Phiên ngoại 2: Tân gia hạnh phúc (2)
"Vương Nhất Bác, em----!" Mặt Tiêu Chiến nóng đến sắp bốc khói, hận không thể kéo cậu ra khỏi điện thoại, "Em mua cái này từ bao giờ vậy!?
"Còn không phải sợ anh quá nhớ em sao." Vương Nhất Bác nháy mắt khiêu khích, "Em có thể điều khiển nó từ xa bằng cách kết nối Internet. Dù em đang ở Thâm Quyến cũng làm anh khóc được giống như ở nhà."
"Thật..., thật sự phải dùng sao?" Tiêu Chiến bồn chồn, "Anh không biết...."
"Rất đơn giản, anh đặt nó ở nơi nào anh cảm thấy thoải mái nhất, còn lại cứ giao cho em."
Tiêu Chiến nhìn tiểu gia hoả trong tay, nội tâm đấu tranh một hồi lâu, nhưng sự tò mò và ham muốn thể xác đã thắng thế.
"Lấy một chút dầu bôi trơn ra đây, đừng làm bị thương chính mình."
Tiêu Chiến lấy dầu bôi trơn ở đầu giường, lau một ít lên mông, dưới ánh mắt chăm chú của Vương Nhất Bác mà từ từ đẩy quả trứng rung nhỏ vào trong hậu huyệt, cắm sâu vào vị trí mẫn cảm.
"Nơi này sao?"
Vương Nhất Bác đặt ngón trỏ và ngón giữa của mình vào nhau, ấn vào màn hình điều khiển từ xa.
"A...." Hậu huyệt đột nhiên truyền đến một trận chấn động, sự tê dại truyền từ xương cụt đến đầu ngón chân ngón tay, hai chân tách ra không ngừng run rẩy.
"Nhất Bác, thật kỳ lạ...."
Tiêu Chiến lần đầu tiên trải nghiệm sự rung động ở tần số cao, sự kích thích hoàn toàn mới khiến anh gần như không thể chịu đựng được.
"Đừng sợ, bảo bảo, em sẽ làm nhẹ hơn một chút."
Vương Nhất Bác giảm bớt lực ấn, giống như thường ngày dùng ngón tay mở rộng cho Tiêu Chiến, đầu tiên là mềm nhẹ mà trêu chọc.
Trứng rung nhỏ khẽ rung lên, tiếng vo ve giữa hai bờ mông không dứt. Tiêu Chiến dần dần thích ứng với chế độ này, từng đợt khoái cảm đẩy anh lên trên, những tiếng rên rỉ không kiểm soát được tràn ra khỏi miệng.
"A.... Ưm.... Nhất Bác....."
Tiêu Chiến bị chìm trong khoái cảm không gì sánh được, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào màn hình, không muốn bỏ lỡ bất kì một phản ứng nào của cơ thể anh.
"Thoải mái không? Bảo bảo."
Vương Nhất Bác dùng điều khiển từ xa đỉnh vào điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến. Màn hình không chỉ có thể cảm ứng mà còn có cảm biến áp suất, có thể nắm bắt độ nặng hay nhẹ, nhanh hay chậm của ngón tay, thậm chí khi đầu ngón tay vẽ vòng tròn, tiểu gia hoả trong hậu huyệt cũng ngoan ngoãn xoay tròn.
"Thoải mái.... A...."
Tiếng rên rỉ khiến Vương Nhất Bác không nhịn được: "Bảo bảo.... em cũng muốn."
Cậu dựa người vào đầu giường, co đầu gối lên, kê chiếc gối đầu vào giữa hai chân để đỡ điện thoại, một tay giữ lấy dương vật cương cứng của chính mình mà di chuyển, tay còn lại tăng tốc độ và lực độ điều khiển từ xa, dường như thật sự đè lên điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến, mạnh mẽ nghiền nát.
Hai mắt Tiêu Chiến dần dần mất đi tiêu cự, mông vô thức lay động, thân thể tham lam truy đuổi khoái cảm do trứng rung mang đến, thành ruột không ngừng co rút, dường như muốn đem tiểu gia hoả này nhét vào chỗ mẫn cảm càng lúc càng sâu hơn.
Dịch bôi trơn hoà lẫn với dịch ruột tiết ra khi động tình, trong lúc rung động hoá thành nước, nhỏ giọt dọc theo huyệt khẩu, thấm ướt ga trải giường dưới thân.
"Sướng như vậy sao bảo bảo? Anh ướt quá."
"Nhất Bác, anh chịu không nổi.... chịu không nổi.... muốn bắn.....!"
Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến biến thành tiếng hét, ngọc hành đứng thẳng, trượt không đến vài lần đã bắn thẳng vào lòng bàn tay. Đầu óc anh trống rỗng, cơ thể mềm nhũn ngã ra sau, lồng ngực phập phồng trong dư vị của cơn cực khoái.
Sau khi thở hổn hển một lúc, anh nghe thấy Vương Nhất Bác gọi mình trong video: "Bảo bảo...."
Cậu đem dương vật hung dữ vẫn đang đứng thẳng của mình cho Tiêu Chiến xem, dục vọng trong mắt hừng hực cháy, nếu không phải do khoảng cách xa xôi, chỉ sợ cậu đã đem Tiêu Chiến nuốt chửng ngay lập tức.
"Làm sao bây giờ? Nó vẫn còn như vậy...."
Tiêu Chiến lau tinh dịch trên tay, mặt đỏ tai hồng đề nghị: "Nếu không...., nếu không thì để anh xem em làm....."
"Được, bảo bảo nhìn em kỹ một chút."
Vương Nhất Bác quấn lấy thân cây, hào phóng di chuyển về phía màn hình mà chuyển động. Sắc mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, chằm chằm nhìn cậu làm, tai nghe thấy tiếng cậu thở dốc, cả thị giác lẫn thính giác đều bị kích thích, khiến cho anh khó có thể bình tĩnh lại.
"Bảo bảo.... Em rất muốn anh."
Vương Nhất Bác rõ ràng là đang tự an ủi, nhưng ánh mắt thẳng thắn và động tác nóng bỏng của cậu dường như đều hướng về trên người Tiêu Chiến mà châm ngòi thổi gió.
Tiêu Chiến nhìn đến mức miệng khô lưỡi khô, không thể không kẹp hai chân che chắn vạt giữa háng đang ngo ngoe rục rịch.
Thủ dâm một hồi lâu, nhưng Vương Nhất Bác lại không có dấu hiệu nào muốn bắn, thời gian đã sắp đến 2 giờ, Tiêu Chiến chỉ sợ cậu không xuất phát thì khó có thể đuổi kịp cuộc họp lúc 3 giờ.
Không khỏi vừa xấu hổ vừa lo lắng: "Sao lại lâu như vậy chứ?"
Vương Nhất Bác không nhịn được cười: "Em lâu như thế nào, bảo bảo chẳng lẽ lại không biết sao?"
"Anh! Anh sợ em đến muộn...."
"A, hay là, bảo bảo giúp em một chút?"
".... Giúp như thế nào?"
Lý trí còn sót lại nói cho Tiêu Chiến, anh lại sắp rơi vào một cái bẫy nguy hiểm.
Quả nhiên, anh nghe thấy Vương Nhất Bác dụ dỗ: "Tự mình nghịch núm vú cho em xem, được không?"
"Ách....?"
Thấy Tiêu Chiến xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, Vương Nhất Bác tỏ ra vô cùng đáng thương yếu đuối: "Bảo bảo, anh không muốn em đến họp trễ, để lại cho khách hàng ấn tượng xấu chứ?"
Lại còn sử dụng khách hàng để gây áp lực cho anh! Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, tự cảm thấy rất hung dữ nhưng lại giống như liếc mắt đưa tình, thành thật ngồi dậy, sắp xếp lại vị trí của điện thoại, từ từ đưa tay lên vuốt ve ngực trong sự xấu hổ muốn chết.
Quầng vú vừa tự mình chơi đùa vẫn còn mẫn cảm, anh chỉ dùng đầu ngón tay ấn vào núm vú, vân vê nó, cảm giác tê ngứa truyền đến bụng nhỏ. Tiêu Chiến nhắm hờ mắt, khẽ ngâm nga, nghịch một hồi thì ngọc hành nửa cứng cũng hoàn toàn ngẩng đầu lên.
Tròng mắt Vương Nhất Bác gần như dán chặt vào điện thoại, dục vọng cuồn cuộn nuốt chửng lấy cậu, bàn tay không ngừng di chuyển mạnh, càng lúc lại càng nhanh.
"Bảo bảo.... Em rất muốn hôn ngực của anh, muốn liếm đầu vú của anh, chờ em trở về liếm cho đủ, được không?"
Trái tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khoái cảm chồng lên tầng tầng lớp lớp, nhưng cậu lại tham lam muốn càng nhiều hơn.
"Bảo bảo, cho em xem bên trong anh đi."
"Hả???"
Tên Vương Nhất Bác chết tiệt này, hết lần này đến lần khác ép anh phải vượt qua giới hạn xấu hổ của bản thân. Hậu huyệt Tiêu Chiến theo bản năng co rụt lại, vật nhỏ trong thân thể vẫn còn chưa được lấy ra....
"Bảo bảo, em muốn xem, nghĩ đến đã không chịu nổi rồi.... Nghĩ đến liền khó chịu...."
Vương Nhất Bác liên tục đưa ra những lời năn nỉ sắc tình, bắt nạt Tiêu Chiến, biết anh luôn mềm lòng, cuối cùng sẽ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cậu.
Bảo bối trong video dùng cặp mắt đào hoa ướt dầm ướt dề mà liếc xéo cậu một cái, lật người quỳ trên giường, hạ thấp vai, hướng mông về phía điện thoại.
Cặp mông mật đào đánh sâu vào tầm mắt, Vương Nhất Bác thấy sợi dây mỏng manh rơi thẳng xuống giữa hai đùi, dương vật hưng phấn mà giật giật trong lòng bàn tay: "Bảo bảo kẹp chặt vào, đừng để cho nó tuột ra ngoài."
"A...." Quả trứng rung nhỏ lại bắt đầu hoạt động dưới sự điều khiển của tên đầu sỏ, tiểu huyệt vừa qua một lần cao trào lại càng trở nên mẫn cảm, rung động tiến vào càng lúc càng sâu, đem sự tê dại của thành ruột phóng đại lên vài lần, đường đi giống như no căng đến chật cứng.
Giọng nói của Vương Nhất Bác khàn khàn, hướng dẫn từng bước một: "Bảo bảo.... tách mông ra cho em xem, được không?"
Hai chân Tiêu Chiến run lên vì phấn khích, mặt chôn vào trong chăn, giống như chỉ cần không nhìn vào màn hình, sự nhút nhát trong cơ thể cũng dễ dàng vượt qua hơn.
Anh dùng một tay giữ lấy một bên mông, hơi hơi hé ra hai lên, lộ ra tiểu huyệt đỏ thắm non mềm.
Miệng huyệt ẩm ướt khẽ mở ra, rung lên bần bật giống như lời mời gọi cậu thăm dò vào thật sâu. Hai mắt Vương Nhất Bác nhìn thẳng, chỉ muốn bóp chặt lấy eo Tiêu Chiến mà đâm đến tận cùng, làm đến tận hứng....
Cậu nhớ lại cảm giác sung sướng khi bị tiểu huyệt của Tiêu Chiến cắn, thân cột lại trướng thêm một vòng, đỉnh nấm tràn ra chất lỏng trong suốt.
"Nơi này của bảo bảo quá xinh đẹp."
Sự cám dỗ của Tiêu Chiến khiến người ta mất hồn, Vương Nhất Bác hận không thể đem cả sinh mạng mình đến cho anh, một tay dùng chất lỏng bôi trơn để xoa dịu chính mình, một tay tăng thêm lực điều khiển từ xa, muốn Tiêu Chiến cũng chìm đắm trong khoái cảm, bị bể dục vọng cắn nuốt giống như mình.
Muốn cho anh vĩnh viễn chỉ bị cậu chinh phục, chỉ thuộc về cậu từ thể xác đến tâm hồn.
Tiêu Chiến kiều mị rên rỉ, bộ phận riêng tư nhất lộ ra không chút che đậy, quả trứng rung điên cuồng rung động trong đường hầm, khiến cho thành ruột chủ động co rút lại, đem nó dán chặt vào điểm mẫn cảm nhất, mang đến sự kích thích trực tiếp nhất.
Ngọc hành giữa háng rất cứng, Tiêu Chiến không nhịn được muốn chạm vào, lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại: "Không cho chạm vào phía trước, anh chỉ có thể bị em làm đến bắn."
Nói xong lại tăng tốc chuyển động ngón tay mình.
"A.... ư....."
Tiêu Chiến nghi ngờ rằng quả trứng rung đã bị Vương Nhất Bác thao với tần suất nhanh nhất, kịch liệt công kích vào điểm mẫn cảm, khoái cảm mãnh liệt cướp đi lý trí, nước miếng theo khoé miệng không thể khép được mà chảy xuống. Anh không còn quan tâm đến thể diện mà hét lên và vặn vẹo eo, trong đầu dường như cảm thấy mình đang bị Vương Nhất Bác đè xuống dưới thân, nhanh chóng thọc vào rút ra khiến anh thần hồn điên đảo.
"Lại muốn bắn nữa!"
Tiêu Chiến ưỡn thẳng eo, nâng mông lên, nghênh đón cơn cực khoái tột đỉnh sắp đến.
Ngọc hành trước người run rẩy phun ra bạch trọc, bắn tung toé lên ga trải giường màu đỏ rực, màu sắc hoàn toàn đối lập càng tăng thêm vẻ dâm mĩ của căn phòng.
Vương Nhất Bác cũng không nhịn được nữa, tuốt mạnh vào cái, trong sự sung sướng tràn trề mà xuất tinh.
Cả hai thở hổn hển tận hưởng dư vị, nhìn nhau qua video, cảm thấy thoả mãn cả về thể xác lẫn tinh thần.
"Bảo bảo, có hài lòng không?"
Trên mặt Tiêu Chiến lộ ra vẻ kiều mị sau khi đạt cực khoái, cố ý khiêu khích cậu: "Sao nào? Nếu không hài lòng thì có thể làm tiếp sao?"
Đã hơn 2 giờ rồi, nếu Vương Nhất Bác không đi thì thực sự sẽ muộn mất.
"Chà, vừa tham gia cuộc họp vừa làm anh cũng không phải không được." Vương Nhất Bác lại vuốt điều khiển từ xa, khoái cảm bén nhọn trong hậu huyệt nhanh chóng bức Tiêu Chiến muốn phát điên, hai chân mềm nhũn giống như không phải chân mình.
"Không được, không được! Tráng sĩ tha mạng!"
Tiêu Chiến ai oán móc sợi dây, kéo quả trứng rung bé nhỏ ra khỏi cơ thể mình. Vật nhỏ ướt át lấp lánh nước, kêu vo vo trên ga trải giường mà không chịu dừng lại.
"Được rồi, không trêu anh nữa." Vương Nhất Bác cười đắc thắng, tắt điều khiển đi, hướng về phía camera hôn vài cái, lưu luyến không nỡ rời mà nói, "Bảo bảo, anh nghỉ ngơi một chút đi. Khi nào họp xong em sẽ gọi cho anh."
"Ừm."
Video tắt, Vương Nhất Bác cũng biến mất khỏi màn hình, phòng ngủ lại trở nên yên tĩnh.
Tiêu Chiến kéo chăn quấn quanh người, lẳng lặng nằm một lúc, dường như đã giải quyết xong dục vọng của thân thể, nhưng nỗi nhớ nhung trong lòng vẫn hết thuốc chữa như cũ.
Anh dùng ngón tay chọc chọc vào ảnh đại diện của Vương Nhất Bác trên Wechat, khẽ thở dài, cũng không biết bạn nhỏ bao giờ mới có thể trở về....
Rời giường tìm đồ ăn lót dạ một chút, lại miễn cưỡng dọn dẹp, Tiêu Chiến vốn định thúc đến tối mới ngủ, nhưng vừa lệch múi giờ, vừa bị Vương Nhất Bác lăn lộn như vậy, thân thể đã tiêu hao quá mức, cố chống đỡ một hồi vẫn không chịu đựng nổi mà ngủ mất.
Khi thức dậy thì trời đã tối, anh lật điện thoại xem thời gian, đã là 23:55 rồi! Chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc ngày hôm nay. Tiêu Chiến thậm chí còn không kịp nói với Vương Nhất Bác một câu, "Kỉ niệm 5 năm vui vẻ!"
Anh vô cùng lo lắng gọi điện thoại cho bạn nhỏ, nhưng tiếng chuông đứt đoạn vang lên mà không có ai nghe.
Sao thế này? Có phải mệt quá rồi nên ngủ thiếp đi không? Lại gọi một lần nữa, nếu vẫn không nghe thì để cậu nghỉ ngơi thật tốt.
Tiêu Chiến nghĩ như vậy, vừa ấn nút gọi thì nghe tháy tiếng nhắc nhở mở vân tay, ngay sau đó cửa nhà được mở ra rồi đóng lại.
Cùng lúc đó, nhạc chuông độc quyền của anh và nhạc chuông trong điện thoại lại vang lên.
Tiêu Chiến kinh ngạc, cái này.... Không có khả năng... phải không?
Anh dùng cả chân lẫn tay bật dậy khỏi giường, chạy vội đến phòng khách thì thấy Vương Nhất Bác đang treo áo khoác lên móc ở cửa ra vào.
Hình như là chạy vội quá, cậu há miệng thở phì phò, lồng ngực dồn dập phập phồng.
Thấy vẻ mặt ngốc nghếch của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đắc ý cười: "Cuối cùng cũng kịp rồi."
Thật sự không thể tin được. Tiêu Chiến hoài nghi chính mình có phải vừa tỉnh ngủ nên xuất hiện ảo giác hay không, liền dùng sức mà dụi mắt.
"Đừng có dụi mạnh như vậy!" Vương Nhất Bác vội vàng tiến lên nắm lấy tay Tiêu Chiến, ôm anh vào lòng, để anh cảm nhận được nhịp tim của chính mình.
Tiêu Chiến ngơ ngác nói: "Sao em lại về rồi.... Không phải 3 giờ có cuộc họp sao?"
"Họp đến 6 giờ, em đã sắp xếp phương pháp kiểm tra mới, chiều ngày mai sẽ có kết quả, sau đó đáp chuyến bay 8 giờ để trở về, may mắn là không bị muộn!"
Trái tim Tiêu Chiến được bao vây trong cảm xúc ấm áp, quả thực sắp tan chảy vì hạnh phúc.
Anh gắt gao ôm lấy Vương Nhất Bác: "Muốn xem kết quả kiểm tra, chắc là em...."
"Vâng." Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu trên cổ Tiêu Chiến, "Sáng mai em lại bay qua đó."
"Em! Vậy thì cả đêm em lăn lộn làm cái gì chứ!"
Tiêu Chiến giơ tay lên làm cái búa, rõ ràng là rất muốn gặp Vương Nhất Bác, nhưng chỉ nghĩ đến việc cậu phải bôn ba cả một chặng đường dài, lại cảm thấy đau lòng không kiềm chế được.
"Em muốn đích thân chúc mừng tân gia cùng bảo bảo." Vương Nhất Bác cười cười hôn lên môi Tiêu Chiến, "Còn nữa, kỉ niệm 5 năm vui vẻ!"
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip