Chương 18

Vương Nhất Bác lặng lẽ đi dọc theo vỉa hè bên cạnh con đường chính. Khu thương nghiệp phồn hoa dần đần biến mất phía sau, thay vào đó là sự suy tàn và yên tĩnh của vùng ngoại ô.

Con đường nhỏ thiếu ánh sáng, chỉ có hai ba ngọn đèn đường mờ ảo, phía trước mặt chìm trong bóng tối dày đặc, ngay cả vầng trăng trên bầu trời cũng ẩn mình sau những tầng mây, không chịu đem ánh sáng của nó chia sẻ cho cậu dù chỉ một chút.

Thỉnh thoảng, những chiếc ô tô chạy ngang qua, tiếng ồn ào của chúng càng mãnh liệt nhắc nhở cậu, trên con đường này chỉ mình cậu cô đơn.

Người trong tim cậu, đang ngồi sau khung cửa sổ sáng ngời, cùng người khác nói cười âu yếm.

Anh đào trong tay rất ngon và ngọt, nhưng Vương Nhất Bác không chắc tối nay Tiêu Chiến có trở về không.

Cậu không phải không có quyết tâm, cũng không phải là thiếu kiên nhẫn. Nhược điểm lớn nhất của cậu, chính là thời gian có hạn. Chỉ còn hai ngày, Vương Nhất Bác phải cùng đội của mình trở về Bắc Kinh, lần sau trở lại Mỹ, ít nhất cũng phải chờ đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Chỉ cần nghĩ đến chút thời gian cuối cùng này đều bị Dư Âm cướp đoạt, trong lòng liền cảm thấy chồng chất không cam lòng, lại không có chỗ phát tiết.

Đi được một đoạn, Vương Nhất Bác đi qua một cây cầu, điện thoại trong túi áo đột nhiên rung lên, khi lấy ra thì cái tên cậu đang tâm tâm niệm niệm lại hiện lên trên màn hình.

Mắt Vương Nhất Bác sáng lên. Tiêu Chiến không phải đang ở bên cạnh Dư Âm sao? Như thế nào lại rảnh rỗi mà gọi điện cho cậu?

Nhưng cậu rất nhanh đã tự cười nhạo, nhắc nhở chính mình không cần si tâm vọng tưởng. Có lẽ Tiêu Chiến chỉ là muốn nói với cậu, hai ngày tới đều không thể gặp mặt, tất cả ước định trước đó đều vô hiệu.

Những suy nghĩ phức tạp luẩn quẩn trong đầu, Vương Nhất Bác dừng chân trước một trụ cầu, nhấn nút trả lời.

"Vâng?"

Bởi vì quá mức chăm chú vào điện thoại, cậu hoàn toàn không chú ý bên trụ cầu có hai người đang ngồi xổm trong bóng tối.

Giọng nói của Tiêu Chiến vang lên từ trong ống nghe: "Vương Nhất Bác, em đang đi đâu đấy?"

"Sao cơ?"

Cậu còn chưa hiểu rõ 'đi đâu' có ý nghĩa gì, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân loạt xoạt đến gần, ngay sau đó, bị đẩy mạnh vào lưng, cả người đập vào trụ cầu phía trước, trán đập vào nền xi măng rắn chắc, trước mắt ngay lập tức tối sầm.

Vương Nhất Bác không rảnh mà bận tâm đến vết thương trên trán, lập tức cảnh giác xoay người lại. Trước mặt là hai người đàn ông da đen đang nhìn cậu một cách ác ý, một tên có cánh tay đầy hình xăm, một tên khác có một cái răng khảm vàng, cả hai đều có những cử chỉ khiêu khích rõ ràng.

Vương Nhất Bác nghe không hiểu những tiếng lóng đó, nhưng cậu nhanh chóng ý thức được đây là những tên côn đồ chuyên cướp bóc.

Trưởng đoàn từng nói vùng này an ninh không tốt, dặn dò bọn họ cố gắng đừng đi đâu một mình. Cho dù thật sự gặp được những tên côn đồ, chỉ cần lấy ra 20 đô la để đuổi chúng đi, nhất định không được phản kháng, bởi vì không chắc trên người chúng có mang theo vũ khí hay không.

Tên đàn ông xăm trổ hung dữ ra lệnh cho Vương Nhất Bác giao tiền ra. Cậu ủ rũ sờ soạng tìm đô la trong túi. Tâm trạng vốn không tốt, nếu không phải sợ gây phiền toái cho công ty, cậu nhất định đã trực tiếp động thủ, dù sao thì một chọi hai cũng chưa chắc đã thua.

"Oh, look, what's this?" (Ồ, nhìn xem, đây là cái gì?) Tên răng vàng nhìn thấy cái túi trên tay Vương Nhất Bác, duỗi tay ra cầm lấy, "I happen to be thirsty." (Tình cờ là tao đang khát nước.)

Vương Nhất Bác giống như bị chạm vào vảy ngược, trong lòng rùng mình, phản ứng cực nhanh mà nghiêng người tránh đi; tên răng vàng mất mục tiêu, loạng choạng suýt chút nữa thì ngã xuống.

"Damn shit!" (Chết tiệt!)

Tên răng vàng thật sự bị chọc tức, tiến lên túm chặt lấy tay Vương Nhất Bác, tay kia thì giật lấy cái túi trong tay cậu. Bàn tay bị siết đau đớn, nhưng Vương Nhất Bác nhất định không buông tay; chiếc túi nilon không chịu được sự giằng co của hai người đàn ông, bị toạc ra một miếng.

Anh đào bên trong lập tức lăn ra đầy đất, tên răng vàng ác độc mà dậm chân vài cái, những quả anh đào đỏ mọng bị giẫm nát thành từng mảnh nhỏ.

Vương Nhất Bác thẫn thờ nhìn chằm chằm xuống mặt đất, thứ nước đỏ như lửa phản chiếu vào mắt cậu, khiến cả hai mắt đều đỏ lên.

Đây là anh đào mà cậu cố ý mua cho Tiêu Chiến.

Cảm xúc bị kìm nén trong lồng ngực bỗng chốc hoá thành cơn tức giận. Vương Nhất Bác không kiềm chế được mà lao về phía kẻ đầu sỏ, bằng vài cú đẩy đã ấn tên răng vàng xuống mặt đất, dùng đầu gối ghì chặt, bàn tay không ngừng đấm vào mặt hắn. Các khớp xương va vào xương mặt truyền đến cảm giác đau đớn, nhưng Vương Nhất Bác không thèm để ý, bởi vì điều này có nghĩa là kẻ bị cậu đánh sẽ càng đau.

Tên răng vàng bị đánh đến mức kêu la thảm thiết, không ngừng vùng vẫy và chửi rủa, nhưng lại không thoát được gọng kìm của Vương Nhất Bác. Tên xăm trổ đứng một bên nhận ra tình thế không ổn, lui về phía sau vài bước, lần mò từ trong vạt áo lấy ra thứ gì đó chĩa về phía cậu.

"Fuck! Let him go!" (Đ.M! Thả nó ra!)

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng kim loại cọ xát vào nhau lạch cạch, nhưng lại bị cơn thịnh nộ khống chế, căn bản không thèm nhìn sang; vừa vung nắm đấm lên định hạ xuống lần nữa thì ngón trỏ của tên xăm trổ cũng đặt vào cò súng.

"Vương Nhất Bác!"

Đúng lúc nghìn cân treo sợi tóc, một tiếng kêu hoảng sợ truyền đến, lập tức khiến cậu hoàn hồn. Cậu dừng nắm đấm quay đầu lại, mới thấy bàn tay của tên xăm trổ đang cầm một ống kim loại có ánh sáng lạnh.

Ngay giây tiếp theo, một thân hình ấm áp chạy tới, cúi xuống dùng thân thể và hai tay ôm lấy cậu, đem cậu bao bọc dưới thân.

Họng súng đen ngòm kia, biến thành nhắm vào sau lưng Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác sợ đến mức tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Cậu lo lắng hét lên: "Anh tránh ra!"

Nhưng Tiêu Chiến lại càng siết chặt cánh tay, cố chấp khiến sức lực lớn đến kinh người, Vương Nhất Bác dùng toàn lực cũng không có cách nào đẩy ra được.

Nếu khẩu súng kia làm Tiêu Chiến bị thương.....

Đầu óc Vương Nhất Bác rối loạn, cậu không có cách nào phân biệt xem khẩu súng kia là thật hay là giả, lực sát thương lớn đến bao nhiêu, chỉ biết nếu Tiêu Chiến bị thương dù chỉ một sợi lông, cậu nhất định sẽ phát cuồng.

"Cho chúng mày! Tất cả đều cho chúng mày!"

Cậu hoảng loạn lấy ví tiền từ trong túi áo ra, rút toàn bộ số đô la trong đó, dùng hết sức để ném ra xa.

Tên tóc vàng nhân cơ hội này mà bò dậy khỏi mặt đất, cùng tên xăm trổ nhặt tiền. Có lẽ thu được mấy trăm đô la thì quá nhiều, cả hai đếm tiền xong chỉ chửi mắng vài câu liền bỏ đi.

Vương Nhất Bác cũng không dám ở lại nữa: "Đi thôi!"

Cậu kéo Tiêu Chiến bước nhanh ra đường cái, mãi cho đến khi xe đến, đẩy Tiêu Chiến về ghế sau, tự mình chui vào rồi đóng cửa lại, lúc này mới thở ra một hơi nặng nề.

Cơ thể Tiêu Chiến vẫn căng thẳng, trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi, trên mặt không còn chút máu, cả người không ngừng run rẩy.

Vương Nhất Bác vừa đau lòng lại vừa sợ hãi. Cậu đem Tiêu Chiến kéo vào trong lòng, để anh dựa vào ngực mình, nhẹ giọng dỗ dành: "Không sao cả, không sao cả."

Không chỉ nói cho Tiêu Chiến nghe, mà còn để xoa dịu chính mình.

Tiêu Chiến mạnh mẽ ôm lấy eo Vương Nhất Bác, hai người dính sát vào nhau, dùng phương thức như vậy để xác nhận đối phương còn tồn tại.

Lẳng lặng ôm một lát, Tiêu Chiến cũng bình tĩnh lại rất nhiều, nhưng đột nhiên bùng nổ. Anh đẩy Vương Nhất Bác ra, ngồi thẳng dậy, thở hổn hển mắng: "Em bị điên rồi à! Bọn chúng muốn tiền thì đưa tiền không được sao!? Còn muốn làm anh hùng à?"

Vương Nhất Bác bị anh đẩy về phía cửa xe, uỷ khuất bĩu môi, "Bọn chúng đem anh đào em mua cho anh đạp nát...."

"Anh đào?" Tiêu Chiến ngẩn ra, hơi nước ngưng tụ dần trong mắt.

"Vương Nhất Bác... Đồ khốn! Một chút anh đào hỏng cũng đáng để em trả giá bằng mạng sống sao!"

Những giọt nước mắt to bằng hạt đậu lăn xuống từ đôi mắt thuỵ phượng, vì quá nặng mà thẳng tắp rơi xuống, từng giọt từng giọt nện vào tim Vương Nhất Bác.

"Anh Chiến, anh đừng... đừng khóc...." Cậu vụng về nhích lại gần Tiêu Chiến, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau mặt cho anh, nhưng nước mắt càng ngày càng nhiều, dường như không có cách nào lau sạch.

"Vương Nhất Bác, em có thể yêu quý chính mình được không?" Tiêu Chiến ấn tay vào ngực, vẻ mặt vô cùng thống khổ, "Em có nghĩ tới anh không? Nếu em có chuyện gì, anh phải làm sao?"

"Em sai rồi....."

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tiêu Chiến khóc liền cảm thấy trái tim tan nát, nhưng nghĩ đến nước mắt của anh là vì cậu mà rơi xuống, lại được bao bọc trong hạnh phúc to lớn, trái tim giống như một cục bông gòn phồng lên, mềm mại đến mức rối tinh rối mù.

Tiêu Chiến đã liều mạng để bảo vệ cậu. Chỉ riêng điều này thôi cũng khiến cậu sẵn sàng sống vì anh suốt quãng đời còn lại.

Cậu giơ hai ngón tay lên thề: "Em thật sự biết lỗi rồi.... Em tuyệt đối sẽ không để anh lo lắng nữa."

Ngoại trừ việc lặp đi lặp lại những lời xin lỗi và hứa hẹn, Vương Nhất Bác không biết làm cách nào để an ủi Tiêu Chiến, làm thế nào mới có thể khiến anh bớt thương tâm.

Cậu đành phải hù doạ: "Còn khóc nữa, em sẽ hôn anh đấy!"

"!"

Tiêu Chiến dường như bị cậu làm cho chấn kinh, hai mắt mở lớn, nhưng nước mắt lại không hề ngừng rơi.

Vương Nhất Bác đương nhiên không dám thật sự hôn Tiêu Chiến. Cậu nắm lấy tay anh, thấp giọng nói: "Sao vẫn còn khóc chứ.... Đúng là bảo bảo thích khóc nhè."

"Anh vẫn còn khóc!" Tiêu Chiến sụt sịt, bất mãn bĩu môi, ai oán nhìn cậu, "Sao em vẫn chưa hôn anh?"

"?!!!"

Hô hấp của Vương Nhất Bác cứng lại, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Anh nói gì-"

Lời nói xác nhận còn chưa thoát khỏi miệng, Tiêu Chiến đã nghiêng người về phía cậu, dùng đôi môi nhẹ nhàng chạm vào môi cậu. Sự đụng chạm mềm mại khiến Vương Nhất Bác ngây ngốc, cảm giác tê dại trong tim truyền đến đầu ngón tay, tim đập còn dồn dập hơn cả lúc gặp nguy hiểm vừa rồi.

Có lẽ là vì thẹn thùng, Tiêu Chiến nhắm hai mắt lại, hàng mi dài run lên nhè nhẹ, hơi thở phả về phía Vương Nhất Bác nồng nặc mùi rượu.

"Anh uống rượu sao....?"

"Ừm...." Dường như khó chịu vì sự thiếu chuyên tâm của cậu, Tiêu Chiến nhéo nhẹ vào eo cậu một cái rồi lui về phía sau.

Vương Nhất Bác làm sao có thể cam lòng? Cậu vội vàng ôm lấy người, đảo khách thành chủ mà một lần nữa dán lên, dùng tay giữ lấy mặt Tiêu Chiến, trằn trọc mút cánh môi anh.

Cảm giác hôn môi Tiêu Chiến quá tuyệt vời. Tuy rằng người uống rượu là Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy mình đang say, cả người nhẹ bẫng, trái tim tràn đầy vui sướng, dường như đã thoả mãn vô cùng, lại có vẻ còn lâu lắm cũng không đủ.

Tiếng hôn môi "chậc chậc" quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp của xe taxi, khiến người ta nghe được phải đỏ mặt, càng cổ vũ ý loạn tình mê. Vương Nhất Bác tham lam muốn có được nhiều hơn, lại sợ đường đột làm người trong lòng hoảng sợ. Cậu nỗ lực khắc chế chính mình, thành thành thật thật làm càn trong phạm vi Tiêu Chiến cho phép.

Nấn ná một hồi, cậu mới lưu luyến buông môi Tiêu Chiến ra, áp trán mình vào trán anh, dùng đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt anh.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngừng khóc.

Vương Nhất Bác lại kéo Tiêu Chiến vào lòng, thoả mãn thở dài.

"Bảo bảo.... Anh thật tốt."

Tiêu Chiến ậm ừ một tiếng, dụi đầu vào bả vai Vương Nhất Bác, cũng không phản đối cái danh xưng này, chỉ là cổ và tai đều đỏ bừng, không biết là do rượu đã lên men say, hay là do Vương Nhất Bác làm loạn.

Cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe không ngừng lùi về phía sau, ánh trăng trên bầu trời cũng ló ra khỏi tầng mây, ánh sáng dịu dàng xuyên qua tấm kính chiếu vào người Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu quyết định đối mặt với cái gai ở trong lòng.

Chuyện Dư Âm đã chắn ngang quá lâu, cậu không muốn che giấu cảm xúc của mình với Tiêu Chiến nữa. Mặc kệ Tiêu Chiến trả lời như thế nào, cho dù có là tình nhân trong bóng tối, Vương Nhất Bác cũng chấp nhận.

Cậu không cần là người duy nhất, chỉ cần trong lòng Tiêu Chiến có cậu là đủ rồi.

Vương Nhất Bác kiềm nén sự chua xót, lên tinh thần mấy lần, cuối cùng cũng khó khăn đem câu nói kia từ trong cổ họng đẩy ra.

"Anh tới tìm em... Bạn gái anh không nói gì sao?"

"Bạn gái?" Tiêu Chiến nghi ngờ ngẩng đầu nhìn cậu, "Ai cơ?"

".... Dư Âm."

Rượu làm suy nghĩ của Tiêu Chiến trở nên chậm chạp. Anh nhíu mày, một lúc lâu sau mới nghĩ ra: "Sao em lại biết Dư Âm?"

"Buổi sáng em không rời đi. Sau khi kết thúc bài thuyết trình, em thấy cô ấy nói chuyện với anh."

"A? Vậy sao em lại không tới tìm anh?"

"Em sợ quấy rầy anh...."

Tiêu Chiến phì cười: "Em ngốc à? Bất kỳ lúc nào em tới tìm anh, đều không phải là quấy rầy."

Trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy ấm áp, nắm lấy tay Tiêu Chiến hôn lên, cẩn thận nói, "Dù sao thì bạn gái anh cũng ở đây.... Em biết sẽ bất tiện cho anh."

Tiêu Chiến phát hiện ra vừa rồi mình đã bắt sai trọng điểm. Anh ngồi dậy khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cậu: "Không đúng, làm sao em biết đó là bạn gái anh?"

Vương Nhất Bác bĩu môi, quyết định ăn ngay nói thật: "Là vì... Lúc chúng ta cùng đi công tác ở Thâm Quyến, em uống quá nhiều nên ngủ lại phòng anh. Anh không phải dùng tai nghe Bluetooth để nghe nhạc sao? Em muốn biết anh thích bài hát nào, vì vậy liền đeo một chiếc khác.... Sau đó nghe thấy ba anh gọi điện thoại tới, nhắc tới người bạn gái ở nước ngoài của anh."

Tiêu Chiến càng nghe càng cảm thấy dung lượng não không đủ dùng, những hình ảnh trong chuyến công tác ở Thâm Quyến lần lượt hiện lên trong đầu.

"Chờ một chút." Anh cố gắng suy nghĩ xem Vương Nhất Bác đang nói gì, "Nói như vậy, vì nghe nói anh có bạn gái, cho nên ngày hôm sau mới đột ngột xa cách với anh?"

"... Vâng. Em lúc ấy không suy nghĩ cẩn thận, sợ làm hỏng mối quan hệ của hai người. Nhưng bây giờ thì không còn quan trọng nữa."

Vẻ mặt Tiêu Chiến vô cùng phức tạp: "Vì sao lại không quan trọng?"

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, thể hiện sự quyết tâm của mình: "Chỉ cần anh đồng ý để em ở cạnh anh, em nhất định sẽ không can thiệp vào mối quan hệ của anh và cô ấy."

Có một sự im lặng kỳ lạ trong xe. Vương Nhất Bác ban đầu còn nghĩ rằng Tiêu Chiến rất cảm động, nhưng lại thấy anh nhíu mày không lên tiếng, liền thấy có chút không yên tâm.

"A a a a a Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến rốt cuộc phát điên mà hét lên, "Em nghĩ anh là loại người như thế nào! Đã ăn trong bát lại nhìn trong nồi, chơi trò tình cảm à!?"

"Không, không phải." Vương Nhất Bác không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại đột nhiên bùng nổ, "Em chỉ không muốn làm anh khó xử mà thôi."

"Rõ ràng là em tâm địa bất chính, lại còn đẩy nó cho anh! Tra nam! Hải Vương! Cô gái kia là ai?! Lấy chuyện anh có bạn gái làm cái cớ. Anh thấy em mới là kẻ câu cá khắp nơi!"

Vương Nhất Bác không hiểu gì, "Cô gái nào? Câu cá gì?"

"Anh đã nhìn thấy mà em còn nguỵ biện! Chính là ở quảng trường Wal-Mart!"

Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác đã hiểu ra, liền vội vàng giải thích: "Không phải như anh nghĩ đâu! Em, em thấy anh đi ăn cơm cùng Dư Âm, nhất thời xúc động muốn đi vào tìm anh, nhưng lại gặp cô ấy ở quầy lễ tân. Em chỉ chột dạ nên tuỳ tiện túm lấy một người để che giấu, sau khi đi đến ven đường liền đuổi cô ta đi rồi."

"Cái đồ đầu đất nhà em!" Tiêu Chiến đấm một cái vào ngực Vương Nhất Bác, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: "Dư Âm đúng là bạn gái của anh, nhưng đã chia tay mấy năm trước rồi!"

"?!"

Vương Nhất Bác hoàn toàn chết lặng. Cậu kinh ngạc nhìn chằm chằm vào vẻ mặt tức giận của Tiêu Chiến, trong đầu lại như có pháo hoa đang nổ tung. Giờ phút này, tâm trạng của cậu có thể hình dung như thế nào? Giống như đứa trẻ không dám trông đợi có một viên bi thuỷ tinh, nhưng khi hạ đầu gối xuống lại tìm thấy viên ngọc lớn nhất, đẹp nhất trên thế giới!

Có thể nào mà không mừng như điên.

Vương Nhất Bác giơ tay tự tát chính mình, "bang" một tiếng, trên mặt hằn một vệt đỏ rõ ràng.

"Em làm gì vậy!?" Tiêu Chiến giữ tay cậu lại, không cho cậu giáng thêm cái tát thứ hai.

Vương Nhất Bác không màng tất cả mà ôm chặt lấy Tiêu Chiến: "Thật xin lỗi, là em quá ngu ngốc! Tự tìm phiền não lâu như vậy, lại còn xem nhẹ tâm ý của anh!"

Vùng da bên gáy nhanh chóng cảm thấy ẩm ướt. Vương Nhất Bác cực kỳ ảo não. Tại sao cậu lại chọc cho Tiêu Chiến khóc rồi?

"Vương Nhất Bác, em có thể đừng làm Hải Vương được không?" Tiêu Chiến nức nở nói bên tai cậu, "Em có thể, chỉ thích một mình anh không?"

"Có trời đất chứng giám! Em vốn dĩ cũng chỉ thích mình anh!"

Ngay lập tức, hai mắt Tiêu Chiến đều đẫm lệ.

Vương Nhất Bác hoang mang lo sợ mà xoa đầu Tiêu Chiến: "Bảo bảo, bảo bảo, anh đừng khóc, đều là lỗi của em."

"Anh không khóc." Tiêu Chiến vừa cười vừa rơi lệ, "Anh chỉ là quá hạnh phúc thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip