Chương 2
Tiêu Chiến ngồi bất động trước bàn làm việc của mình, nhìn chằm chằm vào sổ tay dự án để trên mặt bàn đến phát ngốc.
Giọng nói của Vương Nhất Bác lơ lửng bên tai, giống như ma chú không thể nào tiêu tan được.
"Tôi chỉ muốn anh."
Trong đôi mắt kia loé lên ánh sáng đầy nhiệt huyết, chân thành như muốn xé mở trái tim ra cho anh xem.
Tiêu Chiến sờ sờ lên lỗ tai của chính mình, làm sao lại có người nói chuyện như vậy với tiền bối trong công ty chứ? Người ta làm thế nào mà tiếp nhận được? Hay là Hải Vương muốn dùng kỹ năng bắt cá trong bể tình của mình tới đối phó với cấp trên?
Cũng may, Tiêu Chiến vẫn duy trì được sự nghiêm túc của lãnh đạo trước mặt Vương Nhất Bác, không chút sơ hở mà trả lời, "Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này."
Mãi cho đến khi vào thang máy, cánh cửa đóng lại ngăn cách tầm nhìn của Vương Nhất Bác, anh mới nhận ra tai mình đã bốc hoả.
Lúc này, dái tai dường như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, cẩn thận lật xem sổ tay dự án một lượt.
Điểm nổi bật trong dự án của Vương Nhất Bác là tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, thông qua việc tối ưu hoá chất liệu xếp chồng thấu kính mà giảm mức tiêu thụ điện năng toàn diện của máy ảnh trong quá trình chụp ảnh.
Điều này đáp ứng được khẩu hiệu mà tập đoàn đã hứa hẹn "Double Carbon" trên mạng xã hội cách đây không lâu.
Là một người chỉ mới vào ngành được nửa năm, Vương Nhất Bác thực sự có ý tưởng, nghị lực và nền tảng lý thuyết vững chắc.
Tiêu Chiến thở dài, tâm trạng lại càng thêm phức tạp. Một hạt giống tốt như thế, tại sao không phải là một thanh niên tốt của xã hội chủ nghĩa, mà lại muốn trở thành Hải Vương?
Một người đàn ông mặc tây trang lao vào phòng như một cơn gió, dừng lại khi đi ngang qua bàn làm việc của Tiêu Chiến, dùng ngõn tay gõ gõ lên mặt bàn.
"Tiểu Tiêu, vào đây một chút."
"Vâng."
Tiêu Chiến đứng lên, đi theo Triệu Quát vào văn phòng của ông ta.
Triệu Quát đã ngoài bốn mươi tuổi, đã làm việc ở Quang Trụ gần hai mươi năm. Sau khi Thẩm Khâu từ chức mới được đề bạt lên làm tổng giám đốc, hiện tại đang vô cùng đắc chí.
Ông ta đặt túi đựng laptop xuống, ngồi vào ghế của mình, lấy notebook ra, gõ bàn phím lọc cọc một hồi, dường như bây giờ mới nhận ra Tiêu Chiến vẫn còn đang đứng, liền hất hàm với anh.
"Cậu ngồi đi."
Tiêu Chiến lịch sự mỉm cười, cũng không ngại ngần ngồi xuống.
"Là như thế này, tôi đã phụ trách bộ phận marketing được hơn ba tháng, nhưng năm ngoái lại bận rộn với bộ phận kinh doanh, không có thời gian cọ xát với công việc marketing."
"Vâng, Triệu tổng có chỉ thị gì?"
"Chất lượng báo cáo thị trường từ bộ phận của cậu rất tốt." Trần Quát xoay máy tính của mình hướng về phía Tiêu Chiến, chỉ vào mấy chỗ ghi chú trên ppt đang mở.
Tiêu Chiến sờ mũi chửi thầm. Thông thường câu tiếp theo sẽ mở ra một bước ngoặt mới.
"Tuy nhiên, những báo cáo này chỉ có tác dụng trong thời gian hạn định, một quý mới ra ra báo cáo một lần, đối với bộ phận kinh doanh có tác dụng không lớn."
Tiêu Chiến trả lời: "Dữ liệu của công ty tư vấn được cập nhật hàng quý, tôi—"
Trước khi anh có thể bày tỏ ý tưởng của mình để cải thiện vấn đề, Triệu Quát đã nóng nảy cắt ngang.
"Nhìn xem, Tiểu Tiêu, đây mới là vấn đề. Là một nhân viên marketing, tại sao cậu lại phải dựa vào số liệu của một bên thứ ba? Như vậy đi, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp để bên kinh doanh đưa cậu đi Thâm Quyến, tiếp xúc một lượt với các khách hàng, tự tay thu thập dữ liệu và làm một báo cáo mới. Hãy để báo cáo này là bài khảo sát cho việc chuyển từ vị trí tập sự sang chính thức của cậu."
Tiêu Chiến không thể phản bác lại những sắp xếp của Triệu Quát. Thật ra khi Thẩm tổng vẫn còn tại chức, Tiêu Chiến cũng thường trực tiếp đến gặp khách hàng, nhưng phải đáp ứng được hai điều kiện tiên quyết:
Thứ nhất, bộ phận kinh doanh thực sự muốn anh tiếp xúc với khách hàng.
Thứ hai, các đồng nghiệp trong bộ phận marketing có thể giúp anh chia sẻ những dữ liệu đã thu thập được để anh có thể kịp thời xử lý.
Bây giờ, cả hai điều kiện này đều không được đáp ứng. Nguồn lực của khách hàng là huyết mạch của mọi cuộc mua bán. Tiêu Chiến cũng không khờ dại đến mức cho rằng Triệu tổng muốn chia sẻ với anh một cách hào phóng.
Đột nhiên yêu cầu anh đi công tác, nhất định phải có nguyên nhân khác.
Khách hàng của Quang Trụ phần lớn đều ở Thâm Quyến. Nếu anh thật sự phải đi công tác, ngoại trừ việc phải rời khỏi công ty một thời gian dài thì cũng rất khó để xử lý công việc gì đó thực sự hiệu quả.
Bằng cách này, việc chuyển từ tập sự sang chính thức lại càng khó khăn.
Tiêu Chiến mỉm cười: "Được, tôi nghe theo sự sắp xếp của anh."
Thời tiết ở Thâm Quyến rất tốt, cũng có thể coi chuyến công tác này thành một lần nghỉ phép, tại sao lại không vui chứ?
Vừa trở lại chỗ ngồi, trên màn hình máy tính đã có icon lập loè. Tiêu Chiến nhấp vào, hộp thoại của Vương Nhất Bác hiện lên, trên đó nhắn: "Giám đốc Tiêu, anh đã suy nghĩ cẩn thận chưa?"
Lần này là dùng kính ngữ.
Tiêu Chiến bất lực mỉm cười, dùng ngón tay đánh chữ trên bàn phím.
"Xin lỗi, tôi không có thời gian."
Vương Nhất Bác dường như đang chờ tin nhắn của anh, rất nhanh đã trả lời: "Sẽ không mất nhiều thời gian của anh. Tôi sẽ khống chế thời gian họp mỗi tuần chỉ còn một tiếng. Nếu công việc của anh bận quá, có thể sắp xếp vào buổi tối hoặc cuối tuần, tôi sẽ cố gắng hết sức để phối hợp."
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, Hải Vương thế mà lại không để bụng, thậm chí sẵn sàng hi sinh cả thời gian nghỉ ngơi. Chẳng lẽ là sau khi chia tay với người trước đó nên đột nhiên tỉnh ngộ, muốn dừng lại và lên bờ?
Không chờ Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác lại liên tục gửi tin nhắn tới.
"Anh chỉ cần cho chúng tôi một số lời khuyên trong các cuộc họp thường kì là được."
"Chắc chắn sẽ không làm phiền anh quá nhiều."
"Giám đốc Tiêu? Có được không?"
Tiêu Chiến không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại cố chấp như vậy.
"Thật ra, cậu có những người cố vấn tốt hơn tôi."
"Ý anh là Triệu tổng?"
"Đúng vậy, ông ấy có nhiều tài nguyên hơn tôi, sẽ trợ giúp cho cậu tốt hơn."
Câu trả lời này vừa được gửi đi, khung thoại bên cũng đột ngột ngừng lại.
Ngay khi Tiêu Chiến nghĩ rằng Vương Nhất Bác đã từ bỏ việc thuyết phục mình, một bức ảnh chụp màn hình đột nhiên được gửi tới.
Đó là lịch sử trò chuyện vào buổi trưa, Triệu tổng chủ động nhắn tin hỏi: Tiểu Vương, dự án của cậu đã chọn được người cố vấn chưa?
Vương Nhất Bác trả lời: Chọn rồi, là Giám đốc marketing Tiêu Chiến.
Chỉ một câu đã giết chết cuộc trò chuyện.
Tất nhiên, Triệu tổng không nói thêm gì nữa.
Tiêu Chiến bị ảnh chụp màn hình này làm cho hoa mắt. Triệu Quát vốn dĩ đã bỏ qua cho anh ba tháng nay, nói rõ là để anh tự sinh tự diệt, hôm nay đột nhiên quan tâm đến công việc của anh, chẳng lẽ là gì chuyện này???
Tiêu Chiến đau khổ tựa lưng vào ghế ngồi, vừa tức giận vừa buồn cười. Vương Nhất Bác rõ ràng còn chưa nói chuyện hẳn hoi với anh, tại sao lại tự tìm đường chết, chặn cả đường lui của mình? Chẳng lẽ cậu ấy không hiểu rằng công việc càng cần có một chiếc lốp dự phòng hơn cả tình yêu sao?
Xem ra, Hải Vương trong mối quan hệ chốn công sở lại không hiểu chuyện bằng mấy đứa nhỏ.
Chỉ có trẻ con mới có thể làm như vậy, dựa vào sự bốc đồng và trực giác mà làm ra nhiều việc không quan tâm đến hậu quả.
"Giám đốc Tiêu, năm giờ chiều nay chúng tôi có cuộc họp triển khai dự án, anh có thể đến tham gia không?"
Vương Nhất Bác đáng thương gửi tới một loạt khuôn mặt hình đậu tương, tất cả đều đồng loạt nháy mắt với Tiêu Chiến, biểu cảm đáng yêu thật sự quá khác so với hình tượng của bản thân cậu.
Tiêu Chiến nhịn không được bật cười thành tiếng, phòng tuyến ngự trái tim dường như sụp đổ, lộ ra da thịt mềm mại bên trong.
Đồng nghiệp nữ ngồi bên cạnh kinh ngạc nhìn sang, có lẽ chưa từng thấy anh lộ ra biểu hiện này ở văn phòng.
Tiêu Chiến lắc đầu cam chịu, vừa cười vừa gõ chữ: "Thôi được. Nhưng thời gian phải lùi lại đến 6h30. Địa điểm là quán cà phê bên cạnh công ty, nơi đó có phòng họp, được không?"
Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh: "Không thành vấn đề!"
***
Sáu giờ chiều là giờ tan tầm của Công nghệ Quang Trụ. Tiêu Chiến đã thay đổi thời gian để tránh mặt những người còn lại trong công ty càng nhiều càng tốt.
Vương Nhất Bác không hiểu được những khúc mắc loanh quanh lòng vòng bên trong Quang Trụ, nhưng Tiêu Chiến lại rất rõ ràng, một người mới tiềm năng như vậy không nên dính dáng quá nhiều đến bản thân anh - một quan chức triều đại cũ sắp rời đi.
Bước vào phòng họp nhỏ trong quán cà phê, vài nhân viên trẻ tuổi lần lượt đứng lên, cung kính cúi đầu, đồng thanh chào: "Giám đốc Tiêu!"
Có vẻ như Vương Nhất Bác đã làm tốt công việc giới thiệu cho đoàn đội.
Tiêu Chiến gật đầu đáp lại: "Xin chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến."
Ánh mắt Vương Nhất Bác đuổi theo bóng dáng của Tiêu Chiến, biểu cảm vẫn bình thản, nhưng trên khuôn mặt lại không giấu được một tia vui mừng.
Người con trai đứng bên cạnh cậu hơi to béo, chính là người bạn của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến từng gặp.
Vương Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến, giới thiệu lần lượt từng người một. Người bạn đó tên là Hồ Bằng, đến từ bộ phận Phát triển địa phương của Công nghệ Quang Trụ; ba người còn lại đến từ bộ phận sản xuất, tiêu thụ và kỹ thuật, cả nhóm có năm người.
Ánh mắt tiêu Chiến lướt qua từng người, dừng lại một chút trên mặt Hồ Bằng, sau cùng quay lại trên người Vương Nhất Bác.
"Bắt đầu thôi."
Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến một lối đi nhỏ, mời anh ngồi vào ghế chính của cuộc họp.
Hồ Bằng ngồi trước bàn hội nghị để điều chỉnh máy chiếu, dùng cùi chỏ huých vào Vương Nhất Bác, nhỏ giọng hỏi: "Anh ấy... Chẳng lẽ là...?"
"Đúng vậy, là người mà cậu nói không có đạo đức nơi công cộng."
"Mẹ kiếp!?"
Tâm trạng Vương Nhất Bác rất vui vẻ: "Đừng lo lắng, anh ấy sẽ không ghi thù đâu."
"Không phải, là tôi đang cảm thán! Anh ấy quá đẹp trai!" Hồ Bằng liên tục liếc nhìn Tiêu Chiến.
Người đang vui vẻ lập tức thay đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn qua, "Nhìn cái gì mà nhìn? Điều chỉnh màn hình nhanh lên đi!"
Tiêu Chiến đã đọc kĩ sổ tay dự án, nhưng giờ phút này nghe phần trình bày của Vương Nhất Bác, anh lại có một số ý tưởng mới, cũng nhanh chóng hình thành các đề xuất cải tiến tương ứng.
Tiêu Chiến nhấp vài ngụm nước đá đã chuẩn bị sẵn trên bàn, ngậm ở trong miệng cho đến khi bớt lạnh mới nuốt xuống. Mặc dù như vậy, dạ dày của anh vẫn có chút đau.
Trước đây luôn phải tăng ca thời gian dài, dạ dày của anh không được tốt lắm, chỉ cần đụng vào đồ lạnh là dễ dàng bị đau.
Tay phải Tiêu Chiến cầm bút ghi lên giấy, tay trái nhẹ nhàng xoa lên bụng, nhưng cũng không quá để ý.
Đột nhiên Vương Nhất Bác đang nói thì dừng lại.
"Chờ một chút."
Cậu mở cửa đi ra ngoài. Tiêu Chiến nghi ngờ liếc mắt nhìn qua, sau đó lại tiếp tục vùi đầu sửa sang lại ý tưởng của mình.
Không lâu sau, bàn tay to lớn đặt một cái cốc trắng như tuyết xuống trước mặt anh.
"Uống cái này đi."
Tiêu Chiến ngẩn người. Hai lát chanh mỏng lơ lửng trong chất lỏng màu nâu trong suốt, hơi nóng lan toả khắp thành cốc, giống như đem không khí ủi phẳng đi.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác đã trở lại bàn hội nghị tiếp tục cuộc họp. Khi ánh mắt chạm nhau, tim Tiêu Chiến nhảy dựng lên, hai mắt vội vàng cụp xuống để tránh né, lại cảm thấy làm như vậy quá mất tự nhiên nên bưng cốc lên uống một ngụm.
Vị chanh mật ong nóng hổi, ngọt dịu mà không ngấy, hơi ấm lan dần từ cổ họng tới tận dạ dày, lại dần dần lan tới hai bên má.
Sau khi Vương Nhất Bác nói xong, Tiêu Chiến cũng không lập tức phát biểu ý kiến, chỉ tiếp tục cúi đầu chăm chỉ viết. Anh viết rất nhiều, chữ dày đặc đến vài trang giấy.
Sau khi dừng bút, Tiêu Chiến mới nhìn thấy vẻ mặt bồn chồn của các thành viên khác trong nhóm, mỉm cười hỏi: "Sao vậy, các cậu cảm thấy thiếu tự tin với dự án của mình sao?"
Hồ Bằng gãi gãi đầu: "Chúng tôi rất tự tin vào thiết kế thấu kính, nhưng Nhất Bác nói chúng tôi không nắm bắt được triển vọng của thị trường."
Vương Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Tiêu Chiến: "Có giám đốc Tiêu ở đây rồi."
Triển vọng thị trường... Cậu ấy thực sự nắm bắt được điểm mấu chốt. Tiêu Chiến nghiêng người nhìn Vương Nhất Bác, có cảm giác thưởng thức một đứa nhỏ dễ dạy. Anh cũng đã đọc vô số phát minh của các nhân viên, rất ít người nắm chắc kỹ thuật mà còn có nhận thức về thị trường.
"Tôi có thể cung cấp số liệu thị trường, cũng có thể dạy mọi người cách phân tích mô hình và logic mô hình hoá."
Các thành viên trong nhóm nghe xong đều tỏ ra phấn khích.
"Nhưng mà, bên cạnh những phân tích về triển vọng thị trường, tôi cho rằng cần bổ sung các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực tương tự."
"Đây...."
Tư liệu về các đối thủ cạnh tranh thường là bí mật ở mức độ cao, người bình thường căn bản không thể tiếp cận được, càng không phải là thứ mà những nhân viên mới như bọn họ có thể động vào.
Tiêu Chiến thấy mọi người ngượng ngùng nhìn nhau, cười nhẹ, đem mấy trang ghi chú vừa mới viết vào sổ tay xé ra đưa sang cho Vương Nhất Bác.
"Tư liệu về các đối thủ cạnh tranh tương đối mẫn cảm, tôi không thể trực tiếp đưa bản điện tử cho mọi người. Đây là bản viết tay có số liệu mới nhất, cầm lấy đi."
Tiêu Chiến nháy mắt cười với Vương Nhất Bác: "Nhưng cũng phải giữ bí mật."
Vương Nhất Bác nhất thời quên mất phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quá sống động trước mặt.
Tiêu Chiến lắc lắc tờ giấy: "Thất thần cái gì? Không cần thì tôi thu lại nhé?"
Một tổ viên khác chọc chọc vào tay Vương Nhất Bác, cậu mới giật mình tỉnh khỏi cơn mơ, một tay sờ gáy, tay kia lúng túng cầm lấy: "Cảm ơn..."
Điều này rõ ràng vượt quá mong đợi của cậu khi mời Tiêu Chiến làm cố vấn.
Có dữ liệu về triển vọng của thị trường cũng như các đối thủ cạnh tranh, tầm quan trọng của dự án càng được thể hiện rõ ràng.
Mọi người dường như đã tưởng tượng đến kết quả cuối cùng của buổi tổng kết, dự án này chắc chắn sẽ làm sáng mắt ban giám khảo.
Sau cuộc họp khởi động dự án, mọi người nên tiễn Tiêu Chiến về trước, nhưng anh lại nhìn qua điện thoại di động rồi nói: "Mọi người về nhà trước đi, tôi có hẹn người tới đây nói chuyện."
Cả đám người đi đến cửa quán cà phê, người gọi xe taxi, người thì đi lấy xe đạp.
Hồ Bằng kích động ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác mà lắc lắc: "Bây giờ tôi mới hiểu tại sao cậu nhất định muốn nhờ giám đốc Tiêu làm cố vấn. Anh ấy thật sự rất tốt! Giám đốc Tiêu chính là một món quà!"
Vương Nhất Bác dường như không thoải mái lắm, cậu liếc nhìn thời gian, nói một câu không hề liên quan.
"Đã gần tám giờ rồi... Không ăn cơm có đau dạ dày không?"
Hồ Bằng sửng sốt: "A? Tôi không sao. Chúng ta về ký túc xá rồi gọi cơm hộp đi. Cơm ở quán cà phê này rất khó ăn. Xe taxi tôi gọi cũng sắp đến rồi."
Vương Nhất Bác nhìn xung quanh một vòng, thấy ở góc đường đối diện có một biển hiệu rất lớn bán súp gà nhân sâm.
Cậu gạt tay Hồ Bằng ra, "Cậu về trước đi, tôi còn có chuyện phải làm."
***
Khi giám đốc nhân sự đẩy cửa bước vào, Tiêu Chiến cũng vừa hoàn thành việc chú thích vào sổ tay dự án.
Anh lập tức đứng dậy kéo ghế cho cô: "Ngại quá, muộn như vậy còn mời chị đến đây."
Giám đốc nhân sự xua tay thở dài: "Aiz, chúng ta cũng chỉ có thể hẹn gặp nhau vào lúc tan sở, ở ngoài công ty... Có chuyện gì thì em nói đi, chị nhất định sẽ giúp."
"Em muốn nhờ chị làm cố vấn cho dự án này." Tiêu Chiến vào thẳng chủ đề, đem sổ tay dự án đẩy đến trước mặt cô.
Giám đốc nhân sự bất mãn: "Chị làm nhân sự, chưa từng tiếp xúc với các dự án sản phẩm."
Tiêu Chiến thuyết phục: "Dự án này em đã xem xét qua, chỉ cần triển khai theo đúng kế hoạch, nhất định sẽ có kết quả. Chị cũng không cần phải làm cái gì đặc biệt, chỉ cần đứng ra nhận chức danh, mọi việc còn lại cứ kệ cho mấy người trẻ tuổi họ làm, cũng coi như chị có thêm thành tích. Vấn đề gì thực sự không giải quyết được thì có thể tìm em."
Giám đốc nhân sự nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, dường như không thể tượng tưởng được có người lại hào phóng đến vậy, thành tích cũng không cần, cam tâm tình nguyện làm người hùng đứng phía sau màn.
Cô thực sự động tâm, cầm lấy cuốn sổ xem xét một chút, vừa nhìn thấy đã cả kinh: "Là dự án số 3 à?"
"Đúng vậy."
"Là dự án Triệu Quát nhìn trúng sao?" Giám đốc nhân sự đặt quyển sổ xuống bàn, "Củ khoai nóng phỏng tay này chị cũng không dám gắp."
Tiêu Chiến còn muốn nói gì đó, nhưng giám đốc nhân sự đã nghiêm mặt nói: "Chị vốn không nên từ chối yêu cầu của em, nhưng Triệu Quát hiện đang như mặt trời ban trưa, chỗ dựa của ông ta còn sắp lên làm phó chủ tịch tập đoàn, chị không thể đắc tội ông ta vào lúc này."
Tiêu Chiến trầm mặc một lát: "... Xin lỗi chị, là do em không suy xét chu toàn, cứ coi như em chưa từng nhắc tới."
Giám đốc nhân sự vẫn không đành lòng: "Chị cũng khuyên em, đừng chạm vào dự án này... Không đáng đâu."
Tiêu Chiến thu hồi sổ tay dự án, cầm chặt trong tay: "Em đã có kế hoạch của riêng mình."
Tiêu Chiến định kêu người phục vụ tính tiền, nhưng vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác. Cậu đang đứng ở cửa, tay cầm một túi đồ, không biết đã nghe được bao nhiêu rồi.
Khuôn mặt của người thanh niên có chút hốt hoảng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Cậu đi vào phòng họp, đặt hai túi canh gà nhân sâm lên trên bàn.
Cậu vốn nghĩ, nếu người Tiêu Chiến hẹn vẫn chưa tới, cậu có thể được cùng anh ấy ăn cơm.
"Hai người vừa ăn vừa nói chuyện đi. Canh gà nhân sâm của nhà hàng này rất nổi tiếng."
Sau khi dọn đồ ăn xong, Vương Nhất Bác xoay người đi ra ngoài, nhưng khi đến cạnh cửa thì dừng lại, dường như đã hạ quyết tâm.
"Giám đốc Tiêu.... Tôi không ngờ dự án này lại mang rắc rối lớn đến cho anh như vậy. Anh không cần phải lo lắng, danh sách cố vấn vẫn chưa được thông báo chính thức. Tôi sẽ không ép buộc anh nữa."
Nói xong liền quay lưng bước ra khỏi quán cà phê mà không hề do dự.
Tiêu Chiến ngây người nhìn ra ngoài cửa, một hồi lâu vẫn không thể rời mắt.
Ánh mắt của giám đốc nhân sự đảo quanh khuôn mặt của Tiêu Chiến hai lần, đẩy cả hai phần canh gà nhân sâm đến trước mặt anh: "Chị đã ăn cơm rồi, em có muốn ăn thêm một chút không?"
Món canh gà nhân sâm vẫn còn bốc khói trông rất ngon mắt và hấp dẫn.
Tiêu Chiến đột ngột đứng lên, giọng nói có chút hoảng loạn: "Xin lỗi chị, em phải đi trước."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip