6. Sư huynh, huynh gọi ta là gì?
Tác giả lương thiện nhắc nhở mọi người: đội mũ bảo hiểm vào :D
---
"Hôm nay đến đây thôi."
Vương Nhất Bác đưa tay quẹt qua khóe mắt, lau đi giọt lệ nóng hổi còn vương, khôi phục thần sắc lạnh nhạt thờ ơ, giũ áo rời đi.
Hắn không còn việc gì nữa, lại quay trở về nội điện với tâm can bảo bối của hắn.
Nói ra thì đáng cười, dù sao cũng chỉ là một cái xác, còn chăm sóc cẩn thận hơn cả người sống. Vương Nhất Bác thở ra, đột nhiên cảm thấy cuộc đời của hắn thật dài, chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc. Hắn đã chết rồi, cũng chẳng chết được nữa. Chỉ là, người trong lòng hắn, sẽ mãi mãi như vậy sao?
Hắn cũng chẳng biết nữa.
Đưa tay đẩy cánh cửa đá nặng nề, Vương Nhất Bác theo thói quen cũ đã lặp đi lặp lại suốt hai mươi ba năm, vào phòng nơi đầu tiên hắn nhìn tới, vẫn luôn là giường ngủ.
Nơi hắn cùng sư huynh đêm đêm quấn quýt, ngày ngày âu yếm, nơi hắn xây dựng một cái tổ ấm áp an toàn bọc sư huynh lại, cũng là nơi sư huynh có thể an an ổn ổn chìm vào giấc ngủ sâu suốt hai mươi ba năm.
À, cũng chẳng phải ngủ. Người ta ngủ thì còn thở, sư huynh của hắn có thở nữa đâu.
---
Địa cung đột nhiên chấn động dữ dội, Hận Si đang xem công văn trong thư phòng thấy mặt đất long lên sòng sọc, trần nhà đá rơi lả tả, hắn hoài nghi cau mày nghĩ, động đất sao? Sau đó lại ngửi thấy mùi sát khí ẩn khuất trong không gian kèm theo tiếng rít gào đau đớn của bọn quỷ linh bị nhốt sâu dưới Địa Lao. Gió rít qua tai, máu tanh xộc vào khứu giác, trong khoảnh khắc khiến gương mặt tuấn tú của Hận Si tái nhợt. Hắn run lên, bàn tay siết chặt.
Trấn động này, là do... Trảm Phong rời vỏ!
Trảm Phong ngày ấy vốn là một thanh kiếm bạc, cùng với Toái Vân là một đôi "Phong Vân", được trao cho đồng thời Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trong lễ thành niên của Tiêu Chiến năm đó. Bản thể của chúng vốn là kiếm linh, thế nhưng sau khi chủ nhân là Vương Nhất Bác chết đi, đầu thai thành Quỷ, Trảm Phong trung thành đi theo chủ nhân, cũng hóa thành một thanh Quỷ Kiếm. Chỉ là Vương Nhất Bác rất ít khi dùng đến, bởi vì một khi rút ra thì phải tế máu, vậy nên chỉ khi có chuyện khiến hắn vô cùng giận giữ, không thể kiểm soát nổi, dấy lên sát tâm, Trảm Phong mới được triệu hồi.
Lần này... lý do vì sao, đột nhiên Trảm Phong lại được gọi ra?
Hận Si vội vàng rời khỏi thư phòng, tiến về phía phòng riêng của Quỷ Vương để tìm hiểu tình hình. Trong lúc ấy, mặt đất vẫn ầm ầm rung chuyển, sỏi đá văng lên loạn xạ, giống như cả căn Địa Cung này sắp sập xuống đến nơi.
"Sư huynh... sư huynh của ta đâu?" - Vương Nhất Bác xách Trảm Phong Kiếm nồng nặc sát khí lầm lũi bước từng bước như muốn giẫm nát cả mặt đất mà tiến về phía Đông Cực Điện. Hận Si nhìn thấy hắn liền không nghĩ nhiều trực tiếp quỳ xuống níu lấy góc áo bào dài của hắn, ánh mắt đối diện với tròng mắt vặn vện tơ máu của hắn thì sợ hãi vô cùng, nhưng vẫn phải nuốt ngược run rẩy vào trong, gào lên: "Quân Thượng! Xảy ra chuyện gì! Tại sao người lại rút Trảm Phong Kiếm?"
Vương Nhất Bác trạng thái lúc này giống như đã hoàn toàn mất ý thức, cả cơ thể được bảo bọc bởi một luồng bóng tối tanh nồng mùi máu tươi, mắt hắn đỏ ngầu, da dẻ tái nhợt, gân xanh trên thái dương gồ lên từng đường rõ ràng sắc nét. Hắn nhìn Hận Si, không có một chút gì cho thấy hắn có ý định trả lời câu hỏi của thuộc hạ, trên miệng chỉ có duy nhất một câu, lặp đi lặp lại: "Sư huynh của ta đâu rồi?"
U ám, điên cuồng, Hận Si sợ hãi tự nhiên lùi lại, nếu không tìm thấy Tiêu Chiến, sợ rằng Vương Nhất Bác thực sự muốn chôn vùi cả Địa Cung.
Từng đợt từng đợt dư chấn chỉ có mạnh lên chứ không hề thuyên giảm, ngày một dày đặc đáng sợ, tiếng la hét từ dưới Địa Lao nơi giam giữ linh quỷ có tội và cả sự hoảng loạn gào thét của bọn quỷ sai trong địa cung lúc này, tất cả đều đang như lớp sóng sau dồn lớp sóng trước, đánh đến khiến cả Địa cung rộng lớn chìm vào hoảng loạn.
Vương Nhất Bác lê bộ dạng khủng bố đi lại khắp nơi, trên miệng vẫn loanh quanh một câu: "Sư huynh của ta đâu?" - Bất chấp mặt đất rung lắc điên cuồng, mưa đá dội từ tứ phía, hắn vẫn sừng sững không đổi, đi đến đâu liền khiến đất lún đến đấy, gieo rắc sự kinh hoàng đến mọi ngóc ngách của Quỷ địa.
Hận Si biết bản thân ngăn không được, chỉ đành chạy theo phía sau Vương Nhất Bác. Không bao lâu sau thì Tứ Trấn Quỷ Soái cũng đến, đều không bình tĩnh là bao so với hắn, tay chân dư thừa, vây lấy hắn đòi hỏi giải pháp.
"Đánh không lại, cản càng không xong, trước mắt các ngươi tản ra, đi tìm Vương Hậu. Tìm được sớm bao nhiêu hay bấy nhiêu."
Tu Dạ nghe xong liền nói: "Sẽ không phải là... Yêu Hồ Tộc manh động muốn bắt người đổi Dương Túy Thạch Thảo chứ?"
Hận Si giận đến nghiên răng nghiến lợi, tay nắm phiến quạt bạch ngọc trong tay siết tới mức da hiện điểm trắng xanh: "Nếu Yêu tộc thực sự nóng lòng tìm chết đến thế, vậy thì ta có sức trời cũng cản không nổi."
Đừng nói một Yêu Hồ Quốc bé nhỏ muốn gây sự chú ý, đến cả Yêu giới Quỷ giới bên này cũng chẳng để vào mắt, thế lực hai bên chênh lệch rất rõ ràng. Quỷ giới dũng mãnh thiện chiến, quân hay tướng giỏi, lại tàn bạo ác độc có tiếng xưa nay. Yêu giới thì toàn lũ tôm tép chỉ biết khua môi múa mép, dĩ nhiên không thể đem ra so sánh được. Nếu lần này Tiêu Chiến mất tích thực sự là do Yêu tộc động tay động chân, vậy thì, hậu quả với bọn yêu tinh ngu xuẩn chết dẫm đó đúng là dù có Thiên đế ở đây chắc cũng chẳng cứu nổi. Quỷ Vương của bọn hắn chắc đến mười phần là sẽ san bằng cả Yêu giới chứ chẳng riêng gì Hồ Quốc.
"Công chúa Hồ tộc cái quái gì chứ, đụng đến Vương Hậu của chúng ta, chính là bọn chúng đụng trúng quả đào mềm của Quân thượng, còn không cân nhắc nổi nặng nhẹ?" - Tì Huyết chen lời, trước cục diện này bày tỏ thái độ vô cùng phẫn nộ.
Hận Si chỉ có thể lắc đầu kêu khổ, bây giờ cũng không biết chắc người có phải do Yêu Tộc mang đi không. Hơn nữa, Địa cung trùng điệp canh gác, lũ Hồ Ly ấy làm sao xâm nhập vào tận nội phòng của Quỷ Vương để bắt người? Suy nghĩ thế nào cũng thấy không được hợp lý. Nội phòng đó ngoài Vương Nhất Bác, đến cả Tứ Trấn Quỷ Soái có tài bằng trời cũng đừng hòng đến gần nội trong năm bước chân, con ruồi cũng không lọt vào được, rốt cuộc phải tài cán đến đâu mới có thể trót lọt bắt người của Quỷ Vương đi được?
Trong đầu Hận Si loáng thoáng hiện ra một khuôn mặt, vừa nghĩ đến liền khiến hắn toàn thân phát lạnh.
Trì Linh Sơn - Tống Minh.
"Cho hỏi... động đất lớn quá, ta lại không biết nơi này là đâu, mọi người tụ tập gì vậy, có thể chỉ đường giúp ta không?"
Nghe tiếng động, năm người nhất loạt quay đầu lại nhìn, ngay lập tức chết điếng tại chỗ.
Người vừa đến cười vô cùng xán lạn, mê hoặc chúng sinh, giọng nói ngọt ngào mềm mỏng, đuôi mắt cong cong: "Thật kì lạ, ta tỉnh lại đã thấy người nằm trên giường, trong đầu không có bất cứ ấn tượng gì... bèn đi lung tung xung quanh một chút, không ngờ lại lạc. Phiền các người có thể chỉ đường giúp ta được không? Phu quân của ta cao bằng này" - Người nọ bắt đầu giơ tay miêu tả, vô cùng hào hứng - "Vô cùng anh tuấn, hình như thích mặc màu đen. Đôi mắt nhỏ dài, mũi cao, môi mỏng, vai rộng, eo thon, chân dài, ừm... chính là kiểu... cực kì cực phẩm... cực kì mê người ấy, các người đã từng gặp qua chưa?"
Hận Si cùng Tứ Trấn Quỷ Soái: "..."
Năm người giống như hóa đá, thời khắc này đều rơi vào trầm tư, rất tâm ý tương thông, không ai đáp lời kẻ kia.
Thấy phản ứng của năm người này kì quái, chắc mẩm chẳng trông đợi được gì, nam nhân nọ tặc lưỡi một cái: "Nếu mấy vị không biết, vậy ta đành tự đi tìm." - Nói rồi quay đầu định bỏ đi thật.
"Chờ chút!" - Hận Si gọi với theo, y quay đầu, thấy hắn trưng ra biểu cảm vô cùng quái dị, cả đám người xung quanh cũng vậy, thật chẳng hiểu làm sao.
"Ta biết người ngươi đang tìm?"
Đến đây hai mắt nam nhân nọ liền sáng lên, y xúc động chạy đến, giọng nói tức thì nâng cao: "Thật sao? Phu quân của ta đang ở đâu?"
Khóe miệng Hận Si giật nhẹ: "... Đang bị điên."
"Hử?" - Nam nhân nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu: "Ngươi nói gì cơ?"
Hận Si không đáp, thi triển chút phép thuật liền khuếch đại giọng của chính mình truyền đi khắp Địa cung, cốt cho Vương Nhất Bác có thể nghe được: "Quân thượng, chúng thần đã tìm được Vương Hậu, người vẫn bình an... vô sự... kính mong Quân Thượng thu lại Trảm Phong Kiếm, hiện tại chúng thần sẽ hộ tống chủ tử về nội cung an toàn."
Nam nhân nọ nghe xong thì chớp đôi mắt to, tò mò hỏi: "Ngươi nói chuyện với ai vậy, còn Vương Hậu là ai? Còn phu quân của ta thì sao?"
"..."
"Chủ tử... chúng thuộc hạ xin hộ tống người về nội cung."
"... Các ngươi nói chủ tử nào vậy?"
"Chính là người đấy ạ."
Nam nhân nọ đưa ngón tay tự trỏ vào mặt mình, rất không tin, vô cùng không tin một chút nào: "Ta?!"
Năm người nhất loạt cung tay hành lễ: "Vâng, chủ tử, xin theo chúng thuộc hạ trở về. Quân thượng đang vô cùng lo lắng." Lo lắng đến mức muốn nghiền bã cả cái Quỷ giới này...
Nam nhân càng tỏ ra ngờ vực hơn, liên tiếp lùi lại mấy bước: "Các người nói gì sao ta nghe không hiểu?"
Còn chưa kịp nghe mấy người trả lời nghi vấn của mình, trước mắt nam nhân đã tối sầm, tầm mắt bị che phủ bởi một lồng ngực rộng rãi, vòng tay của người bên cạnh siết đến dọa người, khiến cả thân y phát đau mà rên lên ư ư mấy tiếng.
"Sư huynh, tìm thấy huynh rồi."
Hận Si nhìn sát khí phủ quanh người Vương Nhất Bác đã hạ gần hết, Trảm Phong lại nằm yên ổn trong vỏ bên hông hắn, yên tâm phần nào. Động đất cũng ngừng, mọi thứ đều dần yên ắng trở lại. Mắt thấy ở đây đã chẳng còn chuyện của mình, Hận Si kéo đám Tứ Trấn tránh đi.
"Phu quân, chàng sao thế, đừng ôm ta chặt như thế, ta thở không nổi."
Cảm thấy người ôm mình nghe xong câu này liền tức khắc cứng đờ...
Tiêu Chiến lại ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt sáng trong như gương, xinh đẹp động lòng. Y chỉ thấy hắn cũng đang nhìn mình, gương mặt buồn vui lẫn lộn, ánh mắt vô cùng phức tạp, quả là một lời khó mà nói hết.
"Huynh... vừa rồi gọi ta là gì?"
Tiêu Chiến nhướn mày, đáp lại chắc nịch: "Phu quân!"
Vương Nhất Bác trấn động.
Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt đẹp, hàng mi như lá dẻ quạt chuyển động liên tục, môi nhỏ căng mọng, nốt ruồi bên trái khóe miệng càng thêm câu dẫn: "Chàng sao thế?"
Vương Nhất Bác vẫn đờ ra, không đáp.
Tiêu Chiến vô cùng lấy làm lạ, phu quân đối xử với y như thế lại khiến y hơi khó chịu, tức khắc liền trưng ra bộ mặt hờn dỗi, môi nhỏ mím nhẹ, mi mắt nhíu lại.
Trên mi mắt Vương Nhất Bác, một giọt nước mắt lấp lánh chảy xuống.
Giờ thì đến phiên Tiêu Chiến trấn động.
"Chàng... chàng khóc cái gì..." - Chưa kịp nói hết câu, Tiêu Chiến đã bị đối phương kéo vào lòng, giọng hắn bên tai khản đi, run rẩy như thể sợ cái gì đó rơi vỡ: "Nói với ta, đây không phải là mơ..."
Tiêu Chiến cũng vòng tay ôm lấy hắn, cẩn thận vuốt ve, ngoan ngoãn như thỏ lặp lại: "Không phải mơ."
Giọng Vương Nhất Bác càng nghẹn ngào: "Huynh trở về rồi... thực sự về rồi..."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt nghĩ bụng, y đã từng đi đâu sao? Trời, bất quá chỉ là lạc chưa đến nửa khắc, làm gì mà chọc hắn xúc động đến rơi lệ chứ?
Ôm nhau qua một lúc lâu, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, sau đó buông y ra, tay gỡ lấy trường kiếm đeo bên hông, đưa cho y. Gương mặt hắn vô cùng nghiêm túc: "Huynh có thể dùng Trảm Phong, nó sẽ nghe lời huynh. Ra tay đi."
Tiêu Chiến nghe không hiểu tí nào, nghiêng đầu chớp mi, hỏi ngược: "Làm gì cơ?"
Vương Nhất Bác trưng ra bộ mặt khổ sở, vành mắt đỏ hoe, Tiêu Chiến nhìn qua cảm thấy vô cùng xót xa. Hắn lại nói: "Giết ta đi."
Sư huynh tỉnh lại hắn rất vui mừng. Sao có thể không vui, hắn đã chờ đợi suốt hai mươi ba năm, bây giờ có thể thấy người hắn yêu lành lặn đứng trước mặt hắn, hắn thậm chí là vui đến phát điên. Nhưng nếu tỉnh lại rồi, cái gì cần làm thì nên thanh toán cho gọn ghẽ, mạng này hắn nợ y, nên trả cho y rồi.
Vương Nhất Bác vốn đang chờ đợi Tiêu Chiến rút Trảm Phong ra, một kiếm kết thúc tất cả.
Ai ngờ, đầu hắn vậy mà lại bị gõ cho một cái.
Vương Nhất Bác tròn mắt sững sờ nhìn y, Tiêu Chiến lại chỉ khoanh tay trừng mắt: "Bớt nói lung tung, chàng bị làm sao đấy, đột nhiên kêu ta giết chàng. Ta đói rồi, mau dẫn ta về ăn cơm."
Vương Nhất Bác ngây ra như tượng, một câu nửa chữ cũng nói không được.
Tiêu Chiến nâng mày, sắp hết kiên nhẫn: "Ta nói ta đói rồi, có đi hay không?"
"...Đi."
---
rõ ràng đang viết bi kịch, xong chương này liền thấy như viết truyện hài :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip