Chương 9
"Em đang do dự sao?" Ánh mắt Thẩm Khâu rực sáng như lửa, "Chỉ vì người phụ trách dự án sáng tạo đó, Vương Nhất Bác?"
Những tâm tư thầm kín nhất đột ngột bị nói toạc ra, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy chân tay không còn chỗ để, từ cổ đến đỉnh đầu đều bốc cháy.
"Không, không phải, không phải cậu ấy.... Không có...."
Lời giải thích nhỏ như tiếng muỗi kêu, không hề có chút tự tin. Anh cũng biết chính mình ở trước mặt Thẩm Khâu thì hoàn toàn trong suốt, cho dù có che giấu như thế nào cũng chỉ là trốn trong vỏ bọc thuỷ tinh, nội tâm vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.
Thẩu Khâu hiểu rõ cười cười: "Anh cũng chưa nói gì, đừng khẩn trương như thế. Chỉ là anh có quen anh trai cậu ấy, cho nên mới hỏi thêm một hai câu."
Tiêu Chiến sửng sốt: "Vương Nhất Bác còn có anh trai sao?"
"Em không biết à?" Thẩm Khâu ngạc nhiên, "Vậy là em hoàn toàn không biết gia thế bối cảnh nhà cậu ấy?"
"Em cũng không rõ lắm...."
Tiêu Chiến có xem qua lý lịch sơ lược của Vương Nhất Bác ở trên hệ thống, nhưng trên đó chỉ có kinh nghiệm học tập và thực tập.
Trên thực tế, sự hiểu biết của anh đối với Vương Nhất Bác chỉ căn cứ vào công việc. Tuy rằng khi ở Thâm Quyến, Tiêu Chiến từng một lần bước qua giới hạn, tò mò xem người nhà Vương Nhất Bác là dạng người nào; nhưng Vương Nhất Bác đã đẩy anh trở về điểm xuất phát, khiến anh tỉnh táo mà hiểu rằng, ranh giới giữa bọn họ chỉ có thể dùng công việc vẽ ra.
Thẩm Khâu cười nhẹ: "Ông nội của Vương Nhất Bác là lãnh đạo quân khu, ba cậu ấy làm chính trị, anh trai thì phụ trách một quỹ đầu tư tư nhân. Gần đây anh ta có ý định đầu tư vào các ngành công nghiệp, có tiếp xúc với quỹ của anh."
Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy kinh ngạc.
Anh không thể nói nó như thế nào, một mặt cảm thấy nền tảng gia đình không hề liên quan gì đến bản thân Vương Nhất Bác, một mặt lại cảm thấy hoàn cảnh trưởng thành của mình thua kém cậu quá xa, mơ hồ sinh ra một chút mất mát không thể diễn tả được.
Cho tới bây giờ, Tiêu Chiến đều nghĩ trước khi rời đi liền mở ra con đường thênh thang cho Vương Nhất Bác, để cho sự nghiệp của cậu có thể phát triển thuận lợi hơn một ít. Bây giờ nhìn lại, những kế hoạch của chính mình lại có vẻ dư thừa. Lấy gia thế và bối cảnh của Vương Nhất Bác, kể cả không ở Quang Trụ, dù đi đến đâu thì cũng có tiền đồ rộng mở, làm gì đến phiên anh phải nhọc lòng?
Những do dự vì Vương Nhất Bác mà sinh ra, đột nhiên lại trở nên ấu trĩ và nực cười.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Tiêu Chiến liếc nhìn màn hình, tâm trạng vốn đang rối loạn lại càng thêm bực bội. Anh nhấn nút tắt, nhưng điện thoại vẫn cứ bám riết không tha, cứ mỗi lần tắt đi lại lập tức gọi tới.
Thẩm Khâu hiểu ý: "Người nhà em sao?"
"...Coi như vậy."
"Vậy thì cứ nghe đi, biết đâu lại có chuyện gì gấp."
Tiêu Chiến thầm cười nhạo, có thể có việc gì gấp chứ? Tất cả đều là chuyện của nhà họ Lục. Anh đứng dậy đi ra ngoài hành lang, hít sâu một hơi mới nhấn nút nghe.
"Này, Chiến Chiến."
"...Ba."
"Vừa rồi sao không nghe điện thoại? Vẫn còn tăng ca sao? Bây giờ có tiện không?"
"Đang nói chuyện công việc, cũng không tiện lắm."
Ba Tiêu nghẹn họng, ngập ngừng một chút rồi nói: "Vậy thì con cứ làm đi, chút nữa ba sẽ...."
Tiêu Chiến rốt cuộc cũng không đành lòng, thở dài hỏi: "Chuyện gì, ba cứ nói đi?"
"À, chú Lục nói đã gửi Wechat cho con vài lần, nhưng con không trả lời, nên nhờ ba hỏi một chút, con có thể giúp chú ấy một chút không?"
Tiêu Chiến sâu sắc cảm thấy cạn lời, đây là lần cuối cùng anh vì chuyện này mà giải thích.
"Ba, con đã nói bao nhiêu lần rồi, việc liên hệ cung ứng, con thật sự không kiểm soát được, cũng không giúp được."
"Tiểu Lục nói tổng giám đốc của con rất coi trọng con, còn cho con quyền tự quyết. Con nể mặt ba, nói giúp chú ấy vài câu. Chiến Chiến, giúp chú Lục nhé?"
Tiêu Chiến rất hối hận vì sự mềm lòng của mình. Lúc trước anh đã đem sơ yếu lí lịch của Tiểu Lục đưa cho giám đốc nhân sự, rõ ràng bằng cấp không đủ tiêu chuẩn, nhưng chị giám đốc vẫn cho Tiểu Lục một cơ hội, sau khi phỏng vấn thì đưa cô vào làm việc trong một nhà máy thuộc Điện tử Quang Trụ.
Lúc ấy Tiêu Chiến nghĩ rằng, nhà máy kia ở tận Hà Bắc, cách Bắc Kinh rất xa, bọn họ sẽ không có bất kỳ quan hệ nào. Huống hồ lấy bằng cấp của Tiểu Lục, có thể bước vào nhà máy đã là một sự lựa chọn tốt.
Anh lại quên mất, nhà máy tuy xa, nhưng tin tức truyền bá trong tập đoàn lại không hề có ranh giới địa lý.
Tiêu Chiến lạnh lùng cười: "Con xin lỗi. Con không giúp được, con chuẩn bị từ chức."
Ba Tiêu sửng sốt: "Từ chức? Tại sao chứ? Con muốn đi đâu?"
Anh đột nhiên hạ quyết tâm: "Đi Mỹ."
Vĩnh viễn rời xa lốc xoáy này.
Lúc trở lại phòng bao, Tiêu Chiến đã quét sạch do dự lúc trước, trở về trang thái ban đầu.
Anh nói: "Anh Thẩm, chuyện đi Mỹ, em sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh."
Thẩm Khâu cũng không kinh ngạc, dường như đã đoán trước được cuối cùng anh sẽ đồng ý: "Em nghĩ kỹ chưa?"
"Nghĩ kỹ rồi."
Thẩm Khâu rót thêm cho anh một tách trà, khen ngợi nói: "Em có biết từ lúc nào mà anh hạ quyết tâm bồi dưỡng em trở thành người kế nhiệm anh không?"
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe thấy Thẩm tổng nhắc đến chuyện này, trong mắt cũng hiện lên vẻ nghi hoặc.
Thẩm Khâu cười: "Là lần em thay anh thuyết trình ba năm trước."
Tiêu Chiến bừng tỉnh. Ba năm trước đây, có một lần anh cùng Thẩm tổng trở về trường cũ để thuyết trình về việc chọn nghề cho sinh viên cuối cấp, trước lúc lên sân khấu, Thẩm tổng biết được đứa nhỏ ở nhà bị tai nạn, phải đưa đến bệnh viện. Sau khi trao đổi với nhà trường, Tiêu Chiến đã lên thuyết trình thay. Đó cũng là lần đầu tiên anh thể hiện bản thân trước nhiều người ở bên ngoài công ty như vậy.
Chủ đề thuyết trình Tiêu Chiến vẫn còn nhớ rõ, tên là "Phục vụ đất nước bằng ngành công nghiệp."
"Lúc anh nhìn thấy video thuyết trình của em, trong đôi mắt em chính là niềm tin vào ngành công nghiệp, từ lúc đó anh đã biết được, lý tưởng của anh, em nhất định sẽ hiểu. Kể cả lần này anh định gây quỹ, người khác đều nói là anh đầu hàng tư bản, nhưng em nhất định hiểu rõ dụng ý của anh."
Từ lúc Công nghệ Quang Trụ được thành lập, Tiêu Chiến đã biết Thẩm Khâu không chỉ muốn mở rộng kinh doanh thấu kính, mục đích cuối cùng của ông là mở ra toàn bộ chuỗi ngành công nghiệp máy ảnh, nội bộ hóa tất cả các linh kiện và sản phẩm trong nước, đạt được quyền tự chủ hoàn toàn.
Mà trong đó gian nan nhất chính là chip cảm biến hình ảnh, ngưỡng kỹ thuật của nó cao hơn thấu kính nhiều lần, nguồn cung ứng hiện giờ vẫn đang ở trong tay Nhật Bản và Hàn Quốc. Thẩm Khâu trước khi từ chức đã nói với anh: "Ở Quang Trụ, chỉ sản xuất thấu kính đã khó khăn như vậy, nói gì đến chip?"
Nếu năm trước Công nghệ Quang Trụ có thể thành công huyển hướng sang các thương hiệu lớn, Thẩm Khâu có lẽ cũng không đến mức thất vọng rời đi, mà sẽ chờ Công nghệ Quang Trụ phát triển mạnh mẽ rồi mới thuyết phục Hội đồng quản trị đầu tư vào chip.
Mà hiện tại, Thẩm Khâu đã quyết định dừng lại việc đợi chờ vô nghĩa đó.
Nhiệm vụ mà Thẩm tổng giao cho anh, là đến nước Mỹ tìm được một công ty có năng lực sản xuất chip, sa đó mang nó về Trung Quốc.
Nhiệm vụ này có tầm quan trọng hàng đầu. Tiêu Chiến biết, ngoại trừ chính mình, Thẩm Khâu nhất định không yên tâm mà giao cho người khác.
Anh nghiêm túc hứa hẹn: "Em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
Như Tiêu Chiến dự đoán, một khi Bách Lý lão sư xuất bản bài báo, liền khiến nội bộ tập đoàn chấn động. Tất cả ban lãnh đạo của Công nghệ Quang Trụ đều bị tập đoàn hỏi đến, yêu cầu trong vòng một tháng tìm ra phương án hữu hiệu nhất, nếu không kết quả đánh giá cuối năm chỉ có thể xếp hạng C.
Kể từ đó, dự án của Vương Nhất Bác đột nhiên trở thành miếng bánh ngọt, giám đốc bộ phận sản xuất lập tức sắp xếp thực nghiệm, cuối cùng số liệu quan trọng nhất của dự án cũng được hoàn thành.
Chớp mắt đã đến vòng cuối cùng, phần biện hộ được sắp xếp vào buổi sáng thứ sáu. Vương Nhất Bác mỗi đêm đều tập trung chuẩn bị báo cáo, buổi tối thứ năm viết xong liền gửi cho Tiêu Chiến xem trước. Tiêu Chiến trả lời cậu: "Cơ bản không có vấn đề gì, anh sẽ điều chỉnh một chút. Em đi ngủ sớm đi, cũng cần phải dưỡng sức chứ."
Ngày hôm sau tỉnh dậy, một email của Tiêu Chiến đã lẳng lặng nằm trong hòm thư: Anh đã gửi bản mới cho tổ xét duyệt rồi, không cần lo lắng.
Bản báo cáo đính kèm đều đã được Tiêu Chiến chỉnh sửa một lượt từ đầu đến cuối, không chỉ đơn giản rõ ràng hơn, mà còn mang tính thẩm mỹ rất cao.
Email được gửi vào lúc 5:00 sáng. Vương Nhất Bác ngẩn người, trước mắt dường như hiện lên hình ảnh Tiêu Chiến thắp đèn đến trắng đêm, vì sửa chữa bản báo cáo cho cậu mà mệt mỏi, trong lòng hỗn độn rất nhiều cảm xúc, cũng không biết là đau lòng hay là cảm động nhiều hơn.
Phần biện hộ sẽ diễn ra ở phòng họp lớn của tập đoàn, tổng cộng có mười nhóm, mỗi nhóm trưởng đều lên sân khấu báo cáo và trả lời các câu hỏi. Ban giám khảo đều là các lãnh đạo cấp cao, đặc biệt còn mời cả chuyên gia trong ngành, các thành viên trong nhóm và cố vấn đều có thể tham dự.
Số thứ tự của nhóm Vương Nhất Bác là thứ tám, khi chưa lên sân khấu thì được sắp xếp nghỉ ngơi tại phòng họp nhỏ, cậu nhìn thấy các nhóm trưởng khác đều đang cầm trên tay bản thảo diễn thuyết, đang cố gắng ghi nhớ nội dung lần cuối cùng.
Vương Nhất Bác không đặc biệt chuẩn bị bản thảo, bởi vì Tiêu Chiến đã nói với cậu, báo cáo trần thuật nhất định phải có sự tương tác trực tiếp đến nội dung ppt, mỗi một câu từ đều xuất phát từ tâm chứ không phải từ ký ức, có như thế thì mới có sức thuyết phục thực sự, cũng có thể cảm động được người nghe, bởi vậy không cần phải học thuộc.
Vì vậy Vương Nhất Bác chỉ tiếp tục xem xét toàn bộ quá trình của dự án, sau đó kết hợp nó với trọng tâm của từng trang ppt.
9 giờ sáng, vòng thi biện hộ chính thức bắt đầu.
Nhóm trưởng nhóm thứ nhất đi ngang qua cửa hông nối phòng nghỉ với phòng họp, khi cửa mở, Vương Nhất Bác nương theo cửa phòng mà nhìn lướt qua, phát hiện ra không có Tiêu Chiến ở bên trong.
Cậu nghĩ, Tiêu Chiến không tới cũng không sao. So với việc Tiêu Chiến mệt mỏi đến đây nghe mình biện hộ, cậu càng hi vọng anh có thể ngủ nhiều hơn một chút.
Thời gian thi của mỗi nhóm chỉ khoảng 20 phút, gần 10h30, nhóm sáu mới lên sân khấu.
Vương Nhất Bác dựa vào tường, nhắm mắt lại, trong đầu đang tiến hành lần diễn tập cuối cùng.
Cửa phòng nghỉ nhẹ nhàng bị mở ra rồi đóng lại, có người đi đến trước mặt, dịu dàng gọi tên cậu: "Nhất Bác."
Vương Nhất Bác dường như nhận được thần chú đánh thức, mở bừng mắt ra, thấy Tiêu Chiến đang đứng trước mặt mình, đáy mắt mang theo ý cười, nhưng đuôi mắt lại đỏ hồng, vừa nhìn cũng biết là anh không được nghỉ ngơi tốt.
"Anh Chiến." Vương Nhất Bác đứng thẳng người, hơi nghiêng nghiêng về phía Tiêu Chiến, giọng điệu mang theo chút lo lắng, "Sao anh lại tới đây? Anh vẫn còn chưa ngủ sao?"
Tiêu Chiến mỉm cười, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, "Gần đến lượt rồi, còn quan tâm anh ngủ hay không ngủ?"
Ánh mắt anh trực tiếp dừng trên mặt Vương Nhất Bác, sóng mắt sâu thẳm, đen tới mức không thấy đáy, dường như muốn hút hồn người vào trong đó.
Vương Nhất Bác không tự chủ được nuốt nước miếng. Cậu cảm thấy Tiêu Chiến dường như không giống ngày thường, nhưng lại không thể nói rõ khác ở điểm nào, chỉ có thể nói là do đuôi mắt đỏ này quá mị hoặc, khiến cho cậu si mê đến mức đầu váng mắt hoa. Nếu không phải trong phòng nghỉ vẫn còn những người khác, Vương Nhất Bác nghi ngờ bản thân thật sự sẽ không nhịn được mà thành kính hôn lên mí mắt anh.
Không cần biết anh đã có bạn gái hay chưa, không cần biết cậu có đạo đức hay không có đạo đức, nếu Tiêu Chiến cám dỗ cậu đi vào địa ngục, cậu cũng tình nguyện mà không bao giờ muốn thoát ra.
"Cầm lấy." Tiêu Chiến lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh đậm.
"Đây là cái gì?"
Vương Nhất Bác vươn tay định cầm lấy, nhưng Tiêu Chiến lại rút tay về, bước tới bỏ chiếc hộp vào trong túi đồng phục của cậu.
"Một món quà để ăn mừng chiến thắng của em. Nhưng em phải biện hộ xong mới được mở."
Vương Nhất Bác kinh hỉ, nhưng lại không khỏi nghi hoặc, "Không thể đợi đến bữa tiệc tối rồi mới đưa cho em sao?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, giọng nói cũng vô cùng mềm mại: "Là dấu hiệu may mắn. Nhận quà tặng trước, em nhất định sẽ chiến thắng."
Lời nói vừa dứt, nhóm thứ sáu đã bảo vệ xong, nhóm thứ bảy lên sân khấu, có người đến thông báo cho Vương Nhất Bác chuẩn bị.
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến, chạm tay vào túi áo của mình, trịnh trọng hứa: "Anh Chiến, anh yên tâm, em sẽ không để tâm huyết của anh uổng phí, càng không phụ sự dạy dỗ của anh."
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu: "Mau đi đi."
Vương Nhất Bác đi về phía cửa, cứ vài bước lại quay đầu nhìn Tiêu Chiến một cái, mãi cho đến khi hai má của Tiêu Chiến nóng lên, xấu hổ nói: "Được rồi được rồi, nhìn đủ rồi."
Một cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong thân thể Vương Nhất Bác, tràn nhập nhu tình không có chỗ thoát, đem lồng ngực trướng đến tràn đầy.
Cậu cũng không biết tại sao lại lưu luyến không nỡ rời như vậy, nhưng cậu lại hiểu rất rõ ràng, đối với Tiêu Chiến, cho dù cậu có nhìn nhiều đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn là chưa đủ.
Trước khi bước qua cánh cửa một giây, Vương Nhất Bác quay đầu lại nói: "Anh Chiến, giữ lời nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau ở bữa tiệc mừng."
Chiến thắng cuộc thi, ở bữa tiệc mừng thổ lộ tình cảm với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mang theo lý tưởng hào hùng như vậy mà ngẩng đầu bước lên sân khấu.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng lại sau lưng Vương Nhất Bác một lúc, mắt thấy thời gian đã không còn kịp nữa, anh rời phòng nghỉ bước qua một cánh cửa khác, giám đốc nhân sự đã ở lối đi nhỏ đợi anh.
"Nói với cậu ấy chưa?"
Tiêu Chiến bình tĩnh lắc đầu: "Em sợ sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu ấy."
Giám đốc nhân sự liếc nhìn anh một cái, ánh mắt đầy ẩn ý: "Em không sợ cậu ấy sẽ oán trách em không từ mà biệt à?"
Tiêu Chiến rũ mắt xuống, vẻ mặt có chút cô đơn: "Cũng... không còn cách nào khác."
Giám đốc nhân sự chậc lưỡi, "Được rồi được rồi, tóm lại, chị hứa với em, nếu Vương Nhất Bác thông qua vòng biện hộ, chị sẽ đưa cậu ấy vào nhóm nhân tài."
"Cảm ơn chị." Tiêu Chiến cảm thấy được an ủi, lại giống như không yên tâm mà bổ sung thêm, "Nếu cậu ấy có chuyện gì, nhờ chị thay em quan tâm một chút, tuy rằng.... có lẽ cậu ấy cũng không cần."
"Hiểu rồi, nhanh lên, tài xế còn đang đợi."
Chuyến bay của Tiêu Chiến đến nước Mỹ là lúc 1:30 chiều, Thẩm Khâu vốn đã yêu cầu anh đi càng sớm càng tốt, có thể ở đến hôm nay là do anh đã cố tình trì hoãn.
Trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn. Trước đây nghe thấy câu nói này, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy nó vừa tự do vừa thoải mái, nhưng bây giờ tự mình nếm trải, lại sâu sắc cảm nhận được sự tàn nhẫn.
Anh liếc nhìn về cửa phòng họp lớn lần cuối, biết rằng Vương Nhất Bác đang ở đó, đang cố gắng hết sức cho dự án của mình.
Chỉ là anh không thể đến dự bữa tiệc mừng, cũng không có một vị trí nhỏ trong tim cậu.
Chuyến bay quốc tế từ trước đến nay đều đúng giờ, Tiêu Chiến sau khi đăng ký lại nhìn thời gian, vòng biện hộ hẳn là đã kết thúc, giờ phút này có lẽ đang tuyên bố kết quả.
Anh lấy điện thoại mở Wechat, cân nhắc từng câu từng chữ, suy đi tính lại, so với bất kì bản báo cáo nào đã từng làm còn nghiêm túc hơn.
Anh đã nhanh chóng viết một đoạn, nói về việc anh lạc quan như thế nào đối với tương lai của cậu, viết rằng mình có việc lớn phải đi tới Mỹ, viết rằng bọn họ từ nay về sau không thể là đồng nghiệp, nhưng công việc mà họ làm đều để thúc đẩy con đường công nghiệp hoá của Trung Quốc.
Ngón tay lơ lửng phía trên nút gửi, nhưng mãi vẫn không thể ấn xuống.
Tiếp viên hàng không đi đến trước mặt anh, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Thưa ngài, máy bay chuẩn bị cất cánh. Ngài vui lòng chuyển điện thoại sang chế độ máy bay."
"Xin lỗi, tôi sắp xong rồi."
Người ta luôn phải đợi tới giây phút cuối cùng mới có thể hiểu rõ trái tin mình.
Tiêu Chiến xoá hết những dòng chữ đàng hoàng đó đi, một lần nữa gõ lại:
"Nhất Bác, thực xin lỗi. Anh không thể tham gia bữa tiệc mừng, thậm chí còn không thể nghe xong vòng biện hộ của em. Nhưng chỉ cần nhìn thấy trạng thái lúc em lên sân khấu, anh đã biết, em nhất định sẽ chiến thắng."
Anh lại theo nhịp đập của trái tim mình mà bổ sung một câu:
"Lần sau gặp lại. Tiệc mừng lần này, anh sẽ trả lại cho em."
Máy bay phi lên trời cao, nỗi buồn để lại mặt đất.
Tiêu Chiến thật tình hi vọng, lần tới gặp lại Vương Nhất Bác sẽ không quá xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip