Chương 17
Tiêu Chiến đang nói chuyện với Dư Âm thì thoáng thấy bóng dáng quen thuộc theo dòng người lướt ra cửa.
Anh sững sờ: "Vương Nhất Bác?"
Dư Âm cũng nhìn theo ánh mắt anh: "Sao cơ?"
"Em chờ anh một chút."
Tiêu Chiến chạy chậm vài bước ra cổng, nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy bóng dáng bạn nhỏ.
Có lẽ là hoa mắt. Tiêu Chiến cười khổ lắc đầu, hẳn là do quá nhớ cậu.
Anh trở lại hội trường, bắt tay vào công việc và nói với Dư Âm: "Anh không ngờ là em sẽ đến."
Khuôn mặt cô gái hiện lên vẻ vui mừng: "Bài thuyết trình hôm nay thực sự rất thành công. Thầy giáo em đặc biệt thích anh, không uổng công em vắt óc nghĩ cách đưa ông ấy đến."
Người hướng dẫn tiến sĩ của cô, tiến sĩ Miller, là một chuyên gia nổi tiếng trong ngành, còn là giám đốc một công ty lớn của Hoa Kỳ.
Dư Âm biết Tiêu Chiến sẽ có bài phát biểu với tư cách là khách mời của IOA, cô đã cố gắng mời tiến sĩ Miller tham dự; chiều tối hôm qua mới gọi điện để thông báo cho Tiêu Chiến rằng cô có cơ hội đến dự cùng thầy giáo của mình.
Tiêu Chiến cũng không chắc đã giành được sự ưu ái của tiến sĩ Miller. Anh chỉ hi vọng rằng bậc thầy trong ngành công nghiệp này biết rằng, có một công ty Trung Quốc tên là Quang Trụ có thực lực không thể khinh thường.
Bởi vậy anh thật sự biết ơn Dư Âm vì cơ hội này.
"Cảm ơn em."
Dư Âm hào sảng khoát khoát tay: "Với quan hệ của chúng ta, cũng không cần khách khí như vậy."
"Không phải anh khách khí, là xuất phát từ nội tâm."
Dư Âm cong cong khoé môi, khẽ cụp mắt thở dài, khi ngẩng đầu lên thì trong mắt lại chứa đầy ý cười.
"Vậy thì hôm nay anh chắc chắn phải cảm ơn em rồi." Cô gái tinh nghịch chớp chớp mắt, "Thầy giáo kêu em tới hỏi anh, trưa nay có thể cùng nhau ăn một bữa cơm đơn giản không?"
"Sao cơ?"
Lời mời đột ngột này có thể nói là cực kỳ bất ngờ, Tiêu Chiến sửng sốt, không dám tin mà chỉ vào chính mình để xác nhận, "Ăn cơm với anh?"
"Không chỉ như vậy, còn có một người quan trọng muốn gặp anh."
"Ai thế?"
Dư Âm thần thần bí bí, đẩy Tiêu Chiến đi ra ngoài: "Anh cứ đi tới nhà hàng thì sẽ biết."
Tiêu Chiến đi theo Dư Âm vào nhà hàng cơm tây bên cạnh trung tâm triển lãm, vừa bước vào phòng đã sững sờ. Người thân thiện chào đón đã từng xuất hiện rất nhiều lần trên báo đài, hôm nay anh mới có thể gặp mặt lần đầu tiên, tiến sĩ Miller.
Người còn lại chưa từng công khai lộ mặt trên thị trường Châu Á, theo lời Dư Âm giới thiệu, đó là giám đốc kinh doanh mới của công ty A.
Lần đầu tiên trong nhiều năm đi làm, Tiêu Chiến cảm nhận được rõ ràng rằng sự phát triển kinh doanh của một công ty cũng phụ thuộc vào may mắn.
Công ty A là nhà sản xuất thiết bị đầu cuối lớn nhất thế giới, cũng là thương hiệu quốc tế mà Quang Trụ khó có thể chạm vào. Có thể liên hệ được với chuỗi cung ứng của công ty A là điều mà Tiêu Chiến, thậm chí là Thẩm Khâu cũng không dám lên kế hoạch vào lúc này.
Mà hôm nay anh nhìn thấy vị giám đốc kinh doanh này hoàn toàn là do tiến sĩ Miller cũng tình cờ là giám đốc của công ty A.
Dư Âm giới thiệu Tiêu Chiến: "Sean Xiao, giám đốc marketing của Công nghệ Quang Trụ."
"Nice to meet you, Sean." (Rất vui được gặp anh, Sean.)
Giám đốc kinh doanh mời anh ngồi xuống, cảm thán rằng công ty Trung Quốc dám sử dụng những người trẻ tuổi xuất sắc như vậy, đây có thể là lí do mà công ty có thể phát triển nhanh chóng trong nhiều năm.
Tiêu Chiến không khỏi xấu hổ. Phải biết rằng trong mắt các công ty phương Tây, khái niệm giám đốc marketing bao gồm toàn bộ hệ thống: doanh số bán hàng, thông tin chi tiết sản phẩm và tiếp thị; tuyệt đối không phải một giám đốc marketing nho nhỏ như anh có thể so sánh được.
Dư Âm mỉm cười, truyền cho anh một ánh mắt trấn an. Giám đốc kinh doanh lại dò hỏi xem buổi chiều có thể nhờ Tiêu Chiến đưa anh ta đi xem kỹ gian hàng của Quang Trụ hay không.
Mỗi hành động của một thương hiệu quốc tế đều hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, và động thái của vị giám đốc kinh doanh này ít nhất cũng thể hiện ý định hợp tác cùng Quang Trụ. Đương nhiên, quá trình tiếp xúc chắc chắn rất dài, cuối cùng cũng không nhất định sẽ đơm hoa kết quả, nhưng dù sao cũng là một khởi đầu tốt đẹp.
Tiêu Chiến vừa trò chuyện với hai nhân vật lớn, vừa âm thầm kích động, may mắn thuộc về Quang Trụ có lẽ thật sự đang đến.
Trong bữa tiệc, anh lặng lẽ cầm điện thoại gửi Wechat cho Vương Nhất Bác: Chờ anh.
.........
Cả buổi chiều, Tiêu Chiến cùng giám đốc kinh doanh của công ty A đến thăm gian hàng của Quang Trụ, còn thuê phòng hội nghị để hướng dẫn kỹ càng tỉ mỉ về công nghệ cũng như sản phẩm của Quang Trụ.
Nhóm nhân viên của Quang Trụ, bao gồm cả giám đốc Thương hiệu vừa khiếp sợ vừa vui mừng, tin tức ngay lập tức được gửi về Trung Quốc, cả chủ tịch và phó chủ tịch Tôn đều gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, dặn dò anh phải chăm sóc tốt vị khách hàng tiềm năng này.
Mãi cho đến khi giám đốc kinh doanh ra khỏi trung trâm Triển lãm, tinh thần vốn căng thẳng cả ngày của Tiêu Chiến mới được thả lỏng.
Dư Âm đứng bên cạnh anh, nhìn theo xe của giám đốc kinh doanh rời đi, sau đó quay đầu nhìn anh, nhẹ nhàng nói: "Thế nào? Có phải cần cảm ơn em không?"
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, vừa dùng tay ấn nhẹ bả vai, vừa nghiêng người nhìn Dư Âm, cười nói: "Em muốn lễ vật gì?"
"Lễ vật thì không cần, chúng ta có thể cùng nhau ăn một bữa cơm, ôn lại chuyện cũ không?"
Bàn tay đang đặt trên vai hơi khựng lại, anh vốn định quay trở về khách sạn tìm Vương Nhất Bác.
Dư Âm nhìn ra sự do dự của anh: "Này, em đã phải lặn lội cả quãng đường từ Los Angeles tới đây, vậy mà đến một bữa cơm tử tế cũng không có. Anh thực sự đối xử với em như thế sao?"
"A...."
Đúng là như vậy thì không hợp lý lắm, nhất là khi người ta vừa giúp mình một việc lớn đến vậy.
Tiêu Chiến vội vàng đồng ý: "Để anh đặt chỗ."
Anh vừa vuốt điện thoại vừa nghĩ, hôm nay mới khai mạc triển lãm, còn hai ngày nữa mới kết thúc, mà ngày về của nhóm nhân viên Quang Trụ được ấn định vào ngày hôm sau. Bởi vậy anh vẫn còn hai ngày để ở bên cạnh Vương Nhất Bác, sẽ không làm chậm trễ ước định của bọn họ.
Trong khi chờ xe trước cửa lớn, một vài nhân viên của Quang Trụ từ trung tâm triển lãm đi ra. Tiêu Chiến nhìn thấy bạn cùng phòng Vương Nhất Bác, liền vội vàng gọi cậu ta lại.
"Cậu có thể giúp tôi một việc được không?"
"A.... Giám đốc Tiêu cứ nói đi."
Tiêu Chiến xấu hổ liếm liếm môi: "Cậu trở về thì nhẹ nhàng một chút, nếu Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ thì đừng đánh thức cậu ấy."
Bạn cùng phòng ngẩn người: "? Ồ, ồ, vâng!"
"Ừm..." Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một chút lại bổ sung thêm, "Nếu cậu ấy tỉnh rồi, bảo cậu ấy nhắn tin cho tôi."
Vừa mới nói xong thì xe đã tới, Dư Âm gọi Tiêu Chiến đi, để lại bạn cùng phòng đứng tại chỗ thở dài: "Khi nào thì lãnh đạo của mình cũng có thể quan tâm đến cấp dưới giống như giám đốc Tiêu nhỉ!"
Tiêu Chiến đặt bàn tại nhà hàng Trung Quốc duy nhất trong khu thương mại Wal-Mart, ngồi từ bên trong có thể nhìn ra ngoài qua cửa kính sát đất, vừa vặn có thể thấy quảng trường được chiếu sáng bên ngoài cửa chính của Wal-Mart.
Hai người ngồi xuống, Tiêu Chiến đem thực đơn xoay về hướng Dư Âm, đang định đẩy sang cho cô thì nghe thấy cô nói: "Anh gọi là được rồi. Em thích cái gì, anh đều biết mà."
Tiêu Chiến sửng sốt: "Mấy năm không gặp, không biết khẩu vị của em có thay đổi hay không."
Dư Âm ẩn ý cười: "Anh hi vọng em thay đổi sao?"
Tiêu Chiến ngừng nói, chỉ cười nhẹ, gọi người phục vụ tới gọi bốn món ăn, một canh, lại gọi thêm một chai rượu Ngũ Lương Dịch 52%, loại này rất khó tìm ở Mỹ.
Trong lúc chờ đồ ăn, Dư Âm chống cằm nhìn anh: "Không phải vẫn còn nhớ hay sao? Đến cả chuyện em thích uống rượu trắng cũng không quên."
Hôm nay Dư Âm mặc một chiếc váy dài đến đầu gối sang trọng, phần thân trên khoác thêm một chiếc áo vest thủ công bằng lụa, lối trang điểm trang nhã làm tôn lên vẻ yêu kiều phóng khoáng của cô, so với trước kia thì còn đẹp hơn vài phần.
Chỉ là cô không biết, bản thân mình có từng lọt vào mắt Tiêu Chiến dù chỉ một khắc nào không?
Rượu Ngũ Lương Dịch và một chút rau dưa miễn phí được đưa lên bàn. Tiêu Chiến đổ đầy rượu trắng vào hai chiếc bình đựng rượu, lại lần lượt rót từ đó vào những chén nhỏ.
Dư Âm nâng chén lên: "Nào, chúng ta cùng ăn mừng gặp lại." Nói xong liền uống cạn.
"Em uống chậm một chút." Tiêu Chiến bất đắc dĩ, nhưng cũng phải làm theo.
Dư Âm vui vẻ chép chép miệng, "Rượu Trung Quốc vẫn là ngon nhất."
Cô đặt chén rượu xuống, hỏi: "Anh thì thế nào? Có gì thay đổi không?"
Tiêu Chiến nghe thấy câu hỏi này lại giống như chạm vào công tắc, phút trước còn thong dong bình tĩnh, bây giờ lại ngại ngùng sờ sờ mũi: "Anh...."
Dư Âm ngỡ ngàng, dường như phát hiện ra thế giới mới. Cô ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn anh.
"Ừm.... nói thế nào nhỉ...."
Tiêu Chiến vốn là người giỏi ăn nói, nhưng bây giờ ngập ngừng hồi lâu vẫn không nói được thành lời.
Trực giác của phụ nữ thật đáng sợ: "Chiến Chiến, anh có phải đã yêu đương rồi không?"
Tiêu Chiến không lập tức phủ nhận, ngược lại còn lặng lẽ đỏ cả tai.
"Thật ra, cũng không hẳn là yêu đương." Sự bình tĩnh lý trí vốn có trong mắt đã biến mất hoàn toàn, hoá thành tia nhu tình nhè nhẹ chảy xuôi.
Anh nói: "Anh.... Thích một người."
Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Dư Âm vẫn giật mình: ".... Là ai?"
"Vương Nhất Bác."
Buổi sáng ở hội trường, cô đã từng nghe thấy Tiêu Chiến nhắc tới cái tên này. Nhưng mà....
Tiêu Chiến đại khái cũng nhìn ra nghi ngờ của cô, gật đầu xác nhận: "Đúng vậy, cậu ấy là đàn ông."
Anh chỉ là nói ra sự thật mà không hề che giấu, giống như hoàn toàn không quan tâm đến việc bị cô coi là khác biệt, cũng có thể biết rằng cô sẽ không như thế.
Dư Âm hoàn toàn rối loạn. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, từ tư thế kiên định của anh thì dần dần nhận ra, Tiêu Chiến không nói đùa.
Cũng không biết có phải là do chén rượu lúc trước hay không, cô nâng một tay ôm trán, một tay ấn vào ngực, "Chiến Chiến, anh chờ em một chút."
Không lâu sau, nhân viên phục vụ lần lượt bưng đồ ăn lên. Dư Âm lẳng lặng ăn mấy miếng, dạ dày không còn trống rỗng, đầu óc cũng đỡ choáng váng hơn.
"Đợi đã." Cô cau mày, cắn đũa nói: "Vừa rồi anh có nói, không tính là yêu đương.... Chẳng lẽ tên ngốc Vương Nhất Bác không thích anh!?"
"Có lẽ cũng không phải là không thích chút nào." Tiêu Chiến vô thức phồng má, giọng điệu có chút oán hận, dường như đang chịu uỷ khuất cực kỳ lớn, "Nhưng người thích cậu ấy quá nhiều. Có lẽ cậu ấy không muốn dừng chân bên cạnh anh."
"Hoá ra là một Hải Vương!? Vậy mà anh còn thích!?"
"Ừm, ngoại trừ điểm này, những mặt khác đều tốt." Tiêu Chiến nhịn không được mà bênh vực bạn nhỏ, "Có lẽ cậu ấy còn trẻ, tính tình vẫn chưa chín chắn."
Dư Âm không cam lòng: "Có ảnh chụp không? Em muốn xem cậu ta là cái dạng gì!"
"Có chứ!" Tiêu Chiến cầm điện thoại, mở album chụp ảnh ở San Francisco, vừa lật từng trang vừa kể cho cô nghe những câu chuyện đằng sau mỗi bức ảnh.
Cái bộ dáng thao thao bất tuyệt, dường như cuối cùng cũng tìm ra cánh cửa để thổ lộ tâm tình.
Biểu cảm của Dư Âm ngày càng phức tạp, ban ngày còn đĩnh đạc ở trên sân khấu thuyết trình, khi nói về người mình thích lại giống như một cậu bé bắt đầu yêu. Quả nhiên đã rơi vào lưới tình thì trí thông minh cũng trở thành vật trang trí.
Ánh mắt cô chuyển từ màn hình điện thoại lên gương mặt Tiêu Chiến, nhìn thấy sự dịu dàng và rạng rỡ trong mắt anh. Cô chưa bao giờ thấy một nụ cười động lòng người đến vậy.
Trong lòng Dư Âm vừa chua xót vừa ghen tuông.
Cô vốn hiểu rõ từ lâu, khoảng thời gian yêu đương lúc còn học đại học, Tiêu Chiến căn bản chưa từng thích cô. Anh ở bên cô giống như hi sinh chính mình.
Cô và Tiêu Chiến là bạn học cùng lớp đại học. Khi đó cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, còn chủ động theo đuổi một thời gian dài. Tiêu Chiến tuy rằng không có tình cảm, nhưng bởi vì mềm lòng nên cũng không nỡ nặng lời.
Mãi cho đến năm học thứ hai, gia đình Dư Âm xảy ra chuyện, cha cô thiếu nợ một khoản lớn, mẹ cô bỏ đi để mặc hai cha con. Giai đoạn đó là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời cô. Là Tiêu Chiến đã ở bên cô, giúp cô làm lại cuộc đời.
Khi cô thổ lộ tình cảm với Tiêu Chiến một lần nữa, anh đã đồng ý.
Anh chăm sóc cô rất dịu dàng tỉ mỉ, không thể chê vào đâu được. Ban đầu Dư Âm rất hạnh phúc, nhưng dần dần, cô cảm thấy mối tình này có gì đó không ổn.
Tiêu Chiến có thể nhớ rõ tất cả các sở thích của cô, nhớ rõ tất cả các ngày kỷ niệm của bọn họ, nhưng mà, anh chưa bao giờ chủ động chạm vào cô.
Cô kéo tay anh, anh sẽ không đẩy ra; cô hôn anh, anh sẽ không trốn tránh. Nhưng mà, anh chưa bao giờ nắm lại tay cô, cũng chưa bao giờ động tình mà hôn lại.
Thậm chí, để kích thích anh, Dư Âm còn cố ý đi lại cùng một chàng trai khác, nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không có phản ứng. Các bạn cùng phòng đều nói rằng Tiêu Chiến là người rộng rãi bao dung, nhưng cô biết không phải vậy.
Cảm xúc của anh, sẽ không vì cô mà dao động. Con người Tiêu Chiến nhìn thì ấm áp như gió xuân, nhưng thật ra, trái tim lại giống như tảng đá.
Sau khi tốt nghiệp, Dư Âm quyết định đi Mỹ du học. Tiêu Chiến đưa cô ra sân bay, ở cổng kiểm tra an ninh nói với cô: "Anh chờ em trở về."
Cô lắc đầu: "Em sẽ không quay lại."
Tiêu Chiến lúc ấy chỉ hơi hơi kinh ngạc: "Em quyết định rồi sao?"
"Vâng."
Tiêu Chiến rất nhanh đã lại cười dịu dàng như thường lệ: "Vậy thì chúc em vui vẻ, thuận buồm xuôi gió."
Từ biệt từ đó đến giờ, cũng đã bảy năm.
.......
Vương Nhất Bác xách theo một túi anh đào ra xếp hàng tính tiền, thỉnh thoảng lại mở điện thoại ra xem một cái, sau đó lại buồn bực tắt đi.
Bạn cùng phòng đẩy xe hàng đi phía sau lưng cậu: "Cậu đến siêu thị chỉ để mua anh đào thôi à?"
"Ừ."
Vương Nhất Bác thực sự không muốn nói chuyện. Tuy rằng nằm trong khách sạn cả buổi chiều, nhưng cậu lại không có cách nào nhắm mắt được. Luẩn quẩn trong đầu đều là hình ảnh Tiêu Chiến và bạn gái thân mật chuyện trò.
Mãi cho đến khi bạn cùng phòng trở về nói với cậu, giám đốc Tiêu bảo cậu thức dậy thì nhắn tin cho anh, tâm trạng u ám của cậu mới tươi sáng hơn một chút.
Tiêu Chiến vẫn còn nhớ đến cậu, chứng tỏ cậu vẫn chưa hoàn toàn bị loại khỏi cuộc chơi. Cậu đã nói rồi, chỉ cần có một tia hi vọng, cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Nghĩ đến ngày hôm qua Tiêu Chiến còn nói muốn ăn anh đào, cho nên cậu liền đến siêu thị mua, chờ buổi tối Tiêu Chiến trở về, có thể nhân dịp đưa anh đào để tới tìm anh.
"Mấy giờ anh về? Em đã mua anh đào."
Tin nhắn này gửi đi, nhưng đã lâu vẫn không nhận được câu trả lời.
Thanh toán xong, bước ra khỏi cửa Wal-Mart, bạn cùng phòng vẫn còn lải nhải kể chuyện buổi chiều tiếp đón giám đốc kinh doanh của công ty A, không để ý đến Vương Nhất Bác đột ngột dừng chân ở giữa quảng trường, suýt chút nữa thì đụng vào cậu.
"Mẹ kiếp, sao còn không đi?"
".... Tôi có việc, anh cứ về trước đi."
Nói xong câu này, Vương Nhất Bác để mặc anh ta mà đi về phía một nhà hàng bên cạnh quảng trường.
Bạn cùng phòng nhìn theo, liền thấy Tiêu Chiến đang ngồi sau khung cửa sổ sát đất cùng chị gái xinh đẹp lúc chiều, vừa nói vừa cười mà chia sẻ cái gì đó trong điện thoại.
"Ồ." Bạn cùng phòng bừng tỉnh.
.......
Mặc dù nhà hàng này mang phong cách Trung Quốc, nhưng thực khách chủ yếu là người phương Tây.
Đầu óc Vương Nhất Bác hỗn loạn, cũng không biết mình vào để làm gì, chẳng lẽ lại trực tiếp xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, yêu cầu anh ấy giới thiệu bạn gái với mình sao? Nếu cậu có thể kiên cường đối diện với địa ngục như vậy, buổi sáng đã không cần chạy trối chết khỏi hội trường.
Đang loanh quanh tại sảnh tiếp tân, đột nhiên thấy Dư Âm đứng lên, hỏi người phục vụ cái gì đó rồi đi về phía cửa.
Ở khoảng cách mặt đối mặt, một người chói mắt như Vương Nhất Bác không thể nào thoát khỏi tầm mắt của Dư Âm. Cô "à" một tiếng, ánh mắt dừng lại trên người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bị nhìn thấy thì da đầu tê dại. Biết rõ cô không thể nào biết mình, nhưng tim vẫn không ngăn được mà nhảy lên thình thịch. Muốn biến mất ngay tại chỗ, nhưng không có chỗ nào để trốn. Loại luống cuống quẫn bách như thế này, có lẽ là sự chột dạ của lốp dự phòng khi nhìn thấy chính cung.
Đúng lúc này, cánh cửa bên hành lang bật mở, một cô gái yểu điệu tóc vàng từ toilet bước ra, khi đi ngang qua bên người Vương Nhất Bác thì bị cậu túm chặt lấy như một cọng rơm cứu mạng.
Cô gái tóc vàng có lẽ hiểu lầm về quan hệ của Vương Nhất Bác và Dư Âm, cô ta chỉ ngạc nhiên một chút, sau đó ngầm hiểu ý mà thả lỏng cơ thể, ngoan ngoãn dán vào người Vương Nhất Bác.
"He waits me." (Anh ấy đợi tôi.)
Cô ta khoác tay Vương Nhất Bác, kéo anh chàng phương Đông đẹp trai rời khỏi nhà hàng, xuyên qua quảng trường đi đến bãi đỗ xe ven đường.
"Where to go?" Cô gái tóc vàng trêu đùa, "my home, or hotel?" (Đi đâu đây? Nhà em, hay khách sạn?)
Vương Nhất Bác dường như tỉnh mộng, xấu hổ rút tay ra, lùi về phía sau một bước.
"I sincerely apologize." (Tôi thành thật xin lỗi.)
Khi Dư Âm đi vệ sinh xong quay trở lại chỗ ngồi, thấy Tiêu Chiến đang quay mặt ra ngoài cửa sổ, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, dường như đang cố gắng kiềm chế điều gì.
Quảng trường bên ngoài cửa sổ được thắp sáng rực rỡ, cho nên Dư Âm chỉ cần liếc mắt sang cũng thấy người trong ảnh chụp đang cùng cô gái tóc vàng dán sát vào nhau bước qua đường, đến túi anh đào cầm trên tay cũng nhìn rất rõ.
"Chiến Chiến...."
"Hải Vương đi đâu cũng có thể bắt cá." Tiêu Chiến quay đầu lại, nâng chén rượu lên uống cạn rồi cười khổ, "Cậu ấy vốn là như vậy. Chỉ có anh không biết lượng sức mình."
Dư Âm trầm ngâm một lát: "Anh không muốn hỏi cậu ấy sao?"
Cô cảm thấy, vừa rồi Vương Nhất Bác xuất hiện ở quầy tiếp tân của nhà hàng không phải ngẫu nhiên, mối quan hệ của cậu và cô gái tóc vàng kia, có lẽ có ẩn tình gì khác.
Tiêu Chiến tự giễu cười: "Hỏi thế nào...."
Tình yêu từ trước đến nay đều là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay.
Dư Âm dứt khoát nói: "Hỏi cậu ấy xem rốt cuộc có thích anh hay không? Nói cho cậu ấy biết, nếu muốn cùng anh ở bên nhau, nhất định phải cắt đứt mọi quan hệ với đám oanh oanh yến yến đấy. Nếu cậu ấy không muốn, vậy thì bảo cậu ấy cút đi."
Tiêu Chiến hơi hơi mở to mắt.
"Sao vậy? Anh đến dũng khí để thổ lộ với người mình thích cũng không có?"
Lời nói của Dư Âm đánh thẳng vào tim Tiêu Chiến. Anh đột nhiên nhớ lại cảnh Dư Âm tỏ tình với mình hết lần này đến lần khác hồi còn học đại học. Khi đó anh không hiểu ánh mắt kiên định lại thấp thỏm của cô, bây giờ nhìn lại, mới hiểu được tâm trạng của cô lúc ấy như thế nào.
Anh là một người đàn ông đã trưởng thành, lại do dự không quyết đoán, lo trước lo sau, kết quả là, còn không dũng cảm bằng một cô gái nhỏ.
"Vừa rồi thật sự anh không có dũng khí."
Tiêu Chiến cầm bình rượu lên, rót đầy một hơi rượu trắng vào trong bụng, "Bây giờ thì có rồi."
Anh đặt mạnh bình rượu xuống bàn, lấy khăn giấy lau miệng, "Xin lỗi, anh nợ em bữa cơm này, khi nào có cơ hội sẽ bù lại cho em."
Nói xong, Tiêu Chiến cầm lấy chiếc áo vest đang vắt trên lưng ghế, đứng dậy đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip