèn nghẹn mũi, chớp chớp mắt hỏi: "Sao cậu dậy sớm vậy?"

"Huấn luyện viên ơi, tê tay rồi." Vương Nhất Bác nói rồi nghiêng người tới, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên trán Tiêu Chiến, giọng mềm như bún mang theo chút "trách móc" nũng nịu. Tiêu Chiến lúc này mới sực tỉnh, lập tức bật dậy ngồi lên, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác nhìn không rời khỏi mặt Vương Nhất Bác.

Gương mặt cậu đỏ hồng, xoa xoa cánh tay bị đè cứng cả đêm rồi cũng ngồi dậy theo. Nhưng ngay sau đó liền quay lưng, lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Đêm qua trời có mưa nhẹ. Dãy nhà tập thể cũ này nằm sát chân núi, mùi mưa hòa với mùi đất, mùi cây cỏ sau mưa thoảng nhẹ trong không khí, dễ chịu đến mức khiến Tiêu Chiến phải vươn vai một cái, rồi thong thả bước ra ngoài theo.

Anh khoanh tay, dựa người vào khung cửa phòng tắm, cười trêu: "Chỉ là coi cậu như gối ôm ngủ một đêm thôi! Cậu nhỏ mọn vậy à, giận rồi đúng không?" Tiêu Chiến cố ý trêu chọc cậu.

Vương Nhất Bác khẽ né người sang bên như thể giấu giếm điều gì: "Không có giận, anh nói linh tinh gì đó!" Sau đó, cậu dùng một tư thế rất kỳ cục để đánh răng rửa mặt, định lách ra ngoài thì lại bị Tiêu Chiến chặn cửa.

"Không giận mà lúc nãy dậy chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái? À! Tôi hiểu rồi! Vương Nhất Bác! Cậu định ngủ xong rồi phủi tay chối bỏ trách nhiệm đúng không!?"

"Tôi... Tôi... Tôi đâu có ngủ với anh! Tôi cũng đâu có phủi gì đâu... Tôi...." Vương Nhất Bác luống cuống đến độ lắp bắp, nói càng lúc càng nhỏ: "Mà tôi còn chưa ngủ với anh mà.. "

"Hả, cậu nói gì? Tôi nghe không rõ..." Tiêu Chiến nhướng mày, dán người lại gần, hai tay khoác hờ lên eo cậu, cổ vươn ra sát mặt Vương Nhất Bác: "Lặp lại xem nào, cậu vừa nói gì?"

Chỉ là vừa mới nghiêng người tới, đã cảm nhận được một chỗ rất rõ ràng của Vương Nhất Bác đang phản ứng, làm Tiêu Chiến lập tức giật bắn, mặt đỏ tai hồng lùi nhanh ra cửa, ánh mắt né tránh như trốn chạy.

"Tôi vừa nói là."

"A a a tôi không nghe không nghe không nghe! Lêu lêu lêu tôi không muốn nghe tôi không muốn nghe!" Tiêu Chiến vội vàng bịt tai, mặt đỏ như gấc chín, miệng thì lải nhải y như trẻ con đang làm nũng. Đều là đàn ông với nhau, chuyện gì đang xảy ra mà anh còn không hiểu thì đúng là đồ ngốc thật rồi.

Tình thế nhanh chóng bị lật ngược. Vương Nhất Bác vốn đang bị trêu chọc giờ lại là người nắm thế chủ động. Nhìn thấy bộ dạng bối rối của Tiêu Chiến, cậu bật cười, lắc đầu bất lực, đưa tay xoa xoa mái tóc rối của anh: "Mau đi rửa mặt đi, huấn luyện viên. Lát nữa theo tôi đến phòng tập luyện."

Chưa nói dứt câu, cửa phòng tắm đã bị đóng sập lại, Tiêu Chiến đứng tựa vào cửa, tay đặt lên ngực, không dám thở mạnh.

Nếu niềm vui có hình dạng, thì chắc hẳn lúc này nó đang chui ra từ khe cửa, len lỏi trong không khí, hớn hở chạy đi khoe với cả thế giới.

Trên đường đến phòng tập, cả hai chẳng ai nói lời nào, ăn ý đến mức khiến người ngoài tưởng rằng họ đang giận nhau. Chỉ là, từng cử chỉ nhỏ của Vương Nhất Bác như khẽ nghiêng người chắn Tiêu Chiến vào phía trong lề đường lại khiến mọi im lặng đều trở nên dịu dàng.

Thầy Tạ chủ phòng tập là một tiền bối quen biết nhiều năm, nghe tin Vương Nhất Bác sắp đánh giải chuyên nghiệp, ông mừng đến mức vỗ vai cậu liên tục: "Cậu mà thắng rồi thì nhớ quay về quảng cáo cho tôi đó nha!"

Hôm nay phòng tập vắng người, thỉnh thoảng có vài người quen thấy Vương Nhất Bác thì bước tới chào một tiếng, sau đó lại liếc nhìn người đàn ông đội mũ lưỡi trai đứng cạnh, mặt mũi lạnh tanh, rõ ra dáng miễn bắt chuyện, rồi thì thầm hỏi Vương Nhất Bác: "Người này là ai vậy? Chưa từng thấy qua."

"Bạn trai tôi."

Vương Nhất Bác trả lời thẳng thừng không chút do dự. Cũng nhờ vậy, mọi người mới có dịp thấy Tiêu Chiến người luôn đeo khẩu trang, mặt lạnh như băng vậy mà hôm nay lại lễ phép gật đầu chào họ.

Cuối cùng, vẫn là thầy Tạ chủ phòng tập nhận ra anh trước, chen qua đám đông tiến lại gần, nhìn Tiêu Chiến kỹ một hồi rồi quay sang Vương Nhất Bác, ngạc nhiên không tin nổi: "Thằng nhóc này mà không mang đai vàng về thì đúng là tội lỗi đó!"

"Thầy nói gì vậy?" Một đệ tử nhỏ tò mò hỏi.

Thầy Tạ cười phấn khích, chỉ vào bóng lưng hai người vừa quay lưng bước vào lồng tập luyện: "Bạn trai của Vương Nhất Bác đó, mấy đứa đều biết cả."

"Tụi con? Đều biết? Thầy nói đùa ạ..."

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến biết tên này chứ?"

"Ai mà không biết Tiêu Chiến chứ! Huấn luyện viên vàng mơ ước của tất cả võ sĩ luôn đó!"

"Ừ, mơ mộng kết thúc rồi nha, người ta giờ làm huấn luyện viên riêng rồi."

"Sao lại vậy ạ?"

Thầy Tạ vỗ một phát vào đầu đứa học trò vừa hỏi, lườm một cái rõ dài: "Vì người ta! Là bạn trai của Vương Nhất Bác! Hồi nãy đứng cạnh nó chính là Tiêu Chiến, mấy đứa ngốc!"

"Hả?"

"Hả cái gì nữa? Mất cơ hội rồi."

"Anh Bác ơi! Anh Bác! Nhớ mang đai vàng về nha!" Một đứa nhóc hô lớn về phía Vương Nhất Bác đang cúi đầu trao đổi nhỏ với Tiêu Chiến trong lồng tập.

"Tay trái đeo theo chiều kim đồng hồ, tay phải ngược chiều." Tiêu Chiến vừa nói vừa giúp Vương Nhất Bác đeo găng, còn không quên vỗ vỗ nhẹ lên tay cậu, như dỗ trẻ con: "Phải bảo vệ bạn trai của tôi đó nha!"

Ở bên Tiêu Chiến lâu ngày, Vương Nhất Bác cảm thấy anh càng lúc càng đáng yêu. Từ lời nói đến hành động, cái gì cũng dễ thương phát rồ. Ai từng thấy Tiêu Chiến với gương mặt lạnh tanh, chắc sẽ chẳng tưởng tượng nổi cái người vừa dính lấy mình nũng nịu này chính là anh.

Vương Nhất Bác cười nhẹ, khóe miệng cong lên. Cậu xoay người một cái, khéo léo chắn tầm mắt người ngoài, rồi cúi đầu hôn lên má Tiêu Chiến một cái rõ kêu. Làn da mềm mại truyền cảm giác tê tê như có dòng điện chạy qua. Tiêu Chiến giật mình ôm mặt, đảo mắt nhìn quanh xem có ai thấy không, sau đó lườm Vương Nhất Bác rồi véo một cái thật mạnh vào hông cậu.

"Đồ lưu manh!"

Mọi người vốn đã tản ra định tập luyện, vậy mà thấy Vương Nhất Bác không tập một mình mà Tiêu Chiến cũng đeo găng làm bạn tập, ai nấy lại lập tức bu lại vây quanh sàn, hò hét cổ vũ như đang xem trận quốc tế.

Từ trước đến giờ chỉ toàn thấy Vương Nhất Bác "đè" người khác, chưa từng thấy ai "đè" lại cậu. Hôm nay, được xem màn này quả là hiếm có.

Vương Nhất Bác mạnh về ép sàn và đòn khóa khớp, cú đấm cũng không hề tầm thường. Nhưng nếu so với Trần Phú thì chưa chắc áp đảo. Trần Phú nổi tiếng chơi đòn nặng, thân dưới cực kỳ vững muốn quật ngã để ép xuống đất không dễ.

Vì thế, nếu Vương Nhất Bác có thể dùng Jiu-jitsu Brazil để kéo Trần Phú xuống sàn, thì thế trận gần như sẽ thuộc về cậu.

Sau một buổi tập dài, Vương Nhất Bác thở hồng hộc, rốt cuộc cũng kéo được Tiêu Chiến ngã xuống, nằm đè lên người anh, thở hổn hển, uất ức hỏi: "Có phải em không thắng nổi đúng không?"

"Cậu nói linh tinh cái gì vậy, Vương Nhất Bác! Cứ làm như vừa rồi là được, nhất định phải kéo hắn xuống sàn. Dùng tuyệt chiêu khóa khớp của cậu, nhớ chưa" Tiêu Chiến bị cả đám nhìn chằm chằm, tai đỏ ửng lên, vỗ vỗ tay cậu nói nhỏ: "Nhanh dậy đi, đè tôi sắp nghẹt thở rồi."

"Cho mọi người xem luôn trận quốc tế miễn phí rồi đấy." Vương Nhất Bác bật dậy, không quên kéo Tiêu Chiến đứng lên theo. Tiêu Chiến xấu hổ, vừa cắn găng tay tháo ra vừa lạnh mặt bước ngang qua đám đông, đi thẳng vào phòng thay đồ.

Vương Nhất Bác cũng tháo găng tay ném sang một bên, rồi nhanh chóng đuổi theo Tiêu Chiến vào phòng thay đồ.

"Giận rồi hả?" Vừa bước vào, Vương Nhất Bác đã khóa cửa lại, hai tay chống lên tủ đồ, chặn Tiêu Chiến lại giữa không gian nhỏ hẹp, còn cố tình nhướng mày, ra vẻ khiêu khích.

Tóc mái của Tiêu Chiến đã ướt đẫm vì mồ hôi, hàng mi cũng ươn ướt. Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi hờ hững nói: "Tôi dễ giận vậy sao?"

"Hehe, em đùa mà, bảo bối của em là người hiền nhất rồi còn gì."

"Ai là bảo bối của cậu hả!" Tiêu Chiến bị nụ cười mặt dày của cậu làm cho cứng họng, đưa tay véo má Vương Nhất Bác một cái rõ mạnh: "Cậu mới giống em bé ấy!"

"Thế càng tốt, em là em bé của riêng anh." Vừa nói xong, Vương Nhất Bác liền giữ chặt tay Tiêu Chiến, ấn nhẹ lên tủ đồ rồi cúi người hôn xuống môi anh, sự chủ động đầy áp lực ấy khiến Tiêu Chiến mềm nhũn cả chân.

"Ưm... Vương..." Cái tên này mới một đêm thôi mà thay đổi dữ thần vậy sao, càng giãy, Vương Nhất Bác lại càng hôn mạnh hơn, như một con hồ ly tinh đang hút hết tinh khí, khiến Tiêu Chiến gần như không còn chút sức phản kháng nào.

Cuối cùng, anh dứt khoát không giãy nữa, mặc cho cậu thiếu niên vừa nếm mùi đời này cắn nhẹ mút nhẹ, còn không quên thăm dò mà đưa đầu lưỡi khẽ lướt qua vòm miệng của Vương Nhất Bác, cơn tê dại lập tức lan ra toàn thân.

Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến, chuyển sang ôm lấy gáy anh, hôn càng sâu, từng động tác vừa bá đạo vừa mang theo chút bản năng xâm chiếm.

Mãi đến khi nụ hôn khiến không khí xung quanh như loãng đi, cả hai mới dần dứt ra. Đôi môi của Tiêu Chiến bị hôn đến đỏ rực, ướt át như vừa bị bắt nạt, khiến Vương Nhất Bác lưu luyến mãi không thôi.

"Giá mà gặp em sớm hơn thì tốt biết mấy."

Tiêu Chiến khẽ nói, tựa đầu lên vai cậu, giọng như thì thầm vào tim.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip