Chương 20

Trên thực tế, e-mail của tập đoàn Thuỵ Mỹ gửi tới quá gấp gáp, cũng chưa yêu cầu Tiêu Chiến phải đệ trình báo cáo quy hoạch hoàn chỉnh, anh hoàn toàn có thể trình bày bằng miệng để ứng phó.

Nhưng Thẩm Khâu đã từng dạy cho Tiêu Chiến một kinh nghiệm rất quan trọng: Khi hai bên muốn trao đổi về một vấn đề nào đó, việc chuẩn bị một phần "bia ngắm" để thảo luận trên giấy sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc chỉ dùng miệng nói suông; kể cả cái "bia ngắm" này không hoàn mỹ, cũng có thể được hai bên sử dụng để hiệu chỉnh và uốn nắn.

Bây giờ, Tiêu Chiến đem cái kinh nghiệm này dạy cho Vương Nhất Bác.

Sau khi ăn sáng xong, hai người lại đến quán cà phê như thường lệ, lúc này Vương Nhất Bác không chịu ngồi đối diện nữa, nhất định phải chen vào cùng một ghế sô pha với Tiêu Chiến. Tuy lời nói của Tiêu Chiến có vẻ ỷ lại vào cậu, nhưng cái hình ảnh 'Tiêu Chiến dựa vào người cậu xem cậu làm việc' lại hoàn toàn trái ngược-

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, dùng một tay chống đầu, xem Tiêu Chiến thuần thục dựng khung báo cáo trên ppt, sau đó điền nội dung từng cái một.

Phần thứ nhất là phân tích bối cảnh, bao gồm thị trường và bối cảnh cạnh tranh; phần thứ hai là tầm nhìn và mục tiêu, bao gồm các chỉ số như thị phần, doanh thu và lợi nhuận; phần thứ ba là lập kế hoạch phát triển, cốt lõi là kế hoạch kinh doanh và lộ trình kỹ thuật; cuối cùng là chiến lược hành động, bao gồm ba khối: khách hàng, sản phẩm và chuỗi cung ứng.

Vương Nhất Bác càng xem càng uể oải, cậu không biết gì về loại kế hoạch chiến lược trung và dài hạn này. Tối hôm qua còn hùng hồn nói "Bảo bảo cứ giao việc cho em", kết quả là bây giờ, việc duy nhất cậu có thể giúp đỡ chính là cố gắng không làm phiền Tiêu Chiến.

Chờ đến khi Tiêu Chiến hoàn thành bản nháp của báo cáo, vươn vai hoạt động gân cốt, Vương Nhất Bác mới tìm được việc mà cậu có khả năng làm.

Cậu nhanh nhảu chạy ra sau sô pha, bóp vai và cổ cho Tiêu Chiến, vừa giúp anh thả lỏng vừa thở dài: "Bảo bảo, anh cái gì cũng biết làm..."

"Em nói khung báo cáo sao? Đây là do anh căn cứ theo mô hình BSL để xây dựng cấu trúc đơn giản, tư liệu này cũng đủ dùng cho hội nghị ngày mai."

"BSL là cái gì?"

"Chính là mô hình quy hoạch chiến lược do IBM sáng tạo ra, nhưng phiên bản đầy đủ quá phức tạp, đối với các công ty bình thường cũng không nhất thiết phải rập khuôn theo nó. Về sau nếu em gặp phải vấn đề tương tự, có thể sử dụng phiên bản đơn giản hoá của anh. Với trí thông minh của em thì chỉ cần nhìn qua là có thể nhớ kỹ rồi."

"Không chỉ kết cấu, cả nội dung của từng phần, chẳng hạn như kế hoạch kinh doanh và sách lược hành động, em thậm chí còn không có phương hướng để suy nghĩ." Vương Nhất Bác thở dài, "So với anh, em còn kém quá xa."

"Hả?" Tiêu Chiến dường như nhận ra sự thất vọng của bạn nhỏ, giữ lấy tay cậu rồi xoay người lại, "Tiền đề để viết ra kế hoạch kinh doanh và sách lược hành động, đó là em phải trải qua thời gian dài nghiên cứu thăm dò và suy nghĩ cặn kẽ. Thẩm tổng đã yêu cầu anh xem xét bố cục của mảng kinh doanh chip từ hai năm trước, hơn nữa hạng mục của Thuỵ Tâm anh cũng đã theo ba tháng, đương nhiên quen thuộc hơn nhiều so với em. Đây không phải là vấn đề của em, cũng không thể chứng tỏ em không bằng anh. Nói thật, tốc độ trưởng thành của em hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của anh."

Vương Nhất Bác nhận được sự an ủi và cổ vũ của Tiêu Chiến, trong lòng càng cảm thấy cảm động, động tác xoa bóp lại càng ra sức: "Em sẽ tiếp tục đuổi theo bảo bảo!"

Tiêu Chiến thoải mái đến híp mắt, tâm tình rất tốt nói: "Không vội không vội, anh chờ em."

"Không cần, anh không cần chờ em." Vương Nhất Bác hiểu Tiêu Chiến có lẽ chỉ thuận miệng nói ra, nhưng cậu không thể coi đó là một câu nói đùa, "Anh cứ tiến về phía trước, nhất định không được nhân nhượng em. Em sẽ luôn đuổi theo của anh."

Tiêu Chiến giật mình, rồi lại cười: "Tại sao phải nhất định đuổi theo anh? Hiếu thắng đến vậy sao?"

"Không phải." Vương Nhất Bác có chút uỷ khuất, tâm ý của mình lại không được thấu hiểu, rì rầm nói, "Em chỉ hi vọng, nếu một ngày anh chạy mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi, chỉ cần quay đầu sẽ phát hiện ra em ở ngay phía sau, bất cứ lúc nào cũng có thể đón được anh."

Giữa cậu và Tiêu Chiến chênh lệch sáu năm kinh nghiệm sống, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đuổi kịp. Điều này Vương Nhất Bác đã nhận ra từ lâu. Cậu muốn đi theo bước chân Tiêu Chiến, là bằng sự kiên trì và nỗ lực không ngừng.

Sắc mặt Tiêu Chiến thay đổi, dường như có cái gì nghẹn trong cổ họng, cuối cùng lại nuốt xuống, nhẹ giọng nói: "Vậy để anh thử xem."

Anh nhắm mắt lại, ngả người ra sau, tựa đầu nhẹ nhàng lên bụng Vương Nhất Bác, hàng mi rung rinh dường như còn đọng lại chút nước lấp lánh.

Bởi vì cha mẹ ly hôn, từ nhỏ Tiêu Chiến đã không được hưởng sự ấm áp của gia đình; sinh hoạt, học tập, làm việc đều phải dựa vào chính mình. Không ngờ một ngày kia, lại có một Vương Nhất Bác từ trên trời giáng xuống, rõ ràng kém anh tới sáu tuổi, lại muốn trở thành bến cảng để anh tránh gió tránh mưa.

Im lặng một hồi, Vương Nhất Bác lại ấn đầu cho anh, hỏi anh: "Có thoải mái không?"

Tiêu Chiến cố gắng ngồi dậy trước khi ý nghĩ đáng sợ 'mặc kệ báo cáo, cứ nằm như vậy đến khi trời đất hoang tàn' hoàn toàn chiếm lĩnh lý trí, hô to một tiếng: "Làm việc!!!"

"Vâng." Bạn nhỏ thành thật trở lại chỗ ngồi, chờ Tiêu Chiến giao cho nhiệm vụ tiếp theo.

Mặc dù trong đầu Tiêu Chiến đã có kế hoạch phát triển của "Thuỵ Tâm Trung Quốc" chu đáo đến đâu, muốn dùng một ngày để biến bản thảo thành báo cáo cũng không phải dễ dàng.

May mà Vương Nhất Bác vừa mới vượt qua bài kiểm tra báo cáo thuyết trình của IOA, kỹ năng ppt đang ở thời kỳ bùng nổ, sau khi chia một nửa số trang với Tiêu Chiến, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ trước một chút, còn làm giúp anh thêm hai trang.

Hai người ngồi đến khi quán cà phê đóng cửa mới hoàn thành công việc, ngày hôm sau lại đến trụ sở chính của Thuỵ Mỹ ở Thung lũng Silicon từ sớm.

Thuỵ Mỹ từng là gã khổng lồ dẫn đầu ở Thung lũng Silicon, có thể nhìn thấy điều này từ trụ sở chính cũ kỹ nhưng vẫn còn rất rộng rãi.

Không giống như những gã khổng lồ Internet mới phát triển mạnh mẽ trong những gần đây, Thuỵ Mỹ là một công ty Mỹ có lịch sử lâu đời. Điều này có nghĩa là nó đã vượt qua thử thách của thời đại, cũng cho thấy rằng nó có mức độ truyền thống và sự kiêu kỳ nhất định.

Thời điểm đi vào phòng họp, Vương Nhất Bác đã nhận ra cuộc gặp mặt hôm nay không hề bình yên. Phía Thuỵ Mỹ có sự tham gia của các giám đốc điều hành VP và giám đốc công nghệ CTO phụ trách hoạt động kinh doanh của Thuỵ Mỹ, cũng như các thành viên tham gia đánh giá kế hoạch liên doanh. Bọn họ đều là người Mỹ, độ tuổi trung bình từ 40 đến 50, đối với việc Trung Quốc chỉ cử tới hai người không có thân phận ngang bằng lại còn quá trẻ tuổi thì rõ ràng rất bất mãn.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ trải qua một sự kiện quan trọng như vậy, mới đầu còn khó tránh khỏi bồn chồn; nhưng thấy Tiêu Chiến luôn tươi cười, bình tĩnh tự tin, giống như trong lòng có một cây Định Hải Thần Châm (Cây gậy thần thông của Tôn Ngộ Không trong tiểu thuyết Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân), liền cảm thấy Thuỵ Mỹ cũng không có gì ghê gớm.

Việc trình bày kế hoạch không thuận lợi, Tiêu Chiến vài lần còn bị hai vị giám đốc điều hành của Thuỵ Mỹ ngắt lời tàn nhẫn, đặc biệt khi nghe anh nói rằng công nghệ của "Thuỵ Tâm Trung Quốc" chủ yếu là để đáp ứng nhu cầu của cấp thấp và cấp trung, CTO người Mỹ cuối cùng cũng mất đi tính nhẫn nại, câu hỏi đặt ra cũng vô cùng nghiêm khắc, đại ý là Thuỵ Tâm từ trước đến nay vẫn luôn tự hào với công nghệ hàng đầu, sao có thể chịu thiệt ở thị trường cấp thấp?

Nhận xét của CTO cũng kéo theo nhóm người Thuỵ Mỹ. Sự kiêu ngạo của người Mỹ không cho phép họ cúi đầu trước vị trí này.

Phòng họp ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Tiêu Chiến trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Nhìn thấy tình cảnh khốn khổ của người yêu, bàn tay Vương Nhất Bác đang đặt dưới bàn liền siết chặt lại thành quyền, chỉ cần Tiêu Chiến liếc mắt về phía mình, cậu nhất định sẽ lập tức ôm anh rời xa khỏi vòng xoáy.

Tiêu Chiến không cố thuyết phục nữa, anh buông bút laser, từ vị trí thuyết trình trở về bàn hội nghị, rạng rỡ cười trước ánh nhìn ngơ ngác của Vương Nhất Bác: "Chúng ta đi thôi."

"Được." Vương Nhất Bác đứng lên, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đi theo Tiêu Chiến ra ngoài.

Khung cảnh hỗn loạn bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến ngại ngùng. Những người có mặt đều thất thần nhìn nhau, có lẽ không ai ngờ là hai người trẻ tuổi Trung Quốc lại không hề nể mặt mà bỏ đi như vậy.

Đi đến cửa phòng họp, Tiêu Chiến dừng bước quay đầu lại, từ bỏ giao tiếp bằng tiếng Anh, nói với người phiên dịch của Thuỵ Mỹ: "Đoạn cuối cùng này, anh dịch thay tôi nhé."

Người phiên dịch ngơ ngác gật đầu.

Tiêu Chiến nhìn quanh một vòng, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh mà nói: "Thị trường cấp thấp là thị trường cơ bản. Không có thị trường cấp thấp là bàn đạp, làm sao có vốn để phát triển cấp cao? Ngay cả bây giờ, công ty N của Nhật Bản và Công ty S của Hàn Quốc đều chưa từng có ý định từ bỏ thị trường cấp thấp. Mà với công nghệ của Thuỵ Mỹ, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, hai mươi năm trước có thể dẫn đầu, bây giờ đã sớm bị N và S ném lại phía sau. Nguyên nhân chính là vì Thuỵ Mỹ không thể cạnh tranh với họ ở thị trường cấp cao, lại không chấp nhận ở thị trường cấp thấp, chính vì thế mà dần dần mất đi thị trường, đến cả khách hàng thương hiệu A của nước Mỹ cũng không giữ được. Chúng tôi đến đây mang theo thành ý nói chuyện hợp tác, nhưng nếu mọi người không thể đối mặt với sự chênh lệch của chính mình, thì không ai có thể cứu Thuỵ Tâm ra khỏi vũng lầy. Tạm biệt."

Nói xong, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác rời đi mà không hề nhìn lại.

Mãi cho đến khi đi thang máy xuống tầng dưới, trở lại đại sảnh ở tầng một, Tiêu Chiến mới nắm chặt cổ tay Vương Nhất Bác: "Mau đỡ anh, anh căng thẳng quá!"

Vương Nhất Bác đỡ lấy cánh tay Tiêu Chiến, không thể tin được mà nói: "Làm gì có? Em hoàn toàn không nhìn ra anh cẳng thẳng lúc nào!"

Tiêu Chiến trừng mắt liếc nhìn cậu một cái, "Em không thấy lúc cuối anh không thể nói được bằng tiếng Anh hay sao?"

"Em còn tưởng rằng... anh muốn thể hiện sức mạnh của tiếng Trung, là một chiến lược làm cho đối thủ kinh sợ. Thật đấy! Cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho cả đám người ở đó đều choáng váng."

Tiêu Chiến bị giọng điệu khoa trương của Vương Nhất Bác lấy lòng, bật cười khanh khách: "Làm gì có nhiều chiến lược như vậy. Anh chỉ là cảm thấy tình huống này chỉ làm lãng phí thời gian, không bằng trở về nấu cho em một bữa cơm."

Trái tim Vương Nhất Bác run lên, không ngờ trong mắt Tiêu Chiến, việc nấu cơm cho cậu cũng có thể đặt ngang hàng với việc lớn như đàm phán liên doanh.

"Anh vẫn còn nhớ sao...."

"Đã hứa với em, sao có thể hết lần này đến lần khác nuốt lời. Tóm lại, thời gian còn lại của ngày hôm nay đều giao cho anh, được không?"

"Được chứ."

Cả tim lẫn mắt Vương Nhất Bác đều tràn ngập niềm vui, niềm hạnh phúc cũng không có cách nào che giấu được.

"Nhưng mà..." Tiêu Chiến sờ mũi một cái, hít sâu một hơi, "Mùi cà phê thơm quá."

Nương theo mùi cà phê, phía bồn hoa bên ngoài đại sảnh có vài cây dù che nắng rất lớn, phía dưới đặt rải rác vài chiếc bàn nhỏ, còn có một nhân viên đang đứng bên quầy hàng xay cà phê.

"Cùng anh uống cà phê trước khi đi nhé?" Tiêu Chiến dùng cả hai tay nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, lắc qua lắc lại, "Lúc mới tới anh đã thấy thèm rồi...."

Đối với yêu cầu quyến rũ như vậy của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác làm sao có thể cự tuyệt được? Dù Tiêu Chiến có muốn trái tim của cậu, cậu cũng sẵn sàng dâng hiến bằng cả hai tay.

Sau khi gọi hai tách cà phê Mỹ truyền thống, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi trước chiếc bàn tròn nhỏ, tận hưởng giây phút thư thái hiếm hoi.

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một chút, vẫn cảm thấy lo lắng: "Nếu việc hợp tác với Thuỵ Mỹ không thành, Thẩm tổng có đổ lỗi cho anh không?"

"Ừm... chắc là không." Tiêu Chiến nhấp một ngụm cà phê, hài lòng nheo mắt lại, "Thẩm tổng rất tín nhiệm anh, cũng sẽ tin tưởng vào phán đoán của anh."

Không biết vì sao, Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nhắc đến Thẩm Khâu lại có chút khó chịu, "Ồ, Thẩm tổng đối xử với anh rất tốt."

Lời nói rõ ràng lộ ra vẻ ghen tuông. Tiêu Chiến nhịn cười nói: "Không được sao? Trong công việc, Thẩm tổng là thầy của anh. Chưa kể anh ấy đã kết hôn nhiều năm rồi, thậm chí còn có hai đứa nhỏ. Loại dấm này mà em cũng ăn?"

Vương Nhất Bác mím môi không nói gì. Cậu hi vọng mình là người có năng lực nhất, tốt nhất đối với Tiêu Chiến. Nhưng thực tế là sự chênh lệch của cậu và Thẩm Khâu cũng giống như trời với đất.

"Vấn đề là, anh chỉ thích em thôi."

Tiêu Chiến chính là có ma lực như vậy, chỉ cần dùng một câu nói cũng khiến cho khoé miệng của Vương Nhất Bác không kìm được mà cong lên.

Hai người ngây ngốc cười, đột nhiên có hai bóng người xuất hiện trước mặt, một trong số đó hỏi bằng tiếng Trung thuần tuý: "Chúng ta có thể trò chuyện một chút không?"

Ngẩng đầu nhìn lên, là một chàng trai trẻ người Trung Quốc và một người đàn ông người Mỹ tuy đã cao tuổi nhưng vẫn tràn đầy sức sống.

Người thanh niên giới thiệu: "Đây là ngài Green, chủ tịch của Thuỵ Mỹ. Tôi là John Lee, trợ lý của ông ấy. Hai vị hẳn là anh Tiêu và anh Vương có phải không?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liếc nhìn nhau, vội vàng đứng lên chào hỏi. Vị chủ tịch của Thuỵ Mỹ mỉm cười, ngọng nghịu nói bằng tiếng Trung: "Ngồi xuống nói chuyện đi, mấy cậu."

Sau khi bốn người ngồi xuống, người trợ lý giải thích: "Cháu gái ngài Green đang du học ở Trung Quốc, cho nên ông ấy cũng học tiếng Trung, còn đặc biệt tuyển một trợ lý người Trung Quốc, chính là tôi."

Một câu nói đùa nho nhỏ làm dịu đi bầu không khí, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng thoải mái hơn trước tình huống đột ngột này, gọi người phục vụ tới để đặt thêm cà phê.

Tiêu Chiến linh cảm được ý đồ của ngài chủ tịch này. Anh hỏi thẳng: "Không biết ngài tìm chúng tôi là có chuyện gì sao?"

Trợ lý nhìn chủ tịch một cái, nhận được sự cho phép thì không nói đùa nữa, thẳng thắn nói: "Trong cuộc họp vừa rồi, thật ra tôi và ngài Green đều ngồi ở gian phòng bên cạnh, đã chứng kiến mọi chuyện."

Vương Nhất Bác kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Chiến, thấy anh bình tĩnh hỏi: "Ngài ấy thấy thế nào?"

"Ngài Green không ngờ các anh trong thời gian ngắn có thể nghĩ ra một kế hoạch xuất sắc đến vậy. Ông ấy thực sự đồng thuận với lộ trình mà các anh đã đưa ra. Nhưng Thuỵ Mỹ là một tập đoàn lớn, mọi quyết định đều phải được thảo luận ở hội đồng quản trị, một mình ông ấy không quyết định được. Nhưng hôm nay nghe được phương án của anh, ngài Green quyết định thực hiện quyền bảo lãnh duy nhất mỗi năm một lần. Ông ấy sẽ đảm bảo với Hội đồng quản trị, yêu cầu thông qua dự án thành lập Thuỵ Tâm Trung Quốc."

Trợ lý dừng lại một chút, lại nói tiếp, "Thẳng thắn mà nói, nếu không có lời nói cuối cùng của anh, ngài Green cũng chưa hạ được quyết tâm. Chính là dũng khí của anh đã khiến ông ấy động lòng."

Vương Nhất Bác không khỏi âm thầm kích động. Cậu thực sự không ngờ rằng đã đi tới ngõ cụt lại mở ra được một bước ngoặt quanh co. Nhưng thấy Tiêu Chiến vẫn nghiêm túc cau mày, cũng không vui mừng, liền biết được chuyện này có lẽ không suôn sẻ.

Chỉ nghe Tiêu Chiến hỏi: "Điều kiện là gì?"

Người trợ lý dường như hơi kinh ngạc, liếc mắt nhìn chủ tịch một cái mới nói: "Điều kiện là phải ký cam kết, trong vòng hai năm, khiến Thuỵ Tâm Trung Quốc gia nhập chuỗi cung ứng của các thương hiệu lớn."

Tiêu Chiến im lặng. Một chu kỳ nghiên cứu phát minh của chip máy ảnh là khoảng nửa năm, hơn nữa chu kỳ sản xuất đầu tiên còn phải đóng gói, cài đặt thử nghiệm, giai đoạn trước khi chuẩn bị phải cần ít nhất một năm. Mà các thương hiệu lớn rất thận trọng trong việc lựa chọn chuỗi cưng ứng, gần như không có khả năng xem xét đến một đối tác mới nếu không theo dõi ba đến năm năm.

Vì vậy, anh không hiểu: "Thuỵ Tâm dựa vào cái gì mà cho rằng chúng tôi có thể làm được?"

Trợ lý cười nhẹ: "Bởi vì sau lưng anh và Thẩm tổng đều có nguồn lực. Ngài Green đã xem bài phát biểu thay mặt Công nghệ Quang Trụ của anh tại IOA, cũng hiểu rõ quan hệ của Công nghệ Quang Trụ và Điện tử Quang Trụ. Nếu Điện tử Quang Trụ đã mở đường vào chuỗi cung ứng lớn tại Trung Quốc, Thuỵ Tâm cũng có thể mượn lực để lớn lên."

Tiêu Chiến lúc này mới hiểu rõ, vì sao Thuỵ Mỹ lại đột ngột gửi lời mời. Nhưng mà anh không có cách nào để đánh giá tính khả thi của việc này. Mặc dù Điện tử Quang Trụ đã là nhà cung cấp chính của các thương hiệu lớn, nhưng hầu hết các sản phẩm mà nó cung cấp đều dựa vào việc lắp ráp thủ công, sự cạnh tranh dựa trên trình độ quản lý của dây chuyền sản xuất và nhân sự hơn là trình độ kỹ thuật, bởi vậy là tập đoàn lớn nhưng lại có tính thay thế cao, càng không có quyền lên tiếng, ngay cả ống kính của Công nghệ Quang Trụ cũng không nhập được, làm sao có thể giúp đỡ Thuỵ Tâm?

"Cậu rất thông minh." Vị chủ tịch trực tiếp nói, ngữ điệu tuy chậm nhưng lại có thể diễn đạt chính xác bằng tiếng Trung, "Tôi tin tưởng cậu hiểu được Thuỵ Tâm có ý nghĩa thế nào đối với các công ty Trung Quốc, cũng tin cậu có thể thuyết phục Thẩm tổng chấp nhận các điều kiện của tôi. Tôi chờ tin tốt của cậu."

Lời đã nói đến nước này, vị chủ tịch và trợ lý đều đứng lên, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cũng đứng dậy đưa tiễn.

Sau khi nhìn thấy bọn họ rời đi, Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi: "Thẩm tổng.... có đồng ý không?"

Tiêu Chiến không chút do dự gật đầu, "Ừ."

Anh rất hiểu Thẩm Khâu, tuyệt đối sẽ không bởi vì quá trình khó khăn mà từ bỏ mục tiêu theo đuổi. Tuy rằng dùng hai năm để trở thành một thương hiệu lớn rất khó làm được, nhưng khoảng thời gian đó cũng đủ để Thẩm Khâu có được công nghệ của Thuỵ Tâm.

Đương nhiên, nếu nói vị chủ tịch kia bị lá gan của anh làm cho động lòng, Tiêu Chiến tuyệt đối không tin. Đối với một người có nhiều kinh nghiệm thương trường, thị phần, doanh thu, lợi nhuận mới là những gì ông ta thực sự coi trọng. Nhưng không thể phủ nhận được, lời nói của Tiêu Chiến trước khi rời sân là giọt nước tràn ly, khiến cho đối phương thuận thế mà xuống nước.

Đây là một loại vận may thiên thời địa lợi.

Ngày đó, Tiêu Chiến sau khi thuyết trình nhìn thấy giám đốc kinh doanh của công ty A, anh đã cảm thấy các công ty cũng giống như con người cần một chút may mắn; lúc ấy anh cho rằng đó là vận may của Quang Trụ, bây giờ nghĩ lại, đó là vận may của chính anh.

Vương Nhất Bác nhắc nhở anh: "Có cần gọi điện báo ngay cho Thẩm tổng không?"

"A, có chứ." Tiêu Chiến liếc nhìn điện thoại, xác nhận ở Trung Quốc không phải giờ nghỉ ngơi, liền mở danh bạ gọi điện cho Thẩm tổng.

Trong khi chờ kết nối cuộc gọi, Tiêu Chiến móc lấy ngón tay Vương Nhất Bác đang để dưới gầm bàn. Cậu quay đầu nhìn anh, đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy hưng phấn và vui sướng: "Làm sao đây Vương Nhất Bác? Sau khi gặp em, anh cảm thấy mình trở nên cực kỳ may mắn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip