CHƯƠNG 12:

Ngày hôm sau Tiêu Chiến đến phòng khám của Frank.

Lily do đột ngột sảy thai mà xuất huyết, được trực tiếp đưa đến đó.

Ban ngày Vương Nhất Bác còn có việc phải đi đến công ty, không đi cùng anh được, một mình Tiêu Chiến lái xe đi qua thăm.

Phòng khám của Frank mở ở một khu rất đẹp, nhưng lại có chút hẻo lánh, phải đi qua một đoạn đường đang thi công, bụi bay mù mịt, tiếng khoan cùng với tiếng đầm máy rầm rầm khiến anh cảm tưởng như mình đang lạc vào một thế giới khác.

Đang trên đường, Vương Nhất Bác vừa mới họp xong liền gọi điện cho Tiêu Chiến, hỏi anh đi đến đâu rồi.

"Vẫn còn đang trên đường nè." Tiêu Chiến nhận cuộc gọi, nói, anh rẽ vào một khúc cua, áo sơ mi bị kéo qua một bên lộ ra một đoạn cánh tay, chỗ gần cổ tay vẫn còn đỏ, lúc hoạt động cũng vẫn thấy đau đau.

Tối hôm qua Vương Nhất Bác đổi rất nhiều tư thế, cuối cùng trước khi bắn ra cậu còn lật người Tiêu Chiến lại, bàn tay ra sức ấn mạnh cổ tay của Tiêu Chiến xuống giường, giống như muốn ghim chặt vào giữa mình với chiếc giường vậy.

Tiêu Chiến vặn vặn cổ tay, đầu mày hơi nhíu, anh cảm thấy Vương Nhất Bác khi ở trên giường có lúc làm hơi lố.

"Anh có phải về nhà ở mấy ngày không?" Vương Nhất Bác hỏi, đầu dây bên cậu có chút ồn ào.

"Không cần." Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời, lại lặp lại một lần: "Không cần ở lại, phòng của anh không còn giường nữa rồi."

Lần trước trở về nhà, phát hiện phòng của mình đã bị coi thành "nhà kho", bên trong chất một đống đồ linh tinh.

"Bên anh mấy giờ thì xong, em đi đón anh." Vương Nhất Bác nói. Cậu nhìn vào thời gian biểu công việc, sau 4 rưỡi thì không còn lịch trì gì nữa rồi.

"Không biết nữa, đến lúc đó thì gọi cho em."

"Được."

Vương Nhất Bác định cúp máy thì Tiêu Chiến lại đột nhiên ngăn cậu lại.

"Anh không biết sao nhưng tự dưng cảm thấy bất an." Tiêu Chiến nói, anh đã đi qua đoạn đường đang thi công đó, sắp đến chỗ phòng khám của Frank rồi.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

Hôm nay trời không mưa, thời tiết rất tốt, trời quang đãng không một gợn mây, hàng cây hai bên đường sum suê xanh thẫm, ánh nắng về rọi xuống con đường nhựa thậm chí còn bị phản chiếu ngược lại, thành phố này đã chuẩn bị vào hè.

Cửa kính đằng sau của xe phía trước phản xạ lại ánh sáng, Tiêu Chiến nheo mắt lại, kéo tấm chắn sáng xuống.

"Anh..." anh khựng lại một lát rồi nói: "Anh không biết làm sao để đối mắt với Lily nữa."

Tiêu Chiến cảm thấy thật khó để nói sao cho rõ, nhưng anh thực sự cảm thấy rất hoang mang, Lily chẳng lớn hơn anh bao nhiêu tuổi, người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy tự dưng bà trở thành người nhà của anh, nhưng thực sự thì sự tồn tại của bà đã hiện diện rất nhiều năm nay rồi.

Điều quan trọng nhất chính là, anh không nghĩ Lily yêu ba của anh, Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một hồi, vẫn không thể nói nên lời, anh chỉ nói với Vương Nhất Bác: "Cảm thấy gượng gạo ghê."

"Thế anh rời đi sớm một chút là được." Vương Nhất Bác nói, "5 giờ em sẽ đến đón anh, gọi xe qua đó."

Xe đã đến bãi đỗ xe ở trước phòng khám của Frank, thanh barrie sau khi quét xong biển số xe của anh thì tự động nhấc lên cao, anh đánh lái vào bãi, liền nhìn thấy một chiếc SUV màu đen, là của ba anh.

Tiêu Chiến ngồi trên xe thêm một lúc chứ không vội vàng bước xuống, anh hít vào thở ra mấy hơi thật sâu, tưởng tượng đến cảnh tượng lát nữa xong rồi mới tắt máy xuống xe.


Lily nửa đêm hôm qua sảy thai, lúc bà tắm thì bị ngã, chảy cực kì nhiều máu, lúc được đưa đến phòng khám của Frank đã được xác nhận là đứa bé không giữ được nữa.

Tiêu Chiến được một y tá dẫn đường, đi đến phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng trong phòng khám của Frank rất nhạt, có lẽ là để khiến bệnh nhân không quá lo lắng, anh ta đã cho thêm vào một ít đàn hương.

Thực tế thì, Tiêu Chiến cảm thấy mùi này càng khiến người ta lo lắng hơn nhiều, nhưng anh không nói ra.

"Lúc Lily được đưa đến đây đã hôn mê, hiện giờ thì trạng thái tinh thần không được tốt lắm." Frank dẫn anh vào bên trong, đi trước anh một bước, nghiêng đầu qua dặn dò, "Ba cậu đang ở bên trong cùng cô ấy, tâm trạng cũng cực kì kém."

Hai người đi đến trước phòng bệnh, cách một lớp cửa kính của gian phòng, Tiêu Chiến nhìn thấy Lily đang nằng trên giường bệnh và người đang ngồi bên cạnh, là ba của anh.

Frank dừng lại một chút, gõ gõ cửa, dẫn anh đi vào trong.

"Ba." Tiêu Chiến đi đến trước giường bệnh, gọi một tiếng, người đàn ông xoay người qua, trong mắt đã hằn lên tia máu, nhìn vô cùng mệt mỏi, có lẽ là do ngủ không đủ.

"Đến rồi đó à." Ông nói với con trai mình.

"Dạ." Tiêu Chiến bước lên phía trước vài bước, Lily vẫn còn đang ngủ, sắc mặt trắng bệch, "Cô ấy vẫn ổn chứ ạ?"

"Không ổn lắm, cơ thể suy nhược, đứa bé không còn nữa rồi." Ba anh nói.

Trong căn phòng bầu không khí rất yên lặng, yên lặng đến nỗi rợn người, Frank đứng ở bên kia điều chỉnh lại tốc độ nhỏ giọt của nước biển, cũng không nói gì.

Ba Tiêu Chiến từ lâu đã nói với bạn bè của mình, đứa con trai này chẳng giống chút nào so với ông, từ ngoại hình cho đến tính cách của anh, thậm chí là phản ứng mỗi khi đối mặt với chuyện gì đều giống hệt với mẹ anh.

Đầu mày Tiêu Chiến hơi hơi nhíu lại, nói với ba mình: "Thế phải làm sao?"

Trong căn phòng ngoại trừ Lily đang nằm, thì hai người còn lại đều ngây người ra, ba anh ngẩng đầu nhìn anh, lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

"Frank, tôi muốn nói chuyện riêng với Chiến Chiến mấy câu." Ba Tiêu Chiến quay mặt qua nói với Frank, Frank gật đầu, đẩy cửa đi ra ngoài.

Căn phòng càng trở nên yên tĩnh hơn, tiếng thở của Lily cũng lúc nặng lúc nhẹ.

"Frank nói với ba, con không định làm trị liệu nữa."

"Vâng." Tiêu Chiến nhanh chóng thừa nhận.

"Vương Nhất Bác gọi điện cho cậu ta nói thế, là con bảo nó gọi à?" ba Tiêu Chiến đứng dậy, đi đến sô pha đặt một bên rồi ngồi xuống.

Thực ra là không phải, nhưng Tiêu Chiến vẫn gật đầu.

"Ba thực sự không hiểu, rốt cuộc con với Vương Nhất Bác xảy ra chuyện gì vậy?" ba anh tiếp tục nói, "Lần trước luật sư có đi đánh golf với ba, anh ta nói con muốn tìm anh ta để làm thủ tục li hôn."

Quả thực trên thế giới này không có bức tường nào là không lọt gió, huống hồ gì đối tượng lại còn là ba đẻ của mình, Tiêu Chiến có chút bất lực.

"Thế rốt cuộc con nghĩ cái gì thế?" ba Tiêu Chiến cảm thấy tâm trạng mình trở nên nóng nảy, âm lượng của ông cũng cao hơn, "Có phải con cố ý chống đối lại ta không? Từ nhỏ đến lớn, ta muốn con làm cái gì, con nhất định đều không làm tử tế."

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên im lặng, anh đang cố nhớ lại, từ nhỏ đến lớn, ba anh đã muốn anh làm cái gì?

Nhưng hình như anh không nhớ ra nổi.

"Muốn con ra nước ngoài con cũng không đi, tìm việc cũng ỡm ờ, làm trị liệu cũng không làm hẳn hoi, Frank nói tin tức tố của con cực kì không ổn định, còn Vương Nhất Bác...con cũng muốn li hôn với nó."

Người đàn ông thở dài một hơi, ngữ điệu cũng hòa hoãn hơn.

"Ta thực sự không hiểu nổi con."

Lily đang nằm trên giường hình như có động đậy, phát ra một tiếng thút thít, nhưng rất nhanh đã yên tĩnh trở lại.

Tiêu Chiến nhìn vào gương mặt dù tái nhợt nhưng vẫn rất trẻ trung xinh đẹp đó, gương mặt căng tràn collagen, không hề tương đồng với khuôn mặt của ba anh.

Anh rất muốn nói: con cũng không hiểu nổi ba, không hiểu nổi tại sao ba muốn tái hôn, tại sao cứ phải có bằng được một Alpha, rốt cuộc con có chỗ nào khiến ba mất mặt, tại sao phải nôn nóng làm trị liệu, nôn nóng quẳng con cho người khác.

Nhưng những lời này, Tiêu Chiến không thể nói nên câu.

"Mỗi lần nói con đều như thế này, không nói gì, cũng không phản bác." Ba anh tiếp tục cất tiếng, mang theo chút bất đắc dĩ, "Mẹ con..."

"Có thể đừng nhắc đến mẹ con nữa được không?" Tiêu Chiến rất nhanh đã ngắt lời ba.

Người đang nằm trên giường cuối cùng bị làm cho tỉnh lại, Lily nhúc nhích thân người, mở mắt ra, đôi mắt của bà rất to, rất sáng, đồng tử cũng rất đậm, lúc nhìn người khác sẽ lộ rõ sự ngây thơ vô tội khiến người khác thương xót.

Ba của anh đứng lên, đi đến trước giường bệnh, quan tâm nhìn người vợ chưa cưới trẻ trung của mình, nắm lấy tay bà, thanh âm cũng trở nên dịu dàng, hỏi bà có khó chịu ở đâu không.

"Chiến Chiến đến rồi đó à." Lily phát hiện ra Tiêu Chiến, nghiêng đầu qua nói với anh, giọng nói vừa khàn đặc vừa yếu ớt.

Tiêu Chiến đi lên trước, chào bà một tiếng.

"Phiền cháu đến thăm cô rồi." Lily nói.

"Không có gì ạ, cô ráng nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe nhé." Tiêu Chiến miễn cưỡng cười một cái.

"Anh có phải không ngủ tí nào đúng không? Nhìn anh trông mệt mỏi lắm." Lily xoay đầu về, nhìn về phía người đàn ông vẫn nắm chắc lấy bàn tay của bà, ánh mắt tràn đầy đau lòng.

"Chợp mắt được một lúc rồi, em có còn khó chịu không?"

"Không sao." Lily động đậy cơ thể, dịch sát vào người đàn ông thêm một tí, nhẹ giọng nói, "Hôm nay anh có thể đừng đi họp được không? Em muốn anh ở bên cạnh em."

"Được. Không đi nữa."

Bầu không khí trở nên cực kì sến súa, bỗng nhiên Tiêu Chiến nghĩ đến Vương Nhất Bác, anh xoay xoay cổ tay, cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"Thế con đi trước đây ạ." Tiêu Chiến nói, "Lily, cô phải tĩnh dưỡng nhiều vào nhé."

Ba của anh chỉ ừm một tiếng, Tiêu Chiến xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Nếu ba của anh nửa đêm nửa hôm nhắn tin qua bảo anh đến đây chỉ vì muốn để anh chứng kiến một màn phu thê ân ái thế này thì thực sự là không cần thiết.

Cho dù Tiêu Chiến không thích Lily thì cũng chưa từng nghĩ đến việc nhúng tay vào cuộc hôn nhân của ba anh.


Frank đang đợi anh ở bên ngoài.

Sau cuộc gọi của Vương Nhất Bác lần trước, Tiêu Chiến chưa liên lạc với Frank thêm lần nào, anh nhớ đến cuộc điện thoại đó, có chút ngại, nhưng cũng không chủ động nhắc đến.

"Thực sự muốn từ bỏ à?" Frank đang uống cà phê, có vẻ nó hơi nóng, anh ta hỏi Tiêu Chiến.

"Chắc thế." Tiêu Chiến nói.

"Chắc thế?"

Tiêu Chiến ngây người ra mấy giây, trong đầu lóe lên cảnh tượng ân ái của ba anh và Lily, ngẩng đầu lên nhìn Frank, nói: "Thực sự là Alpha với Omega dựa vào thể chất mà thu hút lẫn nhau chứ không phải là tình yêu à?"

Cánh tay đang bưng cốc cà phê khựng lại, sau đó cho Tiêu Chiến một đáp án vô cùng chắc chắn: "Ừm, đúng thế."

"Ba tôi với Lily cũng thế phải không?" Tiêu Chiến lại hỏi tiếp.

"Đúng." Frank lại cho một đáp án khẳng định một lần nữa.

Trong căn phòng, không ai nói gì nữa, Frank ho nhẹ một cái, đặt cốc cà phê xuống, nói: "Kỳ thực thì cái trị liệu đó, cá nhân tôi không khuyến khích cậu từ bỏ, dù gì cũng làm nhiều lần như thế rồi mà."

Lời khuyên của bác sĩ bao giờ cũng có một sự "mê hoặc" kiểu gì đó, nó khiến bạn cảm thấy nếu mình không nghe theo thì sẽ chống đối lại nền khoa học vậy.

"Frank." Tiêu Chiến gọi một tiếng, anh nhìn về phía người đang ngồi ở bàn đối diện, "Nếu không có ai nhắc nhở tôi là Omega, lúc không phát tình, tôi có khác gì so với những người đàn ông bình thường khác đâu?"

Câu hỏi này anh suy nghĩ rất nhiều lần, rất rất nhiều lần rồi.

Frank mím môi, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Chiến Chiến, cậu có biết không? Có rất nhiều người đã từng hỏi tôi câu này."

Tiêu Chiến nhìn anh ta, điện thoại trong túi xách rung lên.

"Có người đã từng tìm đến tôi để làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, loại phẫu thuật đó rủi ro rất lớn, chắc cậu cũng đã nghe qua." Frank nói tiếp, "Có một nam Omega, sau khi cắt bỏ tuyến thể thì tin tức tố của cậu ta rối loạn, không bao lâu sau thì qua đời."

"Nếu cậu sinh ra đã có thể chất như thế thì nên chấp nhận nó." Frank nói, "Thả lỏng một chút."

Văn phòng làm việc của Frank có một cửa sổ, sơn màu trắng, cây cối ngoài cửa sổ đã che hết phần lớn ánh mặt trời, khiến ánh sáng trong căn phòng này cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

Từ góc của Tiêu Chiến nhìn ra, bên ngoài rất sáng sủa, nhưng lại khiến anh cảm thấy đè nén cùng bất lực không thể tả rõ.


Vương Nhất Bác bắt một chiếc xe, sau khi đến phòng khám của Frank rồi mới nhắn tin cho Tiêu Chiến, nhưng đối phương lại không trả lời lại.

Một lúc lâu sau, cậu đứng ở lối ra vào nhìn thấy xe màu trắng của Tiêu Chiến, lại gửi thêm một tin nhắn nữa qua, hỏi anh đang làm gì đó.

Đợi đến tận 10 phút sau, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đi từ phòng khám của Frank ra, anh đi theo sau Frank, hai người đứng ở chỗ cửa nói chuyện thêm một lúc nữa, Tiêu Chiến gật gật đầu gì đó với anh ta.

Anh đi về phía bãi đỗ xe bên này, đi chưa được mấy bước liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng đó, đợi đến khi anh nhìn thấy rõ, Tiêu Chiến mới nhanh chân đi đến cạnh Vương Nhất Bác.

"Đến rồi à." Tiêu Chiến nói.

"Vừa rồi có gửi tin nhắn cho anh, anh không nhìn thấy à?" Vương Nhất Bác hỏi, cậu liếc một cái về phía Frank vẫn đang đứng nguyên chỗ đó nhìn qua đây.

"Á, vừa rồi không cầm điện thoại." Tiêu Chiến dẩu môi, "Xin lỗi nha."

"Không có gì. Có cần em vào thăm không?"

"Không cần đâu." Tiêu Chiến xua xua tay, "Về thôi."

Hai người lên xe, Tiêu Chiến ngồi ở ghế lái, anh không lập tức khởi động xe, chỉ ngồi ngây ở đó.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, đưa tay ra nắm lấy tay anh.

Tiêu Chiến chỉ trầm mặc, anh nghiêng người qua, ôm lấy Vương Nhất Bác, cả cơ thể áp rất sát vào người Vương Nhất Bác.

Có lẽ là đêm hôm qua hai người trải qua trận làm tình kịch liệt đó, ở khoảng cách này, Vương Nhất Bác vẫn ngửi thấy đâu đó mùi ngọt thơm của bánh kem bơ.

"Ba anh hình như thực sự yêu Lily."

Giọng Tiêu Chiến bất đắc dĩ, vang lên từ chỗ hõm vai Vương Nhất Bác, nghe có vẻ thực sự bối rối.

Vương Nhất Bác ngơ ra, ngẩng đầu lên, vỗ vỗ nhẹ vào cánh tay đang ôm chặt lấy mình, nhỏ giọng nói: "Sau đó thì sao?"

"Nhưng anh không thích cô ấy." Tiêu Chiến tiếp tục nói.

Tiêu Chiến vẫn ôm Vương Nhất Bác, nói với cậu những lời cực kì ấu trĩ, không đủ trưởng thành, giống hệt như một đứa trẻ, cơ thể anh vẫn áp sát Vương Nhất Bác, môi lướt lên làn da của cậu, dinh dính như một miếng kem bơ rơi xuống thảm sàn.

Anh có vẻ cực kì ỷ lại vào Vương Nhất Bác.

"Không ai bắt anh phải thích cô ấy cả." Vương Nhất Bác thấp giọng nói, cậu vỗ nhẹ lên lưng Tiêu Chiến giống như đang an ủi.

"Anh cũng không muốn ba anh thích cô ấy."

Lúc Tiêu Chiến trẻ con quả thực rất ấu trĩ, ví dụ như bây giờ chẳng hạn.

"Tại sao cơ?" Vương Nhất Bác tách Tiêu Chiến ra, nhìn vào đôi mắt đã đỏ lên của anh, hỏi.

Cậu cố gắng đè giọng để lời nói ra nghe vẫn bình tĩnh, chứ không giống như đang khinh miệt hay chất vấn gì anh.

"Anh cũng chưa từng gặp được mẹ anh, không biết ông ấy đối xử với mẹ anh như thế nào." Tiêu Chiến nói, "Mẹ anh rất yêu ông ấy, uống thứ thuốc kia cũng bởi vì ông ấy muốn có một đứa con là Alpha, lúc bà ấy qua đời, ba anh nhìn có vẻ, cũng chẳng mấy đau khổ."

"Sao anh lại biết ông ấy không đau khổ?" Vương Nhất Bác hỏi ngược lại.

"Nhìn ông ấy thích Lily như vậy mà, nếu thực sự đau khổ thì vẫn sẽ thích một người khác được nữa ư?"

Vương Nhất Bác không nói gì.

"Anh chỉ là...." Tiêu Chiến dừng lại một nhịp, anh cố gắng để giọng nói của bản thân không nghe ra được tiếng thút thít, "muốn ông ấy yêu thương anh hơn một chút."

Mắt Tiêu Chiến rất to, chỗ vành mắt dưới thực sự như lời Vương Nhất Bác đã nói, có thể chứa đựng tất cả nước mắt của anh.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, trong khoang xe nhỏ hẹp, trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, cậu hít sâu vào một ngụm khí, kề sát môi lên vành tai Tiêu Chiến, dụi qua dụi lại.

Màu trời bên ngoài dần dần buông thẫm, xe của bọn họ vẫn đỗ trong bãi đỗ xe trước phòng khám của Frank.

"Anh thực sự rất trẻ con." Tiêu Chiến nói, "Lớn như vậy rồi mà vẫn còn ghen tị với ba mình, còn ghen tị cả với mẹ kế nữa."

"Vẫn ổn mà." Vương Nhất Bác nói, thậm chí cậu còn chẳng có ai để ghen tị.

"Em trước giờ chưa từng buồn à?" Tiêu Chiến có chút nhụt chí, hỏi.

"Em có buồn chứ." Vương Nhất Bác nói. "Nhưng buồn bã thì cũng để làm gì chứ, đều sẽ thế mà thôi."

Khiến cậu buồn bã, đều là những chuyện cậu không thể nào thay đổi được bất cứ điều gì.

Nhưng trong tất cả những chuyện đã từng khiến Vương Nhất Bác "buồn bã" thì Tiêu Chiến là điều duy nhất đồng thời mang đến cho cậu sự vui vẻ và an ủi.


Bàn tay đang níu lấy Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến càng lúc càng ra sức hơn, trong khoang xe, mùi ngọt thơm của kem bơ cũng càng lúc càng đậm.

Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến một tiếng, cảm nhận được cơ thể của đối phương nóng bỏng, hơi thở cũng nặng nề hơn.

Cậu đẩy anh ra, nhìn thấy mắt Tiêu Chiến đỏ ngầu, lấp loáng ánh nước, đang nhìn cậu, tâm trạng u sầu của anh vẫn còn hiện diện ở đó, tình dục lại bắt đầu chiếm thế thượng phong trong ý thức của anh, khiến cả người anh nhìn đang cực kì mâu thuẫn.

Sắc mặt giây trước còn lo lắng không yên, ngay giây sau lại rất tủi thân, thậm chí là tự trách.

Anh ghé sát vào đôi môi của Vương Nhất Bác, cắn lên, trầm giọng nói: "Tự dưng phát tình."

Vương Nhất Bác đón lấy một nụ hôn sâu đầy ướt át, ngay trước khi Tiêu Chiến thò tay vào trong đũng quần của cậu, liền nhanh chóng bắt lấy cổ tay đối phương.

"Nhịn một chút, ở đây không được."

Nói xong, cậu đẩy cửa xe, bước xuống xe, vòng qua bên đối diện, nửa ôm nửa đỡ lấy Tiêu Chiến từ trong ghế lái ra ngoài, đặt vào ghế đằng sau, bản thân mình lại ngồi vào đó.

Omega phát tình đều không có biện pháp gì đặc biệt để xử lí cả, càng huống hồ gì là một Omega rối loạn tin tức tố như Tiêu Chiến.

Một tay Vương Nhất Bác lái xe, tí tí lại nhìn vào gương chiếu hậu quan sát người đang ngồi ở ghế sau kia, Tiêu Chiến dựa người vào ghế, môi hơi hé, thở hổn hển, cũng đang ngước mắt nhìn vào gương để nhìn Vương Nhất Bác.

Ánh mắt của anh có chút khiêu khích cùng vô tội, nhìn đến nỗi khiến hạ thân của người đang lái xe kia thắt chặt lại.

Phòng khám của Frank mở ở khu hơi hẻo lánh, Vương Nhất Bác lái được một đoạn rồi thì phát hiện ra một khu vực đang ngừng thi công, gần đó không có người qua lại, càng không có xe nào đi qua.

Cậu lái xe đến sau một chiếc xe lu khổng lồ, rồi tấp vào lề.


Vương Nhất Bác đẩy cửa xe ra, cúi người chỉnh ghế lái kịch về đằng trước rồi mới đóng cửa xe lại.

Thời gian chỉ mấy bước để đi đến khoang xe đằng sau, cậu cởi cà vạt rồi tháo nút áo cổ, sau đó mới kéo cửa xe ra, cả người Tiêu Chiến nghiêng ngả dựa vào lưng ghế, đôi mắt mở lớn trừng trừng nhìn vào cậu.

Vương Nhất Bác đẩy đùi Tiêu Chiến dịch vào bên trong một chút, chui vào khoang xe đằng sau.

Khách quan mà nói thì trên xe không phải là một nơi phù hợp với việc làm tình.

Kích thích là một chuyện, trải nghiệm của người dùng lại là một chuyện khác.

Hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều rất cao, chân dài không có chỗ để, Tiêu Chiến phát tình lại chẳng kiêng dè, ngại ngùng gì, lắc la lắc lư thân người, một tay Vương Nhất Bác phải giữ anh lại, một tay còn lại đi cởi quần của anh ra.

Khoang xe cực kì chật chội, Tiêu Chiến đưa tay ra đặt lên đũng quần của Vương Nhất Bác, sờ đến thắt lưng da của cậu, cảm giác lạnh lẽo khiến anh rụt tay lại, sau đó lại đưa tay ra tự cởi bỏ thắt lưng của chính mình.

"Anh đừng có động linh tinh." Vương Nhất Bác thở nặng nề, ấn chặt người Tiêu Chiến lại rồi nói.

"Anh đâu có động đâu." Tiêu Chiến nói, anh cảm thấy cả người mình nóng đến không thể chịu đựng thêm nữa, mỗi một nơi được Vương Nhất Bác chạm vào đều giống như bị lửa thiêu đốt.

Thắt lưng đã được rút ra, quần của Tiêu Chiến được tụt đến giữa đùi, Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngồi ngay dậy, bản thân thì ngồi vào chỗ ngay sau ghế lái rồi ôm Tiêu Chiến ngồi lên người mình.

Tất cả cúc áo của cậu đều đã bị Tiêu Chiến gấp gáp cởi ra trong cơn mơ hồ hiếm thấy, lồng ngực tiếp xúc với tấm lưng nhẵn nhụi của Tiêu Chiến, cả hai người đều đã đổ một tầng mồ hôi mỏng.

Tư thế này khiến chân của Tiêu Chiến được mở ra rất rộng rất rộng, đôi chân thon dài của anh vô lực gác lên đùi của Vương Nhất Bác, cả người đều đang dựa vào người cậu.

Vương Nhất Bác đưa vào rất thuận lợi, thời khắc mà cậu đỉnh vào trong các đầu ngón tay của Tiêu Chiến bấu chặt vào đùi cậu, cả hai người đều thở hắt ra một ngụm khí lạnh.

Một Tiêu Chiến phát tình, vừa nóng vửa ướt, thậm chí anh còn cảm thấy không đủ mà nhấp nhổm không ngừng, cơ hồ như đang ghét bỏ mình nuốt vào không đủ sâu.

Vương Nhất Bác đỡ lấy eo Tiêu Chiến, ra sức đỉnh lên trên liền mấy cái, Tiêu Chiến kêu thành tiếng, cậu lại lập tức đưa tay ra đằng trước, bịt chặt lấy miệng của anh.

"Đừng kêu." Vương Nhất Bác vừa đỉnh vừa nói, cậu nhíu mày một cái, trông có vẻ cũng không dễ chịu gì.

Tiêu Chiến bị cậu đâm chọc đến run lẩy bẩy, cả cơ thể mềm nhũn đến độ không thể nào ngồi ngay lên được, chỉ có thể dựa vào sức lực của Vương Nhất Bác, nhấp nhô theo mỗi chuyển động của cậu.

Trong xe mở một chiếc đèn đọc sách nhỏ, ánh đèn dịu dàng chiếu rọi một vùng không gian không lớn lắm, hai người đang nhấp nhấp nhổm nhổm ở ghế đằng sau, phát ra những tiếng thở hổn hển nặng nề, Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở, nước mắt cuối cùng vẫn không thể rơi xuống được.

Nhìn anh giống một miếng bánh kem bơ ngọt ngào bị người ta làm nát, trong cơn vần vũ tình ái tỏa ra một mùi hương hết sức dung tục.

Khuôn mặt vốn dễ dàng khiến người ta suy tưởng linh tinh đó của anh, giờ phút này lại càng lộ rõ vẻ trần tục.

Vương Nhất Bác giơ tay ra, ôm chắc thật chắc eo của Tiêu Chiến, lại ấn đầu của anh xuống, hôn lên sườn má cùng khóe môi anh.

"Đừng kẹp em." Vương Nhất Bác hổn hển nói.

"Anh không có...."

Lời Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác liền đột ngột tăng thêm sức lực trên tay đang giữ eo của anh, thứ đồ vừa thô vừa cứng kia khẽ giật giật ở nơi sâu bên trong cơ thể của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bắn vào sâu quá, mấy cái đỉnh lộng cuối cùng của cậu làm cột sống Tiêu Chiến như tê rần cả đi, cả người co giật không ngừng lại được.

Rất nhanh, anh cũng bắn ra trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến quay đầu lại, hôn Vương Nhất Bác, hai người đều đang nhắm mắt, cơ thể vẫn dính sát vào nhau, cứ thế hôn nhau một lúc lâu.

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, gác đầu đặt lên vai anh, thanh âm trầm thấp lại khàn đục, nói: "Đừng sợ, anh có em mà."

Tiêu Chiến vừa bước ra từ cơn dục vọng vẫn còn chưa hoàn hồn lại được, chỉ chớp chớp đôi mắt.

Anh hơi hơi rướn eo, để Vương Nhất Bác rút ra khỏi cơ thể mình, sau đó dùng một tư thế không được tự nhiên cho lắm, xoay người qua, ngồi dạng hai chân lên người Vương Nhất Bác.

Anh nhớ đến giấc mơ đêm hôm đó, trong phòng trị liệu của Frank, là Vương Nhất Bác đang nắm lấy tay anh.

Vì thế anh đan ngón tay vào lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, áp người mình lên người cậu, nấn ná, triền miên.

"Em cũng có anh rồi." Tiêu Chiến nói.

Anh không có đủ can đảm để nói với cậu về những chuyện anh đã trải qua trong cuộc đời, Tiêu Chiến đối mặt với những chuyện này luôn luôm tìm cách trốn tránh, anh không biết phải phản ứng thế nào mới là tốt nhất.

Dù sao, tất cả mọi sự an ủi trông có vẻ đều nhạt nhẽo.

Dưới ánh đèn đọc sáng vàng nhờ, Tiêu Chiến đã dùng đôi mắt quá đỗi xinh đẹp của mình nhìn Vương Nhất Bác, anh mân mê cái trán đã đổ mồ hôi ướt đẫm của Vương Nhất Bác, gạt tóc mái của cậu ra hai bên.

Anh cảm thấy Vương Nhất Bác có một gương mặt đẹp trai, là kiểu mà đặt ở bất cứ đâu đi chăng nữa thì đều được mọi người yêu thích, tán thưởng.

Anh nhỏ giọng hỏi: "Em từng nghĩ qua chưa, từ bỏ cuộc sống ở thành phố này?"

Nói xong, Tiêu Chiến lại bổ sung thêm một câu: "Đi cùng với anh."



====================================

Piggycat:

"Đi làm" rồi (không phải đâu).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip