Phiên ngoại 2: Tân gia hạnh phúc (1)

Trước khi Tiêu Chiến lên máy bay trở về từ nước Mỹ, anh đã gọi một cuộc điện thoại xuyên đại dương, thao thao bất tuyệt kể về vòng đàm phán cuối cùng, anh đã khí thế như thế nào, khiến cho hội đồng quản trị của Thuỵ Mỹ chấn động, chấp nhận các điều kiện thu mua của Quang Trụ ra sao.

Tuy rằng cách cả Thái Bình Dương, nhưng khuôn mặt rạng rỡ, sống động của Tiêu Chiến dường như hiện ngay ra trước mắt.

Vương Nhất Bác không làm gì khác, nằm ở trên giường tập trung nghe điện thoại, khoé miệng cũng nở nụ cười, nương theo sự miêu tả của Tiêu Chiến mà cổ vũ.

"Bảo bảo! Anh thật tuyệt vời! Những người Yankee đó rất cố chấp, chỉ có anh mới có thể khiến bọn họ đầu hàng."

Không lâu sau, thông báo chuyến bay phát ra từ điện thoại di động, tiếp viên hàng không liên tục giục hành khách chuyển sang chế độ máy bay.

"Anh phải cúp máy đây...." Tiêu Chiến mất đi sự phấn khích khi nói về công việc, mềm mại làm nũng: "Nhất Bác, anh rất nhớ em...."

"Em còn nhớ anh nhiều hơn." Vương Nhất Bác trầm giọng, ôn nhu như nước, "Em đã dọn hết đồ đạc đến nhà mới, đón anh xong chúng ta sẽ lập tức đi qua đó."

"Được!" Tiêu Chiến híp mắt cười, chỉ muốn bay ngay về ôm lấy người yêu, chạy về ngôi nhà chung của bọn họ.

Nhà mới này là do hai người bọn họ cùng chọn. Hai năm trước, Tiêu Chiến đã hứa hẹn trước mặt bố mẹ Vương Nhất Bác, nhà họ Vương cũng chính thực tiếp nhận anh, sau đó không lâu còn đem một căn hộ lớn ở quận Tây Thành sang tên cho Vương Nhất Bác, gọi đó là "phòng tân hôn" của bọn họ.

Nhưng Tây Thành cách quá xa Quang Trụ, Vương Nhất Bác mới đầu còn muốn bán đi, trả toàn bộ tiền để mua một căn hộ ở khu phát triển, nhưng Tiêu Chiến nhất định không cho cậu bán.

Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu tâm tư của Tiêu Chiến, vì thế cũng không nài nỉ nữa, quyết định cho thuê căn nhà, tiền thuê vừa vặn trả khoản vay mua căn nhà mới.

Bằng cách này, bọn họ cũng dư dả ra không ít. Cùng Tiêu Chiến đi tham quan một số dự án bất động sản, thật ra Vương Nhất Bác đã nhìn ra anh thích căn hộ có ba phòng ngủ lớn quay về phía Nam nhất, nhưng lo lắng về vấn đề tài chính nên mới nói căn nhỏ hai phòng ngủ là đủ để ở, lại dễ dọn dẹp.

Bây giờ có tiền cho thuê nhà, Vương Nhất Bác muốn làm chủ một lần, mạnh dạn đặt căn hộ mà Tiêu Chiến thích kia.

Khi ký hợp đồng, hai người nắm tay nhau dưới gần bàn, chỉ cần đem hai cái tên viết bên cạnh nhau thôi cũng đủ thấy mãn nguyện.

Mất hơn một năm để bàn giao nhà, lại trải qua thời gian dài trang hoàng và phơi nắng, giờ đây, tổ ấm tình yêu trong mộng cũng gần ngay trước mắt.

Trong thời gian này, Vương Nhất Bác đã đạt thành tích xuất sắc, được thăng chức lên làm tổng giám đốc công nghệ của Trung tâm nghiên cứu phát minh Quang Trụ; lại gặp được khủng hoảng kinh tế ở Hoa Kỳ, Tiêu Chiến ngửi thấy cơ hội, thành lập một nhóm dự án mới, mục tiêu là thu mua toàn bộ cổ phần của Thuỵ Tâm trong tay Thuỵ Mỹ. Một khi thành công, việc thăng chức lên phó chủ tịch của tập đoàn Quang Trụ cũng là chuyện đương nhiên.

Tiêu Chiến quả thật không phụ sự mong đợi của mọi người. Chuyến đi lần này kéo dài một tháng, cuối cùng cũng thay mặt Quang Trụ hoàn thành tốt đẹp cuộc đàm phán với Thuỵ Mỹ, từ nay về sau, Thuỵ Tâm đã tách khỏi Thuỵ Mỹ, chính thức sát nhập vào bản đồ của Quang Trụ, hoàn toàn chuyển thành huyết mạch của Trung Quốc.

Máy bay lượn lên bầu trời, Tiêu Chiến không ngủ được, lật xem những bức ảnh chụp ngôi nhà mới mà Vương Nhất Bác đã gửi qua, càng xem càng vui sướng. Bọn họ thống nhất ngày mai sẽ chính thức chuyển nhà, bởi vì ngày mai là kỷ niệm 5 năm ngày yêu nhau. Vì lý do này mà Tiêu Chiến liều mạng thúc đẩy lịch trình trên đất Mỹ, khó khăn lắm mới bắt kịp nút thắt cuối cùng, bắt đầu hành trình trở về Trung Quốc.

Sau 13 tiếng bay, bởi vì quá mong đợi nên anh cũng không cảm thấy mệt mỏi. Khi hạ cánh vào 9 giờ sáng theo giờ Bắc Kinh, động tác đầu tiên của Tiêu Chiến là tắt chế độ máy bay, mở giao diện Wechat của Vương Nhất Bác.

Tuy nhiên anh chưa kịp gõ chữ đã nhận được lời xin lỗi của bạn nhỏ.

"Bảo bảo, em xin lỗi..... Dự án của chúng ta và Âu Duy xảy ra vấn đề đột xuất, nhân viên bộ phận nghiên cứu phát minh không giải quyết được, khách hàng yêu cầu em đến hiện trường ngay lập tức để xử lý."

"Bảo bảo, nhà mới đã dọn dẹp xong rồi, em cũng đã sắp xếp xe đến đón anh. Anh cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi, xong việc em sẽ gọi điện cho anh."

"Bảo bảo, em nhớ anh lắm 🥺. Em nhất định sẽ mau chóng trở về!"

Tiêu Chiến ngơ ngác cầm điện thoại, cảm xúc phấn khích nhanh chóng trở nên uể oải, cả lồng ngực lẫn miệng đều chua xót. Suốt chặng đường từ Mỹ trở về, tưởng rằng xuống máy bay là có thể ngã vào vòng tay ngày đêm thương nhớ, cuối cùng.... Aiz, đến cả ngày kỉ niệm cũng chỉ có thể phòng không gối chiếc.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, còn có thể làm gì khác được đây? Dù sao thì công việc cũng phải ưu tiên trước. Dự án này đại diện cho sự phát triển công nghệ mới tiên tiến trong ngành, khó khăn rất lớn, tỷ lệ lỗi lại cao. Kể từ khi Vương Nhất Bác trở thành tổng giám đốc công nghệ tới nay, cậu luôn phải chịu áp lực rất lớn, Tiêu Chiến đau lòng còn không kịp, làm sao có thể trách móc cậu được?

Anh nhìn đồng hồ, giờ này Vương Nhất Bác hẳn là đang trên chuyến bay đến Thâm Quyến.

"Biết rồi, anh chờ em về." Anh nghĩ nghĩ một lát, lại gõ thêm một đoạn, "Tổng giám đốc của Âu Duy còn nợ anh một ân tình lớn, nếu ông ta dám làm khó dễ, em cứ báo tên của anh ra! 😎"

Đột ngột có việc không thể không thả bồ câu cho anh, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác còn buồn bực hơn mình. Vì thế mới dùng giọng điệu nghịch ngợm này để cho bạn nhỏ không cảm thấy áy náy.

Xe chuyên dùng đã đưa Tiêu Chiến đến bên ngoài tiểu khu một cách an toàn. Anh và Vương Nhất Bác đã đến đây vô số lần trong khoảng thời gian chọn nhà và trang hoàng, đường về nhà cũng đều rất quen thuộc.

Đứng trước cửa nhà 1823, Tiêu Chiến cũng không biết tại sao, theo bản năng sửa sang lại tóc, vuốt thẳng cổ áo trước khi đặt ngón cái lên khoá vân tay.

Cửa nhà mở ra, trong nháy mắt, mùi thơm từ trong nhà ập ngay vào mặt.

Lối vào đập vào mắt trước tiên, trên tủ giày có một đôi thỏ bông và chó bông dựa vào tường, con thỏ thì linh động nghịch ngợm, chó con thì ngây thơ nhưng câu dẫn, bọn chúng dựa vào nhau, như thể chào đón anh về nhà.

Thay dép lê đi vào, căn phòng khách sáng sủa hiện ngay ra trước mắt, giấy dán tường, ánh đèn, bức rèm, sô pha, tủ kết hợp, bàn ăn, mỗi thứ đều là do anh và Vương Nhất Bác cùng nhau lựa chọn.

Trên bàn ăn có một bó hoa loa kèn lớn cắm trong bình, cánh hoa vươn ra, toả hương thơm ngát. Một tấm thiệp viết tay được đặt cạnh bình hoa: 'Bảo bảo, chào mừng anh về nhà~' Chữ viết của Vương Nhất Bác luôn tròn trịa đáng yêu, giống như đôi mắt cún con luôn biết lấy lòng Tiêu Chiến.

Đẩy vali hành lý đi vào phòng ngủ chính, trên giường trải một bộ ga gối tơ tằm màu đỏ rực, hai bên tủ đầu giường đặt ảnh hai người chụp chung, trong phòng tắm là các đồ dùng đôi, đủ loại dấu hiệu để nhận rõ, đây là nơi mà các con người yêu nhau chung sống.

Khi "ngôi nhà" tồn tại trong tâm trí biến thành một hình ảnh cụ thể thực sự, Tiêu Chiến không thể ngăn được cảm giác phấn khích và hạnh phúc dâng trào.

Phòng ở hợp tâm ý, trang trí hợp tâm ý, người cùng chung sống cả đời lại càng hợp tâm ý.

Nhưng càng như vậy, sự nhớ nhung Vương Nhất Bác càng trở nên mãnh liệt.

Đêm qua Vương Nhất Bác đã ngủ ở chỗ này, chắc là sáng sớm nay mới vội vàng rời đi, chăn phía bên kia mới bị xốc lên, cũng không cố tình thu dọn lại. Giờ phút này ở trong mắt Tiêu Chiến lại tản ra sự hấp dẫn không thể cưỡng lại.

Anh suy nghĩ một chút, tắm rửa rồi lên giường, cuộn người ở bên Vương Nhất Bác đã ngủ, kéo chăn bao bọc lấy thân thể; dường như không đủ, lại cởi áo ngủ, hoàn toàn khoả thân.

Chiếc giường vẫn còn lưu lại hơi thở của Vương Nhất Bác, tơ tằm là thứ thân thiện nhất với làn da, Tiêu Chiến quấn mình trong chiếc kén tằm, nhắm mắt lại, tưởng tượng như đang được Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực.

Thật sự nhớ cậu, đã một tháng không gặp, một tháng không được cậu chạm vào.....

Mỗi khi Vương Nhất Bác cởi quần áo của anh ra, bàn tay sẽ vuốt ve khắp toàn thân. Tiêu Chiến vòng tay quanh người, lòng bàn tay trượt từ eo bên hông xuống bụng, lại xoa nắn đùi non. Nhưng bàn tay anh rất tinh tế và mềm mại, hoàn toàn không giống tay Vương Nhất Bác. Lòng bàn tay Vương Nhất Bác rất rộng, ngón tay thon dài, đốt ngón tay vẫn còn vài vết chai sần, khi cọ vào da luôn khiến anh rùng mình.

Vương Nhất Bác si mê đùa bỡn đầu vú của anh, luôn thích ngậm một bên vào miệng, liên tục liếm láp, lại dùng ngón tay vân vê bên còn lại. Núm vú mẫn cảm yếu ớt, khi được Vương Nhất Bác xoa nắn và thưởng thức, thậm chí có thể cảm nhận được hoa văn trên đầu ngón tay.

Tiêu Chiến đưa hai ngón tay vào miệng làm ẩm chúng, phủ lên một bên ngực, bắt chước Vương Nhất Bác ấn vào quầng vú, nhẹ nhàng mân mê đầu vú giữa các ngón tay. Cơ thể khô cạn của anh đã lâu không được làm cho thoải mái, khiến anh điên cuồng khao khát Vương Nhất Bác, nghĩ đến môi, lưỡi, xương quai xanh, đầu vú, còn có....

Trái tim đập thình thịch nặng nề. Tiêu Chiến nhắm hai mắt lại, cắn chặt môi, cuối cùng không chịu nổi nữa, đưa tay ra cầm lấy hạ thân đang dâng trào dục vọng.

Nhất Bác....

Vật cứng trong lòng bản tay nóng bỏng, bên tai dường như xuất hiện giọng nói ma mị của Vương Nhất Bác, thở ra một hơi rồi bật cười: Bảo bảo chỉ là nghĩ đến em, đã cứng như vậy rồi....

Tưởng tượng là Vương Nhất Bác đang bao bọc lấy tay anh, dẫn dắt anh an ủi chính mình.

Tiêu Chiến rúc vào trong chăn, ở nơi Vương Nhất Bác đã nằm mà thủ dâm, hô hấp dần dần trở nên gấp gáp, anh há miệng rướn cổ lên, đắm chìm vào trong đó.

Đột nhiên, nhạc chuông dành riêng cho Vương Nhất Bác vang lên.

Tiêu Chiến giật mình, giống như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, phản ứng đầu tiên là kéo chăn trùm lên đầu.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không cho anh cơ hội bịt tai trộm chuông, nhạc chuông không hề ngừng nghỉ, dường như không nghe sẽ không ngừng.

Tại sao lại cố tình gọi vào lúc này chứ.... Tiêu Chiến cam chịu chui ra khỏi chăn, nằm nghiêng ở trên giường, ấn phím nghe.

"Bảo bảo?" Khuôn mặt Vương Nhất Bác xuất hiện trên màn hình, Tiêu Chiến mới kinh ngạc nhận ra cậu đang gọi video.

"Sao cục cưng lại quấn mình như tằm vậy?" Vương Nhất Bác chỉ cần liếc mắt một cái là có thể phát hiện ra biểu cảm dị thường của anh, "Mặt đỏ quá, trong nhà nóng lắm sao?"

"Không, không có, rất mát mẻ." Tiêu Chiến nói dối, rõ ràng toàn thân anh đều khô nóng, vật cứng giữa hai chân còn đang xao động, kháng nghị anh đột nhiên bỏ rơi nó giữa không trung.

"Anh.... Không mặc quần áo sao?"

"A?" Tiêu Chiến cúi đầu nhìn thoáng qua, bởi vì với tay cầm điện thoại, chăn trước ngực bị lật lên, lộ ra lồng ngực mịn màng.

"Anh đang làm gì vậy?" Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, ánh mắt như lửa đốt đóng đinh vào người anh qua màn hình.

Mặt Tiêu Chiến càng nóng hơn, kéo chăm lên trước ngực: "Chỉ là.... Ngủ thôi."

"Thật sao?"

Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm thì chột dạ: "Nếu không thì sao?"

"A." Yết hầu Vương Nhất Bác tràn ra ý cười, giống như thợ săn nhắm vào con mồi, "Bảo bảo.... có phải đang nhớ đến em không?"

Mấy năm trước có một lần, Tiêu Chiến từng khoả thân câu dẫn Vương Nhất Bác, để cậu đoán xem "anh sẽ làm gì khi nhớ em". Ngày đó Tiêu Chiến đã phải trả giá cho câu nói này bằng cả eo và mông đều đau nhức, càng khốn khổ hơn nữa, từ đó về sau Vương Nhất Bác thường xuyên lấy câu này ra làm quân cờ để chống lại anh.

Giống như bây giờ.

Tiêu Chiến bị lời nói của cậu vạch trần, vùi mặt vào gối như đà điểu, làn da lộ ở bên ngoài chăn có màu hồng phấn thẹn thùng.

Hơi thở của Vương Nhất Bác cứng lại, trog lòng biết mình đã đón đúng, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: "Bảo bảo, cởi chăn ra cho em xem."

"Em! Em không phải đang họp với khách hàng sao?"

"Cuộc họp bắt đầu lúc 3 giờ, bây giờ mới có 1 giờ. Em vừa mới đến khách sạn." Vương Nhất Bác vội vàng cởi cúc áo sơ mi đầu tiên, dụ dỗ: "Ngoan.... Mau kéo lên đi, em muốn xem."

Thật là xấu hổ muốn chết.

Tiêu Chiến không có gan nhìn lên, cắn răng đá chăn ra, thân thể trần trụi nằm trên tấm ga trải giường đỏ rực đánh sâu vào thị giác, khiến Vương Nhất Bác vội vàng bịt mũi, chỉ sợ giây tiếp theo máu mũi sẽ chảy ra.

Nhưng bộ phận quan trọng nhất vẫn chưa xuất hiện trong máy quay. Vương Nhất Bác nuốt nước bọt: "Xuống dưới một chút."

Tiêu Chiến bất chấp, điều chỉnh góc độ của điện thoại, Vương Nhất Bác liền nhìn thấy vật cương cứng giữa háng của anh trên màn hình.

"Cứng rồi sao?"

Tiêu Chiến vuốt ve vài cái, bĩu môi: "Nhất Bác, khó chịu quá...."

Hai mắt Vương Nhất Bác đỏ ửng vì dục vọng, hận không thể chui vào điện thoại đi đến đầu bên kia, cố gắng hết sức để làm cho bảo bối của mình được thoải mái.

Cách hai ngàn cây số, cậu chỉ có thể nghĩ cách khác: "Bảo bảo.... anh đối mặt với màn hình được không? Em muốn xem anh làm."

Dục vọng bốc lên đỉnh đầu, lại bị giọng nói của Vương Nhất Bác dẫn đường, Tiêu Chiến quên sạch cả lễ nghi lẫn sự xấu hổ. Anh đem điện thoại dựng ở đầu giường, đảo người, ngồi dang hai chân về phía trước. Thứ đồ xinh đẹp kia được đặt giữa hai chân, run rẩy khiến người ta muốn yêu thương.

"Bảo bảo, anh sờ đi, thay em an ủi nó."

Tiêu Chiến chống một tay ra sau lưng, tay kia cầm lấy dục vọng làm anh không thoải mái, vuốt tới vuốt lui.

"Nhất Bác...." Hơi thở của Tiêu Chiến trở nên gấp gáp, "Anh cũng muốn nhìn em một chút...."

Vương Nhất Bác đã chịu đựng đến mức sắp nổ tung, cục u giữa hai chân đã cứng như bàn ủi. Vì Tiêu Chiến đã mở miệng, cậu liền đạp hai ba cái, cởi cả quần tây lẫn quần lót, con quái vật màu đỏ tím nhảy ra, đĩnh đạc xuất hiện trong màn hình.

"Bảo bảo.... bạn lớn của em cũng rất nhớ anh."

Tiêu Chiến nhìn thấy quái vật khổng lồ trong tay Vương Nhất Bác, hậu huyệt đột nhiên thắt chặt lại. Bản năng thân thể bị đánh thức, nhớ nhưng bao nhiêu ngày đêm lại bị khoái cảm xâm nhập thật sâu.

Anh khó nhịn được mà kẹp kẹp mông.

Động tác nho nhỏ này cũng không tránh được đôi mắt của Vương Nhất Bác, cậu khẽ cười, hỏi: "Bên trong bảo bảo có ngứa không?"

Mặc dù đã ở bên Vương Nhất Bác năm năm, đã thử mọi cách mà hai người có thể nghĩ tới và làm được, nhưng Tiêu Chiến vẫn là người hay thẹn thùng từ trong xương cốt.

Từ "Ngứa lắm" dù thế nào cũng không thể nói được nên lời. Anh chỉ có thể quay đầu nhìn vào màn hình với ánh mắt ai oán.

Nhưng mà, Vương Nhất Bác hiểu tất cả những ám chỉ của anh. Cậu nói: "Em đã chuẩn bị cho anh một món quà trong ngăn kéo dưới cùng của bàn cạnh giường ngủ."

"A?" Đúng vào thời điểm mấu chốt này, đột nhiên lại nhắc đến quà tặng làm gì chứ?

"Ngoan, đi xem đi."

"Ờ."

Tiêu Chiến ra khỏi giường, mở ngăn kéo, lấy ra một hộp quà to bằng lòng bàn tay được buộc dải ruy băng.

Anh trở lại trước màn hình, nghe thấy em đã chuẩn bị cho anh một món quà nói: "Mở ra xem đi."

Một cái ống hình trụ nhỏ bằng silicon, to bằng đốt ngón tay, toàn thân mượt mà bóng loáng, một đầu có nối một sợi dây dài.

Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy loại đồ vật này trước đây, ngạc nhiên hỏi: "Cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác cười ẩn ý, cầm trên tay một vật nhỏ vẫy vẫy lên màn hình.

Cậu gõ nhẹ vào màn hình, đồ vật trong tay Tiêu Chiến bỗng nhiên rung lên, khiến anh không khỏi giật mình.

Sau đó, liền hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip