17.

Sáng hôm sau, trước khi Tiêu Chiến tỉnh lại, anh cảm thấy chân của mình bị người khác đè lên, có chút không thể động đậy, mở mắt ra mấy giây mới phản ứng được, nhìn thấy người bên cạnh vẫn ngủ say.

Tư thế ngủ của Vương Nhất Bác không tính là ưu nhã, nằm chổng vó lên trời ở nửa phần giường còn lại, chăn cũng không đắp hẳn hoi, Tiêu Chiến vừa chống người ngồi dậy liền thấy Vương Nhất Bác mở mắt ra.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, cũng đều sửng sốt một hồi, Vương Nhất Bác giống như vẫn chưa kịp phản ứng.

"Mấy giờ rồi?" Hắn hỏi.

"Bảy giờ bốn mươi phút sáng." Tiêu Chiến trả lời, anh vừa mở miệng nói chuyện liền phát hiện giọng mình khàn đặc, thanh âm có chút khó nghe.

Đêm qua sau khi tắm xong, hai người nằm trên giường nói chuyện phiếm một lát, không biết vì sao lại ôm nhau, cũng không biết vì sao lại làm thêm lần nữa.

Lần thứ hai của hai người làm rất lâu mới bắn ra, Tiêu Chiến cảm thấy rất nửa vời, rất muốn bắn ra nhưng lại không thấy đủ kích thích, Vương Nhất Bác đổi ba tư thế mới chịu bắn ra, nhưng lần này hắn biết điều hơn một chút, không bắn vào trong cơ thể Tiêu Chiến.

"Toàn thân anh đều đau nhức." Tiêu Chiến kéo rèm ra, cách một lớp lụa mỏng có thể nhìn thấy ánh nắng bên ngoài rất tốt, anh nhíu mày một cái, nói bằng giọng điệu không tính là phàn nàn: "Mông vô cùng đau, em dùng nhiều sức quá."

Vương Nhất Bác nằm ngửa trên giường cười, hắn thầm nghĩ tại sao Tiêu Chiến có thể đáng yêu như vậy, hôm qua rõ ràng là lúc Tiêu Chiến sắp bắn ra, anh còn bảo Vương Nhất Bác dùng sức một chút.

Dùng sức đương nhiên là phải dùng toàn phương vị rồi, trong đó bao gồm cả cường độ khi thao Tiêu Chiến, cũng bao gồm cường độ của tay khi bóp cặp mông mềm mại của Tiêu Chiến.

"Vậy lần sau em sẽ nhẹ một chút." Vương Nhất Bác cười lên đáp lại.

Tiêu Chiến không để ý tới hắn, trực tiếp đứng dậy đi vào nhà tắm, anh chăm chú soi gương trong phòng tắm, mặt gương chỉ có thể phản chiếu từ ngực trở lên, nhưng trông cũng đã rất khó coi rồi.

Lúc làm hiệp đầu tiên, Vương Nhất Bác giống như một người nhã nhặn, tận lực khiến Tiêu Chiến cảm thấy ôn nhu, nhưng đến hiệp thứ hai hắn triệt để quăng hết sự ôn nhu dịu dàng kia đi, lưu lại một đống dấu hôn trên người Tiêu Chiến.

Tắm qua trong phòng tắm mười lăm phút, Tiêu Chiến lại nghĩ về chuyện xảy ra tối hôm qua, anh vẫn không có cách nào làm rõ rất nhiều chuyện, đến khi mùi thơm ngát của sữa tắm hòa với nước nóng trôi xuống cống thoát nước anh mới chịu từ bỏ.

Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể nghĩ rõ ràng như vậy, mà nếu như bất kì quan hệ nào cũng có thể nghĩ rõ ràng thì sẽ đi mất đi niềm vui nên có của nó.

Tiêu Chiến muốn làm người tiêu sái một chút, hơn nữa con người anh cũng chính là như vậy.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Tiêu Chiến vừa bước tới phòng khách đã thấy Vương Nhất Bác trần truồng đứng giữa phòng khách, cầm trong tay chai nước đá, đã uống hơn nửa chai.

Sau khi hắn nghe thấy tiếng bước chân của Tiêu Chiến liền quay lại nhìn anh, Tiêu Chiến tắm xong trông có đến mười phần mềm mại, tóc cắt ngang trán hơi ẩm ướt rũ xuống, che một nửa tầm nhìn của anh, Vương Nhất Bác phát hiện mắt của Tiêu Chiến vẫn còn hơi sưng.

"Em cũng đi tắm, sau đó quay lại tiệm." Vương Nhất Bác đặt chai nước xuống, đi tới trước mặt Tiêu Chiến.

"Được, anh cũng phải đi làm." Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu.

Điều khiến anh tương đối bất ngờ chính là khi tỉnh dậy sau đêm ân ái, anh và Vương Nhất Bác đều không cảm thấy xấu hổ chút nào cả.

Hai người dọn dẹp lại phòng, Vương Nhất Bác nói hắn đưa Tiêu Chiến đi, Tiêu Chiến nhớ ra hôm nay biển số xe bị hạn chế(*), cho nên cũng không từ chối.

(*): đề án này được sử dụng nhằm giảm bớt tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm buổi sáng và buổi tối.

Từ nhà Tiêu Chiến đến Orgasm không tính là xa, nhưng bởi vì bây giờ là giờ cao điểm nên đi đường vẫn có chút khó khăn, Vương Nhất Bác tận lực lái xe thật ổn định, nhưng mỗi lần đạp ga vẫn khiến Tiêu Chiến buồn nôn.

"Xe điện thật sự là..." Tiêu Chiến chưa ăn sáng, sau mấy đạp ga rồi lại phanh lại khiến anh thật sự muốn nôn, "Một trải nghiệm không tốt đối với hành khách."

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, lại nhìn dòng xe cộ tắc nghẽn phía trước, thực sự không biết phải nói gì: "Qua được đoạn đường này là ổn thôi."

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ lắc đầu nói không sao, có lẽ vì buổi sáng anh không ăn gì nên mới vậy.

"Không phải là phản ứng chậm chứ?" Sau Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã ổn hơn mới mở miệng nói.

"Cái gì?" Tiêu Chiến uống nước xong cảm thấy dễ chịu hơn không ít, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, nghe không hiểu ý của hắn.

"Không phải hôm qua anh nhìn thấy bộ phận sinh dục của em cũng không có phản ứng gì sao, chẳng lẽ là đến tận bây giờ mới có phản ứng?" Biểu cảm của Vương Nhất Bác nhìn rất nghiêm túc, không giống như đang đùa, ngữ khí thậm chí còn mang theo sự căng thẳng không dễ phát giác.

Tiêu Chiến cũng ngẩn người sau khi nghe hắn hỏi như vậy, phía trước không biết vì sao càng đi càng tắc, Vương Nhất Bác đã tận lực khống chế chân ga, nhưng vẫn khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu.

"Em dừng lại đã." Tiêu Chiến đột nhiên lại bắt đầu nôn khan, anh chỉ vào cửa hàng tiện lợi gần đó, đè nén thanh âm muốn Vương Nhất Bác lại qua đó, "Em dừng lại ở bên kia đi."

Vương Nhất Bác bị dọa sợ, cũng không nghĩ thêm gì nữa, nhanh chóng chuyển làn xe rồi dừng xe ở bên đường. Sau khi hắn dừng xe lại, Tiêu Chiến trực tiếp đẩy cửa tiến vào cửa hàng tiện lời.

Ở đây không thể đỗ xe quá lâu, Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, vẫn tắt động cơ rồi đi xuống, hắn đi vào cửa hàng tiện lợi, toàn bộ người bên trong đều là công nhân viên chức vào mua đồ ăn sáng, sau khi có vài người rời đi rồi mới thấy Tiêu Chiến đi ra từ trong toilet.

"Nôn rồi?" Vương Nhất Bác đi qua hỏi, đôi mắt của Tiêu Chiến phiếm hồng, biểu cảm có vẻ rất khó chịu, "Mua cho anh chai nước nhé."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu, sau khi mua nước xong hai người lại ngồi vào trong xe.

"Vừa rồi thật sự nôn à?" Lúc lái xe trên đường, Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua người ngồi ở ghế lái phụ, chủ động hỏi.

Tiêu Chiến gật đầu, cuống họng vẫn có chút khó chịu, nói một câu: "Ừ, nôn rồi."

Vương Nhất Bác có chút nghẹn lời, hắn cũng không biết nên nói gì cho phải, hắn thật sự hơi nghi ngờ liệu có phải vì di chứng từ chuyện ngày hôm qua khiến Tiêu Chiến bị nôn không.

Sau khi đưa Tiêu Chiến đến dưới lầu công ty, hắn gọi Tiêu Chiến lại, trực tiếp hỏi anh: "Là bởi vì chuyện đêm qua nên mới nôn sao?"

Tiêu Chiến có chút sửng sốt, lập tức kịp phản ứng ý của Vương Nhất Bác, nở nụ cười, rất nhanh liền nói cho hắn biết: "Không phải, chỉ là say xe thôi, tại anh không ăn sáng."

Sắc mặt của Vương Nhất Bác bình thường trở lại, nói được, Tiêu Chiến sắp không kịp quét thẻ điểm danh rồi, không nói thêm gì nữa, vội vàng chạy đi.

Ngày hôm nay Tiêu Chiến cũng không tính là bận bịu, nhưng cứ mãi ngồi ngẩn người xuất thần, Max đến gần mới để ý anh có gì đó không đúng lắm, buổi chiều sau khi họp xong liền gọi anh lại.

"Xuống dưới lầu hút thuốc không?" Max để nghị.

"Đi." Tiêu Chiến nói, cũng đúng lúc anh đang muốn ra ngoài hít thở không khí, "Tôi cất máy tính đã."

Chỗ hút thuốc của Orgasm hôm nay có rất nhiều người, đều tụ tập trong đó để hút thuốc, Tiêu Chiến không định hút và cũng không muốn đứng ngửi khói thuốc ở bên đó, Max liền nói kiếm chỗ khác đứng.

Hai người tìm một góc tối không người, sau khi Max châm lửa xong liền hỏi có phải Tiêu Chiến có tâm sự không?

"Sao lại nói vậy?" Tiêu Chiến hỏi lại hắn.

"Thì hôm nay anh cứ không tập trung, vừa rồi trong cuộc họp cũng vậy." Max trực tiếp nói, "Cảm giác như hồn bay đi đâu rồi ý."

Thời điểm Max miêu tả có chút khoa trương, nhưng Tiêu Chiến cũng không phủ nhận, anh nhớ ra tối hôm qua đi sinh nhật Max anh đã gặp Fion.

"Cái kia... Fion là bạn của cậu à?" Tiêu Chiến thử thăm dò hỏi Max, vòng tròn này cũng không tính là lớn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng ấy người, Fion là người thích khoác lác như vậy, quen biết Max cũng không có gì kì lạ.

"Ai vậy?" Nhưng hình như Max căn bản không nhớ ra đó là ai, thậm chí còn cảm thấy khó hiểu khi nghe thấy cái tên này, "Cái tên quỷ gì vậy?"

"À, hôm qua tôi gặp ở sinh nhật của cậu." Tiêu Chiến nhìn Max một chút, trông anh giống như cố ý giả vờ không biết, "Trước đó tôi cũng quen."

"Trước đó?" Max đến cùng vẫn là rất mẫn cảm, rất nhanh đã nắm bắt được mấy từ này.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu, khói thuốc nương theo gió thổi tới, anh lại cảm thấy chuyện này có hỏi ra cũng không có ý nghĩa gì, dừng lại không muốn nói thêm nữa.

"À đúng rồi, series mẫu nam có lẽ phải đợi rất lâu nữa mới đưa ra thị trường được, sếp đột nhiên bị điên rồi, muốn là thêm AI thị giác." Hôm qua Max mở cuộc họp mới biết được tin tức này, "Mất công lúc trước chúng ta phải làm gấp như vậy."

Max trợn mắt lộ ra bộ dáng cay nghiệt, Tiêu Chiến không nhịn được cười thành tiếng.

"Nghĩ lại thì, chúng ta đã làm ở Orgasm nhiều năm như vậy rồi." Max chẳng biết vì sao lại bắt đầu cảm khái, "J tỷ nói muốn kết hôn với bạn gái đấy, hai chúng ta thì vẫn chưa có kế hoạch gì."

Khi đó bọn họ vừa mới lập tổ, J tỷ vẫn còn độc thân, Max thì đã có quan hệ ổn định với bạn trai, Tiêu Chiến cũng coi như là có không ít người theo đuổi, bởi vậy nên tổ của bọn họ thường xuyên có đủ loại cà phê và đồ ngọt khó mua.

Lúc trước có một tiệm lẩu gà bao tử vô cùng đông khách, qua tám giờ là không còn khách đến nữa, bởi vì nguyên liệu nấu ăn trong ngày đã bán sạch, mọi người đều đã muốn ăn từ rất lâu rồi, kết quả là có một vị nào đó đang theo đuổi Tiêu Chiến trực tiếp xuất năm người ăn, còn ship cả nồi lẩu đến công ty.

Đồng nghiệp ăn rất vui vẻ, nhưng Tiêu Chiến có chút băn khoăn, dù sao thì anh cũng không thích người kia.

Max nhận xét Tiêu Chiến có hơi quá kén vợ kén chồng, nếu anh không thích sẽ nhẹ nhàng đẩy người kia ra xa mình một chút, cũng không cho người kia chút hy vọng nào cả, trông anh thì có vẻ rất có kinh nghiệm yêu đương nhưng thật ra là vẫn luôn độc thân.

Có điều Tiêu Chiến cho rằng cái tính này của anh không có gì là không tốt, chỉ bởi vì nồi lẩu gà bao tử mà cảm động rồi lấy thân báo đáp không phải tính cách của anh, mời một bữa cơm cho có qua có lại là được rồi.

"À, hôm đó chị ấy nói muốn xin nghỉ đông để đi hưởng tuần trăng mật." Tiêu Chiến nói, "Duyệt Duyệt có phải là lớn hơn chị ấy vài tuổi không?"

"Đúng rồi đó, Duyệt Duyệt tỷ đã ly hôn rồi anh có biết không?" Max nói.

"Là bởi vì J tỷ?" Tiêu Chiến có chút kinh ngạc.

"Không phải." Max lắc đầu, phủ nhận chuyện này, "Chị ấy quen J tỷ sau khi ly hôn được một năm, hai người do dự rất lâu mới xác nhận mối quan hệ."

Lúc trước Tiêu Chiến không tưởng tượng ra được hai người họ yêu nhau ở hoàn cảnh nào, anh cảm thấy một câu: "Thật không dễ dàng gì."

"Phải, người nhà Duyệt Duyệt tỷ biết sau khi chị ấy ly hôn rồi yêu đương với phụ nữ cho nên đã đoạn tuyệt quan hệ với chị ấy." Max cũng nói, "Chị ấy là một cô gái ngoan ngoãn, kết hôn sớm cũng là bởi vì người trong nhà sắp xếp."

Tiêu Chiến cười khổ một cái, Max cũng không nói nữa, hai người tựa ở một góc hẻo lánh, nhìn ánh nắng gắt bên ngoài.

"Cảm giác đi trên con đường này sẽ rất khó." Tiêu Chiến thấp giọng nói, anh cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy.

"Yêu mù quáng." Max cho ra một lời kết luận, "Nhưng tôi cảm thấy người yêu mù quáng rất vĩ đại, dù sao thì hiện giờ cũng không thấy ai ca tụng sự mù quáng trong tình yêu nữa nữa."

Ánh nắng mặt trời chiếu xạ không bị thứ gì che chắn, nhiệt khí nóng hổi xông tới, Tiêu Chiến nhìn mũi giày xám tro của mình, nghĩ một hồi.

"Nghĩ gì thế, Chiến Chiến." Sau khi Max hút thuốc xong, dập tàn thuốc đi, nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu, nheo mắt lại nhìn Max vì ánh nắng quá chói, nói với hắn: "Tôi làm tình với đàn ông rồi."

"..."

"Biểu cảm gì vậy?"

"Làm với người thật sao?" Max không tin được hỏi lại.

"Đúng, người thật." Tiêu Chiến chăm chú trả lời, "Một người đàn ông thật."

Max hiển nhiên là có chút kinh ngạc, môi hắn giật giật, nửa ngày sau mới nói ra được một câu: "Có cảm thấy buồn nôn không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không thấy."

Anh nhớ lại cuộc ân ái tối hôm qua của anh và Vương Nhất Bác, có một vài cảnh tượng ngắn lúc này nhớ lại vẫn cảm thấy không chân thực, giống như là giả vậy.

"Hơn nữa còn cảm thấy rất tốt." Tiêu Chiến nói, "Mọi phương diện đều rất tốt."

"Ngừng!" Max đưa tay ra phía trước, không chịu được nói: "Tôi không có nhu cầu nghe chuyện ân ái của anh."

"Gì vậy?" Tiêu Chiến cảm thấy dáng vẻ này của Max có chút buồn cười, "Không phải cậu rất quan tâm chuyện tôi có thể làm tình với đàn ông không sao? Một tuần hỏi ba lần đó."

"Ừ thì quan tâm, nhưng mà không muốn nghe chi tiết nha." Max bất đắc dĩ nói, "Có điều nếu như không có vấn đề gì thì rất tốt rồi."

Hắn dừng lại một chút, lại nói: "Thử một lần rồi à?"

Tiêu Chiến gật đầu, chỉ thấy ánh mắt của Max lộ ra vẻ giảo hoạt, còn rất tốt bụng đề nghị, "Anh có muốn thử thêm mấy lần nữa không, thử xem có thật sự khỏi cái triệu chứng này chưa..."

Tiêu Chiến thầm hô "Cứu mạng" trong lòng, gật gù đắc ý nói không cần đâu, anh không có dư sức mà thử thêm mấy lần.

Cuộc đối thoại này kết thúc lúc J tỷ gửi voice chat tới, hai người bọn họ chạy về tham gia cuộc họp, bận rộn đến khi tan làm luôn. Bảy giờ tối Vương Nhất Bác gửi wechat cho Tiêu Chiến, hỏi anh tối nay có thể gặp nhau không.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua những đồng nghiệp khác đang bận rộn đằng sau, đi đến phòng họp không người gọi điện thoại cho hắn.

"Tối nay em không cần trông tiệm sao?" Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác nói với anh là Hứa Viễn đã rút khỏi Basco, mà thời gian kinh doanh cửa tiệm là mười giờ tối.

"Nhờ cậu nhóc được nghỉ hè kia trông giúp là được." Vương Nhất Bác trả lời, sau đó trực tiếp nói với anh, "Em muốn gặp anh."

Không lấy bất kì cái cớ nào khác.

Lòng Tiêu Chiến chợt nảy lên một cái, nhìn thấy dáng vẻ của mình trong cửa kính, nhớ tới lời đánh giá bạn gái J tỷ của Max, mang theo ý cười nói: "Được, em tới đón anh đi."

Vậy nên chưa đến tám giờ Vương Nhất Bác đã tới đón Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhận ba cuộc điện thoại ở trong xe, đều có liên quan đến nội dung hợp tác, thẳng đến khi cuộc gọi thứ ba kết thúc, hắn mới nghiêng đầu nói xin lỗi với Tiêu Chiến.

"Sắp phải sửa bản thảo, có tương đối nhiều việc." Vương Nhất Bác giải thích, "Đối tác kết nối cũng bận rộn nhiều việc."

"Mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ?" Tiêu Chiến không để ý tới lời xin lỗi của hắn lắm, dù sao anh cũng là kiểu người nếu như bận công việc thì sẽ không để ý đến người khác, "Hợp tác cái gì vậy?"

"Ừ, cũng vẫn ổn, đúng hạn trả tiền hợp đồng thì đều dễ nói chuyện hơn." Vương Nhất Bác nói, "Đối tác ở bên kia là bạn nhiều năm của em, rất đáng tin cậy, đã giúp em rất nhiều trong chuyện lần này."

Tiêu Chiến nghe được mấy chữ "trả tiền đúng hạn" này, nhớ tới đêm hôm đó đi tìm Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đã nói mấy lời kia —— hắn đã phải bán đi chiếc xe motor và xe thể thao mà hắn thích nhất mới có thể tiếp tục hạng mục.

"Xe motor và xe thể thao đều bán rồi?" Tiêu Chiến thấp giọng hỏi.

Bọn họ đi qua một đoạn đường hầm không lâu lắm, thời điểm sắp phân tuyến, ánh đèn trong đường hầm lúc sáng lúc tối chiếu lên nửa khuôn mặt của Vương Nhất Bác, hắn trầm mặc thật lâu.

"Ừ, bán mất rồi." Ngay lúc Tiêu Chiến muốn đổi sang đề tài khác, Vương Nhất Bác trả lời anh, "Bán rất được giá, hơn rất nhiều lần so với giá lúc em mua vào."

Vương Nhất Bác không muốn để lộ sự tiếc nuối trong giọng nói của mình, mặc dù nội tâm của hắn ít nhiều vẫn là thấy tiếc, Tiêu Chiến ở bên cạnh không lập tức trả lời hắn, hắn đoán là Tiêu Chiến đại khái cũng không biết nên nói gì mới tốt.

Trong nhân sinh thuận buồm xuôi gió, những thất bại lớn lớn nhỏ nhỏ mà Vương Nhất Bác phải trải qua đều xuất phát từ sự nghiệp mà hắn kiên định cho tới ngày hôm nay, bất luận là thời sinh viên mở quầy bán hàng không ai ngó tới, hay là dù hôm nay đã có chút khởi sắc nhưng vẫn gặp khó khăn về tài chính.

Mỗi người hắn gặp được đều nói với hắn: "Hay là bỏ cuộc đi, nhà cậu cũng đâu phải thiếu tiền đâu", nói thật, Vương Nhất Bác cảm thấy mấy lời này nghe rất phiền.

"Anh cảm thấy em rất cool." Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng, anh hơi nghiêng người sang, sau khi Vương Nhất Bác dừng xe, anh lại nói tiếp, "Thật sự rất cool."

Vương Nhất Bác buông tay lái ra, đối mặt với Tiêu Chiến dưới tia sáng yếu ớt trong garage, ánh mắt của Tiêu Chiến rất có hồn, nói chuyện rất chân thành, có sự thành khẩn mười phần ôn hòa.

Là kiểu Vương Nhất Bác chưa từng gặp qua.

"Nếu như là anh, anh cũng sẽ làm như thế, quản người khác nói thế nào làm gì." Tiêu Chiến nói xong, nở nụ cười, sau đó lại thu hồi nụ cười.

Vương Nhất Bác nghe được mấy câu này cảm thấy vô cùng cảm động, nhưng càng nhiều hơn chính là hắn đang suy nghĩ: Có phải mình đã dùng hết toàn bộ vận may để gặp được Tiêu Chiến hay không?

"Gì thế? Bị đông cứng rồi à?" Tiêu Chiến cười nói, vươn tay chọc Vương Nhất Bác, một giây sau tay của anh đã bị Vương Nhất Bác nắm lấy.

Vương Nhất Bác biết thế này rất không lãng mạn, cũng không đủ thành ý, nhưng hắn không đợi được, tựa như hắn phát hiện mỗi khi gặp chuyện có liên quan đến Tiêu Chiến, hắn đều trở nên nóng vội như thế, tối nay hắn cũng không nhẫn nại được như những lần trước.

Hắn nắm tay Tiêu Chiến, sau khi hít thở sâu một lần, nhìn đôi mắt xinh đẹp kia hỏi: "Có muốn yêu đương với em không?"

Tiêu Chiến giật mình bởi lời tỏ tình đột ngột này, đôi mắt của anh trợn tròn lên, có chút không biết phải làm sai, phát ra một tiếng "A?" giống như đang hỏi lại.

"Thử một chút." Vương Nhất Bác nói tiếp, "Tiêu Chiến, thử hẹn hò với em, được không?"

Không khí trong khoang xe dần dần trở nên loãng ra, giác quan của Tiêu Chiến bị không khí chi phối, anh dường như không có cách nào từ chối, nói: "Được."

"Thử một chút."

Tiêu Chiến luôn luôn dễ dàng thu hoạch được tình yêu, từng nghe rất nhiều lời tỏ tình, có người khoa trương đến mức buồn nôn, cũng có người vung tiền như rác, Vương Nhất Bác không được tính là người đặc biệt nhất.

Nhưng kì lạ chính là, trong thời gian rất ngắn hắn đã khiến Tiêu Chiến đánh mất phần lớn lý trí, trở nên giống như một sinh vật bị cảm tính chi phối, chỉ có thể lựa chọn theo dục vọng và ý niệm.

Sau khi tắm xong, Tiêu Chiến đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Vương Nhất Bác đưa lưng về phía anh đang cầm một vật gì đó xem xét kĩ càng, sau khi anh đi qua, nhìn thấy hắn đang cầm mô hình mà anh mua ở chợ bán đồ cũ lúc trước.

Sau khi bày ra đây, mỗi tuần dì giúp việc đều sẽ lau bụi cho nó, nhìn sạch sẽ hơn không ít.

"Lần trước cho em xem rồi đó." Tiêu Chiến mặc đồ lót vào, đứng kế bên cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mô hình kia hồi lâu, hắn đột nhiên nghiêng đầu hôn Tiêu Chiến, sau đó cười nói: "Anh có biết cái này do ai làm không?"

"Biết chứ, lúc ấy anh mua ở chợ bán đồ cũ của trường đại học của học muội, một cậu sinh viên người châu Á làm." Tiêu Chiến nhớ lại nói.

Ngày hôm đó trời nóng bức khiến anh khó chịu, lúc đầu anh tuyệt đối không muốn đi chợ bán đồ cũ gì cả, là bởi vì sau khi anh come out với Bùi Chấn, bị Bùi Chấn dạy dỗ rất lâu, tâm tình của Tiêu Chiến thật sự là rất kém cho nên mới liên hệ với học muội hỏi cô có muốn đi ăn cơm không.

Học muội nói trường học của mình có chợ bán đồ cũ, mời Tiêu Chiến qua chơi, Tiêu Chiến không muốn ở một mình, cũng không muốn nghe mấy lời thuyết phục mục nát của Bùi Chấn, cho nên đành đồng ý với cô.

Thật ra lúc ấy Bùi Chấn đã nói những gì anh cũng không nhớ rõ lắm, anh đi dạo quanh chợ bán đồ cũ vẫn cảm thấy rất bực bội, nhìn cái gì cũng thấy chướng mắt, cuối cùng lúc đang định rời đi mới nhìn thấy một khu không ai đi tới, một sạp hàng nhỏ ở góc hẻo lánh.

Một nam sinh đội mũ lưỡi trai, đi dép đưa lưng về phía bên ngoài đang xếp đồ, nhìn có vẻ giống như muốn dọn đi, Tiêu Chiến nhìn lướt qua đồ vật trên đất, cảm thấy khá kì lạ, nó không nằm trong phạm vi thẩm mỹ của mình.

Cuối cùng anh thấy được một mô hình con sư tử màu trắng hồng được đặt trong ngăn chứa pha lê, mô hình này thật sự đáng yêu, nhưng phía trên có mấy chữ viết lít nha lít nhít, Tiêu Chiến đọc không hiểu.

Rất mâu thuẫn, rất xung đột, không biết vì sao Tiêu Chiến lại cảm thấy không thể lý giải được, rối thành một cục.

Tiêu Chiến đi qua đó mua nó, nam sinh đội mũ lưỡi trai nhìn rất bất ngờ, Tiêu Chiến cho rằng việc buôn bán của cậu ấy rất kém, cho nên tâm tình cũng không tốt.

Sau khi hồi ức ngắn ngủi này kết thúc, Vương Nhất Bác kéo anh đến bên giường, nụ cười cứ mãi treo trên miệng, tay vẫn cầm mô hình kia.

"Cười cái gì?" Tiêu Chiến không hiểu, sau khi nói xong, anh đột nhiên mở to hai mắt, có chút hoảng sợ nhìn Vương Nhất Bác, sau đó hỏi: "Không phải là em đấy chứ?"

Lời phỏng đoán này một khi thành sự thật liền không có cách nào khống chế được. Anh nhớ lại cậu nhóc ngày hôm đó một chút, lại nhìn về người trước mắt, thân hình của hai người có khác biệt vô cùng lớn, duy chỉ có màu da đều rất trắng là giống nhau.

"Phải." Vương Nhất Bác cũng cảm thấy có chút buồn cười, cơ duyên này trùng hợp đến mức khiến người ta ngứa ngáy, chính là không nhịn được rất muốn cười, "Là em."

Tiêu Chiến không nhịn được chửi thề một câu, Vương Nhất Bác tiến tới hôn anh, hai người nằm ở trên giường, lăn lại gần nhau.

"Đợi một chút." Tiêu Chiến không muốn kết thúc đề tài này nhanh như vậy, nhưng Vương Nhất Bác hôn anh rất kịch liệt, tay cũng luồn vào áo thun của anh rồi vuốt ve.

Anh đẩy Vương Nhất Bác ra, nhìn hắn hỏi: "Anh vẫn luôn rất tò mò một chuyện, cũng không hẳn là vẫn luôn, chỉ là khá tò mò."

"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác đã cương rồi, thở hổn hển khuếch trương cho Tiêu Chiến, lại ngậm lấy đầu ngực của anh bắt đầu liếm láp, sau khi sắc dục nổi lên trong lòng, hắn không muốn nói nhiều.

"Mấy chữ trên con sư tử là viết cái gì vậy?" Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác liếm đến nỗi toàn thân nhũn ra, lời nói cũng đứt quãng, "Không phải tiếng Anh."

Vương Nhất Bác lấy một lượng lớn dầu bôi trơn ra tay, từ từ đưa vào hậu huyệt của Tiêu Chiến, hắn cố ý làm âm thanh vang lớn hơn, muốn kích thích dục vọng trong lòng Tiêu Chiến.

"Ừ, không phải."

Vương Nhất Bác trả lời qua loa, lại rút tay ra blow job cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị hắn liếm đến muốn khóc, vươn tay nắm tóc của Vương Nhất Bác.

"Đó là cái gì thế?" Tiêu Chiến mang theo tiếng khóc nức nở, chân bắt đầu đạp loạn, Vương Nhất Bác ngậm dương vật rất sâu, khoái cảm trực tiếp khiến anh không thể suy nghĩ điều gì.

Trước khi cảm thấy mình sắp bắn ra, Vương Nhất Bác đột nhiên buông anh ra, giơ một chân của Tiêu Chiến lên, dùng cự vật cứng nóng của mình cọ sát lên huyệt khẩu của anh.

Môi của Vương Nhất Bác kề sát môi Tiêu Chiến, thỉnh thoảng lại hôn Tiêu Chiến một cái, sau đó tiến vào một chút, nhưng không hoàn toàn tiến vào.

Tiêu Chiến bị hắn làm nửa vời, bóp lấy cơ bắp và vai của hắn, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Thao anh."

Hắn đẩy vào một chút, cự vật tiến vào hơn phân nửa nhưng vẫn còn dư lại một đoạn ở bên ngoài, Tiêu Chiến thấy trướng đến nỗi xương sống đều run lên, anh không biết Vương Nhất Bác muốn làm gì.

"Tất cả mấy chữ ấy đều có ý là thao anh." Vương Nhất Bác trả lời câu hỏi vừa rồi của anh, sau đó dùng lực thúc vào, đem dương vật của mình hoàn toàn cắm vào trong cơ thể của Tiêu Chiến trong thét của anh.

Tiêu Chiến bị đau đến mức muốn trốn tránh, nhưng rất nhanh đã bị Vương Nhất Bác dùng khí lực rất lớn kéo về, đè anh nằm lại giường rồi tận lực đưa vào trong, thứ to như vậy liên tục ra vào trong cơ thể của Tiêu Chiến, ngoại trừ kêu lên Tiêu Chiến không thể làm gì khác.

Vương Nhất Bác nằm trên người Tiêu Chiến, nhìn khóe mắt của anh hơi đỏ lên, bị hắn thao đến nỗi ánh mắt cũng mơ hồ.

"Tiêu Chiến, trông anh thật sự không giống người sợ bộ phận sinh dục." Hắn dùng ngón tay bóp eo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liều mạng kẹp chặt hắn, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy da đầu tê rân rân, lại càng dùng sức hơn.

"Trông anh giống như thích đến mức không chịu nổi."

Sau khi nói xong, hắn giơ tay lên nắm cằm Tiêu Chiến, buộc anh phải đối mặt với mình, gương mặt của Tiêu Chiến khi đạt đến cao trào liền hồng hào, xinh đẹp đến động lòng người.

"Thích không?" Vương Nhất Bác dùng răng cắn môi dưới của Tiêu Chiến, vòng eo càng không ngừng thúc về phía trước, phát ra tiếng va chạm khiến người ta xấu hổ.

Linh hồn của Tiêu Chiến gần như sắp bị chọc thủng, anh không trả lời nổi, hậu huyệt càng không ngừng kép chặt, chặt đến nỗi Vương Nhất Bác sắp không khống chế được mà bắn vào. Hạ thân của hai người vô cùng ướt át, Tiêu Chiến hét lớn bắn lên bụng của hắn, khi lên đến cao trào Vương Nhất Bác cũng tăng tốc độ ma sát, bắn vào trong cơ thể của Tiêu Chiến.

Không biết qua bao lâu Tiêu Chiến mới đột nhiên mở miệng nói: "Thích."

"Hửm?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Tiêu Chiến thở dốc.

"Thích." Tiêu Chiến đáp lại, anh cũng không muốn nói gì nữa, chỉ nhìn Vương Nhất Bác rồi cười. Vương Nhất Bác cũng không hỏi tiếp nữa, xoay người tiếp tục hôn Tiêu Chiến.

Trong phòng ngủ chỉ có một ít ánh sáng phát ra từ phòng khách, Tiêu Chiến có cảm giác đầu nặng chân nhẹ giống như hôn mê, chỉ sinh ra một cảm giác trống rỗng.

"Vậy thì tốt rồi." Vương Nhất Bác nói.

Ở một nơi khác trong thành phố, John ngồi trong nhà thu dọn hành lý xong liền ngồi xuống ghế sofa, gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

- Tháng sau là sinh nhật em, anh tới tham gia nhé, dẫn Tiêu Chiến theo.

- Em gửi địa chỉ cho anh.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên, nhận được địa chỉ John gửi tới, địa điểm không phải bất cứ một nhà hàng nào, cũng không phải KTV trong thành phố, mà là ở một thành phố biển rất vắng vẻ, nổi tiếng vì có một ngọn hải đăng ở đó.

Những việc làm của John xưa nay đều rất kì lạ, Vương Nhất Bác cũng lười hỏi nhiều, chỉ trả lời một câu được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip