Chương 22

Tiêu Chiến từ trong dư vị cao trào hồi hồn lại, ý thức được chuyện gì vừa mới xảy ra, vừa xấu hổ vừa lo lắng mà khum tay đặt trước miệng Vương Nhất Bác: "Em, em mau nhổ ra đi."

Vương Nhất Bác không buông Tiêu Chiến ra ngay, còn liếm sạch sẽ mới đứng dậy, ôm anh vào trong lòng lần nữa.

"Của bảo bảo, em đều thích." Vương Nhất Bác mỉm cười, chép chép miệng, giống như ăn được món gì đó cực kỳ ngon, "Anh cũng nếm thử đi."

Nói xong liền ôm lấy đầu Tiêu Chiến, hôn lên môi anh.

Tiêu Chiến từ trong miệng Vương Nhất Bác nếm thử được mùi vị của chính mình, có chút kỳ quái, nhưng lại khơi dậy một loại hưng phấn thầm kín.

Anh vừa hôn vừa sờ soạng vào giữa háng Vương Nhất Bác, dùng ngữ khí hổn hển để trêu chọc: "Em có muốn không?"

Nhận lại chính là nụ hôn càng mãnh liệt hơn của Vương Nhất Bác, cùng hơi thở cũng ngày càng hỗ loạn. Cậu đè lên người Tiêu Chiến, nhào nặn cánh mông anh, đỉnh đỉnh hạ thân đang muốn nổ tung vào người anh, nhẫn nhịn đến mồ hôi đổ đầy trên trán: "Bảo bảo...."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu: "Ở đây mà cởi hết thì sẽ lạnh.... Đi vào phòng dành cho khách có được không?"

Vừa dứt lời, cả người đột nhiên bay lên không trung; Vương Nhất Bác luồn một tay qua nách Tiêu Chiến, tay còn lại luồn qua chỗ cong cong nơi đầu gối, vững vàng ôm anh lên.

"Ở đâu?"

Tiêu Chiến cắn môi, xấu hổ chỉ đường. Vương Nhất Bác bế anh qua hành lang trên tầng hai, tới căn phòng cuối cùng dành cho khách thì dùng một chân đá tung cánh cửa.

Căn phòng dành cho khách này Tiêu Chiến chưa từng sử dụng qua. Anh vén tấm màn che bụi, kéo Vương Nhất Bác lăn lên giường, giữa nhịp tim đập dồn dập mà cởi quần áo của đối phương.

Hai thân thể trần trụi dính vào nhau, cảm giác da kề da tuyệt đến mức làm người ta run sợ.

Vương Nhất Bác nằm ngửa trên giường, ôm Tiêu Chiến ở trên người, nồng nhiệt hôn môi. Không có quần áo cản trở, dương vật thô to của cậu ngay ngắn đỉnh vào bụng dưới của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vừa hôn lại vừa đưa tay xuống, khi nắm vào lòng bàn tay thì tim đập loạn nhịp.

Kích thước này, cũng quá ấn tượng rồi!

Không khỏi 'chậc chậc' thành tiếng: "Bạn nhỏ, thâm tàng bất lộ nha."

Vương Nhất Bác bị biểu cảm của Tiêu Chiến lấy lòng, ở trong lòng bàn tay anh mà đẩy eo: "Bạn 'nhỏ' sao?"

Tiêu Chiến quỳ gối bên người Vương Nhất Bác, cúi thấp nửa thân trên về phía tai cậu, nũng nịu nói, "Em là bạn nhỏ, nó là bạn lớn nha~"

Anh bắt chước cách Vương Nhất Bác đã phục vụ mình, dùng cả hai tay cầm lấy cây sắt cứng như mỏ hàn mà lên xuống vuốt ve, rất nhanh đã nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Vương Nhất Bác.

Cậu không chờ Tiêu Chiến dò hỏi đã chủ động báo cáo: "Tay bảo bảo sờ khiến em rất thoải mái."

"Bảo bảo...mạnh hơn một chút."

"Bảo bảo thật lợi hại, lộng như thế này khiến em sướng muốn chết...."

Những lời tán tỉnh đầy miệng khiến tim Tiêu Chiến đập như trống, đồ vật dưới thân cũng dần dần nổi lên phản ứng.

Anh không cam lòng yếu thế mà khiêu khích: " Vuốt thế này khô quá nha..... Hay là anh làm ướt nó một chút nhé?"

"?!"

Đại não Vương Nhất Bác dường như đứt mạnh trong giây lát, khi định thần lại thì vội vàng ngồi dậy, ôm lấy Tiêu Chiến đã bò vào giữa hai chân mình: "Bảo bảo, anh....!"

"Hả?" Tiêu Chiến vỗ về hạ thân của cậu, ngây thơ vô tội hỏi, "Em không muốn sao?"

Ngực Vương Nhất Bác phập phồng kịch liệt, ánh mắt dán chặt vào người Tiêu Chiến, không nói được một lời.

Sao lại không nghĩ tới, là nghĩ quá nhiều, nhưng cậu sợ làm Tiêu Chiến khó chịu.

Tiêu Chiến nhướng mắt lên nhìn lại Vương Nhất Bác, khoé môi hơi cong lên, hạ thấp bả vai, vươn đầu lưỡi liếm lên đầu nấm thô nặng của Vương Nhất Bác.

Hô hấp của Vương Nhất Bác đều đình trệ, bàn tay chống trên giường nắm chặt lấy ga trải giường. Tiêu Chiến không để cho cậu cơ hội do dự nữa, đột ngột ngậm 'bạn lớn' vào, một loại hormone nam tính tràn ngập trong khoang miệng, là hương vị chỉ thuộc về Vương Nhất Bác.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến làm như vậy, anh không biết kĩ xảo gì, chỉ dùng bản năng mà nắm lấy thân cột, dùng đầu lưỡi liếm từ gốc lên đến ngọn, lại đem đầu nấm ngậm vào liếm mút, căn cứ theo phản ứng của Vương Nhất Bác để khiến cậu thoải mái.

Thật không thể tin nổi, một người yêu thích sự sạch sẽ như vậy, lại có thể dùng miệng để chiều lòng Vương Nhất Bác mà không hề khó chịu. Rõ ràng cổ họng đã bị đâm vào đến mức muốn nôn khan, nhưng lại nguyện ý mút nó thật sâu hết lần này đến lần khác.

"Bảo bảo! A...ha....."

Vương Nhất Bác dường như đã mất kiểm soát, hai tay chống đỡ thân thể, ngửa cổ ra sau, những tiếng thở dốc sung sướng thỉnh thoảng lại tràn ra khỏi cổ họng.

Cảm thấy chính mình đang thao túng thân thể của Vương Nhất Bác, mang lại cho cậu khoái cảm không thể nào kiểm soát được, Tiêu Chiến liền cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Anh đưa một bàn tay ra nắm lấy đồ vật cứng rắn của chính mình, muốn an ủi nó một chút, nhưng mới vừa vuốt ve vài cái đã bị Vương Nhất Bác bắt được.

"Anh muốn sao?"

Tiêu Chiến đỏ mặt lẩm bẩm: "Không...."

"Bảo bảo đừng xấu hổ." Vương Nhất Bác ngã người xuống giường, khàn giọng dụ dỗ, "Lại đây, chúng ta cùng làm."

Điều này nằm ngoài sự hiểu biết của Tiêu Chiến, "Làm... làm như thế nào?"

Vương Nhất Bác nằm nghiêng, cánh tay dài móc vào cổ chân của Tiêu Chiến, kéo anh về phía sau.

Tiêu Chiến không biết cậu muốn làm gì, khi nhận ra thì đã bị đặt ở tư thế nằm nghiêng, đầu và chân hai người đảo ngược với nhau. Khuôn mặt của Vương Nhất Bác đối diện với bụng dưới của anh, mà 'bạn lớn' kia lại ở ngay trước mũi.

"!!!" Tiêu Chiến còn chưa kịp xấu hổ, đã bị khoái cảm từ hạ thân cuốn đi.

"A~...."

Cúi đầu nhìn xuống, thấy dương vật của chính mình đã bị Vương Nhất Bác dùng tay cầm lấy, nghiêm túc liếm láp, sảng khoái từ giữa háng phát ra muốn phát điên, toàn thân run rẩy không ngừng.

Vương Nhất Bác dùng sức nhéo vào mông anh, đồng thời nhún nhún eo, giống như lời oán giận không thành tiếng.

Tiêu Chiến vội vàng ngậm lấy vật cứng trước mắt mà phun ra nuốt vào, nghe thấy tiếng rên rỉ tràn trề của Vương Nhất Bác, sau đó đồ vật giữa háng của chính mình cũng bị cậu hoàn toàn nuốt vào, yết hầu co bóp khiến da đầu Tiêu Chiến sướng đến tê dại, đại não mất đi chức năng suy nghĩ.

Tiếng thở dốc, tiếng mút mát cùng tiếng rên rỉ khi quá mất kiểm soát đan xen vào nhau, muốn đối phương dưới sự hầu hạ của chính mình mà leo lên đỉnh núi dục vọng, âm thanh dâm mĩ là biểu hiện mãnh liệt nhất của tình yêu.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nghiêng người ôm nhau, đắm chìm trong mây mưa trên đỉnh Vu Sơn (*), chân đạp lên trên giường, đầu gối mở rộng hết cỡ, đem phần nóng bỏng cứng rắn nhất của mình mà dâng hiến hoàn toàn, để mặc cho đối phương tuỳ ý phóng túng mà dâm loạn, đồng thời mang cho người yêu niềm hạnh phúc thành kính mà cuồng nhiệt nhất.

Khoái cảm nhân đôi khi thể xác và tinh thần hoà làm một, dâng lên hết đợt này đến đợt khác. Tiêu Chiến nhanh chóng bị bàn tay và miệng của Vương Nhất Bác làm cho phát điên, ngón chân cong vòng một cách tuyệt vọng, cố gắng giữ lâu hơn một chút, trong miệng càng ra sức mà phun ra nuốt vào dương vật của Vương Nhất Bác.

"Quá sướng...." Vương Nhất Bác thở gấp, bàn tay lại dùng thêm lực, "Bảo bảo, anh có thoải mái không? A?"

Giọng nói của Tiêu Chiến đều run rẩy: "Nhất Bác, anh, anh không nhịn được...."

"Anh bắn ra đi, em cũng... cũng sắp rồi."

"Muốn ra cùng nhau...." Tiêu Chiến nói xong lại lần nữa ngậm vào, cắm thật sâu vào trong cổ họng, cảm giác được dương vật của Vương Nhất Bác đột nhiên trướng thêm một vòng, đó chính là dấu hiệu cậu sắp bị tước vũ khí.

Vương Nhất Bác cũng đem 'tiểu Chiến' ngậm vào trong miệng, kịch liệt mà bắt chước động tác thọc vào rút ra, vào thời điểm thân thể Tiêu Chiến căng thẳng ngậm chặt lấy mình, cậu không hề từ bỏ mà nuốt vào càng sâu.

Gần như là cùng lúc, mùi xạ hương mạnh mẽ của đàn ông xông vào trong miệng, bọn họ xuất tinh ở trong miệng đối phương.

Cao trào mãnh liệt giằng co, sướng đến mức hồn vía đều lao ra khỏi thân thể, hồi lâu mới trở về.

Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, chìm đắm trong tình dục, lúc này mới phát hiện ra không chỉ có miệng đau, mặt đau, cả eo và chân cũng đau nhức, vì sử dụng lực quá mạnh mà thoát lực trở nên mềm nhũn.

Vương Nhất Bác lấy khăn giấy trên đầu giường, lau sạch tinh dịch bắn tung toé trên mặt Tiêu Chiến, lại lật người anh lại, thoả mãn mà đè lên hôn anh một cái.

"Bảo bảo, anh cảm thấy thế nào?"

"Mệt mỏi...."

Tiêu Chiến lẩm bẩm một tiếng. Yết hầu Vương Nhất Bác nín cười đến nghẹt thở, nằm lại giường, ôm Tiêu Chiến vào trong lòng, để anh gối đầu lên ngực mình nghỉ tạm.

"Mới thế này đã mệt mỏi rồi?" Cậu dụi mặt vào sau gáy Tiêu Chiến, tay mân mê theo eo sờ lên bờ mông tròn trịa mượt mà, "Vẫn còn chưa tới bước cuối cùng đâu."

Tiêu Chiến dường như có chút hoảng sợ, thân thể cũng co rụt vào: "Không tới, không tới!"

"Đừng sợ, đừng sợ, em sẽ không bắt nạt anh. Chưa kể bây giờ cũng không chuẩn bị dụng cụ, sẽ làm anh bị thương."

Tiêu Chiến "A" lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Em nói cái gì vậy? Vì sao lại cảm thấy anh là người phía dưới?"

"Hả?" Vương Nhất Bác gật đầu, thấy Tiêu Chiến cố chấp không buông mà nhìn chằm chằm vào mình, nhất định phải so tài cao thấp, nghẹn cười nói, "Được được được, đến lúc đó tuỳ theo tình hình, ai có thực lực thì tới."

Tiêu Chiến nhướng mày, bạn nhỏ này gan to thật, dám ám chỉ anh thể lực không tốt.

Nghỉ ngơi một hồi, hai người đồng thời nhận được tin nhắn Wechat, là thông tin chuyến bay do giám đốc Thương hiệu gửi tới.

Vương Nhất Bác phàn nàn: "Làm sao vậy, bốn giờ chiều mới lên máy bay, tại sao một giờ chiều đã phải tập trung ở sân bay chứ?"

"Vậy.... Sáng mai chúng ta về khách sạn lấy hành lý trước, sau đó anh đưa em ra sân bay."

Nhắc tới đề tài chia ly, cảm giác luyến tiếc lại trào lên mãnh liệt. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cánh tay Tiêu Chiến, mím môi không nói gì.

Cậu chưa từng hỏi trực tiếp xem Tiêu Chiến bao lâu mới có thể về nước, nhưng Tiêu Chiến làm sao có thể không hiểu tâm tư của cậu.

"Thật ra, anh vốn tưởng rằng nhiệm vụ mà Thẩm tổng giao ít nhất phải mất hai năm mới có thể hoàn thành." Tiêu Chiến nắm lấy một bàn tay của Vương Nhất Bác kéo lại, "Tiến độ hiện tại đã là ngoài mong đợi rất nhiều."

Vương Nhất Bác lật bàn tay nắm lấy tay anh an ủi, "Không cần lo lắng cho em. Anh cứ làm những gì anh muốn, chỉ cần có kỳ nghỉ, em liền sẽ đến tìm anh."

Trong lòng Tiêu Chiến mềm nhũn, ngẩng đầu vội vã nói: "Nhiều nhất là một năm. Em chờ anh một năm, anh đảm bảo có thể mau chóng về nước, được không?"

"Việc dự án cứ từ từ mà làm, đừng khiến bản thân mệt mỏi." Vương Nhất Bác dùng ngón tay gãi gãi lên mũi Tiêu Chiến, "Anh yên tâm, bao lâu em cũng sẽ chờ anh."

Cái này cũng tính là trao đổi lời thề hẹn. Tiêu Chiến nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt Vương Nhất Bác, cảm xúc dâng trào trong lòng không còn chỗ nào để nguôi ngoai, chỉ có thể nhào lên hôn lấy hôn để.

"Bảo bảo...." Không lâu sau, giọng nói của Vương Nhất Bác đã trở nên khàn khàn, nắm tay anh đưa về phía cây cột cứng ngắc giữa đũng quần.

Đêm đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dùng hết sức để triền miên, mệt mỏi thì nghỉ ngơi, tỉnh thì ôm hôn, suy nghĩ thì liền cho nhau sự an ủi, thân thể thời thời khắc khắc quấn lấy nhau, chỉ hận không thể đem phần lãi của một năm này tính toán toàn bộ.

Mãi cho đến khi chân trời trắng xoá, hai người mới tắm rửa, trở lại giường ôm nhau ngủ.

Ngày hôm sau tất nhiên tỉnh rất muộn. Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác trở về khách sạn thu dọn đồ đạc. Từ lúc xe bắt đầu xuất phát đến sân bay, hai người đều chìm trong im lặng, chỉ có bàn tay đan vào nhau rất chặt. Mấy ngày nay bọn họ đã nói vô số chuyện, nhưng tới giờ khắc chia ly này lại không nói được lời nào.

Bởi vì chỉ cần mở miệng, nhất định sẽ nghẹn ngào.

Xe chạy đến sảnh khởi hành quốc tế của sân bay San Francisco, hai người ngơ ngác không chịu rời đi, mãi cho đến khi tài xế thúc giục, Tiêu Chiến mới đẩy Vương Nhất Bác xuống xe.

Đứng đối diện nhau bên ngoài sảnh, bọn họ vẫn nhìn nhau chăm chú, ai cũng không muốn nói lời từ biệt trước.

Mãi cho đến khi họ nghe thấy ai đó gọi ở lối vào: "Giám đốc Tiêu! Vương Nhất Bác!"

Giám đốc Thương hiệu dẫn theo nhóm nhân viên Quang Trụ xếp hàng chờ ở cửa kiểm soát an ninh đầu tiên, mọi người đều đang vẫy tay gọi họ.

"Anh sẽ không đến đó." Hốc mắt Tiêu Chiến từ từ đỏ lên, "Sợ không khống chế được cảm xúc."

Vương Nhất Bác đẩy vali, mím môi, trông như sắp khóc.

"Được rồi, cũng không phải là sinh ly tử biệt." Tiêu Chiến giả vờ thoải mái, "Chẳng lẽ em không định tới gặp anh sao?"

"Tới chứ! Nghỉ một ngày cũng tới!" Vương Nhất Bác sụt sịt, dùng sức chớp chớp mắt để ngăn lại hơi nước sắp tràn ra, "Làm thủ tục xuất cảnh xong em sẽ gọi điện cho anh."

"Vương Nhất Bác! Nhanh lên!" Hàng người xếp hàng rất nhanh đã đầy, giám đốc Thương hiệu thúc giục cậu về hàng ngũ.

"Em đi đây."

"Ừm."

Tiêu Chiến vẫn luôn mỉm cười nhìn theo Vương Nhất Bác rời đi, mãi cho đến khi bóng dáng của cậu hoàn toàn biến mất mới quay người đi, mặc cho những giọt nước mắt tuôn rơi thành từng chuỗi. Anh cảm thấy mình thật là đạo đức giả, Vương Nhất Bác không phải đã nói rồi sao, chỉ cần có một ngày nghỉ sẽ liền đến với anh, vì sao mà thân thể anh lại vẫn giống như bị đào khoét, khó chịu đến như vậy?

Bây giờ anh mới hiểu được vì sao năm đó Dư Âm xuất ngoại, cô lại nói rằng anh chưa bao giờ thích cô.

Bởi vì khi phải xa rời người mình thích, sẽ đau đến mức đứt cả ruột gan.

Tiêu Chiến lang thang không mục đích bên ngoài sân bay, luôn cảm thấy rằng chỉ cần chuyến bay của Vương Nhất Bác còn chưa cất cánh, ở lại đây cũng có thể khiến anh gần cậu hơn, nỗi đau cũng giảm bớt đi một chút.

Tích tích.

Chuông báo Wechat vang lên trong điện thoại. Tiêu Chiến tưởng là Vương Nhất Bác gửi tới, vội vàng lấy ra, nhưng đó lại là giám đốc nhân sự của Công nghệ Quang Trụ.

"Ahhhhhhhhhhhhh Chiến Chiến! Bọn chị vừa mới kết thúc cuộc họp xuyên đêm. Công nghệ Quang Trụ đã quyết định tiến hành chiến lược chuyển hình, hướng tới các thương hiệu lớn. Chị nghe nói quyết định này là do công ty A đã trực tiếp khai thông quan hệ. Tôn tổng đề nghị em trở thành người phụ trách khai thác khách hàng thương hiệu, chủ tịch cũng đã phê chuẩn rồi. Khi nào thì em trở lại? Em thật sự sẽ trở lại đúng không?"

Tiêu Chiến ôm điện thoại thổn thức hồi lâu. Quyết định chuyển hình của Công nghệ Quang Trụ là một tin tức tốt, chỉ là hơi muộn đối với Thẩm tổng. Nếu như sớm hơn một năm, Thẩm Khâu và anh nhất định sẽ dốc sức tranh đấu cho sự nghiệp của Quang Trụ. Anh không hiểu ý của Tôn tổng và chủ tịch. Bọn họ đều biết rõ anh đang làm việc cho Thẩm tổng, trước khi dự án hoàn thành sẽ không có khả năng trở về Trung Quốc.

Anh gõ mấy chữ: Chị có nhầm không?

Còn chưa kịp gửi đi, trên màn hình đã hiện ra cuộc gọi thoại, người gọi là Thẩm Khâu.

Tiêu Chiến ngơ ngác tiếp nhận, nghe thấy Thẩm Khâu thở dài: "Tiêu Chiến, em nguyện ý trở về Quang Trụ sao?"

Gửi hành lý, kiểm tra an ninh, làm thủ tục hải quan và các loại thủ tục khác xong xuôi vẫn còn hơn một tiếng mới lên máy bay. Các đồng nghiệp âm thầm xoa tay, sẵn sàng hưởng thụ khoảng thời gian mua sắm miễn thuế cuối cùng này.

Vương Nhất Bác ủ rũ đứng cuối hàng. Cậu không có gì muốn mua, vì sao lại phải vào sớm như vậy, chiếm mất khoảng thời gian quý báu bên cạnh Tiêu Chiến.

Bạn cùng phòng sợ cậu cô đơn, vẫn luôn lải nhải bên cạnh, làm cho cậu đến cơ hội gọi điện thoại cho Tiêu Chiến cũng không có, còn phải xách giúp hai túi đồ.

Khi đi ngang qua một cửa hàng đồ hiệu, Vương Nhất Bác bị quần áo trong tủ kính hấp dẫn ánh mắt.

Bạn cùng phòng còn đang nói về danh sách mua sắm mà người thân ở nhà đã lập ra, vừa quay đầu đã phát hiện ra không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác, nhìn quanh một lát mới phát hiện ra cậu vào một cửa hàng gần đó thử quần áo.

Chiếc áo măng tô dài vừa phải có màu kaki nhạt, cổ áo và tay áo có đường kẻ sọc mang tính biểu tượng của nước Anh, mặc trên tỷ lệ cơ thể ưu tú của Vương Nhất Bác thì thật sự là hoàn hảo.

"Này, phong cách này không giống với phong cách của cậu đâu." Bạn cùng phòng cúi người kéo bảng giá treo trên cổ áo, "3000 USD! Đắt quá!"

Vương Nhất Bác mặc kệ anh ta, cởi áo khoác ra đưa cho nhân viên bán hàng: "Lấy cái này đi."

Kích thước tương đương nhau, vai hơi chật, nhưng Tiêu Chiến mặc sẽ vừa, anh ấy nhất định sẽ thích nó.

Nữ nhân viên bán hàng là người Trung Quốc. Cô đưa cho cậu một tờ giấy: "Xin vui lòng để lại địa chỉ, chúng tôi sẽ sắp xếp giao hàng."

"Được, để tôi kiểm tra một chút."

Vương Nhất Bác lấy điện thoại trong túi ra, lại phát hiện tối hôm qua mình đổi chế độ sang tắt tiếng, bỏ lỡ vài cuộc gọi của Tiêu Chiến.

Cậu vừa hốt hoảng vừa ảo não gọi lại, Tiêu Chiến gần như bắt máy ngay lập tức, câu đầu tiên là: "Vương Nhất Bác, em đang ở đâu?"

Giọng nói có chút hổn hển, giống như đang chạy.

Vương Nhất Bác không biết tại sao Tiêu Chiến hỏi điều này, nhưng vẫn thành thật đáp: "Ở cửa hàng miễn thuế."

"Nó nằm trên tầng ba.... Anh đang ở cổng 38 trên tầng hai."

"Sao cơ?!"

Mọi thứ xung quanh tức khắc im ắng. Vương Nhất Bác giống như không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào gần đó, chỉ nghe thấy giọng nói du dương của Tiêu Chiến vang lên bên tai.

"Anh chờ em ở đây. Em mau tới đi."

Nhịp tim của Vương Nhất Bác đột nhiên tăng tốc, cậu chỉ ném lại cho nhân viên bán hàng một câu "Không cần gửi nữa", liền nắm lấy túi quần áo mà sải bước ra ngoài.

Bạn cùng phòng hét lên từ phía sau: "Cậu đi đâu đấy?"

"Đồ đạc của anh đều đặt trên quầy, tự mình lấy đi!"

Nói xong Vương Nhất Bác chạy như bay. Khi còn đi học, cậu đã tham gia vô số cuộc thi chạy nước rút, nhưng đây là lần đầu tiên cậu chán ghét tốc độ của mình quá chậm, tại sao không thể chạy nhanh hơn một chút?

Cổng 38 nằm ở một góc của tầng hai, có lẽ chưa có lịch trình chuyến bay nào, xung quanh khu vực nghỉ ngơi chỉ có vài người đang ngồi. Vương Nhất Bác vừa liếc mắt đã nhìn thấy bóng người đang dựa vào cửa kính sát đất.

Người nọ thân hình cao ráo như ngọc, ánh mắt cụp xuống không biết đang suy nghĩ cái gì, mặt mày như vẽ ngậm ý cười, giống như thần tiên trên trời giáng xuống, đẹp đến mức kinh diễm.

Tim Vương Nhất Bác đập như sấm, nhưng bước chân lại nhẹ nhàng chậm rãi đi qua; Tiêu Chiến nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên va chạm vào nhau, giằng co quấn quýt lại si mê, không thể tách ra.

Anh mỉm cười với cậu: "Nhất Bác."

Bất kể xuất hiện ở đâu và khi nào, cái liếc mắt này đều khiến cậu xao động.

Sống mũi Vương Nhất Bác đau nhức, cậu bước nhanh tới ôm Tiêu Chiến vào trong lòng, lại giống như tìm lại được cả thế giới.

========

(*)Đỉnh Vu Sơn: Tên núi, thuộc tỉnh Tứ Xuyên — Chỉ việc ăn nằm giữa trai gái. Do điển Sở Tương vương tới đất Cao Đường, nằm mơ thấy một người con gái đẹp tới ăn nằm với mình, nàng cho biết, nàng là thần nữ núi Vu, buổi sáng làm mây, buổi tối làm mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip