Chương 39 - Đại phiêu lượng (*)


Sự thật chứng minh, nhân viên cảnh vụ trong tuần làm việc bị cấm rượu là sáng suốt, nếu không một đám người vừa tụ tập ăn lẩu với nhau xong không thể nào nhanh như vậy bò từ ổ chăn dậy mà lao ngay vào việc được. Bành Siêu mang theo hai nhóm đến hiện trường, cả Thẩm Trường Hải cũng lái xe đến, nhân viên y tế chia hai mũi, một mũi vội vàng băng bó miệng vết thương cho Cố Ngụy, một mũi phụ trách xử lý Ngô Kỳ. Bởi vì Cố Ngụy nghiêm khắc khống chế liều lượng Succinylcholine, mức độ trúng độc của Ngô Kỳ tương đối nhẹ, không cần rửa ruột hay thở máy, chỉ cần truyền dịch để tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể mà thôi.

Trước khi xe cảnh sát đến, Trần Vũ ghé sát vào tai Ngô Kỳ nói mấy câu gì đó, không cho Cố Ngụy nghe thấy, sau đó trước mặt Bành Siêu và Thẩm Trường Hải, Trần Vũ báo cáo mọi chuyện từ đầu đến cuối, nhưng lại có một sai lệch rất nhỏ so với sự thật.

Trần Vũ nói, tối qua Cố Ngụy ở cục cảnh sát gặp được Ngô Kỳ, nhận ra đối phương là hung thủ cưỡng hiếp em gái mình cách đây mười sáu năm, tức giận ngập trời quyết cho đối thủ một bài học, cho nên cả ngày hôm nay theo sát Ngô Kỳ, lại không ngờ Ngô Kỳ thật ra cũng luôn âm thầm chờ đợi, cứ thế trói ngược Cố Ngụy, lái xe đưa đến kho hàng này định diệt khẩu. Sau đó Cố Ngụy tìm cách cởi trói, lao vào đánh nhau với Ngô Kỳ, trong khi loạn đả Ngô Kỳ tóm được cái rìu treo trên tường, kết quả vô ý bị chất độc trên cán rìu làm bị thương, sau khi trúng độc toàn thân tê mỏi, không thể nói chuyện. Cố Ngụy tạm thời buông bỏ thù hận, để giải độc đã truyền dịch và tiêm adrenalin, phòng ngừa hắn hít thở không thông mà ngất đi, đúng lúc này thì mình đuổi tới, lập tức gọi điện về cục xin chi viện.

Bên ngoài kho hàng có một chiếc xe, trên tay lái thu được vân tay hoàn chỉnh của Ngô Kỳ, trên cổ tay và  cổ chân của Cố Ngụy có vết trói, hình ảnh lúc cảnh sát chạy tới là Ngô Kỳ đang nằm trên giường bệnh truyền dịch, tất cả đều bước đầu chứng thực báo cáo của Trần Vũ. Nhưng Thẩm Trường Hải vẫn có chút nghi hoặc, hỏi: "Sao lại có một cái kho hàng như thế này? Bên trong lại để sẵn dụng cụ phẫu thuật ngoại khoa và dược phẩm? Hơn nữa kho hàng này lại còn được Cố Ngụy dùng danh nghĩa Cố Đồng để thuê?"

"5 năm trước đã thuê rồi." Trần Vũ nói, "Cố Ngụy là pháp y từ bên lâm sàng chuyển qua, nếu mà không chuyển thì anh ấy đã là bác sĩ khoa ngoại, tự mình làm một cái phòng phẫu thuật để ngẫu nhiên thực hành cho đỡ ghiền mà thôi."

"Cố Ngụy cũng trúng độc à?" Thẩm Trường Hải trừng cậu, "Để người ta tự nói."

"Không chỉ là để đỡ ghiền." Cố Ngụy đi qua mở chiếc tủ sắt trong cùng, kéo ra một cái hình nộm trên dưới có thể ghép vào nhau, nói: "Lúc mới nhận việc pháp y không có cơ hội tự mình giải phẫu, để rèn luyện cảm giác, mới thuê chỗ này, tương đối yên tĩnh, cũng không sợ bị ai nhìn thấy rồi hiểu lầm, dùng để luyện tập."

Thẩm Trường Hải gật đầu, lại hỏi: "Vì sao lại có một cái rìu dính độc treo trên tường? Độc từ đâu ra?"

"Cái này tôi cũng không rõ lắm, lúc trước cũng không để ý trên tường có rìu." Cố Ngụy nói, "Tôi đặt ở chỗ này những thứ ngoại khoa hay dùng, cũng không đáng bao nhiêu tiền, không phải dược phẩm bị hạn chế, đại bộ phận dụng cụ đều là đơn vị thải ra, cho nên ngày thường chỉ dùng xích sắt khóa cửa. Gần hai năm tôi không hay lui tới, có lẽ có người trộm đi vào không biết chừng."

Thẩm Trường Hải nhướng một bên mày, "Cậu thấy đây là độc gì?"

"Xem tình trạng thì có vẻ là Succinylcholine, hoặc là nọc cá nóc, nhưng liều lượng rất nhỏ. Hai loại này đều là kịch độc, có tác dụng ức chế hô hấp, chỉ cần nhiều hơn một chút, người trúng độc sẽ không thở được."

Thẩm Trường Hải không đáp lời, quay đầu hỏi Bành Siêu: "Vợ trước của hắn khai bao nhiêu rồi?"

Bành Siêu biểu cảm nghiêm trọng nói: "Một lần mưu sát, một lần cưỡng hiếp trẻ em, ba lần bạo lực đả thương nghi phạm bị thiểu năng trí tuệ. Tôi đã phái người đến địa điểm chôn xác, chắc là rất nhanh sẽ đào tới."

"Khẩu cung hoàn chỉnh xong lập tức gửi cho tôi, tôi còn phải báo cáo với bên trên." Thẩm Trường Hải đè nặng cơn tức giận phân phó, "Tỉnh cử hắn đến điều tra vụ án, ai dè con mẹ nó lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn."

Bành Siêu đáp ứng, lại hỏi: "Thế em gái Cố pháp y bên đó....? Cả Cố pháp y nữa cũng phải có lời khai chính thức."

"Để mai đi." Thẩm Trường Hải nói, "Cố Ngụy về nghỉ ngơi trước, Trần Vũ cũng về đi. Sáng mai trực tiếp đến cục tìm Bành đội trưởng của các cậu."

Trần Vũ lái xe cảnh sát đưa Cố Ngụy về nhà, trong xe không có ai khác, Cố Ngụy mới hỏi: "Em nói gì với Ngô Kỳ đó?"

"Không có gì." Thanh niên trầm giọng trả lời, "Cho hắn một ít lựa chọn, trong lúc hắn còn có thể lựa chọn." Trần Vũ nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: "Đồ đạc của anh đâu?"

Cố Ngụy vặn hai tay vào nhau, bởi vì chột dạ mà có vẻ cực kỳ không tự nhiên, "Một số nhỏ để lại cho Đồng Đồng, còn lại anh xử lý hết rồi."

"Xử lý hết rồi?" Trần Vũ rất khó hiểu. "Anh không cần cạo râu, không cần đánh răng rửa mặt, cũng không định thay quần áo à?"

Một trận trầm mặc.

Trần Vũ phản ứng rất nhanh, cậu nắm chặt tay lái, cười gằn một tiếng, nhưng trong giọng nói chỉ có áp lực.

"Anh lại lừa em." Trần Vũ nói, "Anh căn bản không định đi tự thú."

Cố Ngụy cúi đầu nhìn tay mình, "Đi tự thú sẽ gặp được em, mà anh không muốn để em nhìn thấy anh như vậy."

"Cho nên anh định thế nào? Trước báo thù sau tự sát? Anh không muốn nhìn thấy em trong phòng thẩm vấn, lại định để em nhìn thấy anh trong nhà xác?" Mắt Trần Vũ lập tức đỏ quạch, cả cằm cũng run lên, nhưng vẫn tận lực khắc chế như cũ, "Cố Ngụy, anh là người tàn nhẫn nhất mà em từng thấy. Hôm nay nếu em không kịp thời đuổi đến, Ngô Kỳ chết thì cũng chết rồi, còn anh..."

Giọng chàng trai nghẹn ứ trong cổ họng, quay đầu đi lau mắt rồi tiếp tục lái xe. Cố Ngụy trong lòng vô cùng khó chịu, muốn nói "Xin lỗi em" nhưng lại cảm thấy Trần Vũ chưa chắc đã muốn nghe. Bọn họ cứ thế trong im lặng về đến nhà, thời gian đã qua hai giờ sáng.

Cố Ngụy chưa bước đến bậc thềm cuối cùng Trần Quảng Ninh đã mở cửa, ánh đèn vàng từ trong nhà trút ra, chiếu sáng con đường dưới chân anh.

"Thúc thúc..." Cố Ngụy thấp giọng hô một tiếng.

Con người từ trước đến nay khí định thần nhàn giờ phút này dường như cũng có chút kích động, ông trực tiếp kéo anh vào cửa, miệng nói: "Về là tốt rồi, về là tốt rồi."

"Tiểu Bắc ăn cơm chưa con?" mẹ Trần bưng chén từ bếp ra, giọng cực kỳ thân thiết, "Dì làm sữa bò bột báng, cho con nếm thử, vừa ngọt vừa nóng hổi, uống xong sẽ không lạnh, cũng không đắng nữa."

Người chạy ra tiếp theo chính là Tỏa Tỏa, cậu bé mặc áo ngủ Ultraman, xông tới ôm lấy hắn: "Cố lão sư, sao thầy lại bị thương?"

Tối qua từ đây rời đi, hốc mắt anh đã rưng rưng, giờ phút này vẫn như cũ, nhưng thành phần trong nước mắt đã hoàn toàn khác biệt. Anh xoa đầu Tỏa Tỏa, không nói gì. Cuối cùng chạy như bay đến bên chân anh chính là Mưa nhỏ, vết bẩn toàn thân đều đã tắm rửa sạch sẽ, một chú cún con lông vàng xoay quanh người anh, cái đuôi vẫy đến là lóa mắt. Cố Ngụy đón lấy chén sữa bò kia, cúi đầu nhìn nước mắt mình rơi vào trong đó, lại được mình uống vào dạ dày, biến thành một dòng nước ấm, theo máu được trái tim chuyển đến khắp tứ chi. Không lạnh, cũng không đắng.

"Uống xong thì về ngủ, ngủ một giấc là tốt rồi." Mẹ Trần lấy về cái bát không, lại nhìn Trần Vũ nói: "Con cũng lên lầu ngủ đi, nói chuyện với Tiểu Bắc."

Trần Vũ đứng một bên, biểu cảm không quá dễ nhìn, Cố Ngụy nhỏ giọng hỏi: "Có thể mượn em mấy món quần áo không? Trên người anh dính máu."

Thanh niên không nói gì, đi vào nhà, một lát sau ôm ra một chồng quần áo, nói: "Em đi cùng anh lên lầu."

Cố Ngụy hướng ba mẹ Trần nói ngủ ngon, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng, rồi cùng Trần Vũ một trước một sau lên lầu, lúc này mới phát giác thanh niên đi đứng có hơi khác thường.

"Chân em làm sao thế?"

"Buổi sáng lái xe xòe một cái." Trần Vũ nhỏ giọng nói, "Không sao."

Trần Vũ mở cửa, đem quần áo và chìa khóa đặt trên tủ cạnh huyền quan, "Nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai em lại đến gọi anh."

"Tiểu Vũ..."

Giọng anh trầm xuống, Trần Vũ đã mở cửa bước ra ngoài.

Cố Ngụy đứng lặng thật lâu trong bóng tối, trong đầu đều là những lời buổi tối một ngày trước đứng đây nói với Trần Vũ, khi đó anh một lòng phải rời đi, không dám nghĩ tới những lời đó có bao nhiêu xát muối vào lòng, giờ anh tỉ mỉ nhớ lại, mỗi một chữ đều cào vào lòng mình, làm anh cơ hồ khó có thể chịu nổi. Cho nên thân thể nhanh hơn đại não, vặn chốt cửa, lao ra ngoài, nhưng mới chạy được hai bước đã đứng sựng lại.

Cố Ngụy quay đầu, nhìn Trần Vũ đang ngồi bệt ở ven tường từ từ đứng dậy, dưới ánh trăng mặt đầy nước mắt, "Em..." trong giọng nói mang theo giãy giụa, "Em chỉ..."

Cố Ngụy đi qua ôm lấy cậu, không cho cậu nói tiếp.

"Xin lỗi... Tiểu Vũ anh xin lỗi..." Anh gắt gao ôm lấy thân thể ấm áp đó, như ôm ánh mặt trời mãi mãi chói lọi, sẽ không làm bỏng da cháy thịt, lại có thể làm ấm áp trái tim, là người anh yêu sâu đậm đến thế đến thế....

"Anh xin lỗi đã lừa em rất nhiều chuyện, anh xin lỗi vẫn luôn không nói với em những lời thật lòng..." Nước mắt một lần nữa dũng mãnh trào ra, anh nỉ non bên tai chàng trai, "Hôm qua những lời đó đều là lừa em, không thích em đến thế là giả, ai cũng được là giả, nói thật là rất thích rất thích em, nói thật là chỉ có thể là em, ai khác cũng không được. Cùng em tách ra không sao cả là nói dối, nói thật là vô cùng luyến tiếc em, nói thật là Hiểu Đồng sẽ có Lục Giai chăm sóc, anh luyến tiếc nhất, không yên lòng nhất là em. Từng thích rất nhiều người là giả, nói thật là chỉ thích mỗi mình em, chỉ thích được em ôm, được em hôn, nói thật là được ở bên em anh vô cùng hạnh phúc, em làm anh vô cùng hạnh phúc. Nói thật là anh yêu em, anh không phải chỉ nói lời đầu môi chót lưỡi, anh thật sự yêu em."

Trần Vũ vươn tay ôm lại anh, như muốn khảm anh vào thân thể vậy, ôm rất chặt rất chặt, khóc nức nở bên tai anh như một đứa trẻ, như là đã chịu vô vàn uất ức, anh sờ sờ mái tóc mềm mại của chàng trai, nhẹ giọng hỏi: "Em có nguyện ý tin tưởng anh không?"

Trần Vũ ồm ồm mà nói: "Cũng không biết anh có lại đang lừa em hay không."

"Sẽ không... sẽ không lừa em nữa." Cố Ngụy quay đầu đi, nhợt nhạt mút lấy vành tai người yêu, "Anh thích em, muốn cả đời ở bên em."

Anh chỉ hôn một lát, đã bị Trần Vũ bưng lấy mặt hung ác hôn vào, vừa sâu vừa nặng. Thanh niên cắn đầu lưỡi cùng môi anh như một con chó cún vừa tức giận lại vừa luyến tiếc đang trừng phạt và âu yếm khúc xương sườn, lúc anh ăn đau liền thu lực, biến thành một cái hôn mút liếm láp triền miên.

Cố Ngụy có chút đứng không vững, lôi kéo quần áo người yêu, giữa nụ hôn dày đặc tìm kẽ hở, "Tiểu, Tiểu Vũ.... Về nhà... về nhà rồi lại... ưm..."

Thanh niên ôm anh vào phòng, nhấc chân đá cửa đóng lại, thật sự là nửa giây cũng tiếc, dùng sức ôm một cái đặt anh lên đầu tủ ngay huyền quan, ngẩng đầu nhìn anh, một đôi mắt trong bóng đêm phảng phất như cháy bùng lên hai ngọn lửa.

"Còn dám chạy trốn, em liền nhốt anh lại, trói lên trên giường."

"Ừ."

Anh sáp lại muốn được hôn nữa, nhưng Trần Vũ quay đầu né, anh liền hôn lỗ tai cậu, ngậm lấy vành tai khẽ cắn, vì thành công câu được tiếng thở dốc của người yêu mà vừa mừng thầm vừa thẹn thùng.

"Em có thể trói anh, anh không sợ." Khát vọng muốn được hôn vì không được như ý mà càng ngo ngoe rục rịch, nhưng Cố Ngụy nhớ trên người mình còn vết máu, là ấn ký của hỗn hợp hận thù và hắc ám, anh không muốn để Trần Vũ chạm vào thứ này, cho nên dừng lại nói: "Anh bẩn quá, muốn tắm rửa một cái, em chờ anh có được không?"

"Đương nhiên em sẽ chờ anh, tiểu cẩu vĩnh viễn sẽ chờ xương sườn của nó." Nụ hôn mềm nhẹ dừng trên đôi mắt Cố Ngụy, như cánh hải âu phất qua sóng biển, "Nhưng anh không bẩn một chút nào," Trần Vũ nói, "Anh là đại bảo bối xinh đẹp của em."








(*) Đại phiêu lượng, phiêu lượng - 漂亮 có nghĩa là xinh đẹp, phiêu là bay bổng, phiêu dạt, phiêu lãng, lượng là ánh sáng, nguyệt lượng là ánh trăng. Mình không muốn dịch là đại xinh đẹp nên dịch là đại phiêu lượng, vì mình nghĩ, Cố Ngụy còn hơn là "xinh đẹp" trong mắt Trần Vũ, anh là gió thổi mây bay, cũng là ánh sáng. Tiếng Anh chắc sẽ dịch đơn giản là great beauty.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip