05.
Trong hai tuần ngay sau đó, Tiêu Chiến đều giống như đang chuẩn bị đánh trận. Mỗi sáng chín giờ đến công ty, buổi tối ăn cơm ở công ty xong mới rời đi.
Nhưng không phải một mình anh mới như vậy, mà là tất cả mọi người đều trong tổ đều phải vậy.
"Ăn trước đã." J tỷ đem thức ăn từ bên ngoài mang vào, mười mấy hộp đồ ăn đặt trên bàn phòng trà nước, Tiêu Chiến cũng hỗ trợ trải khăn ra.
Sau khi Max đi tới nhìn thấy thịt nướng trên bàn, nói một câu dầu mỡ thế này sao?
"Ăn thịt mới có sức mà làm việc." J tỷ lườm hắn một cái, gần đây Max đang giảm cân, nói là mùa hè định bắt đầu yêu đương.
Người bên ngoài ngửi được mùi thơm của đồ ăn đều xông vào, năm người ngồi vây quanh bàn ăn, Tiêu Chiến ngồi sát vào bên trong.
"À, cái người mẫu nam nước Pháp kia thật sự muốn xuất đạo đấy." Max đột nhiên mở miệng, mang theo ý châm chọc khiêu khích, "Nhuộm tóc màu vàng kim, lúc đi lưng cứ còng còng xuống, phong cách trông như mấy thằng nghiện hút thuốc ở đầu đường cuối hẻm Paris ý."
J tỷ gắp một miếng thịt bò trong khay, cũng liếc mắt hỏi: "Không lộ thịt nữa à?"
"Không lộ nữa, tôi thấy thật sự là muốn đào tạo thành một người mẫu nam ở những buổi trình diễn thời trang cao cấp sang trọng đấy." Bình thường Max hay chú ý đến mấy cái này, tự nhiên cũng biết được nhiều hơn mọi người.
"Ờ, không làm thì cũng uổng, dáng người đẹp thế cơ mà." Lý tỷ ở bên cạnh mở miệng nói, "Số liệu kích thước của hắn vẫn còn trong bảng biểu đấy, lát nữa tôi đi xóa ngay, nhìn mà bực mình."
Mấy ngày nay tất cả mọi người đều đang bận điều chỉnh series mới, sau khi báo cáo việc mẫu nam nước Pháp kia lâm trận bỏ chạy, tổng bộ cũng có chút không vui, mắng mấy tên quỷ da trắng thật không đáng tin cậy, lại bảo mọi người cùng nhau nghĩ cách. Cho dù đối phương bồi thường phí vi phạm hợp đồng thì vẫn có tổn thất,
Cuối cùng mọi người quyết định làm một series tên là 'Fancy' để thay thể cho phương án cũ, sản phẩm của series Fancy ngoại trừ mô phỏng chân thật ra còn phối hợp thêm trọn vẹn âm tần ASMR.
Nhưng kích thước của sex toy lại là một vấn đề khác, không thể trực tiếp làm mà không có cơ sở được, trước đó đã dùng khuôn đúc để làm rồi, không thể lợi dụng lừa gạt người tiêu dùng nữa, bởi vậy việc tìm "tư liệu" này lại trở thành một vấn đề lớn.
"Aiya, hay là để tôi hạ mình làm bạn chịch lúc trước tới, kích thước cái đó của hắn thật sự có thể đạt tiêu chuẩn đấy." Max ăn một miếng thịt, thực sự cùng đường rồi nên mới đề nghị.
"Vậy cũng được luôn?" Chỉ là một câu nói đùa mà Lý tỷ lại nghe lọt tai, còn nói với những người khác: "Mọi người cũng xem thể có người bạn nào nguyện ý làm mô hình không, nhất định sẽ trả phí cao nhất có thể."
Tiêu Chiến ngồi ở một bên, chọc chọc thịt mỡ trong khay, bỗng nhiên nhớ tới một người.
Sau khi kết thúc giao dịch lần trước, Uông Văn gọi điện tới hỏi trải nghiệm của anh thế nào, có điểm nào không hài lòng không, đồng thời áy náy xin lỗi thêm lần nữa, trả lại ba nghìn tệ cho Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác chưa từng liên hệ lại với anh.
Sáng ngày hôm đó bọn họ lên máy bay về, cuộc gọi ở quầy lễ tân lúc tám giờ đã đánh thức Tiêu Chiến, thời điểm tỉnh lại Tiêu Chiến phát hiện mình đang nằm trên ghế sofa, quần áo chưa thay, đầu óc quay cuồng.
Sau khi tắm rửa xong Tiêu Chiến vẫn cảm thấy choáng đầu, tin nhắn wechat của Vương Nhất Bác cũng được gửi tới lúc tám giờ, hỏi anh có muốn ăn sáng không.
Chưa đến hai mươi phút sau, Vương Nhất Bác mua cà phê và bánh mì nướng tới gõ cửa, Tiêu Chiến ngồi trên bàn trà ăn, lại hỏi Vương Nhất Bác tối qua có xảy ra chuyện gì không?
"À, không có gì, anh uống hơi nhiều, tôi đưa anh về phòng rồi đặt dịch vụ đánh thức ở quầy lễ tân thôi." Vương Nhất Bác tựa ở một bên, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, ánh sáng mắt trời bên ngoài chiếu hắt lên nửa bên mặt của hắn.
"Cảm ơn nhé." Tiêu Chiến nghĩ đến dáng vẻ uống say của mình, cảm thấy rất mất mặt, không muốn nhiều lời hơn nữa.
Sau khi hai người ăn sáng xong, gọi một chiếc xe đưa tới sân bay, trên đường trở về Tiêu Chiến vẫn cảm thấy khó chịu, ngủ một đường thẳng đến khi máy bay hạ cánh. Sau khi xuống sân bay Vương Nhất Bác nói bạn hắn tới đón hắn, trực tiếp lái xe về nhà. Hai người chia đôi hai ngả, đến nay vẫn chưa hề liên hệ lại.
Sau khi ăn xong mọi người đều thu dọn hộp cơm lại, quay về phòng họp.
Tiêu Chiến ngồi trước máy tính không thể tập trung được, nhớ tới cuộc đối thoại cùng Vương Nhất Bác ngày hôm đó trong khách sạn, cùng việc Vương Nhất Bác cố ý kéo quần ra cho anh xem.
Ánh đèn trong văn phòng sau tám giờ tối vô cùng chướng mắt, Max ở bên cạnh anh thở dài, nói mấy ngày nay nhìn màn hình máy tính quá nhiều, hình như cũng sinh ra cảm giác nghịch phản với bộ phận sinh dục nam rồi quyết định cuối tuần đi gặp bác sĩ tâm lý với anh.
Tiêu Chiến mở điện thoại ra lướt vòng tròn bạn bè, suy nghĩ một chút, lại mở khung chat với Vương Nhất Bác ra, ấn vào nick của hắn.
Vương Nhất Bác không hay đăng trạng thái trong vòng bạn bè, đồng thời trong nick chỉ hiển thị nội dung một tháng, chỉ có thể thấy hai bài hát, ảnh bìa là một chiếc xe thể thao mà Tiêu Chiến chưa thấy bao giờ.
Ma xui quỷ khiến, Tiêu Chiến lại một lần nữa quay về khung chat, đồng thời đặt một câu hỏi: Đang làm gì?
Sau khi gõ xong Tiêu Chiến lại xóa bỏ, cảm thấy câu hỏi này có chút mập mờ, sau đó mới nhập lại một câu khác: Chuyện lần trước cậu còn nguyện ý làm không?
Gửi xong lại bổ sung thêm một câu: Thù lao rất cao, rất an toàn, rất vệ sinh.
Qua mười phút sau, Lý tỷ nói tìm được một người mẫu ngoại quốc nguyện ý làm mô hình, muốn mọi người qua xem một chút, Tiêu Chiến sạc điện thoại xong cũng đứng dậy qua xem.
Thẳng đến khi Tiêu Chiến sắp đi ngủ Vương Nhất Bác cũng chưa trả lời lại, anh đoán là có lẽ Vương Nhất Bác đã quên chuyện này rồi, hoặc không thì là đã suy nghĩ lại, không muốn làm nữa, cho nên dứt khoát làm lơ anh.
Lúc trời vừa rạng sáng, Tiêu Chiến bị một trận chuông điện thoại đánh thức, anh giật bịt mắt xuống, thấy điện thoại đang lóe sáng.
Anh hơi híp mắt nhìn thoáng qua màn hình, hiển thị cuộc gọi đến từ wechat của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngồi dậy nhìn kĩ một lần nữa, lại liếc mắt nhìn thời gian là 1:21.
Cuộc gọi của wechat vang lên một hồi, không có ai nghe máy liền tự động ngắt kết nối, Tiêu Chiến ấn mở wechat ra, thấy Vương Nhất Bác vẫn không trả lời tin nhắn.
Trong lòng cảm thấy kì quái, nhưng anh cũng đành gọi lại, đối phương rất nhanh đã nghe máy, Vương Nhất Bác hình như đang ở bên ngoài, có thể nghe thấy tiếng gió thổi và xe cộ.
"Pin điện thoại của tôi có chút vấn đề, sạc pin mà không vào được, tôi thấy tin nhắn anh gửi cho tôi lúc chiều rồi." Vương Nhất Bác dường như đang bận thở, tiếng thở xuyên qua điện thoại dán vào tai Tiêu Chiến.
"Vậy bây giờ?" Tiêu Chiến tỉnh táo lại một chút, anh xuống giường đi tới tủ lạnh lấy một chai nước, đặt điện thoại xuống rồi mở loa ngoài ra.
"Tôi vừa mới chạy núi (*) với bạn xuống tìm một cửa hàng tiện lợi, nhưng mà lúc nạp điện mới dùng được, rút ra là sập nguồn ngay." Ngữ khí của Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ, Tiêu Chiến không biết cũng không hiểu "chạy núi" mà hắn nói là cái gì.
(*): đua xe ở đường núi.
"A, đã muộn thế này rồi." Nước lạnh chảy từ cổ họng xuống, Tiêu Chiến cầm chai nước ngồi trên ghế sofa ở phòng khách chưa bật đèn, giọng của Vương Nhất Bác khá vang.
"Ừ, sợ anh nghĩ là tôi không để ý đến anh."
Tiêu Chiến sửng sốt chớp mắt một cái, câu này nói ra thực sự nghe quá mập mờ, giọng nói trầm thấp mang theo tiếng thở dốc truyền tới từ ống nghe, ở phòng khách không bật đèn lại càng có cảm giác tồn tại rất lớn.
"Như vậy thì thật không phải phép." Vương Nhất Bác lại bổ sung một câu, câu nói này làm Tiêu Chiến hòa tan đi cảm giác quái dị kia. "Chuyện kia mà anh nói là làm cái gì mà... làm mô hình hả?"
Vương Nhất Bác ở bên kia nói tiếp, không chờ Tiêu Chiến mở miệng trước, lại nghe thấy hắn đang chào hỏi người bên cạnh, nói là mình nghe điện thoại xong sẽ đi.
"Ừ." Anh trả lời Vương Nhất Bác, "Chính là chuyện lần trước nói với cậu ở khách sạn."
"Được." Vương Nhất Bác trả lời một cách rất thoải mái, "Nói qua điện thoại không rõ lắm, chiều mai anh có rảnh không?"
"Có." Tiêu Chiến hiểu ý Vương Nhất Bác, chủ động nói: "Tôi đến tìm cậu, mang theo tư liệu công ty cho cậu xem qua một chút."
"Được, lát nữa tôi gửi địa chỉ qua cho anh."
Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy từ trên ghế gần cửa sổ.
Hắn phải tìm một chỗ ngồi gần ổ điện ở cửa hàng tiện lợi để sạc đầy pin, bởi vì chiều dài dây cắm không đủ, hắn chỉ có thể nằm bò ra để nghe điện thoại.
"Nhất Bác, đi chưa?" Bạn đua xe hút thuốc tựa bên xe gắn máy ở bên ngoài, thấy Vương Nhất Bác ngồi thẳng rồi mới gọi một tiếng.
"Đi thôi." Vương Nhất Bác rút sạc ra, điện thoại rất nhanh đã tự động tắt nguồn.
"Gọi điện cho ai mà lòng như lửa đốt thế?" Cậu bạn trêu ghẹo cười.
Vương Nhất Bác nhảy lên xe, cầm mũ bảo hiểm trong tay, sau khi xoa xoa mái tóc cắt ngang trán, lộ ra một nụ cười như có như không: "Đừng quản em."
Lâu rồi hắn không đua xe trên đường núi, từ sau khi lập nghiệp đã bán mất hai chiếc xe gắn máy rồi, chỉ còn lại chiếc mà hắn thích nhất này thôi.
Lần trước sau khi cứu Uông Văn xong Vương Nhất Bác cũng bận rộn nhiều việc, Hứa Viễn kéo hắn đến một nhà máy, ở nhà máy một tuần, hắn không liên lạc lại với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lúc bận thường sẽ quên đi rất nhiều chuyện.
Hoạt động hôm nay diễn ra là vì nhóm bạn chơi xe gắn máy lúc trước đề nghị, cũng chỉ có ba người thôi, nói là lâu rồi không tụ tập, ra ngoài thả lỏng một chút. Chết tử tế thì không chết, buổi trưa Vương Nhất Bác không cẩn thận làm rơi điện thoại xuống nước, đến ban đêm nó tự động tắt nguồn.
Hắn thấy tin nhắn wechat của Tiêu Chiến nhưng chưa kịp trả lời, sau đó hắn đi tìm một cửa hàng tiện lợi để hồi sinh điện thoại.
Lúc này trời chỉ vừa mới rạng sáng, không phải thời gian thích hợp để gọi điện cho người khác, nhưng Vương Nhất Bác tựa ở cửa của cửa hàng giá rẻ dưới chân núi, nghe tiếng cửa đóng mở một hồi, vẫn quyết định gọi cho anh.
"Nhất Bác, đây là chuyện tốt gì đây?" Trong nhóm cùng chơi xe gắn máy có một người đàn ông lớn tuổi hơn, mọi người đều gọi anh là Tiêu Sái ca, Tiêu Sái ca cũng sắp bốn mươi tuổi rồi, dáng người có chút mập, "Cuối cùng cũng cam lòng hạ phàm rồi đấy à?"
Tuổi của Vương Nhất Bác đều nhỏ hơn bọn họ nhưng lúc nào cũng như ông cụ non, Tiêu Sái ca từng nói cảm thấy tâm hồn của Vương Nhất Bác trưởng thành hơn khuôn mặt của hắn quá nhiều, không thì làm sao có thể chơi cùng với mấy "lão đầu" như bọn hắn.
Trước đó Vương Nhất Bác thích motor, sau này lại lập nghiệp bằng những món đồ chơi co-brand, xung quanh không có nhiều bạn bè, càng đừng nói là người yêu. Bởi vậy nên Tiêu Sái ca chế nhạo hắn là thần tiên, không chịu hạ phàm để hưởng lạc ở thế tục.
Sau khi ba người nghỉ ngơi ở cửa hàng tiện lợi một lúc thì lại lái xe về nội thành, Tiêu Sái ca có hẹn đi ăn khuya với một người bạn khác, Vương Nhất Bác nói hôm sau còn phải đến tiệm nên về nhà luôn.
Sau khi về đến nhà hắn sạc pin lại, màn hình điện thoại vẫn ở trong trạng thái sáng bình thường, còn hiện một mấy tin nhắn wechat chưa đọc, có một tin nhắn là đến từ Tiêu Chiến.
- Cậu nhớ gửi địa chỉ cho tôi nhé.
Tin nhắn gửi từ một tiếng trước, lúc này đã sắp ba giờ sáng, có lẽ Tiêu Chiến đã đi ngủ rồi.
Vương Nhất Bác trực tiếp gửi địa chỉ tiệm của mình cho anh, còn nói có thể cùng nhau ăn trưa.
Mười một giờ sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến ra khỏi công ty, anh cầm tư liệu của công ty từ chỗ Lý tỷ, xuống lầu bắt một chiếc xe.
Vương Nhất Bác đã gửi tin nhắn wechat lúc sáng sớm, nhắc anh nên gọi một chiếc xe taxi để đi, khu của bọn hắn náo nhiệt nên ít chỗ đỗ xe, giữa trưa đến thì càng ít chỗ hơn.
Basco cách văn phòng công ty của Tiêu Chiến không xa, nhưng giao thông buổi trưa không quá thuận tiện, đi mất bốn mươi phút mới đến, xuống xe xong Tiêu Chiến cũng sắp nôn luôn rồi.
Anh đứng bên ven đường một lát, nhìn sang bên cạnh liền thấy một biển hiệu cửa hàng màu đen, nổi bật giữa hàng loạt những bảng hiệu đầy màu sắc, bên trên chỉ đơn giản in chữ "Basco", không có thiết kế gì khác. Cửa hàng cũng toàn chỉ làm bằng kính từ trên trần xuống dưới đất, có thể nhìn thấy những món đồ trưng bày bên trong.
Trên mặt kính phía trước có dán slogan màu trắng ngà: Play, play and play.
"Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác tựa bên cạnh cửa thủy tinh, đứng trên mấy bậc thang nhìn anh, Vương Nhất Bác đã cắt ngắn tóc đi một chút, khoác một chiếc áo đồng phục bên ngoài áo thun, bên dưới là quần đùi và giày chơi bóng.
Tiêu Chiến thuận bậc thang mà bước lên, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, lúc này mặt trời đã lên đến đỉnh, anh nhìn cách ăn mặc của hắn, không nhịn được nói: "Người bán đồ brand đều không sợ nóng sao?"
Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, chỉ chỉ vào trong cửa hàng: "Trong tiệm của người bán đồ brand có điều hòa không khí lạnh như Nam Cực."
Đúng như lời Vương Nhất Bác nói, điều hòa trong Basco mở nhiệt độ rất thấp, sau khi Tiêu Chiến bước vào cũng không còn thấy nóng nực khó chịu nữa.
Cửa hàng Basco không lớn, chỉ có một tầng, trên kệ hàng màu bạc bày rất nhiều mô hình, có một vài thiết kế liên danh được đặt trong tủ kính.
"Đồng nghiệp của tôi vẫn đang trên đường tới, cậu ấy tới rồi chúng ta đi ăn cơm." Vương Nhất Bác bày mô hình ngay ngắn lại, "Anh đói chưa?"
"Vẫn ok." Tiêu Chiến nhìn trong số đó có ba mô hình bày phía trên, vẽ rất xấu cũng không tinh xảo, nhìn hơi có vẻ thô ráp, nhưng giá niêm yết thì vô cùng dọa người.
"Đây là bản giới hạn, từng cái đều là nhà thiết kế vẽ tay, ba cái không giống nhau." Vương Nhất Bác không biết đã đi đến bên cạnh Tiêu Chiến từ lúc nào, thanh âm trầm thấp truyền đến ở khoảng cách rất gần, "Nhìn qua có phải là thấy nó rất thô ráp không?"
Trong tủ kính phản chiếu bóng hình của hai người, Tiêu Chiến đang khom người nhìn về phía trước, Vương Nhất Bác thì đứng ở bên cạnh anh.
"Phải."
"Thời điểm nhà thiết kế ấy làm ra series này đã mắc bệnh nặng nằm trên giường nhiều năm, cho nên tay không có đủ sức." Vương Nhất Bác kiên nhẫn giới thiệu, "Anh nhìn con trâu này xem, có phải bên miệng còn có một vết đen không?"
Tiêu Chiến nhìn theo ngón tay Vương Nhất Bác, đúng là bên miệng mô hình con trâu có một vết đen.
"Là sơ suất của ông ấy, lúc ra mắt mô hình này có rất nhiều người nói ông ấy đã lụt nghề rồi." Tiêu Chiến đứng thẳng lên, nhìn Vương Nhất Bác tiếp tục nói, "Nhưng tôi cảm thấy mô hình này cũng rất đẹp, không hoàn mỹ cũng có cái kì diệu của không hoàn mỹ, thái độ kiên trì của ông ấy rất đáng được tôn trọng."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu, rất tán thành.
Anh đứng trong tiệm gần mười lăm phút, trong lúc đó không có vị khách nào vào, biết rõ Basco không phải thuộc type cửa hàng có lượng khách đông đảo, không bằng cửa hàng đồ chơi bán thẻ bài Ultraman giả bên cạnh.
"Anh chờ một chút, tôi có đơn hàng phải xử lý."
Điện thoại di động của Vương Nhất Bác vang lên một tiếng, hắn quay về trước máy tính ở quầy thu ngân, vẻ mặt chuyên chú thực hiện vào thao tác.
Không đến mười phút sau, có người tiến vào, một cậu thanh niên có phong cách ăn mặc rất trend, cậu thấy Tiêu Chiến ngồi ở ghế sofa thì nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi đi đến quầy thu ngân.
"Khách à?" Hứa Viễn thấp giọng hỏi Vương Nhất Bác.
"Không phải." Vương Nhất Bác đối chiếu đơn hàng xong lại gửi email cho khách, "Bạn của anh."
"A, đẹp trai thế." Hứa Viễn cười cười, "Ghệ à?"
"... Mày điên à." Vương Nhất Bác lườm cậu một cái, chỉ vào màn hình máy tính: "Cậu đóng gói đơn hàng này giúp anh, anh đi ăn cơm thảo luận chút chuyện đã."
"Đi đi." Hứa Viễn nhanh chóng gật đầu, nhận lấy con chuột từ trong tay Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đang xem tin tức trên điện thoại, lúc Vương Nhất Bác đi đến trước mặt anh anh vẫn không để ý, thẳng đến khi Vương Nhất Bác mở miệng nói chuyện.
"Muốn ăn gì?" Tiêu Chiến nghe xong mới ngẩng đầu, cất điện thoại di dộng đi.
"Đều được, tôi cũng không bận việc gì cả." Tiêu Chiến trả lời, anh sớm đã báo cáo với Lý tỷ, nói mình đi gặp một người mẫu, có thể phải trò chuyện khá lâu.
"Đồ ăn Pakistan?" Vương Nhất Bác nói, "Ở gần đây có một quán không tệ, cà ri ăn ngon lắm."
"Được."
"Gần đây" mà Vương Nhất Bác nói không giống với "gần đây" mà Tiêu Chiến nghĩ cho lắm, Tiêu Chiến tưởng là chỉ cách một con đường thôi, không nghĩ là Vương Nhất Bác lại đi về phía nhà xe để lấy xe.
"Xe điện đi ok không?" Tiêu Chiến ngồi ở vị trí phó lái, nhìn màn hình điều khiển trung tâm vô cùng lớn, tò mò hỏi một câu.
"Cũng tạm được, ở thành thị dùng vẫn tốt, chủ yếu là vì tiền nạp điện thấp, hiện giờ xăng dầu đã đắt đến mức nào thì ai cũng biết rồi." Vương Nhất Bác nói, "Bình thường tôi không hay lái cái này ra ngoài."
"Ò." Xe điện khởi động hơi nhanh, Tiêu Chiến có chút buồn nôn.
"Ông chủ của công ty này đồng hành với anh à?" Trong lúc dừng đèn đỏ Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng hỏi, hắn nghiêng đầu cười nhìn Tiêu Chiến, "Trí tuệ nhân tạo."
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác có hơi quá để ý đến 'trí tuệ nhân tạo', mặc dù anh không làm về kiểu 'trí tuệ nhân tạo' giống như mọi người nghĩ, nhưng cứng rắn cố chấp thì vẫn có chút liên quan.
Hầu hết thời gian anh và đồng nghiệp nói mình làm trí tuệ nhân tạo là đang nói với thái độ đùa giỡn với người ngoài, cũng không phải là cảm thấy cái nghề này có gì khó mở miệng, chỉ là tìm một lý do thoái thác hoàn mỹ để đỡ phải trả lời nhiều thôi.
"Có phải cậu cảm thấy tôi xem thường nghề nghiệp của mình cho nên mới cố ý dùng mấy lời này để nói không?" Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, vẫn mở miệng hỏi.
Nếu như sau này Vương Nhất Bác hợp tác với bọn họ, anh cũng không hi vọng đối phương sẽ có hiểu lầm gì đó với đoàn đội của mình.
"Không có." Vương Nhất Bác rẽ phải, "Chẳng qua là tôi cảm thấy rất đáng yêu thôi."
"Đáng yêu?"
"Nói sex toy cao cấp là trí tuệ nhân tạo, giống như có liên quan lại hình như không hề liên quan, nghĩ lại một chút không phải rất đáng yêu sao?"
Định nghĩa 'đáng yêu' của Vương Nhất Bác hình như không giống với đại bộ phận người bình thường cho lắm, nhưng đề tài này được ngưng hẳn cho đến khi chạm đuôi ba xe phía trước, không để đổi tuyến đường.
Mùi vị đồ ăn Pakistan không tệ, cũng tương đối mới lạ, lần đầu tiên Tiêu Chiến ăn thử.
Lúc ăn cơm anh hỏi Vương Nhất Bác một câu: "Vì sao lại tình nguyện làm mô hình?"
Vương Nhất Bác cắn miếng thịt bò trong bát cà ri, nhai nhai mấy lần rồi mới nói: "Giúp đỡ người khác là mỹ đức của tôi."
"Việc này cũng tùy tiện trợ giúp sao?" Tiêu Chiến thực sự là rất hiếu kì.
"Vậy anh cũng có thể coi như là tôi quá mức tự tin với một số bộ phận cơ thể của mình, cảm thấy nó phải trở thành sản phẩm cao cấp."
Lần đầu tiên Tiêu Chiến ăn đồ ăn Pakistan, mặc dù hương vị hơi nặng nhưng tổng thể thì có thể nói là không tệ, Vương Nhất Bác nói hắn thường tới đây.
Trong lúc chờ đồ ngọt tráng miệng được mang lên, nhân viên phục vụ đến dọn bàn ăn, Tiêu Chiến lấy tư liệu mình mang tới ra, đẩy đến trước mặt Vương Nhất Bác.
"Đây là bản giới thiệu hạng mục của chúng tôi, cậu có thể nhìn một chút, có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi."
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua cặp văn kiện trong suốt, không đụng tới mà hỏi Tiêu Chiến có thể nói tổng quát cho hắn nghe không.
"Sản phẩm lần này khác với sản phẩm mô phỏng chân thật lần trước của chúng tôi, sẽ phối hợp một vài âm tần, sau khi mở app của chúng tôi ra có thể trực tiếp download ID tại thời điểm mua."
Tiêu Chiến uống một ngụm nước, tiếp tục nói: "Có thể nâng cao trải nghiệm tổng thể, càng đạt được khoái cảm cao hơn, dù sao cũng có người có thính giác tương đối mẫn cảm."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu, giống như đang tán đồng, mấy phút sau hai phần Laboon được bưng lên, cách trang trí làm người ta rất muốn ăn thử, Tiêu Chiến ăn một miếng, hài lòng ăn thêm miếng thứ hai.
"Định giá của vật này có cao không?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Vẫn chưa có định giá, nhưng khẳng định là không thấp, vốn dĩ sản phẩm của chúng tôi là hàng cao cấp rồi."
"Giống mô hình chỗ chúng tôi." Vương Nhất Bác nở nụ cười, bàn tay đang lau miệng của Tiêu Chiến dừng lại, sau khi suy nghĩ một lát liền cười nói cũng không khác biệt lắm, đều là vật phẩm phong cách Tây.
Hai rưỡi chiều Tiêu Chiến về tới văn phòng, đúng lúc Max đi mua cà phê về gặp anh trong tháng máy, đột nhiên tiến đến trước mặt anh ngửi một cái.
"Đi Ấn Độ à?"
"Không, đi Pakistan."
"Ầy, đều là quốc gia thuộc thế giới thứ ba, khác gì nhau đâu." Max nở nụ cười, "Trò chuyện thế nào?"
Tiêu Chiến cả người toàn là mùi cà ri vỗ vỗ lên túi của mình, cười nói: "Xong hết rồi."
Hai mắt của Max sáng rực lên, lớn tiếng cảm thán quá tốt rồi, còn nói bên này Lý tỷ cũng tìm được hai người.
Sau khi về văn phòng Tiêu Chiến lại đi tìm J tỷ, hỏi nếu như hắn muốn tự mình đo kích cỡ thì có cần phương pháp đo chuyên nghiệp nào không.
"Sao không đến công ty đo? Dụng cụ ở công ty chúng ta chuyên nghiệp vậy mà." J tỷ khó hiểu nói, bình thường những người mẫu kia trừ khi là ở hải ngoại, nếu không thì đều đến công ty để đo.
"Cậu ấy quá bận rộn, ngày mai còn phải đến nhà máy ở nơi khác, có lẽ phải hai tuần sau mới trở về." Cái này là Vương Nhất Bác nói cho Tiêu Chiến biết lúc ăn cơm.
"À, lát nữa tôi gửi bản PDF cho, rồi anh chuyển tiếp cho cậu ấy, trong đó có nói rất rõ cách đo rồi." J tỷ khẽ gật đầu.
Năm phút sau J tỷ gửi một tệp PDF vào trong group chat, cũng phối hợp dặn dò một câu: Bảo vị người mẫu này đừng vì sĩ diện mà báo cáo sai nhé, có bao nhiêu centimet thì nói bấy nhiêu thôi.
Tiêu Chiến bật cười, trả lời một câu được, sau đó chuyển file cho Vương Nhất Bác.
Mười một giờ đêm, Tiêu Chiến đang xem TV thì thấy Vương Nhất Bác gọi đến.
"Alo, sao thế?" Tiêu Chiến bật nhỏ âm lượng TV đi một chút.
"Tôi vừa tan làm về khách sạn, xem qua file tài liệu đo kích thước mà anh gửi rồi." Giọng của Vương Nhất Bác có hơi xa, Tiêu Chiến đoán là hắn đang mở loa ngoài, "Chỗ này nói là bắt đầu đo chiều dài từ dưới đáy, dưới đáy là...?"
"À, chính là từ đầu vật đó của cậu." Tiêu Chiến chưa xem file kia, bình thường việc đo đạc không nằm trong phạm vi phụ trách của anh, suy nghĩ một chút rồi đưa ra đáp án.
"Bắt đầu từ trên tinh hoàn?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Ừ, đo đến đỉnh quy đầu."
Bên kia truyền đến tiếng vang động, sau đó lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Đợi một chút, là phải đo chiều dài sau khi cương à?'
"Đương nhiên."
Đôi tình nhân trên TV đang hôn nhau, hôn đến mức không tách nhau ra được, một tay của người đàn ông trượt xuống luồn vào áo của người phụ nữ.
Tiêu Chiến giơ điện thoại lên, đầu bên kia tạm thời không có tiếng động gì, một lát sau anh lại nghe thấy Vương Nhất Bác mở miệng nói chuyện.
"Có video nào kích thích một chút không?" Vương Nhất Bác hỏi, "Không có cái gì thế này thật sự không cứng nổi, sức tưởng tượng của tôi không phong phú đến mức như vậy."
Tiêu Chiến lập tức hiểu ý của hắn, nói sợ cái tôi xem thì cậu không thích.
"Hai người đàn ông là được." Vương Nhất Bác thẳng thắn nói, "Thẩm mỹ của anh nhất định là không kém đâu."
"Vậy tôi gửi cho cậu." Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác vẫn rất tính nhiệm mình.
"Ừ, anh đừng cúp máy nhé."
"Vì sao?"
"Lỡ xem cái kia không có tác dụng thì tôi còn bảo anh đổi video khác, như vậy cho đỡ tốn thời gian." Vương Nhất Bác có lý có cứ, Tiêu Chiến không biết phải cự tuyệt thế nào.
Thế là anh mở loa ngoài ra, lại mở ipad lên, tìm bộ phim mà mình thích rồi gửi cho Vương Nhất Bác.
"Nhận được chưa?"
"Nhận được rồi."
"Lâu rồi tôi không xem thể loại này, đây là đoạn cut của bộ này, tôi cũng không biết mình lấy về từ đâu nữa."
"Mười lăm phút cũng dài quá, anh đề cử đoạn nào hay nhất?" Vương Nhất Bác cũng được mở video ra trên một thiết bị khác, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc kia.
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, anh không thể ngăn mình không suy nghĩ đến cảnh mà mình thích nhất kia, một người đàn ông bị một người đàn ông khác đè xuống, từ góc nhìn thứ nhất có thể thấy gân xanh trên tay nổi lên.
Nhưng anh không nhớ cụ thể thời gian xuất hiện phân đoạn này, thế là cũng mở phim ra, dùng ngón tay kéo trên thanh thời lượng, kéo tới khi sắp kết thúc.
Tiếng rên rỉ vang lên từ trong thiết bị truyền tới, xen lẫn tiếng da thịt va chạm, tư thế này là phân đoạn kịch liệt nhất trong bộ phim, cuống họng của người nằm phía dưới khàn đặc không rên nổi nữa.
Tiêu Chiến cũng lâu rồi không xem, anh sửng sốt một hồi mới phản ứng được, thanh âm trầm thấp nhắc đến thời lượng của đoạn phim.
Bên kia trầm mặc một hồi, sau đó Tiêu Chiến lại nghe được tiếng rên rỉ.
Trong điều kiện phòng khách thiếu ánh sáng, anh nhìn cảnh da thịt va chạm trên màn hình và cảm nhận những thay đổi trên cơ thể mình.
Điện thoại vẫn kết nối cuộc gọi, Vương Nhất Bác đang làm gì Tiêu Chiến không nghe được, anh chỉ cảm thấy hô hấp không thuận tiện lắm, toàn thân đều nóng lên, đoán thử xem Vương Nhất Bác đã cứng hay chưa.
"Tiêu Chiến." Thanh âm khàn khàn của Vương Nhất Bác đột nhiên truyền tới, dường như càng trầm hơn lúc trước.
"Hả?"
Tiêu Chiến lùi ra sau tựa trên ghế sofa, tay của anh bắt đầu do dự luồn vào quần ngủ, cái thứ dưới lớp quần lót đã bắt đầu ngẩng lên.
Đôi nam nữ trên TV đột nhiên lại chuyển cảnh ngồi ở phòng ăn bắt đầu ăn cơm, cảnh phim không còn mập mờ nữa, nhưng đôi nam nam trong ipad trên bàn trà lại sắp xuất tinh rồi, Tiêu Chiến cảm thấy ý thức của mình không còn ở trong phòng khách nữa, đã bay tới chỗ nào đó rất xa rồi.
Trong đầu như có pháo hoa nổ vang, anh cầm vật bên dưới đã cương lên của mình, không thể không nhớ tới ngày hôm đó ăn cơm ở nhà hàng Triều Châu, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cong cánh tay lên, gân xanh và cơ bắp đều lộ ra.
"Người kia dùng sức nhiều quá." Vương Nhất Bác thấp giọng nói.
"Ừ."
Thật sự là rất dùng sức, mỗi lần đi vào đều dùng sức, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy mông của người nằm dưới bị cắm vào đang run lên.
Tiêu Chiến vẫn còn sót lại chút lý trí, vẫn có thể nhớ được mình đang làm gì, anh điều chỉnh hơi thở một chút, muốn hỏi Vương Nhất Bác đã có thể bắt đầu đo kích thước chưa: "Cậu ok chưa?'
"Vẫn chưa, sắp rồi." Vương Nhất Bác trả lời.
"Ừm..."
Tiêu Chiến cảm thấy không khí ở đây đều đã bị rút đi, trong không gian này ngoại trừ dưỡng khí đủ để Tiêu Chiến sống sót ra thì chỉ còn tiếng thở lúc xa lúc gần của Vương Nhất Bác.
Tiếng va chạm da thịt trong ipad trở nên rõ ràng hơn, cánh tay đang đè ép người bên dưới dường như kéo ống nghe lại gần hơn. Dục vọng xung kích trong nháy mắt, huyễn tưởng của con người sẽ đạt tới một cực hạn hoang đường nào đó.
Giống như Tiêu Chiến của hiện tại.
"Có bắn vào trong không?" Vương Nhất Bác lại đột nhiên hỏi.
"Có."
"Bắn ra nhiều không?" Hắn lại hỏi.
"Rất nhiều."
Tiêu Chiến cảm thấy mình bị thứ gì đó khống chế, anh nhắm mắt lại tựa trên ghế sofa, ngón tay gắt gao nắm chặt rồi lại vuốt ve thứ bên dưới, giọng nói của Vương Nhất Bác lại truyền đến ngay sát ống nghe, hắn hỏi cái gì vậy, Tiêu Chiến lại hỏi lại, "Cái gì là cái gì?"
Đè ép tiếng rên rỉ sắp vượt ra khỏi cổ họng, lâu rồi không tự làm khiến Tiêu Chiến cảm thấy khoái cảm này tới quá mãnh liệt.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác lại đột nhiên gọi một tiếng, "Bắn vào rồi."
Cả người Tiêu Chiến lắc một cái, anh mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông nằm dưới đang gào lên, thân thể đều phát run, mà người bên trên đang nắm chặt eo cậu, bụng dưới áp sát mông của đối phương, đều đã bắn vào bên trong.
Vương Nhất Bác là đang nói cái này.
Sau khi video kết thúc màn hình liền đen xì, trong phòng chỉ còn lại tiếng nhạc phim truyền hình, Tiêu Chiến thở hổn hển, trán và cổ đều là mồ hôi, thất thần ngồi trên ghế sofa, lòng bàn tay sền sệt.
Lúc này anh dường như quên mất điện thoại vẫn còn đang kết nối cuộc gọi, Vương Nhất Bác đột nhiên báo một con số.
"Hẳn là rất chuẩn rồi, không sai được đâu."
Sau khi nói xong, Tiêu Chiến còn nghe thấy tiếng thở dốc trùng điệp của hắn, sau đó lại cười cười.
"Ngủ đi, ngủ ngon." Vương Nhất Bác nói.
"Ừ, ngủ ngon."
Tối hôm đó, Tiêu Chiến có được một giấc ngủ ngon hiếm thấy. Ngày hôm sau tỉnh lại, anh thấy Vương Nhất Bác gửi tin nhắn tới, là chụp ảnh trên máy bay, bên ngoài là mặt trời chiếu xuống nền đất sân bay, hẳn là vẫn chưa cất cánh.
- Đi nhà máy này, cuối tuần về.
Tin nhắn kiểu này đúng là khiến người khác không biết phải trả lời lại thế nào, nhưng Tiêu Chiến đêm qua ngủ rất ngon, tâm tình cũng rất tốt.
- Đi đường bình an.
-------------------------------------
Tự thudam mà cứ hỏi hỏi hỏi hỏi :))) Cậu chủ cửa hàng bán mô hình vớ vẩn lắm đấy nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip