13.

Mặc dù từ đầu đến cuối đều không đợi được hồi âm của Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến nhận được từ dì nhỏ của Vương Nhất Bác —— Uông Văn gửi tin nhắn tới.

Bà dùng một lời hỏi thăm ân cần để bắt đầu câu chuyện, sau đó thẳng thắn nhắc đến hạng mục giao hữu mới ra mắt kia.

- Nếu Tiêu tiên sinh có người bạn nào có nhu cầu muốn yêu đương thì có thể giới thiệu hạng mục này, chúng tôi khẳng định là sẽ phục vụ chu đáo.

Sau khi nói xong, bà còn gửi sách điện tử tuyên truyền tới, chế tác tinh mỹ hơn bản cũ.

Uông Văn khiến Tiêu Chiến rất dễ dàng liên tưởng đến Vương Nhất Bác, cùng tin nhắn wechat như đá chìm đáy biển kia, nội tâm càng nghi hoặc hơn, nhưng chủ động thêm thì cũng chỉ có thể tới đây.

Tiêu Chiến cũng không phải là quan tâm có mất mặt hay không, mà là đối với sự biến ảo khó lường luôn có chút vô thức kháng cự, ví dụ như nhiệt tình, Vương Nhất Bác đột nhiên trực tiếp biến mất.

- Tôi hỏi một chút.

Gửi xong anh lại không nhịn được gửi một câu nữa qua: Không phải Vương Nhất Bác cũng độc thân sao? Cậu ấy cũng có thể tham gia.

- A, cũng đúng, tôi hỏi thằng bé một chút.

Uông Văn cũng không nghĩ tới hắn, giống như là được Tiêu Chiến nhắc nhở rồi mới nhớ đến.

Tiêu Chiến nhớ ra Vương Nhất Bác từng nhắc tới, hắn Uông Văn có quan hệ rất tốt, có cái gì cũng sẽ nói với bà, thấy phản ứng tự nhiên của Uông Văn, Vương Nhất Bác không giống như đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi không thể trả lời tin nhắn.

Lúc này đang là giữa giờ nghỉ trưa, anh ngồi trong phòng nghỉ nhìn Max đang tựa trên ghế sofa nói chuyện quên cả trời đất với đối tượng mập mờ, dục vọng muốn thổ lộ đưa đến bên miệng lại rất khó mở lời.

Dù sao Tiêu Chiến cũng không nói rõ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cửa chớp bị người kia triệt để kéo lên, cửa kính không ngăn được tia sáng, ánh sáng quá mức chói chiếu đến phòng nghỉ.

Max ngồi ở đối diện uống một ngụm đồ uống rồi lại buông xuống, mặt mày hớn hở giơ điện thoại lên gửi voice chat, thanh âm thỉnh thoảng lại đè thấp, phát ra tiếng cười nghe có chút mập mờ.

Sau khi gửi voice chat xong, Max đặt điện thoại di động xuống, nhìn Tiêu Chiến nhìn mấy giây, nói: "Lúc này giống với trong phim, có lẽ sẽ xác định mối quan hệ."

Max cũng đã gần một năm không yêu đương rồi, hắn thấy Tiêu Chiến không có phản ứng, chỉ nghĩ rằng anh đang hơi mệt.

"Vậy là tốt rồi." Tiêu Chiến nói, dù sao Max cũng thuộc loại người có tinh lực vô hạn trong chuyện làm quen với nam giới.

Max nhìn dáng vẻ mặt ủ mày chau của anh, lòng hiếu kì nổi lên, không nhịn được mở miệng hỏi một câu: "Gần đây Vương Nhất Bác... đang làm gì vậy?"

Sau khi Max hỏi xong, nhìn thấy đôi mắt của Tiêu Chiến có chút mất tự nhiên chớp mấy cái, sau đó ngữ khí rất nhạt nói: "Không biết."

"Hửm? Không biết?" Max cảm thấy có chút bất ngờ, dù sao hắn và J tỷ đã cược với nhau, cược lần này Tiêu Chiến có thể yêu đương hay không, "Không phải cậu có wechat của cậu ấy sao?"

"Có, nhưng gần đây không liên lạc."

Lần trước sau khi Vương Nhất Bác đến làm mô hình và ghi âm, hạng mục tiến vào kì sắp xếp tài liệu và vẽ mẫu thiết kế, toàn bộ quá trình cần từ một đến hai tháng, trong lúc đó trừ khi tài liệu xảy ra vấn đề, nếu không sẽ không cần người mẫu đến phối hợp nữa.

"À." Max híp mắt lại, ý vị thâm trường nói: "Tôi cảm thấy Vương Nhất Bác rất tốt."

Tiêu Chiến nở nụ cười nói: "Vậy cậu theo đuổi đi."

Max vội vàng lắc đầu, "Không được, cậu ấy đẹp trai thì đúng là đẹp trai, nhưng không phải type người mà tôi thích."

Thời gian rất nhanh đã đến hai giờ, Max nói hắn về chỗ sửa đổi phương án thiết kế, xế chiều hôm nay Tiêu Chiến không có nhiều chuyện phải làm, lựa chọn ở trong phòng nghỉ không người yên tĩnh một hồi.

Sau khi Max rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến, anh ngồi tựa vào chiếc ghế sofa không đủ mềm, bắt chéo chân vểnh mũi giày lên, duy trì tư thế này được năm phút, anh cầm điện thoại lên.

Bùi Chấn gửi tin nhắn tới, hỏi anh cuối tuần này có muốn về quê một chuyến không, vừa vặn là sinh nhật âm lịch của hắn, sau đó lại là một tin nhắn nữa.

- Tôi yêu đương rồi, muốn giới thiệu bạn gái của tôi cho cậu, dù sao cậu cũng là anh em tốt nhất của tôi.

- Nhanh như vậy đã theo đuổi được rồi?

Tiêu Chiến cảm thấy rất ngạc nhiên, dù sao Bùi Chấn thật sự không tính là mẫu hình đàn ông được các cô gái yêu thích —— Nhất là sau khi mập ra.

- Đúng vậy, cô ấy nói thực ra đã sớm thích tôi rồi, may mắn quá đi!

Cách màn hình điện thoại, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được Bùi Chấn đang nhảy cẫng lên, anh cũng không nhịn được nở nụ cười.

- Tôi cũng định trở về thăm mẹ, bà ấy nói gần đây bị đau lưng, đến lúc đó sẽ gặp cậu.

- Được.

Một tuần sau Tiêu Chiến xin phép nghỉ, series mẫu nam của bọn họ tạm thời không cần gấp rút hoàn thành sớm, J tỷ rất nhanh đã phê duyệt đơn xin nghỉ cho anh.

Mùa hè tiến vào giai đoạn nóng bức nhất, đi mấy bước từ bãi đỗ xe đến kí túc xá cũng có thể khiến bạo tạc Tiêu Chiến sinh ra ảo giác trong một giây.

Tiêu Chiến đến công ty cầm laptop về, sau đó đặt chuyến bay buổi trưa ngày mai trở về, Bùi Chấn sớm đã đặt cơm tối, nói sẽ đưa bạn gái của hắn tới.

Hôm sau Tiêu Chiến đến sân bay từ sớm, ngồi trong quán cà phê làm ăn rất kém để chờ kiểm an, anh ngồi ở gần cửa sổ, gọi một ly Iced Americano, uống 4 shot cà phê đến nỗi anh suýt nữa nôn ra.

Bàn bên cạnh có một nhà ba người đang ăn sáng, trông bé gái giống như chỉ mới bốn, năm tuổi, mặc một chiếc váy công chúa Elsa, mảnh vụn bánh mì bị rơi một ít trên váy, lại nũng nịu nhào vào lòng mẹ của bé, người chồng bên cạnh nhìn vợ và con gái của mình cười đến rất ôn nhu.

Tiêu Chiến nhìn đến xuất thần, chờ đến khi người mẹ kia đưa mắt sang, anh mới phát hiện mình có chút không lễ phép, anh nhấp miệng một cái rồi quay đầu.

Bàn bốn người ở phía đối diện bị bỏ trống, lần trước anh về nhà, Vương Nhất Bác còn đang mang dáng vẻ buồn ngủ ngồi đối diện anh, sự cô độc đột nhiên xông đến người Tiêu Chiến.

Có điều đã gần hai tháng rồi, giống như đã trôi qua rất lâu, qua mất giai đoạn mùa hè làm cho người ta phấn chấn, tiến vào giữa hè oi bức làm người ta khó chịu.

Bùi Chấn hẹn ăn cơm ở một quán món cay Tứ Xuyên, bạn gái của hắn đúng như lời hắn nói, là một cô gái rất đáng yêu, vẻ ngoài cũng rất xinh đẹp, thoải mái ngồi ở đó.

Tiêu Chiến cảm thấy Bùi Chấn không xứng với người ta, nhưng anh cũng không nói.

"Đây là bạn gái của tôi, Hân Hân." Bùi Chấn chủ động giới thiệu, "Đây là bạn thân nhất của anh, trước đó có kể với em rồi, Tiêu Chiến."

"Xin chào." Hân Hân nở nụ cười với Tiêu Chiến, "Bùi Chấn thường hay nhắc đến anh lắm, nói anh vừa đẹp trai mà tính cách cũng tốt."

"Nào có nào có." Tiêu Chiến rót trà cho mình, lắc đầu cười phủ nhận, "Bùi Chấn cũng không tệ."

"Hahaha, anh ấy như ba của em á." Hân Hân đột nhiên mắng bạn trai của mình, nhưng trong lòng cũng không phải thật sự ghét bỏ, "Thích dạy đời em lắm."

"Anh đâu dám đâu tổ tông, anh chỉ muốn lúc em đến cái ngày kia thì đừng uống nước lạnh, sợ em đau bụng." Bùi Chấn không thể làm gì khác hơn là thấp giọng lên án, thấy Hân Hân lại nhìn mình, lập tức nói: "Được được được, anh là người hay dạy đời người khác."

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ như cún thế này của Bùi Chấn, cảm thấy thú vị vô cùng.

Bữa cơm tối này rất ngon, đồ ăn không như ý muốn nhưng cũng không đến nỗi tệ, Bùi Chấn lái xe đưa Hân Hân về nhà trước, ngày mai cô ấy còn phải đi khảo chứng, sau đó lại tiện đường đưa Tiêu Chiến về.

Sau khi Hân Hân xuống xe, trong xe chỉ còn lại hai người, Bùi Chấn đi một đường mới mở miệng hỏi: "Bạn trai cậu đâu?"

Tiêu Chiến không trả lời hắn.

Sau khi bắt đầu yêu đương, Bùi Chấn cũng tinh tế hơn một chút, lại hỏi: "Cãi nhau?"

Thời điểm Tiêu Chiến không muốn nói chuyện thì ở trước mặt Bùi Chấn anh cũng vẫn sẽ giữ im lặng, đại khái là bởi vì mặc dù hai người có ngăn cách nhưng quan hệ mười năm vẫn còn, bởi vậy nên tương đối làm càn.

Thấy Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc, Bùi Chấn tự mình bổ não ra vở kịch đồng tính luyến ái nam, lắc đầu thở dài nói: "Lần trước còn nói vẻ ngoài đẹp trai, sức khỏe tốt là được, xem ra vẫn là phải để ý nhỉ?"

Lần đó Tiêu Chiến nói vậy để Bùi Chấn thấy khó chịu, nghĩ lại nửa phút mới nhớ ra được, đường cái phía trước đột nhiên hẹp lại, ven đường có trẻ con đang chơi đùa, khí tức phố phường lập tức ập đến.

"Chia chia hợp hợp cũng là bình thường." Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ nói.

"Ồ? Chia tay rồi?" Bùi Chấn lộ ra điểm bất ngờ, "Đầu tuần tôi dẫn Hân Hân đi ăn với mẹ cậu, dì còn nói là lúc trước gửi đồ ăn cho hai người, call video, tôi thấy dì thật sự rất thích tiểu tử kia."

Từ nhỏ Tiêu Chiến đã không thích nói dối, trưởng thành rồi càng cảm thấy nói dối rất phiền phức, bởi vì cần rất nhiều lời giải thích liên quan đến nhau.

Giống như lúc này anh đang ngồi trong xe Bùi Chấn, bởi vì quá kích động nên nói ra một câu khiến người ta nghĩ rằng bọn họ đã chia tay, cho nên không thể không bịa ra một câu chuyện hoàn chỉnh để làm lý do.

Bởi vậy trong thời gian rất ngắn, Tiêu Chiến nghĩ ra một câu chuyện để người bình thường có thể dễ dàng tiêu hóa.

Anh thong thả vươn người về phía trước, nói với Bùi Chấn, Vương Nhất Bác là một nhân viên đặc công, hắn và Tiêu Chiến ở bên nhau là vì cần hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại nhiệm vụ kết thúc liền rời đi.

Nhìn phản ứng trợn mắt há mồm của Bùi Chấn, hiển nhiên là hắn không tiêu hóa được, qua nửa ngày mới nói: "Thật à?"

"Ừm, thật." Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu.

"Vậy mà cậu còn dẫn về nhà? Không sợ bị bại lộ à? Có nhiều người gặp cậu ấy như vậy rồi."

"Không sao, cậu ấy không ngại lộ mặt, chỉ là muốn che giấu tung tích, như vậy càng chân thực hơn." Tiêu Chiến nói.

Bùi Chấn ngơ ngác cái hiểu cái không gật gật đầu, thỉnh thoảng nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, muốn xem thử có phải anh đang đùa không, nhưng ánh mắt của Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, giống như đang kể một bí mật rất chân thực.

Đến dưới lầu nhà Tiêu Chiến, trước khi anh chuẩn bị xuống xe, Bùi Chấn đột nhiên gọi anh lại, Tiêu Chiến hỏi hắn có chuyện gì? Bùi Chấn muốn nói lại thôi mấy lần, cuối cùng vẫn hỏi: "Cậu sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?"

Tiêu Chiến ngơ ngác một giây, lập tức cười nói không biết nữa, tôi không liên lạc với cậu ấy nữa.

"A, vậy là được, cậu yên tâm, tôi sẽ không nói gì đâu." Bùi Chấn hít vào một hơi, cũng không biết chuyện này giống với một bộ phim huyền nghi nào mình từng xem qua rồi, một mặt nghiêm nghị liếc mắt nhìn Tiêu Chiến: "Cậu chú ý an toàn nhé."

Thực ra có thể có lí do tốt hơn để thoái thác với Bùi Chấn, nhưng Tiêu Chiến không biết vì sao vào thời khắc ấy anh lại nghĩ ra một câu chuyện như vậy, có lẽ bởi vì anh cảm thấy nếu như mình nói ra hiện trạng thật của mình và Vương Nhất Bác thì càng khó tiêu hóa hơn chuyện này.

Trong mấy ngày về nhà này, Tiêu Chiến không đi ra ngoài, ở bên ngoài thật sự quá nóng, anh chỉ muốn ngồi mát trong nhà.

"Gần đây Tiểu Vương bận sao?" Mẹ Tiêu dựa vào ghế, thử thăm dò hỏi thăm Vương Nhất Bác.

"Vâng." Tiêu Chiến đổi kênh trên TV, trả lời có chút qua loa.

"A, con còn nhớ dì Yến Yến không? Mấy ngày nay bà ấy về rồi đó." Mẹ Tiêu nhắc đến một người đồng nghiệp của bà, làm chung cùng một văn phòng, sau khi làm mấy năm thì quyết định lấy chồng sinh con, theo chồng sang Trung Đông.

"Nhớ ạ, đến Liban mở quán đồ ăn Tứ Xuyên." Tiêu Chiến đổi một tư thế khác cho mình dễ chịu một chút.

"Đúng rồi, mấy ngày nay cứ hẹn lịch nói đi ăn với nhau, lúc trước mẹ bận rộn không phải còn gửi con qua đó mấy lần nhờ cô ấy trông giúp sao, người ta cũng hỏi đến con đó." Mẹ Tiêu nói, "Tối mai đi nhé."

"A, vâng." Tiêu Chiến có kí ức không tính là quá sâu với dì Yến Yến, chỉ nhớ lúc trẻ bà ấy thích xem kịch Hoàng Mai, mấy lần ba mẹ Tiêu đi trực ban đều đưa anh qua nhà dì Yến Yến.

"Người nhà của dì ấy cũng quay về rồi, cùng nhau ăn cơm, ngày mai con đừng có hủy hẹn đấy." Mẹ Tiêu không yên tâm nhắc lại một lần nữa.

Bữa ăn được hẹn ở một tiệm ăn dưới lầu đã kinh doanh rất nhiều năm rồi, dì Yến Yến mập lên không ít, mặc quần áo rất đẹp, cười lên vẫn rất tươi, mẹ Tiêu cũng đặc biệt ăn diện hơn một chút, trước khi ra khỏi nhà còn hỏi đi hỏi lại xem con trai có thấy mình đẹp không.

"Nhiều năm không gặp như vậy, Chiến Chiến càng ngày càng đẹp trai nha." Dì Yến Yến cười nhìn Tiêu Chiến, "Trước kia lúc còn nhỏ ở nhà dì cũng bướng lắm, không chịu ngủ trưa mà cứ đòi xem phim hoạt hình."

Chuyện từ thời điểm đó Tiêu Chiến cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ điều hòa trong nhà dì Yến Yến luôn luôn mở rất thấp, làm anh rất dễ chịu.

"Tôi vào nhà vệ sinh một lát." Mẹ Tiêu đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, đúng lúc dì Yến Yến nói cũng muốn đi, vậy nên hai người liền đi cùng nhau.

Trong phòng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, Tiêu Chiến thấy người trầm mặc từ nãy tới giờ bỗng nhiên mở miệng nói chuyện.

"Nghe dì nói, cậu làm trí tuệ nhân tạo?"

Trần Sách là con trai cả của dì Yến Yến, về sau cả nhà họ chuyển đến Pakistan lại sinh thêm một đứa con gái nữa, Trần Sách cùng tuổi với Tiêu Chiến, chỉ lớn hơn Tiêu Chiến hai tháng. Trước kia lúc Tiêu Chiến được đưa tới nhà dì Yến Yến, Trần Sách cũng ngồi chơi với anh.

"Ừ, đúng rồi." Tiêu Chiến trả lời, "Cậu thì sao?"

"Làm về cơ sở hạ tầng, mệt lắm." Trần Sách lắc đầu, trong anh trưởng thành hơn Tiêu Chiến không ít, nếu như không phải ngồi ở đây thì có gặp ở trên đường Tiêu Chiến cũng không nhận ra.

Dù sao thì khi còn bé Trần Sách cũng mập như một quả cầu, hiện tại to cao hơn không ít.

"Lần này tôi trở về ba tháng, có thời gian thì hẹn ăn cơm nhé." Trần Sách chủ động mời, "Nghe mẹ cậu nói cậu không làm việc ở đây, có thời gian tôi tìm cậu đi chơi."

"Được." Tiêu Chiến không coi là thật, tạm thời cứ lịch sự đồng ý nói lời khách sáo trên bàn ăn cơm thôi.

Một lát sau mẹ Tiêu và dì Yến Yến vừa cười nói vừa đi tới, hai người nói nhìn thấy bên ngoài trang trí rất đẹp, chụp mấy tấm hình rồi mới vào.

Chủ đề nói chuyện của hai vị trưởng bối vẫn là không thể tách rời tới con cái, dì Yến Yến vẫn cứ khen Tiêu Chiến đẹp trai, còn nói lần này trở về có thể đi chơi với Trần Sách.

Trần Sách ở bên cạnh không nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng nhìn Tiêu Chiến cười, lại chủ động xin phương thức liên lạc với Tiêu Chiến.

Sau khi ăn cơm xong, hai vị trưởng bối đề nghị muốn đi dạo phố, nói gần đây có một cửa hàng mới mở, không có nhiều người, đi lại tản bộ một chút.

Người trong cửa hàng thật sự không nhiều, hơi lạnh cũng mở vừa đủ, bữa tối Tiêu Chiến cũng không ăn nhiều, nhưng bởi vì mấy ngày nay xin nghỉ phép, cả người đều buông lỏng, dễ thấy mỏi người hơn.

Anh ngồi ở ghế sofa của cửa hàng ngáp không ngừng, Trần Sách đang từ khu đồ nam thử cà vạt tiến tới.

"Tôi xuống dưới hút điếu thuốc, cậu có đi ra ngoài hóng mát chút không?" Nói xong anh nhìn thoáng qua hai mẹ đang nói chuyện với nhân viên bán hàng quên cả trời đất, "Hai người họ có lẽ còn phải thử đồ lâu lắm, cầm mười mấy bộ rồi."

Tiêu Chiến bị điều hòa thổi đến không còn khí lực, suy nghĩ một chút nói được.

Cửa hàng không có thiết lập gian hút thuốc, Trần Sách tìm đến cửa an toàn thông đạo phía sau, người ở đây không nhiều, nhân viên cũng chưa tới giờ tan làm, trong góc nhỏ này chỉ có hai người bọn họ.

Sau khi Trần Sách châm lửa lên, đưa bao thuốc lá về phía Tiêu Chiến, ý là hỏi anh có hút không, Tiêu Chiến khoát tay, "Tôi không hút thuốc, cảm ơn."

"Trước kia tôi cũng không hút thuốc lá, về sau công việc nhiều chuyện phiền lòng quá nên bắt đầu hút." Trần Sách cười cất bao thuốc đi, sau đó hít một hơi.

Tiêu Chiến và anh cũng không thân quen gì, những kí ức trước kia cũng đều là chuyện trẻ con, không có gì đáng để kể lại, bởi vậy anh đứng bên bậc thang của góc nhỏ, bắt đầu ngẩn người.

Đột nhiên anh nghe thấy Trần Sách gọi mình một tiếng, sau đó Trần Sách mang theo tiếng cười: "Nghe mẹ tôi nói, cậu thích đàn ông."

Tiêu Chiến cho rằng câu tiếp theo của Trần Sách sẽ lại là mấy ngôn luận của thẳng nam, không ngờ là anh ấy lại cười đến xán lạn, nói: "Tôi cũng thế."

Tiêu - không phải lần đầu gặp đồng tính luyến ái nam – Chiến cho rằng: Người có tướng mạo ổn áp, cơ bắp vạm vỡ, túi tiền dày cộp như Trần Sách hẳn là được không ít người hoan nghênh, nguyên nhân chính là ánh mắt tự nhiên khi anh nhìn Tiêu Chiến, nói chuyện được một nửa, giống như chờ đợi cá mắc câu.

"A, cho nên?" Tiêu Chiến hỏi lại, ngữ khí nghe có chút mất hứng.

"Muốn thử hẹn hò không?"

Trần Sách cười lên lộ ra lúm đồng tiền rất nhạt, không tương xứng với khí chất toàn thân của anh, mang theo điểm không hài hòa, "Dù sao thì tôi cũng sẽ ở đây ba tháng, không quen ai cả."

Lối thoát hiểm sau lưng bị người khác đẩy ra, có một nữ nhân viên mặc trang phục đen đi tới hút thuốc, cô nhìn thoáng qua hai người, đi xa hơn một chút, giày cao gót giẫm trên mặt đất phát ra tiếng vang lộc cộc.

Không biết Trần Sách hút loại thuốc gì, nhưng đối với một người không bài xích với khói thuốc như Tiêu Chiến mà nói, đây là mùi mà anh không thích.

Trần Sách chờ cá cắn câu, ánh mắt sáng ngời nhìn Tiêu Chiến, nhìn khuôn mặt của anh khi cau mày vẫn rất đẹp, Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Không được, tôi bị chứng sợ đồng tính luyến ái."

"..."

"Tôi nhìn thấy bộ phận sinh dục của nam giới sẽ bị nôn."

Tiêu Chiến cố ý dùng từ trực tiếp nhất để nói với Trần Sách, cuộc đối thoại tới đây là được rồi.

Trần Sách sửng sốt cả buổi, thẳng đến khi nữ nhân viên kia hút thuốc xong quay trở về rồi, anh mới nở nụ cười, nói: "Lần đầu tiên gặp được cách cự tuyệt người khác thế này, rất mới lạ."

"Cậu không tin?" Tiêu Chiến không ngờ là anh lại nói như vậy.

Lần này Trần Sách lại cười lớn tiếng hơn, anh nói: "Cái này ai mà tin được, cậu nói cậu không cứng nổi còn có thể tin được, nhưng cậu nhìn thấy thứ đó của nam giới mà nôn, chính cậu cũng có cái đó mà."

"Lần sau từ chối người khác thì tìm một lý do hợp lý hơn một chút, cái này thật sự quá buồn cười." Trần Sách dường như không để ý đến chuyện mình bị Tiêu Chiến cự tuyệt, cười cười vỗ vai anh, cho rằng Tiêu Chiến đang nói linh tinh.

Đột nhiên anh ngừng cười lại, giống như nhớ tới chuyện gì đó, nhắc nhở: "Vả lại cậu dùng lý do này để từ chối người khác, đổi lại là người thật thà, khẳng định sẽ cảm thấy cậu rất chán ghét tôi, không bằng cậu nói là tôi không phải kiểu người mà cậu thích là được."

Sau khi nói xong, Trần Sách ở bên cạnh cười cười lắc đầu đẩy cửa thoát hiểm ra tiến vào cửa hàng, Tiêu Chiến đứng tại chỗ không tiến vào.

Anh lấy điện thoại ra tùy tiện nhìn một chút, đột nhiên nhìn thấy trong nhóm công việc, J tỷ gửi một tin nhắn sau đó lại thu hồi, Max cũng gửi một biểu cảm theo.

Tốc độ thu hồi rất nhanh, nhưng lúc Tiêu Chiến vừa mở wechat ra vẫn thấy được nội dung hoàn chỉnh.

- Max, tôi vừa mới nhìn thấy Vương Nhất Bác ở một cửa hàng, bên cạnh còn có một người con trai khác, trước đó đã nói với tôi là đang theo đuổi Chiến Chiến cơ mà.

Vào tới khu mới của phía Nam thành phố, có một khu quảng trường gần đây rất nổi danh, nơi này đổi mới kiến trúc cổ kính, sau đó là một nhà hàng và phòng trưng bày tranh nghệ thuật, vĩnh viễn không thiếu người đặt hẹn trước.

Bên ven sông có một cửa hàng pizza người Ý mở, cửa hàng rất nhỏ, ánh đèn ố vàng lóe lên, trước cửa có người đang hút thuốc lá.

Nhân viên phục vụ tới thêm nước, hắn lễ phép hỏi Vương Nhất Bác có cần gọi thêm đồ gì nữa không, Vương Nhất Bác nói không cần, sau đó chỉ chỉ vào cái ly của người đối diện, hỏi cậu có muốn thêm một chút không.

"Được, tôi muốn uống chút nước."

Vẻ ngoài của nam sinh kia rất anh tuấn, tóc nâu hơi xoăn, trên cổ có mấy nốt ruồi màu nâu, trên sống mũi là đôi mắt màu nâu, cậu nở nụ cười, sau đó chậm rãi đặt tay lên bàn ăn, Vương Nhất Bác giơ tay lên đưa ly cho cậu.

"Cảm ơn nhé." Nam sinh nở nụ cười, sau khi uống xong lại để ly xuống, cầm dao nĩa lên.

"Lần này trở về đây bao lâu?" Vương Nhất Bác mở miệng hỏi, cắt bò bít tết ra sau đó đổi đĩa, "Lần trước Tiểu Mẫn còn ăn cơm với anh."

"Không biết, còn phải cân nhắc đã." Người đối diện hẳn là đã sớm thành thói quen với cuộc sống như vậy, động tác chứ việc chậm chạp, cũng không ảnh hưởng đến những gì cậu muốn làm.

Vương Nhất Bác đáp "Ừ" một tiếng, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bóng đêm xuyên qua mặt sông hắt lên cửa hàng nhỏ, âm nhạc nhảy tới một bài hát quen thuộc, bài hát nổi tiếng cho điệu tango 《Por Una Cabeza》trong 《 Scent of a Woman》.

"Có phải anh đang yêu không?" Nam sinh đột nhiên cười hỏi, "Vương Nhất Bác, em ngửi thấy trên người anh có hương vị của tình yêu."

Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt lại, hắn nhớ tới rất nhiều chuyện, trong mỗi một phút bực bội, Tiêu Chiến thường xuyên luân phiên xuất hiện, giống như một ảo ảnh chân không điều khiển WYB theo ý muốn thực tế.

Đại biểu cho vẻ đẹp, không thực tế; đại biểu cho một loại dụ hoặc khó cự tuyệt nào đó, đương nhiên, cũng đại biểu cho việc Vương Nhất Bác không muốn để bản thân đang trong trạng thái rối loạn đối mặt với người kia.

"Em là thần à? Đừng suốt ngày lải nhải nữa." Vương Nhất Bác trêu ghẹo nở nụ cười, đưa khăn tay cho cậu.

Anh nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt John ở trường đại học, John ngồi xổm trên đồng cỏ, đeo một chiếc kính râm màu đen, Vương Nhất Bác kết thúc hai ngày bán đồ cũ ở phiên chợ, chỉ bán được một mô hình, còn giảm giá rồi, vô cùng mệt mỏi đi qua bãi cỏ để đến nơi đậu xe.

Ánh nắng gắt làm cho cả người hắn đổ đầy mồ hôi, bánh lăn của thùng xe đẩy trượt trên mặt đất, lúc đi qua một gốc cây lớn, hắn đột nhiên bị một người gọi lại.

Vương Nhất Bác dừng chân, nhìn về phía gốc cây đại thụ cành lá xum xuê, người đeo kính râm dưới bóng cây nói: "Có phải anh đang yêu không?"

"Tôi tên là John, tôi có thể ngửi được hương vị tình yêu trên người anh." John nở nụ cười, cậu lấy kính râm xuống, đôi mắt rất khác với người bình thường, giống như người mù.

Đột nhiên cậu ta cười ha hả dưới ánh mặt trời, nói: "Không sao, có chút khoa trương."

Trường học sẽ thường xuyên có một vài thành phần thích lải nhải, Vương Nhất Bác chắc chắn rằng John cũng là một thành viên trong đó, có lẽ cậu ta uống hơi say, cũng có thể là bị phê thuốc, tóm lại là không được bình thường cho lắm.

Bởi vậy Vương Nhất Bác cũng cười gằn một tiếng, kéo thùng xe đẩy rời đi, đừng nói là yêu đương, hôm nay hắn còn chẳng gặp được chuyện gì, hắn thậm chí còn nghĩ con đường sau này của mình sợ là đi không thông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip