Chương 38 - Bất tử
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Phương Cẩm Tú, Trần Vũ cùng Trương Càn Khôn chia nhau hành động. Cẩm Tú cố tình nói ngược tên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, là ám chỉ mình đang gặp nguy hiểm, Trần Vũ để Trương Càn Khôn lập tức chạy đến nhà cô, đồng thời gọi cho cục xin chi viện. Trương Càn Khôn trước khi rời đi còn để lại bộ tra cứu định vị tín hiệu di động cho Trần Vũ, bởi vì Ngô Kỳ và Cố Ngụy còn chưa tìm ra.
Trần Vũ lái xe đến trung tâm an dưỡng. Cậu suy đoán nếu Cố Ngụy có kế hoạch trả thù, tuyệt sẽ không vội vàng tiến hành trên đường phố, nhất định phải có một đại bản doanh bí mật, nhưng dưới tên Cố Ngụy lại không có bất động sản nào cả, bởi vậy Trần Vũ định đi tìm Lục Giai và Cố Đồng để thử vận may.
Kết quả nửa đường phần mềm báo nhắc, di động của Phương Cẩm Tú xuất hiện một lịch sử cuộc gọi, thời gian 30 giây.
Nhưng nếu an toàn nhân thân của Cẩm Tú đã bị uy hiếp thì sao còn có cơ hội gọi một cuộc gọi cầu cứu dài đến nửa phút? Trần Vũ trong lòng sinh nghi, lúc chờ đèn đỏ bèn truy lùng dãy số nhận cuộc gọi của Cẩm Tú, người đăng ký tên là Chu Ngưng. Cậu không phải chuyên gia về lãnh vực công nghệ thông tin, nhưng cũng may đầu óc vẫn xem như thông tuệ, chỉ mất hai phút đã tra được tài liệu về thân thế của Chu Ngưng, phát hiện người đàn bà này có ba lần kết hôn, mà người chồng lần nào cũng là Ngô Kỳ!
Nhưng Cẩm Tú chắc chắn sẽ không chủ động gọi điện cho vợ Ngô Kỳ, càng không thể vào lúc nguy cấp gọi nhờ chị ta trợ giúp, cho nên chính là Ngô Kỳ vứt điện thoại của mình đi mà dùng dãy số của vợ trước ư?
Ô tô phía sau bắt đầu bóp còi, Trần Vũ ngẩng đầu, thấy đèn xanh đã bật, nhanh chóng tấp xe vào ven đường, bật đèn khẩn cấp, tiếp tục thao tác trên notebook, định vị dãy số kia.
Tên hồ ly Ngô Kỳ kia lại cho cậu hít khói rồi, Trần Vũ đành vòng ngược lại tìm vị trí tín hiệu xuất hiện lần cuối, nhận ra đó là một quốc lộ ở ngoại ô thành phố, hai bên đường chỉ có đất hoang và nhà xưởng linh tinh, đi thêm về phía trước chính là bến tàu Tân Giang.
Cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt, nếu Ngô Kỳ còn có thể nhận điện thoại, chứng tỏ Cố Ngụy chưa tiếp cận được hắn, hắn tạm thời không gặp nguy hiểm, nhưng nếu hắn bình an vô sự, vì sao nửa đêm về sáng lại đi ra bờ sông? Trần Vũ đột ngột phát giác, có lẽ cậu không nên xem Ngô Kỳ như một cảnh sát toàn hoàn không phòng bị sắp chịu công kích trí mạng, Ngô Kỳ với Cố Ngụy đánh trực diện, lỡ đâu hắn đã biết Cố Ngụy sẽ đến tìm mình tính sổ thì sao? Lỡ đâu... chính Cố Ngụy trúng bẫy hắn rồi bị hắn tấn công thì sao?
Trần Vũ bị bản thân não bổ dọa cho toát mồ hôi lạnh đầy người, hụ còi cảnh sát ở nóc xe, một đường chạy quá tốc độ vượt đèn đỏ thẳng đến trung tâm an dưỡng. Lục Giai khoác ác khoác chạy ra đầu cầu thang mở cửa cho cậu, nói Cố Đồng ngủ rồi.
"Em biết, rất xin lỗi vì muộn thế này còn quấy rầy mọi người! Nhưng em thật sự không có cách nào, Cố Ngụy bây giờ có lẽ đang vô cùng nguy hiểm!" Trần Vũ không kịp chờ thang máy, một đường phi lên còn đang thở dốc, "Em muốn hỏi chị, nếu Cố Ngụy có kế hoạch làm một vài chuyện không hay, cần một nơi an toàn để có đủ thời gian chuẩn bị và hành động, thì chỗ đó sẽ là chỗ nào?"
Lục Giai khó xử nhăn mày lại, "Anh ấy thuê các phòng trọ giá rẻ tương đối nhiều, ngẫu nhiên khẩn cấp sẽ ở khách sạn, mấy năm nay đều không có một chỗ ở cố định nào..."
"Thế anh ấy có bao giờ nhắc đến một nơi công cộng hẻo lánh nào, ví dụ như ngoại ô thành phố, bờ sông hay không?"
Lục Giai trầm mặc nhớ lại, đột nhiên giãn chân mày, "A, tôi nhớ rồi, có lần anh ấy tìm tôi lấy sổ hộ khẩu và chứng minh thư của Đồng Đồng, nói muốn thuê một kho hàng, tôi còn hỏi anh ấy thuê kho hàng để làm gì, anh ấy cũng không nói rõ. Đã là chuyện nhiều năm về trước rồi."
Trần Vũ đột nhiên chụp tay vào đầu, "Em đúng là đồ đầu heo, tại sao không nhớ phải dùng tên của Đồng tỷ để tra chứ!"
Dứt lời vội vàng nói cảm ơn, xoay người định đi, Lục Giai lại gọi giật lại, nói: "Cậu chờ cho một chút!"
Chạy về phòng rồi lại chạy ra bất quá vài giây, Lục Giai đặt món đồ vào tay cậu, giọng trầm thấp nhưng lại rất có sức nặng: "Phiền cậu chuyển cái này cho anh ấy xem, anh ấy sẽ hiểu."
Lục Giai dán một tấm khác lên ngực cậu nói: "Tấm này là cho cậu. Cảnh sát Trần, cảm ơn cậu."
Trần Vũ nhớ rõ thầy giáo đã nói, làm cảnh sát hình sự phải có hai kỹ năng cơ bản. Một là có thể đem hai hoặc nhiều manh mối thoạt nhìn có vẻ không hề liên quan đặt lên cùng một tuyến logic; hai là cùng một vật phẩm, khi nó lại một lần nữa xuất hiện sau một thời gian dài, phải đủ nhanh trí nhớ lại cảnh tượng lúc nhìn thấy nó lần trước, cũng ghép hai chỗ lại với nhau, thành lập một tuyến thời gian manh mối chuyên nhất.
Đối với cái nghề cảnh sát hình sự này, thời gian qua tuy cậu không chán ghét, nhưng cũng chưa hề nhiệt tình yêu thích, chỉ xem như một công việc để kiếm ăn mà thôi, nhưng hiện tại Trần Vũ đã hiểu, mình trời sinh là một con cảnh khuyển, trừ việc tìm ra chân tướng, giữ gìn kỷ cương pháp luật bên ngoài, còn có một sứ mệnh quan trọng hơn, đấy là phân rõ thiện ác. Đây là một mệnh đề lớn hơn cả pháp luật, thân là nhân viên chấp pháp, phải tận lực bảo vệ tính thiện của thế giới.
Cậu gật đầu với Lục Giai, nhanh chóng trở về xe, khởi động máy đồng thời gạt điện thoại, bố mẹ đều chưa ngủ, Trần Vũ biết bọn họ cũng đang lo lắng cho Cố Ngụy.
"Bố," cậu nói, "Cho con phương thức liên lạc của Triệu thúc, con có chút việc muốn xác nhận với chú ấy."
"Triệu Trọng Cương sao?" Bố cậu hỏi, "Muộn thế nào còn tìm chú ấy làm gì?"
"Về chuyện chú ấy gặp đứa bé kia trước kia từ chức, về nguyên nhân chú ấy từ chức, con đều muốn hỏi rõ." Trần Vũ nói, "Đây là mảnh ghép cuối cùng của trò ghép hình."
Ngô Kỳ nằm trên bàn phẫu thuật, như một con dã thú đợi làm thịt, toàn thân kịch liệt run rẩy, chiếc giường bệnh bằng thép cũng đong đưa theo, trong ánh sáng tù mù phát ra tiếng kẽo kẹt. Cố Ngụy tiêm cho hắn một liều thuốc, giải thích với hắn: "Mày quá sợ, cho nên tao tiêm cho mày một chút adrenalin, đề phòng mày ngất. Tao muốn mày tận mắt nhìn thấy tất cả những gì tao làm với mày, muốn mày tự mình cảm thụ sự tuyệt vọng và đau khổ này."
Tác dụng của thuốc đến rất nhanh, đôi mắt Ngô Kỳ mở lớn hơn nữa, thân thể run lợi hại hơn nữa, Cố Ngụy không thể không dùng dây thép buộc chặt tứ chi hắn vào giường.
"Ngô Kỳ, dù bố mày có bậy bạ đến đâu, dù tuổi thơ của mày có bi thảm cỡ nào, mày nên biết đạo lý oan có đầu nợ có chủ. Tao hiểu hành vi phản kháng của mày đối với bố mày, nhưng mày không được giận chó đánh mèo vô tội. Năm đó bố mày cùng lắm chỉ trước mặt mọi người khen tao vài câu, mua cho tao vài món đồ chơi, nói mang gia sản truyền lại cho tao cùng lắm chỉ là để khích mày, nếu không sau khi tao báo cảnh sát, ông ta đã không tìm mọi cách để bao che tội ác cho mày. Thật đáng thương a, mày có một người bố yêu thương mày, lại theo một cách vặn vẹo như vậy. Mà em gái tao thì đã làm gì sai? Mày hận tao, có thể đòi trên người tao, tại sao lại muốn tổn thương Đồng Đồng? Năm đó nó mới 11 tuổi! Cho nên tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày, vĩnh viễn, vĩnh viễn không bao giờ tha thứ."
Anh cởi áo Ngô Kỳ, như trước khi giải phẫu thi thể vậy, dùng bút đánh dấu màu đen vẽ mấy đường lên da, phát hiện Ngô Kỳ đang nhìn về mấy lọ thuốc nước đặt trên bàn điều khiển, ánh mắt hoảng sợ.
"Tò mò lắm à?" Cố Ngụy nói, "Hầu hết là chuẩn bị cho mày đấy, chỉ có một lọ là để lại cho tao. Mày là cảnh sát, tao là pháp y, nhưng chúng ta thật sự đều không xứng, đúng không? Tao sẽ không đi tự thú, bởi vì tao không cảm thấy mình đang làm một chuyện sai, nhưng tao thật sự sẽ vi phạm pháp luật, cho nên tao, lựa chọn tự mình rời đi."
Cố Ngụy dừng một lúc, cảm thấy trước khi sinh mệnh kết thúc chắc là nên đau khổ một chút, nhưng anh chẳng có bất kỳ cảm giác gì, giờ phút này anh đang chặt đứt lìa tình cảm khỏi bản thân mình, như một bàn tay lìa khỏi cổ tay. Tiếp đó anh ý thức được, hóa ra trước khi phanh thây Ngô Kỳ, chính anh đã bị thù hận phanh thây.
Anh buông bút đánh dấu, cầm lấy đồ kẹp.
"Cho nên tốt nhất mày hãy chịu đựng đến phút cuối cùng, nếu không lúc xuống địa ngục, tao cũng sẽ tìm được mày, tiếp tục công việc tao chưa hoàn thành."
Anh cầm đồ kẹp đặt ở bên đầu Ngô Kỳ, căng mí mắt hắn ra, đồng tử co rút phủ kín nỗi sợ hãi kịch liệt nhìn không sót một thứ gì, anh cố định vị trí xong xuôi, con dao phẫu thuật bắt đầu lần xuống dưới.
"Cố Ngụy."
Đôi tay anh chấn động, lưỡi dao màu bạc ngừng ngay trên tròng mắt Ngô Kỳ, cùng lắm nửa tấc, cảm thấy mình chắc vừa bị ảo giác, lại không dám quay đầu xác nhận.
Âm thanh đó lại gọi: "Cố Ngụy."
Sự yên tĩnh đằng sau ở bên tai anh lại vô cùng vang dội, như dòng chảy xiết phát ra tiếng ồn trắng.
Thân thể anh chưa nhúc nhích, như một ông già khớp xương cứng đờ, từng chút từng chút quay đầu, đón nhận ánh mắt anh quen thuộc, ánh mắt này đến từ đôi mắt mà giờ khắc này anh sợ nhìn thấy nhất.
Đồng thời cũng là đôi mắt anh muốn nhìn thấy nhất.
Trần Vũ vẫn mặc chiếc áo sơ-mi xanh xám cũ, vạt áo giắt vào lưng quần, đôi bốt Martins cổ ngắn đạp trên mặt đất thế mà không hề phát ra tiếng động, chàng trai đứng cạnh cửa kho hàng mở hé, nơi ánh đèn giao với bóng tối, hai tay trống trơn, trước mắt mơ hồ còn chưa khô nước mắt, chỉ nhìn anh chăm chú nói: "Cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi."
Bàn tay đứt lìa hình như một lần nữa lại được gắn lại, ngực Cố Ngụy cảm nhận được một cơn đau vô cùng cụ thể, cộng thêm chua xót, anh không thể không quay mặt đi mới có thể khống chế lệ trào lên đáy mắt.
"Em tránh ra." Anh nói, "Việc này không liên quan đến em, sau khi kết thúc anh sẽ đến cục cảnh sát tìm em tự thú."
"Anh không cần tự thú," Trần Vũ thấp giọng nói, "Anh không hề làm sai bất cứ chuyện gì."
"Đúng không, em biết cả rồi à?"
"Em biết cả rồi."
"Vậy em tìm đến là để cản anh sao?"
"Nếu báo thù là chấp niệm duy nhất của cuộc đời anh, nếu không báo thù anh sẽ hối hận đến hết đời, em đây sẽ không cản anh." Trần Vũ nói, "Em sẽ giúp anh tìm một luật sư tốt nhất, em sẽ xin thẩm phán tốt nhất giúp đỡ anh, dù là tuyên bao nhiêu năm, em cũng sẽ chờ anh, một ngày nào đó trong tương lai, em sẽ đón anh về nhà."
Anh cười thành tiếng, nước mắt theo đó trào ra, "Đừng có ngốc nữa Trần Vũ," anh nói, "Em đi đi được không?"
"Lục Giai phó thác cho em đưa cái này đến cho anh."
Cố Ngụy quay đầu lại, trong tay chàng trai giơ lên một cái sticker Conan, huy chương thiếu niên trinh thám trước ngực Conan lấp lánh sáng lên.
"Chị ấy nói anh nhìn thấy sẽ hiểu. Rất nhiều năm trước anh đã cứu chị ấy, lúc đó có phải chị ấy cũng cho anh một cái sticker như thế này không? Chắc anh quên rồi, nhưng Lục Giai và cảnh sát Triệu đều nhớ rõ." Chàng trai cười cười, "Chú Triệu năm đó còn là cảnh sát Triệu, chú ấy nói anh là một cậu bé dũng cảm lương thiện, sau khi không thể giúp anh và Đồng tỷ đòi lại công bằng, chú ấy nản lòng đến mức cả nghề cảnh sát cũng không làm nổi nữa, vẫn nhớ mãi cho đến bây giờ. Cố Ngụy, anh là anh hùng trong mắt rất nhiều người."
"Là anh chọn nhà họ Ngô." Anh mặc kệ nước mắt chảy dài xuống mặt, "Năm đó còn có nhà khác muốn nhận nuôi bọn anh, là anh với Đồng Đồng nói muốn đến nhà họ Ngô, bởi vì Ngô Kỳ và bố hắn đều là cảnh sát. Là anh đưa con bé vào động quỷ, em có biết không?"
"Anh còn cứu cả em." Chàng trai khẽ cười nói, cái cười tiến sâu vào tận bên trong con ngươi màu hổ phách, làm ánh nước lóng lánh nơi đó càng thêm rực sáng, "Năm ấy em 6 tuổi, sau khi tan học chạy loạn rời tay mẹ, có một mụ bắt cóc trẻ con muốn ôm em đi, là anh cướp em về, anh dẫn em đến đồn công an, nói với cảnh sát tự mình nhặt được một đứa bé. Đây mới là lí do ba em thường xuyên đến viện phúc lợi thăm anh. Em đã biết bí mật của anh, nên bây giờ em nói cho anh bí mật của em."
Cố Ngụy trong lúc bất tri bất giác đã đứng thẳng, cánh tay cầm dao mổ rũ xuống bên người, anh lẩm bẩm nói: "Anh không nhớ rõ..."
"Em có ảnh chụp làm chứng, trên ảnh là em mũi dãi lòng thòng đang ăn kẹo mút, biểu cảm của anh vô cùng nghiêm túc, nhưng vẫn đang nắm tay em. Toàn bộ thời kỳ đại học em đều thật sự chán ghét bức ảnh kia, bởi vì nó làm em thích một người căn bản không nhớ rõ cũng không thích em. Cho nên em vẫn không muốn nói với anh, em sợ anh sẽ thấy em thật ấu trĩ. Có điều nếu anh muốn xem, em có thể ngay lập tức đưa anh về nhà." Trần Vũ hơi hơi mở tay ra, giọng cậu như hòa tan ánh sáng, "Ba mẹ ở nhà chờ anh, còn cả Tỏa Tỏa, không có anh nó sẽ lưu ban mất. Cả Cường Cường tử nữa, ba em vừa nói với em bọn họ đã nhận nuôi con cún rất giỏi vẫy đuôi đó, anh về nhà là có thể nhìn thấy nó rồi. Được không anh?"
"Tiểu Vũ..." Cố Ngụy nghẹn ngào nói, "Anh không có cách nào khác.... Hắn sẽ không tha cho Đồng Đồng..."
"Hắn sẽ không có cơ hội đó nữa. Bây giờ có người còn hận hắn hơn cả anh, muốn lôi kéo hắn cùng xuống địa ngục." Trần Vũ nói, "Vợ cũ Chu Ngưng của hắn đã khai hết mọi chuyện, Càn Khôn đang đưa chị ta về cục cảnh sát lấy lời khai. Chúng ta sẽ không bỏ qua cho hắn đâu Cố Ngụy, vì sao không kéo dài nỗi thống khổ của hắn đến hết quãng đời còn lại thêm từng giây từng phút, để hắn ở trong tù từ từ nhấm nháp tư vị của một phế vật chứ? Anh với Đồng tỷ, bây giờ phải đến lượt hai người hạnh phúc, cho nên đừng đi về phía trước nữa anh, chỗ đó vừa tối vừa lạnh, ngay lúc con dao trong tay anh cắt vào một người sống đầu tiên mà không phải một tử thi, anh sẽ không bao giờ quay đầu lại được nữa. Nhưng anh thật sự từ bỏ được sao? Anh thật sự ném được Đồng tỷ để chị ấy lại một mình sao?"
Đến cuối cùng của cuối cùng, Trần Vũ vẫn như cũ không dám đem mình ra làm lợi thế thuyết phục, Cố Ngụy nghĩ, bởi vì trong mắt Trần Vũ, em gái mới là người quan trọng nhất của anh, bởi vì anh trước nay chưa bao giờ nói với Trần Vũ mình thích cậu đến mức nào, anh vẫn luôn đẩy cậu ra, lúc đẩy không ra thì cũng chỉ lấy im lặng mà đối phó. Anh như một thứ đồ lấy ra từ ngăn đông, bên ngoài nhìn giống như đều đã rã đông, nhưng bên trong vẫn đông cứng ngắc, nhưng có một con chó nhỏ trước sau không chịu đi, dù mình có đuổi nó đi bao nhiêu lần, nó vẫn sẽ tìm cơ hội trở về, dùng cái đầu lưỡi nhỏ nhỏ nóng nóng liếm láp những chỗ còn đông lạnh của anh, dùng hàm răng cắn ống quần anh, nỗ lực ngăn cản anh bước vào đêm lạnh.
"Còn nhớ khổ thơ kia không?" Trần Vũ đột nhiên hỏi, "See the sunlight clasp the earth, and the moonbeams kiss the sea. What are all these kissings worth, if you kiss not me." Nếu anh thích, về sau ngày nào em cũng đọc cho anh nghe, lần này em hứa sẽ không sai từ nào nữa."
Ngón tay Cố Ngụy thả lỏng, dao mổ rơi xuống đất, anh giật giật chân, cho phép mình bước về phía trước một bước. Tiếp theo lại một bước nữa. Lại thêm một bước nữa. Sau đó anh vùng chạy, chạy về phía Trần Vũ, như chạy về một kỳ tích lấp lánh tỏa sáng, bất tử.
Cuối cùng anh được vững vàng đón lấy, ôm vào một vòng ôm ấm áp, nhiệt độ trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, làm anh cảm nhận được thân thể từ trong ra ngoài mỗi một góc đều đang tan chảy, làm anh nghe thấy từ chính cổ họng mình phát ra tiếng nghẹn ngào, âm thanh càng lúc càng lớn, xuyên qua yết hầu nhỏ hẹp, quanh quẩn thật lâu giữa các vách tường nhà kho.
Tối qua 8h mở lofter ra thấy lên chương mới mà tôi xúc động thật sự. Lại còn tên chương trùng tên truyện nữa chứ biết là chương bản lề rồi. Vừa làm vừa sợ hết, vừa cố nhanh vừa cố nắn nót. Chắc chỉ 1-2 chương nữa là hoàn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip