Chương 6

Trong lúc mơ màng, Vương Nhất Bác cảm thấy có người dìu cậu đến bên giường, kiên nhẫn cởi áo khoác ngoài và giày cho cậu, còn cẩn thận đắp cho cậu một chiếc chăn.

Nhắm mắt một hồi, cơn chóng mặt có vẻ đỡ hơn một chút. Vương Nhất Bác cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, ánh sáng trong phòng hơi ảm đạm, khung cảnh xa lạ, rèm cửa được kéo thật chặt, chỉ còn một ngọn đèn nhỏ đặt ở đầu giường.

Dọc theo tầm mắt, trên ghế sô pha cạnh tường có một chiếc áo khoác đơn sắc, Vương Nhất Bác chỉ nhìn thoáng qua cũng nhận ra, đó là quần áo của Tiêu Chiến.

Có lẽ tác dụng của cồn vẫn còn rất mạnh, khiến trái tim trong lồng ngực đập thình thịch.

Vậy là cậu... ở phòng khách sạn của Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác có chút suy sụp, chỉ nhớ mang máng trước đó đi dạo cùng Tiêu Chiến, đầu óc cậu dần dần trở nên nặng trịch, thân thể cũng không khống chế được, được đà lấn tới mà đặt cằm lên vai Tiêu Chiến, hai tay ôm chặt lấy anh, cả người cũng treo trên cơ thể anh.

Treo lên rồi thì không còn nhớ gì nữa.

Bên tai có tiếng nước chảy, Vương Nhất Bác hoàn hồn, nhận ra có người đang tắm rửa trong phòng tắm.

Cậu hít hít mũi, suy nghĩ một hồi cũng không nhận ra Tiêu Chiến đang dùng loại sữa tắm nào, tại sao vùng da trên gáy lại thơm như vậy?

Tiếng nước ngừng lại. Ngay sau đó, cửa phòng tắm được mở ra, Tiêu Chiến quấn áo choàng tắm bước ra ngoài, vừa dùng khăn lau tóc, vừa đi đến mép giường nhìn qua.

Vương Nhất Bác nhanh chóng nhắm mắt giả vờ ngủ, nếu không Tiêu Chiến thấy cậu đã tỉnh, liền kêu cậu trở về thì biết làm sao bây giờ?

Cậu nghe thấy Tiêu Chiến đi đến trong góc loay hoay một lúc, sau đó là âm thanh máy tính được bật lên. Vương Nhất Bác lặng lẽ mở mí mắt, thấy Tiêu Chiến đang ngồi trước bàn làm việc, quay lưng về phía cậu, dường như đã mở ppt, nhanh nhẹn thao tác cả chuột và bàn phím.

Thỉnh thoảng, Tiêu Chiến sẽ ngâm nga một số đoạn bài hát, đều là những bài mà Vương Nhất Bác chưa từng nghe qua, nhưng cậu cảm thấy Tiêu Chiến hát rất hay, giọng hát trong trẻo, tinh tế, uyển chuyển lại dịu dàng, giống như một dòng suối mùa xuân ấm áp xâm nhập vào trái tim cậu.

Nhìn kỹ hơn, Tiêu Chiến đang đeo một chiếc tai nghe bluetooth trên tai, di động cũng đặt bên cạnh máy tính, có lẽ anh đang nghe nhạc.

Trên tủ đầu giường đặt một chiếc hộp đựng tai nghe Bluetooth, nắp hộp vẫn chưa đóng, bên trong vẫn còn một chiếc. Trong lòng Vương Nhất Bác ngứa ngáy, không nhịn được muốn biết, anh ấy đang nghe bài hát gì? Anh ấy thích loại bài hát nào?

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cầm chiếc tai nghe đeo vào. Một tai nghe nhạc cùng Tiêu Chiến, tai còn lại nghe tiếng ngâm nga của anh. Vương Nhất Bác gối đầu lên cánh tay, thoả mãn nhìn chằm chằm vào ngọn tóc ướt át của Tiêu Chiến.

Đêm khuya yên tĩnh, ánh đèn ấm áp, tiếng hát bên tai, cùng với... bóng hình mà cậu khao khát.

Mọi thứ đều đẹp như một giấc mơ.

Cơn buồn ngủ dần dần kéo đến.

***

Tiêu Chiến có thói quen vừa nghe nhạc vừa viết báo cáo. Âm nhạc có thể khiến suy nghĩ của anh tập trung hơn.

Lúc mới trở về phòng, anh đã nhận được tin nhắn Wechat của Triệu Quát. Ông ta yêu cầu anh ngày mai phải trở lại Bắc Kinh để tham gia cuộc họp kinh doanh hàng tháng vào thứ Sáu.

Đối với việc Triệu Quát đột ngột thay đổi lịch trình, Tiêu Chiến cũng không có ý kiến gì, dù sao cũng chỉ là làm báo cáo gấp, thiếu ngủ một chút mà thôi.

Huống hồ ngày mai Vương Nhất Bác cũng trở về trên chuyến bay ngày mai. Khi cả hai đối chiếu hành trình, bạn nhỏ đã không vui vì mình phải về trước. Giờ thì tốt rồi, được như ý nguyện, ngày mai có thể cùng nhau trở về.

Sau khi Tiêu Chiến hoàn thành bản báo cáo đầu tiên, anh vui vẻ duỗi người, quay đầu nhìn lại.

Vương Nhất Bác an tĩnh nằm nghiêng, chiếc chăn bông bị kéo qua mũi, chỉ để lộ ra một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.

Tiêu Chiến khẽ cười, bạn nhỏ này cũng không sợ nghẹn chết sao?

Đang muốn đứng dậy giúp cậu kéo xuống một chút, bên tai chợt nghe thấy tiếng chuông. Tiêu Chiến nhìn tên người nhảy trên màn hình, cau mày, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy phiền muộn.

Chuông reo không ngừng nghỉ, rõ ràng là nếu anh không nhận thì nhất quyết không bỏ qua.

Tiêu Chiến thở dài, liếc nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ say, mở rèm bước ra ban công, đóng cửa lại, nhấn phím trả lời.

"Này? Chiến Chiến?"

Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông đã đứng tuổi, khẩu âm đặc sệt chất giọng quê nhà.

"... Ba." Tiêu Chiến bất đắc dĩ lên tiếng, "Trễ thế này rồi, còn gọi cho con có việc gì?"

Nửa đêm ba Tiêu tìm anh, phân nửa là do có người thổi gió bên gối.

Quả nhiên, ba Tiêu nói: "Ba muốn hỏi con một chút, con đã xem xét chuyện dì Lục đề cập đợt Tết Nguyên đán chưa?"

Nhắc đến dì Lục, đầu óc Tiêu Chiến liền cảm thấy ong ong.

Ba Tiêu và mẹ Tiêu đã ly dị nhiều năm, Tiêu Chiến sống với ba, nhưng quan hệ giữa hai cha con cũng không thân mật lắm. Ba Tiêu tái hôn khi anh còn học cao trung, người kia cũng độc thân, có một con gái nhỏ.

Bốn người sống trong ngôi nhà có ba phòng ngủ, một phòng khách của ba Tiêu. Tiêu Chiến trưởng thành sớm, biết được việc xây dựng lại tổ ấm không dễ dàng, cho nên anh cũng không có thành kiến gì với mẹ kế và em kế của mình, thậm chí còn biết ơn vì dì Lục đã chăm sóc ba nên rất tôn trọng bà.

Vì vậy, ngay cả khi dì Lục âm thầm bài xích anh; cho dù cảm giác được mình ở trong nhà càng ngày càng dư thừa; cho dù lúc học đại học, nghỉ đông về nhà, phát hiện ra phòng ngủ của mình đã trở thành phòng để đàn piano cho em kế, anh cũng không tranh cãi, chỉ yên lặng lảng tránh.

Chỉ là trái tim anh ngày qua ngày lại càng thêm lạnh lẽo giữa sự hững hờ này.

Từ lúc đi làm, Tiêu Chiến rất ít khi về nhà. Nhiều năm như vậy, những chuyện cần hiểu đều đã hiểu rõ, ba Tiêu cũng không quá để ý đến thái độ của anh.

Nhưng năm nay, ba Tiêu yêu cầu anh về nhà ăn tết. Tiêu Chiến nghĩ rằng mình đã là một người đàn ông trưởng thành, cũng không nên quá mức hẹp hòi.

Nhưng khung cảnh ngày Tết này khác hoàn toàn so với những gì anh tưởng tượng.

Dì Lục bỏ thái độ kênh kiệu trước kia, chuyển sang ân cần chăm chút, liên tục khen ngợi anh tuổi trẻ tài cao; ba Tiêu cũng ân cần hỏi han, giống như chưa từng bỏ bê đứa con trai này.

Tiêu Chiến không ngây thơ đến mức cảm động thì tình thân đến muộn này. Nhiều năm lăn lộn bên ngoài khiến anh ngửi thấy mùi vị bất thường, khó có được một kỳ nghỉ, nhưng anh vẫn phải nếm trải hương vị khó nuốt của bữa cơm thương trường.

Bữa cơm tất niên đáng xấu hổ kết thúc, vừa buông đũa, dì Lục đã chuyển chủ đề, nói con gái bà muốn tìm việc làm ở Bắc Kinh sau khi tốt nghiệp, hi vọng có thể ở cùng Tiêu Chiến.

Nghĩ đến cảnh đó, trong lòng Tiêu Chiến không khỏi cười lạnh.

Ba Tiêu vẫn thúc giục ở bên kia điện thoại: "Con trai, con nói gì đi."

Tiêu Chiến kiên trì đáp: "Lúc đó con cũng đã nói rõ ràng rồi, thật sự không tiện."

Ba Tiêu la lên: "Có cái gì mà không tiện? Tiểu Lục là em gái con, nó muốn đến Bắc Kinh tìm việc, con chẳng lẽ không thể chăm sóc nó sao? Những năm qua, dì Lục đã đối xử với con rất tốt."

Đối xử với anh rất tốt? Thà rằng bà ta tiếp tục coi anh như không khí, còn hơn là cố ý lấy lòng rồi đưa ra yêu cầu khiến anh không thể nào chấp nhận được.

Dù thế nào, anh cũng không thể đồng ý, càng không muốn dính dáng quá nhiều đến hai mẹ con nhà họ Lục.

"Tiểu Lục và con không có quan hệ huyết thống, ở cùng nhau không tiện." Tiêu Chiến dừng một chút, "Ba biết đấy, con đã có bạn gái rồi."

"Bạn gái của con không phải ở nước ngoài sao? Cũng không thể một chốc một lát mà về."

"Xin lỗi, ba, đó là vấn đề nguyên tắc."

"Được được được, ba biết tình cảm của bọn con rất tốt." Ba Tiêu lẩm bẩm, "Con đã đợi cô ấy bao nhiêu năm rồi, học cái gì cũng nên quay lại đi chứ."

Tiêu Chiến không nói gì.

Ba Tiêu vẫn nhất định không từ bỏ, tiếp tục thử cách khác, "Hay là, con đưa Tiểu Lục vào công ty con đi? Công ty con có ký túc xá, vậy là vấn đề sẽ được giải quyết rồi."

Theo chiến lược đàm phán, từ chối yêu cầu thứ nhất thì khó có thể từ chối yêu cầu thứ hai. Tiêu Chiến thở dài, dù sao cũng không thể để ba anh mất mặt trước mặt dì Lục được. Anh bực bội xoa lông mày, "Con chỉ có thể đưa sơ yếu lí lịch của tiểu Lục cho phòng nhân sự, nhưng có thể vào được hay không thì phải dựa vào năng lực của cô ấy."

Ba Tiêu kích động, âm lượng cũng cao hơn: "Vậy thì nhờ vào con đấy Chiến Chiến! Dì Lục cũng nói cảm ơn con!"

"Không cần."

Tiêu Chiến tự nhủ, chỉ cần bà ấy chăm sóc tốt cho ba là được.

"Sao lại không cần chứ? Dì Lục thấy con thích ăn quýt, chiều nay còn nhờ người gửi cho con một hộp đấy."

Chuông cảnh báo trong đầu Tiêu Chiến xéo xắt kêu lên, anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này.

"Ba, muộn lắm rồi. Ba nghỉ ngơi sớm một chút."

"Đừng đừng đừng, còn chuyện này nữa."

".... Chuyện gì?"

"Công ty của chú Lục muốn tiến vào chuỗi cung ứng của Quang Trụ, việc này con có thể thu xếp được không?"

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy điểm mấu chốt của anh đã bị xâm phạm nghiêm trọng, huyệt Thái Dương nhảy dựng lên, giọng nói cũng có chút tức giận.

"Không giúp được."

"Chú Lục là em trai của dì Lục, là người một nhà của chúng ta."

"Thứ nhất, con họ Tiêu, ông ta họ Lục, con và ông ta không có quan hệ gì. Thứ hai, Quang Trụ là một doanh nghiệp lớn, có tiêu chuẩn và quy trình lựa chọn nhà cung cấp rất khắt khe, con không thể kiểm soát được."

Ba Tiêu còn muốn nói gì đó, nhưng Tiêu Chiến không muốn nghe, dứt khoát chấm dứt cuộc gọi và tắt máy.

Anh không biết mình là gì trong mắt ba, có lẽ, chỉ là công cụ. Là công cụ để lấy lòng mẹ con nhà họ Lục.

Tiêu Chiến cúi đầu, dựa người vào ban công. Thâm Quyến về đêm vẫn duy trì sức sống thanh xuân, vầng trăng tròn ở giữa bầu trời, ánh sáng chiếu vào trên mặt, gió biển cận nhiệt đới thổi nhẹ, rõ ràng rất ấm áp, nhưng anh lại cảm thấy cô đơn lạnh lẽo.

Đứng một lúc, Tiêu Chiến trở về phòng, nhìn thấy Vương Nhất Bác đã lăn qua phía bên kia giường, chăn rơi xuống thảm, ga trải giường chỗ cậu vừa nằm cũng bị nhăn nhúm, có vẻ vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, bây giờ mới nhớ ra mình đã mang bạn nhỏ trở về.

Phiền muộn trong lòng được cởi bỏ một cách thần kỳ. Anh mỉm cười thở dài, tạm thời buông xuống những khó chịu ngoài ban công, nhặt chăn lên, đắp lại cho Vương Nhất Bác, còn dém chăn vào cho cậu.

Khuôn mặt đang ngủ của Vương Nhất Bác bị che khuất bởi ánh đèn. Tiêu Chiến nhìn vào khuôn mặt cậu, đột nhiên nghĩ, không biết người nhà của bạn nhỏ như thế nào? Tâm tính của bạn nhỏ chân thành, thuần khiết, phân biệt thiện ác rõ ràng như vậy, có lẽ là do được nuông chiều mà thành.

Tiêu Chiến ban đầu còn định ngủ tạm một đêm trên ghế sô pha, lúc này bỗng nhiên lại bị mê hoặc, ma xui quỷ khiến mà nằm xuống chỗ Vương Nhất Bác vừa nằm.

Cái giường rộng tới hai mét, hai người còn cách nhau ít nhất một sải tay, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được hơi ấm từ thân thể cậu, dường như sự lạnh lẽo trên ban công đã được hơi ấm này làm cho tan biến.

Chỉ có một cái chăn, Tiêu Chiến xấu hổ không dám túm lấy Vương Nhất Bác, đành lấy chiếc áo choàng tắm đắp lên người, nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đêm hôm đó, Tiêu Chiến ngủ rất ngon. Bởi vậy anh không phát hiện ra sau khi mình ngủ say, có người xoay người lại, trong tay vẫn nắm chặt một chiếc tai nghe Bluetooth, ngây người nhìn anh cả đêm.

***

Lúc đồng hồ báo thức vang lên vào sáng sớm, Tiêu Chiến lười biếng trở mình, đột nhiên tim đập thình thịch, còn chưa mở mắt ra thì chóp tai đã nóng lên.

Suy nghĩ xem chào hỏi Vương Nhất Bác như thế nào mới có vẻ tự nhiên, mí mắt khẽ mở, nhưng lại phát hiện ra bạn nhỏ căn bản không ở trong phòng, chiếc chăn bông duy nhất cũng đang đắp trên người mình; duỗi tay ra sờ thì nửa giường còn lại lạnh như băng, đã sớm không còn độ ấm.

Cậu ấy đi đâu rồi?

Tiêu Chiến nghi hoặc rời giường tắm rửa, thay quần áo, mở rèm cửa ra mới thấy Vương Nhất Bác đang yên lặng đứng trên ban công, không biết đang nghĩ gì.

Cậu ấy đã đứng bao lâu rồi?

Tiêu Chiến đẩy cửa ban công bước ra.

"Em đang làm gì ở đây?"

Vương Nhất Bác sững người lại một chút, nhưng cũng không lập tức quay đầu lại.

Tiêu Chiến cảm thấy rất kỳ quái, vòng đến trước mặt Vương Nhất Bác, dựa người vào rào chắn nhìn cậu.

Ánh mắt người trước mặt đờ đẫn, sắc mặt nặng nề đến đáng sợ, hai mắt đỏ ngầu, giống như cả đêm chưa ngủ.

Tiêu Chiến hoảng sợ, vươn tay muốn kéo cậu lại: "Em không sao chứ?"

"Không sao cả."

Vương Nhất Bác theo bản năng né ra. Tiêu Chiến không chạm được vào cậu, cánh tay đông cứng lại giữa không trung, xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu.

"Làm sao vậy..." Với sự nhạy bén của Tiêu Chiến, anh đương nhiên nhận ra thái độ của Vương Nhất Bác không thích hợp, trong lòng dâng lên nỗi bất an khó tả.

Vương Nhất Bác dùng tay lau mặt, giọng nói khàn khàn: "Em uống nhiều quá, có chút đau đầu."

Tiêu Chiến không tin điều đó. Nếu chỉ có thế, sao cậu ấy lại không dám nhìn vào mắt anh?

Nhớ lại những gì Vương Nhất Bác đã nói lúc say xỉn vào tối qua, Tiêu Chiến thử thăm dò: "Biết là khó chịu, lần sau đừng bốc đồng như vậy nữa,"

Nếu là bạn nhỏ của ngày hôm qua, nhất định cậu sẽ cười toe toét, hoặc là kích động phản bác lại, nói rằng, em đã nói sẽ bảo vệ anh Chiến.

Tiêu Chiến tin rằng cậu sẽ nói như vậy. Cũng có thể, là anh hy vọng cậu nói như vậy.

Nhưng mà ánh mắt của Vương Nhất Bác không được tự nhiên, cậu cúi đầu trả lời: "Xin lỗi... đã mang phiền phức đến cho anh."

Thái độ xa cách, đột nhiên vẽ ra một ranh giới rõ ràng giữa hai người.

Tiêu Chiến sửng sốt, lại thấy Vương Nhất Bác bồi thêm một câu: "Về sau em sẽ chú ý tới hành vi của chính mình."

Mọi chuyện không thể rõ ràng hơn.

"... Anh hiểu."

Ngoại trừ câu này, Tiêu Chiến cũng không thể nói điều gì khác. Nhưng là người trưởng thành, ngay cả khi thất tình, trong lòng không thoải mái, trên mặt vẫn có thể nở nụ cười.

Anh giơ điện thoại lên, đổi chủ đề: "Anh định mua vé máy bay cùng chuyến với em. Chúng ta cùng đi."

Ánh mắt Vương Nhất Bác dường như sáng lên một chút, nhưng nhanh chóng lại ảm đạm: "Ồ... công việc có vấn đề gì sao?"

"Triệu tổng yêu cầu anh tham gia cuộc họp vào chiều mai."

"Vậy sao..."

Tiêu Chiến quan sát biểu hiện của Vương Nhất Bác: "Em có muốn chuyển chỗ ngồi gần nhau không?"

"... Không cần đâu."

Người đàn ông trưởng thành bị cự tuyệt trong nháy mắt đã trở lại bình thường, bước vào phòng: "Máy bay 12 giờ cất cánh, thu dọn xong thì lên đường."

Vương Nhất Bác cũng chỉ đáp lại bằng một từ: "Vâng."

Trong bữa sáng, Vương Nhất Bác vẫn giúp Tiêu Chiến lấy đồ ăn, chỉ là không quấn lấy anh để nói chuyện; khi ngồi xe cũng không còn liên tục quay đầu từ trên ghế phụ xuống nữa.

Khi làm thủ tục ở sân bay, Tiêu Chiến đã chọn hàng ghế cuối cùng trước mặt Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại chọn ghế ngẫu nhiên, cách rất xa Tiêu Chiến, đăng kí xong cũng không đi theo anh.

Bầu không khí nặng nề như thế này thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó là Vương Nhất Bác sau khi tỉnh rượu đã ý thức được hành vi của mình không phù hợp, muốn duy trì một khoảng cách nhất định đối với anh.

Chẳng trách Tiêu Chiến nghĩ như vậy, chính hành động của Vương Nhất Bác đã nói cho anh biết.

Hành khách trong chuyến bay không nhiều, chỉ có một mình Tiêu Chiến ngồi ở hàng ghế cuối cùng, không gian xung quanh vô cùng rộng rãi.

Sau khi máy bay ổn định, Tiêu Chiến lấy máy tính ra sửa lại báo cáo lần nữa, dùng công việc để giết thời gian; xong việc thì dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, không ngờ lại ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ, anh dường như nhìn thấy một khuôn mặt đáng yêu mà chân thành, người thanh niên chăm chú nhìn vào mắt anh nói: "Là em, Vương Nhất Bác muốn bảo vệ anh Chiến."

Trong mơ, tim anh đập loạn xạ vì lời nói này.

Không phải anh không nhận ra rằng, người bạn nhỏ hơn anh sáu tuổi này có một sức hút kì lạ đối với anh. Chỉ là anh không có thời gian để nghĩ xem nhịp tim mơ hồ có ý nghĩa gì.

Mà bây giờ, dường như không cần phải suy nghĩ về nó nữa.

"Anh Chiến."

Giọng nói trong mơ trùng khớp với hiện thực. Có người vỗ nhẹ vào vai anh. Tiêu Chiến mở mắt ra, máy bay đã chạm đất, gần như mọi hàng khách trong khoang đều đã đi, chỉ còn bọn họ là những người cuối cùng.

Vương Nhất Bác đứng ở lối đi nhỏ bên cạnh chỗ ngồi của anh, đẩy vali, hỏi anh: "Anh tỉnh chưa?"

Câu hỏi giống như hồi chuông cảnh báo khiến cho toàn thân Tiêu Chiến lạnh lẽo. Anh đột nhiên tỉnh ngộ, hoá ra mấy ngày ở Thâm Quyến chỉ là ảo giác của anh.

Chỉ là ảo giác mà thôi.

Tiêu Chiến đứng dậy nhận lấy hành lý của mình, lướt qua Vương Nhất Bác đi về phía trước, gật đầu mỉm cười: "Tỉnh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip