05. Cà phê và trà

"Thiếu gia, cậu cần gì sao ạ?" Tiêu Chiến đang thu gom quần áo đã phơi khô vào, đột nhiên quay sang thấy có người đang đi tới, hướng đó ngược nắng nên cậu không nhìn rõ là ai, Tiêu Chiến hơi nhíu mày, chỉ thấy dáng người cao ráo. Đến khi nhìn thấy đó là Vương Nhất Bác thì giật thót.

"Có thấy cái áo dài tay của tôi ở đây không?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Cứ làm tiếp đi, tôi tự tìm cũng được!" Vương Nhất Bác nói lại một câu rồi đi quanh sào đồ tìm kiếm.

"Òm." Tiêu Chiến cũng tiếp tục công việc của mình, tháo từng món trang phục khỏi móc treo, giũ giũ cho thẳng thớm rồi mới bỏ vào giỏ. Lâu lâu lại liếc trộm Vương Nhất Bác bên cạnh.

"Cậu tên gì?"

"Tiêu Chiến!"

"Bao nhiêu tuổi rồi?" Vương Nhất Bác tay mắt tìm đồ, miệng hỏi. Anh thấy cậu là người mới vào làm ở đây nên tiện hỏi han vài câu.

"Tôi mười sáu tuổi!" Tiêu Chiến thấy anh không có gì là tập trung vào câu hỏi lắm, chỉ thuận miệng hỏi cho không khí bớt ngột ngạt thêm nên cũng trả lời khá bâng quơ.

"A! Có phải cái này không?" Tiêu Chiến lấy xuống một chiếc áo thun xanh đen tay dài, quay sang hỏi Vương Nhất Bác.

"Ừm." Anh quay sang nhìn chiếc áo cậu cầm trên tay, vươn tay ra lấy nó. Khoảnh khắc tay Vương Nhất Bác nắm lấy chiếc áo, đã vô tình nắm lấy ngón tay của Tiêu Chiến. Như có dòng điện chạy dọc khắp người, tim cậu trong phút chốc loạn nhịp, vành tai cũng đỏ bừng bừng. Tiêu Chiến thẫn thờ, chớp chớp mắt nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác đang dần xa.

———

"Tiêu Chiến, cà phê!" Vương Nhất Bác từ khi biết tên Tiêu Chiến, ngày nào cũng không ngượng mồm sai bảo.

"Hả?" Cậu ngước lên nhìn anh vừa mới bước ra từ phòng tắm, vẫn còn đang lau khô tóc.

"Cà phê!"

Nghe xong Tiêu Chiến liền đi xuống dưới bếp, chỉ còn anh ở trong phòng. Vương Nhất Bác đi đến bàn làm việc quen thuộc, ngồi xuống mở máy tính lên đọc tin tức. Rất ít khi anh có thời gian rãnh rỗi như ngày chủ nhật cả, nên luôn tận hưởng nó triệt để.

Vương gia là chủ sở hữu của tập đoàn phát triển mạnh nhất nước - Vương thị. Thân là đại thiếu gia, một trong những người có khả năng tiếp nhận chiếc ghế chủ tịch. Anh đã phải cố gắng rất nhiều để ngồi vững vị trí giám đốc này trong công ty, vì vậy mà khối lượng công việc cũng chồng chất như núi. Nhiều người không biết cứ đồn anh việc nhẹ lương cao, nhưng họ đâu biết để ngồi lên vị trí này không phải dễ. Một ngày phải xét duyệt bao nhiêu là giấy tờ hồ sơ, và nhiều việc khác. Người không có năng lực không thể gánh.

"Tôi nói cậu pha cà phê cho tôi! Cái gì đây?" Vương Nhất Bác nghiêm mặt nhìn Tiêu Chiến, mắt lại ngó xuống bàn nhìn thứ nước trong suốt màu xanh lục óng ánh trong ly.

"Trà xanh ạ! Tại vì- tại vì tôi thấy thiếu gia uống cà phê buổi tối sẽ rất khó ngủ nên mới pha trà, nó có thể thư giãn giúp dễ ngủ hơn!"

"Tôi kêu cậu pha trà à? Cậu tự tiện quá rồi đấy nhỉ?"

"Không phải! Tôi- tại vì mỗi lần tôi vào dọn dẹp đều thấy thiếu gia ngủ gục trên bàn nên..."

"Vậy làm cà phê cho tôi!" Vương Nhất Bác nhướng mày thích thú, thoải mái tựa người ra ghế, mắt vẫn đặt lên người Tiêu Chiến, nhìn người trước mặt hai má đã đỏ bừng bừng ra sức lắc đầu từ chối.

"Nhưng mà..."

"Sao?"

"Tôi đi ngay!" Cậu như con thỏ cụp tai, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng.

"Vô vị." Vương Nhất Bác tự nói chuyện với chính mình, đoạn lại tự cười với lời mình vừa thốt ra, mắt lại đặt lên ly trà vẫn toả khói nghi ngút.

Nhưng cũng đáng yêu!

...

"Thiếu gia, tôi mang cà phê cho cậu!" Anh Sở mở cửa bước vào, trên tay cầm tách cà phê vừa pha đem đến cho anh.

"Tiêu Chiến đâu?"

"Tôi nói thằng bé về phòng nghỉ ngơi rồi!"

Nghe Anh Sở nói vậy, Vương Nhất Bác liền hướng mắt nhìn đồng hồ treo tường. Mới đó mà đã sáu giờ tối hơn rồi, kết thúc một ngày làm việc rồi nhỉ?

———

"Tiêu Chiến, sao muộn vậy?" Cao Lập Thành vừa ăn vừa hỏi.

"Haizz~~" Tiêu Chiến xụi lơ nằm dài xuống bàn ăn.

"Thôi ăn cơm đi!" Thư Di đẩy phần cơm của cậu đến trước mặt, Tiêu Chiến nói cảm ơn cô rồi cầm thìa lên ăn ngon lành.

"Hôm nay mọi người làm việc có gì thú vị không?" Đinh Tuệ Châu là một cô gái khá đáng yêu, biết quan tâm người khác và cực kỳ hoà đồng. Từ ngày đầu Tiêu Chiến làm việc ở đây, cô là người đầu tiên đến bắt chuyện làm quen với cậu nên có ấn tượng vô cùng tốt.

"Thú vị thì chẳng thấy, chỉ thấy bị sai chạy lên chạy xuống vài chục lần thôi!" Thư Di trả lời, sẵn tay đấm bóp đôi chân đáng thương của mình.

"Hôm nay công việc của anh rất khoẻ! Rất thuận lợi!"

"Anh thì sướng rồi!" Tiêu Chiến vừa nhai thức ăn vừa nói.

"Em thì sao?" Cao Lập Thành hỏi.

"Anh thấy đó, đến bây giờ em mới được ngồi đây nè!" Cậu nhún vai.

"Thôi ăn xong đi rồi nghỉ ngơi sớm một chút!" Thư Di đáp, rồi đứng lên đi về phòng. "Mệt quá rồi, em vào nghỉ trước đây!"

Bình thường sáu giờ là thời gian người hầu trong căn biệt thự rộng lớn này nghỉ ngơi, kết thúc một ngày làm việc. Có sáu người giúp việc sống trong đây tính cả Tiêu Chiến và Lâm Gia Tự, phải nói giữ cho nơi rộng lớn như thế này luôn ngăn nắp đến từng chi tiết nhỏ rất khó, phải cần rất nhiều người nên việc có đến trên dưới năm người giúp việc ở đây là chuyện bình thường. Sau giờ làm việc bọn họ một là ở ru rú trong phòng, hai là tập trung lại trò chuyện hay chơi đùa với nhau. Tiêu Chiến, Thư Di và Cao Lập Thành cùng vài ba người khác hay ngồi lại tám chuyện, cũng có thể nói là khá thân thiết.

Ăn uống trò chuyện với nhau được một lúc, tất cả mọi người đều dần tản ra. Tiêu Chiến ngồi nhai nốt mấy miếng thịt trong đĩa rồi cũng đứng dậy đi về phòng của mình.

Ngồi trên bàn, cậu lấy bút thước ra vẽ nguệch ngoạc ra giấy, đây là sở thích tao nhã của Tiêu Chiến sau một ngày làm việc. Đó là vẽ lại những gì nổi bật trong ngày, chỉ đơn giản ngồi suy nghĩ lại một ngày mình làm gì, nhìn thấy gì. Cậu cứ vừa cầm bút vừa nhớ lại, tay thì cứ vẽ, chốc chốc sẽ ra được một bức tranh. Sau đó sẽ thu thập lại đóng thành một quyển nhật kí bằng tranh vẽ. Chắc sẽ rất tuyệt!

Nhưng cả tháng nay, đặc biệt là mấy ngày gần đây, hình ảnh mà Tiêu Chiến vẽ ra một là cảnh Vương Nhất Bác đang ngủ gục, hai là Vương Nhất Bác đang làm việc. Hình ảnh của anh cứ mãi chạy trong đầu của cậu, Tiêu Chiến cũng không biết phải làm sao để tống gương mặt của anh ra khỏi đầu.

Nói xem có phải cậu sợ Vương Nhất Bác quá sinh ra ám ảnh rồi không?

———

"Cốc cốc cốc!" Tiêu Chiến mở cửa phòng Vương Nhất Bác ló đầu vào, mắt đảo vòng quanh một lượt, xác định người không ở trong phòng liền mạnh dạn đẩy cửa bước vào.

"Làm gì đó?" Một giọng nam trầm thấp phát ra từ phía sau, khều nhẹ vào vai cậu.

"Ui!" Tiêu Chiến giật thót tim, quay sang nhìn thấy Cao Lập Thành thì thở phào nhẹ nhõm, trút một hơi thở dài.

"Sao vậy?"

"Anh làm em giật mình đó!"

"Chứ em lấp ló trước cửa làm gì?" Trời sinh Cao Lập Thành tướng mạo cao ráo, ngũ quan cũng không tệ, rất ra dáng của một thanh niên tuổi đôi mươi. Đẹp trai, thật thà là thế, lại có cả khiếu ăn nói hài hước, bảo sao ai cũng có thiện cảm với anh, trong đó có cả Tiêu Chiến.

"Em chỉ nhìn xem thiếu gia có ở trong phòng không thôi!"

"Òm, anh cứ tưởng em lén lén lút lút bày trò gì!" Cao Lập Thành gõ lên đầu Tiêu Chiến một cái rồi cười nhẹ.

Cao Lập Thành bỗng cúi đầu xuống như chào ai, cậu khó hiểu nhìn nhìn Cao Lập Thành, rồi mặc kệ anh ta đứng đó, xoay người đi vào trong phòng của Vương Nhất Bác.

"!!" Nhưng vừa quay sang thì cậu lại đụng phải Vương Nhất Bác đang đi ra. "Xin lỗi xin lỗi!"

"Cậu đứng đây làm gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

"À... tôi chỉ đi ngang qua thôi!" Nói rồi Cao Lập Thành co giò chuồn đi mất.

Vương Nhất Bác cũng rời đi ngay sau đó, Tiêu Chiến thì đi vào phòng dọn dẹp như thường lệ, chợt đập vào mắt cậu là hai chiếc ly trắng trên bàn. Vành tai Tiêu Chiến lại đỏ lên một vòng vì cà phê đêm qua vẫn còn nguyên đầy, còn ly trà kia đã cạn.

.

.

.

.

.
——————————————————————————
2-8-2022

Mấy nay đi du lịch không có đăng được chap nào🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip