C14. Quỷ dị
"Thư Viễn Đạt vận chuyển ma túy bằng máy giặt?"
Vương Nhất Bác nhíu mày lại, văn kiện trong tay hắn là lời phản hồi từ cảnh sát Thái Lan, cảnh sát Trần gật đầu đáp: "Quả thật là vậy, hắn mới là cá lọt lưới trong vụ án trước đó, chúng tôi căn cứ vào số hiệu đơn chuyển phát nhanh mà cậu cung cấp tìm được thương nghiệp cung ứng máy giặt tại Thái Lan, bọn họ kiểm tra lại tin tức người mua sắm trên mạng, chính xác là Thư Viễn Đạt, cảnh sát Thái Lan đã tạm giam hắn."
"Như vậy Trương Lệ rất có thể là đồng lõa? Con trai cả lợi dụng bà ấy để phân phát ma túy ra bên ngoài, nếu như vậy thì chúng ta còn phải tìm thêm những người mua sắm khác nữa."
Cảnh sát Trần nhún vai: "Vậy thì thật sự là mò kim đáy bể rồi."
"Trước tiên cứ đưa Trương Lệ đến phòng thẩm vấn đã, chúng ta gặp chiêu phá chiêu."
Vương Nhất Bác cùng cảnh sát Trần dẫn theo đội viên ra khỏi cục cảnh sát, chỉ thấy Du Tô và Tiêu Chiến đã thay đổi thái độ giương cung bạt kiếm lúc trước, ngồi xổm dưới cây vừa vuốt ve Đại Hoàng vừa nói chuyện phiếm, Tiêu Chiến khẽ cong khóe miệng, bên môi mang theo ý cười lịch sự, Du Tô thì cởi bỏ lớp vỏ ngoài mang cảm giác áp bách, nghiêng đầu cười trông giống như một sinh viên đại học vậy.
Vương Nhất Bác nheo mắt lại, nội tâm như sóng biển dâng trào, trong đầu tràn ngập dấu hỏi chấm, sao lại không giống như trong dự đoán chứ, kia vẫn là Tiêu Chiến cẩn trọng tỉ mỉ của hắn sao?!
Mắt thấy mọi người cùng ra ngoài chuẩn bị xuất phát, Tiêu Chiến cũng đi theo sau, trong nụ cười mang theo sự kiên định, "Anh cùng đi với em."
Mặc dù không biết anh có ý định gì, nhưng Tiêu Chiến đã đưa ra chủ ý muốn đi cùng thì khẳng định không chỉ đơn thuần là hiếu kì, Vương Nhất Bác mím khóe môi gật đầu đồng ý, mà sau khi ngồi xuống đúng lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy Du Tô wink với Tiêu Chiến một cái.
"Hừ!" Vương Nhất Bác hờn dỗi quay ngoắt đầu sang một bên, Tiêu Chiến nhìn thấy đám lông xù lên vì giận thì không nhịn được mà cười lên.
Trương Lệ đương nhiên là kháng cự, bà không thừa nhận mình đã vận chuyển ma túy, nói không hề nhìn thấy ma túy trong máy giặt, khi nói vô cùng kích động, bà ôm di ảnh của Thư Khang ngồi bệt xuống đất khóc lóc om sòm, tiếng khóc la kéo theo rất nhiều người đến xem náo nhiệt.
Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, hắn không thể cưỡng chế thi hành, đang lúc vắt óc suy nghĩ không biết phải làm gì thì Tiêu Chiến giật giật góc áo của hắn, dương cằm về phía con búp bê Kuman Thong trên tủ giày.
Vương Nhất Bác thuận theo ánh mắt của anh mà nhìn sang, lập tức hiểu ra con búp bê đó nhất định có bí mật, trong lúc hỗn loạn hắn kéo Thạch Lỗi tới nói rõ kế hoạch, sau đó làm bộ đi đến trước mặt Trương Lệ đang kêu trời trách đất.
"Bà Trương Lệ, bởi vì chúng tôi nghi ngờ bà có liên quan đến vụ án vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, mong bà có thể phối hợp điều tra, cứ tiếp tục như vậy chúng tôi chỉ có thể điều tra hiện trường xem bà có tàng trữ ma túy hay không."
Nhận được ánh mắt ra hiệu, Châu Xảo Xảo và Tạ Tiểu Phong giả vờ muốn tịch thu đồ vật, Trương Lệ vừa ôm di ảnh con trai vừa chạy tới ngăn cản nhân viên cảnh sát hiện trường.
Thạch Lỗi cố ý dẫn bà tới trước cái tủ, lúc Trương Lệ định ngăn cản anh anh đã tự ngã trước, dùng sức lực toàn thân làm đổ cái tủ, con búp bê vải đỏ rơi xuống đất. Trương Lệ không còn khóc nữa mà thay vào đó là mở to đôi mắt đục ngầu, hai mắt đẫm lệ đứng lặng bất động, bà dường như đã từ bỏ ý định vùng vẫy, chán nản ngồi thụp xuống đất.
Vương Nhất Bác vốn cho rằng trong con búp bê hẳn là còn lại ma túy hoặc là chứng cứ gì đó, lại không ngờ là lại có một khúc xương rơi ra, đám người đứng bên ngoài xem náo nhiệt cũng im lặng trong nháy mắt.
Khúc xương có màu xám đen, chuyện này cũng vượt ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, nhưng nhờ tính chuyên nghiệp chăm chỉ rèn luyện nên rất nhanh anh đã phân biệt được đó là gì. Anh dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng mọi người ở hiện trường đều nghe được rõ ràng: "Dựa theo kinh nghiệm của tôi thì khúc xương này thuộc về xương đỉnh đầu, về phần nó có phải xương người hay không thì vẫn cần mang về kiểm tra kĩ hơn."
Vương Nhất Bác tiếp lời: "Trương Lệ, cất giấu xương người là hành động trái pháp luật, bây giờ chúng tôi nghi ngờ bà có liên quan đến án mạng, phiền bà đi theo chúng tôi một chuyến."
Trước mắt bao nhiêu người Trương Lệ không thể giả ngây giả dại được nữa, hai tay bị còng lại, ngoan ngoãn đi tới cục cảnh sát.
Trên xe Châu Xảo Xảo vô cùng hưng phấn, cô khoa tay múa chân tán dương Tiêu Chiến thông minh: "Chiến ca! Anh và Bác ca phối hợp đúng là không ai địch lại được, sao anh biết được trong con búp bê đó có giấu cái gì vậy?"
Tiêu Chiến đưa tay lên mũi ngại ngùng nói: "Thật ra là đội trưởng Du nói cho anh biết."
Nghe thấy tên của Du Tô Vương Nhất Bác lại nhăn mày lại, hắn muốn biết thêm chi tiết nhưng hũ giấm đã đổ ra phong bế toàn bộ ngũ quan rồi, muốn nói cũng không nói thành lời."
Dưới tàng cây, sau khi Du Tô chào buổi sáng xong cũng không định rời đi, Tiêu Chiến vốn cũng không thân quen gì với cô, cộng thêm những chuyện vụn vặt kia khiến anh không có nhiều hảo cảm với nữ cảnh sát này, nhưng Du Tô lại có ý cầu hòa, cô ngồi xổm xuống bên cạnh Đại Hoàng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu con mèo, "Cảm ơn anh đã không nói ra chuyện của tôi."
Du Tô không ngẩng đầu, rũ mắt nói lời cảm ơn.
Tiêu Chiến nhìn về phía cô, không có chút rung động nào trả lời: "Thật ra tôi có nói với Nhất Bác rồi, chỉ là em ấy không định điều tra cô."
Du Tô nở một nụ cười xinh đẹp: "Vậy tôi cũng phải cảm ơn cậu ấy nhỉ? Hay là mời cậu ấy đi ăn một bữa cơm, hoặc là đi xem phim cũng không tệ đâu, tôi thấy đội trưởng Vương rất thích lái motor, vừa hay tôi cũng biết lái, hay là hẹn đua một trận nhỉ?"
Mắt thấy nụ cười của Tiêu Chiến nhanh chóng thu lại, trong mắt lóe lên sự lạnh lẽo, Du Tô không đùa anh nữa: "Yên tâm đi, tôi không có hứng thú với đội trưởng Vương đâu, tôi thật lòng muốn cảm ơn anh, anh là người rất lý trí."
Tiêu Chiến không lên tiếng mà chờ câu tiếp theo của cô.
"Để bày tỏ lòng thành, tôi cũng trả lại lễ vật cho anh vậy, vụ án lần này của đội trưởng Vương có liên quan đến vụ án vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, anh nhắc nhở đội trưởng Vương, 'vận tài" cần có vật dẫn đặc thù."
"Sao cô không trực tiếp nói cho em ấy biết?"
"Bởi vì tôi không cậu ấy đó, cả ngày cứ trưng bộ mặt rét căm ấy ra, tôi thích một người đàn ông cường tráng cơ bắp hơn." Du Tô duỗi cánh tay trắng nõn ra rồi cong lên tạo thành cơ bắp, Tiêu Chiến rũ mắt khẽ cười, anh bỗng cảm thấy Du Tô là một người rất thích đùa dai.
"Lần trước cô đi làm nhiệm vụ sao?"
Du Tô kinh ngạc trước sự thông minh và nhạy cảm của Tiêu Chiến, cô khẽ nhếch lông mày, những phiến lá cây đổ bóng lên sống mũi của cô, "Anh nói gì vậy? Nhảy là sở thích của tôi, người đàn ông đó là 'đối tượng' tôi đang tìm hiểu."
Tiêu Chiến nghe hiểu ẩn ý của cô, đối phương duỗi ngón trỏ thon dài ra đặt trên môi, ra vẻ thần bí: "Đây là bí mật của chúng ta, được không?"
Vương Nhất Bác đương nhiên không biết khúc dạo đầu này, tập trung tinh thần phá án, Trương Lệ đang ngồi trong phòng thẩm vấn như một pho tượng.
Tạ Tiểu Phong đặt chứng cứ ở trước mặt bà, lạnh lùng thông báo: "Cảnh sát Thái Lan đã bắt Thư Viễn Đạt về quy án, hắn nhanh chóng thú nhận việc vận chuyển ma túy, cũng thừa nhận đã chuyển ma túy thông qua bà, Trương Lệ, bà còn gì để nói không?"
Trương Lệ hít sâu một hơi, lưng hơi còng xuống, giống như không muốn phải chịu bất kì áp lực vô hình nào nữa, nói ra hết sự thật: "Tất cả đều là số mệnh, tôi đã phạm quá nhiều tội lỗi, tất cả chuyện này đều là báo ứng của tôi, có nhân ắt có quả, có nhân ắt có quả..."
Ngay sau đó Trương lệ nhắm hai mắt lẩm bẩm trong miệng, Vương Nhất Bác vừa nghe vừa cau mày, Châu Xảo Xảo nhắc nhở: "Hình như Trương Lệ đang niệm kinh?"
Tạ Tiểu Phong và Thạch Lỗi trong phòng thẩm vấn vẫn luôn trầm mặc, phải chờ đợi một hồi lâu Trương Lệ mới tiếp tục nói: "Tôi có lỗi với Viễn Đạt, cho nên lúc nó cần tôi giúp tôi đã đồng ý ngay, tôi dựa theo yêu cầu đem vật được giấu trong máy giặt đưa cho người đàn ông tìm đến tôi, tôi chỉ làm theo duy nhất lần đó... Là tôi nợ nó..."
"Bà có biết tên của người đàn ông kia không?"
"Không biết, hắn tới lúc nửa đêm, nhận được đồ liền đi luôn, dáng người rất cao, đội mũ và đeo kính râm nữa, toàn bộ quá trình không nói với tôi một câu nào."
Thạch Lỗi suy tư một lát, dẫn dắt bà bằng lời nói: "Bà nhớ kĩ lại một chút đi, có đặc điểm đặc biệt nào để lại ấn tượng cho bà không?"
Trương Lệ chậm rãi lắc đầu, đột nhiên như nghĩ đến cái gì đó, nói bổ sung: "Hắn đặt túi đồ kia ở trong ví da màu đen, tôi thấy trong ví có một hộp thuốc màu hồng viết toàn bằng tiếng Anh, tôi không biết là gì cả."
Tạ Tiểu Phong đưa một phần báo cáo cho bà: "Xương đầu bà cất giấu sau khi qua kiểm tra đã xác thực được rằng nó là một phần xương sọ của con người, chúng tôi đối chiếu với kho số liệu, nó thuộc về con trai út Thư Khang của bà có đúng không?"
Thư Khang quả nhiên là điểm yếu của Trương Lệ, bà khóc òa lên trong nháy mắt, hai bàn tay nhăn nheo không ngăn nổi nước mắt cứ tuôn ra rơi ướt trang giấy trên mặt bàn.
"Từ nhỏ sức khỏe của Thư Khang đã không tốt còn bị suy thận, nó chỉ kém Viễn Đạt ba tuổi, vận mệnh lại chênh lệch nhiều như vậy, lúc Viễn Đạt ba tuổi trải qua một lần bệnh nặng mãi không thấy khởi sắc, Thư Vọng tìm một đại sư Thái Lan xem giúp, đối phương nói chúng tôi cần sinh thêm một đứa để 'xung hỉ', chuyện này đối với chúng không phải là vấn đề gì lớn, quả nhiên sau khi Thư Khang được sinh ra thì Viễn Đạt cũng khỏe lại, chỉ là không ngờ con trai út số khổ lại phải nhận lấy tai họa, nó cần thay thận, chúng tôi chờ mấy năm cũng không tìm được quả thận nào thích hợp, về sau... về sau..."
Lúc này Vương Nhất Bác gõ cửa tiến vào phòng thẩm vấn, hắn đem tấm ảnh chụp toàn thân của Thư Viễn Đạt ở nhà tù Thái Lan vào đặt lên bàn, chỉ lên trên đó có chút phẫn nộ nói: "Sau đó các người tự tiện đổi thận cho Thư Khang! Vết khâu 8cm trên bụng trái của Thư Viễn Đạt chính là chứng cứ! Lá gan của các người cũng lớn lắm!"
Thạch Lỗi và Tạ Tiểu Phong đều giật mình, Vương Nhất Bác nói tiếp: "Hai người sợ không đợi được, trùng hợp là Thư Viễn Đạt mang nhóm máu O có thể truyền máu được, thế là tự mình phẫu thuật cho hai người con, chồng của bà là Thư Vọng mặc dù là bác sĩ nội khoa nhưng lại không phải là chuyên gia khoa thận! Sau hai năm phẫu thuật cơ thể Thư Khang bắt đầu xuất hiện phản ứng bài dị mãnh liệt, cuối cùng là qua đời, có đúng không?"
Sự trầm mặc yên ắng biểu thị sự thật, Trương Lệ nói: "Sức khỏe của Viễn Đạt cũng không còn được như trước nữa, không làm được việc nặng, trong lúc tức giận nó đã quyết định đi Thái Lan, nhưng tôi không ngờ là sẽ liên quan dính líu đến ma túy, năm đó Thư Vọng bởi vì lo lắng sự việc bại lộ nên suốt ngày rượu chè, cuối cùng bỏ mạng vì tai nạn giao thông."
"Bà lén giấu xương sọ của Thư Khang đến tột cùng là vì để cậu ấy có thể an tâm ra đi hay là vì để chính bà có thể an tâm xuống dưới đó? Hai người lợi dụng cậu ấy để 'xung hỉ' cho anh trai, lại lợi dụng bắt ép Thư Viễn Đạt hiến thận, hại người hại mình. Đừng nói là vì trả nợ, tất cả đều do các người gieo gió gặt bão."
Căn cứ vào những gì Trương Lệ cung cấp, cuộc phẫu thuật kia từ đầu đến cuối đều chỉ có bà và Thư Vọng, Thư Vọng đút lót năm vạn tệ cho viện trưởng Tống Hải của bệnh viện Đệ Tam khi ấy để mượn một phòng phẫu thuật đã bỏ, Tống Hải cũng bởi vậy mà bị đưa về điều tra.
Sau năm ngày kết án, Phó cục trưởng Trần Ba mở một cuộc hội nghị, sau khi biểu dương sự kính nghiệp của cấp dưới, ông đau lòng nói: "Một chiếc máy giặt vậy mà có thể dẫn tới hai vụ án nghiêm trọng như vậy, viện trưởng cũ Tống Hải của bệnh viện Đệ Tam cũng đã nhận sự trừng phạt thích đáng, Trương Lệ mê tín không đáng sợ, đáng sợ là bà ấy đồng lõa với tội phạm! Người đàn ông trong cuộc giao dịch kia đến nay vẫn chưa tìm được, có điều lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, vi phạm pháp luật sẽ chỉ hại người hại mình. Rất nhiều tin tức từ mười mấy năm trước đều sẽ lạc hậu, hiện giờ mạng lưới Internet ngày càng phát triển, những vụ án buôn bán nội tạng vẫn luôn tồn tại, lợi dụng tâm lý của những người cần mà thu được một khoản tiền kếch xù là không thể tha thứ, sau này chúng ta càng phải mang theo tinh thần vì chính nghĩa mà làm việc..."
Trần Ba nói xong vấn đề thứ nhất thì uống một ngụm trà, thu liễm vẻ mặt nghiêm túc vừa rồi cười híp mắt nói: "Sắp đến ngày Quốc tế Thiếu nhi rồi, phía trên đưa cho chúng ta nhiệm vụ ngày hôm đó cần đi tới các trường mẫu giáo để phổ biến nhận thức về an toàn khoa học. Đội trưởng Vương Nhất Bác cùng đội trưởng Du Tô, phiền hai người dẫn theo tổ viên chia ra đến trường mẫu giáo cơ quan và trường mẫu giáo Thiên Nga Nhỏ tiến hành diễn thuyết..."
Vương Nhất Bác cong khóe miệng, thời điểm còn là thực tập hắn đã từng đi diễn thuyết về chủ đề này một lần, mặc bộ đồ ngốc ngốc hài hài bị bảy tám bạn nhỏ đấm như bao cát, thời tiết nóng bức toàn thân đều đổ mồ hôi, có điều hiện giờ hắn có thể lấy việc công làm việc tư ra lệnh làm nhiệm vụ cho tổ viên rồi.
Ý tưởng thì có rồi nhưng muốn thành công tiến hành vẫn sẽ có chút phức tạp, Vương Nhất Bác không chỉ muốn đề xuất phương án này đưa cho Phó cục sớm để qua thẩm lần một, sau khi được thông qua còn phải nộp lên cho hiệu trưởng trường học xét thẩm lần hai, kế hoạch cho hai trường mẫu giáo cũng không thể hoàn toàn giống nhau, đồng thời cần nghĩ thêm một vài trò chơi để liên hệ thực tế, cũng may Trần Ba nhắc nhở có thể mượn một chút ý tưởng từ phương án của những kì trước hoặc là tham khảo trên Internet.
Hành văn không phải sở trường của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng biết rõ hắn sẽ không nhờ anh viết hộ, trông thấy dáng vẻ vò đầu bứt tai khêu đèn giữa đêm của hắn khiến Tiêu Chiến không khỏi tưởng tượng về thời đại học của Vương Nhất Bác, có phải lúc ôn thi hắn cũng sẽ tạm thời ôm chân Phật thế này không?
Mấy ngày nay Vương Nhất Bác luôn do dự muốn nói lại thôi, chỉ sợ sắp bị lòng hiếu kì chiếm lĩnh rồi, Tiêu Chiến cũng không muốn giữa hai người có bí mật gì, huống chi còn là bị ép tiếp nhận bí mật.
Anh rửa một chùm nho rồi đem bát đặt ở bên cạnh hắn, cười nói: "Có khó khăn gì thì có thể hỏi cháu gái của em cũng được mà, hỏi thử xem dạo này mấy đứa trẻ ở trường mẫu giáo thích trò chơi gì."
"Em hỏi rồi." Vương Nhất Bác cầm một trái nhỏ bỏ vào miệng rồi nhét vào một bên má, "Nó nói là Plants vs Zombie."
Tiêu Chiến xoa đầu hắn: "Vậy coi như làm khó cảnh sát Vương rồi, anh đi tắm trước nha."
Lúc đi ngang qua bên người Vương Nhất Bác liền bị hắn kéo lại ngồi thẳng xuống đùi đối phương, Tiêu Chiến giật mình mắng hắn: "Em dọa anh thế này lỡ như anh ngồi trúng cái đó thì sao, với thể trọng này của anh coi chừng liệt nửa thân dưới đấy..." Ý thức được mình nói không đúng, Tiêu Chiến lại vỗ vỗ mặt bàn: "Phi phi phi, đồng ngôn vô kỵ (*)."
(*): trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ.
Vương Nhất Bác cười một tiếng, khóe miệng cười lên hằn sâu: "Em bé hơn ba mươi tuổi."
"Gì vậy?"
"Anh với mẹ em giống nhau thật, đều là tiểu mê tín."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng gẩy môi dưới của hắn một cái: "Đừng có nói lung tung."
Thanh niên giả bộ bị đau, mượn cơ hội hôn trộm anh: "Nếu không thì sao mẹ em có thể thích anh như vậy được? Lần sau gặp mặt phải gọi là mẹ đấy nhá."
Câu nói này lại khiến Tiêu Chiến nhớ lại hôm đó sau khi say rượu anh đã thất thố gọi mẹ, vành tai và cổ đều đỏ bừng lên, Vương Nhất Bác còn muốn nháo thêm thì chuông điện thoại lại reo lên, mặc dù đây là tình trạng bình thường nhưng cứ như vậy hắn lo là sau này sẽ bị PTSD(*) mất.
(*): post-traumatic stress disorder, rối loạn căng thẳng sau sang chấn/chấn thương.
"Bác ca."
Giọng nói của Châu Xảo Xảo truyền đến, Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi: "Em vẫn còn ở cục cảnh sát à? Không phải buổi chiều đã về nhà rồi sao?"
Thanh âm của cô ban đầu có chút phàn nàn: "Đừng nói nữa, Lệ Lệ ở tổ bên cạnh không phải cũng sống gần chỗ em sao? Hôm nay cô ấy bị trẹo chân nên nhờ em tới lấy văn kiện của tổ bọn họ, là bản án đã hoàn tất của đội trưởng Du, báo cáo của cô ấy vẫn chưa gõ xong, sau đó em nghĩ đến cũng đã đến rồi nên xem nốt camera giám sát lúc chiều chưa xem xong, anh đoán xem em thấy gì, em nhìn thấy một điểm rất kì lạ!"
Tâm tình của cô bỗng nhiên trở nên rất hưng phấn, Vương Nhất Bác dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiêu Chiến đứng xuống trước, Châu Xảo Xảo nói: "Lúc trước không phải anh bảo em phải cẩn thận để ý đội trưởng Du sao? Vừa rồi em trông thấy cô ấy và cảnh sát Trần của đội phòng chống ma túy đi cùng nhau, hai người cười cười nói nói giống như chuẩn bị đi ăn cơm với nhau!"
Vương Nhất Bác không nói gì, hắn vẫn còn nhiều nghi vấn với Du Tô, thái độ của Tiêu Chiến đối với cô ấy rõ ràng đã thân thiện hơn rất nhiều, lần trước cảnh sát Trần gặp cô ở trước cửa chính cục cảnh sát hai người tựa như cũng là quen biết đã lâu, mình không bỏ sót đầu mối gì đấy chứ?
"Bác ca? Đây có được coi là tin tức quan trọng không?"
Không thấy hắn đáp lời nên Châu Xảo Xảo tưởng rằng tình thế nghiêm trọng, không ngờ Vương Nhất Bác chỉ trả lời một câu ngắn gọn: "Anh biết rồi."
"Chờ một chút!" Châu Xảo Xảo lo đội trưởng cúp máy quá nhanh nên vội ngắt lời hắn, có chút hưng phấn hỏi: "Chiến ca có ở bên cạnh anh không? Em muốn kể cho anh ấy một chuyện!"
"Chuyện gì mà gấp gáp vậy?"
"Aiya anh không hiểu đâu, gọi Chiến ca giúp em đi."
Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì, đưa điện thoại cho Tiêu Chiến rồi quay người lại tiếp tục sửa chữa phương án.
Đến khi cả chùm nho đều xuống bụng hắn rồi Tiêu Chiến mới trả điện thoại lại, anh im lặng đặt điện thoại xuống bàn, không muốn cắt đứt mạch suy nghĩ của Vương Nhất Bác, đang định rời đi thì bị gọi lại: "Xảo Xảo nói gì với anh vậy?"
Nói chuyện với anh nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, Tiêu Chiến chống hai tay lên bàn, trêu chọc nói: "Hiện tại phương án gửi cho Phó cục quan trọng hay là tám chuyện quan trọng hơn đây?"
"Đều quan trọng, em cũng muốn quan tâm đến tổ viên của mình mà."
"Xảo Xảo nói hôm nay có người xin wechat của em ấy."
"Hửm?"
Không phải Vương Nhất Bác không tin vào mị lực của Châu Xảo Xảo, chỉ là vị nữ cảnh sát này ngày thường khá tùy tiện, cũng chưa từng nói là muốn yêu đương hoặc là thích ai, "Là người như thế nào vậy?"
Tiêu Chiến tựa ở bên cạnh bàn, cười nói: "Em ấy kể đơn giản không thể tưởng tượng nổi, tối nay đã tắm xong rồi lại phải chạy đến cục cảnh sát, em ấy bị một cậu thanh niên ăn mặc rất phong cách gọi lại lúc gần đến cục cảnh sát, người kia nói là rất thích dáng vẻ này của Châu Xảo Xảo, muốn add wechat tâm sự."
Vương Nhất Bác nhíu mày, không hiểu nổi hỏi lại: "'Dáng vẻ này' là cái kiểu dáng vẻ gì?"
"Đây cũng là điều mà em ấy thấy khó tin nhất, Xảo Xảo nói vừa tắm xong nên mặc áo phông oversize với quần lửng, dáng vẻ đi đôi dép lê nhựa dẻo màu xanh mua hai tệ chín đồng, đeo ba lô cũ rồi đi xe điện cũng được xin wechat sao?"
Tưởng tượng thử một chút, Vương Nhất Bác rất không nể mặt cười thành tiếng, hắn lắc đầu.
"Anh phải đi tắm thật đây."
Tiêu Chiến xoay người hôn lên má Vương Nhất Bác một cái, ngón trỏ vuốt vuốt yết hầu của hắn, quay người đi để lại Vương Nhất Bác đang không bình tĩnh nổi.
Vương Nhất Bác quăng chuột máy tính đi, quả quyết đứng dậy đuổi theo: "Hiện tại đã rất muộn rồi, chúng ta tắm chung cho tiết kiệm thời gian đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip