Chương 27
Thời gian đào tạo buổi chiều đối với Vương Nhất Bác có thể nói là dày vò đến cực điểm. Cậu vừa hi vọng giờ dạy có thể kéo dài hơn một chút để nhìn Tiêu Chiến, lại vừa hi vọng lớp học sẽ kết thúc sớm hơn một chút để có thể tìm cơ hội nói vài lời với Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật ngu ngốc, mặc dù ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Tiêu Chiến, từng lời anh nói đều lọt vào tai, tay vẫn chép đều đều một cách máy móc, nhưng lại không hiểu một chữ nào.
Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: Tại sao Tiêu Chiến đột nhiên đến giảng bài? Chẳng lẽ là để gặp cậu.... Nhưng nhìn phong thái tự nhiên và đắm chìm trong bài giảng của Tiêu Chiến, cậu lại sợ mình tự mình đa tình.
Ba bữa ăn mỗi ngày của cả nhóm đều được sắp xếp trong nhà hàng buffet của khách sạn.
Sau giờ học, giám đốc đào tạo mời Tiêu Chiến cùng nhau dùng bữa, anh đồng ý. Lúc xếp hàng lấy cơm, Vương Nhất Bác cố ý đi vòng vòng quanh Tiêu Chiến, trì hoãn cho đến khi các bàn khác đã đầy người mới bưng đĩa đi ra phía sau, ngó trái nhìn phải tìm chỗ ngồi.
Cuối cùng, cậu thành công nghe thấy giám đốc đào tạo gọi mình: "Ở đây vẫn còn chỗ."
Tiêu Chiến, giám đốc và trợ lý đào tạo ngồi bên chiếc bàn dài hình chữ nhật dành cho bốn người. Vương Nhất Bác được ngồi đối diện với Tiêu Chiến như cậu mong muốn, nhìn thấy đồ ăn của anh chỉ vơi đi vài miếng, đĩa cơm gần như vẫn còn nguyên.
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, cúi đầu gõ điện thoại: Bảo bảo, anh ăn nhiều một chút đi 😔
Màn hình của Tiêu Chiến sáng lên, anh theo phản ứng cúi đầu nhìn thoáng qua, không nhịn được mỉm cười, đúng lúc giám đốc đào tạo cũng hỏi: "Tiêu tổng, đồ ăn không hợp khẩu vị của anh sao?"
Tiêu Chiến trả lời: "Tôi không có cảm giác thèm ăn..."
Âm cuối kéo ra thật dài, cũng không biết là đang nhắm vào ai.
Giám đốc đào tạo ân cần giới thiệu: "Tiêu tổng, khách sạn này có một loại rượu nho tự nấu, hiện tại đang đúng mùa, anh có muốn thử không? Coi như khai vị cũng được."
"Nghe hấp dẫn quá... nhưng mà tôi lại lái xe tới đây."
Thấy giọng điệu tiếc nuối của Tiêu Chiến, trợ lý đào tạo thấu hiểu nên nhiệt tình đề nghị: "Dù sao mai cũng là ngày nghỉ, anh cũng không phải đi làm, hay là ở lại đây một đêm đi. Bây giờ cũng đã muộn rồi, ngày mai có thể đi tham quan các điểm du lịch ở vùng lân cận."
Giám đốc đào tạo phụ họa: "Đúng vậy, lái xe ban đêm cũng không an toàn."
"Cái này....." Tiêu Chiến gõ ngón tay lên màn hình, có chút do dự.
Vương Nhất Bác vội vàng cúi đầu gõ: Bảo bảo 🥺🥺🥺
Tiêu Chiến liếc nhìn điện thoại, mỉm cười nói: "Được rồi, vậy uống một chút đi."
Đây là đồng ý không đi rồi. Vương Nhất Bác vui mừng khôn xiết, vội vàng cúi đầu lùa cơm, che giấu nội tâm mừng như điên của mình.
Sau khi rượu được đưa lên bàn, Tiêu Chiến chỉ nếm một chút đã đứng dậy chào tạm biệt: "Tôi đi nhận phòng trước."
Giám đốc đào tạo đứng dậy theo: "Tiêu tổng, để tôi giúp anh."
Chỉ còn trợ lý đào tạo và Vương Nhất Bác ngồi lại, không khí có chút tẻ nhạt. Vì hôm nay là Tết trung thu, tối nay không có tiết học, trợ lý cũng không biết phải nói gì: "Buổi tối cậu có cùng đồng nghiệp đi cổ trấn bên cạnh không?"
Vương Nhất Bác thẳng thừng từ chối: "Không đâu, lãnh đạo đang tìm tôi."
"Hả? Dịp lễ lớn như vậy, còn đang đi đào tạo mà cũng không tha sao?"
Vương Nhất Bác thần bí chớp chớp mắt: "Lãnh đạo của tôi không thể không có tôi."
Dưới ánh mắt thông cảm của trợ lý, Vương Nhất Bác vội vàng ăn xong bữa tối rồi lo lắng chạy về phòng. Để gặp được Tiêu Chiến trong trạng thái tốt nhất, cậu đã cố tình đi tắm, thay quần áo sạch sẽ, sau đó ngồi trên giường ôm điện thoại, tròng mắt hận không thể dán luôn lên ảnh đại diện của Tiêu Chiến.
Như thế nào mà vẫn còn không gửi tin nhắn Wechat cho cậu chứ, vội muốn chết đi rồi....
Mãi cho đến khi nhìn chằm chằm vào điện thoại đến mức hình ảnh nhân đôi, Tiêu Chiến cuối cùng cũng gửi tin nhắn tới: Anh ở phòng 8518.
Vương Nhất Bác nhảy dựng khỏi giường, cảm thấy thang máy chờ nhiều người sẽ quá chậm lại quá chật, liền chạy một mạch từ phòng của mình ở tầng 2 lên tận tầng 8, dừng trước cửa phòng 8518.
Cậu hít sâu mấy lần mới đưa tay lên bấm chuông cửa.
Trong khi chờ đợi cửa mở, Vương Nhất Bác còn nghĩ, phải hỏi han Tiêu Chiến một chút, cuối cùng là bối rối vấn đề gì; nhưng khoảnh khắc cánh cửa mở ra, bóng dáng của Tiêu Chiến xuất hiện trong tầm mắt, mọi thứ đã chuẩn bị trước đó đều vô dụng.
"Em đến rồi."
Tiêu Chiến dường như vừa mới tắm xong, mặc áo choàng tắm của khách sạn, khuôn mặt đỏ bừng vì hơi nước, đôi mắt thụy phượng ngập nước chăm chú nhìn cậu.
Hầu kết của Vương Nhất Bác lăn lộn, trái tim ngay lập tức bị đốt cháy. Cậu chen vào, đóng sầm cửa lại, đẩy Tiêu Chiến vào tường, lót tay ra sau đầu anh, cuồng nhiệt hôn lên.
Có chuyện gì thì một lát sau lại nói, trước tiên hãy để cậu hôn một chút để xoa dịu nỗi tương tư, cũng không tính là quá mức nhỉ?
Thân thể Tiêu Chiến mềm nhũn, chỉ ư a trong cổ họng mà tiếp nhận nụ hôn của Vương Nhất Bác, thậm chí còn chủ động hé miệng ra, dụ dỗ đầu lưỡi của cậu tiến vào, cùng anh quấy loạn, ở bên trong mà liếm láp lẫn nhau.
Sự chủ động bất ngờ khiến Vương Nhất Bác càng thêm hưng phấn, cậu không kiềm chế được mà mút lấy chiếc lưỡi mềm mại quyến rũ kia, ước gì có thể nuốt trọn cả người vào trong bụng.
Cậu vừa đảo đầu lưỡi trong miệng, vừa hổn hển hỏi, "Bảo bảo.... anh có nhớ em không?"
Trả lời cậu là nụ hôn đáp lại cuồng nhiệt hơn của Tiêu Chiến.
Áo choàng tắm của Tiêu Chiến được buộc lại hoàn toàn bằng một chiếc thắt lưng, vốn dĩ rất lỏng lẻo, trong lúc cọ xát, phía trước bị bung ra, một bên vai tuột xuống, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn mỏng manh, trên đó còn có một quả anh đào nhỏ.
Khóe mắt Vương Nhất Bác liếc qua, dùng một tay che lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, lập tức nghe thấy tiếng rên rỉ mẫn cảm của Tiêu Chiến.
"Ngứa...."
"Ngứa sao? Liếm rồi sẽ không ngứa nữa."
Cậu hạ thấp người, đưa quả anh đào mềm mại vào trong miệng, dùng đầu lưỡi liên tục mân mê, dường như quả anh đào nhô lên này là món ngon nào đó, mà cậu thì lại là một kẻ sành ăn đang đói bụng.
"Ưm~...."
Tiêu Chiến thốt ra một tiếng rên rỉ kéo dài, dựa lưng vào tường, hơi ngẩng cổ lên, dùng cả hai tay ôm lấy đầu cậu, ngoan ngoãn để cậu nếm thử.
Bên này đã trở nên mềm mại ẩm ướt, thậm chí còn sưng lên vì bị liếm, Vương Nhất Bác nắm lấy áo choàng tắm kéo ra. Chiếc áo choàng rơi xuống, lung lay sắp đổ mà treo ở trên eo.
Cậu chuyển sang bên kia, dùng môi và lưỡi mơn trớn, tiếng bú mút xen lẫn tiếng rên rỉ khe khẽ đồng thời kích thích thần kinh của hai người.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng không chịu nổi mà vặn vẹo eo. Vương Nhất Bác hiểu ý, bảo bối của cậu không nhịn được, cần phải được cậu chăm sóc nhiều hơn.
Vương Nhất Bác kéo dây lưng, chiếc áo choàng tắm tuột hẳn xuống sàn; cậu dùng một tay sờ lên, lòng bàn tay liền trực tiếp chạm vào một bờ mông đầy đặn mà trơn mượt.
Tiêu Chiến thậm chí còn không mặc quần lót....
"Chết tiệt." Vương Nhất Bác bị kích thích đến mức máu sôi trào, véo thật mạnh vào cái mông đầy thịt, nghiến răng nhẫn nhịn nói, "Anh đang dụ dỗ em đúng không?"
Sóng mắt Tiêu Chiến lấp lánh, cười xấu xa: "Vậy em có bị dụ dỗ không?"
"Anh nói xem."
Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, ấn vào đũng quần mình, thứ bên trong quần từ lâu đã cứng như mỏ hàn.
Tiêu Chiến tựa đầu vào vai cậu, bàn tay cách lớp vải quần nhẹ nhàng vuốt ve: "Vậy em.... Em có muốn anh không?"
"?!"
Trước đây Tiêu Chiến chỉ hỏi cậu "Muốn không?", bây giờ lại hỏi "Muốn anh không?", khác biệt chỉ một từ thôi, nhưng ý nghĩa lại khác nhau như một trời một vực.
Tim Vương Nhất Bác đập thình thịch như trống, không biết có phải đã nghe nhầm không: "Bảo bảo, anh....nói thật sao?"
"Không thì sao?"
"Nhưng.... Nhưng mà, em chưa chuẩn bị gì cả."
"Anh đã mua rồi...."
Tiêu Chiến khẽ cười, vòng tay ôm cổ Vương Nhất Bác nhảy lên, hai chân bắt chéo qua eo cậu. Vương Nhất Bác vội vàng đỡ lấy mông Tiêu Chiến, thân thể trần trụi hoàn toàn mở toang trước mặt cậu. Trong hoàn cảnh này, lý trí đều bị dục vọng nóng bỏng đốt cháy sạch sẽ.
Hai mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, khàn giọng nói: "Có chuẩn bị mà đến sao."
Dương vật bị chiếc quần bó chặt đang bừng bừng hưng phấn không thôi. Cậu ôm Tiêu Chiến lên giường, đè anh xuống mà hôn cuồng loạn, giữa những nụ hôn, quần áo trên người cũng bị cởi sạch sẽ.
Tiêu Chiến bị hôn đến mức không thở nổi, đứt quãng nói: "Ưm, ở trên tủ đầu giường...."
Vương Nhất Bác vốc lấy dịch bôi trơn, quỳ bò bên đùi Tiêu Chiến, đẩy đầu gối của anh sang hai bên, dùng ngón tay mở ra khe hở giữa hai cánh mông, liền thấy lỗ nhỏ hồng hồng ở chính giữa đang co cụm chặt chẽ vào nhau, dường như muốn cự tuyệt sự xâm nhập của thế giới bên ngoài.
Đây là thông đạo sắp sửa cất chứa cậu.... Chỉ nghĩ như vậy, hạ thể cứng ngắc lại trướng lên một vòng, ở đầu nấm thậm chí còn tràn ra một chút chất lỏng trong suốt.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào nơi tư mật nhất của Tiêu Chiến, dường như muốn dùng ánh mắt để đi vào. Dù sao Tiêu Chiến cũng chưa từng bị nhìn như thế bao giờ, mặt đỏ sẫm, chỉ có thể làm đà điểu, dùng cả hai tay mà che mắt lại.
"Đừng nhìn nữa...."
Vương Nhất Bác xoa bóp dịch bôi trên đầu ngón tay, "Bảo bảo, khó chịu thì nói cho em biết nhé."
Ngón giữa chạm vào hoa huyệt, hơi dùng sức phá vỡ nếp gấp chui qua, lập tức lại bị thành ruột cắn chặt, chỉ có một đốt ngón tay đi vào mà không thể tiến thêm được nữa.
"A~" Thân thể Tiêu Chiến căng thẳng, cảm giác bị dị vật xâm nhập rất kỳ quái, toàn thân đều dùng sức, dường như muốn đuổi vị khách không mời mà đến.
"Bảo bảo, anh thả lỏng đi...."
Cảm giác chặt chẽ trên đầu ngón tay truyền đến đũng quần, vật cứng không thể chờ đợi được để đâm thẳng vào, thay ngón tay tận hưởng sự chặt chẽ đó.
Tiêu Chiến điều chỉnh nhịp thở, dần dần cảm thấy cả ngón tay Vương Nhất Bác đã đi vào, từ từ khám phá bên trong.
"Hay là, đừng làm nữa. Em cứ trực tiếp vào đi...."
"Không được! Không mở rộng, anh sẽ bị thương mất..."
Vương Nhất Bác kiên trì tìm kiếm, dùng ngón giữa xoa xoa liên tục dọc theo vách tường nhẵn nhụi phía trước, cuối cùng cũng chạm vào một nơi hơi gồ lên, liền dùng ngón tay ấn thẳng vào---
"A!!!" Tiêu Chiến hoàn toàn không chuẩn bị gì, bị kích thích mãnh liệt khiến anh nhấc mông lên, sau đó ngã lại xuống giường, "Cái gì vậy???"
"Là nơi này sao?" Vương Nhất Bác dường như đã tìm được chốt mở thân thể của Tiêu Chiến, đè nặng liên tục xoa ấn và cọ xát-----
"Nhất Bác.... Không cần, không cần, lạ quá...."
Khoái cảm phát ra từ hậu huyệt quá xa lạ, phá vỡ nhận thức trước đây của Tiêu Chiến về cơ thể, anh bất lực căng thẳng hai chân, toàn thân đều run rẩy.
"Bảo bảo, anh đừng sợ, sẽ rất thoải mái." Vương Nhất Bác cúi người hôn anh, động tác trên tay cũng không hề ngừng lại, "Thả lỏng một chút, giao cho em."
Nụ hôn của Vương Nhất Bác xoa dịu sự căng thẳng của Tiêu Chiến, ngón tay thứ hai theo vào, cơ thể dường như không khó chịu như vừa rồi, anh bắt đầu cảm thấy sung sướng trong khoái cảm hoàn toàn mới, động tình rên rỉ, nước suối cũng chảy tràn ra.
Gậy thịt nhu nhược đáng thương trước người đứng thẳng dậy, Tiêu Chiến vừa định nắm lấy nó an ủi, đã bị Vương Nhất Bác ngăn lại.
Cậu thấp giọng cười nhẹ: "Bảo bảo đừng nhúc nhích, để em làm."
Nói xong liền lui về phía sau, đến bên đùi Tiêu Chiến, cúi người đem cây gậy thịt xinh đẹp cứng rắn kia vào trong miệng, vừa tiếp tục dùng ngón tay trêu chọc điểm mẫn cảm của anh, vừa liếm láp cho anh.
"A... Ưm...."
Tiêu Chiến mở rộng hai chân của mình, toàn thân lắc qua lắc lại, khoái cảm mãnh liệt từ cả phía trước lẫn phía sau quá mãnh liệt, khiến anh không có cách nào kiểm soát bản thân, ngay cả khi ngón tay thứ ba được đưa vào cũng không cảm giác được, chỉ có thể chìm đắm trong miền cực lạc được Vương Nhất Bác mang đến, mông hơi hơi nâng lên, nương theo những ngón tay của cậu mà đẩy đưa. Một lượng lớn dịch bôi trơn ở trong thành ruột ấm áp đã biến thành nước, theo ngón tay ra vào mà bắn ra ngoài cơ thể, thấm ướt cả tấm ga trải giường ở dưới thân.
"Bảo bảo có thoải mái không? Khăn trải giường đều bị anh làm ướt cả rồi."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa ra sức hầu hạ, mút vào trong miệng càng sâu, ba ngón tay đồng thời trêu chọc trong đường hầm của Tiêu Chiến, tốc độ ra vào cũng càng lúc càng nhanh.
Tiêu Chiến căn bản không có cách nào suy nghĩ, chỉ có thể bấu chặt khăn trải giường, hổn hển nói: "Nhất Bác, anh, anh chịu không nổi nữa."
Vương Nhất Bác tạm dừng thế tấn công, liếm lên đỉnh nấm: "Có muốn bắn không?"
"Không cần...." Tiêu Chiến cắn môi nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh nước, "Muốn em tiến vào."
Hô hấp Vương Nhất Bác cứng lại, dương vật dưới háng dường như nghe hiểu tiếng người, giật giật lên hai cái. Cậu chịu không nổi nữa, rút ngón tay ra, quỳ gối vào giữa hai chân Tiêu Chiến, nâng mông anh lên, bẻ rộng cánh mông, nơi hậu huyệt đã được mở rộng ra thành lối đi nhỏ.
Cậu đỡ lấy vật cứng dưới háng đang bừng bừng phấn chấn, áp vào miệng lỗ, mặc dù nó đã cứng đến mức muốn nổ tung, lại vẫn thận trọng dò hỏi Tiêu Chiến: "Bảo bảo, em có thể vào không?"
"Vào đi."
Được sự cho phép của người yêu, Vương Nhất Bác hạ eo xuống, dùng sức đẩy mạnh vào trong. Nhưng mà dương vật thô tráng hiển nhiên không phải thứ mà ba ngón tay có thể so sánh được, cho dù đã mở rộng cũng chỉ khiến cho đầu mũ vừa tiến vào đã bị cắn chặt, không thể thuận lợi di chuyển về phía trước.
"A~"
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, hậu huyệt bị kéo căng đến cực hạn, các nếp gấp vốn co cụm lại với nhau đều bị san phẳng, biến thành một vòng tròn nhẵn nhụi cắn lấy đỉnh côn thịt, lối vào bóng bỏng dường như bị xé rách, vừa rát vừa đau.
Vương Nhất Bác vừa hoảng loạn vừa đau lòng: "Đau lắm sao?"
Tiêu Chiến đau đến mức nói không ra lời, trên trán xuất hiện những hạt mồ hôi nhỏ. Thật ra Vương Nhất Bác cũng không hoàn toàn dễ chịu, đỉnh thịt bị bóp chặt khiến mạch đập thình thịch, vừa nhức nhối vừa sảng khoái, thân thể dường như muốn nếm thử mùi vị được thành ruột trói chặt, tuyệt vọng gửi tín hiệu đến não, cố gắng chi phối hành vi thân thể cậu.
Nhưng Vương Nhất Bác làm sao có thể để Tiêu Chiến bị thương? Cậu kiềm chế ý nghĩ muốn thọc vào tận cùng, mạnh mẽ kiềm chế lại dục vọng của chính mình.
"Nếu đau quá, vậy thì không làm nữa."
Cậu đang muốn rút ra ngoài, nhưng Tiêu Chiến đã quấn hai chân quanh eo cậu, dùng sức mà kéo lại.
"Đừng đi!" Tiêu Chiến nói, "Anh không đau, em vào đi."
"Bảo bảo...."
"Nhất Bác, anh muốn em."
Muốn em, muốn cảm nhận em, muốn bị em lấp đầy, muốn cùng em tâm hồn và thân thể đều hoà quyện. Đồng tử của anh tràn ngập hình bóng của Vương Nhất Bác, mỗi một cái liếc mắt nhìn về phía cậu đều nóng cháy tình yêu.
Tâm hồn Vương Nhất Bác chấn động, không hề do dự, thẳng eo đẩy chính mình vào trong. Đầu nấm từ từ mở đường hầm, cuối cùng cũng hoàn toàn đi vào. Quy đầu và thân cột đều được bao bọc quấn chặt lấy, sự chặt chẽ này sướng đến mức khiến da đầu Vương Nhất Bác ngứa ran.
Cậu nằm xuống hôn lấy anh: "Bảo bảo, anh chặt quá.... Thoải mái quá....."
Tiêu Chiến hé miệng hôn cậu, cảm giác nóng bỏng đau đớn dần dần không còn kịch liệt như vậy nữa.
"Em, em động đi...."
"Như thế có được không?"
"Ừm."
Vương Nhất Bác lại hôn anh mấy cái, đứng dậy đẩy đầu gối của anh sang hai bên, thử đẩy eo. Cậu chú ý đến cảm nhận của Tiêu Chiến, cố tình thả chậm tiết tấu, điều chỉnh góc độ nông sâu, dùng đầu nấm tìm kiếm điểm mẫn cảm mà Tiêu Chiến thích.
Có lẽ là do chủ nhân của thân thể này hết lòng tiếp nhận, đường đi dần dần thích ứng với việc ra vào của Vương Nhất Bác, giúp cậu có thể khám phá cơ thể mình nhanh hơn.
"A......"
Chốt mở bí mật nhanh chóng bị Vương Nhất Bác tìm được, cậu chuyên tâm chăm sóc nó, bên tai tràn ngập tiếng rên rỉ yêu kiều của Tiêu Chiến, tầm mắt chìm đắm trong sự động tình quyến rũ của anh, không khác gì xuân dược.
Cậu dùng đỉnh đầu cọ qua điểm mẫn cảm, từng cái từng cái cắm vào, khàn giọng hỏi: "Anh có thoải mái không? Hả?"
"Thoải mái.... Em có thể nhanh lên một chút không....."
Dục vọng cuối cùng cũng nuốt chửng lý trí. Vương Nhất Bác không kiềm chế được mà vươn thẳng eo, lao vào thân thể Tiêu Chiến. Âm đạo sảng khoái mà tiết ra ái dịch, hoà cùng dầu bôi trơn, dương vật ra vào càng lúc càng trơn tru.
Tiếng kêu của Tiêu Chiến càng ngày càng mất khống chế, Vương Nhất Bác sảng khoái đến mức trái tim cũng phát run.
"Nhất Bác, anh, anh chết mất...."
"Chờ em."
Hai tay Vương Nhất Bác vòng qua đầu gối của Tiêu Chiến, đem mông của anh nâng lên càng cao, phần eo không biết mệt mỏi mà ra vào. Tiếng thân thể va chạm, tiếng nước ọc ạch trong hành lang, tiếng thở dốc của hai người đan xen vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh dâm mĩ nhất.
Tiêu Chiến không còn sức lực phản kháng, cẳng chân yếu ớt đung đưa theo nhịp điệu của Vương Nhất Bác, gậy thịt cương cứng dán vào bụng nhỏ, run rẩy chịu đựng.
Vương Nhất Bác bước vào chặng nước rút cuối cùng, hạ thân giống như mưa rền gió dữ mà đưa đẩy, mỗi lần đều hung hăng đâm vào điểm mẫn cảm nhất của Tiêu Chiến.
Cậu thất thần, hổn hển nói: "Bảo bảo, em cũng..... cùng nhau nào."
Cậu nắm lấy gậy thịt cứng ngắc của Tiêu Chiến, khoái cảm bất ngờ nhân đôi khiến Tiêu Chiến không chịu nổi mà thét lên chói tai, khoái cảm leo lên đến đỉnh núi mà xưa nay chưa từng thấy, run rẩy bắn ra.
Trong cơn cực khoái, hậu huyệt xoắn chặt vào nhau, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng trong nháy mắt, dường như cùng một lúc mà bắn vào trong cơ thể của Tiêu Chiến.
Sau cao trào cực hạn, gò má Tiêu Chiến ửng hồng, hai má mất đi tiêu điểm. Vương Nhất Bác không tự chủ được, cúi đầu hôn lên môi anh. Cậu quá thích hình ảnh rơi vào dục vọng của Tiêu Chiến.
Cậu đã sớm biết rằng mình yêu Tiêu Chiến, mỗi ngày được ở cùng anh lại càng thấy yêu anh nhiều hơn.
Vương Nhất Bác mệt mỏi ôm lấy Tiêu Chiến, thoả mãn hôn lên thái dương ướt đẫm mồ hôi của anh: "Bảo bảo...."
Bảo bối trong lòng khiến trái trái tim cậu nóng bỏng. Vương Nhất Bác không chút nghi ngờ, cậu sẽ yêu Tiêu Chiến mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip