Chương 29 - Nguyện cầu

Trước khi xuất phát, Trần Vũ lại gọi điện cho Trương Càn Khôn, nói Cố Ngụy cũng muốn đi cùng, cậu nghe Trương Càn Khôn xin chỉ thị của Ngô Kỳ, sau đó nói: "Ngô đội bảo được."

Làm vậy không phải vì cậu kiêng kỵ Ngô Kỳ, chỉ là không muốn đẩy Cố Ngụy vào vòng xoáy tranh đấu. Đây là vụ án của Ngô Kỳ, Cao Dương là người của hắn, Sử Thắng Lợi trước không phải, bây giờ tám phần chắc cũng phải rồi, bọn họ đi hiện trường mà không gọi Cố Ngụy, hiển nhiên là không muốn anh tham gia, nếu mình tùy tiện đưa Cố Ngụy đi, đâm ra có vẻ lại không quá tôn trọng, e ngại mặt mũi của Thẩm Trường Hải, Ngô Kỳ chắc sẽ không nhắm vào mình, nhưng chưa chắc sẽ không gây khó dễ cho Cố Ngụy.

Nếu là lúc trước, Trần Vũ căn bản sẽ không để bụng mấy cái chính trị chốn quan trường này, nhưng giờ thì khác, cậu có người phải bảo vệ, loại bảo vệ này là bảo vệ toàn diện, không chỉ an toàn nhân thân và trong sạch danh dự, mà còn bao gồm cả hoàn cảnh công tác cũng như tâm tình nuôi giòi. Cho nên cậu không thể cứ thế làm theo ý mình, bắt đầu thấm nhuần tác phong hành sự của Trần sở trưởng: Xin chỉ thị nhiều, thể hiện ít; làm việc nhiều, nói chuyện ít; điệu thấp tích nhân phẩm, khiêm tốn đi vạn dặm.

Hiện trường vụ tai nạn xe nằm dưới cầu đường cao tốc thuộc ngoại ô thành phố, chỗ đó có một cái hồ nhân tạo diện tích không tính là nhỏ, nhưng chung quanh đều là đồng ruộng, vị trí tương đối hẻo lánh. Trần Vũ lái xe hơn nửa tiếng mới tới, nghĩ bụng đường đường là viện trưởng tòa án mà buổi tối chạy đến nông thôn làm cái gì không biết.

Cảnh sát đã dựng hàng rào cách ly ở hiện trường, thiết bị vận chuyển đang ở bên hồ vận hành thử, chuẩn bị kéo chiếc xe hơi chìm xuống hồ lên bờ.

Trương Càn Khôn và Bành Siêu đứng trên bờ, Trần Vũ đi qua chào hỏi, nói: "Ngô đội đâu?"

"Anh ấy đến bệnh viện nói chuyện với người nhà rồi." Bành Siêu nhìn phía sau cậu, "Cố pháp y cũng đến à?"

Cố Ngụy gật đầu thăm hỏi, Bành Siêu hình như vẫn thấy có lỗi vì sự cố lần trước, đối với Cố Ngụy rất là nhiệt tình, nói: "Cao pháp y với Sử pháp y đã đi cùng xe đến bệnh viện rồi, chúng ta đang đợi vớt xe lên, xem có phải là tai nạn hay không."

"Đây không phải đường Hứa viện trưởng về nhà chứ?" Trần Vũ hỏi, "Tôi nhớ nhà ông ấy không phải ở ngoại thành, tối mịt rồi vì sao còn xuất hiện ở đây?"

"Ông ấy không ra ngoại thành, mà là từ ngoại thành về." Bành Siêu nói, "Nhưng nguyên nhân cụ thể còn phải điều tra, bên tòa án nói chiều nay bốn giờ hơn ông ấy nhận một cuộc gọi, sau đó liền vội vã lái xe rời đi."

"Ai phát hiện ông ấy xảy ra chuyện đầu tiên?" Cố Ngụy hỏi.

"Một ông chú nuôi cá ở gần đây, lúc phát hiện ra chỉ còn mỗi cái đuôi xe nổi trên mặt hồ. Thợ lặn chạy đến nơi mất hơn mười phút, đợi bọn họ xuống vớt được người lên thì đã xong phim rồi."

Trần Vũ nhìn khắp xung quanh, "Có camera không?"

"Đừng tìm nữa, mãi lối vào cao tốc mới có." Trương Càn Khôn nói, "Vừa rồi tôi với Bành đội đã xem qua, không quay được đến đây."

Cho nên đành phải chờ xe lên bờ.

Máy móc thả hai cuộn dây thép xuống hồ, thợ lặn lại xuống một lần nữa, móc dây vào đuôi xe, hết thảy ổn thỏa xong xuôi, trục bánh răng mới chuyển động, dây thép thít chặt, chiếc xe hơi màu đen được xách ngược khỏi mặt nước.

Bên hồ gió lớn, độ ấm cũng thấp hơn nội thành một ít, Trần Vũ nhìn vạt áo gió của Cố Ngụy trong gió đêm phần phật, liền đi qua cầm tay anh, hỏi: "Anh có lạnh không?"

Tay anh ấm, Cố Ngụy nghiêng mặt, mỉm cười lắc lắc đầu.

"Em lạnh." Trần Vũ vuốt ve bàn tay người yêu, "Mượn anh chút ấm."

Cố Ngụy buồn cười nói: "Nếu anh gật đầu, em sẽ nói 'em cho anh chút ấm', có đúng không?"

"Đúng vậy." Trần Vũ dõng dạc, "Em đây chính là bạn giai co giãn vừa lạnh vừa ấm, vừa muối vừa đường, vừa ngốc vừa ngầu, vừa Teddy vừa Husky vừa chó ngao Tây Tạng." Cậu lặng lẽ thò đầu về phía Cố Ngụy, nhỏ giọng hỏi: "Anh thích hông?"

Cố Ngụy nhéo tay cậu một cái, giọng như oán trách: "Đang công việc, em phải thu liễm một chút."

"Được." Trần Vũ nói, "Em dịch xong rồi."

Cố Ngụy không để ý cậu, cậu lại càng phải hỏi: "Anh không tò mò nội dung dịch điện báo à?"

"Không tò mò." Cố Ngụy nói, "Đừng nói cho anh."

"Được." Tiểu cẩu thở dài, nhưng chỉ nhịn được đúng ba giây, "Dịch ra là 'anh rất thích, về nhà hun một trăm cái', được rồi lão đại, cứ như vậy đi!"

Cố Ngụy: "....."

Mười lăm phút sau, xe của Hứa Hải Tuấn được lôi lên bờ, mọi người mang bao tay, ấn đèn pin, bắt đầu tìm tòi đồ đạc trong xe.

Hồ nước đương nhiên có khả năng rửa trôi một chút dấu vết tội phạm, nhưng không phải là tất cả. Bên trong xe không có vết máu, cũng không thấy dấu vết vật lộn, nhân viên chuyên nghiệp kiểm tra cả phanh và màn hình điều khiển, thấy hệ thống dây điện vẫn bình thường.

Nói cách khác, Hứa Hải Tuấn lái xe rơi xuống hồ không phải do chiếc xe bị trục trặc mà gây ra.

Chẳng lẽ là tự sát? Mọi người không hẹn mà cùng toát ra ý niệm này.

Trần Vũ ở dưới ghế điều khiển phụ tìm được một hộp sữa chua trống không, ngày sản xuất là ba ngày trước, chưa quá hạn. Cậu bỏ vào túi vật chứng, nói: "Hứa Hải Tuấn thích uống sữa chua lắm à? Chúng ta chắc phải nói chuyện với người nhà ông ấy một chút."

"Tôi gọi điện cho Ngô đội đây," Bành Siêu cầm di động sang một bên.

Cố Ngụy nhìn quanh trong xe, nói tiếp: "Chỗ này không có tạp vật gì khác, rất sạch sẽ, chắc ông ấy có thói quen vứt rác kịp thời."

Trần Vũ gật đầu, "Cho nên bình sữa chua này nhất định là hôm nay thậm chí tối nay mới xuất hiện, hoặc là chính ông ấy uống, hoặc là ở trong xe từng có người khác ngồi."

Khoa kỹ thuật đồng thời cũng cẩn thận tháo băng theo dõi của camera trước ra, trong thời gian ngắn bị ngâm nước chắc cũng chưa hủy hoàn toàn số liệu, nếu có thể khôi phục một bộ phận băng ghi hình trong đó, biết được trước khi người chết xảy ra chuyện đã đi những đâu, chắc chắn có thể trợ giúp rất nhiều cho cảnh sát trong việc điều tra chân tướng.

Bành Siêu nói chuyện điện thoại xong, trở về bảo: "Vợ Hứa Hải Tuấn nói ông ấy rất ít uống sữa chua, càng sẽ không chủ động đi mua. Bởi vì chuyện của Nhậm Đào, trạng thái gần đây của ông ấy rất kém, nhưng vợ ông ấy bảo không cho rằng đến nỗi muốn tự sát, nói cuối tuần ông ấy còn đề nghị cùng nhau đưa con gái và cháu ngoại ra ngoài du lịch giải sầu."

"Tôi cũng cảm thấy sẽ không." Trần Vũ nói. "Nhậm Đội xét cho cùng chỉ là con rể, làm gì có chuyện con rể xảy ra chuyện cha vợ nháo tự sát? Trạng thái ông ấy không tốt cũng là vì lo lắng cho con gái và cháu ngoại mình mà thôi."

"Cho nên hôm nay trong xe đã có người khác ngồi?" Trương Càn Khôn hỏi, "Có thể nào là người kia lái xe, lao xuống hồ, sau đó tự mình bơi lên bỏ trốn không?"

"Chính thợ lặn nói Hứa Hải Tuấn ngồi ghế điều khiển, hai bên cửa sổ xe đều đóng." Bành Siêu không ý đồng ý với suy đoán này, bởi vì vi phạm thường thức vật lý, "Một khi xe đã chìm xuống nước, cửa xe sẽ rất khó mở, nếu vừa mới rớt xuống hồ người kia đã chạy ra, chẳng lẽ còn có sức đóng cửa xe trở lại? Cố pháp y", hắn nhìn Cố Ngụy, "Nếu ghế phụ có người ngồi, bây giờ còn có thể tìm được sợi quần áo các thứ linh tinh không?"

Cố Ngụy lắc đầu, "Dù có tìm được thì xét nghiệm cũng mất ý nghĩa. Đã ngâm nước hồ rồi, trên bề mặt sẽ có rất nhiều vi sinh vật, về cơ bản không thể xem như mẫu có thể đối chiếu."

Bên trong xe cũng chưa phát hiện được nhiều manh mối, Bành Siêu kiến nghị chờ mai khôi phục dữ liệu di động và nhật ký hành trình camera xe của Hứa Hải Tuấn xong sẽ thảo luận lại, xe bị kéo về cục cảnh sát thành phố, Bành Siêu cho từng người một về nhà.

Trần Vũ trước khi đi còn hỏi: "Ninh Tiểu Mông hôm nay có ra khỏi cửa không?"

"Đây là vấn đề mà mọi người đều quan tâm." Bành Siêu cười có chút bất đắc dĩ, "Câu trả lời là không, có hai đội viên vẫn đang theo sát hắn."

Trần Vũ đưa xe máy vào gara, âm thanh nhất cử nhất động phát ra đều làm Cố Ngụy thấy toàn bộ gara cũng như toàn tiểu khu chỉ có anh và Trần Vũ, mà đối với loại cảm giác này, anh không có lấy một điểm sợ hãi nào.

"Đã trễ thế này cơ á," thanh niên khoa trương thở dài, "Xong đời, em mà vào nhà chắc chắn sẽ đánh thức cả nhà cho xem."

Anh đã dần quen với phong cách của Trần Vũ, đúng hơn là kịch bản của Trần Vũ, từ trước lúc ở trường và ở đơn vị, anh đều đã gặp qua loại người như vậy. Tổng kết đơn giản chính là ngôn từ cử chỉ thường xuyên mang tính mục đích, nói chuyện không phải chỉ để nói chuyện, mà là để dẫn dắt người khác, một khi anh tiếp lời, sẽ rơi ngay vào bẫy rập của đối phương. Khi đó Cố Ngụy cảm thấy loại người này vừa ra vẻ vừa tâm cơ, mười phần khiến người ta chán ghét, mà Trần Vũ thì một chút anh cũng không chán ghét, Cố Ngụy thậm chí còn thấy cậu thật đáng yêu.

Nguyên nhân căn bản là ở chỗ - làm ơn đi, đương nhiên anh hiểu rõ điều này, anh có phải thật sự thiếu khuyết EQ đâu --- anh không thích mấy người đó, cho nên đối phương càng trăm phương nghìn kế tiếp cận, càng làm anh phiền chán; nhưng anh thích Trần Vũ, thích cậu trên người mình chơi trò tiểu tâm cơ đáng yêu, cũng cam tâm tình nguyện chui vào bẫy của cậu --- nơi đó không có dây thừng và trói buộc, chỉ có một con tiểu cẩu bán manh vẫy đuôi chạy vòng vòng xung quanh anh.

"Em lên lầu ngủ đi," Cố Ngụy nói, "Dù sao cách vách vẫn còn một cái giường."

"Anh có ga gối thừa không?"

"Chỉ có chăn, mà chăn đông, hình như không hợp lắm."

"Thôi." Thanh niên vẻ đáng thương vô cùng mà nói, "Em về nhà vậy, đánh thức Tỏa Tỏa cùng lắm là ăn một trận mắng chứ gì..."

Đã đi đến tận cửa nhà Trần Vũ rồi, Cố Ngụy mới nói: "Thế anh chia cho em nửa cái chăn."

Thanh niên nắm lấy tay anh, tít lên cười, "Biết ngay lão đại sẽ đau lòng em mà."

Cố Ngụy cũng cười, như thể sự thật chính là như vậy, nhưng mà thực ra là không phải, không phải anh đau lòng Trần Vũ nên cho cậu tới, mà vì anh muốn Trần Vũ nên mong cậu tới. Anh biết nếu nói ra Trần Vũ sẽ càng mừng, nhưng vì một lí do mà chính mình cũng không giải thích được, Cố Ngụy không nói. Sau này anh nghĩ, chắc là do anh không muốn Trần Vũ ôm quá nhiều hy vọng về mình.

Hai mươi phút sau, bọn họ đã nằm song song trên giường, chia nhau một tấm chăn màu san hô mỏng, Cố Ngụy tắt đèn, cảm thấy phòng còn yên tĩnh hơn so với ngày thường, nếu không vì sao tiếng tim đập lại vang dội đến thế?

"Nếu Hứa Hải Tuấn không phải là tự sát," Trần Vũ đột ngột nói, "Xe của ông ấy không trục trặc hoặc bị động tay động chân, thì việc ông ấy rơi xuống hồ cũng chỉ có một khả năng."

Cố Ngụy quay mặt đi, "Em muốn nói lúc xảy ra chuyện đầu óc ông ấy không được tỉnh táo, thậm chí đã mất ý thức?"

"Bình sữa chua kia. Chưa chắc đã có người khác ở đấy, bởi vì sau khi chiếc xe rơi xuống nước mới chạy từ trong ra thì mạo hiểm quá, một cách đảm bảo hơn là để ông ấy tự ý uống sữa chua, sau khi dược hiệu phát huy thì tự nhiên sẽ đâm xe, thoạt nhìn chỉ hoàn toàn là tai nạn.

"Làm sao để một người không thích sữa chua chủ động uống sữa chua đây?" Cố Ngụy hỏi.

Thanh niên cũng quay mặt đi, ý cười trong mắt hơi lập lòe, "Nếu không phải chủ động thì sao?"

Cố Ngụy nhíu mi, "Bị ép...?"

"Nhận được điện thoại liền chạy đến chắc chắn là rất sốt ruột, không nói cho thư ký và cấp dưới chứng tỏ không phải việc công; không nói cho vợ con, chắc chắn không phải chuyện nhà; không báo công an, chứng tỏ không tính là nguy hiểm, hoặc có liên quan đến những chuyện không thích hợp cho cảnh sát biết. Chúng ta phải biết rõ ông ta đi đâu, gặp ai, và cái bình sữa chua kia tột cùng có vấn đề hay không."

"Nếu bị hạ dược, báo cáo xét nghiệm máu sáng mai là ra rồi," Cố Ngụy nói, "Điểm đột phá vẫn là nhật ký hành trình, hy vọng có thể mau chóng khôi phục dữ liệu."

"Đúng thế," Trần Vũ duỗi người, xoay sang dùng tay đỡ đầu, cười nhìn anh, "Em nằm ở đây cũng không phải để thảo luận vụ án."

"Là để ngủ." Cố Ngụy nói, "Vậy mau ngủ đi."

" 'Ngủ' cái từ này ấy ạ, có thể là trạng thái tĩnh, cũng có thể là động thái." Thanh niên chớp chớp mắt, "Cường ca hy vọng em là loại hình thái nào ạ?"

Cố Ngụy hung dữ trừng cậu, "Anh hy vọng em đừng có biến thái."

Trần Vũ cười một tiếng, sờ đến bàn tay anh giấu dưới chăn, nhẹ nhàng nắm lấy, nói: "Trạng thái không biến hóa (*), ý là cứ động suốt không được dừng đúng không?"

(*) Trần Vũ chơi chữ, "đừng biến thái" hiểu thành "đừng biến đổi trạng thái", tức là nếu đã động thì đừng có dừng :D Don't stop baby don't stop.

"Em phiền quá đi!" Có một thứ gì đó diệu kỳ đang dịch chuyển qua lại giữa ánh mắt hai người bọn họ, Cố Ngụy không quá quen, nhưng trực giác nói cho anh biết thứ ánh sáng lấp lánh đang phát ra như một tiểu tinh linh này, tên là yêu, anh đem cả người trốn vào trong chăn, "Anh không nói chuyện với em nữa..."

Ngón tay ấm áp chẳng rời đi, ngược lại còn lướt lên cánh tay anh. "Em không nghĩ anh sẽ bảo em lại đây ngủ," thanh niên nói, "Là do giá trị vũ lực của anh quá cao nên anh không lo em sẽ bắt nạt anh sao? Anh là đại lão ngốc, cũng không biết cho người khác nằm chung giường với mình là một chuyện rất nguy hiểm à?" Ngón tay thanh niên theo bả vai lướt qua sườn cổ, sờ đến tai anh, cuối cùng nhéo nhéo vành tai, "Về sau không được thế nữa."

"Em không phải người khác," anh nhỏ giọng nói, "Cho nên không sao."

Bên tai tĩnh lặng trong chốc lát, sau đó anh cảm nhận được Trần Vũ cúi đầu hôn lên tóc anh, giọng nói dịu dàng như có thể hòa tan tất cả.

"Cảm ơn anh đã nghĩ như vậy." Trần Vũ nói, "Em rất vui."

Lòng Cố Ngụy ngọt đến sắp lên men, lặng lẽ kéo chăn xuống một chút, lộ ra vầng trán và đôi mắt, trong bóng đêm nhìn thấy mắt Trần Vũ, trong đó tựa như có rất nhiều tiểu tinh linh đang chớp động đôi cánh, biến ảo thành một ánh nhìn chuyên chú an tĩnh, cũng như ẩn hiện ý cười.

Thanh niên nói: "Ở cạnh anh, em rất vui."

Bọn họ cứ thế nhìn vào mắt nhau, khi thì vui sướng, lúc thì thẹn thùng, Cố Ngụy nói: "Anh cũng thế."

Trần Vũ dùng môi hôn trán anh, sau đó là giữa mày và mắt, tiện thể kéo chăn xuống một tẹo, đôi môi lại theo sát phía sau, hôn chóp mũi anh, môi, rồi cằm, tiếp theo lại trở về, ngậm lấy cánh môi anh, dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm láp. Anh có thể cảm nhận được Trần Vũ thật sự có chút bất an, phần bất an này thể hiện trong hơi thở vui sướng nhưng có phần nôn nóng, còn cả động tác trên tay. Tay chàng trai trượt từ xương sườn anh xuống eo hông, cuối cùng dừng ở phần xương hông cứng rắn, phảng phất như không biết phải làm sao, nhưng cậu vẫn không nói một lời nào.

Anh có thích em không? Anh sẽ thích em mãi chứ? Anh có muốn ở cạnh em mãi mãi không?

Anh rất cảm kích vì Trần Vũ không hỏi mấy câu này ra miệng, đây là ngọn nguồn của mọi bất an, nhưng Trần Vũ đã lựa chọn im lặng, và Cố Ngụy cảm kích vì tất cả những dịu dàng hàm chứa trong sự im lặng này.

Anh bắt đầu đáp lại cái hôn của chàng trai, cũng bắt chước động tác của Trần Vũ, trộm liếm láp môi và đầu lưỡi của người yêu, mặc cho đối phương bắt được mình, dùng sự xâm lược càng sâu trừng phạt mình.

Có thể sẽ căng thẳng, nhưng Cố Ngụy một chút cũng không sợ, ở bên cạnh Trần Vũ, anh cảm thấy rất an toàn, chẳng cần lo tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì.

Anh không sợ, thậm chí không cố nghĩ ngợi, toàn bộ tâm trí đều đang nguyện cầu.

--- nam hài dịu dàng lương thiện này, cún con trung thành đáng yêu này, ông trời ở trên cao, xin nhất định cho em ấy cả một đời hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip