18.

Vương Nhất Bác trước giờ đều không biết sinh nhật của John là vào ngày nào.

Mô hình liên danh của Basco và công ty rapper chỉ bán trực tuyến, bởi vì quan hệ hợp tác song phương đều tương đối tốt, cho nên số lượng người đặt mua cũng không ít, thậm chí còn có chút vượt kì vọng của Vương Nhất Bác.

Hắn nói lại chuyện John mời hai người tham dự buổi sinh nhật cho Tiêu Chiến nghe, Tiêu Chiến có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã đồng ý.

"Người bạn kia của em thật sự là rất lạ." Tiêu Chiến qua đêm ở nhà Vương Nhất Bác, hai người làm tình xong rồi cùng tựa vào ghế sofa, chân của Tiêu Chiến gác lên đầu gối của Vương Nhất Bác, cả người lộ ra điểm tùy ý.

"Em ấy là như vậy mà." Vương Nhất Bác nở nụ cười, hắn gửi một tin nhắn cho John, nói cho cậu biết mình và Tiêu Chiến đã mua vé máy bay rồi, hai ngày nữa sẽ tới chỗ hẹn.

Tiêu Chiến vẫn chưa đến kì nghỉ tết nhưng anh vẫn xin nghỉ hai ngày, thực ra chúc mừng sinh nhật John cũng không phải chuyện gì quá quan trọng, mà chuyện hấp dẫn anh hơn chính là có thể cùng Vương Nhất Bác đi chơi ở một thành phố khác.

"Trước kia em từng qua đó chưa?" Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc xong, hỏi Vương Nhất Bác đang ngồi xổm ở bên cạnh xếp hành lý.

"Chưa." Vương Nhất Bác lắc đầu, "Nghe nói là rất nổi tiếng, nhưng em vẫn chưa đến đó bao giờ, mẹ em thì đi rồi."

"Dì nói thế nào?" Tiêu Chiến hỏi.

"Cũng tạm được, chỉ là hơi nắng, mẹ em đi theo đoàn, mua một đống đồ lưu niệm về." Vương Nhất Bác nhớ lúc ấy sau khi mẹ hắn về nhà đã nói ở đó chơi cũng không vui lắm.

Tiêu Chiến tựa trên ghế sofa lướt điện thoại, tra mấy bài viết review về thành phố kia, mỗi một tấm ảnh đều được chụp rất đẹp, kiến trúc được phối màu dưới ánh mắt trời rất giống với những cảnh trong phim điện ảnh, có người hình dung nơi này gần giống với thị trấn Amalfi ở Italy.

Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo thun màu đen xoay người ngồi xổm ở bên kia, bờ vai trông rất rộng, phía sau lưng bên phải còn có vết cắn đêm qua của Tiêu Chiến lưu lại, vẫn chưa hề mờ đi.

"À đúng rồi, anh đã nói với em chưa nhỉ?" Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng, "Series em làm người mẫu kia, tạm thời phải dừng lại, không biết khi nào mới được đưa ra thị trường nữa."

Vương Nhất Bác ném quần áo vào, ngồi xổm nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, "Sao lại không làm nữa?"

"Không biết." Tiêu Chiến nhún vai, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, "Dù sao cũng là quyết định của sếp, người làm công bọn anh cũng không rõ nữa."

Vương Nhất Bác ngồi đến bên cạnh Tiêu Chiến, đưa tay qua để anh dựa vào mình, nghĩ một hồi nói: "Vậy cũng không tệ."

"Không tệ?" Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Vất vả lắm mới làm xong."

Vương Nhất Bác không trực tiếp trả lời Tiêu Chiến, nở nụ cười nói con người đều sẽ thay đổi, đột nhiên không muốn khoe ra bộ phận sinh dục của mình cho lắm.

"Hợp đồng đều đã ký rồi." Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói, "Việc nào ra việc đó."

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến khá bướng bỉnh trong một số chuyện, nhưng có thế nào hắn cũng đều cảm thấy đáng yêu, bởi vậy nên hắn đè Tiêu Chiến xuống ghế sofa, lột quần anh ra sau đó nói: "Anh cảm nhận trước một chút đi."

Trên thực tế Tiêu Chiến cảm thấy đây không phải thời gian thích hợp để ân ái, dù sao thì hành lý của Vương Nhất Bác cũng mới đang xếp được một nửa, đồ lót còn đang quăng trên ghế sofa, nhưng khi anh bị Vương Nhất Bác xoa cằm hôn lên cũng lười suy nghĩ nhiều nữa.

Sau khi làm xong, Tiêu Chiến trần như nhộng nằm trên ghế sofa, cả người uể oải, đuôi mắt phiếm hồng, nhìn Vương Nhất Bác đổ mồ hôi khắp người cũng đang trần truồng cầm giấy vệ sinh đứng giữa phòng khách.

Lúc này bên ngoài trời đã tối, phòng khách của Vương Nhất Bác nối liền với ban công, phong cảnh cũng không quá rõ ràng, Tiêu Chiến nằm trên ghế sofa hơi hất cằm lên, vừa vặn có thể nhìn thấy một chút cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Đám mây mang màu sắc ấm áp nổi bật giữa cảnh hoàng hôn mùa hè, những đám mây hợp lại thành một bay lơ lửng trên không trung, cẩn thận nhìn chằm chằm hồi lâu sẽ sinh ra ảo giác bọn họ cũng đang trôi lơ lửng như những đám mây trên trời, đến khi tập trung nhìn lại mới phát hiện bản thân không hề động đậy chút nào.

Tiêu Chiến nhìn đến thất thần, đột nhiên bị Vương Nhất Bác hôn lên từ phía sau, hỏi anh đang nhìn cái gì vậy.

Ánh tà dương rải xuống hơn phân nửa phòng khách, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, nói với hắn: "Em biết không? Rất nhiều lần mỗi khi anh tới gần em đều sẽ xuất hiện một cảm giác rất kì quái."

"Cảm giác gì?" Vương Nhất Bác đang uống nước, lại hỏi Tiêu Chiến có uống không.

"Giống như đang bay lên, dường như rơi vào trạng thái lơ lửng." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác thao đến nỗi đỏ mặt, nói chuyện cũng chậm chạp, anh lại cười một chút, "Có phải có chút buồn nôn không nhỉ?"

"Không buồn nôn mà." Vương Nhất Bác dường như không cho Tiêu Chiến có phản hồi tiêu cực nào, hắn ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, nói với anh: "Có đôi khi em cũng cảm thấy vậy, nhưng có lẽ không có phản ứng mãnh liệt như anh."

Tiêu Chiến cảm thấy có chút buồn ngủ, anh híp mắt lại, nhớ khi còn nhỏ mình đi chơi cùng mẹ, gặp được một người rất kì lạ, người kia trông có vẻ đã lớn tuổi, trên người có mùi thuốc đông y hơi khó ngửi.

Mẹ Tiêu ở bên cạnh đang nói chuyện điện thoại, Tiêu Chiến cầm một ly kem ngồi ăn ở khu nghỉ ngơi, anh ăn rất chậm, ly kem dưới ánh mặt trời đã chảy ra gần hết, còn chảy một chút lên tay anh, người đàn ông kì quái kia đột nhiên nhìn Tiêu Chiến rồi bắt đầu cười.

"Chú cười cái gì?" Tiêu Chiến chưa được mười tuổi hỏi lại, kem đã chảy tới mu bàn tay của hắn.

"Cháu sẽ có một tình yêu rất đẹp." Người đàn ông kia nheo mắt lại, đứng dưới ánh mặt trời nói với Tiêu Chiến, thanh âm của hắn rất khàn, nói ra lời này làm Tiêu Chiến cảm thấy không hiểu gì cả.

Lúc đó Tiêu Chiến chỉ cảm thấy bị kem chảy xuống mu bàn tay thật sự rất không thoải mái, đối với cái tình yêu gì đó cũng không cảm thấy có chút hứng thú nào, chỉ muốn đi tìm một cái vòi nước để rửa tay.

Mẹ Tiêu nói chuyện điện thoại xong, nhìn thấy kem đã dính đầy tay con trai mình, khom người nói bảo bối của mẹ sao ăn kem xong lại biến thành con mèo mướp rồi, nhanh chóng lấy giấy ra lau cho anh, không để ý đến người đàn ông bên cạnh.

Thực ra những chuyện nhỏ này Tiêu Chiến cũng không nhớ kĩ, nhưng sau khi yêu anh vẫn không nhịn được mà nhớ đến chuyện này, anh muốn biết "Cái gì gọi là tình yêu rất đẹp."

Là tìm được người yêu giàu có vật chất hay là muốn gì được đó, hoặc là có tính thể thể nghiệm hoàn mỹ, sau khi thực tế hóa những yếu tố này, Tiêu Chiến lại càng cảm thấy không phân rõ được.

Nhưng giờ phút này anh nhìn Vương Nhất Bác, trong lúc trầm mặc đối mặt, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy bình yên không tưởng được.

Bởi vậy anh vẫy tay với Vương Nhất Bác, ra hiệu cho hắn vòng ra trước mặt anh, sau đó xoay người ngồi dậy, cho Vương Nhất Bác một nụ hôn không gì sánh bằng.

Tiệc sinh nhật của John không có gì thay đổi, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến sớm hơn một ngày, nhiệt độ không khí ở trấn nhỏ này không tính là cao nhưng đều có nắng, toàn bộ tiểu trấn mang cảm giác cổ xưa nồng đậm nhưng người đi đường lại ăn mặc vô cùng hiện đại.

Kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử cùng những con hẻm cổ kính yên tĩnh nằm chồng lên nhau tạo cảm giác cách biệt với xã hội hiện đại, Vương Nhất Bác mặc quần đùi đi dép lê, đeo kính râm chờ nhận phòng, Tiêu Chiến cũng đi một đôi dép lê đứng sau lưng hắn.

Sau khi nhận phòng xong Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có muốn đi dạo ở đâu một lát không, Tiêu Chiến nói có một quán cà phê rất nổi tiếng, ở bên cạnh đường lớn ven biển.

"Ở đó có một tấm bia đá, trên đó nghe nói có khắc thơ của một thi nhân từ rất nhiều năm về trước." Tiêu Chiến nói, "Nhưng ở một vị trí rất vắng vẻ, hơn nữa cũng không có ai biết đó là ngôn ngữ gì?"

Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng ra, sau đó nói: "Muốn đi không? Có thể thuê xe của khách sạn."

Sau khi nói xong, hắn lại có chút bất lực nhắc đến John: "Em ấy cũng không gửi lại cho em bất kì tin nhắn nào, cái thằng nhóc này."

"Vậy làm sao bây giờ, phải chủ động liên hệ sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không sao đâu, chờ ngày mai xem sao." Vương Nhất Bác đổi một bộ quần áo khác, hỏi Tiêu Chiến một lát nữa có muốn đi quán cà phê kia không.

Lúc này đã là hơn hai giờ chiều, đang lúc mặt trời chiếu gắt nhất, phần lớn mọi người đều trốn ở trong phòng không chịu ra ngoài, nhưng thực tế nhiệt độ không khí ở bên ngoài cũng không khiến người ta khó thở, Vương Nhất Bác lại muốn ra ngoài đi dạo một chút.

Với điều kiện tiên quyết là Tiêu Chiến nguyện ý.

"Được." Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu, "Đi đến đó đi, anh cũng muốn đến xem thử tấm bia đá kia."

Bọn họ thuê một chiếc xe ở đại sảnh khách sạn, lái xe đi theo hướng dẫn đến quán cà phê mà Tiêu Chiến nói, trên bản đồ nói phải mất bốn mươi lăm phút đường xe, đối với thị trấn nhỏ này mà nói đã là rất xa.

Những ngôi nhà thuê và chung cư xây hướng ra mặt đường, thời điểm lái ra khỏi khu dân cư, có thể nhìn thấy những vị khách thuê trọ đang đứng trên ban công ngắm cảnh.

"Là đi hướng này sao?" Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa hỏi, bọn họ lái lên đường lớn ven biển, cây cọ hai bên đường cản được một xíu ánh nắng, Tiêu Chiến đeo kính râm, tựa ở bên ghế lái phụ đáp "Ừ" một tiếng.

Anh phơi nắng xong cảm thấy rất lười biếng, cảm giác mình đang lơ lửng trên không trung, không muốn làm gì cả.

"Là bên này sao?" Vương Nhất Bác lái chậm lại, chỉ về tấm bia đá ở phía trước, bên cạnh còn có một quán cà phê ngoài trời.

"Chắc là vậy rồi, anh xem thử." Tiêu Chiến nói xong liền lấy điện thoại ra, tìm hình ảnh trong đó rồi so sánh một chút, "Đúng rồi đó, có thể đậu xe ở đằng kia."

Sau khi đậu xe xong hai người đi ở trong quán cà phê, có hai vị khách ngồi trong tiệm, bên ngoài có chỗ ngồi được che dù nhưng không có người ngồi, tấm bia đá khắc bài thơ ở một bên khác của chỗ ngồi ngoài trời.

Cách khoảng hai trăm mét, nhưng vẫn nằm trong phạm vi tầm nhìn.

"Hai vị ngồi ở bên ngoài sao?" Sau khi chọn đồ xong, nhân viên phục vụ chỉ ra bên ngoài, mỉm cười kiên nhẫn giới thiệu, "Bên ngoài gần biển, có thể nhìn thấy bia đá kia, là địa điểm rất tuyệt để chụp ảnh."

"Được." Tiêu Chiến trả lời nhân viên phục vụ trước, lại nói với Vương Nhất Bác, "Anh muốn ngồi ở bên ngoài."

"Được." Vương Nhất Bác cầm hai tách cà phê qua, đi ra ngoài cùng Tiêu Chiến, hai người chọn chỗ ngồi dưới bóng cây để cản ánh mặt trời.

Cơn gió mang theo nhiệt khí thổi từ bên khác tới, Tiêu Chiến híp mắt nhìn sang, thấy bên kia bia đá có người đang chụp ảnh.

"Anh rất tò mò trên đó viết cái gì." Tiêu Chiến chỉ chỉ, "Đã nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa có người nào phiên dịch ra, có người nói đây căn bản là mấy nét vẽ graffiti."

"Đi qua xem một chút đi." Vương Nhất Bác đề nghị.

Sau đó hai người bọn họ cùng đứng trước bia đá, đi vài bước liền cảm thấy nóng, gần bia đá không có thứ gì che nắng, ánh mặt trời chiếu thẳng lên mặt hai người, Tiêu Chiến đưa tay lên che nắng chiếu vào mắt.

Anh và Vương Nhất Bác sóng vai đứng trước tấm kia đá màu ngà sữa cao tầm nửa người, giống một đôi tình nhân ngốc nghếch vượt ngàn dặm xa xôi đến đây check-in, bởi vì đọc không hiểu nội dung bài thơ trên đó nên cảm thấy có chút tiếc nuối và bực bội.

"Muốn chụp hình không?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, vừa rồi hắn thấy những người khác cũng đều chụp ở đây.

"Cũng được." Tiêu Chiến cũng không biết đang thỏa hiệp cái gì, "Đến cũng đến rồi."

Vương Nhất Bác phát ra tiếng cười khẽ.

Hắn căn góc rồi chụp cho Tiêu Chiến đứng cạnh tấm bia đá kia, thời tiết quá nóng, hai người bọn họ phơi nắng đến choáng váng, Tiêu Chiến hoàn toàn không nghĩ đến chuyện xem thử tấm ảnh kia chụp thế nào, đẩy Vương Nhất Bác quay về quán cà phê.

Tiêu Chiến nóng đến đổ mồ hôi, anh phát hiện khu ngồi ngoài trời có thêm người ngồi, hai người đàn ông trẻ tuổi ngồi bàn bên trái bọn hắn.

Trong đó có một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi hoa vô cùng thời thượng, vắt chân hút thuốc lá, nhìn từ góc nghiêng cũng có thể thấy ngũ quan vô cùng đẹp, mái tóc hơi xoăn màu nâu bị vén ra sau mang tai, có khí chất thanh lãnh trung tính.

"Đang nhìn gì vậy?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.

"À, bàn bên cạnh có một người nhìn rất đẹp trai." Tiêu Chiến nói, "Còn tưởng là minh tinh cơ."

"Người nào?" Vương Nhất Bác cũng hướng sang bên cạnh nhìn, hắn cũng nhìn thấy hai người đàn ông ở bàn bên cạnh, có một người đang ngồi ngay đối diện hắn, đeo một chiếc kính râm, tư thái cao ngạo đang hút thuốc lá.

Tiêu Chiến không muốn để người ta phát hiện ra, anh tới gần Vương Nhất Bác một chút, nói: "Người có nhiều nốt ruồi trên cổ kia kìa, trông đẹp trai phết."

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua, sau đó nghiêng đầu nói: "Trông giống một người khiếm thị."

Sau đó hắn lại nhìn dáng vẻ thích thú của Tiêu Chiến, nhéo tay anh nói: "Không đẹp bằng anh, trông có vẻ không được hiền cho lắm."

Tiêu Chiến quay đầu lại, hôn Vương Nhất Bác ở khoảng cách rất gần, sau đó cười rất đắc ý nói với hắn: "Đương nhiên là không đẹp bằng anh rồi."

Hai người ngồi ở bàn bên cạnh ngừng trò chuyện, nam sinh anh tuấn giống người mù kia nghiêng đầu nhìn thoáng qua người sau lưng đang hôn người yêu, cười cười sau đó quay đầu lại, thuốc lá trong tay cậu vẫn chưa dập đi, vẫn còn một khoảng tàn thuốc dài.

"Hình như không còn nhớ cậu nữa rồi?" Nam sinh tóc đen ngồi ở phía đối diện nói, "Vừa rồi Vương Nhất Bác nhìn cậu giống như nhìn người xa lạ vậy."

"Ừ, sớm hơn dự kiến." Nam sinh hút thuốc nói, "Dù sao chỉ cần bọn họ đến nơi này là tôi cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi."

Người đàn ông tóc đen cười nói: "Công trạng của cậu tốt thật nha, không giống như tôi, vẫn không thể dẫn dắt cậu nhóc kia tìm tới người yêu của hắn."

John duỗi lưng một cái, dí đầu thuốc lá lên gạt tàn màu bạc, cậu nói: "Chúng ta làm nghề này không phải lần nào cũng có thể thành công."

Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng cười của hai người, John nói được một nửa thì ngừng, sau đó lại nhìn thoáng qua, động tác lần này tương đối quyết đoán, quay ra một cái liền đối mặt với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Hai người bọn họ đang chụm đầu vào nhìn cái gì đó trong điện thoại, Tiêu Chiến cười đến mức mắt cũng nheo lại, Vương Nhất Bác cũng đang cười theo.

"Hello." Tiêu Chiến không biết tại sao mình lại không nhịn được lên tiếng chào, anh thấy đối phương có chút sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng gật đầu với anh rồi lại xoay lưng lại.

"Aizz, lúc trước cậu viết gì lên tấm bia đá kia vậy?" Người đàn ông tóc đen đột nhiên hiếu kì, "Nhiều năm như vậy rồi tôi vẫn quên hỏi, mỗi lần gặp nhau xong đều phải rất lâu sau đó mới được gặp lại cậu."

John suy tư mấy giây mới trả lời hắn.

"Không muốn uống Coca-cola không đường vào thứ tư."

"..." Người đàn ông tóc đen có chút kinh ngạc, dù sao bia đá đó cũng đều được mọi người đồn là viết mấy câu thơ tình không có cách nào lý giải được, những người có thể tới nơi này cùng nhau sẽ có kết cục rất tốt đẹp.

"Có ý nghĩa nào khác không?" Người đàn ông tóc đen hỏi John.

John lắc đầu nói: "Không có a, ngày đó khắc chữ đúng lúc tôi đang muốn uống Coca, kết quả là mua nhầm loại không đường, thế là tôi khắc lên đó thôi."

Nam sinh tóc đen không muốn nói gì với cậu nữa, hắn lắc đầu thở dài cười, lại nhìn thấy hai người phía sau lưng bọn họ đứng dậy tính rời đi.

Người đàn ông có đôi mắt to tròn nói một câu: "Em chụp ảnh thấy ghê quá, Vương Nhất Bác, sao em lại chụp anh ngốc như vậy?"

"Ngốc sao? Thấy đẹp quá trời mà." Người đàn ông còn lại đáp lời, còn khen một câu.

"Trong tấm ảnh này chỉ có một bia đá, còn lại là mặt của anh, cánh tay thì ở ngoài khung hình luôn." Người đàn ông mắt to dừng lại mấy giây, còn nói: "Có điều anh thật sự rất ăn ảnh, Max nói không sai."

Người đàn ông kia chỉ cười, cười đến mức bả vai cũng run lên, hai người còn chưa đi tới xe thì lại dừng lại.

John xoay người nhìn về phía cách chỗ cậu đứng hơi xa, tại nơi không người, ngay trước cửa quán cà phê rộng rãi, Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến như ở chốn không người, ánh nắng ấm áp bao phủ hai người bọn họ, giống như tất cả những lời chúc phúc đều bay đến đây.

"Đi thôi, nóng quá." John thỏa mãn nhìn thoáng qua, cất bao thuốc lá trên bàn vào túi, đi về phía bên kia.

Trên đời này không có bất kì sự trùng hợp nào cả, bởi vì hết thảy đều nằm trong tay Thần Tình Yêu.

FIN.

Piggycat:

Liên quan tới bản thân câu chuyện, không có quá nhiều điều để nói, nó không giống như những câu chuyện hiện thực đời thường, cũng không muốn tiếp tục viết thêm về công việc của hai người nữa.

Một câu chuyện rất nhẹ nhàng hẳn là cũng nên có kết thúc rất nhẹ nhàng.

Cảm ơn hai tuần bầu bạn, cảm ơn những ID quen thuộc đã cổ vũ tôi tới ngày hôm nay, thật sự vô cùng cảm kích.

Cuối cùng tôi muốn dùng một câu mà Giáo hoàng Pius XII nói ở buổi diễn thuyết tại châu Phi trong 《Giáo Hoàng Trẻ Tuổi》cho mọi người thấy:

"Nghĩ đến những chuyện khiến bạn cảm thấy vui vẻ, đó chính là Thượng Đế."

Anyway, cảm ơn mọi người!! Iu mọi người!!! Bái bai!!!!!

Didiler:

Vậy là kết thúc 18 chương của 《Ái Tình Thần Thoại》rồi, một chiếc fic nhẹ nhàng đến không thể nhẹ nhàng hơn 😂

Những nhân vật trong fic này đúng kiểu không tuân thủ theo một chuẩn mực nào cả, từ Uông Văn, Bùi Chấn, John, J tỷ, Duyệt Duyệt, Max đến hai nhân vật chính Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác của chúng ta, mỗi người đều có suy nghĩ, tính cách và hành động rất riêng, rất mới mẻ, thậm chí là người khác nhìn vào sẽ thấy có chút kì lạ.

Người ta thì bầu bạn với Piggycat hai tuần nhưng tui thì có mọi người bầu bạn 2 tháng lận :))) (tại trans chậm quá đó) Tui cũng cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui hơn 2 tháng qua, cảm ơn rất rất nhiều 🥰 Hy vọng sau này chúng ta vẫn còn gặp lại!! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip