Chương 40 - Ái ốc cập ô, ái Cố cập...


(*) Ái ốc cập ô - một thành ngữ, nghĩa gốc là yêu cái nhà (ốc) thì cũng yêu đến cả con quạ trên mái nhà (ô), nôm na là yêu ai yêu cả tông ti họ hàng. Ôc - wu và Cố - gu hơi đồng âm.


Cố Ngụy tưởng sẽ phát sinh chút chuyện gì đó, cũng mong chờ có thể phát sinh chút chuyện gì đó, nhưng anh mệt quá rồi, từ tối hôm qua đến bây giờ gần 30 tiếng đồng hồ thần kinh căng chặt, đóng đinh ý nghĩ đồng quy vu tận với kẻ thù, như một cái máy không ngừng tiến hành từng bước trong kế hoạch. Giờ phút này mọi chuyện đã được an bài, anh một lần nữa trở về trong lòng ánh sáng ấm áp và mềm mại, buồn ngủ đến che trời lấp đất, tắm rửa xong đến mí mắt cũng không mở ra nổi, nhưng anh không muốn làm người yêu thất vọng, chống nửa con mắt lên ôm Trần Vũ hôn loạn, trong ý thức hỗn độn mơ hồ nói mớ: "Làm sao bây giờ, bao cao su anh cũng vứt rồi..."

Chàng trai kéo anh khỏi người, lấy chăn quấn chặt, lại ôm vào lòng, ra lệnh: "Đừng lộn xộn, sáng mai còn phải so chiêu với Thẩm cục, chú ấy rất khó đối phó, anh phải dưỡng tinh thần cho tốt, giờ chỉ còn ngủ được bốn tiếng thôi, nhanh đi ngủ đi."

Cố Ngụy ôm eo người yêu niên hạ, vùi đầu vào ngực cậu, cảm thấy mình như một con sóc con đã tích trữ được rất nhiều quả tùng sắp vùi đầu vào ngủ đông, tràn ngập cảm giác ấm áp hạnh phúc.

"Thật ra thì nói thật cũng không sao, là anh chủ động từ bỏ trả thù, thuộc về hành vi phạm tội mà bỏ dở." Cố Ngụy nói, "Chắc sẽ xử nhẹ thôi."

"Em sẽ không để anh vì cái tên cặn bã kia mà chịu bất kỳ hình phạt nào, người phạm sai lầm từ trước đến nay đều không phải là anh." Chàng trai hôn lên đỉnh đầu anh, ngữ khí kiên định, "Cho nên chúng ta phải để chuyện này cho qua hết. Nguồn gốc succinylcholine đã không thể tra được nữa, dấu vết trên dao phẫu thuật em đã lau sạch, Thẩm cục giả dụ có nghi ngờ cũng không có chứng cứ, còn cái tên cặn bã kia, anh đừng sợ, hắn một chữ cũng không dám phản bác."

"Anh không sợ, có em ở cạnh anh rất an tâm." Cố Ngụy nhắm mắt cười rộ lên, "Nhưng rốt cuộc em nói gì với hắn thế, anh rất tò mò."

"Em chỉ nói với hắn một sự thật mà tất cả cảnh sát đều rất rõ ràng, đó chính là vụ án ở mức độ này trước khi mở phiên tòa xử, bị cáo sẽ bị bắt tạm giam, một bước cũng không được rời đi. Trại tạm giam có phòng đơn, phòng bốn người cũng như phòng chung giường lớn, em có thể sắp xếp cho hắn ở phòng đơn, cũng có thể cho hắn vào phòng bốn người gồm toàn những tên bạo lực trước bị hắn bắt được. Cái gọi là bạn cùng phòng này, chính là thời điểm tắm rửa sẽ giục hắn đi lấy xà phòng, lúc ngủ sẽ "mát-xa" cho hắn. Muốn vào loại phòng nào, tùy hắn chọn."

Cố Ngụy cười khẽ ra tiếng, "Cảnh sát Trần rất có biện pháp nhỉ."

"Cho nên về sau gặp bất cứ chuyện gì cũng phải cho em biết, em sẽ có cách giải quyết." Trần Vũ lại ôm chặt anh thêm chút nữa, thấp giọng nói: "Anh có thể tận tình sai phái em, ỷ lại em, em muốn làm người anh có thể dựa dẫm, có được không?"

"Em đã là người như thế rồi." Cố Ngụy nói.

Mí mắt càng lúc càng nặng, thân thể lại càng lúc càng nhẹ, anh cọ cọ trong lồng ngực người yêu, tìm vị trí thoải mái nhất, cuối cùng nặng nề chìm vào giấc ngủ.


Chỉ để anh được ngủ thêm mười phút mà buổi sáng Trần Vũ trực tiếp mang bữa sáng lên tận trên lầu, Cố Ngụy còn lo như thế có chút thiếu lễ phép, nhưng Trần Vũ đã đánh gãy băn khoăn của anh.

"Là mẹ em bắt em đưa lên đấy, mọi người biết anh hôm qua rất mệt, cần ngủ nhiều thêm một chút." Thanh niên ngữ khí trịnh trọng nói, "Nhưng em cam đoan với anh, đây sẽ là lần cuối cùng anh mệt vì một chuyện cũ không vui."

Cố Ngụy mới cảm động có hai giây, đã nghe Trần Vũ nói: "Về sau mà mệt sẽ là cái mệt hạnh phúc mỹ diệu, ví dụ như mệt vì làm tình gì gì đó."

Mặt anh thoắt cái đã đỏ lựng, thật sự không ngờ đề tài có thể một phát vút bay lên trời cao, Trần Vũ lại rất có hứng thú mà nhìn anh chằm chằm: "Lão đại thẹn thùng ạ? Lão đại treo bao cao su với bôi trơn bên miệng mà nghe thấy cái từ này lại còn thẹn thùng ư, chẳng lẽ trong mắt lão đại, bao cao su chỉ là để cầm máu còn bôi trơn chủ yếu để phòng bản lề cửa sổ bị rỉ sắt hay sao?"

"Anh không có thẹn thùng." Cố Ngụy căm phẫn nói, "Tại em đổi đề tài nhanh quá thôi."

"Em một chút cũng không nhanh," tiểu cẩu tự hào ưỡn ngực, "Về sau anh sẽ biết."

Cố Ngụy thẹn thùng tức cười, cảm thấy cún thối nhà mình thật sự rất đáng yêu.



Buổi sáng ở Cục cảnh sát, Bành Siêu quả nhiên đem chuyện tối qua tiến hành hỏi han Cố Ngụy cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, Thẩm Trường Hải đứng bên ngoài dự thính toàn bộ quá trình.

Cố Ngụy không thay đổi gì câu chuyện đã kể tối qua, kiên trì nói bản thân mình không hề để ý đến cái rìu treo ở vách tường, càng không rõ lắm vì sao trên cán rìu lại có đinh, rồi vì sao trên đinh lại có cái gì mà succinylcholine.

Ngô Kỳ sau khi trị liệu cơ thể đã hồi phục phần lớn, Bành Siêu thuật lại lời khai của Cố Ngụy cho hắn nghe, Ngô Kỳ trầm mặc gật đầu, xem như cam chịu, nhưng về những chuyện như có từng tổn hại Cố Đồng, hay việc dùng một chiếc cúp được thưởng do thành tích bắn súng đánh một nữ nhân viên mát-xa đến chết rồi chỉ huy vợ cũ Chu Ngưng chôn xác, Ngô Kỳ đều từ chối trả lời.

Nhưng hắn có nhận tội hay không cũng không quan trọng, nhóm cảnh sát dựa trên khẩu cung của Chu Ngưng, trong rừng cây dưới chân núi Vòi Voi đào được một thi thể đã biến thành xương trắng, Cao Dương phát hiện ở vị trí xương sọ có một chỗ lõm xuống, chứng thực nguyên nhân tử vong là do phần đầu bị đánh một đòn nghiêm trọng. DNA răng một tuần sau xác nhận thi thể chính là cô gái nhân viên mát-xa đã mất tích hơn một năm mà Chu Ngưng cung khai.

Dưới sự thỉnh cầu của Cố Ngụy, Thẩm Trường Hải quyết định không để cảnh sát đến quấy rầy Cố Đồng, Cố Ngụy là người chứng kiến thay cô tường thuật lại những thương tổn mà Ngô Kỳ với sự đồng lõa của Chu Ngưng thực hiện đối với anh em họ. Cố Ngụy khai, Ngô Kỳ từng nhiều lần cưỡng hiếp Cố Đồng khi đó còn nhỏ tuổi, mà trong lúc hắn hành hung, Chu Ngưng sẽ phụ trách trói chặt Cố Ngụy, dùng khăn nhét vào miệng ngăn anh kêu khóc, xong việc Ngô Kỳ sẽ đánh anh, không cho anh ăn cơm uống nước, lấy cái này ép anh không cho nói với người khác những điều đã chứng kiến, đặc biệt không cho nói với bố ruột của hắn.

Người cha họ Ngô lúc ấy quyết định nhận nuôi bọn họ thật ra chính là chuẩn bị cho mình thăng chức, bởi vì truyền thông chính phủ sẽ dùng chuyện này để tuyên truyền, cho nên đem bọn họ về, lấy cớ mình công việc bận rộn, cũng chỉ vứt đó cho Ngô Kỳ và Chu Ngưng nuôi. Chu Ngưng là bà chủ gia đình, canh chừng bọn họ cực gắt, hai anh em không tìm được cơ hội chạy trốn. Những ngày sống không bằng chết trôi qua hơn một tháng, Chu Ngưng có bệnh đến bệnh viện lấy thuốc, Cố Ngụy mới từ ban công tầng sáu trèo ra, men theo gờ tường vòng ra ngoài cạy khóa cửa, đưa em gái chạy thoát ra ngoài. Mới đầu đến cả viện phúc lợi cũng không dám trở về, trực tiếp đến đồn cảnh sát báo án, người thụ lý chính là Triệu Trọng Cương, Cố Ngụy đã từng giao tiếp với ông, anh tin tưởng vị thúc thúc cảnh sát nhân dân này, cho nên lựa chọn cầu xin ông giúp đỡ.

Triệu Trọng Cương tuy cảm thấy chuyện là không thể tưởng tượng nổi, cũng không vì hai người là con nít mà ngó lơ, lập tức đưa hai anh em đi bệnh viện kiểm định vết thương, bác sĩ chứng thực lời Cố Ngụy là thật, nhưng với cấp bậc của Triệu Trọng Cương, rất khó mời được cha con nhà họ Ngô đến phối hợp điều tra, vì thế Triệu Trọng Cương liền báo lên bên trên, hy vọng được lãnh đạo coi trọng, đồng thời liên hệ bạn bè quen, đưa hai anh em đến một viện phúc lợi nhi đồng khác, đảm bảo an toàn cho bọn họ.

Cố Ngụy cho rằng người tổn thương em gái cuối cùng cũng sẽ bị nghiêm trị, kết quả cả lập án cũng là chuyện đá chìm đáy biển, càng khiến người điên gan chính là, bác sĩ kiểm định vết thương cho bọn họ cũng đột nhiên sửa miệng, một lần nữa đưa ra một báo cáo kiểm định rất kỹ càng tỉ mỉ và chính thức, nhưng từ ngữ dùng cực kỳ mập mờ không rõ ràng, đưa cho các nhóm luật sư khác nhau xem qua, đều nói khả năng thắng rất thấp. Mặc dù Triệu Trọng Cương vẫn luôn nỗ lực chạy vạy cho hai anh em, nhưng trước sau chỗ nào cũng vấp phải trắc trở, đơn xin lập án cũng bị bác bỏ, cục và đồn công an đều đùn đẩy cho nhau, đến cả viện kiểm sát lẫn tòa án cũng không ai dám chạm vào củ khoai lang nóng bỏng tay này.

Cuối cùng, cậu con trai mới đi học tiểu học của Triệu Trọng Cương bị người ta ném cho hai cái đầu vịt máu chảy đầm đìa vào cặp sách, vợ Triệu Trọng Cương sợ đến mức cả đêm không ngủ được, khóc lóc cầu xin ông đừng quản vụ này nữa. Triệu Trọng Cương không thể đèo bòng thêm, chỉ có thể từ bỏ, ông xin lỗi Cố Ngụy, nhưng Cố Ngụy không trách ông, về sau khi bị bạn học lớn tuổi hơn bắt nạt, Cố Ngụy cũng không hề đi tìm Triệu Trọng Cương mà chọn dùng chính nắm đấm của mình để giải quyết.

Nhớ lại chuyện cũ mất gần 40 phút, Trần Vũ đứng ngoài nghe mà lòng cũng nát nhừ, cậu nhìn Cố Ngụy bên kia kính một chiều cứ kể mấy câu lại phải dừng lại chờ hô hấp bình ổn, biết quá trình đó với Cố Ngụy mà nói là cực kỳ tàn nhẫn, nhưng để hoàn toàn đì chết Ngô Kỳ, không thể không làm.


Khó khăn lắm mới nói xong, Cố Ngụy từ phòng thẩm vấn đi ra, Trần Vũ cũng không để ý có đồng nghiệp ở đây liền đến nắm lấy tay Cố Ngụy, chỉ cảm thấy tay anh lạnh ngắt, thế là cậu dùng cả hai bàn tay nắm lấy, muốn mang nhiệt độ cơ thể của mình truyền qua.

"Không sao chứ?" Trần Vũ nhẹ giọng hỏi, "Đừng sợ anh, đều đã qua rồi."

Cố Ngụy cười cười với cậu, gật đầu, "Đừng lo, anh không sao."

Thẩm Trường Hải theo tới, Cố Ngụy xấu hổ liền rút tay ra, cục trưởng đại nhân giả vờ không thấy, chỉ nói: "Tiểu Cố à, chuyện của cậu sáng sớm nay tôi đã nói với Từ chủ nhiệm của các cậu rồi, thư từ chức của cậu ông ấy không phê chuẩn, nhưng năm ngoái cậu một ngày nghỉ phép cũng chưa dùng nên ông ấy cho cậu nghỉ phép nửa tháng, nghỉ ngơi đàng hoàng, điều chỉnh thật tốt còn phải trở về làm, biết không?"

Cố Ngụy đương nhiên cảm kích, nói lời cảm tạ Thẩm Trường Hải, Thẩm Trường Hải liền cười cười nói: "Tôi biết cậu không thật sự muốn đổi nghề, không phải ai tùy tiện học lâm sàng cũng có thể chuyển qua pháp y, cậu có thiên phú, đội ngũ của chúng ta cần có cậu."


"Cố pháp y hình như rất vui ạ?" Giữa trưa bọn họ ăn cơm ở nhà ăn cục cảnh sát, Trần Vũ cẩn thận quan sát biểu cảm của Cố Ngụy sau đó đưa ra kết luận.

"Đúng là rất vui." Cố Ngụy hôm nay lấy bốn loại thức ăn, thêm một bát cơm to, lặng lẽ nói với cậu: "Vốn cho rằng kết quả tốt nhất là không bị phạt, không ngờ cả công tác cũng giữ được, từ tuần sau là có thể đi làm rồi."

"Gấp đến thế cơ à," Trần Vũ chua lòm lòm hỏi, "Không phải muốn đi đưa mật ong cho Cao Dương đó chứ?"

Cố Ngụy cúi đầu cười trộm, sau đó nghiêm túc trả lời: "Không phải đưa mật ong, nhưng đúng là có chuyện quan trọng muốn tìm anh ấy, không thể chậm trễ."

"Chuyện gì thế?" Trần Vũ bắt đầu bốc khói, "Gọi điện thoại nói không được à?"

Cố Ngụy lắc đầu nói: "Phải gặp mặt mới nói rõ được."

Trần Vũ chua quá sức, giận dỗi không để ý ai, lấy cái muỗng đè bẹp dí khối đậu phụ, như đè cái đầu quả dưa của Cao Dương. Cố Ngụy vẫn trêu già: "Sao em không hỏi là chuyện gì?"

"Chả có gì hay mà hỏi, anh đi tìm hắn đi." Tiểu cẩu nổi điên, "Cũng không cần để ý em, em chả quan trọng."

Cố Ngụy cười đến cong cả mắt, "Thôi đừng ghen vớ ghen vẩn nữa, anh đi tìm anh ấy vì mấy con thú cưng của anh."

Trần Vũ lập tức phản ứng được, "Cái lu giòi kia á?"

"Ừ. Lúc trước anh đem bọn nó phó thác cho Cao Dương, hy vọng anh ấy có thể thay anh hoàn thành đề tài, giờ không bị đuổi việc đương nhiên phải lấy lại để tự mình làm rồi."

"Thế mà anh không bảo sớm, em đi lấy về cho anh." Ý thức được Cố Ngụy vướng bận cái văn phòng kia chỉ bởi vì giòi, Trần Vũ lập tức hồi mạng full máu, "Thẩm cục cho anh nghỉ, anh phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi, em mang cái lu ấy về nhà cho anh, đến khi anh đi làm trở lại lại mang về, như thế không phải được rồi à?"

"Đặt trong nhà á?" Cố Ngụy chần chừ nói, "Có khi nào dọa đến chú dì không, còn Tỏa Tỏa nữa...?"

"Không hề dọa người nhé." Trần Vũ ăn một miếng ăn luôn cái đầu quả dưa của Cao Dương, á nhầm một miếng ăn luôn miếng đậu hũ nát, "Trắng trẻo mập mạp cực kỳ đáng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip