ĐOẢN 4

“Mọi người thường nói, các cặp đôi chẳng qua cũng chỉ là hai người xa lạ vô tình gặp nhau. Nhưng cuộc gặp gỡ đó, lại mang nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ xa lạ, quen nhau để trở thành bạn. Dần dần theo thời gian, thì trở thành người yêu của nhau“.

Anh đóng cuốn sách mình đang đọc dở dang lại, rồi nhìn ra cửa sổ. Anh nghĩ một ngày nào đó, anh có gặp được một người như ý anh không.

Anh quay qua, nhìn vào đồng hồ. Anh thở dài, đã 12h khuya rồi, lần đầu tiên anh thức khuya như vậy. Anh vươn vai, tháo mắt kính rồi để cuốn sách và mắt kính lên bàn. Sau đó, nằm xuống kéo chăn lên ngủ.

—–8h sáng—–

Anh đang ngủ, thì bị làm phiền bởi cái đồng hồ báo thức chết tiệt của anh. Anh đưa tay ra khỏi chăn, tìm cái nút tắt báo thức. Trớ trêu thay, anh vừa tắt thì nó lại la lên. Khiến anh bực mình, ló đầu ra khỏi chăn để cất nó vào tủ, rồi chui vào chăn ngủ tiếp. Nhưng vừa chợp mắt, thì chuông điện thoại của anh reo lên.

“Alo…”- anh vừa ngủ vừa nói.

“Trời ơi! Sao giờ này anh chưa tới nữa hả, con hươu cao cổ kia”- đầu dây bên kia la lên.

“Tới đâu”- anh hỏi lại.

“Trời ơi! Hôm nay, tụi mình đi lựa đồ cưới với Lộ tỷ mà. Anh đừng nói với em là anh quên rồi nha”- bên kia vẫn tiếp tục la.

“Rồi…rồi…anh tới liền. Em sắp làm thủng màn nhĩ anh rồi đó Thành Thành”- anh để diện thoại ra xa.

Anh cúp máy, rồi leo xuống khỏi giường. Sau đó, đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân và thay đồ, để đến chỗ hẹn với mấy người bạn của mình. Vừa tới nơi, anh thấy có tới 8 con mắt đầy lửa đang nhìn mình. Đáng sợ nhất, là ánh mắt xẹt tia lửa điện của anh chàng mang tên Uông Trác Thành.

“Thức sớm ghê ha? Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, anh có biết tụi này chờ anh từ hồi 7h tới giờ rồi không?…pla…pla…”- Trác Thành chống nạnh để một loạt.

“Vợ à! Em cho anh xin đi. Nãy giờ em nhãi đủ rồi, giờ tha cho anh đi. Em không thương mọi người, thì em cũng nên thương thằng chồng này của em chút đi”- Hải Khoan vuốt lưng Trác Thành.

“Anh im lặng cho em"- Trác Thành trừng mắt với Hải Khoan.

“MỌI NGƯỜI HỐI MÌNH CHẠY MUỐN ĐỨT HƠI. GIỜ MÌNH TỚI RỒI, THÌ ĐỨNG NÓI CHUYỆN VỚI NHAU LÀ SAO”- anh hét lên.

Anh vừa dứt lời, thì nhận được hàng loạt tia điện phóng về mình. Vu Bân thấy tình hình không êm, liền kéo mọi người đi tới tiệm áo cưới mà cả đám đã bàn hôm trước. Vừa bước vào, thì anh va phải một người thanh niên cao  làm anh té ngược ra phía sau. Người đó nhanh tay kéo anh về phía mình, do kéo mạnh quá nên anh đã ở gọn trong vòng tay của người đó.

“Không sao chứ?”- người đó luyến tiếc buông anh ra.

“Xin lỗi cậu- anh cúi đầu xin lỗi.

“Không sao đâu, ngoài ý muốn mà”- người đó gãi đầu hai tai đỏ ửng.

“Vậy tôi còn có việc tôi đi trước, cám ơn cậu”- anh mỉm cười.

Nói xong, anh đi tới chỗ mấy người bạn của mình đang đứng chờ. Còn người thanh niên kia, thì cũng nhanh chóng đi về. Anh cùng với mấy người bạn của mình chọn đồ cưới cho Tuyên Lộ mà như chọn đồ cưới cho mình. Cả đám cãi nhau chí chóe, kẻ thì màu trắng mới đẹp, người thì màu hồng đẹp hơn…nói chung là loạn.

“Trời ơi! Đám cưới chị, hay đám cưới mấy đứa thế?”- Tuyên Lộ thở dài.

“Dạ, của chị”- đồng thanh.

“Vậy sao mấy đứa cãi?”- Tuyên Lộ đập tay vào trán.

“Dạ…”- cả đám ấp úng.

Cả đám chọn gần cả ngày trời, cuối cùng cũng chọn xong. Anh mệt mỏi, cố gắng về tới nhà với hai cái chân mỏi lừ. Thay đồ xong, anh nằm dài trên giường. Anh bắt đầu nghĩ tới cảnh trong đám đi chơi khi còn đi học đại học, thì anh và Vu Bân là hai kẻ còn độc thân. Còn lại, thì đều có đôi có cặp. Nhưng khi đó Vu Bân từng tuyên bố, sẽ đi theo chủ nghĩa độc thân. Vì thế bây giờ trong đám chỉ còn mình anh là còn cô đơn lẻ bóng.

Anh nằm trên giường lăn qua lăn lại, thì anh nhận được một cuộc điện thoại. Anh cầm điện thoại lên, anh nhìn vào lần này là Tuyên Lộ gọi cho anh. Anh thở dài rồi bắt máy, không cần nói anh cũng biết cô gọi cho anh làm gì. Chính là hối thúc anh tìm người yêu.

“Em nghe đây chị”- anh uể oải trả lời.

“Thằng nhóc này, ngày mai em tới nhà hàng của Dục Thần. Chị đã tìm được người để cho em coi mắt rồi, mai em phải tới đó nha”- nói xong cúp máy cái bụp.

“Trời ơi! Mình mới có 28 tuổi thôi, mà chị hai cứ bắt mình tìm người yêu như sắp cháy nhà tới nơi vậy?”-anh thở dài, rồi kéo chăn trùm đầu ngủ.

Sáng hôm sau, anh đang ngủ thì chuông điện thoại anh reo inh ỏi. Anh cầm điện thoại lên, mà tưởng như mình sắp bị đem ra cho người khác tra tấn. Anh leo xuống khỏi giường, lấy đồ rồi đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân và thay đồ để đi đến chỗ hẹn.

Anh đón taxi đến nhà hàng của Dục Thần, theo lời của Tuyên Lộ mô tả, thì người anh sắp coi mắt, mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, khoác áo da màu đen.

Anh nhìn khắp quán, vô tình nhìn thấy một người ngồi bên cạnh cửa kính, giống hệt như lời Tuyên Lộ diễn tả. Anh mở to mắt nhìn người đó, thì ra người mà cô giới thiệu cho anh là con trai.

“Tôi xin lỗi, tôi tới trễ”- anh kéo ghế ngồi xuống.

“Không sao”- cậu ngẩng mặt lên.

Anh tròn mắt nhìn cậu, hóa ra người mà Tuyên Lộ muốn giới thiệu cho anh, chính là cậu. Cậu và anh bốn mắt nhìn nhau, hai con tim cùng nhau biểu tình dữ dội. Anh thì bị vẻ ngoài nam tính của cậu làm cho xao xuyến. Còn cậu, thì bị vẻ ngoài đáng yêu của anh làm cho rung động.

“Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi, làm việc ở đâu? Cậu có thể cho tôi xin số điện thoại không?”- anh đưa điện thoại cho cậu.

“Tôi tên Vương Nhất Bác năm nay tôi 26 tuổi. Hiện tôi đang làm giáo viên, tôi đang dạy ở trường BJ”- cậu vừa trả lời, vừa bấm số vào máy anh.

“Hả? Vậy là tôi với cậu cách nhau 2 tuổi, chúng ta dạy chung trường rồi”- anh ngạc nhiên.

“Anh cũng là giáo viên sao? Sao tôi dạy mỗi ngày, tôi không thấy anh”- cậu đưa điện thoại lại cho anh.

“Cậu dạy được bao lâu rồi?”- anh vừa uống nước vừa nói.

“Tôi mới dạy được nửa năm thôi, mà anh tên gì?”- cậu chống cằm nói.

“Thảo nào cậu không biết mặt tôi. Tôi đã dạy ở đó được 8 năm rồi. Tôi tên là Tiêu Chiến năm nay 28 tuổi"- anh mỉm cười.

Anh và cậu ngồi nói chuyện từ nói chuyện chuyên môn, tới nói chuyện trên trời dưới đất. Nói tới, trời trưa khi nào cũng không biết. Cậu đưa anh về nhà, rồi mới quay lái xe về. Anh vừa bước vào phòng, thì nhận được điện thoại của Tuyên Lộ. Anh bắt máy, hỏi ra thì mới biết bà chị mình biết cậu từ trước.

“Anh chàng ấy đẹp trai lắm phải không? Anh chàng ấy còn độc thân đó, hợp với tính cách của em đó. Mau lấy chồng sớm đi cho chị nhờ, em đã 28 tuổi rồi. Muốn thành trai già cô đơn hay gì. Thôi chị cúp máy đây, em ngủ ngon nha”- Tuyên Lộ để một loạt rồi cúp máy cái cụp.

Anh đơ mặt 10s, rồi cũng đến tủ lấy đồ đi vào phòng tắm. Thay đồ xong, anhe liền leo lên giường nằm ngủ một mạch tới tối.

Mặt trời vừa lặn xuống, thì điện thoại anh la lên inh ỏi. Anh cầm điện thoại nhìn vào màn hình, lần này kẻ ‘khủng bố’ anh chính là tên bạn FA của anh Vu Bân

“Tớ nghe nè”- anh vừa ngủ vừa nói.

“Buổi xem mặt hôm nay thuận lợi không vậy? Người đó hợp ý với cậu không vậy? Biết anh ta làm ở đâu không vậy?…pla…pla…”- Vu Bân để một lèo.

“Cậu ấy dạy chung trường với hai đứa mình đó. Tên là Vương Nhất Bác. Cậu ấy về dạy trường mình được nửa năm, chắc cậu biết cậu ấy mà phải không?”- cậu hỏi lại, hai mắt vẫn nhắm khít.

“Khẹc…chung trường á. Cậu ấy tên là Vương Nhất Bác đúng không? Cậu ta dạy lí trường mình đúng không?”- Vu Bân vẫn để một tràng.

“Tớ không có hỏi, tớ chỉ biết cậu ta dạy chung trường với hai đứa mình thôi à”- cậu ngáp dài.

“Trường mình có mình cậu ta tên Vương Nhất Bác thôi à? Cậu ta là nam thần trường mình đấy, cậu không biết thật à. Thôi tớ ngủ đây, cậu ngủ ngon nha. Bye bye”- nói xong cúp máy cái bụp.

Anh nhướng mắt lên, tắt nguồn điện thoại để khỏi bị hai vợ chồng Trác Thành gọi khủng bố . Cả ngày hôm nay là anh mệt lắm rồi, ngày mai còn phải dạy nguyên một ngày. Bây giờ, mà anh để hai vợ chồng kia khủng bố nữa, là sáng mai anh nghỉ dạy luôn là cái chắc.

—–7h sáng ngày thứ 2—–

Anh đang chuẩn bị đi đến trường dạy, thì nghe dưới nhà có tiếng xe. Anh nhìn qua cửa sổ, thì anh thấy cậu đang ở dưới nhà chờ mình. Anh xách cặp rồi, đi xuống nhà gặp cậu.

Cậu thấy anh xuống, liền ấn anh vào xe rồi ngồi vào ghế lái, và phóng xe đi. Đến trường, thì anh với cậu ai dạy lớp nào, thì lên lớp đó. Nên không biết có một cái đầu đang đứng cười khúc khích khi nhìn thấy cảnh cậu đưa anh đến trường, qua cửa sổ của phòng giáo viên.

“Chị, con mồi sập bãy rồi chị”- Trác Thành gọi cho Tuyên Lộ.

“Vậy chị yên tâm rồi. Cuối cùng, thì nó cũng có bến đỗ rồi”- Tuyên Lộ thở phào.

“Thôi, em lên dạy đây chị. Chúc chị có một ngày hẹn hò vui vẻ”- Trác Thành cúp máy.

Kết thúc buổi học, cậu từ lớp lí đi thẳng đến lớp mĩ thuật tìm anh. Anh mỉm cười với cậu, làm hàng tá trái tim của mấy cô nữ sinh đập loạn xạ. Hai thầy giáo nam thần của trường đứng chung với nhau đúng là cảnh đẹp nhân gian.

"Anh chưa hết tiết?"- cậu nhìn một lượt lớp anh.

"Sắp rồi, chờ anh 5' thôi. Nam thần khoa vật lý tìm anh làm gì thế?"- anh nhìn đồng hồ.

"Muốn cùng anh đi ăn trưa"- cậu nở nụ cười với anh.

Nụ cười của cậu làm học sinh của anh ôm tim lần nữa. Cả trường cấp ba BJ ai chẳng biết thầy giáo Vương Nhất Bác, dạy tuy giỏi nhưng không bao giờ cười.

Nay đứng trước thầy Tiêu lớp mĩ thuật nở nụ cười ngọt ngào, thì đúng là kiếp trước cứu cả thế giới nên kiếp này may mắn được thấy cậu cười.

Cậu nhìn anh chăm chú, thấy trên má anh có một vết màu nước, nhẹ nhàng vươn tay dùng ngón cái lau nhẹ vết màu trên mặt anh.

"Em... Em...em...làm gì vậy?"- anh ấp úng.

"Mực dính mặt anh rồi. Nếu không lau đi khô lại lau rất đau"- cậu ôn nhu nói với anh.

Anh đỏ mặt nhìn thẳng xuống mũi giày, học sinh lớp anh thì giả vờ như không thấy màn phát cơm chó miễn phí vừa rồi, chuyên tâm vẽ nốt phần còn lại của bài vẽ, rồi lục tục kéo nhau đi về.

"Nhất...Nhất Bác... Anh dạy xong rồi...chúng ta về thôi"- anh ấp úng.

"Được. Mình về thôi. Em đưa anh đi ăn lẩu. Xem như buổi hẹn hò đầu tiên"- cậu hôn nhẹ lên trán anh.

Anh bị cậu hôn bất ngờ, toàn thân như bị đóng băng, tim đập loạn xạ. Lúng ta lúng túng thu dọn giáo án chạy ra ngoài, quên mất mình chưa cởi áo vẽ.

Cậu phì cười nắm tay anh kéo lại, nhẹ nhàng cởi áo vẽ ra treo lên giá thay anh, khiến mặt anh càng lúc càng đỏ.

Cậu vẫn duy trì nụ cười trên môi, nắm anh đi xuống nhà xe. Cậu để anh ngồi bên ghế phụ, sau đó đi vòng qua ngồi vào ghế lái.

Cậu nổ máy xe, vô tình phát hiện ra anh chưa cài dây an toàn. Cậu nghiêng người vòng tay qua cài dây an toàn cho anh.

"Cám...cám...cám ơn em"- anh ấp úng.

Cậu hôn chóc lên má anh, rồi nổ máy xe chạy đi. Suốt quãng đường từ trường đến nhà hàng, tâm hồn anh cứ ở trên mây, mặt mũi và tai đều đỏ đến chích ra máu.

Dừng xe trước nhà hàng, cậu tháo dây an toàn cho anh, bước xuống mở cửa xe, nắm tay anh kéo vào trong nhà hàng, mặc kệ hồn anh vẫn đang lởn vởn trên mây.

Kéo ghế cho anh, rồi ngồi đối diện. Phục vụ đưa thực đơn cho cậu, cậu gọi cho anh lẩu cay.

Cậu ngồi ngắm anh say mê mà anh không hề hay biết. Còn anh thì vẫn còn đang ngơ ngác vì nụ hôn lúc nãy của cậu ở trường.

Phục vụ mang lẩu ra, nồi lẩu nghi ngút khói. Cậu gắp miếng thịt nhúng vào nước rồi để vào chén cho anh. Lúc anh mới từ từ hoàn hồn.

Cả buổi, cậu chỉ toàn gắp thức an cho anh, bản thân không động đũa mà chỉ uống nước lọc.

"Sao em không ăn?"- anh tò mò hỏi.

"Em không ăn được cay"- cậu từ tốn trả lời.

"Sao em không ăn cay được mà lại gọi lẩu cay?"- anh tròn mắt.

"Em gọi cho anh. Trong lí lịch của anh có để quê hương của anh là Trùng Khánh mà. Người Trùng ăn cay rất giỏi phải không?"- cậu bình tĩnh trả lời.

Anh gật gật đầu rồi cắm cúi ăn lẩu mặt mũi đỏ lựng. Anh cảm giác chỉ cần ngẩn mặt lên, sẽ bị nụ cười điển trai của cậu làm anh trụy tim.

Kết thúc buổi hẹn, cậu lái xe đưa anh về nhà. Trước khi về cậu không quên hôn nhẹ lên vành tai của anh, làm mặt anh đỏ như trái cà chua.

"Tạm biệt Chiến ca! Ngày mai gặp lại trên trường"- cậu thì thầm vào tai anh.

Nói xong cậu ngồi vào xe nổ máy xe chạy đi. Anh đứng ngẩn tò te một hồi thì đi vào nhà trong vô thức.

Ngồi thẩn thờ trên sofa, não anh dần dần tiêu hóa được những việc xảy ra với mình vào ngày hôm nay.

"Trời ơi! Xấu hổ chết mất thôi. Lần đầu tiên hẹn hò nhục nhã"- anh ôm đầu.

Thở dài một cách chán nản, anh bước vào phòng lấy quần áo đi tắm. Tắm xong anh nằm vật ra giường lăn qua lăn lại. Anh không biết ngày mai đối mặt với cậu thế nào.

Ai đời lần đầu hẹn hò mà để người ta thấy bộ dạng quên trước quên sau của mình bao giờ. Vậy mà anh lại hậu đậu quên cởi áo vẽ ra, để như vậy mà chạy ra cửa. Xấu hổ hơn là cậu tháo áo vẽ ta rồi treo lên giá thay anh.

Nằm thở dài một hồi, hai mắt của anh cũng mỏi mòn nhíu chặt lại, đưa anh vào giấc ngủ.

-----*****-----

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, ngày nào cậu cũng đến nhà chở anh đi dạy. Lâu dần, hai người yêu nhau. Nói là lâu, thực sự chỉ sau đám cưới của Tuyên Lộ chỉ có một tháng.

Có ai nói, cậu cũng thuộc tuýp người đánh nhanh thắng nhanh chưa nhỉ. Chỉ mới quen nhau có một tháng, mà cậu đã ngỏ lời cầu hôn anh rồi.

Hôm nay, ở nhà hàng náo nhiệt lạ thường, khách mời đa số đều là giáo viên. Từ ngoài cổng, thảm đỏ trải dài vào tới đại sảnh của lễ đường. Hai bên hàng ghế được trang trí bằng hoa hồng trắng và hoa hồng xanh. Khách mời tới càng lúc càng nhiều, làm cậu tiếp mệt chết.

Đột nhiên, từ ngoài cửa nhà thờ, có một chiếc siêu xe ngừng lại. Từ trên xe bước xuống, là một người đàn ông và một người phụ nữ. Cả hai đều khoảng 60 tuổi, nhưng hai người đó không có nét gì là vết hằng của thời gian.

Cậu đang tiếp khách, thì hai người đó đến gần đứng bên cạnh cậu. Cậu giật mình quay qua, liền ôm chầm lấy họ. Khách mời không khỏi ngạc nhiên, vì một giáo viên như cậu, thì làm sao quen thân với người của giới thượng lưu. Mọi người đang bàn tán xôn xao, thì Hải Khoan từ xa đi lại.

“Con chào hai bác”- Hải Khoan cúi chào.

“Chào con”- người phụ nữ lên tiếng.

“Con còn tưởng ba mẹ không tới nữa chứ. Nhưng ba mẹ sẽ không phản đối chuyện con tự ý cưới vợ hả?”- cậu ngạc nhiên.

“Ba mẹ tới dự đám cưới con mình không được sao? Với lại con lấy vợ chứ có phải ba mẹ lấy đâu, con sống với vợ con chứ ba mẹ có sống với vợ con đâu. Bởi vậy, con lấy ai cũng vậy thôi, miễn là con hạnh phúc là được rồi. À mà ai hứa với ba, khi nào cưới vợ sẽ không làm giáo viên nữa, mà sẽ quản lí công ty vậy ta?”- ba cậu từ tốn nói.

Ba cậu vừa dứt lời, thì mọi người bàn tán xôn xao. Hóa ra, cậu là công tử nhà giàu mà không một ai biết. Cậu và Hải Khoan, đứng nói chuyện với ba mẹ cậu làm cho mọi người phải trố mắt nhìn. Ai cũng ngưỡng mộ cậu đường đường một công từ lại từ bỏ tất cả, chỉ muốn tự lập một mình.

Tới giờ làm lễ, khách mời ngồi hết vào ghế. Cậu đứng trên bục của lễ đường, lóng nga lóng ngóng như con lật đật. Vị mục sư đứng trên bục của lễ đường, ông nhìn khắp lễ đường một lần nữa, để đảm bảo không còn ai ra vào lễ đường. Người MC mỉm cười hài lòng, rồi chỉnh lại kính. Sau đó, ông bắt đầu buổi lễ.

Từ ngoài cửa, anh khoác tay ba mình đi vào. Ba anh cầm tay anh đưa cho cậu kèm theo ánh mắt ‘trìu mến’. Cậu lạnh sống lưng với ánh mắt của ông bố vợ mình, nhưng vẫn cười tươi. Vì sau một tiếng nữa, anh sẽ là người đi hết quãng đường còn lại với cậu.

MC cười hiền từ, rồi bắt đầu dẫn dắt buổi lễ. Cậu đứng im lặng nghe MC nói, nhưng chẳng lọt vào đầu chữ nào vào đầu. Vì tai cậu thì nghe, nhưng tâm hồn và mắt thì đang ở bên anh. Làm anh, cứ phải cúi gầm mặt, để che đi hai ông mặt trời con trên má.

Kết thúc hôn lễ, anh và cậu đi hưởng tuần trăng mật. Nơi anh và cậu đến, đó là Phần Lan. Cậu biết anh rất thích đến đây trượt tuyết và ngắm cực quang, vì thế cậu đã chọn nơi đây để đánh dấu kỉ niệm tình yêu của hai người. Đến nơi, anh và cậu đến khách sạn nhận phòng, và đương nhiên sẽ không thiếu được đêm tân hôn.

Sáng hôm sau, cậu đưa anh đi trượt tuyết,  tối cùng anh lên núi ngắm cực quang. Cậu dẫn anh lên một vách núi, nơi đây có thể nhìn được toàn cảnh của thung lũng bên dưới. Bất ngờ, anh quay qua hôn lên má cậu, làm hồn cậu bay tứ tán. Vì từ trước tới giờ, đều là cậu lợi dụng thời cơ anh không để ý, mà hôn anh. Còn lần này, là anh chủ động hôn cậu.

“Cám ơn em. Nhất Bác”- anh ngã đầu lên vai cậu.

“Nè còn một câu anh chưa trả lời em. Là anh có yêu em không”- cậu vòng tay ôm lấy anh.

“Không. Vì anh chẳng thể nào sống được nếu như không có em”- anh ngẩng mặt lên nhìn cậu.

“Em cũng vậy. Suốt đời này…à không phải, mà là cả kiếp này hay kiếp sau, anh luôn ở trong tim em"- anh lấy tay cậu để lên ngực mình.

“Anh không tin”- anh bĩu môi.

“Vậy để em chứng minh cho anh thấy”- cậu cười gian.

Vừa dứt lời, cậu liền quay qua hôn môi anh. Trái tim anh đập liên tục vì hạnh phúc, có lẽ cuộc đời này của anh, suốt đời sẽ thuộc về cậu. Bỗng nhiên anh nhớ ra, Tuyên Lộ từng nói rằng ‘một mối tình bắt đầu từ tình bạn, thì sẽ kết thúc bằng hôn nhân. Nhưng không phải kết thúc một cuộc tình, mà là kết thúc một câu truyện. Để bước sang một trang sách khác, của một câu truyện mới’. Và anh biết đây chính là một trang sách khác, của cuộc đời anh. Và nhân vật chính trong câu truyện đó. Chính là cậu và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip