Chương 34

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau hoàn thành kế hoạch và đệ trình lên chủ tịch, tuy rằng không thể giải quyết ngay được tình thế khốn khó của Quang Trụ, nhưng ít ra cũng tìm được phương hướng để nỗ lực.

Những người cầm đầu lại chia thành mấy hướng, Chủ tịch định ngày gặp lãnh đạo ủy ban quản lý của khu phát triển, hai bên xác định biện pháp, ủy ban quản lý đã bố trí chuyên gia theo dõi tiến trình vụ án, bất kì tiến triển có thể được công khai đều sẽ chuyển đến cho Quang Trụ một cách kịp thời.

Tôn tổng hợp tác với tổ chức tài chính của tập đoàn và các ngân hàng để thảo luận về các khoản vay và tìm cách bổ sung vốn.

Việc lấp đầy dây chuyền sản xuất còn trống được giao cho Tiêu Chiến. Trước mắt, tất cả các khách hàng thương hiệu đã ngừng hoạt động, chỉ có các khách hàng bạch bài là có thể đóng góp đơn hàng. Tiêu Chiến tổ chức một cuộc họp toàn thể nhân viên marketing trung tâm, yêu cầu bộ phận tiêu thụ cố gắng hết sức để khai thác tiềm năng của các khách hàng bạch bài, ổn định lại cơ sở vốn có, có thể tăng lên thì càng tốt, mục tiêu là duy trì dây chuyền hoạt động ở mức hơn 50%.

Bán hàng cho khách hàng bạch bài chủ yếu là nhân viên bên bộ phận cũ của Triệu Quát, từ khi lão ta từ chức thì đều chán nản, không ít người đã bắt đầu tìm kiếm công việc mới, mệnh lệnh của Tiêu Chiến chỉ như gió thoảng bên tai, họ cảm thấy chuyện này hoàn toàn không liên quan đến mình.

Giám đốc Hoàng là người làm việc ở đây lâu nhất chỉ sau Triệu Quát, cũng là trụ cột của đội ngũ bán hàng hiện nay. Ông ta thờ ơ nhìn tình cảnh khốn cùng của công ty, thậm chí còn lộ ra vẻ chế giễu: "Khi khách hàng thương hiệu đến thì để mặc cho khách hàng bạch bài giảm số lượng. Bây giờ không có khách hàng thương hiệu thì lại quay đầu đòi khách hàng bạch bài tăng lên thị phần, nếu anh là khách hàng, anh có sẵn lòng không?"

Khách hàng thương hiệu và khách hàng bạch bài vốn bài xích lẫn nhau, việc chuyển hình cũng tương đương với việc quật đổ tài nguyên của nhóm nhân viên bán hàng đã tích lũy được nhiều năm. Sự phẫn nộ của giám đốc Hoàng cũng đại diện cho nguyện vọng của nhân viên bán hàng bạch bài, Tiêu Chiến hoàn toàn có thể hiểu được điều đó.

Anh cười nhẹ, cảm thấy sự tranh chấp bây giờ là hoàn toàn vô nghĩa: "Trước khác nay khác. Thị trường căn bản không thay đổi. Nặc Hoa đã đình chỉ hợp tác với chúng ta, tất nhiên phải chuyển giao cho các nhà cung cấp khác. Đặc biệt là khách hàng bạch bài của công ty C, vì đón nhận dự án của Nặc Hoa, việc giảm nguồn cung cho các khách hàng bạch bài là điều không thể tránh khỏi. Đây chính là cơ hội của chúng ta."

Giám đốc Hoàng khịt mũi, xoa cằm không nói tiếp. Thật ra Tiêu Chiến vốn không trông cậy vào đội ngũ bán hàng một lòng với mình, một khi đã như vậy, anh dự định sẽ tự mình đến Thâm Quyến một chuyến, thăm hỏi khách hàng để giành lấy đơn hàng.

Sau cuộc họp, Tiêu Chiến gọi Hoàng Tâm đến văn phòng, yêu cầu cô sắp xếp lại hạng mục nhu cầu của thị trường bạch bài trong bốn quý tới.

"Vâng." Hoàng Tâm đồng ý, nhưng vẫn đứng trước bàn làm việc không nhúc nhích, cắn cắn môi, có vẻ muốn nói gì đó.

"Còn có chuyện gì sao?"

"Vâng.... Tiêu tổng, thời buổi rối loạn như thế này, anh ở lại công ty tọa trấn mới là tốt nhất. Tôi sẽ thay anh đi nói chuyện với khách hàng bạch bài."

Tiêu Chiến ngạc nhiên chuyển ánh mắt từ màn hình máy tính sang khuôn mặt của Hoàng Tâm: "Cô đã bao giờ tiếp xúc với các khách hàng bạch bài chưa? Đã làm công việc bán hàng bao giờ chưa?"

Không phải Tiêu Chiến không tin tưởng cô, chỉ là chuyện này rất quan trọng, anh không thể tùy tiện đưa ra những quyết định vô trách nhiệm đối với công ty.

Con ngươi trong veo của cô gái lộ ra vẻ kiên quyết: "Tôi sẽ nghĩ cách để giám đốc Hoàng phối hợp với tôi."

"Giám đốc Hoàng.... Vì cái gì mà lại hợp tác với cô được?"

Tiêu Chiến và giám đốc Hoàng tiếp xúc không nhiều, ấn tượng sâu sắc nhất là lần anh và Vương Nhất Bác đối mặt với Mã tổng của Lộc Hữu ở Thâm Quyến. Lộc Hữu là do Triệu Quát và giám đốc Hoàng cùng nhau giành được. Hai người này là cộng sự, cày cấy trong thị trường bạch bài nhiều năm, từ góc độ này, một khi Triệu Quát tìm được chủ nhân mới, nhất định sẽ mang theo cả giám đốc Hoàng đi.

Cho nên Tiêu Chiến không hiểu, tại sao Hoàng Tâm lại có ý tưởng đó.

Cô gái chần chừ một lúc mới mở miệng: "Thật ra, giám đốc Hoàng là chú của tôi...."

Cô quan sát biểu hiện của Tiêu Chiến, thấy anh vẫn không lộ ra vẻ chán ghét, ngược lại còn kiên nhẫn lắng nghe, vì thế cắn răng kể lại ngọn nguồn câu chuyện.

"Lúc trước Triệu tổng thuê tôi là do nhìn vào mối quan hệ với chú của tôi, cảm thấy tôi là người một nhà, muốn tôi dò xét công việc của anh. Nhưng tôi không muốn. Tiêu tổng, tôi thực sự kính nể năng lực và con người của anh, cũng bị thu hút bởi lý tưởng của anh, hi vọng có thể giúp công ty chiếm thị phần cao nhất trên thị trường."

Giải thích xong, Hoàng Tâm thấp thỏm nhìn Tiêu Chiến, có lẽ là sợ anh kiêng kị mối quan hệ sâu xa của mình và Triệu Quát, không tin tưởng vào sự chân thành của cô.

"Tôi hiểu." Tiêu Chiến mỉm cười, "Cho cô thời gian ba ngày, nếu có thể thuyết phục được giám đốc Hoàng, tôi sẽ sắp xếp để cô đi Thâm Quyến công tác."

Giám đốc Hoàng đã mò mẫm nhiều năm ở thị trường bạch bài như vậy, mối quan hệ với khách hàng cũng không thua Triệu Quát. Nếu có thể nhận được sự ủng hộ của ông ta, đương nhiên chắc chắn hơn so với việc Tiêu Chiến tự mình xuất quân.

Lo lắng trong lòng Hoàng Tâm rơi xuống, vui vẻ đi làm nhiệm vụ.

Cô chủ động xin ra trận quả nhiên có hiệu quả thực sự. Vào buổi chiều ngày thứ hai, giám đốc Hoàng gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, nói rằng ông ta đã định ngẩng cao đầu, không ngờ lại phải chịu cúi mình vì người thân.

"Những lời vô nghĩa thì thôi đi. Nếu Tâm Tâm đã mở miệng, tôi cũng không thể không nể mặt nó. Nhưng tôi có điều kiện."

"Là gì?"

"Việc này nếu giải quyết ổn thỏa, cậu đề bạt Tâm Tâm lên làm giám đốc bộ phận của chúng tôi."

Tiêu Chiến thẳng thừng từ chối: "Không được."

Giám đốc Hoàng nghẹn họng, đang muốn nổ tung lại nghe thấy Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Với năng lực của Hoàng Tâm, việc cô ấy nhận chức giám đốc chỉ là vấn đề thời gian. Nếu ông lấy điều này để cùng tôi giao dịch, chẳng khác nào sỉ nhục cô ấy."

".... Tiêu tổng quả nhiên là mồm nhanh miệng dẻo." Giám đốc Hoàng khịt mũi, "Được rồi, để Tâm Tâm thăng chức thuận lợi, công ty quả thật không thể suy sụp được."

Giám đốc Hoàng đã từ bỏ thương lượng, đang định cúp điện thoại, lại nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Tiêu Chiến truyền đến qua ống nghe.

"Chỉ cần ông có thể xuất lực giúp công ty vượt qua được cửa ải khó khăn này, bất kể tương lai Công nghệ Quang Trụ có quy mô như thế nào, chiến lược thương hiệu ra sao, nhưng dây chuyền sản xuất hiện thời," Tiêu Chiến gõ gõ lên bàn làm việc, "sẽ dành 30% sản lượng để giải quyết đơn hàng của khách hàng bạch bài, cho đến khi bọn họ không còn yêu cầu nữa mới thôi."

Rất khó để một doanh nghiệp giữ được đạo nghĩa khi chạy theo lợi nhuận. Nhưng lời hứa hẹn nói ra từ miệng Tiêu Chiến không hiểu sao lại khiến người ta tin tưởng.

Giám đốc Hoàng trầm mặc hồi lâu mới nhẹ nhõm cười: "Không chỉ có nhanh mồm dẻo miệng, còn am hiểu nhân tâm."

Cuối tháng Tám, Thụy Tâm Trung Quốc chính thức được phê duyệt thành lập, trở thành công ty đầu tiên ở Trung Quốc có khả năng thiết kế chip cảm biến hình ảnh.

Ngày cắt băng khánh thành, chủ tịch gọi Tiêu Chiến đến văn phòng của tập đoàn, lấy ra một chiếc máy ảnh Leica cổ đã cất giữ nhiều năm, nhờ anh mang đến cho Thẩm Khâu.

Tiêu Chiến lúc đó cảm thấy khó hiểu: "Vì sao ngài không tự mình đưa cho anh ấy?"

Chủ tịch bất đắc dĩ cười cười, không trả lời câu hỏi của anh, chỉ phất phất tay nói: "Cậu đi đi."

Tiêu Chiến đi ra cửa, trước khi đóng cửa lại còn liếc mắt nhìn một cái, thấy chủ tịch dựa vào chiếc ghế da lớn, quay mặt ra ngoài cửa sổ, dường như đang chìm trong kí ức, thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi và cô độc.

Vương Mẫn Hành cũng có mặt ở nghi thức cắt băng khánh thành, quỹ do anh ta quản lý chính thức trở thành cổng đông lớn thứ hai của Thụy Tâm Trung Quốc. Nhìn thấy Vương Nhất Bác đi cùng Tiêu Chiến đến xem buổi lễ, bộ dạng che chở cẩn thận, sợ người ta chạm vào cũng khiến Tiêu Chiến bị thương, Vương Mẫn Hành chửi thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, cùng cắt băng đỏ với Thẩm Khâu, giữa vô số tiếng chụp hình mà ưu nhã vỗ tay.

Thẩm Khâu chỉ có thể dành thời gian nói chuyện riêng với Tiêu Chiến sau cuộc phỏng vấn của giới truyền thông, Tiêu Chiến đã đem quà tặng của chủ tịch giao lại.

"Đây là...." Thẩm Khâu lấy chiếc máy ảnh trong hộp quà ra, trầm ngâm một lát mới mỉm cười, "Lúc anh mới tới Quang Trụ, có nhìn thấy nó trong văn phòng của chủ tịch, còn ngốc nghếch hỏi ông ấy xem nó đáng giá bao nhiêu tiền."

Một món quà dường như kết nối thời gian của hai mươi năm trước. Khi đó Thẩm Khâu còn là một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, quyết tâm xây dựng toàn bộ dây chuyền sản xuất có khả năng sản xuất ống kính Leica ở Trung Quốc, cho rằng Quang Trụ sẽ là nơi khiến anh ta thực hiện khát vọng cả đời mình.

Thẩm Khâu đặt lại máy ảnh vào trong hộp: "Anh vẫn luôn chú ý tới tình hình của Quang Trụ, trước mắt cũng chỉ có thể kiên trì chờ đợi kết quả vụ án, không còn cách nào khác."

Tiêu Chiến nhớ tới hiệp ước hai năm của tập đoàn Thụy Mỹ, ban đầu muốn sử dụng Quang Trụ làm bàn đạp để gia nhập chuỗi thương hiệu lớn, bây giờ xem ra không thể được. Cho dù Quang Trụ có vượt qua cửa ải này, lần nữa hợp tác với các thương hiệu trong tương lai, tiến độ cũng sẽ bị chậm lại rất nhiều.

Tuy nhiên, Thẩm Khâu đã trấn an anh: "Khi anh công khai con chip này, cả Nặc Hoa và Âu Duy đều bày tỏ sự quan tâm, muốn tiến hành xác minh kỹ thuật trước."

Một khi việc xác minh kỹ thuật được thông qua, điều đó cũng có nghĩa là đã tiến vào nguồn tài nguyên của các thương hiệu. Tiêu Chiến không khỏi kinh ngạc, tiến trình này thật sự quá nhanh, không phù hợp với nguyên tắc nhất quán của các thương hiệu lớn đối với nhà cung cấp.

"Tại sao....?"

"Đúng là rất bất thường. Lý do duy nhất mà anh có thể nghĩ đến, đó là sản lượng tấm bán dẫn đang có trong tay."

Tiêu Chiến lập tức nhớ đến bản dự báo cung cầu về tấm bán dẫn mà Hoàng Tâm đã làm trước đó, "Sự thiếu hụt đã bắt đầu rồi sao?"

"Hiện giờ thị trường vẫn chưa có dấu hiệu, nhưng không loại trừ khả năng các thương hiệu đã lường trước được, có sự chuẩn bị bắt cá hai tay."

Điều này có nghĩa, Thẩm Khâu căn cứ vào dự đoán của Hoàng Tâm đã bố trí xong, sản lượng tấm bán dẫn trong tay đã trở thành miếng bánh lớn mà các thương hiệu khác nhìn trúng. Bằng cách này, Thuỵ Tâm có thể hoàn thành thoả thuận với Thuỵ Mỹ mà không cần đến sự trợ giúp của Quang Trụ; sản phẩm chip hình ảnh sắp tới sẽ đánh vào chuỗi cung ứng của các thương hiệu.

Trước đây, chủ tịch mấy lần từ chối kế hoạch chuyển đổi thương hiệu của Thẩm Khâu, khiến ông thất vọng rời đi; hiện giờ thời thế đã thay đổi, Quang Trụ theo đuổi việc chuyển hình nhưng không thành công, Thẩm Khâu lại bước sang một thế giới mới.

Làm sao có thể không khiến người ta thổn thức.

Sau buổi lễ còn có một bữa tiệc tối, Tiêu Chiến không tiện tham dự nên đã tới chào Thẩm Khâu và Vương Mẫn Hành. Vương Mẫn Hành biết không thể ép Vương Nhất Bác về nhà, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cậu một cái, dặn dò cậu đừng quên đưa ông nội đi kiểm tra lại vào tháng tới.

Hai người về đến nhà để xe, đi thang máy lên lầu, vừa đẩy cửa rẽ vào lối đi, đã thấy một bóng người đang ôm gối ngồi trên tấm thảm trải sàn trước nhà ngủ gà ngủ gật.

Toàn thân Tiêu Chiến cứng đờ.

Vương Nhất Bác không rõ tình hình, theo bản năng vươn tay ra, bảo hộ Tiêu Chiến ở sau lưng.

"Ông là ai? Đến đây có chuyện gì?"

Bóng người giật mình tỉnh dậy, chật vật đứng lên.

Vương Nhất Bác sững sờ. Người đàn ông trước mặt có mái tóc hoa râm, bọng mắt nặng trĩu, trên mặt hằn lên dấu vết năm tháng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhận ra ông và Tiêu Chiến có chút giống nhau.

Người đàn ông kích động kêu lên: "Tiểu Chiến!"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiêu Chiến, ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Người đàn ông này chính là cha của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đối với tiếng gọi của ông thì ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí không muốn nhìn một cái.

Vương Nhất Bác thấy thế đành lên tiếng phá vỡ thế bế tắc: "Chú."

Người đàn ông quay lại nhìn Vương Nhất Bác, nghi hoặc hỏi: "Cậu là....?"

"Con tên là Vương Nhất Bác----"

Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng chịu nói chuyện: "Là bạn trai của con."

!!!

Người đàn ông kinh ngạc mở to hai mắt, nhất thời cảm thấy khiếp sợ, không thể tin nổi, đau lòng, hổ thẹn, đủ mọi cảm xúc phức tạp chồng chéo trên mặt, ngay cả một câu hẳn hoi cũng không thể nói ra được rõ ràng.

"Con... con....."

Tiêu Chiến giễu cợt: "Đừng suy diễn làm gì, đây là cuộc sống của bản thân con, không liên quan gì đến ba."

Ba Tiêu ngậm miệng, suy sụp cúi đầu xuống. Ông dường như cũng hiểu, bản thân mình không có tư cách để đòi hỏi con trai bất cứ điều gì.

"Con biết ba đến đây để cầu tình cho nhà họ Lục, nhưng Lục Dã Bình đã vi phạm pháp luật, xâm hại lợi ích công ty, đây không phải là chuyện của con, cũng không phải là điều mà con có thể giúp được. Ba về đi."

Trong khoảng thời gian này, ba Tiêu, dì Lục, Tiểu Lục thay phiên nhau oanh tạc, gọi cho anh vô số cuộc điện thoại, cũng gửi vô số tin nhắn Wechat, cầu xin cũng rất nhiều. Tiêu Chiến cảm thấy quá phiền phức, dứt khoát chặn tất cả lại.

Không ngờ ba anh không biết mệt mỏi vì nhà họ Lục mà lần đến tận Bắc Kinh.

"Không phải, Tiểu Chiến!" Ba Tiêu giống như bị đâm trúng tim, lớn tiếng biện bạch, "Ba đến đây vì không thể liên hệ được với con, sợ con xảy ra chuyện nên mới đến!"

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười: "Nếu đã như vậy, ba đừng nhắc một câu nào đến chuyện nhà họ Lục nữa."

Ba Tiêu nghẹn ngào.

Vương Nhất Bác nhanh chóng hoà giải: "Đừng đứng ở cửa nữa, vào nhà rồi nói chuyện đi."

Cậu mở cửa, ba Tiêu vẫn đứng im, có lẽ là chờ con trai mời. Tiêu Chiến không để ý tới ông, lướt ngang qua ông mà vào cửa, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác mỉm cười nói với người đàn ông: "Chú à, mời chú vào."

"Ừ, ừ." Ba Tiêu mất tự nhiên xoa xoa tay, đi vào trong để xỏ đôi dép lê mà Vương Nhất Bác đưa cho ông.

"Tiểu Chiến, con mới tan làm sao? Chắc là chưa ăn cơm đâu nhỉ? Để ba...." Tầm mắt lại liếc qua Vương Nhất Bác, "Để ba làm cho con chút gì đó."

"Quên đi." Từ nhỏ đến lớn, người đàn ông này đã bao giờ nấu cơm cho anh ăn.

Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc một chút, từ tủ lạnh lấy ra chút đồ ăn, vào phòng bếp làm một bữa tối đơn giản.

Khi anh bưng mì trộn mỡ hành và hai món ăn kèm ra, thấy Vương Nhất Bác đang kiên nhẫn nói với ba Tiêu cách sử dụng các thiết bị điện trong nhà, mà ba Tiêu thì co người lại trong sô pha, tránh né cậu giống như dịch bệnh.

Tiêu Chiến tức giận đến mức đặt mạnh cái bát xuống bàn ăn.

"Ăn cơm đi!"

Vương Nhất Bác vừa ăn vừa nói đến hành vi của Lục Dã Bình đã mang lại tổn thất lớn như thế nào đối với công ty, rước cho Tiêu Chiến bao nhiêu phiền toái, ngay cả khi Tiêu Chiến đá vào chân cậu dưới bàn ăn cũng không thể khiến cậu ngừng nói được.

Ba Tiêu có thể cúi đầu xuống để không phải nhìn, nhưng không có cách nào bịt tai không nghe được.

Buổi tối ngủ cũng là một vấn đề lớn. Tuy rằng trong nhà có phòng dành cho khách, nhưng sắp xếp như thế nào cũng đều có vẻ xấu hổ.

Huống hồ Tiêu Chiến cũng không có ý giữ ba mình ở lại qua đêm, ăn cơm xong chỉ quan tâm làm việc của mình, để mặc ba Tiêu ngồi một mình trong phòng khách xem TV. Đến giờ rồi, không còn cách nào khác, ba Tiêu đành lúng túng đứng dậy: "Ba đi tìm khách sạn ở gần đây."

"Không cần đâu chú." Vương Nhất Bác từ trong phòng ngủ phụ ló đầu ra, "Con vừa mới dọn dẹp xong phòng dành cho khách."

Tiêu Chiến hung hăng trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác. Nếu cậu dám tự mình ngủ phòng dành cho khách, để anh ngủ cùng ba Tiêu, Tiêu Chiến nhất định sẽ không cho cậu lên giường trong vòng ba tháng.

Cũng may là Vương Nhất Bác không ngốc như vậy, sau khi chúc ba Tiêu ngủ ngon liền đẩy vai Tiêu Chiến vào phòng, để lại ba Tiêu sững sờ đứng đó.

Cảnh tượng này chắc chắn sẽ có tác động rất lớn đối với những người lớn tuổi, nhưng đây là sinh hoạt bình thường của hai người họ, Vương Nhất Bác cũng không cố tình che đậy bất cứ điều gì.

Sau khi tắm xong nằm trên giường, Tiêu Chiến tức giận quay lưng lại: "Em nói với ông ấy chuyện Lục Dã Bình để làm gì? Còn trông chờ ông ấy tỉnh ngộ sao?"

Vương Nhất Bác dán sát vào sau lưng ôm lấy anh, dụi dụi vào gáy anh lấy lòng: "Có thể chú thực sự không ý thức được. Anh xem, sau khi em nói xong, cả buổi tối chú đều không nói đến chuyện nhà họ Lục."

"Hừ, ông ấy không thể nói chuyện nhà họ Lục, em lại thay thế ông ấy nói."

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh: "Bảo bảo.... Em biết đối với anh mà nói, ông ấy không xứng là cha, đáng lẽ em phải ở cùng một phía với anh. Nhưng mà.... Em chỉ cần nghĩ đến việc ông ấy đã mang đến cho anh sinh mệnh, nghĩ đến việc không có ông ấy thì không có khả năng gặp được anh, em thật sự không có cách nào ghét bỏ ông ấy."

Hoá ra lại có lý do như vậy.

Tiêu Chiến ngơ ngẩn chớp chớp đôi mắt đỏ hoe. Vương Nhất Bác không bao giờ ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình. Hơn một năm qua, anh đã nghe thấy vô số lời thề non hẹn biển, mỗi một câu đều khiến anh chấn động trong lòng, cảm giác được quý trọng thật sự vô cùng hạnh phúc.

So với việc may mắn gặp được Vương Nhất Bác, tất cả những khiếm khuyết trong quá khứ đều không đáng nhắc tới, oán hận đối với người thân cũng đã sớm được tình yêu của Vương Nhất Bác hoá giải.

Tiêu Chiến đột ngột quay lại, xoay người đè lên Vương Nhất Bác, hôn lên miệng cậu.

Vương Nhất Bác nhanh chóng bị nụ hôn này làm cho động tình, bàn tay to lớn thò vào trong quần ngủ của Tiêu Chiến, vuốt ve vòng eo của anh, hơi thở phả ra cũng trở nên nóng bỏng, nhưng vẫn còn do dự: "... Phòng này cách âm thế nào?"

Tiêu Chiến hàm hồ đáp: "Chắc là không sao đâu."

Vương Nhất Bác cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, kéo lưng quần của Tiêu Chiến xuống, lòng bàn tay bao lấy bờ mông mềm núng nính, yêu thích đến mức không thể buông tay ra: "Bảo bảo, anh nhỏ tiếng lại một chút...."

Lúc dạo đầu còn có thể miễn cưỡng kìm nén được, nhưng khi Vương Nhất Bác bóp eo Tiêu Chiến đỉnh vào, cả hai đều không thể khống chế được mà rên rỉ thành tiếng; khi tận hứng thì linh hồn cũng bị dục vọng chiếm đoạt, mất đi sự kiểm soát đối với thân thể, dường như trong trời đất chỉ còn có nhau, hoàn toàn quên đi phòng bên cạnh vẫn còn có một người.

Buổi sáng khi ăn sáng, ánh mắt ba Tiêu liên tục trốn tránh, vẻ mặt rất cổ quái, bầu không khí cũng có chút xấu hổ vi diệu.

Nhưng mà ông không nói gì, chỉ bảo rằng đã xác nhận Tiêu Chiến không sao cả, hôm nay ông sẽ lên máy bay để về quê.

Đến và đi đều vội vàng. Tiêu Chiến đương nhiên không giữ ông lại, nhưng cũng buồn bã nhận ra, lần này ba anh thật sự không tiếp tục cầu xin cho Lục Dã Bình.

Hai người đưa ba Tiêu ra sân bay. Sau khi xuống xe, Tiêu Chiến muốn nói lời tạm biệt, nhưng lại cảm thấy lời này quá nhạt nhẽo, không còn gì để nói.

"Con...." Ba Tiêu dường như đã lấy hết can đảm, hướng về phía Vương Nhất Bác mà thốt ra một chữ, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ lắc đầu, "Ba đi đây."

Tiêu Chiến nhìn bóng dáng ba đi về phía sảnh chờ, thân hình hơi còng xuống, dáng đi cũng không còn nhanh nhẹn nữa. Anh không thể không thừa nhận, ba anh đã già rồi. Con trai duy nhất không ở bên cạnh, nhiều năm như vậy ở bên cạnh chăm sóc ông cũng chỉ có một mình dì Lục.

"Ba." Từ lúc gặp mặt đến giờ, lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động mở miệng gọi ông, "Lục Dã Bình phạm pháp là gieo gió gặt bão, con cũng không thông cảm được. Nhưng nếu ba muốn giúp, con có thể thuê luật sư cho ông ta."

Ba Tiêu nghe thấy vậy thì sửng sốt, xấu hổ quay đầu lại, rơm rớm nước mắt: "Tiêu Chiến, ba xin lỗi. Nhiều năm như vậy, thực sự xin lỗi con."

Trên đường về nhà, Vương Nhất Bác vẫn lái xe như mọi khi. Tiêu Chiến ngồi trên ghế phụ lẩm bẩm: "Anh có phải quá thánh thiện rồi không?"

"Sao lại vậy?" Vương Nhất Bác nói một cách hiển nhiên, "Tội phạm cũng có luật nhân quyền. Nếu người nhà em mà xảy ra chuyện thế này, em cũng sẽ làm như vậy."

"Hừ, đừng có nói bậy, người nhà em tốt như thế, sẽ không dính dáng vào loại chuyện này đâu!"

"Ừm... Nếu tốt như vậy, anh có thể cố gắng hoà thuận với họ không?"

".... Hả?" Tiêu Chiến tưởng mình nghe lầm.

"Ông nội muốn gặp anh." Trong lúc chờ đèn đỏ, Vương Nhất Bác dùng cả hai tay bao bọc lấy tay Tiêu Chiến, mỉm cười nhìn vào mắt anh, "Bảo bảo, tháng sau cùng em đưa ông nội đến bệnh viện tái khám, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip