13.
14
Vương Nhất Bác ăn tối với Tiêu Chiến bên ngoài.
Lần đầu tiên họ đi ăn ở ngoài, Vương Nhất Bác rất thận trọng.
Tiêu Chiến không nói chuyện, thỉnh thoảng trả lời vài câu cũng không có cảm xúc gì, Vương Nhất Bác lương tâm cắn rứt, nghĩ rằng anh nhất định rất tức giận, nhưng cũng không biết mình đã làm không tốt ở chỗ nào.
Tiêu Chiến đang xem thực đơn hỏi Vương Nhất Bác: "Muốn gọi gì không?"
Vương Nhất Bác chân thành và sợ hãi, vì vậy hắn ngay lập tức nói: "Cái gì cũng được". Tiêu Chiến gọi mọi thứ theo sở thích của anh.
Giọng điệu kỳ lạ và cư xử vẫn rất tốt.
Tiêu Chiến đưa thực đơn: "Vậy em chọn đi, chọn món anh thích là được."
Vương Nhất Bác sững người một lúc, nhưng vẫn gọi vài món theo thói quen nấu nướng của Tiêu Chiến, tất cả đều cay.
Sau khi người phục vụ rời đi, Tiêu Chiến hỏi: "Sao lại gọi toàn bộ là cay? Em cũng đâu biết ăn cay."- còn hỏi- " Sao em biết anh thích ăn cay?"
Vương Nhất Bác xấu hổ gãi gãi đầu: " Ăn cay có thể học mà."
Tiêu Chiến: "Tại sao lại học ăn cay?"- sau khi trầm mặc hai giây lại hỏi- "Có phải là do anh không?"
Vương Nhất Bác lập tức hai má đỏ bừng, lắp bắp hồi lâu hoàn toàn không nói ra lời, cuối cùng uống một hơi cạn sạch một ly nước.
Nhìn thấy cốc nước đã cạn, Tiêu Chiến yêu cầu phục vụ rót thêm nước, hỏi xem có thể đặt ấm nước ở đây không, đứa nhỏ này có vẻ rất khát.
Sau khi người phục vụ rời đi, Vương Nhất Bác thì thầm: "Em không phải là một đứa nhỏ."
Vương Nhất Bác đến thẳng từ bệnh viện, mặc dù hắn mặc áo khoác trắng khá trang trọng.
Một chiếc quần tây âu phục, phía trên là áo ngắn tay màu trắng, cả người rất có sức sống.
Nửa bữa ăn, có người gọi bác sĩ Vương, khi hắn quay lại thì lại là nữ bệnh nhân, giống như một số phận ác nghiệt không thể giải thích được. Vương Nhất Bác gật đầu với cô. Đối phương trả lời: " Cùng người lớn trong gia đình đến đây."
Tiêu Chiến cũng chủ động chào hỏi những người khác, hỏi Vương Nhất Bác: "Đây là ai, đây có phải là bạn của em không?". Cô gái sững người một lúc: "Xin chào, tôi là bệnh nhân cũ bác sĩ Vương."
Vương Nhất Bác có chút áy náy không giải thích được, nhìn Tiêu Chiến: "Đây là bệnh nhân cũ, không quen."
Cô gái lại nói: "Trông anh đẹp hơn trong ảnh."
Khi Vương Nhất Bác nghe những bức ảnh nhớ lại ngày hôm đó, theo bản năng, hắn hỏi: "Những bức ảnh đó từ đâu mà có?"
Tiêu Chiến bước đầu tiên nói: "Ảnh gì, cô đã xem ảnh của tôi sao?"
Cô gái: "Bác sĩ Vương đã gửi nó cho tôi."
Vương Nhất Bác: "Tôi không có." Tiêu Chiến mặc kệ hắn, nói: "Ồ, được rồi, mẹ của cô dường như gọi cô từ phía sau, đừng để các trưởng lão phải chờ đợi."
Sau khi Tiêu Chiến nói xong, anh nói với Vương Nhất Bác: "Hoá ra bác sĩ các em vẫn còn cần liên lạc với bệnh nhân."
Khi cô gái thấy bầu không khí không tốt lắm, liền nói: "Vậy tôi về trước, sẽ không làm phiền hai người nữa. Hẹn gặp lại bác sĩ Vương."
Vương Nhất Bác còn đang ngẩn người, thấy Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn mình: "À, không, em không có."
Tiêu Chiến: "Không sao, bác sĩ thực sự cần quan tâm đến bệnh nhân nhiều hơn."
Vương Nhất Bác: "Thực sự không phải, em không quan tâm đến cô ấy cho lắm."
Tiêu Chiến: "Đó là không quan tâm chút nào sao?"
Vương Nhất Bác: "Không, em chỉ đưa danh thiếp cho cô ấy."
Dù sao cũng là thông tin liên lạc hắn ta lại đưa cho người khác, Vương Nhất Bác thật ngốc, cuối cùng không giải thích được rõ ràng đành phải nói: "Thực xin lỗi, ca, đừng nóng giận, thực xin lỗi."
Tiêu Chiến cười: "Tại sao anh tức giận, tại sao em lại nghĩ rằng anh tức giận?"
Vương Nhất Bác lại rất tội nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip