Chương 23
Sau khi giám đốc kinh doanh của công ty A tham quan xong gian hàng của Quang Trụ, trở về liền hạ chỉ thị cho chi nhánh ở Trung Quốc, yêu cầu mau chóng tổ chức một nhóm đánh giá năng lực thật sự của Công nghệ Quang Trụ.
Chi nhánh ở Trung Quốc phản ứng rất nhanh, ngay ngày hôm sau đã liên hệ được với Công nghệ Quang Trụ, đề nghị gặp mặt để trao đổi. Đối với cơ hội từ trên trời rơi xuống này, tập đoàn Quang Trụ cực kỳ coi trọng, nhưng vấn đề ở chỗ, đối phương hi vọng tất cả công việc đều do Tiêu Chiến tiếp nhận.
Suy xét đến vấn đề này, Quang Trụ không muốn để lại ấn tượng tiêu cực cho khách hàng quốc tế lần đầu tiếp xúc, trước cuộc họp kín, chủ tịch đã đích thân gọi điện thoại cho Thẩm Khâu.
Nếu là trước đó vài ngày, bất kể thế nào Thẩm Khâu cũng không đồng ý thả người; nhưng trùng hợp là vừa đạt được thoả thuận với Thuỵ Mỹ, cần đến nguồn tài nguyên của Quang Trụ để tìm kiếm khách hàng thương hiệu. Đây là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng nếu quá trình chuyển hình của Công nghệ Quang Trụ thành công, lại gắn liền với Điện tử Quang Trụ, thì trọng lượng và tiếng nói với khách hàng cũng tăng lên rất nhiều.
Do đó, nếu Tiêu Chiến trở lại Công nghệ Quang Trụ, chịu trách nhiệm mở rộng khách hàng thương hiệu, đối với sự nghiệp kinh doanh chip của Thẩm Khâu cũng là sự trợ giúp rất lớn.
Hai ông lớn đều có được những gì họ cần, rất nhanh chóng đã đạt được thoả thuận ngầm.
Tiêu Chiến là người bị sắp đặt, nhưng khi anh đem chuyện này nói lại với Vương Nhất Bác, trong lòng lại rất vui mừng.
Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, vẻ mặt khi nghe xong thì vô cùng phức tạp, lông mày cũng khẽ cau lại.
"Tại sao lại như vậy...."
Tiêu Chiến lắc lắc cánh tay cậu: "Anh có thể trở về sớm, em còn không vui sao?"
"Hạng mục Thuỵ Tâm là tâm huyết của anh, khó khăn lắm mới có được chút đột phá, nói sang tay liền sang tay sao?"
"Sao phải nghĩ nhiều như vậy?" Tiêu Chiến cười rạng rỡ, dí nhẹ vào trán Vương Nhất Bác: "Anh đã có được những kinh nghiệm quý báu, đó chính là cái được lớn nhất."
Vương Nhất Bác vẫn không vui: "Em cảm thấy không xứng đáng với sự nỗ lực của anh. Thẩm tổng muốn anh tới nước Mỹ, anh không nói một lời liền tới. Bây giờ hạng mục đã hoàn thành một nửa, sắp nở hoa kết quả, lúc này mà trở về, không phải là dọn cỗ cho người khác sao...."
"Em có phải ngốc hay không? Thẩm tổng đã hỏi ý kiến của anh, là anh tự quyết định." Tiêu Chiến ôm lấy mặt Vương Nhất Bác, mím môi lại, "Chẳng lẽ em chỉ muốn cùng anh chơi đùa, sợ anh trở về thì không thể thoát ra?"
"Anh! Anh cố ý chọc giận em có phải không!" Vương Nhất Bác tức đến mức trợn tròn đôi mắt, "Nếu không phải bên cạnh có người, em thật sự muốn đánh vào mông anh!"
"Oa, Vương Nhất Bác muốn hung dữ với anh sao!"
Tiêu Chiến cười khanh khách, giả vờ muốn chạy, lại bị Vương Nhất Bác túm lấy cổ tay, kéo người ôm vào trong lòng.
Cậu buồn bực nói trên vai anh: "Bảo bảo, đừng hi sinh vì em."
"Không có, thực sự không có. Em đừng nghĩ nhiều. Anh trở về Quang Trụ là có nhiệm vụ quan trọng, mở rộng khách hàng thương hiệu cũng là tâm nguyện anh đã ấp ủ từ lâu."
Vương Nhất Bác thở dài. Cậu đương nhiên hiểu sự lựa chọn của Tiêu Chiến không phải hoàn toàn vì mình, nhưng chỉ cần trong đó có một chút ảnh hưởng, cậu đều sẽ cảm thấy được sủng ái mà lo lắng, lại không biết phải báo đáp tình cảm sâu đậm của Tiêu Chiến như thế nào.
"Lần trước em có nói, hi vọng có một ngày được cùng anh tổ chức cuộc họp kinh doanh, hiện tại cơ hội đã tới rồi."
"Em sẽ cố gắng." Vương Nhất Bác nghiêm túc nắm chặt tay Tiêu Chiến, "Bảo đảm sẽ không làm anh thất vọng."
Tiêu Chiến cười tươi như hoa: "Anh ở đây chờ em, giám đốc tương lai Vương Nhất Bác!"
Hai người ngồi cạnh nhau một lúc, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác phải lên máy bay, cổng 38 cũng bắt đầu có nhiều hành khách đứng chờ.
"Được rồi, em phải đi đi. Nhiều nhất một tháng nữa, sau khi bàn giao mọi việc xong xuôi, anh sẽ lập tức trở về Bắc Kinh."
"Được." Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên môi anh, "Đến lúc đó em sẽ tới đón anh."
Đang muốn chia tay, một bóng người xinh đẹp vẫy vẫy tay từ xa: "Chiến Chiến!"
Quay đầu nhìn lại, Dư Âm đang kéo vali đi qua, trong mắt tràn đầy kinh ngạc: "Sao anh lại đến đây?"
Tình địch gặp nhau liền đỏ mắt, còi báo động réo vang trong đầu Vương Nhất Bác, cậu dịch nửa người đến trước mặt Tiêu Chiến, bàn tay đang nắm tay anh cũng siết chặt.
"Ô, cậu cũng ở đây." Dư Âm mỉm cười, nhướng mắt liếc nhìn Vương Nhất Bác, "Không chạy nữa à?"
Kẻ thua cuộc đã chạy trối chết khi nhìn thấy cô hai lần trước, bây giờ lại ra dáng một người bạn trai thực sự.
"Lần trước là tôi hiểu lầm, xin lỗi."
Lời nói thì là xin lỗi, nhưng tư thái lại cường ngạnh, không đợi Tiêu Chiến mở lời đã tự mình giới thiệu trước, "Tôi là Vương Nhất Bác, bạn trai của Tiêu Chiến."
"Ha ha, ra oai phủ đầu hả? Thời điểm tôi và Chiến Chiến yêu đương, cậu còn đang nghịch bùn ở đâu thế? Nhóc con."
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác nghẹn lời đến mức cổ đỏ bừng, vội vàng giải vây, "Mau đến cổng đăng ký đi."
"Anh đuổi em đi?" Lần quay đầu liếc mắt này muốn bao nhiêu tủi thân có bấy nhiêu tủi thân.
Tiêu Chiến mỉm cười, nghiêng người về phía trước, ở trên môi cậu mà hôn một cái, nhẹ giọng dỗ dành: "Chỉ cần em nghe lời là anh có thể trở về sớm một chút."
Khoé miệng Vương Nhất Bác lập tức nhếch lên, ném cho Dư Âm một ánh nhìn tự mãn, như muốn nói: "Nhìn thấy không, Tiêu Chiến là của tôi."
Dư Âm chán ghét mà chậc lưỡi một cái, "Rõ như ban ngày, nóng mắt ghê."
Sau khi Vương Nhất Bác quay đầu ba bước lại vẫy tay năm bước mà đi xa, Dư Âm quay sang Tiêu Chiến: "Anh cũng bay đến Toronto sao?"
"Không phải, anh chỉ là tuỳ tiện mua vé thôi. Bây giờ liền quay về."
".... Chỉ để tiễn cậu ấy?"
"Ừ." Tiêu Chiến không giấu giếm, "Muốn ở bên cậu ấy nhiều hơn một chút."
Vẻ mặt Dư Âm vô cùng phức tạp, muốn nói lại thôi. Quen biết nhiều năm như vậy, trong mắt cô, Tiêu Chiến luôn là người thông minh và mạnh mẽ, thật sự không giống loại người úng não vì tình.
"Anh cứ như vậy mà đâm đầu vào?"
"A.... cũng không hẳn." Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng cười, "Bọn anh quyết định ở bên nhau."
"Nhưng cậu ấy kém anh tới sáu tuổi, có biết cùng anh ở bên nhau thì phải đối mặt với những gì không?" Vẻ mặt Dư Âm vô cùng lo lắng, "Không nói tới áp lực dư luận, còn có sự nghiệp, cha mẹ, người nhà, cậu ấy đều có thể vứt bỏ sao?"
".... Cứ từ từ tới đi. Anh không cần cậu ấy phải vì anh mà vứt bỏ bất cứ thứ gì. Anh sẽ xử lý tốt mọi chuyện."
Tiêu Chiến nói rất nhẹ nhàng, nhưng Dư Âm nghe thấy lại đau lòng. Anh không cần Vương Nhất Bác phải vứt bỏ thứ gì vì mình, nhưng cô hiểu, khi Tiêu Chiến quyết định ở bên Vương Nhất Bác, anh đã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ khi cần thiết.
"Chiến Chiến.... Em chỉ sợ anh bị tổn thương."
"Không ai có thể nói chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai." Ánh sáng trong mắt Tiêu Chiến toả sáng rực rỡ, "Nhưng anh có thể cảm nhận được.... Giờ phút này, cậu ấy vô cùng thích anh, như vậy là đủ rồi."
Dư Âm nhìn những dấu vết còn sót lại trên cần cổ thon dài của Tiêu Chiến, đột nhiên bừng tỉnh, có lẽ cô chưa từng chạm đến trái tim anh.
Thời gian một tháng nói dài cũng không dài, nhưng sự chờ đợi vẫn khiến ruột gan cồn cào đến khó chịu. Hai người đều bận rộn công việc, lại lệch múi giờ, cơ hội trò chuyện mỗi ngày rất ít, chỉ có thể lén lút gọi video vào lúc nghỉ trưa.
Mỗi lần trước khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác đều đếm ngược từng ngày trên đầu ngón tay, "Vẫn còn 18 ngày nữa.... Anh có thể về sớm hơn một chút không? Một ngày cũng được..."
Tiêu Chiến mỉm cười trên màn hình: "Lúc trước có người đã thề, bất kể bao lâu cũng sẽ chờ anh?"
"Chờ! Em có thể chờ!" Vương Nhất Bác bĩu môi, vẻ mặt vô cùng đáng thương, "Em chỉ là quá nhớ anh thôi...."
Tiêu Chiến làm sao không nhớ cậu? Vừa nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của Vương Nhất Bác, liền hận không thể từ trong điện thoại chui ra dỗ dành cậu.
"Anh đã cướp được Vicky từ bên ngân hàng đầu tư về đây. Cô ấy quen thuộc với dự án, việc bàn giao sẽ diễn ra rất nhanh, hẳn là có thể về trước mấy ngày."
Bạn nhỏ quả nhiên mở to mắt ngạc nhiên: "Thật sao!?"
"Thật chứ! Hai ngày nữa sẽ mua vé máy bay."
"Đến lúc đó em sẽ ra sân bay đón anh!"
Ngày đoàn tụ đã định, trong lòng Vương Nhất Bác liền tràn ngập niềm vui.
"Vị trí giám sát của em thế nào rồi? Viết báo cáo xong chưa? Có cần anh xem giúp em không?"
"A... Không cần đâu."
Ánh mắt Vương Nhất Bác lập loè một chút, nhưng bởi vì mạng chậm nên Tiêu Chiến không để ý, anh chỉ cảm thấy rằng bạn nhỏ này rất tự tin.
"Vậy thì chờ tin tốt của em đi~"
Trước khi Tiêu Chiến trở về, Quang Trụ đã đem hệ thống marketing ban đầu chia ra làm hai, bộ phận tiêu thụ và bộ phận thị trường. Triệu Quát tiếp tục quản lý bộ phận tiêu thụ; mà tổng giám đốc bộ phận thị trường sẽ do Tiêu Chiến đảm nhiệm.
Nghe nói các lãnh đạo cấp cao đã choảng nhau sứt đầu mẻ trán trong cuộc họp nhân sự, người phản đối kịch liệt nhất chính là người đứng sau Triệu Quát. Nhưng chủ tịch đã đưa ra quyết định cuối cùng, dập tắt sự bất mãn của tất cả mọi người.
Hướng gió thay đổi đã gây ra rất nhiều cuộc thảo luận. Từ sau khi Thẩm Khâu rời khỏi Quang Trụ, Tiêu Chiến dường như đã trở thành một đứa trẻ mồ côi, bị Triệu Quát đè ép đến mức không lật được mình. Những người lúc trước xuôi theo chiều gió, lấy lòng Triệu Quát mà chèn ép Tiêu Chiến, bây giờ lại trằn trọc bất an, cố gắng tìm hiểu xem tổng giám đốc mới đã làm gì, tại sao chỉ biến mất khỏi công ty mấy tháng, lại có thể vẻ vang trở về?
Phải biết rằng anh nhận chức giám đốc chưa đầy một năm, trong đó nửa năm còn là tập sự. Tốc độ thăng chức này ở tập đoàn Quang Trụ trước nay chưa từng có.
Khi Tiêu Chiến về đến Bắc Kinh đã là ba giờ chiều, mở điện thoại ra thấy một loạt tin nhắn của Vương Nhất Bác, cả tin nhắn văn bản lẫn tin nhắn thoại, không ngừng nói xin lỗi. Cậu vừa được giao nhiệm vụ phải tiến hành thí nghiệm, không có thời gian đến đón máy bay.
"Bảo bảo, anh về nhà nghỉ ngơi trước được không? Em tan làm sẽ lập tức đến tìm anh. Lúc đó anh muốn đánh, muốn mắng em thế nào cũng được, nhưng nhất định không được phớt lờ em nhé 😭"
Tiêu Chiến bị biểu tượng khóc thút thít của Vương Nhất Bác chọc cười. Anh làm sao có thể là người không thấu tình đạt lý như vậy chứ?
"Được rồi, khi nào xong việc thì báo cho anh biết."
Vương Nhất Bác không trả lời. Tiêu Chiến biết, đã vào dây chuyền sản xuất thì không được mang theo điện thoại.
Sau khi làm thủ tục hải quan, anh bắt một chiếc taxi, ngồi trên xe thì xử lý công việc trên điện thoại, lướt đến Wechat của Vương Nhất Bác lại thay đổi chủ ý.
"Bác tài, đến Công nghệ Quang Trụ đi."
Tiêu Chiến xuống xe ở cổng khu nhà máy của Công nghệ Quang Trụ. Mấy tháng không quay lại, toà nhà tráng lệ bằng đá xanh này lại làm anh cảm thấy vô cùng thân thiết.
Anh kéo vali đi vào đại sảnh, tình cờ gặp giám đốc nhân sự đang đứng trước quầy lễ tân xem tin nhắn.
"Giám đốc Tiêu!" Cô kinh ngạc kêu lên một tiếng, che miệng cười, "Không đúng, phải kêu là tổng giám đốc Tiêu."
"Chị, đừng trêu chọc em."
Giám đốc nhân sự hiểu rõ Tiêu Chiến, ngoài việc cảm kích sự coi trọng của Tôn tổng, cô thật ra cũng mơ hồ đoán được, sự trở về của anh có lẽ là điều kiện mà Thẩm Khâu tranh thủ được.
"Sao em lại tới lúc này? Sắp đến giờ tan làm rồi."
Tiêu Chiến sờ sờ mũi: "Vâng, Tôn tổng có còn ở đây không?"
Cô gái ở quầy lễ tân lập tức gọi điện cho thư ký, sau đó cung kính nói: "Có ạ! Tôn tổng mời anh lên."
Giám đốc nhân sự cùng Tiêu Chiến đi lên lầu, thấy trong thang máy chỉ còn có hai người bọn họ mới hỏi: "Em có biết vì sao Công nghệ Quang Trụ đột nhiên quyết định chuyển hướng không?"
"Vì sao vậy?"
"Bởi vì Lộc Hữu." Giám đốc nhân sự nghiêng đầu, "Lộc Hữu là khách hàng lớn nhất của chúng ta, thời gian trước đã bán cho Nặc Hoa, nghe nói là do đề xuất của em với Mã tổng."
Tiêu Chiến không khỏi ngạc nhiên. Anh và Mã tổng cũng chỉ gặp nhau có một lần, lúc đó nhất thời nói vài câu, không ngờ Mã tổng lại đem lời anh nói để trong lòng, lại còn chuyển biến thành hành động, điều này nằm ngoại dự đoán của anh.
Nặc Hoa là thương hiệu Trung Quốc phát triển tốt nhất trong những năm gần đây, chỉ tính riêng về doanh số đã chiếm thị trường gần bằng công ty A của Mỹ. Việc sáp nhập Lộc Hữu vào Nặc Hoa chắc chắn là quyết định đúng đắn, nhưng tình huống này đối với Công nghệ Quang Trụ lại không hề tốt đẹp, bởi vì sản phẩm ống kính của Quang Trụ không nằm trong nguồn tài nguyên của Nặc Hoa.
Dự án cũ của Lộc Hữu có lẽ còn có thể duy trì, nhưng sau khi hoàn thành việc tích hợp chuỗi cung ứng, nếu Công nghệ Quang Trụ muốn nhận dự án mới, phải thông qua sự kiểm nghiệm của Nặc Hoa, thậm chí có thể không có cơ hội đó.
Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên sự áy náy: "Thật xin lỗi...."
"Đừng nghĩ vậy. Chúng ta đều hiểu rõ, đây là quy luật của thị trường. Nếu thật sự muốn truy cứu trách nhiệm, vậy thì phải nói đến hội đồng quản trị năm ngoái đã phủ quyết phương án của Thẩm tổng."
Lời nói là thế, nhưng ý thức trách nhiệm mãnh liệt vẫn khiến Tiêu Chiến cảm thấy bất an. Việc bán Lộc Hữu chỉ là quân bài đầu tiên trong chuỗi domino, nó sẽ mang đến hiệu ứng vô cùng lớn. Chẳng trách Quang Trụ phải tổ chức một cuộc họp kín qua đêm để đưa ra chiến lược chuyển đổi.
Có muộn một chút, nhưng cũng chưa tính là quá muộn.
Khi thư ký đưa Tiêu Chiến vào phòng, Tôn tổng còn đang nghe điện thoại, nhìn thấy Tiêu Chiến liền ra hiệu cho anh ngồi xuống.
Nghe có vẻ như Tôn tổng đang báo cáo với lãnh đạo tổng bộ, làm thế nào để tranh thủ thời gian sớm nhất đem sản phẩm vào nguồn lực của Nặc Hoa.
Sau khi cúp điện thoại, Tôn tổng mệt mỏi nhéo nhéo ấn đường, ngẩng đầu lên đối mặt với Tiêu Chiến.
"Sao cậu lại tới đây?" Ông liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Đã tới giờ tan sở rồi."
"Tôi mới trở về, trước tiên đến báo cáo với ngài."
Tôn tổng nghe xong thì lộ ra vẻ vui mừng, "Đúng lúc tôi đang sứt đầu mẻ trán. Cậu tới đúng lúc lắm, nhìn xem này, hôm nay bên tài vụ công bố số liệu mới."
Tiêu Chiến cầm lấy bản báo cáo xem xét, Công nghệ Quang Trụ tháng trước bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh, hơn nữa theo dự báo tài chính, nếu các dự án cũ, mới của Lộc Hữu và Nặc Hoa không tiếp tục được, công ty sẽ hoàn toàn rơi vào tình trạng khó khăn trong một vài tháng tới.
"Cậu thấy thế nào?"
Tiêu Chiến nghiêm túc trả lời: "Cần phải nhanh chóng túm lấy Nặc Hoa."
Tôn tổng gật đầu: "Tôi còn định cho cậu nghỉ ngơi hai ngày, nhưng công việc của chúng ta không thể chờ đợi được. Tiêu Chiến, cậu có thể lập tức bắt tay vào công việc được không?"
"Đương nhiên là có thể."
"Tốt lắm. Cậu trở về thu dọn đồ đạc một chút, ngày mai chúng ta bay tới Thâm Quyến. Việc đầu tiên là tìm chi nhánh Trung Quốc của công ty A để trao đổi, sau đó cùng tôi đi gặp tổng giám đốc Nặc Hoa."
Tiêu Chiến ngập ngừng: "Tôn tổng, ngài muốn đem Nặc Hoa giao cho tôi sao?"
"Ngay từ đầu đã nói rõ ràng rành mạch, khách hàng thương hiệu về sau sẽ do cậu phụ trách. Có vấn đề gì sao?"
"Nhưng Lộc Hữu dù sao trước đây cũng là khách hàng của Triệu tổng, tôi...."
"Tôi đem trung tâm thị trường từ trong tay ông ta tách ra, chẳng khác gì cướp miếng ăn từ trong miệng hổ, vậy bẻ thêm một miếng nữa thì đã là gì?"
Tôn tổng nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến: "Tôi không muốn vòng vo với cậu. Con người như Triệu Quát, tôi không thể dùng được, nhưng trên tay ông ta còn một ít khách hàng bạch bài nên tạm thời chưa đụng vào được. Cậu thử tìm cách, đem tài nguyên khách hàng còn lại trong tay ông ta đoạt về. Tôi không thể để công ty này chịu tổn thất thêm nữa vì sự yếu kém của ông ta."
Làm lãnh đạo khó có thể nhân từ, chỉ có thể cân nhắc lợi hại. Tiêu Chiến biết đùn đẩy lại thì có vẻ không biết tốt xấu, vì thế cũng không nhiều lời nữa.
"Tôi biết rồi."
Vương Nhất Bác ra khỏi dây chuyền sản xuất, thay quần áo sạch, tắm rửa một chút, sau đó lập tức chạy đến tủ khoá lấy điện thoại.
Hồ Bằng đi phía sau cũng lên tiếng trêu đùa: "Không đi đón máy bay, anh Chiến còn để ý tới cậu sao?"
"Cậu im miệng đi." Vương Nhất Bác lo lắng, vừa lau tóc vừa mở khoá, trước khi mở Wechat còn thực sự sợ Tiêu Chiến sẽ tức giận với mình.
Tuy nhiên, một tin nhắn mang ngữ điệu vui vẻ hiện lên trên khung thoại trên cùng: "Anh tới công ty tìm em nhé~"
Bàn tay Vương Nhất Bác khựng lại, ném khăn lông xuống ghế, chạy ra ngoài.
"Này, cậu đi đâu đấy?" Hồ Bằng gọi với lên ở phía sau.
"Gặp người yêu."
Từ khu vực sản xuất chạy thẳng đến khu vực văn phòng của bộ phận thị trường nằm ở tầng hai, Vương Nhất Bác đi loanh quanh một vòng nhưng không nhìn thấy Tiêu Chiến; Hồ Bằng lại gửi Wechat nói anh Chiến hình như đang đi gặp Tôn tổng, cậu lại vội vàng chạy ra cửa thang máy chờ.
Cánh cửa vừa mở ra, cậu liền đụng phải Tiêu Chiến đang bước ra khỏi thang máy.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Vương Nhất Bác cảm thấy cả thế giới đều bừng sáng, hai con mắt gắt gao dính chặt lên người Tiêu Chiến; nhưng Tiêu Chiến không có biểu hiện gì, vừa đi vừa tập trung trò chuyện với giám đốc nhân sự, con mắt cũng không hề dừng lại nhìn cậu một lần.
Trong lòng Vương Nhất Bác có chút mất mát. Cậu tự an ủi chính mình, ở công ty, bên cạnh còn có người khác, quả thật là rất bất tiện. Nhưng vừa nghĩ đến đây, mu bàn tay đã bị Tiêu Chiến đi ngang qua nhẹ nhàng gãi lên một chút.
Giống như móng thỏ con cào vào đầu quả tim cậu.
Giám đốc nhân sự đưa Tiêu Chiến đi đến bộ phận thị trường của anh. Văn phòng lớn ban đầu của hệ thống thị trường đã được chia thành hai nửa, Tiêu Chiến cũng có một văn phòng độc lập.
Vừa bước vào văn phòng, tất cả các nhân viên lúc trước đã phớt lờ Tiêu Chiến đều nơm nớp lo sợ mà đứng dậy: "Chào Tiêu tổng."
"Được, mọi người ngồi xuống đi, không cần khách khí như vậy." Tiêu Chiến bình tĩnh nói, "Ngày mai tôi đi công tác, trở về sẽ sắp xếp cuộc họp nội bộ."
Giám đốc nhân sự dẫn anh vào căn phòng trong góc, trên cửa đã treo sẵn tấm biển đề chữ "Tổng giám đốc Thị trường."
"Chị đã mời đại sư đến xem, văn phòng này phong thuỷ còn tốt hơn nhiều so với văn phòng của Triệu Quát."
Ngay sau khi đóng cửa lại, cô khoanh tay đi đến trước bàn hội nghị ngồi xuống, vào thẳng vấn đề: "Em và Vương Nhất Bác ở bên nhau rồi sao?"
"!"
Tiêu Chiến đang ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nghe thấy thì giật mình. Vừa rồi anh rõ ràng đã quản lý biểu cảm của mình khá tốt, không hiểu đã lộ ra sơ hở chỗ nào.
"Chị, sao chị lại...."
"Em từng là cố vấn dự án của Vương Nhất Bác, sau khi đến Mỹ vẫn còn tìm chị hỏi thăm tình hình của cậu ấy." Giám đốc nhân sự liếc nhìn anh một cái, nhếch miệng cười trộm, "Em rất quan tâm đến cậu ấy. Vừa rồi gặp mặt còn không chào hỏi, không cảm thấy lương tâm cắn rứt sao? Có chút chuyện này mà chị cũng không nhìn ra, vậy chẳng phải là uổng phí mười mấy năm làm nhân sự à?"
Tiêu Chiến sờ sờ lên chóp tai nóng bỏng, không có cách nào làm trái với lương tâm mà phủ nhận.
Giám đốc nhân sự nghiêm túc nói: "Chuyện cá nhân của em, chị sẽ không hỏi nhiều. Nhưng mà nghe chị khuyên một câu, hiện tại cả hai đang trên đà phát triển, nhiều chuyện tốt hơn hết là nên giấm nhẹm đi, đừng để người ta nắm được nhược điểm mà nói ra nói vào, em thấy có phải không?"
"Vâng, em sẽ chú ý."
"Chị không lo em, chị sợ Vương Nhất Bác trẻ tuổi bốc đồng."
Tiêu Chiến nghe được ý của cô, trong lòng lập tức lo lắng: "Cậu ấy đã làm gì?"
"Thời gian luân chuyển của cậu ấy đã kết thúc, giám đốc bên nghiên cứu phát minh muốn giữ cậu ấy lại làm giám sát, nhưng cậu ấy đã gửi đơn cho chị, muốn xin chuyển đến bộ phận thị trường của em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip