Chap 2: Kí ức thân chủ


Hai người đứng nhìn nhau cũng không phải là cách nên quyết định ra bên ngoài để xem tình hình

Khu Vương Phủ rộng rãi xa hoa hiện ra...Nó thoáng mát lại thoảng mùi Quế dịu nhẹ, có lẽ Vương Gia khá thích mùi Quế Hương. Trong phủ còn có cả hoa viên chẳng khác nào trong thành hoàng gia...

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chạy ra đến giữa sân thì thật sự bất ngờ về tòa dinh phủ to lớn này. Toà phủ cao lớn sừng sững giữa thiên hà bao la...Dường như nó còn to hơn cả cung điện hoàng gia nữa ấy chứ!

"Này!! Tôi nghe nói thành dinh Vương Phủ to lắm...Nhưng không ngờ nó...to đến như này luôn ấy"_Tiêu Chiến nhìn xung quanh bất ngờ thích thú chạm vào những bông hoa ở vườn hoa viên mà cười tươi

"Công nhận...nó rất to...và hùng vĩ..."_Vương Nhất Bác cũng phải trầm trồ nhìn quanh cảm thán sự đồ sộ của Dinh Phủ

"Này này!! Cái bông màu vàng kia!! Có phải là hoa cải dầu không?"

Vương Nhất Bác nhìn theo hướng Tiêu Chiến chỉ thì ngơ ra trước một vườn hoa cải dầu vàng chói được ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ trên nền trời xanh

"Ờ! Đúng rồi...! Là hoa cải dầu...Nó nhiều quá!!"

"Này Vương Nhất Bác!!"

"Hở...!"_Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến đang cười rất tươi trên tay không biết từ khi nào đã cầm một chiếc vòng đội đầu làm từ hoa cải dầu được đan một cách tỉ mỉ công phu như dành rất nhiều tâm huyết

"Đẹp không!"_Tiêu Chiến cười tươi nhìn Vương Nhất Bác

"Đẹp! ủa mà nãy giờ cậu đan đống đó hả?"

"Không! Tôi đâu bị rảnh...Với lại làm sao tôi có thể đan được trong khi mới đến chỉ có khoảng 5 phút vậy chứ!"

"Chứ đâu ra mà cầm vậy má..."

"Ai biết! Thấy nó được để trên những cây hoa này nè! nên lấy thôi"

"Cậu nhìn thấy nó?"

"Có mù đâu mà không thấy!!"

"Tôi tưởng cậu mù! tôi đứng cạnh cậu mà cậu ngó đi tìm tôi xong còn hỏi *Vương Nhất Bác đâu!?* Vậy mà không mù chứ là gì!?"

"Tên chết bầm nhà cậu nhớ lâu vậy!"

"Nhớ để khịa!!"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác xong giận dỗi định mở miệng nói câu nữa nhưng bỗng nhiên đầu cậu đau nhói lên...Tiêu Chiến đau đến ngồi rạp xuống nước mắt sinh lí tự nhiên ùa ra mất kiểm soát

"Hức!!...đau...đau quá....đau....!"

"Tiêu Chiến!! Cậu Sao Vậy...Tiêu Chiến!!!..."_Vương Nhất Bác hớt hải lay lay người Tiêu Chiến

"Đau...hức...đau quá..."

"Chàng ấy thích hoa cải dầu...Đan một vòng hoa này tặng sinh thần chàng mới được!!"

"Ai...ai nói...đau...hức..."

"Chàng ấy sẽ thích nó chứ?"

"Đừng nói....đừng nói nữa...đau lắm...hức..."

"Tặng chàng ấy rồi chàng có còn ghét ta nữa không nhỉ!?"

"Dừng lại đi...đừng nói nữa...hức..."_Tiêu Chiến ôm lấy đầu đau đớn dẫy dụa trong vòng tay Vương Nhất Bác

"Tiêu Chiến!!!"_Anh sợ hãi lo lắng ôm chầm lấy cơ thể nhỏ đang run lên của cậu mà gọi tên

Sau một lúc Tiêu Chiến cũng bình tĩnh lại nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi lăn dài trên khuôn mặt mỹ miều ấy

"Cậu có sao không!?"_Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến giọng đầy lo lắng mà hỏi

"Tôi...Không sao..."

"Nãy cậu bị gì vậy?"

"Tôi không biết nữa!! Có một giọng nói luôn vang lên trong đầu tôi...và...Có một người...nam nhân...Đẹp lắm!! Tôi nhìn thoáng qua...Người đó có nét mặt khá thanh tú...Và còn...xinh đẹp nữa...Nhìn khá giống...Tôi..."

"Giống cậu?..."

"Ừm! Nhưng nhìn có vẻ rụt rè và nhỏ con!"

"Hình như là chủ nhân của thân thể này của cậu đấy...!"

"Thân thể này làm sao giống người đó được!!"

"Ngốc ạ! Cậu nhìn lại cơ thể mình đi! Gương mặt này chẳng khác với cậu là bao đâu!...Còn nữa nha! Từ trên xuống dưới trông rất giống như hai giọt nước...! Chỉ tội chiều cao bị cắt mất..."

"Thật!?"

"Tôi đùa cậu làm gì?"

"Vậy là..."

Bồng nhiên hai người nghĩ ra gì đó liền nhìn nhau xong trong Dinh Phủ có tiếng hét lớn của hai chàng trai

"CHÚNG TA XUYÊN KHÔNG!!!!"

"Thôi xong tôi rồi...!"_Tiêu Chiến ôm đầu than thở"

"Xuyên đâu không xuyên lại xuyên vào người bị thất sủng!!"

"Kí ức...của thân chủ này...Tôi có thể thấy được" _Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cau mày lại có vẻ bất ngờ

"Tôi cũng vậy thôi!! Ngừi anh em chí cốt ai nấy hốt ạ!"_Tiêu Chiến nhìn anh đang bất ngờ mà vỗ vai Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến đang liên tục vỗ vỗ vào vai Vương Nhất Bác lại vừa gật đầu hưởng ứng thì từ đâu một nữ nhân chạy đến chỗ cậu và anh đứng

"Vương Gia!!~~"

Cô ta chạy lại gần hai người xong liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái...Không biết là vô tình hay cố ý mà cô ta lại đẩy Tiêu Chiến ra mà ngã vào người Vương Nhất Bác...Vì lực mạnh cộng thêm việc cơ thể của Tiểu Vương Phi khá yếu nên bị mất thăng bằng. Tiêu Chiến vẫn theo quán tính với lấy thứ gì để níu lại thì vô tình nắm lấy áo của nữ nhân kia nắm lấy...Tiêu Chiến lần này lại không kéo cả hai cũng ngã nữa thay vào đó cậu kéo quay cô gái kia một vòng để đổi vị trí...Kết quả là Tiêu Chiến ngã vào lòng Vương Nhất Bác còn cô gái kia thì lại bị té xuống vườn cải dầu làm gãy một mảng lớn

"Quý Phi Nương Nương..!!"_Nô tì bên cạnh lập tức đỡ cô ta dậy

"Vương Gia~~Hức...Vương Phi...Vương Phi...hức~ Người ghét thần thì trách móc thần chịu được...Người đừng đẩy thiếp  vậy chứ...hức~~"

"Này! cô đẩy tôi trước tôi chỉ trả lại cái cô vừa làm với tôi mắc chó gì mà khóc như con hâm vậy?"_Tiêu Chiến đứng thẳng lên chống nạnh đanh đá nhìn Tô Quý Phi

"Được rồi!!"_Vương Nhất Bác đứng bên lên tiếng

"Được cái quần què gì mà được! Cậu không thấy cô ta vừa làm gì tôi à?"_Tiêu Chiến gắt lên nhìn Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến định lên tiếng nói thì Tô Quý Phi đã chen ngang

"Vương Gia!~ Người đừng mắng chàng ấy...Thiếp...hức...thiếp không sao cả...chỉ là...chỉ là...hức...!"

"Là con mẹ gì nói luôn đi!"_Tiêu Chiến gắt lên đáp

"Đứa bé...hức! đứa bé ..."

"!!!!"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bất ngờ, không ai nói với ai câu nào mà nhìn nhau xong nhìn phần bụng của Tô Quý Phi mà ngơ ra...Cái tình tiết củ chuối gì nữa đây!? Mới xuyên vào đã có đứa bé...Thật là đau đầu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip