10.

Bùi Chấn đang đi công tác ở đây, trước khi đi hắn cũng đã liên lạc với Tiêu Chiến.

Chín rưỡi tối Bùi Chấn gọi điện tới, nói hắn đang ở gần nhà Tiêu Chiến, muốn gặp anh, cuối cùng là hẹn ở tiệm cà phê dưới lầu.

Gần khu nhà ở của Tiêu Chiến cũng không tính là phồn hoa, trong khoảng cách có thể đi bộ chỉ có một tiệm cà phê mở 24 giờ hợp tác với nhà đầu tư. Chỗ này qua chín giờ tối thường sẽ không có một ai, nhân viên trực ca đêm trong tiệm đều ngồi xem phim, không ngừng ngáp mấy cái.

Nếu như không phải Bùi Chấn, Tiêu Chiến căn bản sẽ không đến.

"Cậu từng đến đây chưa?" Bùi Chấn kéo ghế ra ngồi xuống, đặt ly nước đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Chưa." Tiêu Chiến vừa nói là mình không uống gì, nhưng Bùi Chấn vẫn kiên quyết mua cho anh một ly, hơn nữa còn là một ly nhìn rất không ngon miệng.

"Nghe dì nói, gần đây cậu rất bận?" Bùi Chấn uống một ngụm cà phê phủ đầy bơ phía trên, bắt đầu nói chuyện phiếm với Tiêu Chiến, "Hoàn cảnh hiện tại chênh lệch lớn như thế, hiệu quả và lợi ích của các cậu tốt như vậy sao?"

"Rất tốt." Tiêu Chiến nói.

Bùi Chấn nhìn anh khẽ thở dài.

Thực ra Tiêu Chiến cũng không đặc biệt ghét Bùi Chấn, chẳng qua là cảm thấy không có cách nào quay lại giống thời học sinh nữa, cái gì cũng nói với hắn, cái gì cũng muốn cùng nhau làm.

Sau khi anh vào công ty làm việc, Bùi Chấn vào cục địa chất nhờ quan hệ của ba, lại từ khi anh come out, hai người đã sớm không còn là người chung đường nữa, không còn phân chia cao thấp gì nữa, chỉ là không còn cùng đường. Nhưng bản tính của Bùi Chấn không xấu, vẫn luôn thường xuyên chăm sóc mẹ anh, Tiêu Chiến cũng không đến mức vì không cùng tiếng nói mà tuyệt giao với hắn.

Mười giờ đêm ngồi trong tiệm cà phê, hơi lạnh thổi đến làm Tiêu Chiến choáng đầu, cả ngày hôm nay anh thực sự đã phải trải qua quá nhiều chuyện, trước đó thì Vương Nhất Bác đột nhiên hôn anh, sau thì có một vị đồng đảng giống ba từ trên trời rơi xuống.

"Gần đây tôi quá mệt mỏi." Tiêu Chiến hít vào một hơi, đề lên chút tinh thần, nói: "Lần này cậu đi công tác mấy ngày?"

"Vốn là ngày mai đi, nhưng tôi nhớ ra cậu cũng ở chỗ này cho nên tôi ở lại đến chiều chủ nhật mới đi." Bùi Chấn nhìn Tiêu Chiến chủ động hỏi chuyện của hắn, trên mặt anh cũng không còn vẻ khó chịu, hắn cười nói: "Vừa vặn cuối tuần ăn một bữa cơm?"

"Ừ." Tiêu Chiến đồng ý, "Được, để tôi mời."

Điện thoại rung lên một cái, sau khi Tiêu Chiến cầm điện thoại lên thì thấy Vương Nhất Bác gửi cho anh một tin nhắn, hắn xin lỗi anh, đồng thời nói mình đến tìm anh.

Tiêu Chiến nhìn wechat trên màn hình, có chút xuất thần, tư duy cũng bắt đầu phát tán.

"Chiến Chiến, cậu không uống sao?" Bùi Chấn lên tiếng chỉ vào ly cà phê, Tiêu Chiến không uống một ngụm nào, sau khi lớp băng phía dưới tan ra, bơ ở phía trên cũng chìm xuống.

Càng nhìn càng không muốn uống.

Bùi Chấn uống rất nhanh, dường như hắn có lời muốn nói, nhưng nửa ngày vẫn không nói ra, Tiêu Chiến trực tiếp hỏi: "Cậu có chuyện gì sao?"

Bọn họ đã quen biết vài chục năm, Tiêu Chiến coi như cũng hiểu rõ Bùi Chấn. Quả nhiên, sau khi được Tiêu Chiến hỏi, Bùi Chấn suy nghĩ mấy giây mới mở miệng.

"Là như vậy, hạng mục làm việc năm nay ở đơn vị công tác của bác tôi có ba mục, tôi thấy có một hạng mục xem như cần có chuyên môn giống cậu, có muốn thử một chút không?"

Tiêu Chiến không nói chuyện, dựa vào ghế nhìn Bùi Chấn, muốn chờ hắn nói xong.

"Ngay từ đầu đãi ngộ khẳng định là không bằng chỗ này của cậu, loại xí nghiệp tư nhân như chỗ cậu mặc dù tiền lương cao nhưng không có bảo hộ lại bận rộn, không bằng sớm vào làm trong thể chế, thoải mái hơn, lại gần nhà nữa."

"Nói ra cũng có thể diện hơn, Chiến Chiến..." Bùi Chấn dừng lại một chút, "Cậu thích đàn ông, tôi là bạn tốt nhất của cậu nên không để ý đến chuyện này, nhưng cho dù là nam thì sau này cậu vẫn phải tìm đúng đối tượng, vẫn phải có yêu cầu chọn người yêu chứ?"

Trong lúc Bùi Chấn đang thao thao bất tuyệt giảng giải cho anh về những giá trị vớ vẩn như muốn làm ba của anh kia, Tiêu Chiến không nói một lời.

Anh không hề để tâm đến đề nghị của Bùi Chấn, mà đang nghĩ con người quả nhiên là sẽ thay đổi.

Ban đầu là Bùi học trưởng của đội bóng chuyền trong trường sáng lấp lánh, có bao nhiêu học muội thầm mến hắn, đến ba mươi tuổi rồi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường bưng lấy bát sắt dương dương đắc ý, thậm chí tóc trên đầu cũng đã rụng bớt đi.

Có lẽ anh trong lòng Bùi Chấn cũng như vậy: Trở thành một người nói mãi không chịu tiếp thu.

"Cậu cười cái gì? Tôi đang nghiêm túc với cậu đấy, cậu thật sự đừng khiến mình quá mệt mỏi, có cơ hội thì vào thể chế đi." Bùi Chấn thấy Tiêu Chiến đột nhiên cười, có chút không hiểu vì sao.

"Chúng tôi không quan tâm đến những cái đó."

Tiêu Chiến giơ tay lên, cầm ống hút khuấy tan bơ vào cà phê nhìn có chút buồn nôn, vốn dĩ đang phân tầng màu sắc lúc này lại dung hợp một chỗ, ý cười bên miệng cũng không mất đi, "Đồng tính luyến ái của chúng tôi chỉ cần có vẻ ngoài đẹp trai, sức khỏe tốt là được rồi."

Hai mắt của Bùi Chấn trợn trừng, chết cũng không nghĩ tới là Tiêu Chiến sẽ nói ra những lời này.

Trong ấn tượng của hắn, Tiêu Chiến vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, rất nghe lời người nhà, trước kia có chuyện gì cũng đều sẽ tìm Bùi Chấn để thương lượng, lúc nào cũng híp mắt cười, thậm chí không hay nổi giận.

Hắn nhớ cách đây không lâu hắn gặp lại học muội thời cao trung, hai người còn trò chuyện nhắc tới Tiêu Chiến.

"Chiến ca thật sự là người ấm áp nhất mà em từng gặp." Học muội cười hồi ức nói, "Vừa ôn nhu vừa không khó tính, còn rất dễ nói chuyện."

Âm nhạc trong tiệm bị nhân viên cửa hàng lén đổi đi, trong tiệm cà phê chỉ có hai người khách bắt đầu phát ra một vài ca khúc đang hot trên mạng.

Bên ngoài có một chiếc xe phun nước đi qua, Tiêu Chiến cảm thấy không còn chút sức lực nào, anh ngáp một cái rồi quay đầu đi ra ngoài.

Băng qua con đường chật hẹp đối diện đường cái, Vương Nhất Bác vẫn mặc bộ quần áo của hôm nay, tựa ở chiếc xe màu đen bên ngoài cửa.

Tiêu Chiến cho rằng mình lại bị ảo giác rồi, anh thu ánh mắt lại rồi nhìn qua, Vương Nhất Bác vẫn tựa ở đó cúi đầu nhìn điện thoại.

"Chiến Chiến, cậu đừng giận, không phải tôi có ý phê phán cậu, có lẽ là vì tôi không hiểu mấy chuyện này của các cậu, aizz..." Bùi Chấn còn đang xoắn xuýt nói với Tiêu Chiến về cuộc đối thoại vừa rồi, lộ ra dáng vẻ gấp gáp.

Tiêu Chiến căn bản không để ý Bùi Chấn đang nói cái gì, anh nhìn thoáng qua Bùi Chấn đang lải nhải không ngừng, lại nhìn về phía bên ngoài cửa sổ thủy tinh.

Lần này Vương Nhất Bác không còn nhìn vào điện thoại nữa, hai tay khoanh trước ngực miễn cưỡng nhìn vào bên trong cửa sổ, đối mặt với Tiêu Chiến.

Cửa sổ thủy tinh giống như hoạch ra hai thế giới trước mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đứng bên ngoài cửa là hư ảo, Bùi Chấn trước mắt là hiện thực.

- Khi nào anh xong việc thì nói với tôi.

Vương Nhất Bác lại gửi tin nhắn tới, hắn không giục Tiêu Chiến, cũng dường như không có ý định tiến tới.

"Tôi về nhà trước, cậu cũng trở về đi." Tiêu Chiến không muốn lằng nhằng với Bùi Chấn nữa, anh đã qua cái tuổi thích cãi nhau lâu rồi, "Sau này đừng nhắc tới mấy ý kiến đấy với tôi nữa, rất ngu ngốc."

Bùi Chấn tự biết đuối lý, cũng không dám nói gì với Tiêu Chiến nữa, chỉ nói được rồi đứng lên trực tiếp đi ra ngoài.

Hai người đẩy cửa tiệm cà phê ra, nhiệt khí bên ngoài cùng nhau xông vào bao phủ Tiêu Chiến, đối diện đường cái không đến năm mét, Vương Nhất Bác vẫn đứng đấy, chỉ đổi một chân khác đứng trụ.

"Tôi gọi xe, hai phút liền đến." Bùi Chấn nhìn phần mềm gọi xe trên điện thoại, "Ngày mai ăn cơm?"

"Được, tôi mời cậu, cảm ơn lần trước cậu giúp mẹ tôi." Tiêu Chiến nói, hôm đó sinh nhật mẹ Tiêu đã nói cho anh biết, trước đó bà cảm thấy đau hông nên muốn đến bệnh viện khám thử, Bùi Chấn đã tìm một chuyên gia cho bà.

Xe Bùi Chấn gọi không bao lâu đã đến, trước khi lên xe hắn muốn nói xin lỗi với Tiêu Chiến, nhưng vẫn không thể nói ra.

Sau khi chiếc xe kia chạy đi, Tiêu Chiến bước xuống bậc thang, đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vẫn duy trì tư thế kia nhìn Tiêu Chiến đang tới gần.

"Tìm tôi có việc sao?" Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác, đột nhiên cảm thấy không khí mùa hè cũng không còn khiến người ta khó chịu đến mức không thể chịu đựng nữa, anh giống như đang đến gần một thế giới chân không nào đó.

"Muốn gặp mặt với anh để xin lỗi." Vương Nhất Bác nói, "Thật sự xin lỗi."

Hắn nói thẳng lời xin lỗi, giọng nói thành khẩn, Vương Nhất Bác không giống với những người Tiêu Chiến từng gặp cho lắm.

Trước kia Tiêu Chiến từng nghe qua một buổi tọa đàm, người giảng bài là người đàm phán, chủ yếu chia sẻ một số cách nói chuyện, ông ấy nhắc đến một ví dụ —— Trước khi nói ra lời mình muốn nói, phải chuẩn bị một cái "gối đầu", cái "gối đầu" này chính là dùng để giảm xóc mục đích mãnh liệt của bạn, khiến cho đối phương có thể tiếp nhận.

Rất hiển nhiên, Vương Nhất Bác không có cái "gối đầu" này, hắn cũng không muốn.

"Hi vọng anh không cảm thấy tôi là tên biến thái."

Hai người cứ như vậy nhìn nhau mấy chục giây, Tiêu Chiến đột nhiên hỏi: "Nhà tôi có một chai rượu rất ngon, uống không?"

Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền gật đầu đồng ý, "Được."

Tiêu Chiến lấy một chai rượu vẫn còn nguyên mang bọc từ trong tủ, nói làm lạnh một chút rồi uống, lúc đi đến phòng khách, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đảo mắt nhìn quanh.

"Có chút lộn xộn, đầu tuần dì giúp việc không đến." Thu lại tạp chí trên đất, Tiêu Chiến có chút xấu hổ.

"Ừ, loại hình phòng ở không khác với nhà tôi lắm, nhưng to hơn nhà của tôi một chút." Vương Nhất Bác nói, ngồi xuống ghế sofa, hắn lại nhìn thấy trên bàn trà có hai cái hộp, phía trên in logo Orgasm, bên cạnh có một cuốn sổ gập của Fabo.

"Dì nhỏ của tôi đưa cho anh à?" Vương Nhất Bác cầm cuốn sổ tuyên truyền trên bàn trà kia, là nội dung hạng mục mới ở công ty của Uông Văn.

"Ừ, lần trước đưa cho tôi, quên ném đi." Tiêu Chiến quỳ rạp trên mặt đất thu dọn đồ vật trên thảm, vò cùng một chỗ rồi ném vào thùng rác, lại đứng lên đưa tay về phía Vương Nhất Bác, "Xem hết thì đưa cho tôi dọn."

Vương Nhất Bác có chút sửng sốt, rất nhanh đã đóng lại đưa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không thèm nhìn đã trực tiếp nhét vào túi tác, anh đối với những cuộc hẹn xem mắt, thái độ giao hữu có thể nói là không có chút hứng thú nào.

Tiêu Chiến mở nửa thùng quả hạch ra, nói ăn cái này với rượu.

Rượu còn chưa đủ thời gian làm lạnh, nhưng hai người quyết định uống trước.

Sau khi uống vào mấy ngụm, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Bùi Chấn, nói hắn đã tới khách sạn rồi, lại hỏi thứ sáu Tiêu Chiến muốn ăn cái gì, ngày mai hắn có thể đi sớm xếp hàng.

Anh chưa trả lời ngay, sau khi bỏ điện thoại qua một bên lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nhìn anh.

"Còn nhớ tối hôm đó về nhà mẹ tôi, lúc xuống lầu gặp được một người đàn ông không?" Tiêu Chiến ngồi về ghế sofa, đột nhiên mở miệng nói, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu.

"Hắn đi công tác ở đây, tới tìm tôi." Tiêu Chiến lại uống một ngụm, anh trầm tĩnh tựa vào ghế sofa, "Rất phiền."

Thực ra Tiêu Chiến không thích nhắc đến những chuyện này với người khác, nhưng anh không thể nhịn được.

"Sao lại phiền phức?"

"Đã nhiều năm như vậy rồi, hắn vẫn cảm thấy công việc này của tôi không đứng đắn, không có thể diện." Tiêu Chiến nhớ tới dáng vẻ khi đó của Bùi Chấn, lại cười một chút, "Lại còn nói với tôi cho dù là yêu đương với đàn ông thì cũng phải quan tâm đến điều kiện một chút."

"Anh trả lời thế nào?" Vương Nhất Bác không cười, hỏi ngược lại.

Tiêu Chiến nghiêng đầu lười nhác nhìn Vương Nhất Bác, lại nói: "Tôi nói đồng tính luyến ái chúng tôi không quan tâm những thứ này, chỉ cần vẻ ngoài đẹp trai là được."

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác có vẻ ngoài rất đẹp trai cũng cười theo.

TV được mở ra, đang phát phim phóng sự về động vật châu Phi, sau khi trong phòng có chút âm thanh khác đã trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều.

"Thực ra tôi vào nghề này cũng là có nguyên nhân, không phải vì phản nghịch."

Nghe được Tiêu Chiến mở miệng lần nữa, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về phía anh, "Nguyên nhân gì?"

"Trước kia tôi ở nước ngoài tôi phải thuê phòng trọ gia đình, không có tiền tự thuê phòng riêng." Tiêu Chiến nhớ lại, "Chủ thuê là một bà lão sáu mươi tuổi, lúc bà ấy hai mươi lăm chồng bà ấy đã chết rồi, bà ấy cũng không tiếp tục kết hôn."

"Ừm."

"Ban đầu chúng tôi cũng không quá thân quen, về sau bà ấy biết được tính hướng của tôi, ngược lại là lại thân hơn một chút, bà ấy cũng thích uống rượu, hai người chúng tôi thường uống với nhau." Tiêu Chiến rơi vào trong đoạn hồi ức về chuyện nhà thuê.

"Có một lần uống nhiều quá bà ấy đã nói với tôi, từ sau khi chồng bà ấy chết cho đến khi bà sáu mươi tuổi đều chưa từng sinh hoạt tình dục, và còn theo con trai đi học." Tiêu Chiến nói.

"Tôi nghe thấy mà shock luôn, nhưng đây là chuyện có thật. Hàng xóm cũng khen bà ấy tốt, nói bà ấy giữ đạo với chồng, đứa con cũng cảm thấy bà ấy thật vĩ đại khi vì mình mà không tái giá, tính nhu cầu đối với bà ấy mà nói giống như một việc gì đó rất đáng xấu hổ, nhất là một quả phụ, một người mẹ nuôi dạy đứa con, nhưng con người đều cần có nhu cầu sinh lý mà."

"Sau đó thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu, uống một ngụm rượu, "Không có sau đó, năm kia bà ấy bị xuất huyết não chết rồi."

"Bởi vì bà lão ấy nên anh muốn làm việc này sao?"

"Cũng không thể nói như vậy, tôi cảm thấy cải biến chất lượng sinh hoạt có rất nhiều cách, đây cũng là một cách mà bản thân tôi cảm thấy khá hay."

Tiêu Chiến lại cười lên, sau khi anh uống rượu, cảm xúc trở nên không bình ổn lắm, nói chuyện cũng không quá logic, thậm chí không biết tại sao lại muốn nói những chuyện này với Vương Nhất Bác, ngay cả Bùi Chấn và mẹ anh cũng không biết chuyện này.

Phim phóng sự đang nói về việc báo giao phối thế nào, cảnh quay không hề trải qua xử lý đặc thù.

"Tôi tha thứ cho cậu." Tiêu Chiến nói, "Chuyện buổi chiều."

Anh nhìn Vương Nhất Bác ngồi ở một bên khác, đôi mắt rất sáng, khóe miệng còn nở nụ cười.

Vương Nhất Bác rất thường hay nhìn vào nốt ruồi dưới môi anh, nhẹ nhàng chuyển động theo động tác mấp máy môi của Tiêu Chiến.

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác dời ánh mắt đi.

Tiêu Chiến nhớ hôm nay ở công ty sau khi J tỷ tiễn Vương Nhất Bác xong liền chạy tới nói chuyện phiếm với anh, J tỷ chạy tới bên bàn làm việc của Tiêu Chiến, nói Vương Nhất Bác đang theo đuổi anh, Tiêu Chiến nói có thật không, đừng nói lung tung.

"Công việc của cậu có khiến cậu có bệnh nghề nghiệp gì không?" Tiêu Chiến ngừng suy nghĩ, đổi một đề tài khác.

"Hình như không có." Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, lại tiếp tục rót rượu, "Anh thì sao?"

Rượu khiến Tiêu Chiến trở nên thích làm càn, anh nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, giật giật môi, nói cho hắn biết: "Tôi dị ứng với bộ phận sinh dục của nam giới."

Tay cầm chén rượu của Vương Nhất Bác ngừng lại một chút, hắn liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, hỏi ý anh là sao?

"Nhìn nhiều quá rồi, rất rất nhiều, mỗi ngày đều nhìn cái đó, người da đen, người da trắng, người châu Á." Ngữ khí của Tiêu Chiến vô cùng khoa trương, "Đột nhiên có một ngày tôi cảm thấy rất buồn nôn, tôi đã đi khám, bác sĩ nói không có vấn đề gì về chức năng."

Sau khi máy hát mở ra, Tiêu Chiến không có ý định thu lại, Vương Nhất Bác rất thẳng thắn, anh cũng không muốn vòng vo. Nếu như Vương Nhất Bác thật sự có ý đó với anh, vậy thì sớm nói cho hắn biết "vấn đề" để kịp thời dừng lại cũng là chuyện tốt.

"Tự mình làm thì vẫn được, nhưng tôi rất ít khi làm, làm với người thật có thể tôi sẽ nôn." Cách nói có chút khoa trương, dù sao sau khi Tiêu Chiến phát hiện mình có chút thờ ơ với dục vọng, cũng không thật sự tìm thử một người để xem có nôn thật hay không.

Thực ra Vương Nhất Bác muốn nhắc nhở Tiêu Chiến, ngày đó bọn họ về quê nhà Tiêu Chiến, Tiêu Chiến uống say nên không biết mình đã vạch quần Vương Nhất Bác ra nhìn, nhưng chuyện này nói ra cũng không có ý nghĩa gì.

Hắn thấy Tiêu Chiến đột nhiên ngồi thẳng dậy, tấm chăn khoác lên đùi rơi xuống mặt đất, lại thấy Tiêu Chiến nhìn mình chằm chằm.

"Tôi cho cậu xem thứ này."

Tiêu Chiến đứng lên quay người vào phòng, Vương Nhất Bác đợi một hồi, thấy Tiêu Chiến cầm một vật nhìn rất quen mắt.

Mô hình được đưa tới trước mắt, năm đó Vương Nhất Bác không nghĩ rằng vài năm sau mình vẫn có thể nhìn thấy vật này.

"Ở sạp hàng trường bên nước ngoài của bạn tôi có mở chợ bán đồ cũ." Tiêu Chiến cầm mô hình kia lắc lư trước mặt Vương Nhất Bác, "Cùng một loại với loại của cậu đúng không?"

Đường hoa văn ngoằn ngoèo màu trắng nhìn có vẻ là bị nhét vào một góc nào đó, có một bên lỗ tai đã hơi méo, nhưng hình vẽ phía trên vẫn còn, là hình vẽ Vương Nhất Bác tự tay vẽ, ngoại trừ tiếng Anh ra còn có nhiều từ thô tục viết bằng tiếng của nhiều quốc gia.

Tiêu Chiến sớm đã quên cái hộp này, bên trong đều là đồ anh mang về từ khi tốt nghiệp ở nước ngoài, vẫn chưa sắp xếp lại, là ngày đó dì giúp việc thu dọn làm rơi ra ngoài, liền thuận tay đặt lên bàn phòng ngủ.

Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ tới, vì để không khí ngột ngạt hòa hoãn hơn một chút nên mới cầm ra cho Vương Nhất Bác nhìn.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, trong nháy mắt hắn rất muốn hỏi Tiêu Chiến có muốn yêu đương không? Hoặc là có muốn thử làm tình trước không, hắn cũng không tệ lắm.

Nhưng hắn không muốn đóng vai loại người đã biết rõ còn cố ý, sau khi nghe được chính miệng Tiêu Chiến nói rằng 'Tôi dị ứng với bộ phận sinh dục của nam giới' mà vẫn còn muốn tiến thêm một bước với anh thì không hay lắm.

Vương Nhất Bác cảm thấy như thế rất bất lịch sự.

Trong thời khắc đấu tranh, Tiêu Chiến cách Vương Nhất Bác rất gần, anh rũ mắt liền thấy được Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy từ mái tóc hơi rối đến hạ bộ, nếu như tiến về phía trước một chút thì giống với tư thế Vương Nhất Bác đang blow job với anh.

Loại cảm giác hoang đường kia lại đánh tới một lần nữa, Tiêu Chiến trở nên nghe không rõ âm thanh xung quanh, cũng cảm nhận được cơ thể có sự biến hóa rõ ràng. Cánh tay của Vương Nhất Bác đặt trên đầu gối, cơ bắp cong lên rất rõ ràng, nhìn rất có khí lực.

Hắn lãnh đạm nhìn Tiêu Chiến.

Nếu như đổi lại là những người khác, Tiêu Chiến đang cảm thấy hào hứng có lẽ sẽ thật sự nguyện ý "thử một lần", cho dù sau khi cởi quần cảm thấy mình không được thì cũng có thể không chịu trách nhiệm mà mời đối phương rời đi.

Nhưng đối với Vương Nhất Bác thì không thể làm vậy được.

Anh không dám nghĩ, nếu như thật sự lăn giường với Vương Nhất, lỡ như sau khi anh thấy thứ đó của Vương Nhất Bác xong sẽ nôn hoặc là mềm nhũn người ra thì phải làm gì tiếp.

Tiêu Chiến là đàn ông, cũng vẫn có lòng tự trọng trên sinh lý, chuyện này không liên quan gì đến việc có sĩ diện cãi láo hay không.

Trong nguồn sáng nhấp nháy của TV, Tiêu Chiến hỏi: "Chúng ta làm bạn nhé?"

Anh dường như đang thông báo với Vương Nhất Bác, cũng giống như đang thông báo với chính mình.

Vương Nhất Bác đặt chén rượu xuống, trên mặt không chút gợn sóng nhìn Tiêu Chiến, nói với anh: "Tôi e là không được."

-------------------------------------

Đúng rồi mình phải làm bạn trai của nhau chứ 😊Đẹp đôi thế này mà mình lại làm bạn shao

"Tính nhu cầu đối với bà ấy mà nói giống như một việc gì đó rất đáng xấu hổ, nhất là một quả phụ, một người mẹ nuôi dạy đứa con, nhưng con người đều cần có nhu cầu sinh lý mà." 

Tôi muốn trích dẫn câu này ra cho những người quá quan trọng việc khiết hay không khiết ghê :))) Mọi người yêu cầu song khiết trong cổ trang thì còn chấp nhận được, nhưng ở đây (và những fic hiện đại khác) người ta đều là người trưởng thành rồi mà cứ đòi hai người phải là lần đầu của nhau thì có hơi vô lý rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip