CHƯƠNG 14: HOÀN
Lái xe từ trong thành phố đến Li đảo, nếu tình hình đường xá thông thuận thì tầm ba tiếng đồng hồ là đến nơi.
Nhưng đáng tiếc làm sao, hôm nay có mấy tuyến đường chính bị hạn chế giao thông, lại gặp thêm trời mưa nữa, lúc Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến bắt đầu đi từ nhà thì cũng hơi muộn rồi, hai người vất vả lắm mới có thể lên được cao tốc.
Xe là đi chiếc xe kia của Tiêu Chiến, một chiếc xe 4 chỗ màu trắng, ba anh sau khi đổi sang SUV thì cho anh chiếc này, hãng xe thì rất tốt nhưng mẫu xe này đã không còn mới nữa, trông có vẻ đã là mẫu ra từ lâu lắm rồi.
"Muốn đổi sang chiếc xe khác." Tiêu Chiến ngồi ở ghế phó lái, nhìn con đường bên ngoài, nói.
Đôi mắt anh có hơi sưng, buổi trưa cũng không ăn cơm tử tế, sau khi Vương Nhất Bác kéo anh dậy làm một lần vào buổi sáng thì hai người lại ngủ thêm giấc nữa, rồi vội vội vàng vàng ra khỏi cửa.
Lúc tắc đường, Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang nhìn anh một cái, cũng không nói gì chỉ im lặng nhìn một hồi lâu, Tiêu Chiến nói: "Làm gì đó?"
"Hình như anh không dám nhìn vào mắt người khác lâu nhỉ." Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ rồi nói, "nhìn vào mắt em lâu."
"Bởi vì lúc em không cười, ánh mắt nhìn người khác cứ bị đáng sợ ấy." Tiêu Chiến trực tiếp nói thẳng.
"Đáng sợ sao cơ?"
"Giống như một con sư tử sắp ăn thịt người đến nơi." Tiêu Chiến nói, "lúc nhỏ anh sợ sư tử lắm luôn, ba anh lúc nào cũng đưa anh đi xem, cũng chẳng biết có cái gì đáng xem nữa, sư tử trong sở thú, không phải đang ngủ thì cũng là đang gà gật."
Anh nhớ lại những năm tháng tuổi thơ không có nhiều kỉ niệm đẹp lắm của mình, lúc đó ba anh công việc không bận rộn như sau này, Lily cũng chưa xuất hiện, mỗi cuối tuần thời tiết đẹp, anh sẽ ngồi lên chiếc xe 4 chỗ màu trắng này, được đưa đến sở thú.
Radio trên xe luôn được vặn về kênh mà ba anh thích, tầm khoảng 3 giờ chiều, sẽ phát một số bài hát xưa khiến người ta lim dim ngủ gật.
Thời gian đó anh cảm thấy ba mình là một người hoài niệm những kỉ niệm xưa, nhưng sau khi biết được ông đã giấu Lily từng ấy năm xong thì điều này đã bị phủ nhận hoàn toàn.
"Bị nhốt ở trong lồng, không ngủ thì còn làm được cái gì nữa? Ăn thịt người à?" Vương Nhất Bác nhích về phía trước một chút, nói.
"Anh đã từng thấy sư tử không bị nhốt trong lồng ở ngoài đời thật đâu." Tiêu Chiến nói, "Ở Châu Phi có phải sẽ thấy được không nhỉ? Nếu thế thì chúng ta đi Châu Phi xem là được rồi."
"....." Vương Nhất Bác không đoán được Tiêu Chiến đang nghiêm túc hay đang nói đùa nữa, cậu nói: "Đi Châu Phi phải tiêm hơn ba chục loại thuốc phòng ngừa khác nhau đó, anh có muốn đi thật không?"
Chiếc xe đằng sau bởi vì vội vàng cái gì đó, phớt lờ biểu cấm bấm còi được treo bên đường mà bấm còi inh ỏi vang cả một góc trời trên con đường cao tốc đang tắc đến kinh hoàng.
"Thế không đi nữa." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác lật chiếc gương ở trên đỉnh đầu xuống, lúc cậu mở ra, nhìn vào gương mấy cái, rồi lại gập nó vào.
"Hơi đáng sợ chút thôi." Cậu nói, "Hình như là hồi nhỏ em luyện ra đó."
"Hả?"
Vương Nhất Bác sống ở căn biệt thự kia, có một vườn hoa nhỏ, lúc nào cũng sẽ có một vài con mèo con chó hoang sống lang thang, hồi nhỏ cậu ở đằng sau nhà đá bóng, bị một con chó hoang dọa cho sợ, con chó đó gần như to bằng người cậu, nhìn trông có vẻ có thể ăn thịt cậu luôn ấy.
Bảo mẫu trở vào trong nhà dọn dẹp rồi, chỉ có một mình cậu thôi, đứng ở đó, nhìn quả bóng da lăn đến trước mặt con chó đó, không dám tiến lên phía trước, Vương Nhất Bác chỉ có thể hung hăng lườm nó, đợi nó rời đi.
"Em đừng có nói với anh, con chó đó bị em lườm mà bỏ đi chứ." Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy có chút hoang đường.
"Hồi đó đúng là nghĩ thế thật." Vương Nhất Bác cũng không phủ nhận.
Tiêu Chiến đưa tay ra, chọt một cái lên má thịt của Vương Nhất Bác, cười rồi nói: "Cũng may là em không cười với nó, nếu không thì chắc chắn sẽ bị nó nuốt trọn luôn, hồi nhỏ có phải chỗ này của em càng nhiều thịt hơn không á."
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ mỉm cười.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa, rơi trên tấm kính chắn gió, chiếc cần gạt nước được Vương Nhất Bác khởi động, phát ra tiếng lúc lắc có tiết tấu.
Nhưng cũng may mưa hôm nay không lớn lắm, chiếc cần gạt nước không bị gió quật, Tiêu Chiến cũng không có cười.
Hai người còn chưa lên được đến đường cao tốc, vẫn còn lang thang trong thành phố, đi đến tiệm bánh kem nằm trên đường ra khỏi thành phố kia.
"Đã nghĩ được là đi đâu chưa?" cậu hỏi Tiêu Chiến.
"Vẫn chưa, muốn đi đến một nơi ấm áp một chút, nhưng mấy nơi tốt tốt thì hình như đều sẽ có bão gió." Tiêu Chiến nói.
"Thỉnh thoảng có thì cũng không sao." Vương Nhất Bác nói.
"Hơn nữa á, dù gì mình cũng thừa thời gian mà."
"Okie."
Thực thế thì nơi mà Tiêu Chiến muốn đến nhất cách thành phố này rất xa, thời tiết rất tốt, cũng không có nhiều người lắm, nhưng mùa hè năm nào cũng sẽ có bão, lần nào cũng đều rất lớn, rất nghiêm trọng.
Anh đã muốn đi từ rất lâu rồi, Edward có bạn ở đó, còn đã từng giới thiệu cho anh một người môi giới nhà đất, người môi giới đó giới thiệu cho anh mấy căn nhà, có một căn anh cực kì thích.
Nhưng sáng hôm nay Tiêu Chiến nói với người môi giới ấy, tạm thời không cần giới thiệu nhà cho anh nữa, anh đã quyết định là không đi đến đó nữa rồi.
Tầm 15 phút sau, xe lái vào một con phố gần cửa tiệm bánh kem kia, người rất ít, ở chỗ này có một chi nhánh, mở ở một nơi tương đối hẻo lánh.
Lần trước Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đến đây, gặp phải một trận mưa lớn, bị cảnh sát gia thông xích mất xe, hai người còn phải cầm một chiếc ô Hello Kitty hường phấn đi trong mưa.
"Đừng đỗ xe lại bên đó nữa, cẩn thận không ông cảnh sát kia lại tới nữa đó." Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác chuẩn bị bật đèn xi nhan xin đường, nhắc nhở cậu.
"Không sao, lần trước là không mang bằng lái." Vương Nhất Bác nói, "Đằng trước kia không phải đang đỗ 2 chiếc xe đó à, chắc không sau đâu."
Nói rồi, cậu chuyển làn sang bên phải, chầm chầm lái rồi đỗ sát vệ đường.
Có mấy người đang đứng trú mưa đợi xe ở bến xe bus, trên mặt mỗi người đều trông có vẻ rất bình tĩnh, việc chờ đợi dường như chẳng hề khiến bọn họ nôn nóng một chút nào.
Vương Nhất Bác đỗ xe lại vững vàng xong chuẩn bị xuống xe, Tiêu Chiến liền ngăn cậu lại.
"Anh đi mua cho, em nhìn thấy cảnh sát thì lái liền đi nhé." Anh cởi dây an toàn ra, rồi nói.
"Sợ thế cơ à?" Vương Nhất Bác cười cười, gật đầu đồng ý.
"Sợ chứ, anh bị PTSD khi dừng xe bên đường rồi." Tiêu Chiến cũng mỉm cười trả lời lại, anh vươn người ra đằng sau lấy chiếc ô đã bị gãy một bên, đẩy cửa xuống xe.
Chiếc ô này, Tiêu Chiến không nhớ nổi làm sao lại có nó nữa, một chiếc ô màu xanh dương có họa tiết tối màu, như thể ai cũng đều có một cái kiểu như thế, trời mưa một cái là mấy người bán dạo ven đường lại thổi giá đắt thêm một tí, trời không mưa thì lại cực kì rẻ.
Khung ô đã sụp xuống một bên, anh chỉ có thể dịch sang phải một tí, mới có thể tránh cho nước mưa không ướt vào người.
Hôm nay có gió nhẹ, thành phố vào hè, hàng cây hai bên đường cũng um tùm, sum suê, nước mưa rơi trên từng tán lá, tiếng rào rào cũng vang hơn rất nhiều.
Ô không được mang vào trong cửa hàng, chỉ có thể để ở chiếc giỏ sắt bên ngoài cửa tiệm, bên trong đang cắm hai chiếc ô cán dài tinh tế, khiến chiếc ô Tiêu Chiến cầm trên tay lại càng có chút giá trị nào.
Trước khi bước vào trong tiệm bánh, không hiểu sao Tiêu Chiến bỗng dừng lại một lát, rồi đột ngột quay đầu nhìn về phía con đường, sau đó liền nhìn thấy chiếc ô tô con màu trắng đã cũ kia, mở đèn nháy xe, đỗ ở bên đường.
Trái tim của Tiêu Chiến dần dần được hạ xuống, rơi vào chân thực, lúc đẩy cửa ra anh còn nghĩ: xe bẩn quá rồi, phải đi rửa thôi.
Loại bánh kem bơ best seller của quán vẫn hạn chế số lượng mua 2 chiếc, Tiêu Chiến mua luôn 2 chiếc, đóng gói riêng, chiếc định tặng mẹ Vương Nhất Bác kia thì được thắt ruy băng, lúc nhân viên cửa hàng đóng gói hỏi anh có cần thiệp mừng không.
"Không cần đâu." Tiêu Chiến lắc lắc đầu, mấy giây sau, anh lại ngại ngùng nói: "Thôi vẫn cần một tấm, cảm ơn bạn."
"Được ạ, tôi sẽ chuẩn bị cho quý khách."
Tiêu Chiến cầm chiếc bút trên quầy lên, cẩn thận tỉ mỉ viết lên tấm thiệp màu trắng, sau đó trước khi nhân viên cửa hàng buộc chặt túi lại, liền thả vào trong.
Anh ngẩng đầu, nở một nụ cười xán lạn, nói cảm ơn, sau đó cầm bánh rời đi.
Vương Nhất Bác ở trên xe gửi tin nhắn cho mẹ, nói bọn họ muộn một chút mới đến nơi, hôn nay đường xá rất tệ, thời tiết cũng không tốt, cất điện thoại vào, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tiêu Chiến một tay cầm túi bánh kem, từ trong cửa tiệm bước ra đi về phía này, anh không bung ô.
Cửa hàng cách chỗ đỗ xe không xa, Tiêu Chiến nhanh chân chạy qua, đặt ngay ngắn bánh kem rồi mới ngồi vào ghế.
"Ô đâu rồi?" Vương Nhất Bác nhìn anh.
"Không cầm." Tiêu Chiến nói, anh với lấy bịch khăn giấy, lau đi những giọt nước mưa trên tóc mình, lại lắc lắc đầu, giống như đang muốn vẩy sạch chúng đi.
"Không mang ô á, sao lại không mang." Vương Nhất Bác hỏi, cũng rút một tờ khăn giấy ra, giúp anh lau nước ở sau gáy.
Nước mưa rất lạnh, còn da Tiêu Chiến thì ấm.
"Cái ô đó hỏng rồi, không muốn dùng nữa, vất đi thì mới nhớ được là phải mua cái mới, không vất thì lúc nào cũng cảm thấy mình còn dùng được." Tiêu Chiến nói, anh vo khăn giấy thành một cục, vứt vào thùng rác trong xe.
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhìn Tiêu Chiến, anh vẫn còn đang mải mê vuốt tóc mái của mình.
"Sao thế? Triết học không?" Tiêu Chiến gạt gạt tóc mái thêm mấy cái, ngẩng đầu, nhướn nhướn mày nhìn Vương Nhất Bác, cười nói.
Cảm giác tự do tự tại trên người Tiêu Chiến sẽ luôn được bộc lộ vào những thời điểm bất chợt không có kế hoạch gì trước nào đó, nhìn anh có vẻ luôn tuyệt đối phục tùng ba anh, luôn mải miết chạy theo một thứ gì đó bất định, nhưng sau chuyện chiếc ô này, tất cả những thứ đó đều không đáng nhắc đến nữa.
Giống như tối hôm đó anh uống một chút rượu, lái xe về nhà, trên đường gặp phải chốt kiểm tra nồng độ cồn, may mắn sao mà gặp được Vương Nhất Bác, được cậu "giải cứu"; anh không muốn dùng chiếc ô nát kia nữa, liền dứt khoát đội mưa trở về xe.
Vương Nhất Bác vẫn như cũ, cảm thấy điều này có chút trẻ con, nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu cảm thấy chuyện này cũng tốt.
"Nhìn gì đó?" Vương Nhất Bác chú ý đến ánh mắt Tiêu Chiến có chút kì lạ, cất tiếng hỏi.
Tiêu Chiến giơ tay lên, đầu mày hơi nhíu, chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ, không cần đợi đến khi Vương Nhất Bác quay đầu lại, liền nghe thấy tiếng gõ cửa xe.
Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi, ấn mở cửa xe xuống, gió mang theo nước mưa luồn vào bên trong.
"Chào anh, xin anh vui lòng xuất trình bằng lái xe và giấy tờ xe."
Vương Nhất Bác lấy bằng lái ra, rồi lại lấy giấy tờ xe từ trong khoang chứa đồ, đưa ra ngoài, viên cảnh sát kiểm tra một lúc rồi quét trên máy thêm một lúc nữa, sau đó cúi người, mặt đưa sát vào ô cửa kính, nhìn Vương Nhất Bác một cái, lại nhìn Tiêu Chiến một cái.
"Lại là hai người các cậu à, chỗ này không được dừng xe bên đường." Viên cảnh sát vẫn là người xích xe của bọn họ đi, cũng nhận ra bọn họ.
"Đi ngay đây, đi ngay đây ạ." Vương Nhất Bác hơi xấu hổ, nói, "Thực sự xin lỗi."
Viên cảnh sát nhìn thấy thái độ bọn họ cũng thành khẩn, cũng không dừng lại quá lâu, xua xua tay, bảo bọn họ mau chóng rời đi.
"Anh đã nói mà!" sau khi xe lăn bánh trở lại trên đường, Tiêu Chiến ủ ê nói.
Vương Nhất Bác đạp chân ga, một lát sau mới nói lại: "Em cũng bị PTSD khi dừng xe bên đường rồi đó."
Tiêu Chiến ngây ra một hồi, rồi cười phụt thành tiếng.
Xe băng băng tiến về phía trước, anh không kìm chế được mà nhìn vào biển quảng cáo ở bên kia đường, lại nhận ra rằng nó đã bị thay bằng quảng cáo của một bất động sản nào đó, trang trí tinh xảo, 30 phút là đến khu trung tâm thành phố, dòng chữ "phòng ở khu có nhiều trường đại học" được in đậm, phóng to.
Vương Nhất Bác để ý đến tầm mắt của anh, nói: "Frank hết tiền quảng cáo rồi à?"
Tiêu Chiến cảm thấy cậu vẫn còn ghim người này lắm liền nói: "Frank là ai cơ? Chẳng quen biết gì."
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến và bánh kem bơ luôn có sự khác biệt, cho dù bánh kem bơ có thể an ủi vỗ về những bất an của cậu mỗi lần bố mẹ vắng nhà, nhưng sẽ không bao giờ nói ra những từ ngữ đẹp đẽ như vậy.
Mưa bên ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, Vương Nhất Bác 10 phút sau mới lên được cao tốc.
Lúc đến được Li đảo, đã muộn lắm rồi, Vương Nhất Bác theo sự chỉ dẫn của maps lái đi nhầm một ngã tư, cuối cùng cũng đến nơi.
Sau khi xe đi vào trong hoa viên, cậu liền nhìn thấy mẹ cậu đang đứng ở cửa, bên cạnh còn cô bảo mẫu chăm sóc cậu từ nhỏ đến lớn.
Dưới màn mưa mờ mịt, căn biệt thự nhìn có vẻ cũng trở nên mơ hồ không rõ. Vương Nhất Bác lái xe vào garage, sau khi dừng hẳn xe lại, không lập tức xuống xe.
"Sao thế?" Tiêu Chiến hỏi.
"Không sao." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, cánh cửa sắt trong bãi đỗ xe dần dần hạ xuống, phát ra tiếng lạch xạch, trong khoang xe chỉ còn lại ánh sáng vàng nhờ tỏa ra từ chiếc đèn đọc con con.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác nói: "Thực ra nhà em sẽ không dừng xe ở ngoài cổng, từ trước đến nay đều trực tiếp lái vào trong garage. Nhưng mỗi lần em về Li đảo, mẹ em đều đứng ở ngoài cửa chờ em lái vào, nhìn thấy em vào trong garage rồi mới đi lên phòng khách đợi."
Giọng nói của cậu nhỏ và trầm, lộ rõ tâm trạng không vui vẻ gì cho cam.
"Giống như hôm nay ấy." Cậu nói.
Không buồn bã gì đương nhiên là giả rồi, nói "còn có thể thế nào nữa" cũng là giả, Vương Nhất Bác thực ra đang cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ, thậm chí cậu còn định mở cửa garage, lùi xe rời khỏi đây.
Tiêu Chiến đưa tay qua, tách tay của Vương Nhất Bác ra, rồi luồn bàn tay đan chặt vào lòng bàn tay cậu, tay Vương Nhất Bác rất lạnh, sau khi nắm lấy tay Tiêu Chiến, siết cũng rất chặt.
"Đừng sợ, em có anh mà." Tiêu Chiến nói.
Anh đương nhiên hiểu rõ, khái niệm về bản thân với ba mẹ của anh khác hẳn với khái niệm của Vương Nhất Bác, cho dù đều quan trọng như nhau thì ý nghĩa cũng không giống nhau.
Nhưng anh vẫn nói ra những lời "tự đại" kiểu này, giống như ngày hôm đó, trong xe, Vương Nhất Bác đã kề sát lưng anh nói vậy.
Một lúc thật lâu sau, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Chiến.
Dưới thứ ánh sáng chiếu xuống từ chiếc đèn đọc sách nhỏ, đôi mắt của Tiêu Chiến giống như vừa khóc một trận, ửng đỏ và ngấn nước, đây là trạng thái bình thường của anh, anh không hề khóc.
Đôi mắt ấy nhìn vào mắt của bản thân, sự đau lòng tràn ra cực kì rõ ràng, Vương Nhất Bác hi vọng rằng anh vĩnh viễn sẽ không nhìn bất cứ ai khác ngoài cậu bằng ánh mắt này.
"Đi thôi."Vương Nhất Bác buông bàn tay của Tiêu Chiến ra, gập đèn đọc sách lại, đẩy cửa xe bước xuống.
Mẹ của Vương Nhất Bác đang ngồi ở phòng khách đợi cậu, nhìn thấy cậu bước vào lập tức đứng dậy, hai tay chắp lại trông cực kì căng thẳng và bất an.
"Nhất Bác." Mẹ gọi cậu.
"Mẹ." Vương Nhất Bác gật đầu, dẫn theo Tiêu Chiến bước đến.
Phòng khách không có ai khác, Vương Nhất Bác nhìn một cái, dẫn theo Tiêu Chiến ngồi xuống sô pha.
"Ba con ra ngoài xử lí chút chuyện rồi, một lát nữa mới về." Mẹ Vương Nhất Bác nói, bà lại quay sang Tiêu Chiến, "Chiến Chiến, dạo này con thế nào?"
"Rất tốt ạ, cảm ơn dì." Tiêu Chiến gật đầu, mỉm cười, anh ngửi thấy mùi tin tức tố hương hoa trên người mẹ Vương Nhất Bác, rất nhẹ rất nhẹ thôi.
"Đợi một lát nữa là có cơm ăn rồi, chắc các con đói rồi phải không, bên ngoài trời còn đang mưa nữa." Mẹ Vương Nhất Bác tiến sát lại thêm một chút, nói với Vương Nhất Bác.
"Vâng, vẫn còn mưa." Vương Nhất Bác nói, đột nhiên, cậu mím chặt môi, như muốn hỏi điều gì, nhưng lại không nói ra được.
Bầu không khí trong phòng khách không được êm đềm cho lắm, giống như bầu trời ngoài cửa sổ vậy.
"À đúng rồi, con có một tệp giấy tờ vẫn còn để ở nhà, con đi lấy đã nhé." Vương Nhất Bác đứng dậy, chuẩn bị đi lên lầu.
"Nhất Bác....." mẹ cậu cũng đứng dậy theo, đột ngột gọi tên cậu, trong ánh mắt cũng có chút lo lắng.
Hai người đứng như vậy, một trên một dưới cứ thế nhìn nhau, một lúc sau, Vương Nhất Bác mỉm cười, xoay người đi xuống, nói: "Không tiện ạ?"
Cậu chỉ chỉ lên tầng trên, nụ cười không thực sự vui vẻ, tất cả mọi người có mặt đương nhiên biết cậu là đang chỉ người anh mà không có chút quan hệ huyết thống nào với cậu kia.
"Không phải...." mẹ Vương Nhất Bác nhanh chân bước về đằng trước, muốn kéo lấy tay cậu, Vương Nhất Bác bỗng lùi về sau một bước.
"Anh ấy ở nhà, con trở về sẽ gây thêm phiền phức cho mọi người phải không ạ?" ngữ khí của Vương Nhất Bác có chút kích động, hơi thở của cậu cũng trở nên nặng nề hơn.
"Nhất Bác, con đừng như thế mà." Người phụ nữ hoang mang bước đến, đưa tay ra định kéo tay cậu nhưng Vương Nhất Bác lại một lần nữa né tránh.
Đột nhiên, một bàn tay đưa đến, túm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác.
Cậu quay đầu lại nhìn, mắt đã đỏ hoe, nhìn về Tiêu Chiến đang đứng sau lưng mình, Tiêu Chiến mở lớn đôi mắt to sáng ngời của anh, nhìn cậu, giọng nói nhẹ nhàng cất lên: "Hay là, hôm nay chúng ta về trước nhé?"
Chẳng ai có thể coi mọi chuyện như chưa từng xảy ra được, mỗi một người đang đứng trong căn phòng này, đều không làm được.
"Em ra garage đợi anh trước nhé?" Tiêu Chiến nói tiếp.
Vương Nhất Bác không nói gì, cậu đi về phía cửa lớn, rồi đi về hướng garage, rời khỏi chỗ này.
Phòng khách chỉ còn lại mẹ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, người phụ nữ ngồi thụp xuống sô pha, nước mắt đã giàn dụa, khóc cực kì đau lòng.
"Dì à, em ấy chắc là nhất thời không chấp nhận nổi thôi." Tiêu Chiến đi đến, đặt chiếc bánh kem chưa được ai đụng đến lên bàn trà, an ủi bà.
"Ta cũng đâu dễ chịu gì, nhưng Tiểu Nguyễn cũng đã chịu bao cực khổ rồi, nó dù gì cũng là con đẻ của ta..." mẹ Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, "Nhất Bác, ta coi nói là con ruột của mình, đã bao nhiêu năm nay rồi."
Tiêu Chiến trước nay không học được cách an ủi người khác, anh chỉ có thể cúi đầu, thấp giọng đáp 'vâng'.
"Chiến Chiến, nghe luật sư Trương nói, con với Nhất Bác muốn li hôn à?" đột nhiên, mẹ Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, hỏi.
Tiêu Chiến khựng lại, nghiêm túc nói: "Không có ạ, con không muốn li hôn với em ấy."
"Thế thì tốt, thế thì tốt." Người phụ nữ yên tâm gật gật đầu, cảm khái: "Hồi đầu ba con đến tìm chúng ta, thực ra chúng ra cũng cảm thấy rất đường đột, nhưng ta thấy Nhất Bác ở với con rất tốt."
Tiêu Chiến như đang nghĩ đến cái gì, anh im lặng một lát, rồi mới cất tiếng hỏi: "Dì ơi, lần trước khi hai người vào thành phố ăn cơm ấy ạ, dì nói trên người con có mùi..."
Người phụ nữ thở dài một tiếng, nói: "Bánh kem bơ, ta ngửi thấy trên người con là mùi của bánh kem bơ."
Cũng chỉ vì giữ mặt mũi cho nhau mà nói giảm nói tránh, tin tức tố của Tiêu Chiến vẫn chẳng có gì đặc biệt.
"Dì, hôm nay bọn con về trước đã nhé, có cơ hội lại đến thăm dì sau." Tiêu Chiến nhớ đến Vương Nhất Bác vẫn còn đang đợi ở bên ngoài, có chút không yên tâm, nói.
"Được rồi, con đi đi, ba nó trở về ta sẽ nói với ông ấy." Tâm trạng của mẹ Vương Nhất Bác rất thất vọng buồn bã, giọng nói cũng chán nản hẳn.
Tiêu Chiến đi đến cửa, mẹ Vương Nhất Bác bỗng nhiên gọi giật ngược anh lại.
"Chiến Chiến, thực ra cái báo cáo xét nghiệm độ tương thích kia, để cho bọn con an tâm, đã được đụng tay vào rồi, độ tương thích của con với Vương Nhất Bác xét từ góc độ gen mà nói, chỉ có 2.3% thôi."
Bước chân của Tiêu Chiến khựng lại, quay đầu lại, dường như anh cảm nhận được mình vừa mới bị đấm cho một cú thật đau điếng, đầu óc trở nên mơ hồ cả đi.
"Tại sao lại nói với con chuyện này?"
"Không vì sao cả, chỉ là ta cảm thấy nên cho con biết sự thật." Người phụ nữ nở một nụ cười chứa đầy nước mắt, giống như đã biết Tiêu Chiến đang nghĩ cái gì.
Tiêu Chiến mở cửa ra, nhỏ giọng nói một câu: "Cảm ơn dì ạ."
Lúc anh đi đến được garage, Vương Nhất Bác đã ngồi yên vị ở trên xe, kéo cánh cửa bên ghế phó lái ra nhìn thấy hai tay Vương Nhất Bác đang đặt trên vô lăng, đang thở dốc nhè nhẹ.
"Chúng ta về thôi." Tiêu Chiến thắt xong dây an toàn, nhẹ nhàng nói.
Trong khoang xe có một mùi của chất chống ẩm nhàn nhạt, mùi hương thuộc về Vương Nhất Bác, cảm giác giống như một ngăn tủ bụi phủ dày rất lâu rồi đột ngột bị mở ra vậy.
Anh nghĩ đến tờ báo cáo độ tương thích đã được động tay động chân vô kia, về mặt thể chất người đàn ông trước mắt này với bản thân anh chẳng có điểm nào hợp nhau cả.
Bởi vì thế mà hồi đầu hai người bọn họ không có cách nào có thể thu hút được đối phương, bởi vì thế mà Tiêu Chiến cảm thấy mình không thể nhìn vào mắt Vương Nhất Bác được quá lâu, cũng bởi vì thế mà anh muốn rời đi, thậm chí đã nghi ngờ tất thảy.
"Thật chẳng ra làm sao cả, vẫn bị mất bình tĩnh rồi." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, trông cậu có chút ủ rũ.
Tiêu Chiến bật đèn lên, ôm lấy Vương Nhất Bác từ bên cạnh, anh không nói gì hết, chỉ dùng trán mình dụi nhẹ vào cổ Vương Nhất Bác.
"Muốn tức giận thì cứ tức giận thôi." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói, "Tại sao lại không được tức giận chứ?"
Anh dùng chính câu Vương Nhất Bác đã từng an ủi anh trước đây để an ủi ngược lại cậu, cảm thấy cách này có thể có chút ít tác dụng.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên cánh tay Tiêu Chiến, rồi buông tay anh ra.
Cậu đưa tay ấn nút một cái, cánh cửa garage dần dần được kéo lên, cậu lái xe lùi ra ngoài.
Sắc trời bên ngoài đã tối sầm, mưa vẫn to như trước, toàn bộ cảnh quan ở hoa viên đều lờ mờ không rõ hình dáng, Vương Nhất Bác rất ghét mưa đêm ở Li đảo, trong căn phòng ngủ nhỏ kia, cậu sẽ luôn cảm thấy sợ hãi đến mất ngủ.
Vào năm cậu sinh nhật 10 tuổi, Li đảo đón chào tháng Tám bằng một cơn bão lớn, mẹ cậu mua cho cậu một chiếc bánh kem bơ rất xinh xắn, hát cho cậu nghe bài chúc mừng sinh nhật, Vương Nhất Bác không thích ăn kem bơ, mẹ cậu chấm một vệt kem bơ lên chóp mũi cậu.
Nói với cậu: Nhất Bác của chúng ta phải khỏe mạnh lớn lên nhé.
Những kí ức này, khuấy động giống như từng giọt nước mưa bên ngoài kia.
Vương Nhất Bác nhìn vào gương chiếu hậu, thấy ở cửa căn biệt thự đó, có một người phụ nữ đang đứng, nhìn vọng về hướng này, ánh mắt dõi theo bóng chiếc xe rời đi.
"Sao thế?" Tiêu Chiến nhận ra chiếc xe đang dừng lại bên đường.
"Đợi em một chút."
Chỉ thấy Vương Nhất Bác cởi dây an toàn ra, cho xe về số không, đẩy cửa xe, đi về hướng căn nhà ngay trong màn mưa, cậu chạy rất nhanh, rất vội, Tiêu Chiến nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn thấy Vương Nhất Bác ôm lấy người đang đứng ở cửa kia, sau đó lại xoay người đi về hướng anh.
Có lẽ là do mở cửa sổ, nên gió lạnh lùa vào bên trong, Tiêu Chiến không nhịn được, khịt khịt mũi, cảm thấy mắt mình cũng nóng lên.
Vương Nhất Bác trở về xe, mang theo một thân đã ướt đẫm nước mưa, cậu nói với Tiêu Chiến: "Em nói với mẹ, lần sau em sẽ về ăn cơm."
Mắt Tiêu Chiến đỏ ửng, nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Được."
Cánh cửa sắt tự động mở ra, chiếc xe lái ra khỏi hoa viên, đi về phía trước một lát là có thể lên đến đường cao tốc rồi.
Thời gian này, con đường dẫn vào thành phố chẳng hề có ai, cả một đoạn đường dài đều rất thông thuận, maps chỉ dẫn hiện lên dòng chữ nói rằng hai tiếng rưỡi nữa là có thể về đến nhà.
"Không ăn cơm có đói hay không?" sau khi lên đến cao tốc, Vương Nhất Bác hỏi.
"Vẫn ổn, trên xe còn một chiếc bánh kem bơ mà, em có đói không?" Tiêu Chiến chỉ chỉ về phía sau, nói.
"Không đói, anh đói thì anh cứ ăn nhé." Vương Nhất Bác nói.
Bầu không khí dần dần khôi phục lại, trên cao tốc không có tắc đường, xe chạy bon bon về phía trước.
Hai người bọn họ đi đến khu vực thành phố, lái xe ra khỏi cao tốc.
Tiêu Chiến nhìn ngắm ánh đèn lờ mờ rọi lại từ phía những con phố, đột nhiên nói: "Em có biết không? Cái báo cáo độ tương thích kia của chúng ta á, bị đụng tay đụng chân vô rồi."
"Em biết." Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời anh, "Ba em có một lần lỡ miệng, bị em nghe thấy."
Tiêu Chiến có chút bất ngờ, anh nhìn Vương Nhất Bác, "Em đã biết từ lâu rồi á?"
"Cũng không phải là lâu lắm, là sau khi anh nói muốn li hôn ấy."
Hôm đó Vương Nhất Bác trở về Li đảo một chuyến để lấy đồ, đúng lúc Edward cũng đang ở nhà cậu, ba cậu nói chuyện với Edward, cuộc đối thoại của hai người có nhắc đến chuyện này, lỡ lời nói ra.
Vương Nhất Bác đứng ở bên ngoài giả vờ như mình chưa nghe thấy gì, lấp liếm cho qua chuyện.
"Vì thế hai chúng ta căn bản là không dựa vào thể chất Alpha với Omega?" Tiêu Chiến hỏi.
"Đúng thế."
Nhưng điều này còn quan trọng không? Ít nhất Tiêu Chiến đã không còn cảm thấy nó quan trọng nữa rồi.
Hai người tiến vào một đoạn đường tắc, hàng xe dài nối tiếp nhau san sát, trên con đường này có một cảm giấc rất đông đúc, ồn ào. Tiêu Chiến nhớ đến mấy lần hiếm hoi một mình anh lái xe về nhà, đi trên con đường cũng tắc như hiện tại, anh cảm thấy thực sự vô cùng cô đơn.
Nhưng bây giờ thì không giống trước nữa rồi, ngồi bên cạnh anh có Vương Nhất Bác, cho dù bị kẹt lại trên con đường này có lâu hơn nữa, cũng sẽ không khiến anh cảm thấy nhàm chán và nôn nóng, thậm chí anh còn không vội vàng tiến về phía trước.
Vương Nhất Bác ngáp một cái, nhìn cậu có vẻ mệt mỏi.
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến gọi cậu một tiếng, chỉ chỉ vào làn xe bên cạnh, "Rẽ phải ở đằng trước nhé."
"Sao thế?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Cứ rẽ phải trước đi." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác không hỏi kĩ hơn, làn xe bên phải rất trống, mọi người đều muốn đi thẳng, vì thế cậu rất nhanh chóng đã chuyển làn được sang bên phải, rồi rẽ.
"Đi đâu đó?" Vương Nhất Bác cho xe đi chậm lại, hỏi.
Điện thoại trong túi áo Tiêu Chiến bỗng rung lên, anh lấy ra, nhìn thấy là tin nhắn mà ba anh gửi đến, bên trên nói: "Cái trị liệu kia con không muốn đi thì đừng đi nữa.
Tiêu Chiến nhìn vào màn hình điện thoại rất lâu, ngơ ngốc, đến tận khi màn hình đã tắt hẳn anh mới ngẩng đầu lên, vươn người lấy chiếc bánh kem ở đằng sau, đặt lên đùi rồi mở ra.
Mùi hương ngọt nào của chiếc bánh kem, rất nhanh đã lấp đầy khoang xe, Tiêu Chiến nhớ đến rất nhiều thời khắc trong cuộc đời anh có gắn với những chiếc bánh kem bơ, có tốt, có xấu.
Kem bơ rẻ tiền chất đống trên phần lõi bánh nhìn trông không hề hấp dẫn và thật đơn điệu, nó chẳng có điểm nào có thể lôi ra so sánh với những chiếc bánh kem mẫu mới được trang trí hoa hòe hoa sói lòe loẹt được trưng bày trong tủ kính cả.
"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác cúi đầu, nhẹ nhàng gọi một tiếng, cậu cảm thấy hình như bản thân đã nghe được tiếng sụt sịt, nhưng hình như đó cũng chỉ là ảo giác mà thôi.
Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng ngẩng đầu lên, nhìn sang Vương Nhất Bác, đôi mắt cong cong quá đỗi xinh đẹp kia dường như có thể chứa đựng tất cả nước mắt của anh vậy.
Mùi ngọt ngấy trào dâng lên trong khoang xe cực kì nồng, không biết là từ người Tiêu Chiến hay là từ chiếc bánh kem bơ anh đang ôm trong lòng kia nữa.
Bánh xe chầm chậm lăn bánh trên đường, là một con đường cái không rộng lắm, cột đèn xanh đỏ ở góc đường cũng đã hỏng hết, chỉ còn lại chiếc đèn vàng chớp nháy liên hồi.
Tiêu Chiến chỉ vào một khoảng trống phía trước và nói với Vương Nhất Bác: "Em có thể dừng lại bên đường kia một lát không? Anh muốn ăn bánh kem."
"Được."
Chuyện không thể nhanh chóng giải quyết vẫn còn rất nhiều, ví dụ như bức tranh chưa ghép xong kia, hay việc bọn họ vẫn chưa chọn được nên định cư ở chỗ nào, hoặc như việc anh không biết phải đối mặt với Lily như thế nào, còn có, tiếp theo đây bọn họ phải làm cái gì.
Nhưng đường vẫn còn rất dài, người ngồi bên cạnh còn có Vương Nhất Bác, cho dù không biết ở ngã tư tiếp theo đèn chuyển đỏ hay chuyển xanh, nhưng Tiêu Chiến đã quyết rồi, những chuyện đó anh không quan tâm nữa.
Ngón tay anh quệt nhẹ lên lớp kem bơ, giơ đến trước mặt Vương Nhất Bác, hỏi cậu: "Em có muốn ăn không?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu, nắm lấy tay Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác ăn hết miếng kem bơ, nhưng lại không phải miếng trên ngón tay của Tiêu Chiến, mà là trong nụ hôn ngọt lịm khi Tiêu Chiến tiến sát lại gần.
Hồi còn nhỏ cậu đã từng ăn rất nhiều bánh kem bơ rồi, nhưng vẫn luôn cảm thấy, miếng kem hôm nay là miếng ngon nhất trần đời.
Trên con phố nhỏ đèn đóm lập lòe, một chiếc xe 4 chỗ mẫu cũ màu trắng nhỏ đang đỗ lại, chiếc xe này đã được sửa đi sửa lại rất nhiều lần rồi, không có người trẻ tuổi nào còn lái nữa.
Hai chiếc đèn chớp phía trước nhấp nháy theo tiết tấu, rọi sáng một vùng không gian nhỏ xung quanh, trong xe có người đang hôn nhau, chiếc bánh kem bơ không biết đã bị ai đánh đổ xuống tấm thảm dưới sàn.
Có người nhỏ giọng nói: "Đi rửa xe chắc chắn bị người ta lườm chết mất thôi."
Người còn lại ra sức hôn mạnh thêm, không cho rằng nó có vấn đề gì: "Không sao."
Cách tầm 5 mét phía trước, có một tấm biển đang được dựng ở đó, bên trên viết: Cấm dừng xe bên đường.
TOÀN VĂN HOÀN.
-------------------------------------------------
Piggycat:
<Dừng xe bên đường> chẳng ABO một tí nào cả, thậm chí còn không được coi là tiền hôn hậu ái nữa là.
Nó so với <Độ tàn xuân> khác nhau hoàn toàn.
Đây là một câu chuyện rất đơn giản, bối cảnh đơn điệu, nhân vật cũng không phức tạp, tất cả mọi chi tiết trong đây đều xảy ra ở trong xe.
Trước khi viết <Dừng xe bên đường> tôi đã loại bỏ đi 3 bản thảo, 3 bản thảo đó đều là đề tài và phong cách mà tôi thử "đột phá" bản thân.
Nhưng rất đáng tiếc, tôi không làm được rồi, bản mà mọi người xem cuối cùng lại là một bản vô cùng Piggycat như này.
Gần đây công việc bận quá, bận tới mức bốn chân đều chổng lên trời, có thể tin được không, tin nhắn trên WeChat còn không có thời gian rep, cũng may vào đợt nghỉ ngắn 1/5 này, tôi có thể hoàn thành nó.
Có chút không nỡ, nhưng cũng không cần thiết phải kéo dài lê thê thêm, một câu chuyện nhỏ cũng cần một cái kết thúc nho nhỏ mà.
Thực ra mỗi một lần mọi người comment cho tôi, tôi đều cực kì thích, không thể rep từng cái một nhưng đều sẽ nghiêm túc đọc hết.
Chẳng tác giả nào mà không quan tâm đến phản hồi của người đọc cả, tất nhiên tôi cũng vậy, bởi vì thế mà mới đặc biệt trân trọng sự yêu thích của mọi người dành cho tôi.
Không biết tôi còn sẽ viết ra được những câu chuyện như thế nào nữa, nhưng hi vọng những ai đọc truyện của tôi đều có thể cảm nhận được một chút xíu vui vẻ và hài lòng, thế là tốt lắm rồi.
Yêu mọi người!
Piggycat.
2021/05/04.
===========================================
A Zhu:
Dây dưa hơn một năm trời mới có thể hoàn fic này, thực sự xin lỗi mọi người. Cũng cảm ơn mọi người đã ghé chốn nhỏ này của hai bọn tui, và không tiếc thời gian dành cho bọn tui những cái vote và cmt. Bọn tui rất trân trọng những điều này.
Ừm câu chuyện nho nhỏ chỉ 6 vạn chữ này kết thúc rồi, tui sẽ gặp lại mọi người vào những chiếc fic sau nhé!
Bái bai.
Moah moah ta.
2:38, 2023/03/26.
******************************
22:18 2023/03/31
Kết thúc tháng 3 kết thúc một hố lâu năm.
Chúc mọi người tháng 4 vui vẻ.
Sắp đến sinh nhật tui rồi hợ hợ hợ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip