04.

Ngày sinh nhật của mẹ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác qua nhà tương đối sớm.

Lúc ăn cơm còn có cô chú họ hàng cũng đến, bởi vì Tiêu Chiến đã sớm come out với gia đình rồi, cô chú cũng rất thương anh, cho nên sự xuất hiện của Vương Nhất Bác cũng làm cho họ thấy vui vẻ.

Biểu hiện của Vương Nhất Bác có thể nói là vô cùng tốt, so với tối hôm qua còn tốt hơn.

Hắn lễ phép trả lời từng câu hỏi của cô chú, lại có cùng sở thích xem mấy trận bóng với chú, không khí đều vô cùng tốt.

Lúc ăn cơm, mẹ Tiêu chỉ lên hộp quà trên kệ phòng khách, nhắc đến chuyện hôm qua Bùi Chấn tới sau bữa tối, bà cũng không biết Tiêu Chiến và Bùi Chấn có chút xích mích, chỉ nghĩ là hai người họ không công tác chung một thành phố, lại là đàn ông, vốn cũng không thân mật được như mấy cô gái chơi thân với nhau.

"Bùi Chân đưa tới đó, nói là mua đặc sản từ nơi khác lúc đi công tác về." Mẹ Tiêu nói, "Vốn dĩ mẹ còn gọi nó hôm nay tới dùng cơm, nhưng nó lại bận mất rồi."

"Vâng." Tiêu Chiến ăn một miếng thức ăn, không muốn nói chuyện này lắm, lại liếc mắt nhìn sang Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh —— nghiêm túc ăn cơm, rất giống một người con rể tốt.

"Mấy năm nay thằng bé rất hay đến thăm mẹ, thật sự là một đứa trẻ tốt, nghe nói trong đơn vị có hai cô gái theo đuổi nó, có lẽ cũng sắp có chuyện tốt rồi." Mẹ Tiêu cười nói: "Ba con trước kia cũng thích đánh cờ với nó."

Trên bàn cơm không có ai đáp lời, mẹ Tiêu lại nói tiếp.

"Tiểu Vương đã gặp Bùi Chấn chưa? Là bạn thân của Chiến Chiến lúc còn học cao trung, con người cậu ấy tốt lắm." Thấy con trai không thèm đáp lời mình, mẹ Tiêu lại hỏi đến Vương Nhất Bác.

"Chưa gặp ạ, nhưng có nghe Chiến Chiến nhắc tới rồi." Vương Nhất Bác trả lời.

Nói là "chưa gặp" thì Tiêu Chiến có thể hiểu được, đại khái là sợ chuốc thêm phiền phức, nhưng xưng hô thân mật là "Chiến Chiến" thì có chút đường đột.

"Lần sau có thời gian thì mấy đứa đi chơi với nhau, Bùi Chấn tốt bụng lắm, mẹ rất thích, thật thà lễ phép, còn..."

"Được rồi mẹ." Tiêu Chiến không nhịn được ngắt lời mẹ mình, mẹ Tiêu không biết có chuyện gì, kinh ngạc nhìn con trai, Tiêu Chiến cũng cảm thấy ngữ khí của mình hơi nặng, mềm giọng xuống nói, "Mẹ đừng khen người đàn ông khác tốt trước mặt Vương Nhất Bác như vậy."

"À à à." Mẹ Tiêu không có kinh nghiệm tiếp đãi con rể, lập tức kịp phản ứng, nghĩ lại cũng cảm thấy vừa rồi mình hơi quá đáng, "Tiểu Vương, con cũng là một đứa trẻ tốt mà, nào, ăn hải sâm đi, ngâm sẵn cho con đấy."

Tiêu Chiến sớm đã mua một cái bánh ngọt, hẹn giữa trưa ship tới, đúng lúc ăn trưa xong thì bánh được giao đến.

Vương Nhất Bác vừa ra khỏi cửa toilet, tiện đi mở cửa nhận bánh luôn, hắn một hộp bánh gato trang trí tinh tế vào phòng ăn, đặt nó lên bàn.

"Đẹp như vậy sao!" Cô của Tiêu Chiến nhìn thấy hộp bánh liền cười nói, "Chiến Chiến biết chọn quá, mẹ con thích lắm đây."

Vương Nhất Bác an tĩnh mở hộp bánh ra, dây lụa màu hồng nhạt rơi xuống cánh tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang nói chuyện với chú nên không để ý, Vương Nhất Bác đưa tay lấy ra giúp anh.

"Cái bánh này đẹp quá!" Cô nhìn thấy cái bánh xong liền lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Một chiếc bánh sinh nhật không tính là quá lớn, lớp kem bên trên giống như một bức họa, ở giữa là một trái tim màu đỏ.

Mẹ Tiêu cũng rất thích, chụp lại mấy tấm, còn nói: "Aiya không nỡ ăn luôn đấy."

"Gì vậy mẹ, mua bánh chủ yếu để mẹ vui mà, cứ cắt đi." Tiêu Chiến dở khóc dở cười, cầm dao cắt bánh định cắt.

Bánh gato không lớn, chú không ăn bánh ngọt, mọi người cũng chỉ ăn không đến ba miếng, chỗ còn lại thì gói vào cất đi.

Ăn xong, mẹ Tiêu đi tới ngồi bên cạnh hai người, bà nhìn thoáng qua con trai mình, lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng.

"Sao thế mẹ?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác tựa trên ghế sofa xem TV, ngồi ngay bên cạnh Tiêu Chiến.

"Mẹ có thể add wechat với Nhất Bác được không? Con xem vừa nãy thằng bé có vẻ rất thích ăn đồ mẹ làm mà, sau này mẹ có thể làm đồ ăn rồi gửi qua."

Tiêu Chiến thầm nghĩ không xong rồi, anh không ngờ là sẽ có một màn thế này, đang định mở miệng từ chối thì Vương Nhất Bác đã trực tiếp lấy điện thoại ra, rất hào phóng mở wechat.

"Dì, để con quét cho."

Mẹ Tiêu vui vẻ cười đưa điện thoại ra, hai người kết bạn wechat ngay trước mắt Tiêu Chiến. Đợi mẹ mình hài lòng rời đi, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Vì sao không từ chối?"

"Cái này phải từ chối thế nào được? Anh dạy tôi đi."

"Mẹ tôi nhiệt tình lắm, sau này nhất định sẽ quấy rầy cậu."

"Không sao đâu, tôi rất có kiên nhẫn với trưởng bối."

Hai người thấp giọng nói chuyện như đang đọc diễn văn, góc độ này từ phòng bếp nhìn ra cảm thấy rất thân mật, mẹ Tiêu ló đầu ra hóng mà cười không ngừng.

Tiêu Chiến rất muốn nhắc nhở Vương Nhất Bác, đây là lần giao dịch duy nhất, về sau sẽ không qua lại với hắn nữa, hiện tại làm thế này sẽ có chút dây dưa.

"Giúp anh dỗ dành mẹ anh cũng không tính là chuyện gì quá to tát." Vương Nhất Bác uống một hợp nước, lười nhác nói.

"Lỡ như trùng hợp có việc gặp nhau thì sao? Cậu không sợ bị người khác nói cậu yêu đàn ông à?" Tiêu Chiến đè nén thanh âm thấp hơn chút nữa, ngữ khí có chút gấp gáp, lông mày lại bất giác nhíu lại.

"À, không sao đâu." Vương Nhất Bác vậy mà lại cười, "Tôi thích đàn ông mà."

Ngữ khí nhẹ nhàng đơn giản, tùy ý giống như chỉ đang nói mình thích uống coca-cola vậy.

Tiêu Chiến có chút chưa tiêu hóa được mấy việc này, thậm chí còn không kịp kinh ngạc về tính hướng của Vương Nhất Bác.

Anh thật sự rất sợ phiền phức, vốn dĩ lần này chỉ đem người về đối phó với mẹ, sau này sẽ tùy tiện mượn cớ nói là hai người chia tay rồi, sau đó nói là cần chữa lành sau khi chia tay nên tạm thời không cân nhắc đến chuyện yêu đương là được, sự việc tiến triển như hiện tại dường như hơi phức tạp.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu tiếp tục xem trận thi đấu thể thao, mẹ Tiêu lúc này cũng từ phòng bếp đi tới, bưng tới một bát hoa quả cắt gọt sẵn, bảo hai người ăn trái cây đi.

Tiêu Chiến dù sao cũng thấy không vui, nhưng không có cách nào nói gì được.

Có lẽ năng lượng thật sự được bảo tồn, hạng mục mới mà Tiêu Chiến cảm thấy bất an thật sự xảy ra vấn đề.

Buổi chiều hôm đó, thời điểm Vương Nhất Bác gõ cửa phòng anh, Tiêu Chiến đang gọi điện bàn hạng mục với đồng nghiệp, điện thoại đang bật loa ngoài, trên mặt bàn bày một cái laptop và một cái ipad.

"J tỷ, vấn đề hiện giờ chính là không tìm được người, người mẫu kia đã nói là không tới rồi." Trong điện thoại có một giọng nam rất thô đang nói chuyện, "Công ty quản lý của hắn chấp nhận phí bồi thường vi phạm hợp đồng, giờ có thể làm thế nào được nữa?"

"Đã xác nhận hết rồi sao có thể thay đổi thất thường như vậy? Kích thước đều gửi qua rồi." Một người phụ nữa khác phẫn nộ nói, "Người Pháp đúng là không đáng tin cậy, mệt vãi!"

Tiêu Chiến chỉ chỉ về phía ghế sofa, muốn Vương Nhất Bác ngồi chờ một chút, sau đó anh đi lấy tai nghe tới.

"Có cần gọi điện hỏi một chút không? Phương án marketing đều đã viết xong hết rồi, series cho mẫu nam vốn dĩ là trọng điểm đầu tư năm nay mà." Tiêu Chiến đề nghị, "Hiện giờ bên đó là mấy giờ rồi? Để tôi liên hệ thử."

"Không cần đâu, bọn hắn nói có vấn đề gì thì trao đổi qua email của công ty quản lý. Trao đổi cái rắm ý, năm giờ đã đòi tan làm rồi, cuối tuần căn bản là không tìm được người, động một tí là đòi nghỉ nửa tháng." J tỷ châm chọc khiêu khích nói, "Tư bản chủ nghĩa sớm muộn gì cũng xong đời."

Chuyện này thực sự là rất khó giải quyết.

Mấy hạng mục mới trong kế hoạch đầu tư năm nay của công ty đều làm chủ yếu về series cho nam.

Bọn họ tìm mấy vị người mẫu nam trên phạm vi toàn thế giới để hợp tác, trong đó có một mẫu nam người Pháp là có nhân khí cao nhất. Hắn từng xuất hiện trên bìa báo trưởng thành châu Âu ba lần, mỗi lần xuất hiện đều có lượng tiêu thụ vô cùng cao.

Bộ hải ngoại của Orgasm đã từng bàn luận với hắn rất nhiều lần, dùng tiền thù lao rất cao để hợp tác.

Nhưng hôm trước đột nhiên có một người tự xưng là người đại diện của hắn, gửi một email tới, nói hắn đã ký hợp đồng với một công ty, phải cân nhắc đến tương lai phát triển về sau, cho nên muốn hủy bỏ lần hợp tác này, đồng thời cũng nói là chấp nhận thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng.

"Không cần làm trò hề với anh ta cũng được, nhưng sản phẩm vẫn phải ra mắt chứ? Chẳng lẽ nói với tổng bộ là không làm nữa?" Giám đốc hình ảnh Max cũng rất tức giận.

"Nếu không thì thay đổi phương án một chút, không dùng đến người mẫu nam nữa, nhưng vẫn phải phối hợp hình ảnh làm series mới, cường điệu thể nghiệm của người thật một chút là được." Tiêu Chiến mở miệng nói.

Anh cân nhắc dùng từ không quá trực tiếp vì Vương Nhất Bác vẫn còn trong phòng, nhưng Vương Nhất Bác lại đang lật một quyển tạp chí, rõ ràng là đang không nghe.

"Vậy cũng phải tìm được một người có kích thước lớn như vậy để chúng ta làm mô hình chứ." Max nói, "Cũng không thể tùy tiện kéo một người qua đường về được, hiện giờ chiêu mộ thì nhanh nhất cũng phải chờ hai tháng, Q3 sắp qua rồi."

Tiêu Chiến một lần nữa quét mắt lên người Vương Nhất Bác, hắn đã thay bộ quần áo khác với lúc về nhà Tiêu Chiến, mặc một chiếc áo thun đen in hình hoa lá cành, quần rộng rãi, dạng hai chân ngồi trên ghế sofa.

Lúc ánh mắt của Tiêu Chiến từ hạ bộ đi lên thì vừa lúc bắt gặp ngay ánh mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giật mình chớp mắt một cái, Vương Nhất Bác tựa như đang dùng ánh mắt hỏi anh: Nhìn cái gì?

"Tôi nghĩ cách đã, tối nay gọi lại nhé?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía màn hình máy tính, đối mặt với đồng nghiệp nói.

"Được rồi, chúng ta ở đây chửi mắng hắn cũng chẳng có ích gì, tất cả mọi người đều nghĩ cách đi đã." J tỷ có kinh nghiệm lâu nhất, cũng tương đối chững chạc, tức giận xong cũng không nói thêm lời nào nữa, còn trấn an mọi người là sẽ có cách thôi.

Cúp điện thoại xong Tiêu Chiến lấy tai nghe xuống, anh suy đi nghĩ lại, trong đầu tìm cách diễn đạt đến nửa ngày, sau đó mới chậm rãi đi tới trước mặt Vương Nhất Bác.

Nội dung thảo luận qua điện thoại vừa rồi vẫn chưa bay ra hết khỏi đầu anh, cả người Tiêu Chiến đều đang bị công việc chiếm cứ, gần như không phân tâm ra để nói gì với Vương Nhất Bác được.

Vương Nhất Bác đang cầm điện thoại trong tay, trên màn hình phát được một nửa video, hắn ngửa đầu nhìn Tiêu Chiến, giống như đang chờ Tiêu Chiến mở miệng.

Trong mấy giây ngắn ngủi đối mặt, nội tâm Tiêu Chiến có rất nhiều cảm xúc lướt qua, nhưng tất cả đều không giữ lại được, cũng không thể ghép thành mảnh ghép nào, cuối cùng lại tan thành mây khói.

Theo lý thuyết thì anh và Vương Nhất Bác quen biết chưa đến một tuần, lại đang ở trong một mối quan hệ khá khó xử, bất luận là thế nào cũng không thể đưa ra yêu cầu như vậy được.

"Có việc à?" Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, dáng ngồi hơi hướng về phía trước, nhìn khuôn mặt lộ ra vẻ khó xử của Tiêu Chiến.

"Chúng tôi có một series mới đã ký hợp đồng xong xuôi với người mẫu rồi, kết quả là đột nhiên bị cho leo cây, hiện giờ sắp phải giao kế hoạch rồi." Tiêu Chiến nói một nửa, nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, "Được rồi, đi ăn cơm thôi."

Sau khi tỉnh táo lại, anh cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình có chút điên rồ, bất luận là thế nào anh cũng không nên đưa ra yêu cầu với một người mới quen không lâu như Vương Nhất Bác được.

"Ya, là series gì vậy?" Không ngờ là Vương Nhất Bác lại không có ý định kết thúc chủ đề.

Tiêu Chiến uống một ngụm nước, thành thật trả lời: "Thì là... phối hợp với hiệu quả thị giác để mô phỏng chân thật bộ phận sinh dục của phái nam."

Anh tận lực làm cho ngữ khí của mình nghiêm túc, đồng thời cũng tận lực dùng một cái tên khoa học hết mức có thể, mong là nghe đứng đắn hơn một chút.

Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì, tựa như đang tự hỏi.

"Hiện tại người mẫu nam kia không làm nữa, chúng tôi mà chiêu mộ lại thì cần ít nhất hai tháng, mà không chắc là có thể tìm được kích thước thích hợp, lần này đang khai phát thị trường Âu Mỹ."

"Cho nên cần rất thô rất to?" Vương Nhất Bác tiếp lời Tiêu Chiến, chỉ ra trọng điểm mà không đỏ mặt chút nào.

"Phải." Thấy đối phương cũng không ngại trò chuyện đến vấn đề này, thái độ đứng đắn từ đầu đến cuối rốt cuộc cũng được Tiêu Chiến thả lỏng hơn một chút.

Anh chưa từng nói chuyện này với ngoài khác ngoài đồng nghiệp, người trong nhà cũng chỉ biết anh làm về trí tuệ nhân tạo, cụ thể là cái gì cũng không cần biết chi tiết.

Tiêu Chiến chán ghét việc phải nói với người khác về chức nghiệp của mình, biểu lộ mập mờ và tò mò ấy thật sự khiến anh không thoải mái.

Từng việc làm của Vương Nhất Bác đều làm cho người ta phải ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, hắn lùi ra sau tựa vào sofa, đúng lúc Tiêu Chiến nhìn thẳng xuống dưới, hắn dùng một tay hất vạt áo thun của mình lên, một tay khác tự kéo quần vải của mình xuống.

Tiêu Chiến trợn mắt há mồm nhìn thấy vật đó full HD không che, còn chưa kịp mắng hắn kéo quần lại thì Vương Nhất Bác đã thả tay ra, cách hai tầng vải không tính là dày, cái thứ phía dưới phồng lên rất cao.

"Có phải anh muốn tôi giúp anh làm mô hình không?" Vương Nhất Bác dùng đôi mắt nhỏ dài nhìn Tiêu Chiến, thanh âm rất thấp.

Tiêu Chiến nghi ngờ Vương Nhất Bác có thuật đọc nội tâm.

"Kích thước này có đạt tiêu chuẩn không? Có cần đo thử không?"

Tiêu Chiến còn cảm thấy từng hành vi của Vương Nhất Bác đều không có cách nào diễn giải theo lẽ thường được, sao lại có người có thể trực tiếp kéo quần xuống để cho người cùng giới nhìn vật đó của mình.

Tiêu Chiến từng thấy qua rất nhiều hình ảnh và mô hình của bộ phận sinh dục nam giới, dựa theo sự chuyên nghiệp của mình, nhìn một cái là có thể nhìn ra chỗ đó của Vương Nhất Bác to đại bác.

Anh nhớ tới hạng mục nan giải của mình, thật sự thì nội tâm rất khó cự tuyệt bộ phận sinh dục đã dâng tới tận cửa của Vương Nhất Bác.

Động tác ấy của Vương Nhất Bác chỉ kéo dài không đến một phút, sau khi hắn buông tay ra, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng nói: "Cảm ơn ý tốt của cậu, để tôi suy nghĩ đã."

Vừa rồi anh thật sự rất sợ Vương Nhất Bác sẽ cởi quần xuống, anh cũng không thật sự muốn vật ấy lắc lắc trước mặt mình.

"Ò." Vương Nhất Bác vẫn chưa phát hiện có cái gì khó xử.

Tiêu Chiến chưa từng thấy người nào có hành vi khác người như thế, cuối cùng anh kết luận là bởi vì Vương Nhất Bác bán đồ chơi co-brand, có lẽ những người như vậy sẽ có mạch não khác với người bình thường.

Nhưng đây không phải chuyện xấu xa.

"Không phải nói muốn đi ăn cơm sao?" Vương Nhất Bác đổi đề tài hỏi Tiêu Chiến.

Trưa nay bọn họ ăn cơm ở nhà Tiêu Chiến, mẹ Tiêu nói tối nay bà muốn liên hoan với mấy đồng nghiệp cũ, bảo hai người cứ thoải mái hẹn hò.

Tiêu Chiến cũng không muốn đi hẹn hò với Vương Nhất Bác, nhưng anh vẫn muốn tới nhà hàng bán đồ ăn Triều Châu mà trước kia lúc anh sắp đi du học thường xuyên đến ăn.

Nhà hàng này đã kinh doanh rất nhiều năm rồi, nhưng vẫn chỉ có bàn lớn, không có bàn nhỏ hai chỗ ngồi, Tiêu Chiến nghĩ một hồi, cảm thấy một mình ăn bàn lớn đúng là có hơi lãng phí, cho nên anh hỏi Vương Nhất Bác có muốn đi cùng không.

Nhiệm vụ xem như hoàn thành, Vương Nhất Bác không để xảy ra sai sót gì, cho nên Tiêu Chiến nghĩ cũng nên mời hắn ăn bữa cơm.

Vương Nhất Bác đồng ý.

Nhà hàng Triều Châu mới hơn năm giờ đã có người xếp hàng lấy số, cũng may Tiêu Chiến đã đặt chỗ từ sớm, báo số từ điện thoại xong nhân viên phục vụ liền dẫn hai người vào phòng.

Trong phòng trang hoàng có chút trang trọng, ở giữa bày một cái bàn ăn lớn, còn có một cái ghế sofa dài, nhân viên phục vụ lễ phép hỏi có mấy vị dùng cơm.

"Chỉ có hai người chúng tôi." Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt lúng túng trả lời, nhân viên phục vụ có chút sững sờ, lập tức nói được, sau đó thu lại bát đũa dư thừa cho bọn họ.

Menu nhà hàng dày như một cái album ảnh, mặt trên in ra những món ăn truyền thống của nơi này, Tiêu Chiến chọn mấy món mình thích ăn rồi lại đưa qua cho Vương Nhất Bác.

"Tôi ăn gì cũng được, anh cứ chọn đi." Vương Nhất Bác không lật menu ra.

Trong lúc ngồi chờ thức ăn được mang lên, Tiêu Chiến lại nhớ tới chuyện phát sinh trong phòng khách sạn vừa rồi, trong lòng cảm thấy có chút không chân thực.

Anh đánh giá từ đầu đến chân Vương Nhất Bác lúc hắn đang xem tin tức về thể thao, cảm thấy lúc đi học nhất định sẽ có rất nhiều nữ sinh theo đuổi hắn, anh lại nhớ ra Vương Nhất Bác lần trước dứt khoát bộc lộ ở nhà mình.

"Cậu kiêm chức làm ở Fabo sao?" Tiêu Chiến mở miệng nói ra điều mà mình vẫn nghi ngờ mấy hôm nay, dù sao Vương Nhất Bác cũng là tự nguyện, dáng vẻ lúc nói chuyện với Uông Văn của hắn cũng không giống quan hệ cấp trên cấp dưới.

"Không phải, Uông Văn là dì nhỏ của tôi, tôi bị dì ấy kéo đến cứu vớt cục diện thôi." Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, trả lời anh, "Có lẽ cũng sẽ chẳng phát lương cho tôi đâu."

"A..." Tiêu Chiến không nghĩ là một vạn tệ lại không rơi lấy một phần vào trong túi Vương Nhất Bác, hơi có chút ngạc nhiên.

"Sao mà kinh ngạc vậy?" Vương Nhất Bác bỗng nhiên cười lên, "Quan hệ của tôi và dì nhỏ rất tốt, lần này coi như báo ơn đi, không có gì đâu."

Nhân viên phục vụ bưng mấy món ăn lên trước, đều đặt ở trước mặt hai người.

"Nếu bình thường mẹ tôi gửi wechat cho cậu, cậu không cần trả lời đâu, không sao cả." Tiêu Chiến gắp một đũa thức ăn, nghĩ đến chuyện này lại cảm thấy có chút phiền phức cho Vương Nhất Bác.

"Không sao đâu, dì gửi tin nhắn cho tôi mà tôi không trả lời thì là không lễ phép rồi." Vương Nhất Bác ngược lại là không quá để ý đến việc này.

Hắn cũng duỗi tay gắp một đũa thức ăn, cánh tay lộ ra gân xanh rất rõ ràng từ ống tay áo, Tiêu Chiến đột nhiên lại nhớ tới cái tay này vừa rồi kéo quần ra thế nào, đũng quần lộ ra cái thứ phồng to kia.

Trước khi bị công việc làm mất đi phần lớn tính kích động thì Tiêu Chiến có từng rất thích một video sắc tình, video ấy không biết là xuất xứ từ đâu, Tiêu Chiến cũng không nhớ rõ được vì sao mình có, không có đầu đuôi gì cả, chỉ có cảnh tượng ân ái, ước chừng là mười lăm phút.

Trong đó Tiêu Chiến thích nhất là bộ phận phía dưới kia, là kiểu hai vị diễn viên cùng áp sát vào nhau, hơn nữa còn gần như có cảm giác đang cắm vào người xem.

Lúc sắp kết thúc, người phía trên đột nhiên duỗi tay ra đè bả vai người nằm dưới, bởi vì dùng lực mạnh nên gân xanh trên cánh tay sẽ nổi lên, rất gợi cảm rất thô bạo, cái thứ phía dưới cũng lắc lư theo động tác của hắn.

"Không ăn à?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang ngẩn người, vươn tay quơ quơ ngay trước mắt anh.

"Ăn."

Vương Nhất Bác để ý thấy Tiêu Chiến chỉ gắp đúng một món ăn trước mặt, hắn bất động thanh sắc xoay bàn đi một chút.

"Muốn uống rượu không?" Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng hỏi, "Lâu rồi không uống, cậu có biết uống rượu không?"

Thực ra Vương Nhất Bác không quá biết uống, nhưng hắn không cự tuyệt, nói mình có thể uống.

Bọn hắn gọi nhân viên phục vụ tới để xem menu rượu, chọn một chai rượu nho trắng giá trung bình.

"Cảm giác cuối cùng cũng khiến cho mẹ tôi yên tâm rồi, chúc mừng một chút."

Tiêu Chiến nghiêng đầu cười giải thích với Vương Nhất Bác, vừa rồi đang ăn cơm thì anh nhận được tin nhắn của mẹ, trong tin nhắn có ảnh chụp chung của mẹ và bạn của bà đang liên hoan, dưới đó là một tin nhắn: Con trai, sinh nhật này mẹ vô cùng vui, con và Vương Nhất Bác cũng phải thật vui vẻ, mama yêu con.

Nói dối không phải chuyện tốt, nhưng lần nói dối có thiện ý này Tiêu Chiến cho rằng nó không quá đáng, tốn một vạn tệ để dỗ mẹ vui anh cảm thấy tiêu tiền rất đúng chỗ.

Rượu lạnh được đưa tới trong chốc lát, Vương Nhất Bác chủ động mở rượu, động tác của hắn vô cùng hoàn mỹ, Tiêu Chiến lại phát hiện lúc hắn rót rượu còn chuyển động thân chai một chút.

"Chuyên nghiệp vậy?" Tiêu Chiến uống một ngụm rồi nói.

"Trước kia lúc còn ở nước ngoài tôi từng làm công cho một nhà hàng Tây." Vương Nhất Bác đáp lời, "Khui rượu là nội dung phải học."

Lúc đó hắn muốn làm mô hình đồ chơi với Hứa Viễn, tiền trong tay hai người đều gộp cả vào, Vương Nhất Bác không muốn xin thêm tiền người nhà, liền chạy việc đi làm nhân viên phục vụ nhà hàng Tây.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu, anh cảm thấy khi ở chung với Vương Nhất Bác anh có một loại cảm giác thả lỏng, cảm giác này không thường xuất hiện trong cuộc đời của Tiêu Chiến.

Cho dù làm việc ở một sản nghiệp mới trỗi dậy nhưng hình tượng của anh ở công ty vẫn luôn rất chuyên nghiệp, nhất là lúc đối đãi với khách hàng, ăn nói lịch sự, đôi lúc hộ khách sẽ nói đùa bằng mấy câu thô tục, anh nghe hiểu cũng làm như không hiểu —— càng làm một công việc dễ khiến người ta sinh ra những ý nghĩ không đứng đắn này, anh càng hi vọng có thể vạch rõ ranh giới hơn.

Sau khi uống hết hơn nửa bình rượu, mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ lên, ngữ tốc cũng chậm hơn, anh đỡ đầu gặp một đũa, ăn xong còn cắn đũa nghe Vương Nhất Bác nói đến đồ chơi của hắn.

"Cái này giá hai vạn sao?" Anh chỉ vào màn hình điện thoại của Vương Nhất Bác, phía trên là một mô hình cao một thước, trên đó vẽ đầy mấy nét màu đen nhìn không hiểu.

"Ừ, liên danh với một rapper, giá gốc chỉ một ngàn thôi, sau đó lại xào giá lên, cũng giống như mấy người bán giày chơi bóng ý."

"À..." Tiêu Chiến nghe cái hiểu cái không, Vương Nhất Bác cũng không biết anh nghe có rõ không.

"Cái này cũng rất lợi hại nha, có tiền cũng không mua được, một cái này giá mười tám vạn tệ, nhưng chắc là sẽ không có ai mua đâu." Vương Nhất Bác lướt lướt album ảnh một lúc, Tiêu Chiến thấy một mô hình cả người đen xì đang ôm đầu.

"Cái này tôi biết, có phải là tác phẩm cuối cùng của một nghệ thuật gia không?" Giọng nói của Tiêu Chiến hơi lớn một chút, hai người ở rất gần nhau, dọa Vương Nhất Bác giật mình, "Đắt quá đi, mười tám vạn, chắc có người điên mới mua ha?"

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến uống say rồi cũng không đến mức quá lạnh lùng, dáng vẻ nói chuyện không có chút logic nào cũng rất đáng yêu.

Tiêu Chiến uống hơi nhiều, Vương Nhất Bác muốn anh dừng lại, liền gọi nhân viên phục vụ tới thanh toán rồi đưa anh về khách sạn.

Vào đến thang máy Tiêu Chiến vẫn còn lẩm bẩm tính trong miệng về cái mô hình mười tám vạn kia, nói là cái này thật không hợp lý, Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh chỉ biết cười.

Sau khi thang máy dừng lại, hắn đưa Tiêu Chiến đến cửa phòng, lại không yên tâm đi theo vào, nhìn Tiêu Chiến trực tiếp cởi giày rồi lăn ra sofa.

"Anh lên giường nằm đi." Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh sofa, từ trên cao nhìn xuống nói.

Tiêu Chiến lật người nằm thẳng, đuôi mắt và khuôn mặt đều hồng lên, nhìn thẳng mặt Vương Nhất Bác, giống như không lý giải được chuyện gì đó.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng thờ ơ của Tiêu Chiến, đang nghĩ là khuyên không nổi thì cũng mặc kệ vậy, hắn định đi vào lấy chăn mền ra cho anh, vừa mới chuẩn bị cất bước đã nghe thấy người kia mở miệng.

"Vương Nhất Bác." Ánh mắt của Tiêu Chiến chuyển từ trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác xuống đến đũng quần hắn, "Nơi đó của cậu thật sự rất lớn sao?"

"Hả?' Vương Nhất Bác bị anh làm cho giật mình, lập tức nhớ ra có lẽ Tiêu Chiến đang bắt đầu nói đến chuyện lúc chiều.

"Bình thường, không biết yêu cầu của các anh thế nào." Vương Nhất Bác cảm thấy mình cũng không thể nói là 'Đúng đúng đúng, to đại bác', bởi vậy nên đành tìm một đáp án lấp lửng khác.

Chỉ thấy Tiêu Chiến đột ngồi thẳng dậy, vươn tay muốn kéo quần Vương Nhất Bác xuống, nhưng may mà Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, cổ tay anh rất nhỏ, Vương Nhất Bác có thể hoàn toàn nắm chặt.

"Anh làm gì vậy?" Hắn rũ mắt nhìn người ngồi trên ghế sofa, đuôi mắt vẫn còn phiếm hồng, tay vẫn nắm vào quần hắn.

"Xem thử." Tiêu Chiến giật giật cổ tay, giống như bất mãn vì Vương Nhất Bác ngăn cản mình, Vương Nhất Bác cũng hơi buông lỏng tay nhưng không thả hẳn ra, "Xem xem to như nào."

Tiêu Chiến dùng ngữ khí hàm hồ để nói ra loại lời này, căn bản là uống say rồi anh cũng không biết mình đang làm gì, mặt của anh song song với đũng quần của Vương Nhất Bác, chỉ cần Vương Nhất Bác vươn tay ra đè gáy Tiêu Chiến về phía trước, đôi môi đỏ hồng kia của Tiêu Chiến sẽ chạm phải vật mà anh đang muốn nhìn.

Trong phòng chỉ có tiếng điều hòa không khí thổi ra, Vương Nhất Bác cứ như vậy nhìn Tiêu Chiến kéo quần mình xuống, lại kéo cả quần lót của mình ra.

Lúc nhìn thấy vật bên dưới kia, đầu Tiêu Chiến còn tiến lại gần hơn, từ góc độ của Vương Nhất Bác nhìn xuống, Tiêu Chiến giống như đang blow job cho hắn vậy.

Hắn nắm chặt nắm đấm lại, nhịn xuống dục vọng muốn thúc eo về phía trước.

May mà Tiêu Chiến không quá để ý là cái đó càng lúc càng căng ra, đã không giống bộ dáng ban đầu nữa.

"To thế!" Tiêu Chiến cảm thán một câu, sau đó đột nhiên lùi về sai, kéo quần lên cho Vương Nhất Bác, ngẩng mặt lên cười với hắn, "Không tệ, đủ tiêu chuẩn."

Nói xong, Tiêu Chiến lại nằm lăn ra ghế sofa, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

----------------------------------------

Há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há  há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip