Chương 4
Sáng sớm thứ Hai, Tiêu Chiến vừa thức dậy đã chạm vào điện thoại đặt ở đầu giường, nhìn thấy Vương Nhất Bác gửi hành trình cho anh qua Wechat.
Đi chuyến bay sớm nhất, đến sân bay Bảo An thì trực tiếp di chuyển đến Đông Quan mang hàng mẫu đến nhà máy của khách hàng để kiểm tra. Sau khi hoàn thành những việc chính này sẽ có hai ngày để đi xem triển lãm, trở về thì làm báo cáo để gửi cho cấp trên.
Bạn nhỏ không chỉ tường thuật chi tiết mọi chuyện, mà còn gửi thêm một tin nhắn thoại: "Giám đốc Tiêu, hôm nay em về đến Thâm Quyến sẽ rất muộn, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa."
Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe. Vương Nhất Bác có lẽ hiếm khi dậy sớm như vậy, giọng nói vẫn còn nhão nhão dính dính như chưa tỉnh ngủ, khiến cho anh có ảo giác cậu ấy đang ghé sát vào tai mình để thì thầm.
Tự nhiên Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng. Anh ôm lấy chăn không muốn rời giường, nhấp vào vòng bạn bè mới phát hiện ra, Vương Nhất Bác không biết từ khi nào đã nhấn like bức ảnh chụp ánh trăng tối hôm qua.
Tiêu Chiến cảm thấy mềm lòng, trong đầu lại hiện lên một ý muốn mãnh liệt - anh muốn tìm một giải pháp thay thế để cứu dự án của Vương Nhất Bác.
Anh hiểu làm như vậy rất khó khăn, ngay cả Vương Nhất Bác cũng không nhắc đến dự án này nữa, giống như sự tình đã được định đoạt, không thể lật ngược lại thế cờ.
Nhưng anh biết, bạn nhỏ nhất định rất để tâm.
Tiêu Chiến cầm di động, bất lực thở dài. Thật kỳ lạ, anh luôn giữ khoảng cách vừa phải với mọi người, nhìn thì có vẻ phong độ, nhưng thật ra lễ phép mà xa cách mới là cách sống của anh. Chỉ có mình Vương Nhất Bác, thời gian quen biết rõ ràng không dài lại khiến anh cảm thấy không đành lòng, luôn muốn đưa tay ra giúp cậu một chút.
Có lẽ, đây chính là ma lực chỉ thuộc về một mình Vương Nhất Bác.
Cả ngày, Tiêu Chiến đều ở trong khách sạn để kiểm tra thông tin. Anh nhớ trong cuộc họp trước, Hồ Bằng có nhắc đến một dự án đã bị nhóm lược bỏ - thông qua tinh chỉnh thiết kế thấu kính, giảm thời gian sản xuất thiết bị, từ đó tăng hiệu quả sản xuất trên dây chuyền tổng thể. Dự án này bị bỏ qua không phải là vì không tốt, mà để xác minh cần phải thực hiện trên công trình lớn, dây chuyền sản xuất phải dừng một thời gian dài, khả năng cao sẽ không phải là lựa chọn của Quang Trụ.
Quan trọng nhất chính là, dự án này phải liên kết đến rất nhiều phòng ban, các quy trình nội bộ xử lý rất phức tạp, không phải là việc mà những sinh viên mới tốt nghiệp có thể làm được. Quyết định chuyển hướng của Vương Nhất Bác lúc đó là hoàn toàn chính xác.
Tiêu Chiến yêu cầu Hồ Bằng gửi lại bản nháp của dự án, đúng như anh mong đợi, dự án này thậm chí có thể dán nhãn "giảm mức tiêu thụ điện năng" tốt hơn so với dự án ban đầu, nó có thể là sự thay thế thích hợp nhất.
Chỉ là kế hoạch làm việc ban đầu của nhóm đã bị huỷ bỏ, mọi chi tiết đều phải làm lại từ đầu.
Bận rộn cả ngày, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã hình thành cấu trúc dự án hoàn chỉnh khi trời đã chạng vạng.
Anh kích động mà kêu lên thành tiếng, cầm lấy điện thoại mở hộp thoại Wechat với Vương Nhất Bác, hào hứng gõ một dãy kí tự dài, đột nhiên bình tĩnh lại trước khi gửi đi, cắn ngón tay suy nghĩ một lúc rồi xoá tất cả.
Dù sao thì Vương Nhất Bác đã không trả lời tin nhắn "lên đường bình an" mà anh gửi vào buổi sáng. Anh vội vàng như thế này không phải sẽ làm mất đi vẻ tôn nghiêm của lãnh đạo sao?
Khi giám đốc nhân sự gọi điện tới, Tiêu Chiến còn đang tắm, nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền vội vàng mặc áo choàng tắm chạy ra, lúc cầm lấy điện thoại mới cảm thấy mình thật ngốc.
Tiêu Chiến nhấn loa ngoài, giọng nói quan tâm của giám đốc nhân sự vang lên: "Giám đốc Tiêu, em không sao chứ?"
Tiêu Chiến hiểu ý của cô, vừa lau tóc vừa nói: "Chị đừng lo, không có gì to tát cả." Nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm một câu, "Vương Nhất Bác cũng không sao đâu."
Nghe thấy tên của Vương Nhất Bác, giám đốc nhân sự lập tức biến thành hoả pháo.
"Em còn nhắc tới cậu ta làm gì? Lần trước chị đã nói rồi, em đừng động vào dự án đó, vừa đắc tội Triệu Quát, vừa bận rộn mà không được việc gì. Em không biết Triệu Quát đắc ý như thế nào, đã tính kế em, còn bí mật loan tin đồn trong công ty rằng dự án em hao tổn tâm cơ đoạt lấy cũng tan thành mấy khói."
Giọng nói của chị giám đốc rất tức giận, nhưng Tiêu Chiến lại rất vui vẻ: "Triệu Quát đã bí mật tung tin, làm sao mà chị biết được?"
"Nhân viên của chị ở trong phòng hút thuốc nghe thấy. Kể cả việc khảo sát thị trường có hoàn thành thì lão ta cũng sẽ lấy chuyện này để làm cái cớ ngăn cản em chuyển sang vị trí chính thức. Đây chính là việc chị lo lắng nhất lúc này."
"Cảm ơn chị." Tiêu Chiến chân thành nói, "Nhưng chị không cần bận tâm nhiều đến việc chuyển sang vị trí chính thức của em đâu."
Chị giám đốc sửng sốt: "Em... Ý em là gì?"
Dù sao cũng không nên để người khác lo lắng vì mình. Tiêu Chiến dừng lại một chút, mãi sau mới nói thành lời:
"Chị, em nói thật với chị, em sẽ không ở lại Quang Trụ quá lâu."
Chị giám đốc cực kỳ khiếp sợ, phải vài giây sau mới trấn tĩnh được.
"Ý em là, em muốn từ chức?"
"Vâng, em đang đợi cơ hội thích hợp."
"....Nhưng, tại sao?" Giám đốc nhân sự không hiểu, "Lúc Thẩm tổng đi, em cũng không đi cùng ông ấy. Chị còn tưởng em quyết định ở lại Quang Trụ để phát triển. Kỳ tập sự cũng gần xong rồi, bây giờ em lại muốn từ chức?"
Tiêu Chiến chỉ nhẹ giọng, "Xin lỗi chị."
"Em nói thật cho chị biết, cho phải là Thẩm tổng muốn đưa em đi không? Ông ấy là người lãnh đạo mà chị tôn trọng, ông ấy cần em, chị cũng không níu em lại."
"Em chỉ có thể nói... rất nhiều việc vẫn còn đang ở giai đoạn bảo mật. Khi mọi chuyện ổn định, em nhất định sẽ tự mình giải thích cho chị hiểu."
Một gợi ý hiển nhiên như vậy, giám đốc nhân sự là lão làng ở nơi làm việc, sao có thể không hiểu đạo lý này.
Cô cũng nhận thấy không còn gì để cứu vãn, chỉ có thể thở dài: "Em là nhân tài cốt cán của Quang Trụ. Nếu em đi rồi, chị sẽ mất một nửa chỉ số KPI trong năm nay."
"Mất một người, em đền cho chị một người." Tiêu Chiến cười nhẹ: "Dù sao em cũng không nên chiếm mất danh ngạch này."
Giám đốc nhân sự lập tức lấy lại tinh thần: "Ai cơ?"
"Vương Nhất Bác."
"... Em nói đùa à?"
"Không đùa đâu." Tiêu Chiến ném khăn lông ra ghế sô pha, ngồi xuống nghiêm túc nói, "Vương Nhất Bác về cả năng lực chuyên môn lẫn nghiệp vụ đều có thể đáp ứng được yêu cầu nhân tài của Quang Trụ. Bên nhân sự của Trung tâm nghiên cứu phát triển cũng rất lạc quan về cậu ấy, mới sắp xếp để cậu ấy luân chuyển. Chị phải nhanh tay một chút, đừng để người này vuột mất khỏi tay mình."
"... Dù có tốt như vậy, nhưng cậu ấy lại đắc tội với Triệu tổng. Sau này còn chưa biết thế nào, em lại không ở đây để che chở cho cậu ấy."
Tiêu Chiến mỉm cười: "Năng lực cá nhân của cậu ấy rất mạnh, không cần em che chở. Dù sao cũng sẽ có lãnh đạo lớn chú ý đến cậu ấy thôi."
"Toàn bộ Quang Trụ có mấy vạn nhân viên, chị sợ cậu ấy còn chưa kịp toả sáng đã chết ở trong tay Triệu Quát."
"Không đâu." Ngón tay siết thật chặt lấy điện thoại, Tiêu Chiến cực kỳ nghiêm túc nói: "Em sẽ để cậu ấy được nhìn thấy trước khi rời đi."
Giám đốc nhân sự kinh ngạc: "Vương Nhất Bác là người thân của em sao?"
"... Không phải."
"Vậy thì tại sao em... phải làm điều này cho một người không liên quan?"
Vì sao nhỉ? Tiêu Chiến ngẩn người, không trả lời được. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng trên bầu trời dường như tròn hơn một chút so với tối hôm qua.
Tiêu Chiến sờ sờ mũi, "Còn không phải vì tăng KPI cho chị sao?"
***
Cùng giám đốc nhân sự nói chuyện xong cũng đã mười một giờ đêm.
Tiêu Chiến chui vào chăn, Vương Nhất Bác vẫn không có tin tức gì. Tuy rằng hiểu cậu đi công tác sẽ có nhiệm vụ riêng, nhưng tối hôm qua vẫn còn hỏi anh xem có thể đến Thâm Quyến không, sáng nay lại còn báo cáo hành trình, chẳng lẽ không phải muốn cùng anh xem triển lãm?
Cả ngày mai cũng mất tích như vậy chứ?
Hay là, anh đã hiểu sai ý của cậu ấy?
Tiêu Chiến đem điện thoại ném đến cuối giường.
Phiền phức quá.
Cả đêm ngủ không ngon, buổi sáng cũng tỉnh dậy từ rất sớm. Tiêu Chiến dứt khoát đến phòng tập thể thao của khách sạn để chạy bộ, sau khi ăn sáng trong nhà hàng mới trở về phòng thay đồ.
Mãi cho đến lúc chuẩn bị xong xuôi, chuẩn bị gọi xe để xuất phát, Tiêu Chiến mới cầm lấy di động, không ngờ trên màn hình lại hiện lên vài cuộc gọi nhỡ.
Tất cả đều đến từ Vương Nhất Bác.
Trái tim đột ngột nhảy dựng lên. Tiêu Chiến mở Wechat, thấy Vương Nhất Bác đã gửi tin nhắn tới, nói rằng đang ở đại sảnh của khách sạn chờ anh.
Tiêu Chiến nghi ngờ mình bị trúng tà. Dường như đây là lần đầu tiên sau hơn ba mươi năm, anh lại vì sự chờ đợi của một bạn nhỏ mà cảm thấy phấn khích không thể nào giải thích được.
Lúc đi thang máy xuống lầu, Tiêu Chiến còn sửa sang lại đầu tóc trước gương, vừa rồi còn cảm thấy buồn ngủ, bây giờ lại đột nhiên rạng rỡ trở lại.
Bước ra khỏi thang máy, ánh mắt Tiêu Chiến đảo qua, rất nhanh đã khoá chặt vào một bóng người nổi bật trong đại sảnh.
Vương Nhất Bác đang xách balo nói chuyện với một cô gái mặc đồng phục xinh đẹp, không biết cả hai đang nói gì, chỉ thấy cô gái che miệng cười. Vương Nhất Bác chỉ vào điện thoại, sau đó dùng di động quét qua, hiển nhiên là thêm Wechat.
Tiêu Chiến đứng từ xa quan sát, đầu lưỡi bất giác đẩy lên một bên má, sự kích động trong lòng chuyển thành một nụ cười chế nhạo trên môi.
Ồ, chỉ sau một thời gian ngắn, bị sự chuyên chú đối với công việc của Vương Nhất Bác mê hoặc, anh đã quên mất thuộc tính Hải Vương của cậu ấy.
Sắc mặt Tiêu Chiến sa sầm, bước chân nhanh như gió lướt qua người Vương Nhất Bác, cũng không thèm liếc nhìn cậu một cái.
"Giám đốc Tiêu!"
Tiếng gọi của bạn nhỏ đã sớm vang lên sau lưng, nhưng Tiêu Chiến không thèm để tâm đến, tự mình bước ra khỏi sảnh đi đến bên đường. Nhưng mà xe còn chưa tới, anh chỉ có thể đứng chờ.
Vương Nhất Bác lon ton đuổi theo, đi đến bên cạnh anh, tò mò nghiêng người nhìn vào mặt anh.
"Giám đốc Tiêu, anh nghỉ ngơi không tốt sao?" Cậu chỉ chỉ vào hai mắt của mình, "Hình như hơi đỏ."
Tiêu Chiến mất tự nhiên, ho khan một tiếng rồi quay mặt đi, "Tôi bận nên ngủ muộn."
"Hôm qua em về muộn quá, không dám nhắn tin quấy rầy anh."
Trong lòng Tiêu Chiến khẽ "hừ" một tiếng, nhưng tâm trạng rõ ràng lại tốt hơn một chút.
"Đúng rồi, em mang bữa sáng đến cho anh." Vương Nhất Bác gỡ balo xuống, mở khoá kéo, lấy ra một túi giấy lớn được bọc kính mít.
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn qua: "Bữa sáng trong khách sạn không tốt sao?"
"Khách sạn em ở không bao gồm bữa sáng. Em sợ chỗ anh cũng không có nên mới mang theo. Nếu anh ăn rồi thì-"
"Ồ, đưa đồ uống cho tôi." Tiêu Chiến thản nhiên cầm lấy chiếc túi giấy, "Vừa rồi tôi cũng chưa ăn, thức dậy đã hơi muộn."
Tiêu Chiến lấy cốc giấy ra, cắm ống hút vào uống một ngụm, ít đường, rất trong lành.
Anh vừa uống vừa hỏi: "Cậu không ở đây sao?"
"Cấp bậc của em không đủ để sống ở đây, nhưng cũng không xa lắm."
Lúc này xe Tiêu Chiến đặt đã tới, Vương Nhất Bác tự giác mở cửa sau cho Tiêu Chiến, sau đó ôm balo ngồi vào ghế phụ.
Tiêu Chiến sau khi lên xe thì nhìn chằm chằm vào gáy của Vương Nhất Bác. Không ở nơi này nhưng lại cố ý đến đây đợi anh, còn mang theo bữa sáng, chủ động mở cửa xe,... đây có phải là kinh nghiệm lâu năm của Hải Vương không nhỉ?
Xe dừng lại, Tiêu Chiến xuống xe liền sải bước vào phòng triển lãm. Vương Nhất Bác vội vàng chạy theo anh, "Giám đốc Tiêu, em mới đến triển lãm lần đầu tiên, nếu có gì không hiểu, em có thể hỏi anh không? Hoặc là, em có thể đi cùng anh được không?"
Thấy Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác cũng có chút lúng túng: "Em phụ trách xách balo, máy tính, chụp ảnh và ghi lại thông số, đảm bảo không gây phiền phức cho anh."
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu, "Tôi có hẹn rồi."
"Ồ, ừm... nếu không tiện cho anh thì thôi vậy." Vương Nhất Bác dừng bước, không giấu được vẻ thất vọng trên gương mặt.
Tiêu Chiến tiếp tục đi đến lối vào phòng triển lãm, để nhân viên kiểm tra thư mời xong mới quay đầu lại, "Còn không nhanh lên! Thật là thô lỗ khi để người khác phải chờ."
Khoé miệng bạn nhỏ nhếch lên cười ra hai má sữa, khiến cho người nhìn thấy lại cảm thấy ngứa ngáy, nhịn không được muốn sờ thử một chút.
Ella hẹn gặp anh ở một phòng họp nhỏ bên cạnh gian hàng, thấy Tiêu Chiến bước vào liền vội vàng đứng dậy chào.
"Sean! Đã lâu không gặp!" Người phụ nữ xinh đẹp khoảng bốn mươi tuổi nhiệt tình bắt tay Tiêu Chiến, nhìn thấy Vương Nhất Bác đi theo sau lại sáng mắt lên, "Đây là ai?"
"Là thế hệ mới của Quang Trụ."
"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác đến từ Công nghệ Quang Trụ." Bạn nhỏ rất hiểu chuyện mà đưa ra danh thiếp, hoàn toàn không luống cuống chỉ vì là người mới.
Tiêu Chiến hài lòng liếc nhìn Vương Nhất Bác, nhận được cái nhìn hơi thắc mắc từ phía đối phương.
Quang Trụ đã ký hợp đồng tư vấn dài hạn với công ty của Ella, nhân cơ hội gặp gỡ tại triển lãm, Ellla đã đem tin tức mới nhất của thị trường tường thuật lại.
Vương Nhất Bác cẩn thận lắng nghe, dùng máy tính ghi nhớ lại, còn hỏi một số câu hỏi liên quan đến vấn đề thị trường dưới ánh mắt cổ vũ của Tiêu Chiến.
Nói chuyện khoảng một giờ, Ella hỏi hai người họ tiếp theo định làm gì. Tiêu Chiến đột nhiên chuyển chủ đề, "Em muốn số liệu của công ty C."
Ella ngẩn người: "Dữ liệu gì?"
"Đúng vậy, lượng nước, điện, khí đốt và dầu tiêu thụ trong dây chuyền sản xuất của họ hàng ngày, từng giai đoạn một."
Phòng họp đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ nghe thấy tiếng máy chiếu vo ve.
Tiêu Chiến không sợ ánh mắt dò hỏi của Ella, những dữ liệu này, anh nhất định phải lấy được.
Giằng co một hồi, Ella không kìm được định nói, lại liếc mắt nhìn sang Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến hiểu ý: "Nhất Bác là người một nhà."
Mấy chữ "người một nhà" này đánh thẳng vào ngực Vương Nhất Bác, khiến cậu đột ngột quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, trong mắt loé lên sự kinh hỉ.
Ella thở dài: "Những năm gần đây, công ty càng ngày càng lớn mạnh, lẽ ra không nên nhận loại công việc này."
Tiêu Chiến khẽ cười: "Vậy thì cảm ơn chị trước."
"Phí tư vấn vẫn tính như cũ?"
"Không thành vấn đề."
Ella vươn tay ra: "Cho chị một tháng."
Tiêu Chiến nắm lấy: "Thành giao."
Sau khi nói chuyện làm ăn, bầu không khí lại thoải mái trở lại.
Ella mời Tiêu Chiến đi thăm triển lãm, nhưng anh nói còn có việc khác nên từ chối.
Ra khỏi phòng họp, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Anh còn có hẹn với người khác nữa sao?"
"Không có. Cậu không xem triển lãm sao?"
Bạn nhỏ vui vẻ mỉm cười, giống như nhận được tin vui.
Tiêu Chiến tò mò: "Làm sao vậy?"
Vương Nhất Bác vội vàng lắc đầu: "Không sao cả."
Phòng triển lãm rất lớn, có khoảng 70 đến 80 nhà máy bao gồm cả Điện tử Quang Trụ tham gia, nếu muốn xem xét kĩ càng thì hai ngày chắc chắn không đủ.
Đầu tiên Tiêu Chiến vòng qua các khu vực trọng điểm, dẫn Vương Nhất Bác đi tới từng điểm một, nói cho cậu biết đâu là điểm nóng hiện tại, đâu là hướng đi trong tương lai, mô hình kinh doanh nào tinh xảo hơn, lộ trình kỹ thuật nào đáng học hỏi; còn dạy cậu cách nhận diện các nhân viên có thể hỏi han tin tức.
Vào cuối ngày, Vương Nhất Bác đã được hưởng lợi rất nhiều. Sau khi lên xe rời khỏi triển lãm để trở về khách sạn, bạn nhỏ từ ghế phụ quay người lại cảm thán: "Giám đốc Tiêu, hôm nay thật sự cảm ơn anh, đã dạy bảo em nhiều như vậy."
Tiêu Chiến không thích nhìn cậu quá khách sáo với mình, xụ mặt nói: "Tôi không phải là cố vấn của cậu sao?"
Nhắc đến chuyện "cố vấn", Vương Nhất Bác có vẻ xúc động, ánh mắt cũng tối sầm lại: "Đáng tiếc là dự án không thể khai triển nữa rồi."
"Ai nói vậy?" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, "Cậu nghĩ xem tại sao tôi lại mua dữ liệu của công ty C?"
Vương Nhất Bác choáng váng, chỉ trong chốc lát, cậu đã nhận ra điều gì đó.
Hồ Bằng đã gửi tin nhắn cho cậu vào ban ngày, nói rằng Tiêu Chiến muốn tư liệu của một dự án mà nhóm đã thử nghiệm trong những ngày đầu. Chỉ là dự án này làm quá mức cẩu thả, đã bị loại bỏ từ sớm, cậu hoàn toàn không hề liên kết nó với câu chuyện của Tiêu Chiến và Ella.
Vì vậy, Tiêu Chiến thật sự muốn giúp cậu chuyển sang dự án mới, điều này có khả thi không? Cố vấn của cậu có phải là người quá tốt không? Anh ấy sẽ làm điều này đối với tất cả nhân viên chứ?
"Tôi đã giúp cậu cải thiện đề xuất dự án. Sau khi chuyến đi này kết thúc, chúng ta sẽ triệu tập mọi người để khởi động lại nó."
Vương Nhất Bác sửng sốt: "Giám đốc Tiêu..."
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, "Đừng nhiều lời vô nghĩa, để tôi nghỉ ngơi một chút."
Cố vấn của cậu có vẻ thật sự mệt mỏi, dựa người vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Vương Nhất Bác nhân cơ hội này mà nhìn lén. Cậu vẫn không biết nên dùng từ gì để miêu tả ngoại hình của Tiêu Chiến, giống như đáng giá cả ngàn lời khen ngợi, nhưng lại cảm thấy cả ngàn lời khen đó cũng không thắng nổi một chữ đơn giản nhất "Đẹp".
Anh ấy là người đẹp nhất mà cậu từng thấy, lúc trầm mặc thì kiềm chế, nhìn thế nào cũng không nhận ra lớn hơn cậu tới sáu tuổi; lúc làm việc lại khiến người đối diện cảm thấy rất áp lực, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ của người mới đi làm sáu năm.
Khi xe chạy đến gần khách sạn, Tiêu Chiến đột nhiên mở to mắt, hắng giọng nói: "Còn có một chuyện."
Vương Nhất Bác lập tức quay đầu lại, "Chuyện gì?"
"Vì tôi vẫn tiếp tục làm cố vấn cho cậu, ngoại trừ công việc, cũng nên chỉ cho cậu một chút kinh nghiệm sống." Tiêu Chiến nghiêm túc nói, "Hành vi của cậu sáng nay rất không tốt."
"Sáng nay?" Vương Nhất Bác ngẩn người, cố gắng nghĩ hồi lâu cũng không ra chuyện gì.
"Ở khách sạn này đều là người trong ngành. Cậu là một nhân viên của Quang Trụ, cứ tuỳ tiện tán gái như vậy, nếu bị người khác nhìn thấy thì sẽ để lại điều tiếng không hay."
"Tán gái???"
Vương Nhất Bác từ từ mở to mắt, sau khi ý thức được điều gì thì trong mắt lại hiện lên ý cười.
"Đó là Giám đốc dịch vụ khách sạn. Cô ấy nói rằng có thể có phòng trống hai ngày này, thêm Wechat để khi nào có sẽ báo cho em biết."
Tiêu Chiến xấu hổ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay đặt trên đầu gối gắt gao siết chặt góc quần.
"Em muốn chuyển sang đây ở." Vương Nhất Bác nói, "Em muốn ở gần anh một chút."
Biết rằng hàng ghế phía sau rất tối, Vương Nhất Bác không thể nhìn thất sắc mặt anh, nhưng Tiêu Chiến chỉ muốn nhanh chóng chạy xuống khỏi xe, trốn đến nơi mà ánh mắt của Vương Nhất Bác không thể nào bắt được.
"Nhưng hôm nay thì chắc chắn không được rồi." Giọng điệu của Vương Nhất Bác vô cùng tiếc nuối, rồi lại nhớ ra gì đó, "Sáng mai em sẽ mang cho anh bữa sáng khác. Có vẻ anh không thích món bánh bao sáng nay."
Tiêu Chiến phớt lờ lời cậu.
Xe rẽ vào vòng xoay trước khách sạn, một lát sau thì dừng lại bên ngoài đại sảnh.
"Rầm" một tiếng, Tiêu Chiến xuống xe với tốc độ có thể gọi là phá cửa mà ra.
Vương Nhất Bác thậm chí còn chưa kịp tháo dây an toàn, chỉ có thể buồn bực nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, chẳng lẽ cậu nói quá nhiều nên đã chọc tức Giám đốc Tiêu?
Lái xe chờ một lát thì sốt ruột: "Cậu nhóc, còn muốn nhìn theo bao lâu nữa? Phía sau có xe đang đợi kìa."
Vương Nhất Bác miễn cưỡng thở dài: "Đi thôi."
Tích tích.
Xe vừa mới chuyển bánh, Vương Nhất Bác lại nhận được tin nhắn Wechat của Tiêu Chiến.
"Sáng ngày mai qua đây ăn sáng đi."
Tích tích.
"Một phòng bao gồm hai suất ăn sáng, nếu không ăn thì thật lãng phí."
Tích tích.
"Chúc ngủ ngon".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip