Phiên ngoại 1: Lời hứa trọn đời (1)

Vương Nhất Bác lái xe nhập vào dòng xe cộ trên đường vành đai bốn phía Tây, thỉnh thoảng lại nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế phó lái. Thấy anh ngồi nghiêm chỉnh, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói cái gì đó, Vương Nhất Bác lần thứ tám trăm kiên nhẫn trấn an anh.

"Bảo bảo...." Xe chạy vững vàng rồi, cậu có thể dùng một bàn tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, "Hôm nay là tết Nguyên Đán, ông nội chỉ kêu chúng ta về nhà ăn cơm mà thôi, anh đừng lo lắng quá."

Tay Tiêu Chiến có chút lạnh, lòng bàn tay còn đổ chút mồ hôi. Đây là lần đầu tiên anh được mời tới cửa. Mặc dù ông nội đã tỏ thái độ chấp nhận anh, nhưng ba mẹ Vương Nhất Bác chưa chịu buông tay, ngoại trừ lần gặp mặt bất ngờ ở sân bay hơn một năm trước, anh vẫn chưa chính thức gặp ba mẹ của bạn nhỏ.

Thật ra Tiêu Chiến cũng biết, nếu Vương Nhất Bác không hoàn toàn nắm chắc, dù chỉ có một chút khả năng anh bị ba mẹ làm khó dễ, cậu cũng nhất định không dẫn anh về nhà.

Chỉ là lý trí hiểu rõ ràng là một chuyện, thân thể theo bản năng vẫn lo lắng là chuyện khác. Để tranh thủ ấn tượng tốt của các trưởng bối trong nhà họ Vương, Tiêu Chiến đã chuẩn bị bài vở đầy đủ, dựa vào sở thích của mỗi người mà chuẩn bị những món quà tặng khác nhau; khi ra ngoài ngày hôm nay, cốp xe đã bị ấn đến chật ních, khiến cho bạn nhỏ nhìn thấy mà nghẹn họng.

Khi xe chạy đến đại lộ phía trước Badachu, Vương Nhất Bác bẻ lái, quyết định đưa Tiêu Chiến đến quán cà phê gần đó để Tiêu Chiến thư giãn tinh thần một chút.

"Cà phê ở tiệm này rất thơm, anh nhất định sẽ thích."

Đỗ xe xong, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đẩy cửa vào, mùi cà phê nồng đậm quanh quẩn nơi chóp mũi. Trong tiệm bày biện rất ít bàn ghế, bầu không khí cũng thoải mái, ánh mặt trời mùa đông chiếu xuyên qua cửa kính, làm cho bên trong thêm ấm áp.

Lúc này cũng không có nhiều khách. Vương Nhất Bác nhìn quanh một vòng, thấy một bóng người quen thuộc ở trong góc.

"Anh hai!"

Vương Mẫn Hành mặc quần áo thể thao giản dị, đang ngồi bên cửa sổ sát đất uống cà phê, lướt điện thoại; nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, vẫy tay với bọn họ.

"Bảo bảo, anh đến đó ngồi trước đi, em đi gọi món."

"Được."

Tiêu Chiến đi tới ngồi xuống đối diện với Vương Mẫn Hành, mỉm cười chào hỏi: "Vương tổng, đã lâu không gặp."

Hầu hết những người sống trong khu biệt thự Badachu đều là lãnh đạo cấp cao trong quân đội, quyền sở hữu tài sản của nhà họ Vương đều thuộc về ông nội Vương. Ông hiện sống cùng với ba mẹ Vương Nhất Bác và vợ chồng Vương Mẫn Hành, cho nên việc đụng phải Vương Mẫn Hành ở đây là chuyện hết sức bình thường.

"Tiêu tổng." Vương Mẫn Hành đẩy ly nước chanh còn chưa uống đến trước mặt anh, "Uống nước trước đi, tôi còn chưa động qua đâu."

"Cảm ơn." Tiêu Chiến ôm cái ly vào trong lòng bàn tay.

"Tôi nghe nói anh đã được thăng chức lên phó tổng giám đốc của Công nghệ Quang Trụ, xin chúc mừng."

"Không phải Nhất Bác cũng được thăng chức sao." Nói đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cười toe toét, dường như là tự hào từ tận đáy lòng, "Chưa đến 28 tuổi đã được làm giám đốc bộ phận nghiên cứu phát minh, thực sự rất tuyệt vời, giống như anh trai cậu ấy vậy."

Vương Mẫn Hành không kìm được bật cười: "Tôi rõ ràng là đang chúc mừng anh, sao anh lại công kích ngược lại tôi bằng viên đạn bọc đường vậy."

"Đâu có, thành thật mà nói, gen của Vương gia quá mạnh, anh em nhà anh lại luôn sẵn sàng chiến đấu."

Quỹ do Vương Mẫn Hành quản lý là cổ đông của Thuỵ Tâm Trung Quốc. Trong đợt phân phối cổ phần để gọi vốn sau cùng, Thẩm Khâu đã phân bổ 1,3% cổ phần của chính mình cho Tiêu Chiến, coi như phần thưởng cho những đóng góp ban đầu của anh. Vì cả hai đều là cổ đông, nên thường gặp gỡ trong các cuộc họp kinh doanh, với việc hiểu rõ Tiêu Chiến ngày càng sâu sắc, lập trường cứng rắn ban đầu của Vương Mẫn Hành cũng vô thức thay đổi theo.

Hơn nữa em trai nhà mình mỗi lần ở bên Tiêu Chiến đều có bộ dạng không đáng tiền, làm một người 'anh trai' như anh ta cũng tự biết mình không phải là đối thủ của 'anh yêu' nọ. Người thức thời mới là trang tuấn kiệt, Vương Mẫn Hành đã sớm giương cờ trắng đầu hàng.

"Vậy thì lấy ly nước này thay rượu, cụng ly một cái trước? Uống xong rồi chính thức về nhà uống rượu."

Vương Mẫn Hành nâng tách cà phê lên, Tiêu Chiến cũng cầm ly nước chanh nhẹ nhàng chạm vào, đang muốn đưa lên miệng uống đã bị Vương Nhất Bác đi tới giữ chặt miệng cốc lại.

"Anh ấy không thể uống nước lạnh."

Vương Nhất Bác lấy ly nước chanh đi, đem cà phê mới pha đặt vào tay Tiêu Chiến, "Bảo bảo, cơm trưa anh đã ăn không được bao nhiêu, đừng uống Iced Americano, em đã gọi Latte."

Tuy rằng không phải lần đầu tiên được gọi là 'bảo bảo' ở trước mặt Vương Mẫn Hành, nhưng Tiêu Chiến vẫn có chút xấu hổ.

Quả nhiên, Vương Mẫn Hành ghét bỏ "chậc chậc" một tiếng, đặc biệt chú ý tới ngón áp út trên tay trái của hai người đều đeo nhẫn cũng kiểu dáng, sự ghét bỏ lại lên tới đỉnh điểm, nhịn không được mà hỏi: "Mua bao giờ vậy?"

Dù sao thì Tiêu Chiến cũng có da mặt mỏng, mím môi híp mắt cười; Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, vẻ mặt tự hào mà nắm lấy tay trái của anh, kéo tới khoe khoang trước mặt anh trai mình: "Dùng CMND mua, cả đời chỉ được đặt một lần. Ghen tị không?"

Nhìn ánh mắt si mê của em trai mình khi nghịch nghịch ngón tay Tiêu Chiến, tâm tình của Vương Mẫn Hành đột nhiên trở nên phức tạp.

"Tiêu tổng.... Tôi có một câu hỏi, đã đè nén từ rất lâu rồi."

"Ừm?"

Anh ta trông có vẻ thực sự buồn rầu, vắt óc cân nhắc hồi lâu mới nói: "Tôi là anh dâu hay anh rể của anh?"

"Hả?"

Tiêu Chiến nghe không hiểu, đang muốn hỏi lại thì chiếc chuông gió ngoài cửa tiệm vang lên, có khách hàng đẩy cửa tiến vào. Cả anh và Vương Nhất Bác đều quay lưng về phía cửa nên không để ý, nhưng ánh mắt của Vương Mẫn Hành đã quét tới người đang đi vào, bàn tay cầm tách cà phê cũng cứng đờ.

Ngay sau đó, tiếng bước chân đi tới trước bàn bọn họ, một cô gái trẻ xinh đẹp tháo kính râm, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Vương Mẫn Hành.

"Thật sự là rất có duyên, lại gặp các anh ở đây." Cô gái cười với Vương Nhất Bác, giọng điệu rất mơ hồ, "Mời em uống cà phê có được không?"

Chân mày Vương Nhất Bác nhảy dựng. Quá xui xẻo, nếu biết rằng vào tiệm cà phê sẽ gặp Thiếu Dương, có đánh chết cậu cũng không mang Tiêu Chiến đến đây.

Dường như là phản ứng bản năng, Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, chỉ sợ anh chạy mất. Tiêu Chiến đã từng phớt lờ cậu mấy ngày vì sự xuất hiện của Thiếu Dương, chỉ dựa vào điều này, cậu đã dán nhãn cho cô ấy là một nhân vật nguy hiểm.

Vương Nhất Bác không hề nể mặt cô: "Không uống, chúng tôi phải đi."

Vương Mẫn Hành ngồi bên cạnh cũng phụ hoạ: "Đúng vậy, ở nhà đang chờ chúng tôi về ăn tối, không tiện ngồi thêm."

"Tình anh em thật vĩ đại." Thiếu Dương tập trung ánh mắt vào Tiêu Chiến, "Anh cũng thật lợi hại, biết rõ thái độ của anh trai anh ấy như thế nào, còn có thể đối xử tốt với anh ấy như vậy."

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì, Vương Mẫn Hành đã cau mày, "Cô có ý gì?"

"Em có ý gì sao?" Thiếu Dương cười khẩy, "Lúc trước anh nói Tiêu Chiến như thế nào, tác hợp cho em và em trai anh ra sao, anh quên rồi à?"

Vương Mẫn Hành có vẻ xấu hổ, dùng khoé mắt quan sát phản ứng của Tiêu Chiến.

Chuyện xảy ra đã lâu, Vương Mẫn Hành không nhớ rõ cũng là bình thường. Nếu không phải Thiếu Dương nhắc tới, bản thân Tiêu Chiến cũng quên mất đoạn ghi âm đó từ lâu.

"Anh Mẫn Hành đúng là hay quên, nhưng không sao, em có bút ghi âm nhắc anh nhớ lại." Cô giơ tay chỉ vào Tiêu Chiến, "Em còn cho anh ấy nghe rồi."

Cô gái nở nụ cười ngọt ngào, không để ý tới sắc mặt kinh hãi của người đàn ông đối diện. Vương Nhất Bác đột ngột đứng dậy, túm chặt lấy cánh tay cô kéo lên.

"Đưa bút ghi âm ra đây."

Thiếu Dương hoảng sợ, vặn vẹo cánh tay giãy giụa: "Anh buông ra! Loại đồ vật này đương nhiên phải để ở nhà, em mang theo người làm gì chứ!"

Nhưng cô càng giãy giụa, tay Vương Nhất Bác càng siết chặt: "Lập tức đi đến nhà cô lấy."

"Anh, anh buông tay trước đã.... Đau quá." Thiếu Dương dường như có chút sợ hãi, giọng nói cũng trở nên run rẩy, "Em đã xoá đoạn ghi âm đó từ lâu rồi, lưu lại lâu vậy để làm gì!"

Vương Nhất Bác mắt điếc tai ngơ, lực đạo siết lấy cánh tay cô cũng không hề suy chuyển, lặp lại: "Lập tức đi đến nhà cô lấy."

Vương Mẫn Hành chưa từng nhìn thấy Vương Nhất Bác như vậy trước đây, bạo lực tràn ngập trong thân thể, giống như núi lửa sắp phun trào, không ai có can đảm khiêu khích để đổ thêm dầu vào lửa, ngay cả người anh trai như anh ta cũng cảm thấy kinh sợ trong giây lát.

"Nhất Bác...." Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nói, "Em buông cô ấy ra đi."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, vẻ mặt khiến cho người ta sợ hãi lập tức biến thành uỷ khuất: "Sao anh không nói với em?"

"Đều là chuyện cũ rồi, anh thật sự không quan tâm."

"Gạt người! Không quan tâm mà lại không thèm để ý tới em cả mấy ngày???"

"Oa, Vương Nhất Bác, em thật sự thù dai nha!" Tiêu Chiến nhe răng cảnh cáo, "Lôi lại chuyện cũ này, có phải là em muốn tìm lý do để đến nhà cô ấy hay không!?"

"Không phải đâu!" Vương Nhất Bác lập tức hất cánh tay cô gái ra, quay sang nắm lấy tay Tiêu Chiến, hốt hoảng nói: "Chỉ cần nhớ lại việc anh không thèm để ý đến em cả mấy ngày, bây giờ em vẫn còn sợ."

"Được rồi, sau đó có lúc nào không để ý tới em nữa đâu?"

Vương Mẫn Hành chột dạ ho khan hai tiếng. Anh ta nhớ ra rồi, khi đó em trai mình vừa đi công tác ở Mỹ trở về, liền chạy đến trước mặt nói muốn cùng một người đàn ông tên là Tiêu Chiến ở bên nhau, bảo anh ta đừng có tìm đối tượng cho cậu nữa. Ngoài việc kinh hoàng, Vương Mẫn Hành còn quyết tâm cổ vũ Thiếu Dương theo đuổi Vương Nhất Bác. Thiếu Dương cũng rất nghiêm túc đến gặp anh ta để hỏi về sở thích của Vương Nhất Bác. Để không bỏ lỡ bất kì thông tin nào, cô đã cố tình ghi lại bằng bút ghi âm. Trò chuyện xong, Thiếu Dương vốn dĩ đã đi rồi, nhưng không lâu sau lại quay lại lấy chiếc bút ghi âm đã đánh rơi, chắc hẳn lúc đó không tắt máy, ghi lại cuộc trò chuyện của anh ta với vợ.

Cho nên, Tiêu Chiến đã nghe xong đoạn ghi âm, lại chưa từng nhắc đến trước mặt em trai mình. Vương Mẫn Hành lại tăng thêm một phần kính nể đối với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến an ủi đủ rồi, ngược lại còn bắn sang anh trai con mắt hình viên đạn. Vương Mẫn Hành nhanh chóng giơ cả hai tay lên: "Này, lúc đó anh còn chưa quen biết Tiêu tổng, nói không biết nghĩ, đừng trách anh mà."

"Em cũng đã quên mất rồi, anh hai cũng đừng để trong lòng."

"Vương tổng" biến thành "anh hai", đủ để thấy Tiêu Chiến thật sự là không hề để ý.

Tiêu Chiến không muốn dây dưa với Thiếu Dương, móc lấy ngón tay út của Vương Nhất Bác lắc lắc hai cái: "Về nhà thôi, ông nội nhất định đang đợi chúng ta đấy."

"Được." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi ra ngoài, Vương Mẫn Hành cũng vội vàng cầm lấy áo khoác đuổi theo.

Để lại Thiếu Dương một mình sững sờ, không hiểu gia đình bề thế như Vương gia lại có thể chào đón một người đàn ông vào nhà.

Khu biệt thự Badachu được thiết kế tựa vào vách núi, tích hợp giữa các khu vườn Trung Quốc truyền thống và kiến trúc nhà theo kiểu Châu Âu, mỗi toà nhà có một phong cách khác nhau và một hoa viên riêng độc lập.

Vương Nhất Bác đậu xe vào gara trong biệt thự của gia đình mình, ông nội Vương đang chăm sóc hoa cỏ trong sân trước, thấy bọn họ tới liền vội vàng đi tới đón.

Tiêu Chiến ngọt ngào gọi ông nội, lấy các sản phẩm chăm sóc cho người già từ trong cốp xe ra.

"Lần trước bác sĩ chăm sóc sức khoẻ của ông đã đề cập tới loại viên nang này, rất tốt cho tim mạch và não."

Loại thuốc này không dễ gì mua được ở Trung Quốc, Tiêu Chiến đã phải dùng nhiều cách mới nhờ được người gửi từ New Zealand về.

"Chiến Chiến thật có lòng." Ông nội tủm tỉm cười nắm lấy tay Tiêu Chiến, "Đi, chúng ta vào trong phòng nói chuyện đi."

Vương Nhất Bác đi theo phía sau, hai tay cầm theo các túi đồ còn lại. Vương Mẫn hành xoa xoa tay nhìn: "Nhiều như vậy, có phần của anh không?"

Ngay sau đó liền nhận được cái liếc mắt xem thường của Vương Nhất Bác, xem ra vẫn còn ghi thù vụ bút ghi âm. Chính chủ còn không thèm để ý, sao em trai lại nhỏ mọn như vậy chứ?

Vừa vào nhà, ba mẹ của Vương Nhất Bác và vợ của Vương Mẫn Hành nghe thấy tiếng liền từ trên lầu hai đi xuống. Tiêu Chiến cẩn thận đứng thẳng người chào: "Chú, dì, chị dâu."

Vợ Vương Mẫn Hành nhiệt tình đáp lời; ba Vương và mẹ Vương tuy không phải mặt lạnh, nhưng dù sao cũng có chút mất tự nhiên, né tránh ánh mắt của Tiêu Chiến, nhàn nhạt gật đầu.

Ông nội vỗ vỗ tay Tiêu Chiến: "Con ngồi xuống sô pha đi." Sau đó, ông lại ra lệnh cho con trai và con dâu, "Các con cũng lại đây ngồi cùng ba."

Không ai dám trái lời ông cụ. Mọi người di chuyển đến khu vực nghỉ ngơi trong phòng khách, xung quanh có ba chiếc ghế sô pha. Ông nội kéo Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc ở giữa. Vương Nhất Bác đặt mấy túi xách lên bàn trà, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến mà không cần nghĩ ngợi.

Ba Vương mẹ Vương liếc nhìn con trai một cái, yên lặng ngồi xuống bên trái, vợ chồng Vương Mẫn Hành thì ngồi xuống bên phải.

"Chú, dì, con và Nhất Bác mang đến một chút quà, cũng không biết có hợp với tâm ý của chú dì không."

Tiêu Chiến ân cần lấy ra hai túi đặt trước mặt ba Vương và mẹ Vương. Ba Vương đam mê thư pháp, Tiêu Chiến đã tìm kiếm rất lâu mới mua được một bộ mực Tô Châu từ những năm 1970; mà mẹ Vương là vũ công chính của đoàn múa quân khu từ khi còn trẻ, đặc biệt am hiểu vũ điệu Hàn Quốc, thỉnh thoảng vẫn cùng các chị em biểu diễn một vài bài. Thứ mà Tiêu Chiến mang đến cho bà là một bộ y phục múa của Hàn Quốc được đặt riêng.

Rõ ràng là đều hướng về sự yêu thích của họ mà xuống tay, sao có thể không hợp tâm ý cho được.

Nhưng mà càng hợp ý, ba Vương và mẹ Vương lại càng trở nên bối rối, dường như lễ vật này có được là nhờ vào việc bán con trai của họ.

"Đây là của anh hai và chị dâu."

Vương Mẫn Hành nhận được một chiếc kẹp cà vạt Montbanc, vợ anh ta thì nhận được một chiếc kim cài áo Chanel, cả hai đều không hề giấu giếm sự yêu thích với món quà. Vẫn còn một đống lớn đồ ăn vặt và đồ khô để Vương gia dùng chung.

Lúc này, dì người làm bưng trà lên cho mọi người. Vương Nhất Bác cầm một cốc thử nhiệt độ, thổi thổi trên miệng cốc vài cái rồi mới đưa cho Tiêu Chiến: "Hơi nóng một chút, anh uống từ từ thôi."

Ba Vương mẹ Vương đều nhìn thấy trong mắt, âm thầm thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip